Dấu Răng - Chương 10
Dấu Răng
Chương 10: 10: Không Chủ Động
Edit: Hâm Còi
“Hả?” Trì Lục trợn mắt không thể tin được, kinh ngạc nhìn anh chàng bartender: “Cái gì?”
Cô vứt bỏ anh lúc nào? Chẳng phải bọn họ chia tay trong hòa bình hay sao?
Bartender trố mắt hỏi lại: “Không phải cô sao?”
Xong anh ta quay đầu lại nhìn Bác Diên, tò mò: “Chẳng lẽ có tới 2 Trì Lục.”
Trì Lục bên cạnh cũng quay phắt qua nhìn anh, đợi một câu trả lời.
Bác Diên không thèm nói gì, chỉ nhìn hai người đang mắt tròn mắt dẹt.
Bartender hiểu được ánh mắt của Bác Diên, gật đầu thật mạnh: “Đúng không, chính là cô.”
Trì Lục: “…”
Cô nào có?
Bartender cười: “Cô Trì còn muốn dùng gì nữa không, hôm nay tôi mời, chúng tôi vô cùng khâm phục cô.”
“…” Trì Lục trầm mặc muốn giải thích, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Cô giương mắt nhìn anh ta: “Khương tổng là ai?”
Bartender: “Sếp của chúng tôi.”
Trì Lục gật đầu, quét mắt nhìn chung quanh một vòng: “Hôm nay anh ta cũng ở đây sao?”
“Không có, nếu cô muốn biết thì hỏi thầy Bác.”
Bác Diên liếc cô, chỉ khẽ hỏi: “Làm sao?”
Trì Lục lầm bầm: “Tìm anh ta tính sổ, ông chủ mà có thể nói xấu người khác như vậy sao?”
Quán bar hồn loạn, âm thanh ầm ĩ khắp nơi, giờ phút này đang có vài người lên sản nhảy giữa tiếng nhạc từ DJ.
Bác Diên không nghe rõ cô nói, cơ thể nghiêng về phía cô một chút, thấp giọng hỏi: “Cái gì?”
Anh dựa rất gần, mang theo mùi rượu ngọt ngào đọng lại bên tai cô khiến Trì Lục run rẩy mấy giây, không phát hiện ra sự bất thường lúc này.
Hơi thở của Bác Diên luôn nằm trong tiềm thức của cô, quen thuộc đến nỗi trong vô số đêm tỉnh giấc giữa cơn mộng mị, cô luôn thấy anh vẫn còn bên cạnh, hòa làm một với máu thịt bản thân.
Cô có cảm giác mình đang trôi lơ lửng giữa lòng biển, dần dần muốn giãy giụa để trồi lên mặt nước.
Cô cắn môi, cơ thể vô thức lùi ra sau, gằn từng chữ: “Em muốn tìm ông chủ quán bar này tính sổ.”
Lần này Bác Diên nghe được, anh thản nhiên nói: “Sổ sách gì ở đây?”
Advertisement
“Anh ta nói xấu em, ông chủ gì mà tự tiện chụp cái mũ đen òm cho người khác vậy chứ.”
Tay Bác Diên cầm ly rượu lên quan sát, đáp: “Không phải sao?”
“Cái gì không phải.” Trì Lục đang lơ đãng nhìn điện thoại nên không nghe rõ, hỏi lại anh.
Bác Diên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: “Không có gì.”
“…”
Trì Lục im lặng nhìn anh, ánh sáng quầy bar bên này tương đối thấp, vị trí hai người ngồi lại khuất, thỉnh thoảng có hai ba ánh đèn trên sàn nhảy quét qua, ánh lên trên đường nét tinh xảo trên mặt anh.
Chỉ là phong thái cô đã từng quen thuộc, bây giờ hoàn toàn biến mất.
Mắt Trì Lục run lên, không nhìn nữa.
–
Hai người ngồi ở đây không nói chuyện.
Quý Thanh Ảnh đứng trên lầu 2 nhìn xuống, có chút ủ rũ: “Haiz, thầy Bác cũng không chủ động vậy?”
Phó Ngôn Trí: “…” Anh dở khóc dở cười, nhìn xuống dưới lầu: “Chủ động cái gì.”
Quý Thanh Ảnh liếc anh: “Anh nói thử xem.” Cô hất cằm: “Anh ấy mà không chủ động là không lôi vợ về nhà được đâu.”
Phó Ngôn Trí cười, vuốt đầu cô: “Không cần lo lắng cho họ đâu, hai ngươi đó tự có cách giải quyết.”
Tuy nói thế nhưng Quý Thanh Ảnh vẫn còn lo lắng, cô nghiêng đầu nhìn Phó Ngôn Trí, đột nhiên hói: “Nếu sau này chúng ta chia tay rồi gặp lại, anh nghĩ sẽ như thế nào?”
Phó Ngôn Trí: “Chúng ta sẽ không chia tay.”
“Chỉ là suy đoán thử xem.” Quý Thanh Ảnh giải thích.
Giọng Phó Ngôn Trí chợt lạnh: “Giả thiết thế cũng không được.”
Nghe anh nói vậy Quý Thanh Ảnh cũng không biết nói sao.
Cô nhướng chân mày, dựa vào người anh: “Được rồi, cái giả thiết này sẽ không tồn tại.”
“Ừ.” Phó Ngôn Trí nhéo gò má cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta không phải họ, họ cũng không phải chúng ta, không thể nào đem ra so sánh.”
Đây là sự thật.
Tính cách mỗi người khác nhau, những chuyện trải qua khác nhau, suy nghĩ và cách xử lý vấn đề khi có chuyện xảy ra cũng khác nhau.
Cho dù là có sự đồng cảm, cũng không thể trở thành người trong cuộc để hiểu người kia hoàn toàn được.
Quý Thanh Ảnh im lặng: “Vậy em không nên làm bà mai cho hai người họ nữa à?”
Phó Ngôn Trí: “Tùy em thôi.”
“Cứ vậy đi, anh giúp em một chút.”
Phó Ngôn Trí gật đầu cười: “Được rồi.”
–
Bốn người ngồi ở quán bar đến mười giờ thì quyết định trở về.
Quý Thanh Ảnh nhìn Phó Ngôn Trí, sau đó nhìn về phía Bác Diên: “Thầy Bác, phiền anh chăm sóc Trì Lục nhé.”
Bác Diên gật đầu.
Quý Thanh Ảnh không nhiều lời, nhìn Trì Lục: “Tới nơi thì nhắn tin cho tớ.”
“Ừ.”
Bóng lưng hai người bạn trước sau rời đi, Trì Lục âm thầm ngưỡng mộ.
Nếu như chuyện kia không xảy ra thì có chăng giờ đây cô và anh cũng ngọt ngào như thế, chứ không phải đối mặt nhau xa cách, lời nói cẩn trọng, người nào cũng sợ bước qua ranh giới.
“Lên xe.”
Anh lên tiếng, đưa tay về phía cô.
tim Trì Lục đập nhanh nhưng vẫn đưa tay ra cho anh đỡ lên xe, rồi ngồi vào bên cạnh.
“Cảm ơn.”
Tài xế bất ngờ quay đầu nhìn Bác Diên: “Bác tổng.”
“Về căn hộ.”
“Vâng.”
–
Xe thong thả chạy, yên tĩnh lại thoải mái.
Trì Lục an vị, thỉnh thoảng nhìn ngắm đường phố qua cửa kính.
Đã hơn hai năm trôi qua, thành phố đã thay đổi nhiều hơn cô tưởng tượng.
Điện thoại Bác Diên đột nhiên reo lên.
Cô nghe thấy giọng anh trầm ấm giống như trước đây: “Alo.”
“Chuyện gì?”
Bên kia nói vài câu, anh im lặng trong chốc lát rồi đáp: “Để anh hỏi cô ấy.”
Trì Lục quay lại nhìn anh, vừa kịp bắt gặp ánh mắt anh.
Bác Diên cầm điện thoại, giọng bình tĩnh: “Bác Doanh gọi, em có muốn nói chuyện chút không?”
Trì Lục không phản ứng kịp, chậm chạp nói: “Được.”
Tay vừa cầm điện thoại thì giọng Bác Doanh đã vang lên: “Trì Tiểu Lục!”
Trì Lục sửng sốt, vô thức nở nụ cười: “Đây.”
Giọng Bác Doanh lầm bầm: “Tại sao cậu về nước mà không liên lạc với tớ?”
Mắt Trì Lục giật giật: “Quên mất.”
Bác Doanh hừ lạnh, không thèm so đo cô quên thật hay giả, chỉ nói: “Dự định về nước bao lâu?”
Trì Lục nhẩm tính: “Chắc khoảng 3, 4 ngày nữa.”
Nghe cô nói thế, Bác Diên mím môi cố gắng kìm nén.
Bác Doanh thảng thốt: “Nhanh vậy sao?”
“Ừ.” Trì Lục nhẹ nhàng nói: “Bên đó tớ còn công việc.”
Bác Doanh cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Cô suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng hỏi: “Vậy cậu..
sau đó vẫn ở nước ngoài sao?”
Trì Lục mỉm cười, nhìn những chiếc xe khác đang vụt qua trước mặt, nói: “Không lâu đâu.”
Hai người trò chuyện thêm đôi câu rồi Trì Lục trả điện thoại lại cho Bác Diên.
Anh cầm điện thoại, tiện tay cúp luôn.
Trì Lục ngơ ra: “Anh không nói gì với cô ấy nữa à?”
Bác Diên nhìn cô rồi hỏi ngược lại: “Nói gì?”
Trì Lục cảm nhận trời trong xanh mây trắng lúc nãy của anh biến mất tiu, mây đen kịt lại quay về, trề môi đáp: “Không có gì.”
Trên xe một mảnh lặng thinh suốt chặng đường về nhà, một lúc sau xe dừng ở dưới lầu, Bác Diên vươn tay đỡ cô, Trì Lục cũng im lặng mà phối hợp.
Cả hai bước chậm chạp vào thang máy về đến nhà.
Sau khi mở cửa thì Bác Diên hỏi: “Mua vé máy bay rồi?”
Trì Lục ngẩn người: “Chưa đặt.”
“Em định đặt vé ngày nào?”
“Không biết nữa.” Trì Lục đáp: “Tối nay em hỏi trợ lý thử.”
Bác Diên gật đầu rồi đi vào phòng bếp.
Trì Lục nhìn bóng lưng anh rồi đột nhiên nói: “Nhưng ngày mai có chút việc cần đi ra ngoài.”
Anh quay lại nhìn cô: “Một mình em?”
“Vâng.”
Bác Diên đứng đấy nhìn thẳng vào cái chân đang cà nhắc của cô: “Quý Thanh Ảnh sao không đi cùng em?”
“Cô ấy bận quá, em cũng không muốn một người bận rộn còn phải chạy tới chạy lui vì em.”
Anh gật đầu: “Đi đâu?”
Trì Lục nói ra một nơi, Bác Diên cũng không hỏi tiếp, anh từ trong bếp đem ra hai chén canh giải rượu, nhìn cô uống hết rồi mới nói: “Nghỉ sớm chút đi.”
–
Hôm sau.
Căn phòng vẫn trống rỗng như chưa hề có hơi thở ai tồn tại.
Trì Lục liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã là buổi trưa rồi.
Cô lăn lộn trên giường một chút rồi đi rửa mặt.
chuông cửa đột nhiên reo lên.
Trì Lục giật mình đi ra ngoài phòng khách, đứng trước cửa hỏi: “Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”
Vừa dứt câu thì bên ngoài vọng vào tiếng của Từ Minh Trạch: “Cô Trì, tôi là trợ lý Từ.”
Trì Lục sửng sốt một chút rồi lập tức mở cửa.
Cậu ta đứng đó, trên tay còn cầm theo một cái túi.
Mắt hai người nhìn nhau, rồi Từ Minh Trạch cười nói: “Cô Trì đói bụng không? Bác tổng bảo tôi đem cơm tới cho cô.”
Trì Lục thoáng nhìn qua đồng hồ báo thức phía sau lưng: “Cậu đợi lâu lắm rồi hả?”
“Không có.” Từ Minh Trạch nói thẳng: “Bác tổng nói cô sẽ ngủ tới khoảng 11 giờ, nên dặn tôi 10h30 đến là được.”
“…”
Nhìn Từ Minh Trạch đem thức ăn để xuống bàn, Trì Lục áy náy: “Cám ơn, làm phiền cậu quá.”
“Không có gì.” Từ Minh Trạch cố ngăn những ý nghĩ tò mò trong đầu mình lại: “Tôi đi trước nhé.”
“Cám ơn.”
Trước khi đi cũng không quên dặn dò: “Nếu cần gì thì cô Trì cứ liên hệ trực tiếp với tôi nhé.”
Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, Từ Minh Trạch cười cười: “Bác tổng giao phó.”
Trì Lục: “Được.”
Người vừa đi, cô lập tức mở túi cơm trưa bày ra bàn, tim Trì Lục đập rất nhanh trong ngực bởi vì, toàn bộ thức ăn Bác Diên sai trợ lý mang tới đều là món ưa thích của cô.
Trì Lục nhìn đến ngẩn ngơ rất lâu, điện thoại vang lên khiến cô hoàn hồn, là Bác Diên gọi đến.
“Alo.” Trì Lục cố gắng ép trái tim mình thôi không nhảy loạn nữa: “Trợ lý Từ mang thức ăn tới rồi.”
Bác Diên vừa kết thúc hội nghị, nghe cô nói thế thì bước chân chậm lại: “Anh biết.”
Anh hỏi: “Nếm thử chút xem mùi vị còn giống ngày xưa không?”
Trì Lục ừm nhẹ trong cổ họng, ngước lên nhìn trần nhà: “Cám ơn.”
Bac Diên hỏi lại: “Ăn xong là đi luôn sao?”
“Hai giờ đi.” Trì Lục suy nghĩ: “Từ đây bắt xe đi chắc khoảng nửa tiếng thôi.”
Bác Diên: “Được.”
Trì Lục ngơ ngác, không kịp hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh là như thế nào thì anh đổi chủ đề.
“Ăn đi, anh có việc, cúp máy trước.”
Nhìn điện thoại vang lên tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, cô không để tâm nữa, cúi đầu ăn cơm.
–
Bên kia, Bác Diên hơi bất ngờ liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện: “Sao lại đến đây?”
Người đó cười hỏi: “Làm sao, tôi không thể đến tìm anh hay sao?”
Bác Diên không trả lời.
Người đàn ông lại hỏi: “Có phải Trì Lục trở về rồi không?”
Nghe được cái tên quen thuộc kia, Bác Diên ngẩng đầu: “Thì sao?”
Người nọ lắc đầu, cười cười đáp: “Không có gì, tôi chỉ xác nhận thôi.”
Bác Diên không nhiều lời, đi về phía phòng làm việc: “Ông biết rồi thì hỏi tôi làm gì?”
Người đó cười: “Xác nhận chút.”
Bác Diên: “…” Anh liếc nhìn người đàn ông, giọng nói lạnh băng: “Đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy.”
Nói xong anh nhìn Từ Minh Trạch: “Trợ lý Từ, tiễn khách.”
–
Sau khi người kia rời đi, Bác Diên tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Từ Minh Trạch trở về, thấp giọng hỏi: “Bác tổng, tâm trạng cô Từ có vẻ rất tốt.”
Bác Diên thản nhiên hỏi: “Cô ấy nói gì?”
Từ Minh Trạch hơi hoảng hốt: “Cô Trì nói cám ơn ngài, còn nói thức ăn mang tới cô ấy rất thích.”
Tay cầm bút của Bác Diên khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Từ Minh Trach bối rối tự hỏi: Mình nói sai hả ta?
Bác Diên nhìn một lúc lâu rồi cười lạnh: “Cô ấy sẽ không nói như thế.”
Từ Minh Trạch: “…”
Muốn đoán tâm tình của ông sếp mình thật sự khó như hái sao trên trời ấy!
Bác Diên không để tâm đến vẻ mặt phức tạp của trợ lý, dặn dò: “Buổi chiều không ở công ty, có việc gấp cứ gọi cho tôi.”
Mắt Từ Minh Trạch sáng rực rỡ: “Đi làm tài xế cho cô Trì ạ?”
Bác Diên híp mắt nhìn cậu: “Trợ lý Từ!”
Lưng Từ Minh Trạch lạnh run, vội vàng nói: “À à Bác tổng, đột nhiên tôi nhớ là còn việc chưa xong, tôi đi trước đây.”
“…”
Bác Diên bị chọc cười.
Bỗng nhiên anh nhớ tới cái người vô lương tâm kia, ngay cả trợ lý cũng nhìn ra được trái tim anh rõ ràng như thế nào, Trì Lục không thể nào không cảm nhận được.
Nghĩ đến đó, Bác Diên có chút phiền não, tay kéo kéo cà vạt.
–
Hôm nay Trì Lục đi gặp một người đại diện mới.
Hợp đồng cô ký với công ty Văn Hạo sắp hết nhưng không có ý định tiếp tục.
Mặc dù Văn Hạo đã nhiều lần đề nghị, công ty cũng sẽ có nhiều ưu đãi hơn so với các công ty khác, nhưng Trì Lục vẫn từ chối.
Năm đó Văn Hạo có ơn nâng đỡ cô trong giai đoạn khó khăn, nhưng hai năm qua cô dốc lòng hết sức, cũng coi như đã trả hết ơn nghĩa rồi.
Trì Lục không thể nào không biết mục đích cuối cùng của anh ta, nếu tiếp tục ký hợp đồng sẽ không hay.
Trước giờ cô chưa bao giờ cho Văn Hạo cơ hội, đến giờ vẫn không thể để anh ta nhớ nhung thêm gì nữa.
Cho nên khi nghe được phong phanh tình hình của Trì Lục hiện tại, nhiều công ty liên tục ném cành ô liu cho cô.
Trì Lục xem sét qua và chọn ra một công ty để trò chuyện đôi chút, nhưng cụ thể thì còn chưa quyết định được.
Lúc vừa thay quần áo và trang điểm xong, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Trì Lục hơi bất ngờ, xuyên qua camera giám sát thấy được một người đàn ông đang đứng trước cửa, cô lập tức đẩy cửa ra.
“Anh không nhớ mật khẩu sao?”
Bác Diên: “Quên rồi.”
Anh quan sát cô rồi hỏi: “Bây giờ em phải ra ngoài sao?”
“À, đúng vậy”.
Trì Lục cầm túi xách trong tay, vẫn có chút bất ngờ: “Sao anh về giờ này?”
Bác Diên ậm ừ, lơ đãng nói: “Công ty không có việc gì gấp.”
Trì Lục: “Vâng”.
Cô cúi người thay giày: “Anh về nghỉ ngơi à?”
Bác Diên: “…”
Trì Lục thay giày xong thì lục tìm điện thoại trong túi xách, muốn đặt xe.
Cô bấm mở app nhưng đột nhiên ngẫm nghĩ, tay khựng lại giữa không trung, thoát luôn app đặt xe rồi nhìn Bác Diên: “Thầy Bác.”
“Sao hả?”
Trì Lục nén cười: “Em không đặt được xe, nếu anh không có gì gấp thì làm tài xế giúp em được không?”
Nghe cô nói vậy, mặt Bác Diên vẫn không thay đổi: “Được.”.