Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú - Chương 69
Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 69
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc này lại có mèo, còn ở nơi quan trọng như chỗ đặt mô hình nhà ở nữa.
Lương Cẩm Tú hỏi tò mò: “Chào mi nha, mèo con.”
Chú mèo Dragon Li lập tức ngừng uống nước, cảnh giác ngẩng đầu: “Meow, meow.”
Là giọng khàn khó nghe.
Lái xe cho lãnh đạo khen ngợi: “Đúng là một chú mèo dễ thương. Nó đang hỏi thăm cô à?”
Lương Cẩm Tú lắc đầu: “Không! Nó đang mắng tôi, bảo tôi cút đi.”
Lái xe cho lãnh đạo: “...”
Rõ ràng đây là một chú mèo có tính tình không ra làm sao cả.
Lương Cẩm Tú không để ý đến nó nữa, đang định đi dạo xung quanh thì một người phụ nữ trung niên từ bên trong bước ra, theo sau là một cô gái bán hàng đang cầm trên tay hợp đồng mua nhà.
Ánh mắt người phụ nữ trung niên vội vàng: “Đoàn Đoàn, con ở đâu? Có ai nhìn thấy con mèo của tôi không?”
Thì ra là theo chủ ra ngoài chơi.
Ngay khi Lương Cẩm Tú giơ tay định chỉ thì cùng lúc đó chú mèo Dragon Li nhảy dựng lên rồi bỏ chạy. Như mọi người đều biết, khi một con mèo dùng hết sức bỏ chạy, người bình thường muốn cản cũng không cản được chứ đừng nói đến việc bắt nó.
Con mèo Dragon Li này thật sự đã biến thành quái vật Godzilla. Đầu phá tan một tòa nhà cao tầng, một chân giẫm vào nước hồ cuồn cuộn, còn cây cối, gia đình hạnh phúc ba người, phương tiện giao thông gì gì đó đều bị nghiền nát, bị đạp bay. Trong chớp mắt, thành phố mô hình dường như đã gặp phải một thảm họa, rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Người phụ nữ trung niên hét lên: “Đoàn Đoàn, không được chơi ở đó! Mau qua đây với mẹ nào.”
Chú mèo Dragon Li vẫn không dừng lại, chạy còn nhanh hơn.
Người phụ nữ trung niên cùng cô gái bán hàng đuổi theo đằng sau.
Sảnh bán hàng sang trọng lập tức trở nên náo nhiệt, con mèo Dragon Li linh hoạt, không sợ người, nhảy từ ghế sofa lên bàn, rồi từ bàn nhảy xuống sofa, chạy loạn xạ khắp căn phòng, giữa chừng còn dụi dụi vào một người đẹp muốn vuốt v e nó.
Có người muốn giúp đỡ bắt nó nhưng con Dragon Li này đã nhanh nhẹn né tránh, còn còng lưng mắng người đó hơn mười giây.
Một đứa trẻ đi cùng gia đình bịt tai lại: “Mẹ ơi, tiếng kêu của nó khó nghe quá, như ruồi vo ve vậy”.
Mèo Dragon Li dường như nghe hiểu, hung hăng liếc mắt trừng đứa bé một cái: “Meow.”
Người mẹ lo lắng bảo vệ đứa con: “Chắc nó không cắn người đâu.”
Người phụ nữ trung niên thở hồng hộc chạy đến: “Không cắn người, không cắn người. Đoàn Đoàn thích nhất là các bạn nhỏ.”
Loại động vật như mèo, tôn trọng người già yêu quý trẻ nhỏ, đối với những người còn lại thì vô cùng phản kháng.
Lương Cẩm Tú nghe vô cùng rõ ràng, mèo Dragon Li thậm chí còn không dám lớn tiếng với trẻ con, chỉ dám phát ra âm thanh ghét bỏ.
Cuộc truy đuổi đến hồi gay cấn, các cô gái bán hàng tạm thời bỏ khách hàng qua một bên, mỗi người mỗi phía bao vây lấy con mèo.
Mèo Dragon Li m không hề sợ. Nó chỉ vừa né tránh cô gái bán hàng gần nhất thì đã vòng qua một cô khác, giống như một cao thủ võ lâm với thân hình nhẹ như chim yến, đôi tai không ngừng xoay, phân tích chính xác sự chuyển động của mọi người. Dù có bị bao vây thì nó vẫn có thể dựa vào khả năng nhảy cao siêu hạng của mình để phá bỏ vòng vây.
Một cô gái bán hàng khác có kinh nghiệm nuôi mèo giả vờ đi ngang qua, suýt chút nữa đã thành công chạm được vào đuôi của nó.
Con mèo Dragon Li nhảy ra cách xa mấy mét, đắc thắng mà vẫy vẫy cái đuôi: “Meo, meo.”
Nó cố ý đấy.
Người phụ nữ trung niên tức giận, nói các cô gái bán hàng tạo thành vòng vây, nghiến chặt răng tự mình đi bắt lấy thằng con hư.
Một số khách hàng đang hóng xem cũng cười tiến tới hỗ trợ. Đám đông dần dần vây quanh, lúc này thật sự là có chạy đằng trời cũng khó thoát.
Vẫn có thể thoát được đó.
Mèo Dragon Li với vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên chạy đến trước mặt con sen của nó, nhảy lên vai rồi giẫm lên đầu bà ta, sau đó nhảy cao - nhảy lên chùm đèn thủy tinh trên đầu con sen đó.
Người phụ nữ trung niên: “...”
Đám đông: “...”
Con mèo như một vị vua vừa đăng cơ, nhìn xuống người phàm của nó: “Meo, meo.”
Người phụ nữ trung niên tức giận đến nhảy dựng lên: “Xuống đây cho mẹ. Nếu không mẹ không cần con nữa đó.”
Ria mép của con mèo đều dựng lên cả rồi: “Meo, meo.”
Người phụ nữ trung niên xoay người đi về phía cửa: “Được lắm! Con tiếp tục gây rối, có bản lĩnh thì đừng đi theo mẹ.”
Cái miệng đang kêu “meo” của con mèo ngậm chặt lại một chút. Nó ngơ ngác nhìn bóng lưng của con sen, khi phát hiện bà ta thật sự càng đi càng xa, nó hoảng sợ, âm thanh như tiếng chiêng biến thành âm thanh của cái kẹp. Nó meo meo một cách đáng thương, lo lắng nhảy xuống, vừa phát ra tiếng kêu như cái kẹp vừa đuổi theo.
Sự nghịch ngợm vô pháp vô thiên của mọi đứa trẻ đều là do được nuông chiều mà ra.
Lần này không cần bắt, con mèo Dragon Li chủ động nhảy lên vai, đầu dán vào mặt con sen mà dụi tới dụi lui, kêu meo meo làm nũng như một chú mèo nhỏ.
Con sen nào lại có thể chịu được tiếng kêu nhỏ bé như vậy.
Sự giận dữ của người phụ nữ trung niên trở thành dịu dàng vuốt v e: “Từ giờ chúng ta đừng có kêu như tiếng chiêng nữa, kêu như thế này được không?”
Mèo Dragon Li: “Meo, meo.”
Như thế này thì nói gì cũng được.
“Xin lỗi, đã mang đến phiền toái cho các vị rồi.” Còn việc giải quyết hậu quả đang chờ người phụ nữ trung niên, bà ta nhìn chiếc bàn mô hình xiêu vẹo nói xin lỗi: “Chi phí sửa chữa là bao nhiêu? Cô báo giá đi. Tôi sẽ theo giá đó bồi thường.”
Cô gái bán hàng phụ trách tiếp đón rất muốn xua tay nói không cần bồi thường.
Đối phương cơ bản đã quyết định mua nhà, hợp đồng cũng đã lấy ra rồi, chỉ không ngờ lại náo loạn như vậy.
Cô ấy không thể tự đưa ra quyết định, cần phải báo cáo và xin chỉ đạo.
Rất nhanh, một người quản lý mặc vest và đi giày da bước nhanh ra ngoài, từ xa đã nở một nụ cười tươi như hoa chào hỏi người phụ nữ trung niên, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn cô gái bán hàng: “Chuyện nhỏ như vậy còn cần tôi chỉ thị, đền cái gì mà đền.”
Cô gái bán hàng liên tục gật đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi, là do tôi suy nghĩ không chu đáo.”
Bị mắng mà vẫn vui, cô ấy có cảm giác rằng chuyện này đã ổn rồi.
Người phụ nữ trung niên yêu chiều thằng nhóc nhà mình nhưng vẫn có nguyên tắc, kiên định nói: “Mua nhà là mua nhà, bồi thường là bồi thường. Mười nghìn tệ có đủ không?”
“Nếu thật sự nhiều tiền như vậy, bà không muốn trả cũng phải trả.” Người quản lý chỉ tay vào một tòa nhà sụp đổ trên bàn mô hình mỉm cười giải thích: “Bà nhìn xem, đa số chỉ bị đẩy ngã, dựng lên vẫn có thể dùng được. Một số đồ nhỏ bị phá hỏng thì trong kho có linh kiện thay thế, giá thành rất thấp.”
Kinh nghiệm của người quản lý khá phong phú, không để cho người phụ nữ trung niên có thời gian suy nghĩ, sau khi nói xong thì chuyển chủ đề: “Con mèo của bà thật đáng yêu, nó cũng thường đi theo bà như thế này à?”
Người phụ nữ trung niên làm sao có thể cưỡng lại được, bà ta mỉm cười dịu dàng nói: “Không thường xuyên đâu. Nó khôn nhà dại chợ, không thích giao lưu.”
Con mèo Dragon Li khôn nhà dại chợ này hôm qua ngửi thấy mùi của một con mèo khác trên người bà bèn chặn bà ở cửa, lớn tiếng kêu la không cho bà vào.
Sau khi lớn tiếng thì lặn mất tăm.
“Tôi tìm khắp trong nhà, những nơi có thể tìm đều tìm một lượt, nếu không chắc chắn cửa đã đóng tôi còn tưởng nó đã chạy ra ngoài rồi.” Người phụ nữ trung niên cảm thấy thương xót sờ sờ đầu con mèo Dragon Li đang vùi vào cổ bà ta. “Hóa ra nó chui vào phía trong cùng của tủ quần áo.”
Bây giờ bà ta nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau xót và khó chịu.
Con mèo Dragon Li thường ngày vô pháp vô thiên lúc ở trong góc tủ quần áo, đôi mắt ảm đạm bi thương, như thể bị cả thế giới bỏ rơi.
“Nó tưởng tôi ở ngoài có những con mèo khác. Thật ra thì không có, tôi chỉ vuốt v e lũ mèo hoang trong khu dân cư vài lần. Tối qua nó không ăn gì, hôm nay phát hiện tôi sắp ra ngoài, làm mình làm mẩy muốn đi theo.”
Người quản lý vốn chỉ tùy ý hỏi, cố tình tìm chủ đề mà bà ta thích, lúc này nghe đến mắt chữ A mồm chữ O: “Nó đi theo bà ư?”
Người phụ nữ trung niên nhún vai: “Lẽ nào không phải?”
Người quản lý: “...”
Mèo Dragon Li dường như nghe hiểu, ngẩng đầu kêu: “Meo…”
“Lại kêu như tiếng chiêng, sửa lại cho mẹ.” Người phụ nữ trung niên bịt miệng con mèo, nhìn cô gái bán hàng: “Chúng ta tiếp tục xem hợp đồng đi, tôi có vài chỗ cần suy nghĩ.”
Cô gái bán hàng như mở cờ trong bụng làm động tác mời.
Một màn kịch ồn ào cuối cùng cũng kết thúc.
Lương Cẩm Tú và lãnh đạo cảm thấy không có gì để xem nữa, dự định đến khu bảo tồn cò trắng, không ngờ một cô gái bán hàng nhanh chóng đuổi kịp: “Hai người đến đây để xem nhà phải không? Thật là xin lỗi, hôm nay người đến xem nhà có hơi nhiều, thất lễ với hai vị rồi.”
“Không thất lễ, chúng tôi chỉ đến đây dạo chơi, tùy tiện bước vào xem thử, không phải mua nhà.” Lãnh đạo từ chối một cách thẳng thắn dứt khoát, không cho đối phương bất kỳ chỗ nào để suy nghĩ xa xôi.
Nhà ở đây, ông ấy thật sự mua không nổi.
Bước ra khỏi sự mát mẻ từ chỗ bán nhà, hơi nóng lập tức cuồng nhiệt ôm trọn lấy ba người.
Khu bảo tồn đất ngập nước cũng là một công viên, mở cửa miễn phí cho người dân tham quan. Điểm khác biệt lớn nhất so với công viên trong thành phố là nó không quá đẹp, tất cả chỉ là cố gắng để duy trì cảnh quan sinh thái nguyên thủy đặc biệt của vùng đất ngập nước.
Rất ít các loại cây được trồng nhân tạo, cũng không có ai cắt tỉa nên phát triển tươi tốt và dày đặc.
Từ nơi bán nhà đi theo hướng Nam mười phút chính là khu bảo tồn cò trắng.
Đó là một nhánh của một con sông, với những đám lau sậy rộng lớn kín gió, những cây thủy sinh nhô lên khỏi mặt nước và tiếng chim du dương từ các hướng vọng về.
“Chim bói cá, chim kịch(*), vịt cổ xanh, bồ nông…” Giọng của lãnh đạo nhẹ như tiếng bước chân, đến khu bảo tồn như ở đây, con người là kẻ xâm nhập không mời mà đến.
(*) Chim kịch: (danh pháp hai phần:Gallinula chloropus) là một loài chim thuộc họ Gà nước. Loài được không được tìm thấy trong các vùng cực, hoặc những khu rừng mưa nhiệt đới.
Khu bảo tồn như thế này quả thực là quá ít rồi.
Lương Cẩm Tú không phân rõ được tiếng kêu đến từ loài chim nào, nhưng cô hiểu được, hầu hết tiếng chim hót đều mang lại cảm giác thư thái và vui vẻ.
Lúc chưa đến nơi cư trú của loài cò trắng, Lương Cẩm Tú đã nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
Giữa mặt nước có một đống cành cây, những cành phía trên còn non xanh, những cành phía dưới đã lâu ngày bị nước sông ăn mòn biến thành màu đen, xuống sâu hơn phía dưới loáng thoáng có thể nhìn thấy đất.
Giống như một ngôi mộ lớn, lại càng giống mái nhà.
Lãnh đạo nói nhỏ: “Đó là nhà của hải ly.”
Hai mắt Lương Cẩm Tú sáng lên: “Ồ, vậy mà nơi này lại có hải ly?”
Cô đã nghe nói về hải ly từ lâu.
Hải ly được mệnh danh là kỹ sư thủy lợi kiệt xuất nhất của thiên nhiên, chúng biết cách xây đập bẩm sinh, tạo ra môi trường bảo vệ và phù hợp với hoàn cảnh sống của chúng.
Những con đập chúng xây có thể trữ nước mưa, thậm chí chặn lũ quét dữ dội trong mùa mưa. Vào mùa nước ngọt dòng nước ở nơi khác có thể cạn nhưng ở đây nhờ có đập nên dòng nước vẫn còn.
Các trầm tích khác nhau do dòng nước xoáy mang đến trong mùa mưa bị đập ngăn lại, từ từ chìm xuống phía sau đầm, theo thời gian, trầm tích tích tụ ngày càng nhiều, biến thành đồng cỏ màu mỡ.
Hơi giống mảnh đất trồng rau ở sân sau của một người nông dân.
Hải ly là loài động vật duy nhất ngoài con người có thể thay đổi môi trường sống thông qua việc xây dựng.
Lương Cẩm Tú nhìn theo hướng nhà của hải ly ở phía xa, quả nhiên, cô nhìn thấy một con đập được xây bằng cây và đất.
Mặt sông không rộng, khoảng hơn mười mét. Lương Cẩm Tú từng xem một bộ phim tài liệu, ở nước ngoài có một con đập hải ly dài hơn 800 mét, nghe nói là do hải ly sống gần đó xây dựng.
“Một nơi như thế này sao có thể thiếu hải ly được. Rất nhiều loài chim có thể tồn tại và phát triển được là nhờ những cái đập do hải ly xây dựng.” Ánh mắt của người lãnh đạo rất dịu dàng. Là một chuyên gia, ông hiểu hải ly quan trọng như thế nào đối với các loài chim nước.
Nếu như nói con người đang bảo vệ, vậy thì hải ly đang chăm sóc.
Trong khu vực ngăn cách bởi đập, tôm cá không có nơi nào để đi, đất đai màu mỡ, thực vật thủy sinh dồi dào, chúng sinh sản từ đời này sang đời khác, sau đó trở thành thức ăn cho các thế hệ chim nước.
Lương Cẩm Tú nghe đến liên tục gật đầu.
Cô chỉ nhìn thấy ảnh hải ly chứ chưa bao giờ được nhìn thấy chúng ở ngoài đời, cô thận trọng hỏi: “Tôi có thể nói vài lời với chúng được không?”
Hầu hết động vật hoang dã đều không thích con người đến gần, dù cho cô có hiểu được ngôn ngữ của động vật.
Lãnh đạo gật đầu mỉm cười: “Tôi cũng muốn xem thử.”
Muốn xem thử chúng sống như thế nào.
Không cần Lương Cẩm Tú hét lên.
Dưới ngôi nhà làm bằng cây của hải ly, một cái đầu tròn tròn nho nhỏ chợt lộ ra.