Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú - Chương 23
Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 23
Chị chủ quán cảm thấy bụng dạ cồn cào, yếu ớt cầu xin mèo đen: "Đừng nói nữa."
"Tại sao không nói nữa?" Mèo đen không hiểu thịt chuột có nghĩa thế nào với con người, hơn nữa còn là một bà chị đã từng ăn. Nó thở phì phò vung vẩy móng vuốt: "Tự mình ăn thì không nói, lại còn muốn bán cho người khác ăn. Con người nhiều như vậy, hành động này muốn ép chết mèo chúng ta."
Chị chủ không nhịn được nữa, che miệng muốn nôn.
Những chất phụ gia hóa học của con người có thể thay đổi hoàn toàn mùi vị vốn có của đồ ăn.
Trước đây truyền thông từng vạch trần một loại tinh chất hương liệu. Tinh chất hương liệu này không thể mua trên thị trường mà phải thông qua quan hệ, ví dụ như gia nhập chuỗi cửa hàng Pizza kiếm tiền thông qua nhượng quyền.
Sau khi đào tạo mở cửa hàng xong, người phụ trách sẽ long trọng đưa riêng cho bên gia nhập một gói tinh chất hương liệu.
Tuy một gói chỉ có vài chục gram, nhưng có thể dùng trong nhiều ngày, mỗi lần làm chỉ cần lấy một muôi nhỏ.
Pizza có ngon hay không quan trọng nhất ở phôi Pizza. Theo cách làm bình thường phải dùng sữa bò để nhào bột mì, không được thêm bất kì giọt nước nào. Thế mới khiến phôi Pizza bên ngoài giòn bên trong mềm, có mùi thơm ngọt của sữa.
Nhưng với tinh chất hương liệu này thì không cần tới một giọt sữa bò.
Lúc phanh phui ra, phóng viên tò mò nên véo thử một chút rồi ngửi. Người ấy lập tức cảm thấy váng đầu buồn nôn, mùi thơm nồng nặc tới mức không biết phải hình dung thế nào.
Chỗ ngón tay mà anh ta chạm vào dù có dùng nước rửa tay, xà phòng, thậm chí lấy cả nước rửa chén, rửa tới mức mòn da cũng không rửa hết, dường như mùi thơm kia đã ăn vào trong thịt.
Ba ngày sau mới dần dần tan hết.
Tinh chất hương liệu khiến người ta phải kinh hoàng.
Khứu giác của động vật hơn con người rất nhiều. Chó hoang có thể ngửi thấy chất phụ gia hóa học gay mũi bên trong mùi thịt chuột ở quán nướng bên cạnh. Còn đám chuột thì trực tiếp ngửi thấy mùi đồng loại.
Chúng không ăn thi thể đồng loại.
Chị chủ quán nôn tới mức trào nước mắt, mắng dữ dội: "Kiếm tiền thâm hiểm thế này mà không bị sét đánh à?"
Tuy chị ấy không phải thương gia tốt 100%, không thể đảm bảo vệ sinh như nấu ăn cho gia đình mình. Nhưng chị ấy thà thua lỗ đóng cửa còn hơn lấy thịt chuột giả làm thịt dê.
Một người phải có nhân tính cơ bản, người không có nhân tính chẳng bằng súc sinh.
Phóng viên bắt đầu liên hệ. Thân là phóng viên đài truyền hình thành phố, anh ấy cũng có chút tiếng tăm nhỏ, biết số điện thoại của rất nhiều người phụ trách ban ngành.
Nửa giờ sau, vài chiếc xe tải đậu ven đường.
Thấy nhân viên chấp pháp mặc đồng phục đi xuống, khách hàng bên quán nướng Ông Lương đều có vẻ mặt hưng phấn hít drama. Kiểm tra bất ngờ à? Nhìn thật náo nhiệt, hoàn toàn không biết sẽ đối diện cơn ác mộng như nào.
Người phục vụ chào đón Lương Cẩm Tú là người đầu tiên phát hiện không ổn. Bởi vì quá sợ hãi, anh ta quăng luôn menu rồi chạy vào trong nhà.
Nhưng đã muộn.
Nhân viên chấp pháp kinh nghiệm phong phú nên vừa hét lên vừa đuổi theo, sau đó khống chế toàn bộ nhân viên trong quán, bao gồm cả ông chủ.
Lương Cẩm Tú không đi theo. Cô được coi như nhân vật công chúng. Chị chủ bên này cũng không đi, tránh cho việc trình báo đưa tới rắc rối không cần thiết.
Phóng viên thì bước theo chụp ảnh. Lúc quay về khuôn mặt nhỏ nhắn của anh ấy trắng bệch, hệt như bị mưa to gió lớn quăng quật một trận.
Còn đáng sợ hơn cả địa ngục nhân gian!
Trong tủ đông công suất lớn xếp từng hàng xác chuột gớm ghiếc. Có lẽ việc kinh doanh tối nay đông đúc quá, một nhân viên đang lột da chuột, một người khác phụ trách chặt đầu, cắt thịt rồi ném cho một đám nhân viên thời vụ.
Thùng rác bên cạnh chất đầy lông chuột đẫm máu, đám nhặng bay vo ve.
Thực khách nhận thấy có chuyện không ổn, nhốn nháo muốn biết sự thật. Họ cố ý đẩy nhân viên ra để chạy vào sau đó lập tức nôn mửa suýt ngất, sau đó thất thểu đỡ tường, giọng nói bi thương: "Ông chủ, tôi *** mười tám đời tổ tông nhà ông, cả nhà ông đều chết không yên lành."
Bây giờ thì toàn bộ thực khách đều đã biết.
Quán nướng tấp nập biến thành hiện trường nôn mửa quy mô lớn. Ai nấy đều hận không thể moi dạ dày mình ra để ngâm trong thuốc khử trùng.
Chuột là loài động vật bẩn nhất, không biết trên người chúng có bao nhiêu vi khuẩn.
Cô gái trẻ đưa thịt xiên cho chó hoang nôn mửa tới mức ngồi xổm trên đất không dậy nổi. Trong mắt cô ấy đong đầy nước mắt. Dưới tầm nhìn liếc qua, cô ấy nhìn thấy chó hoang đang vẫy đuôi như bày tỏ sự quan tâm đ ến mình, thế là cô ấy gào khóc.
Bảo sao đến chó cũng không ăn.
Trong số thực khách có rất nhiều nam thanh niên. Họ nhanh chóng kìm nén cảm giác buồn nôn, lấy bất cứ thứ gì như chén đ ĩa, cốc bia, thịt xiên ăn thừa ném vào nhân viên quán.
Cái này chỉ khổ cho nhân viên chấp pháp áp giải đám người.
Rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhưng họ lại vui mừng với điều này. Dựa theo quy định xử phạt liên quan, đóng cửa, phạt tiền, sau đó tạm giam một cách vô thưởng vô phạt.
Quá hời cho đám súc sinh rồi.
Thực thi pháp luật lâu như vậy, thật sự lần đầu tiên họ thấy sự vô nhân đạo tới mức này.
Tiếp đó người đứng đầu ngành chấp pháp la to một tiếng, ngăn lại tất cả những người đang có ý định đánh chết chủ quán: "Mọi người mau đến bệnh viện kiểm tra đi."
Cảm giác buồn nôn do thịt chuột gây ra chỉ là thứ yếu, quan trọng là vi khuẩn gây bệnh. Tuy rằng thịt được nướng ở nhiệt độ cao nhưng không ai dám cam đoan nó không tạo thành nguy hiểm gì với cơ thể.
Xe cứu thương 120 nhanh chóng lao đến trong tiếng còi inh ỏi.
Một số người nôn tới mức không đứng lên nổi.
Không bao lâu, quán nướng nhộn nhịp chỉ còn một mớ hỗn độn.
Những thực khách ở quán nướng khác đều nhìn tới đờ đẫn, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Đa phần họ đều tới quán nướng Ông Lương trước, vì kín hết chỗ nên mới bất đắc dĩ chọn nhà khác.
Sự việc nghiêm trọng tới mức nhân viên chấp pháp lập tức tiến hành kiểm tra các quán đồ nướng còn lại.
Kết quả không như ý lắm, rất nhiều chỗ còn tồn đọng vấn đề vệ sinh. Nhưng may mắn thay, ít ra không phải con buôn nào cũng phát rồ. Chí ít họ đều sử dụng thịt dê đàng hoàng.
Tin tức tiếp theo đến vào vài ngày sau đó, phóng viên nói với Lương Cẩm Tú rằng, thành phần dùng trong đồ nướng nhà ông Lương phức tạp tới mức ngành vệ sinh không kiểm tra đo lường ra, chỉ có thể gửi tới cơ quan xét nghiệm chuyên môn để so sánh DNA.
Thịt chuột, thịt cáo, thịt vịt, chỉ không có thịt dê.
Tác động tiêu cực của chuyện này giờ mới bắt đầu. Suốt mùa hè, các quán đồ nướng từ lớn tới nhỏ vắng như chùa bà đanh. Dù người bán liên tục cam đoan họ sử dụng thịt dê đàng hoàng, thề với trời không thêm bất kì hóa chất phụ gia nào thì vẫn rất ít người tới ăn.
Họ có bóng ma tâm lý.
Toàn bộ ngành sản xuất ăn uống trong thành phố đều bị ảnh hưởng.
Thật ra đó là một bí mật công khai. Mọi người đều biết rõ tồn tại những vấn đề về an toàn thực phẩm, chẳng hạn như dầu thải, thịt thối, thực phẩm quá hạn, nguyên liệu rơi xuống đất lại dùng tiếp, rau cỏ không rửa,...
Vậy phải làm thế nào đây?
Nhiều nhất các nhân viên chấp pháp chỉ có thể kiểm tra đột xuất phạt tiền. Trong lĩnh vực kinh doanh làm ăn này, phần lớn phải dựa vào lương tâm của bản thân.
Vụ thịt chuột chạm tới điểm mấu chốt trong sự nhượng bộ nhiều lần của người dân.
Lương Cẩm Tú về tới nhà đã gần 11 giờ.
Đương nhiên bố mẹ đang chờ con gái về muộn.
Trịnh Phương đi tới tức giận hỏi: "Biết mẹ và bố con lo lắng thế nào không? Sao con không về sớm một chút hả?"
Sau khi nghe Lương Cẩm Tú kể xong, Trịnh Phương không phản ứng một lúc lâu. Đã hai lần rồi.
Lần trước tóm được bọn cướp ngân hàng, giờ bắt được một người bán hàng lòng dạ hiểm độc.
Tiếp theo sẽ là gì?
"Kẻ như thế đáng bị bắn!" Trịnh Phương nghiến răng nghiến lợi bình luận, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, tắt đèn, khiến bầu không khí hệt như tổ chức bí mật nào đó. Bà hạ giọng nói: "Bố con đã tìm người hỏi riêng, nấm Chaga con mang về ít nhất được mười năm tuổi."
Rõ ràng ngoài một nhà ba người thì không còn ai khác, bà vẫn theo thói quen dùng ngón tay biểu thị con số: "Có thể bán được ngần này."
Thứ đáng giá nhất ở nấm Chaga là tinh thể màu đen bên trên. Tất cả tinh hoa đều ở trong, bán được bao nhiêu tiền phụ thuộc vào hàm lượng “vàng đen” ấy.
Lương Cẩm Tú mang về một bao lớn đựng đầy “vàng đen”.
Hai mắt Lương Cẩm Tú sáng lên: "Nhiều vậy sao?"
Trịnh Phương trịnh trọng nói: "Nhớ kỹ dù ai hỏi con thì con đều phải giả câm giả điếc, giao hết cho mẹ và bố con."
Lên núi kiếm ăn, tất cả thổ sản vùng núi đều là lễ vật núi lớn cho. Quy củ của thế hệ trước là ai lấy trước thì thuộc về người đó, dù đánh dấu trước cũng không được.
Lương Cẩm Tú gật đầu thật mạnh, mở album ảnh trên điện thoại ra, chỉ vị trí cho hai người.
Lương Mộc Lâm đeo kính lão vào nhìn một lúc lâu, thở dài: "Bảo sao nấm Chaga có thể to tới mức này, có lẽ là hang gấu già. Khi còn bé bố từng theo ông con tới đó một lần. Ôi chà, nếu không phải chạy nhanh, suýt chút bị gấu chó tha đi."
Vùng núi trải rộng tới vài chục ki-lô-mét, ngoài đoàn khảo sát chuyên nghiệp của quốc gia ra, hoạt động của người dân miền núi địa phương chỉ giới hạn ở bên ngoài núi.
Không có đường đi, còn chưa tới nơi thì trời đã tối.
Không mấy người dám ở lại rừng rậm vào ban đêm.
Lương Cẩm Tú ngẫm nghĩ một chút: "Giờ không còn gấu chó nữa đâu ạ, trên đường đi con không nhìn thấy."
Lúc đó cô hét lớn như vậy, có lẽ toàn bộ động vật đều nghe thấy tiếng.
"Khó nói lắm." Lương Mộc Lâm nghiêm túc nói: "Hơn mười năm trước vẫn còn người nghe thấy tiếng gấu chó kêu đấy. Lần sau con lên núi nhất định phải cẩn thận một chút, không thể so nó với các động vật khác, tính khí lại thất thường."
Lương Cẩm Tú gật đầu, sớm biết vậy lúc trước hỏi anh em lợn rừng xem, nhất định chúng nó biết rõ gấu còn hay không.
Lương Cẩm Tú hiểu bố lo lắng điều gì, nhỏ giọng nói tính toán của mình ra: "Chúng ta không cần phải đích thân tới đó, con định giao dịch với lợn rừng."
Rừng sâu núi thẳm xa như vậy, không thể qua lại trong một ngày được. Bố cô tuổi cao, cô thì không hiểu rõ, tìm người khác hợp tác đồng nghĩa với lộ vị trí, phải biết rằng không chỉ có mình nấm Chaga.
Chắc chắn có nhân sâm núi!
Trịnh Phương lập tức kích động: "Đúng, đúng! Con có thể nói chuyện với lợn xem. Con cứu được chị dâu của tụi nó, lúc nào con hỏi xem chúng thích ăn gì, mẹ tự làm cho."
Bà càng nói ánh mắt càng sáng lên.
Lợn rừng không cần tiền của con người, tới lúc đó dùng vật đổi vật. Nhà họ lấy được thổ sản quý giá vùng núi, trả tiền bằng lương thực như ngô, đậu phộng. Nghĩ kiểu gì cũng thấy có lợi.
Không mất bao lâu, họ có thể tích lũy một khoản hồi môn phong phú cho con gái.
Tiền tài khiến cho người ta hưng phấn, một nhà ba người chụm đầu nói, càng nói càng hăng hái. Mắt thấy gần tới giờ, Lương Cẩm Tú vừa định về phòng, phía tây của thôn bỗng vang lên tiếng hét to.
"Nhanh lên, có kẻ trộm."
Trong nháy mắt, toàn bộ thôn xóm bừng tỉnh, đèn bật sáng, dân làng vội vã chưa kịp mặc đồ lao khỏi sân nhỏ.
Hàng xóm láng giềng nhiều năm, dù ngày thường có xung đột nhưng khi gặp chuyện, nhất định một nhà gặp nạn mọi người chung tay giúp.
Lương Mộc Lâm vốn không ngủ, cầm xẻng chạy đi.
Mẹ cô theo sát phía sau.
Ven đường gặp hàng xóm, họ vừa chạy vừa trao đổi.
"Nhà ai hét vậy?"
"Nghe tiếng giống thím hai Lý mở siêu thị."
"Sao lại bị trộm? Bao năm qua thôn chúng ta không có kẻ trộm rồi."
Cảm nhận lớn nhất của dân làng về sự phát triển của xã hội: Ít người xấu hơn.
Ngày xưa nông thôn rất hỗn loạn. Mấy năm gần đây không biết những kẻ cướp đường, trộm trâu, trộm gà, trộm chó đi đâu. Có lẽ cuộc sống mọi người đều khá giả rồi, không cần bí quá hóa liều.
Người kêu cứu quả thực là thím hai Lý.
Nhà họ Lý được cho là nhà buôn bán. Nhiều năm trước, bố chồng thím Lý là một người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau này ông mở quầy bán quà vặt duy nhất trong thôn, phát triển tới bây giờ biến thành siêu thị kiêm nhà trọ Dịch Trạm.
Gọi là siêu thị nhưng bản chất không thay đổi nhiều, phòng phía đông cửa nhà thím ấy có cánh cửa mở ra ngoài.
Thím hai Lý lạnh run đang nói chuyện với hàng xóm tới nhanh nhất: "Hôm nay tôi đi ngủ trước mười giờ, đang mơ màng thì nghe thấy tiếng ầm ầm rất lớn, giống hệt thứ gì bị xô hỏng. Tôi tưởng là mèo hoang đánh nhau nên không để ý rồi tiếp tục ngủ. Sau một lúc cảm thấy không đúng, tôi cầm đèn pin ra, phát hiện là cửa siêu thị."
Khách tới siêu thị đều là người trong thôn, vì vậy không cần phải lắp cửa chống trộm.
Lúc này, cửa nhôm hợp kim hơi mỏng mở ra.
Vì không biết ăn trộm chạy đi hay chưa nên người tới đầu tiên không dám vào, chẳng may có dao hay thứ gì đó thì sao?
Một lúc sau, lối vào siêu thị vây kín người.
Một thôn dân trẻ tuổi có thân hình cao lớn tay trái cầm côn, tay phải cầm đèn pin, những người đàn ông khác cầm theo các loại nông cụ, cẩn thận từng bước đi vào.
Siêu thị thật sự bị trộm, các kệ hàng bừa bãi lộn xộn, khoai tây chiên, mì ăn liền,... lăn lóc dưới đất.
Xác nhận không có ai, thím hai Lý chạy vào trong bật đèn lên.
Đuốc lập tức sáng trưng, giờ có thể nhìn rõ hơn.
Sắc mặt thím hai Lý trắng bệch, mở chiếc tủ dưới máy tính tiền chỗ cất thuốc lá.
Siêu thị nhìn có vẻ nhiều hàng hóa nhưng giá trị không cao, toàn là đồ uống, đồ ăn vặt, dầu muối, tương, dấm chua. Tiền mặt cũng không có nhiều, thím ấy sửa soạn đều mang đi, chỉ để lại ít tiền lẻ, đáng giá nhất là thuốc lá.
Đắt tới một vài trăm tệ, hơn nữa còn dễ mang theo.
Thím ấy thở phào nhẹ nhõm.
Không bị thiếu hộp nào.
Có thôn dân phân tích: "Chắc chưa kịp trộm đã bị phát hiện."
"Cảm ơn phụ lão hương thân, làm lỡ giấc ngủ của mọi người rồi." Thím hai Lý cảm thấy có lý, vậy là cúi đầu chào mọi người, cũng coi như may mắn trong bất hạnh, chỉ cần không mất thuốc lá, thứ khác mất thì thôi.
Nhưng hình như không mất thứ gì.
Thím ấy nhớ rõ trong đầu số lượng của mỗi đồ vật.
Rượu vẫn còn, thịt bò khô, sô cô la có chút giá trị đều ở đây.
Trong đám người, Lương Cẩm Tú bỗng có trực giác: "Thím hai, thím xem có thanh Snickers nào bị mất không?"
Giờ phút này tất cả mọi người đều là ân nhân, nói cái gì là cái đó.
Snickers thuộc đồ ăn vặt, kệ đựng chúng bị đẩy ngã, thím hai Lý lật đám đồ ăn vặt lộn xộn, bới cả đống trên đất cũng không thấy thanh Snickers nào.
Thím ấy nghĩ bị rơi ở chỗ khác, vậy là ngồi xổm xuống tiếp tục lật tìm một lúc, rồi ngẩng đầu hốt hoảng nói: "Không thấy, một thanh cũng không thấy đâu."
Thím ấy nhớ rất rõ bên ngoài xếp năm thanh, bên trong còn hai hộp chưa mở.
Mất hết.
Kẻ trộm đã lấy sạch Snickers.