Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú - Chương 77

Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 77

Sự đồng cảm trong phòng stream mạnh mẽ đến mức cảm động.

“Chắc chắn nó gọi bố, huhu. Đến cuối cuộc đời vẫn có bố bên cạnh, mày là một chú mèo con hạnh phúc.”

“Lần đầu tiên ở phòng stream rơi nước mắt, nó khiến tôi nhớ đến bảo bối đã trở thành một ngôi sao của tôi.”

“Có phải nó nói: Bố ơi, con khó chịu quá không?”

“Streamer, đừng cảm động nữa. Cô nhanh chóng phiên dịch đi chứ.”

“...”

Lương Cẩm Tú: “...”

Cô cảm động khi nào? Là các bạn đang tự cảm động chính mình được không?

Lương Cẩm Tú do dự một chút, thành thật nói.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi đứng hình: “Không thể nào! Sao nó có thể nói những lời như vậy! Tôi…”

Từ chức để cùng đồng hành, e rằng không có quá nhiều người thân có thể bỏ ra sự hy sinh như vậy nhưng chỉ đổi lại được một câu thật phiền phức.

Thính giác của mèo già đã suy giảm nghiêm trọng, Lương Cẩm Tú cao giọng: “Ông có nghe thấy tôi nói không?”

“Ai? Ai đang nói?” Con mèo già kinh ngạc đứng lên, khóa mục tiêu về phía màn hình: “Tốt rồi! Cô mau nói với con sen của tôi, nói cậu ta tha cho tôi đi. Nên ra ngoài đi săn thì ra ngoài đi săn, cầm cái bánh đi đổi lấy đồ ăn cũng được! Tóm lại là đừng ở nhà cả ngày nữa.”

Nó càng nói càng kích động: “Tôi cúi cái đầu cao quý của mình xuống cầu xin cậu ấy được không?”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi: “...”

Mọi người trong phòng stream: “...”

Không còn ai thấy cảm động nữa, một người cũng không.

Lương Cẩm Tú tò mò hỏi: “Anh ấy đã làm gì ông rồi?”

“Làm quá nhiều rồi! Dùng ống tiêm ép tôi ăn bột sữa, ăn mấy món cháo mà tôi không biết. Không phải là tôi không ăn, chẳng qua tôi không thích ăn. Già rồi nên khẩu vị kém, ở nhà tôi muốn ăn gì thì ăn, không cần cậu ấy phải như thế.”

“Bây giờ cậu ấy không đi đâu, suốt ngày suốt đêm chỉ ở nhà. Ngoài việc ôm tôi thì là vuốt tôi, tôi chưa kịp chết thì đã bị cậu ta làm phiền chết.”

Giọng nói của con mèo già gần như nghẹn ngào: “Làm người thì có thể có nhận thức về ranh giới một chút không chứ? Nếu không phải nể mặt cậu ta cho tôi bánh hơn mười năm nay, tôi thật muốn tặng cậu ta vài cái bạt chân. Có thể cho tôi một chút không gian riêng được không?”

Lương Cẩm Tú: “...”

Mọi người trong phòng stream: “...”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi giống như bị sét đánh: “Con, con… bố, bố vì muốn tốt cho con.”

Thức ăn cho mèo quá cứng, nó cắn không nổi nên anh ấy mới ngâm với sữa bột cho mềm, mấy món cháo là để bổ sung dinh dưỡng.

Vẻ mặt mèo già suy sụp: “Tôi biết cậu tốt với tôi, nhưng tình yêu của cậu quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến tôi bị nghẹt thở.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi: “...”

"Hahaha, đây lại là chuyện gì?"

"Có một loại tình yêu gọi là bố cảm thấy tôi cần.”

Con mèo già chắp hai chân lại: “Xin cậu đó, chúng ta có thể sống như trước được không?”

Xa thơm gần thối, gặp nhau không bằng nhớ nhau. Lúc trước, ban ngày con sen ra ngoài ban đêm mới quay về, anh ấy muốn nựng bao nhiêu thì nựng. Dù sao thì nó cũng hơi nhớ anh ấy, nhưng hiện tại anh ấy cứ rảnh là nựng, vốn già hay rụng lông, mắt thấy sắp trụi tới nơi rồi.

Lương Cẩm Tú nhìn ánh mắt đờ đẫn của Yêu Tôi Thì Đừng Đi, hồi lâu anh ấy không lên tiếng, cô quan tâm nói: “Anh không sao chứ?”

Nói thế nào nhỉ, giống như có một số người không thích có người đưa tiễn khi chia tay, điều đó chỉ khiến họ càng buồn thêm mà thôi.

Con mèo già đang ở giai đoạn cuối đời, nó mong muốn được yên tĩnh.

Hai bên đều không sai.

“Tôi không sao, chỉ là tôi không suy nghĩ chu đáo thôi.” Yêu Tôi Thì Đừng Đi lắc đầu: “Cô nói với nó, ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi làm như bình thường. Chỉ cần nó hạnh phúc thì tôi sao cũng được.”

Anh ấy thật sự không bị tổn thương.

Từ nhỏ tính cách bé cưng đã lạnh lùng, mỗi lần nựng nó đều có cảm giác như được hoàng đế sủng ái vậy.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi vực dậy tinh thần: “Streamer, làm phiền cô hỏi lại xem nó có muốn ăn hay muốn uống gì hay không, hay có muốn gặp ai đó không?”

Mèo Tuxedo trả lời rất nhanh: “Có chứ có chứ, mau đưa cô ấy về đây. Tôi hơi nhớ cô ấy.”

Cô ấy, là một con sen khác.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi giải thích: “Tôi ly hôn rồi, con mèo Tuxedo này thuộc về tôi.”

Năm hai mươi tuổi, anh ấy gặp được nửa còn lại của cuộc đời mình, họ cùng nhìn trúng con mèo Tuxedo này nên mang nó về nhà. Mấy năm sau, họ tu thành chín quả nên kết hôn.

Nhưng họ vẫn không thể vượt qua được lời nguyền bảy năm.

Vợ cũ anh ấy rất không nỡ xa mèo Tuxedo, nhưng công việc của anh ấy ổn định hơn. Hơn nữa nếu so sánh thì mối quan hệ giữa con mèo Tuxedo và anh ấy cũng thân thiết hơn một chút, vì vậy đã để lại cho anh ấy.

Suy cho cùng sau ly hôn thường xuyên liên lạc sẽ ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu cuộc sống mới của cả hai, vì vậy ngoại trừ lúc mới đầu cô ấy thường xuyên qua thăm mèo Tuxedo, hai năm gần đây chỉ thỉnh thoảng gọi video.

“Khoảng cách từ nơi làm việc của vợ cũ tôi đến nơi này hơi xa, giờ tôi sẽ nhắn tin hẹn thời gian gặp với cô ấy.” Yêu Tôi Thì Đừng Đi không biết tại sao, nhưng sự háo hức của anh ấy có vẻ cao lên: “Streamer, cảm ơn cô. Vậy tôi không làm chậm trễ thời gian của cô nữa…”

Có tiếng gõ cửa đột ngột.

Chưa kịp đợi Yêu Tôi Thì Đừng Đi mở cửa thì cánh cửa đã tự mở, một người phụ nữ có khí chất không tệ bước vào.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi chỉ mới bước một bước, anh ấy giữ nguyên tư thế: “Cô, sao cô lại…”

“Sao mật mã ổ khóa vẫn là sinh nhật của tôi? Anh cũng được lắm.” Người phụ nữ nhìn con mèo Tuxedo, giọng nói lập tức nghẹn ngào: “Bảo bối, mẹ cũng nhớ con lắm. Mẹ không nên không gặp con trong thời gian dài như vậy, huhu, hãy tha thứ cho mẹ được không?”

Là đồng chí vợ cũ tới.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi quay ra sau, vâng vâng dạ dạ: “Cô đến mà cũng không báo trước?”

“Quên mất.” Vợ cũ ôm chặt con mèo Tuxedo, mặt kề mặt: “Mẹ thật sự không nghĩ tới tâm nguyện cuối cùng của con là được gặp lại mẹ. Mẹ còn tưởng con đã quên mẹ rồi.”

Khi nhìn thấy cô ấy, mèo Tuxedo khá hưng phấn, thậm chí còn ép tiếng kêu ở độ tuổi bảy mươi của nó học cách kêu meo meo nũng nịu của mèo con. Nhưng nó lại dùng cái chân đẩy mặt vợ cũ, không còn gì luyến tiếc nói: “Tránh xa con ra, mẹ làm ướt lông của con rồi, con đạp mẹ thật đó.”

Lương Cẩm Tú phiên dịch đúng sự thật.

Đồng chí vợ cũ: “...”

Già rồi không thể cử động được mà còn lạnh lùng như vậy.

Vợ cũ bị dội gáo nước lạnh làm tỉnh táo bắt đầu kể nguyên nhân cô ấy tới đây. Cô ấy là fan cứng của Lương Cẩm Tú, mỗi lần livestream đều xem. Hôm nay cô ấy nhìn thấy người trúng thưởng là Yêu Tôi Thì Đừng Đi, còn tưởng là trùng tên, khi mở hồ sơ nhìn một cái, quả nhiên là chồng cũ.

Thế là cô ấy không ngừng nghỉ chạy tới đây.

Một đường nghe toàn bộ câu chuyện.

“Anh được lắm, vậy mà lại nghỉ việc.” Đồng chí vợ cũ châm biếm nói: “Việc lớn như vậy… Ý của tôi là bảo bối đã già rồi, thế mà anh không bàn bạc với tôi... À không, thế mà không báo cho tôi biết.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi yếu ớt nói: “Không phải là không muốn làm phiền cô sao.”

“Không lẽ anh định đợi nó đi rồi mới nói cho tôi biết, khiến tôi phải hối hận cả đời sao? Anh yên tâm cái gì, không muốn tôi sống tốt phải không?” Đồng chí vợ cũ đập bàn: “Ngồi xuống, hôm nay trước mặt streamer và mấy trăm nghìn người theo dõi. Tôi tuyên bố tôi muốn mang bảo bối đi.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi vội đến mức xém chút nhảy dựng lên: “Không được, bảo bối là của tôi. Lúc ly hôn đã bàn xong hết rồi, quyền nuôi dưỡng thuộc về tôi.”

Vợ cũ lạnh nhạt nói: “Hoàn cảnh lúc đó đặc biệt, tôi phải đi công tác thường xuyên nên mới giao cho anh. Bây giờ công việc của tôi đã ổn định, tôi có thể lo liệu tốt cho nó.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi ra sức lắc đầu: “Cô đừng hòng nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ không để cô mang bảo bối đi, dựa vào đâu chứ?”

“Dựa vào việc nó là do tôi mua.” Vợ cũ hiển nhiên đã nghĩ xong nguyên nhân: “Anh đừng có mà phủ nhận, cửa hàng thú cưng có ghi chép chuyển khoản.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi sững sờ một lúc mới nghĩ ra nên phản bác làm sao: “Tiền tiêm phòng là do tôi trả, sau này thức ăn cho mèo, đồ ăn đóng hộp, cát vệ sinh, ổ đệm… tất cả đều là do tôi mua, cộng lại chắc chắn vượt xa số tiền cô mua bảo bối.”

Vợ cũ nghiêm túc gật đầu: “Không sai, anh kiếm được nhiều tiền hơn tôi, nhưng dù anh có trả bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi quyền sở hữu.”

Hai người họ giống hệt như một cặp vợ chồng sau khi ly hôn tranh giành con cái, giành một cách nhiệt liệt.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi rõ ràng không thể nói lại, hơn nữa đúng là vợ cũ anh ấy đã bỏ tiền ra nên uất ức nói: “Sao lúc nào cô cũng nói một đằng làm một nẻo như vậy? Cái gì cũng do cô quyết định, lúc đầu nói để lại nó cho tôi, bây giờ nói mang đi là mang đi. Có thể nói lý chút không?”

"Quyền nuôi dưỡng không phải là cố định không thể thay đổi. Ví dụ như trong quá trình chung sống cùng người giám hộ mà họ có hành vi tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của bảo bối.” Vợ cũ chớp mắt, đàng hoàng nói: “Anh từ chức ở nhà, khiến bảo bối cảm thấy khó chịu. Streamer và mấy trăm nghìn người theo dõi đều có thể làm chứng.”

Lương Cẩm Tú: “...”

Mọi người trong phòng stream: “...”

“Sao tôi lại nghĩ hai người này là một cặp trời sinh nhỉ?”

“Muốn biết lý do ly hôn ghê.”

Hai người tiếp tục vì quyền nuôi con mà cãi nhau. Lương Cẩm Tú muốn khuyên giải nhưng căn bản không có tác dụng. Cho đến khi con mèo Tuxedo không thể chịu đựng được nữa, kéo cái chân già đầy giận dữ nhảy cẫng lên, đầu tiên cho Yêu Tôi Thì Đừng Đi hơn chục cái vết chân, rồi lại đạp người vợ cũ mấy cái.

“Ồn ào quá, có thể thông cảm cho tâm trạng của một con mèo già muốn sự yên tĩnh không?”

Hai người ngoan ngoãn im lặng, đồng thời nghĩ đến điều gì đó.

“Bảo bối, con muốn theo mẹ hay là theo bố?”

“Từ giờ mẹ sẽ chăm sóc con được không? Mẹ đảm bảo sẽ không làm phiền con.”

Sau đó Lương Cẩm Tú mới phản ứng lại, sao cô lại quên đương sự là con mèo chứ. Cô phiên dịch: “Cả hai người họ đều muốn sống với ông, nhưng ông chỉ có thể chọn một.”

“Thì ra là đang tranh sủng à? Thật là… nhiều năm rồi không thấy mệt sao?” Con mèo Tuxedo bất đắc dĩ thở dài, nó không mảy may do dự, dùng móng vuốt chỉ vào người vợ cũ: “Chọn cô ấy đi.”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi ngay lập tức sụp đổ: “Con, con thực sự nỡ rời xa bố sao?”

Anh ấy thật sự đã bị tổn thương.

Đừng nói từ nhỏ nó đã được anh ấy nuôi dưỡng, chỉ nói sau khi ly hôn, bọn họ thật sự là nương tựa vào nhau đồng hành với nhau. Anh ấy thậm chí còn bỏ việc, không ngờ bỏ ra nhiều như vậy chỉ đổi lại kết quả như vậy, dù nó do dự một chút cũng được.

Yêu Tôi Thì Đừng Đi dựa vào tường yếu ớt nói: “Bố tôn trọng sự lựa chọn của con. Bố hiểu rồi, hóa ra con yêu mẹ nhiều hơn.”

“Nói gì vậy, tôi cũng yêu cậu mà.” Mèo Tuxedo vẫn biết lúc cần thiết thì nên cho chút ngọt ngào. Nó cọ xát bàn tay của Yêu Tôi Thì Đừng Đi, nhẹ nhàng nói: “Điều quan trọng là mấy năm nay đều là hai chúng ta, đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy.”

Đối mặt với sự tranh sủng giữa hai con sen, trước nay nó luôn đối xử công bằng, để một người vuốt mấy cái rồi lại để cho người kia hôn một cái.

Khoảng thời gian ở một mình với Yêu Tôi Thì Đừng Đi đã đủ dài rồi, cũng nên sủng ái bên còn lại.

"Được rồi, về sau không phải là không gặp lại, khi tôi thuận tiện thì có thể gọi video, cũng có thể đến nhà thăm tôi.” Đồng chí vợ cũ tràn đầy niềm hân hoan, cô bế con mèo Tuxedo lên, bất chấp sự phản đối của nó mà hôn một cái thật mạnh: “Bảo bối, chúng ta bây giờ sẽ rời đi được không?”

Yêu Tôi Thì Đừng Đi ủ rũ, không phản bác nữa, xoay người dọn dẹp bát thức ăn cho mèo và những thứ khác, đồng thời cố gắng vực dậy tinh thần, căn dặn những việc cần chú ý.

Mọi người trong phòng stream đều cảm thấy cái kết này khá tốt, là con mèo tự lựa chọn, bất kể đi theo ai cũng sẽ hạnh phúc, cả hai người đều yêu thương nó sâu sắc.

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, con mèo Tuxedo bất ngờ dùng chân ra sức đẩy mặt vợ cũ, kêu lớn: “Meo meo meo, meo meo meo.”

“Cậu đang làm gì vậy? Đừng tùy tiện động vào đồ của tôi.”

Sau khi nghe Lương Cẩm Tú phiên dịch xong, nó tức giận: “Cái gì? Muốn chuyển nhà khác? Làm ơn đi, tôi đã già đến mức này rồi. Hai người nhất định phải hợp để hại tôi sao?”

Hầu như tất cả mèo đều phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với môi trường mới. Trường hợp ít nghiêm trọng hơn thì một số con có thể chui vào một góc không chịu ra ngoài, nghiêm trọng là tuyệt thực, không đi vệ sinh, thậm chí còn xuất hiện phản ứng căng thẳng.

Mèo Tuxedo nhảy lên giá sách, cúi đầu nhìn hai người y như một chủ nhân đang dạy dỗ: “Tôi đâu cũng không đi, hai người cũng không được đi đâu cả.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3