Dấu Răng - Chương 17

Dấu Răng
Chương 17: 17: Thật Lăng Nhăng

Edit: Hâm Còi

Trì Lục ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, câu nói của anh mang một vẻ thong dong và vững chắc, phảng phất đó chỉ là câu trần thuật.

Đổi lại là người khác thì không chừng Trì Lục sớm bỏ đi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có Bác Diên nói với cô những sự thật đó.

Trì Lục không biết người khác như thế nào, thời gian trôi qua sẽ yêu một ai khác, đem hết tình yêu và cảm xúc chuyển cho người khác hay không.

Cô không làm được..

Sau khi yêu Bác Diên cô đã biết, đời này của mình toi rồi, gục chết trên người đàn ông ấy rồi, không thể yêu ai khác được nữa.

Sự tự tin của anh bắt nguồn từ việc anh là Bác Diên, còn cô là Trì Lục.

Đáy lòng cả hai đều có nhau, trước sau như một.

Cô hiểu anh, và anh cũng thế.

Biết phản bác lại thế nào đây? Cô thừa nhận những gì anh nói là sự thật nhưng bị anh dứt khoát nói ra như thế có hơi bị mất mặt.

Trì Lục nhấp ngụm trà rồi giả bộ lạnh lùng lên mặt: “Này..

Anh như thế hình như… có hơi tự tin quá nhỉ?”

Bác Diên vẫn giữ khuôn mặt bình thản nhìn cô: “Hử?”

Nhìn anh như thế Trì Lục chỉ biết câm nín.

“Không có gì.” Cô chống cằm nhìn ngoài cửa sổ.

Bác Diên ngắm gò má cô một chút rồi hỏi: “Ăn xong rồi hả?”

Trì Lục gật đầu, cầm túi xách đứng lên: “Đi thôi.”

Hai người bước ra khỏi quán ăn, Bác Diên đưa cô về nhà.

Quý Thanh Ảnh tìm được tiểu khu này cho Trì Lục thật sự rất tốt, đảm bảo an ninh.

Khu này coi như là tiểu khu được kha khá nghệ sĩ lựa chọn, tính riêng tư cũng tốt.

Trước khi Trì Lục về mấy hôm, Quý Thanh Ảnh gọi người tới dọn dẹp qua căn hộ, để khi cô về nước có thể ở ngay.

Xe dừng lại trước cổng, Trì Lục quan sát chung quanh một lượt, chuẩn bị tháo dây an toàn xuống xe.

Bác Diên cầm theo hành lý của cô ở cốp xe, hỏi: “Em ở tầng mấy?”

Trì Lục trông thấy thế cũng không ngăn cản, coi như hôm nay anh không được lên phòng thì hôm khác anh cũng tới, thôi thì ngăn cản làm gì nữa.

“Tầng tám.”

Hai người đứng trong thang máy khá chật chội, bởi vì số lượng hành lý của Trì Lục khá nhiều, chiếm hết không gian.

Cô ung dung ngước nhìn bảng điện tử đang dần dần nhảy số, không biết đang nghĩ gì.

Bác DIên thỉnh thoảng liếc nhìn cô, rồi im lặng không lên tiếng.

Nơi này là căn hộ hai phòng ngủ, tương đối rộng rãi, bố cục nội thất khá tốt.

Trì Lục bấm mật mã rồi quay lại nhìn người đàn ông vẫn bất động ở hành lang, ho khan: “Vào đi.”

Theo thói quen cô mở tủ giày: “Thầy Bác, ở đây không có dép cho nam…”

Lời chưa nói hết thì bị hai đôi dép bông đi trong nhà đập thẳng vào mắt.

Một lớn một nhỏ, một xanh đậm một xanh nhạt.

Bác Diên khẽ cười: “Không có cái gì?”

Trì Lục không chịu thua: “Em nói Quý Thanh Ảnh chuẩn bị dùm một ít đồ, chắc là cô ấy mua.”

Bác Diên ra vẻ đứng đắn: “Rất tốt.”

Trì Lục liếc anh: “Bị anh mua chuộc rồi à?”

Cô vừa nói vừa xé bao bì một đôi để cho anh thay giày.

Bác Diên nhận ra, nhướn mày vui vẻ đáp: “Biết đâu được.”

Trên thực tế thì Quý Thanh Ảnh không nhận hối lộ.

Trì Lục làm ra vẻ không tin tưởng cho lắm, hừ nhẹ: “Anh thật lắm ý tưởng.”

Anh khẽ cười.

Bác Diên không ở lại lâu, sắp xếp cho cô ổn thỏa rồi anh rồi đi.

Hôm nay tạm gác công việc để đón cô nên công việc ứ đọng đang chờ anh giải quyết.

Anh vừa đi là Trì Lục nổi giận đùng đùng gọi ngay cho Quý Thanh Ảnh, bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ: “Alo, về nhà rồi à?”

Trì Lục im lặng nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà: “Cậu nói xem?”

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Vừa về nước đã gọi điện thoại tới hung dữ với người ta?”

Trì Lục mắng sa sả: “Cậu làm gì thì tự biết chớ, tớ nhờ sắp xếp mua ít đồ cá nhân mà sao cậu còn mua cả dép cho nam là thế nào?”

“Hở.” Quý Thanh Ảnh sửng sốt, vô cùng giả bộ áy náy nói: “À, thói quen thôi.”

Cô nàng còn bồi thêm: “Lần đó tớ đi với bác sĩ Phó, cậu biết mà, là thói quen hay mua đồ đôi của bọn tớ nên làm gì nhớ cậu đang phòng không gối chiếc đâu.”

“…”

Trì Lục làm gì không nhận ra cô nàng đang nhạo báng mình, với bạn bè không thân thì cô đã sớm cúp máy, nhưng Quý Thanh Ảnh là bạn bè thân thiết với cô, trong lúc này không thể làm gì được.

Trì Lục nói: “Vậy tớ đang làm mình làm mẩy với cậu à?”

Quý Thanh Ảnh dương dương tự đắc bên kia: “Đúng vậy đó.”

Trì Lục không biết nói sao luôn.

Nhận ra Trì Lục im lặng, Quý Thanh Ảnh thu lại vẻ cợt nhã: “Đùa cậu thôi.” Cô nói thêm: “Tớ nghĩ sớm muộn gì cũng cần nên mua luôn.”

Trì Lục nói: “Ừ tớ biết.”

Quý Thanh Ảnh nghe giọng cô hơi lạ, bèn hỏi: “Không vui sao?”

“Không hẳn.”

Trì Lục nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Bác Diên nói với tớ một câu.”

Quý Thanh Ảnh hói: “Cái gì?”

Trì Lục suy nghĩ một lát rồi kể chuyện Bác Diên chờ cô năm năm mười năm lúc nãy.

Nói xong, cô hỏi lại: “Cậu nghĩ xem, anh ấy sao lại tự tin như vậy, năm năm mười năm có thể chờ tớ hay sao?”

Quý Thanh Ảnh đáp ngay lập tức không thèm suy nghĩ giây nào: “Thầy Bác không hiểu cậu rồi.”

“Hở?”

“Cậu thì năm tháng sống cũng không nổi ấy chứ.”

Trì Lục: “…”

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Tớ nói không đúng sao?”

Trì Lục im lặng.

Quý Thanh Ảnh dừng lại một chút rồi nói: “Nghiêm túc mà nói, cậu suy nghĩ kỹ đi.

Nếu cảm thấy không thể đưa ra quyết định thì cứ thuận theo tự nhiên tiến về phía trước, đừng chống cự.

Các cậu cứ thế bước tiếp, cho dù phía trước là ngã ba đường không biết nên rẽ hướng nào thì hãy cứ đi, một ngày nào đó sẽ gặp được nhau.”

Cô dừng lại rồi nhắc nhở: “Huống chi các cậu bây giờ đang đi dọc theo đường thẳng, chẳng qua có một giao lộ phía trước, đèn đỏ không chuyển sang xanh, dòng người qua lại tàn nhẫn ngăn cách cậu và anh ấy.

Nhưng thầy Bác đã chủ động đi về phía cậu, chờ anh ấy đến gần cậu chỉ cần bước thêm một bước, vậy là đủ rồi.”

Cúp điện thoại, Trì Lục nằm trên sofa ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt thì bao nhiêu lời của Bác Diên và Quý Thanh Ảnh đồng loạt vang lên trong đầu cô.

Hai người này rất hiểu cô, biết cách làm thế nào khuyên bảo cô, khiến cô suy nghĩ trong thảng thốt.

Bên kia, Từ Minh Trạch nhìn Bác Diên vừa trở về từ bên ngoài, khều khều trợ lý Lâm giúp đỡ: “Trợ lý Lâm, cậu đem hết văn kiện Bác tổng chưa ký đưa cho tôi.”

Trợ lý Lâm: “Hả?”

Cậu ta sửng sốt hỏi, chỉ vào một chồng giấy tờ: “Ở đây hết này, bây giờ cậu đi tìm Bác tổng hả?”

Từ Minh Trạch gật đầu.

Trợ lý Lâm ù ù cạc cạc, hoài nghi: “Không phải cậu nói sáng nay tâm tình Bác tổng không tốt, đừng có dây vào hay sao.”

Từ Minh Trạch cười ha hả: “Nhưng mà giờ thì khác nha.”

Trợ lý Lâm trợn mắt, quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt: “Chắc không?”

Rõ ràng sáng nay khi rời công ty tâm trạng Bác Diên chỉ toàn một màu đen từ đầu đến chân hay sao?

Từ Minh Trạch gật đầu: “Trăm phần trăm.”

Cậu ta cầm một xấp giấy tờ rồi hướng thẳng tới cửa phòng Bác Diên, tràn đầy tự tin.

Trợ lý Lâm nhìn theo bóng lưng cậu ta, chẳng hiểu gì hết.

Cậu ấy quay lại nhìn trợ lý Kim, tò mò hỏi: “Chị Kim, trợ lý Từ làm sao biết được Bác tổng hiện đang trời quang mây tạnh hay mây đen sấm chớp?”

Chị Kim, trợ lý nữ duy nhất nắm trùm đám trợ lý bọn họ, cũng là trợ lý cũ của sếp trước và là người duy nhất được Bác Diên giữ lại.

Chị ta cười cười: “Đó là lý do trợ lý Từ là trợ lý tổng của Bác tổng.”

Trợ lý Lâm tràn ngập bi thương.

Chị Kim nhìn cậu ta, tình nguyện giải thích: “Trên người Bác tổng có mùi nước hoa phụ nữ, cậu không đoán được à?”

Trợ lý Lâm: “Dạ?”

Chị Kim nhìn cậu ta vẫn chẳng khá hơn được thì vỗ vai rồi thở dài: “Thôi, làm việc cho giỏi đi.”

Trên người Bác Diên thật sự là có mùi nước hoa của Trì Lục, còn là chính tay cô xịt cho anh.

Cô không có ý gì khác, chỉ đơn giản là lúc trưa cùng cô đi ăn lẩu, trên người Bác Diên bị ám chút mùi, tới công ty thì không được hay lắm nên cô tiện tay lấy chai nước hoa trong túi xách, xịt luôn lên người Bác Diên để anh quay về công ty làm việc.

Từ Minh Trạch bước vô phòng, nghe được thoang thoảng mùi nước hoa phụ nữ, nhẹ giọng nói: “Bác tổng, toàn bộ văn kiện cần ký tên.”

Bác Diên chỉ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.

“Cậu xem qua rồi?”

“Đúng vậy.” Từ Minh Trạch nói: “Đây là kế hoạch quản lý Dư gửi đến sau khi chỉnh sửa như ngài nói lần trước, ngài xem qua.”

Bác Diên lật xem, nhanh chóng chấp thuận.

Mắt Từ MInh Trạch sáng lên, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bác tổng”

“Làm sao?”

Cậu ta nói nhỏ: “Bộ phim mới của đạo diễn Lâm ngày mai công chiếu.”

Bác Diên vừa ký tên vừa hỏi: “Mấy giờ?”

“Bảy giờ tối.”

Bác Diên gật đầu, nghĩ tới đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Lâm, anh phân phó: “Nói với anh ta ngày mai tôi sẽ mang thêm một người nữa.”

Từ Minh Trạch cười: “Vâng.”

Xử lý nốt toàn bộ việc gấp của công ty xong, anh trầm tư trước bàn làm việc hồi lâu.

Anh cúi đầu nhìn di động, không có tin nhắn nào của Trì Lục.

Ngoài cửa sổ, bầu trời nổi lên cơn giông từ khi nào.

Mưa rơi ướt tấm kính thủy tinh, lưu lại từng giọt nước nhỏ làm cho bên ngoài lấm tấm mịt mờ hơi nước, khiến cho người ta cảm thấy không thực.

Bác Diên thất thần một lúc rồi đứng dậy rời phòng làm việc.

Anh bước ra ngoài, nhìn Từ Minh Trạch: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Từ Minh Trạch gật đầu.

Nhìn bóng lưng sếp nhà mình vừa khuất, trợ lý Lâm tò mò: “Này, Bác tổng lại đi đâu nữa vậy?”

Từ Minh Trạch: “Không biết.”

Trợ lý Lâm nhỏ giọng hỏi: “Bác tổng yêu đương thật sao?”

Từ Minh Trạch: “…”

“Làm sao?”

“Chị Kim nói trên người anh ấy có mùi nước hoa của phụ nữ.” Trợ lý Lâm thì thầm: “Nhưng lần trước không phải Bác tổng đưa cô Trì tới công ty hay sao?”

Từ Minh Trạch còn chưa kịp trả lời thì trợ lý Lâm tiếp tục lẩm bẩm: “Thì ra Bác tổng là người lăng nhăng như vậy, cô Trì mới vừa đi hơn một tháng thì tìm phụ nữ khác rồi.”

Từ Minh Trạch: “…”

Trợ lý Lâm hắng giọng: “Tôi còn muốn thông báo cho nữ thần biết Bác tổng sau lưng cô ấy lại như thế.”

Từ Minh Trạch câm nín, vỗ vai cậu ta, giọng nói mang ý nghĩ sâu xa: “Cậu vui là được rồi.”

“…”

Trời chạng vạng, trời tạnh mưa.

Trì Lục đi thăm mộ một chuyến, lần trước đi tay không nhưng lần này cô đem theo một bó hoa.

Lúc cô đến nơi thì cả khu vắng lạnh như tờ, gió thổi xào xạc khiến lá trên cây rụng, không gian tịch mịch mang theo chút lạnh lẽo.

Bước chân cô chậm rãi đi tới vị trí ở giữa khu.

Cô dừng lại, tầm mắt bị nước che mờ đi hai bia mộ kia.

Hai người trên bia mộ đều mang nét hao hao giống cô.

Một người khi cười lên mang theo vẻ dịu dàng, người còn lại có chút nghiêm túc, nhưng cô vẫn nhận ra sự vui vẻ toát ra từ ánh mắt người đó trên tấm bia đá.

Trì Lục cong môi: “Bố, mẹ.

Con về rồi.”

Cô đưa tay sờ thân ảnh họ trên tấm bia, thì thầm: “Lâu rồi con không đến thăm, bố mẹ có nhớ con không? Con nhớ hai người lắm.”

Cô thực sự rất nhớ họ.

Chỉ tiếc không ai đáp lại lời cô thì thầm, cũng không còn ai đứng ôm cô khi cô trở về, cũng chẳng còn ai hỏi cô muốn ăn gì và nấu cho cô nữa.

Toàn bộ khu mộ tịch mịch không tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua, thỉnh thoảng đáp lại tiếng cô trò chuyện.

Trì Lục cũng không quan tâm.

Cô đứng đó rất lâu, chân tê rần mới tỉnh táo lại đôi chút.

Cô còn rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cô thầm nghĩ, cho dù cô không nói nhưng họ sẽ hiểu cô đang nghĩ gì mà.

“Con về nhé.” Trì Lục khẽ nói: “Có thời gian con lại đến thăm hai người.”

Cô mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Mẹ, con nhận ra thầy Bác ngày càng có sức hút.”

Cô rũ mắt nhìn người phụ nữ đang nhìn cô cười dịu dàng, lẩm bẩm hỏi: “Lúc trước mẹ thích nhất là anh ấy mà, bây giờ thay đổi rồi sao?”

Không ai trả lời cô cả.

Trì Lục không hỏi nữa, cố nhắm mắt cố gắng kéo mình ra khỏi dòng suy tưởng.

“Con về đây, lần sau con lại đến nhé.”

Nói xong cô xoay người rời khỏi.

Quay người lại, cô nhìn thấy một người đàn ông đang che dù cách đó không xa.

Ánh mắt va vào nhau..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3