Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú - Chương 97
Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 97
Mọi người trong phòng livestream đều lây nhiễm cảm động trước cảnh hai mẹ con gào khóc sinh ly tử biệt, ai không nghĩ nhiều chứ.
Husky cảm động quá đi mất. Phần lớn người nuôi chó đều biết Husky không đáng tin, IQ thấp, chúng luôn bướng bỉnh, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp đẽ thì không còn gì hết.
Chẳng ai ngờ nó biết tự lo hậu sự cho mình. Nếu đoán đúng, có lẽ nó muốn tự chôn mình một cách âm thầm.
Chắc chắn nó mắc một căn bệnh nghiêm trọng nào đó!
Nước mắt họ sắp trào ra thì nghe thấy những lời này.
Mọi người trong phòng livestream đều tưởng mình nghe nhầm.
Không đi đại tiện được?
Lương Cẩm Tú cũng có tâm trạng tương tự: “Em lặp lại thêm lần nữa. Em khó chịu ở đâu?”
Husky khóc tới mức nước mắt nước miếng bay tứ tung: “Mẹ không cho em đi đại tiện. Không đi sẽ chết.”
Lương Cẩm Tú: “…”
Trong mắt người phụ nữ trung niên vẫn còn đọng nước nhưng vẻ mặt như bị sét đánh, hồi lâu không nói được lời nào.
Thím ấy biết xảy ra chuyện gì rồi!
Nếu bảo Husky đều không thông minh thì bé cưng nhà thím ấy là đứa thiểu năng trí tuệ. Hơn một tuổi rồi nhưng không biết nhịn, cứ động một chút lại đi vệ sinh trong nhà.
Cái này cũng chẳng phải vấn đề, quan trọng là phải biết đi đúng vị trí, việc nhớ nhà vệ sinh không phải chuyện quá khó.
Từ lúc mua về huấn luyện tới giờ hơn một năm, cuối cùng thím ấy hết sạch kiên nhẫn, chuyển sang dạy dỗ bằng bạo lực. Cứ nhìn thấy là thím ấy đánh một cách hung bạo, muốn dùng cách này để nó nhớ lâu hơn.
Quả nhiên có chút tác dụng, dạo gần đây tần suất tiểu tiện và đại tiện trong nhà ngày càng ít đi.
Vậy nên bảo nó nhịn lại là nhịn thôi, nhưng nó nghĩ mình sẽ chết ư?
Quả thật Husky nghĩ như vậy.
Nó không rõ tại sao không cho nó đi đại tiện, nhưng nó rất yêu mẹ, dù chết cũng không muốn làm mẹ giận.
Mùi thơm của đất tươi mới như mang đến một sức mạnh vỗ về, Husky nghiêng đầu, mỗi bước đều lưu luyến nhảy xuống hố.
Đã tới lúc nó từ biệt.
Nó nhảy vào hố, ngửa bụng lên, dùng móng vuốt cào đất lên người mình: “Gâu gâu, ư ử, hú.”
“Mẹ ơi, tạm biệt mẹ. Kiếp sau con không làm sói nữa mà sẽ trở thành chó làm bạn với mẹ.”
Lương Cẩm Tú: “…”
Thậm chí nó không biết bản thân là một con chó?
Tập thể mọi người trong phòng livestream đều há hốc mồm nhìn con Husky sắp tự chôn mình. Họ vừa bất ngờ vừa không ngạc nhiên, dù sao chỉ số IQ “cảm động” như thế.
Chỉ số thông minh thấp nhưng sức thì không nhỏ, Husky nhanh chóng tự chôn mình chỉ còn lại cái đầu chó, bình yên nhắm mắt lại.
Lương Cẩm Tú không nhịn được bật cười thành tiếng, cuối cùng cô cũng cảm nhận được niềm vui khi nuôi Husky.
Mọi người trong phòng livestream cũng cười theo, mẹ Husky cũng cười trong nước mắt.
Đúng vào lúc này, Golden bỗng nhiên cảnh giác sủa ầm lên: “Gâu gâu gâu.”
“Có con mèo đến!”
Không cần Lương Cẩm Tú phiên dịch, người phụ nữ trung niên và Đồng Chí Lão Lý lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra, từng người vội tới bảo vệ con trai chó nhà mình.
Một con mèo vàng lớn chui ra từ bụi cây, đôi mắt nó trừng tới tròn xoe: “Meo, meo.”
“Phát hiện hai con chó. Các anh chị em, mau tới đây.”
Tình trạng tương tự gần đây hầu như ngày nào cũng xảy ra. Khi một con mèo hoang nhìn thấy chó, chưa tới vài phút, tất cả đám mèo hoang trong cả chung cư sẽ chạy tới và đánh chó một trận.
Đây cũng là nguyên nhân chính Đồng Chí Lão Lý xin giúp đỡ. Golden là con thảm nhất, bị đánh tới hai lần.
Hai người lo lắng nhưng không sợ hãi, bởi vì mèo hoang có mục tiêu rõ ràng. Chúng chỉ tấn công chó chứ chưa bao giờ tấn công con người, thậm chí còn sợ vô tình làm bị thương mà cố tình tránh đi.
Có thể điều này liên quan tới quan hệ ở chung ngày thường.
Người sống ở chung cư bất kể có nuôi thú cưng hay không đều đối xử rất tử tế với đám mèo lang thang, coi chúng như hàng xóm đặc biệt. Ví dụ như một chủ nhà đi công tác lâu ngày trở về phát hiện xe mình biến thành ổ của một con mèo mẹ, sinh được ba chú mèo con. Anh ta còn sợ ảnh hưởng tới chúng nên không hề lái xe cho tới khi mèo con đủ lớn để chạy nhảy khắp nơi. Chuyện này còn được đưa tin trên báo địa phương.
Bởi vậy có thể thấy bầu không khí chăm sóc động vật hoang của chung cư tốt đẹp tới mức nào.
Golden đã được huấn luyện chui vào giữa hai ch@n Đồng Chí Lão Lý. Nếu ở đây thì cùng lắm sẽ bị cào vài cái ở mông. Husky vẻ mặt an yên chờ chết nhưng chưa muốn chết. Dù sao thì nó chưa ngốc tới mức chờ bị đánh.
Đám mèo lặng lẽ đi tới. Lúc phát hiện ra thì xung quanh đã có ít nhất bảy, tám con, còn nhiều con nữa đang trên đường tới.
Dường như bảy, tám con mèo kia cũng biết cách hợp tác. Chúng chia ra trước sau, trái phải, hệt như sư tử săn mồi mà bao vây hai con chó lại.
Đồng Chí Lão Lý bật âm lượng điện thoại di động tới mức tối đa.
“Chị tên Lương Cẩm Tú, là thần tiên trên trời. Nói cho chị nghe sao mấy đứa muốn đánh chó?”
Con mèo hoang đầu tiên ngây ra một lúc, tiếp đó đống râu của nó giật giật kích động: “Tại sao lại đánh hả? Chị hỏi xem chủ nhân của chúng làm gì chúng tôi?”
Nói xong nó ngồi xuống, xòe hai chân ra, tức giận nói: “Vì sao mấy người lại làm thế chứ?”
Nó là con mèo đực, thứ gọi là danh dự của mèo đực đã trống không, chẳng hề thấy hai quả bóng nhỏ đâu.
Khu chung cư này nổi tiếng là nơi yêu thích của thú cưng lang thang. Cách yêu quý tốt nhất không gì hơn là triệt sản cho tụi nó.
Cách đây một thời gian các chủ nhà đã cùng nhau gây quỹ, ngoại trừ đám mèo con vị thành viên và những con quá tinh ranh không bắt được, thì tất cả mèo đều bị thiến.
Lại thêm một con mèo đực đứng lên trước khoe vết thương của mình. Dù sao nó cũng không còn là mèo đực thật sự nữa, sao phải cần giữ mặt mũi đây. Cuối cùng cũng có người hiểu được tiếng mèo, thế là nó chửi như bão tố.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Mọi người trong phòng livestream: “...”
“Đừng nói mấy người cầm giúp chúng tôi, đã hành vi triệt sản thế này còn làm ra vẻ nữa. Mèo con chúng tôi ôm hận rồi có thể hận cả đời!”
“Khốn nạn quá, biến tất cả chúng tôi thành thái giám.”
“Chó: Tôi làm gì sai? Sao chủ nhân gây họa mà chúng tôi bị đánh?”
“Nó đang mắng gì thế? Sao streamer không phiên dịch vậy.”
“...”
Lương Cẩm Tú không muốn dịch, cô chỉ kết luận: “Chúng chửi rất khó nghe.”
Đồng Chí Lão Lý và người phụ nữ trung niên sửng sốt. Bảo sao đám mèo hoang trong khu chung cư lại chung tay hợp tác đánh chó chỉ vài ngày sau đợt triệt sản tập thể.
Đồng Chí Lão Lý đang định giải thích: “Cái này, cái này vì tốt cho tụi bay thôi. Triệt sản có rất nhiều chỗ tốt, chẳng hạn như hạ thấp nguy cơ mắc bệnh và kéo dài tuổi thọ.”
“Nói thì hay lắm.” Một con mèo đực không đợi Lương Cẩm Tú phiên dịch xong đã nhảy dựng lên, hung dữ vung vẩy móng vuốt với Đồng Chí Lão Lý: “Giờ bẻ trứng của chú thì chú có chịu không?”
Đồng Chí Lão Lý: “...”
Đương nhiên không rồi, nhưng chú ấy là con người.
Nếu mèo đực nói còn được mọi người chấp nhận thì tiếp đến một con mèo cái khiến tất cả im lặng.
“Hức hức, tôi vừa mới trưởng thành. Tôi còn chưa làm mẹ thì mấy người đã tước đi quyền làm mẹ của tôi rồi.”
“Tôi muốn sinh con! Tôi muốn làm mẹ! Nhưng cuộc đời này không bao giờ thực hiện được nữa rồi.”
Đây là lần duy nhất tới giờ Lương Cẩm Tú livestream không giải quyết được vấn đề. Ngày càng nhiều mèo hoang vây quanh hai người chửi bới, cô có thêm mười cái miệng cũng không thể phiên dịch nổi.
Chuyện triệt sản cho mèo hoang không thể đánh giá được là đúng hay sai.
Lợi ích của triệt sản rất rõ, làm giảm tỷ lệ mắc bệnh. Mỗi khi mèo động d*c là đang tự rút cạn sinh mệnh của mình, quan trọng hơn là cuộc sống của mèo hoang không hề dễ dàng, chính nó muốn sống cũng khó khăn, giờ sinh thêm nhóc con nữa sẽ ra sao đây? Có rất nhiều con mèo hoang cai sữa xong đói khát gầy trơ cả xương.
Nhưng rất nhiều người bỏ qua chuyện tổn thương khi triệt sản.
Triệt sản là một cuộc giải phẫu không nhỏ, thường phải mất khoảng nửa tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Mà với mèo hoang, nhiều nhất chỉ hai, ba ngày sẽ thả về lại từ nhiên. Mùa đông thì dễ rồi, nhưng giờ tiết trời mới đầu thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, miệng vết thương dễ bị nhiễm trùng, thậm chí nứt ra.
Ngay cả khi sống sót qua chuyện này thì đám mèo triệt sản xong thường có tính cách lười nhác, không có pheromone, thậm chí những con mèo khác không phân biệt được chúng là đực hay cái. Sự phân biệt đối xử có ở khắp mọi nơi, dù là người hay mèo đều thế, phần lớn đều không thích nửa nam nửa nữ.
Càng khỏi nói tước đoạt quyền sinh sản nên có của chúng khiến chúng bị tàn tật.
“Đây là một cơ hội hiếm có, ai có thể nói cho tui biết xem liệu tui có nên triệt sản mèo của tui không? Tui có nuôi một con mèo cái, trước giờ vẫn do dự, triệt sản cho mèo cái là phẫu thuật trong cơ thể, nguy hiểm hơn mèo đực rất nhiều.”
“Mèo đực cũng không được đâu. Tui từng hỏi bác sĩ thú y rồi, triệt sản sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng vô niệu. Nếu mắc bệnh thì rất phiền phức, có thể phải đi phẫu thuật nữa.”
“Người từng trải nói câu thật lòng nè. Nhà tui làm rồi, khôi phục như thường, nhưng tính cách thay đổi rất lớn. Giờ đã một năm trôi qua rồi, ánh mắt nhìn tôi vẫn giữ sự cảnh giác. Hầy, tui hối hận sao trước đó không diễn kịch.”
“Tui cũng là người từng trải, boss nhà tui ngây ngốc không thù nhưng mà tăng cân rất nhiều.”
“Tùy tình hình đi, có một số cần phải triệt sản. Ví dụ như đi tiểu và đại tiện trào ra hết cả ngày. Nếu không dính tình trạng này thì đừng ai vung một đao kia.”
“...”
Video kết thúc với cảnh Đồng Chí Lão Lý dắt Golden chạy về nhà.
Lương Cẩm Tú chỉ có thể phiên dịch, cô không biết nên làm gì trong tình huống này.
Người trúng thưởng thứ ba: Quán Mì Chị Vu.
Chị là một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc ngắn gọn gàng, nền cảnh phía sau giống hệt như tên của chị ấy. Đó là một quán ăn nhỏ khoảng mười mấy mét vuông, có bảy, tám chiếc bàn ghế rẻ tiền. Trên tường treo đầy những hình ảnh mì với dầu đỏ nhìn vô cùng hấp dẫn.
“Quán mì kiểu Tứ Xuyên à? Đây là loại tui thích nhất.”
“Thấy ảnh mì xào kìa. Tui từng ăn một lần chính gốc ở địa phương trong nhiều năm trước, tới giờ vẫn nhớ mãi không quên.”
“Nhìn xong tui hơi đói bụng, chị Vu, mì nhà chị ăn ngon không?”
“...”
“Ngon lắm.” Chị Vu vừa nói đã thấy hương thơm của đồ ăn ngon: “Ớt và các nguyên liệu khác của nhà tôi đều được chuyển phát nhanh từ quê hương tới, hàng chính hãng không thể chính hãng hơn. Đừng thấy mặt tiền cửa hàng tôi nhỏ, đợi tới giờ cơm thì xếp thành hàng dài.”
Chính cách chị Vu rất nhiệt tình, bởi vì khu vực sinh sống, cũng bởi nghề nghiệp của chị.
Chị gặp chồng lúc đi làm, gả tới phía Bắc vì tình yêu. Sau khi kết hôn sinh con xong, chị không muốn ở nhà trông con nên mở một tiệm mì ở trên thị trấn, không ngờ kinh doanh siêu đắt hàng.
“Tốt nghiệp cấp 3 xong tôi ra ngoài làm thêm. Tôi biết cuộc sống khó khăn thế nào, có thể giúp bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu. Người tới quán tôi ăn không mấy ai giàu có, nguyên liệu của tôi phong phú, hương vị cũng thơm ngon.”
“Ngày nào tôi thấy mọi người xếp hàng rất lâu để ăn mì của tôi, lại nhìn gương mặt mỹ mãn của họ khiến trái tim tôi chưa bao giờ thỏa mãn như vậy trong hơn ba năm qua.”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Làm mì cũng như làm người vậy, phải có nguyên tắc. Ở chỗ tôi không chấp nhận thực phẩm hết hạn hay nguyên liệu kém chất lượng. Thà không kiếm được tiền chứ không thể kiếm tiền trái lương tâm.”
“...”
Lương Cẩm Tú và mọi người đều nghe say sưa, tướng từ tâm sinh. Rõ ràng chị Vu không có gương mặt hiền lành, môi mỏng, xương gò má cao, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất muốn gần gũi với chị.
Cuối cùng vẫn là chị Vu ngại ngùng cười nói: “Xin lỗi nha streamer, tôi thích nói chuyện phiếm nên lãng phí thời gian của cô rồi.”
Lương Cẩm Tú mỉm cười: “Chị muốn hỏi vấn đề gì?”
Trong video không nhìn thấy vật nuôi.
Nền cảnh nhanh chóng chuyển sang bên ngoài. Trước cửa tiệm ăn có một cây không rõ là chủng loại gì, dưới gốc cây có một cái ổ chó nho nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, một con chó bản địa nhỏ màu vàng trắng bò ra, khoảng chừng nửa tuổi, đôi mắt nó sáng long lanh, nhìn rất thông minh.
“Đây là A Hoàng nhà tôi.” Chị Vu coi thú cưng như con mình giống người thành phố. Chị thản nhiên nâng mũi chân chạm vào đầu A Hoàng như trấn an: “Gần đây nó thích lục thùng rác, khiến tôi buồn bực tới mức điên lên, nói thế nào cũng vô dụng. Streamer, phiền cô giúp tôi nói với nó rằng sau này không thể làm như vậy.”
Trong phòng livestream có mấy trăm nghìn người, đương nhiên loại người nào cũng có.
“Ban nãy còn bảo muốn kiếm tiền bằng lương tâm. Chị mở quán ăn đấy, sao lại nuôi thú cưng như thế được.”
“Rõ ràng lông chó kia không thể không chế được, gió thổi tung khắp nơi, nhất định cũng dính vào trong mì.”
“Trời ơi, còn chui vào thùng rác! Thật đáng sợ, tôi cũng không dám tới quán mì nhà chị ăn đâu.”
“...”
Chị Vu nhìn thấy, vẻ mặt nghiêm túc: “Mọi người nói đúng, nhưng A Hoàng là ngoại lệ.”
Khi mở quán ăn, an toàn vệ sinh thực phẩm là thứ quan trọng nhất. Tuy chị Vu học vấn không cao nhưng lòng tốt không liên quan tới học vấn mà liên quan tới tấm lòng.
Đương nhiên chị không nuôi thú cưng.
Mấy tháng trước, một con chó nhỏ màu vàng, ước chừng nhiều nhất là hai tháng tuổi thường xuyên ngồi xổm trước cửa hàng xin đồ ăn. Có lẽ nó biết không nên vào quán, dù có khách hàng nhiệt tình cầm đồ ăn và vẫy tay gọi thì nhiều nhất nó chỉ vẫy đuôi để bày tỏ lòng cảm ơn.
Chị Vu sinh ra ở một vùng nông thôn, với chị mà nói thì chó là gia súc.
Gia súc có giá trị của gia súc, gà đẻ trứng, chó giữ nhà. Quán mì của chị không cần giữ nhà.
Nhưng chị cũng không đuổi bé chó vàng.
Có lẽ bé chó vàng không có chủ, ban ngày ở quán mì đợi chị mang đồ ăn thừa của khách ra, buổi tối thì tìm bừa một góc.
Cứ vậy khoảng mười ngày trôi qua.
Thị trấn nông thôn không thể so với thành phố, không có cuộc sống về đêm, sau bảy giờ là hết khách. Chị Vu đang quét rác chuẩn bị đóng cửa, khi quét tới cửa thì một con chuột to bỗng nhiên lao từ bên ngoài vào trong quán.
Chị Vu bị dọa hoảng sợ hét to lên!
Phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu vẫn có một mặt yếu đuối. Chị không sợ rắn hay gián, chỉ duy nhất sợ chuột. Bởi vì hồi nhỏ chị từng bị chuột cắn nên để lại ám ảnh sâu trong lòng.
Trong tiệm, ngoài chị thì không còn ai khác.
Chị Vu sợ chuột, càng sợ chuột chạy vào trong quán. Tuy quán mì không lớn nhưng có rất nhiều thứ, chỉ núp bừa vào góc nào đó thôi cũng khó bắt được. Hơn nữa tới buổi tối chắc chắn nó sẽ chạy loạn khắp nơi tìm đồ ăn, tới lúc đó ai còn dám tới ăn mì nữa đây?
Chị Vu càng nghĩ càng thấy da đầu tê dại. Nhưng nỗi sợ do thiên tính mang đến khiến cả người chị như nhũn ra.
Là bé chó vàng từ trên trời giáng xuống!
Chú chó con hai tháng tuổi gần như chỉ còn da bọc xương, bởi vì lang thang nên không to hơn con chuột là bao.
Bé chó vàng xông lên, nhưng con chuột ỷ mình to béo nên không hề sợ hãi, quay người chiến đấu.
Vậy nên một trận đại chiến giữa chó và chuột diễn ra!
Bình thường bé chó vàng gặp người là thân thiện vẫy đuôi lúc này ánh mắt hung ác. Nó dùng chân nhỏ liên tục đập vào con chuột bự, chuột bự loạng choạng như say rượu. Lúc phát hiện mình không phải đối thủ thì chuột bự bắt đầu chạy quanh nhà, bé chó vàng đuổi theo.
Chị Vu nhìn tới run sợ, muốn lên giúp đỡ nhưng chị liên tục bị con chuột bự dọa cho sợ hãi ôm đầu thét chói tai.
Cuối cùng, bé chó vàng cắn được chuột bự, dường như hiểu chị Vu sợ hãi nên lập tức tha nó ra ngoài.
Chị Vu chạy theo sát nó.
Có lẽ răng của bé chó vàng chưa mọc hết và cũng không đủ sắc bén. Con chuột bự bị ngậm trong miệng liều mạng giãy giụa, thét lên chít chít, nhưng dù nó dùng sức thế nào thì bé cho vàng vẫn cắn chặt không chịu buông ra.
Đêm đó bé chó vàng giống như một vị thần giáng xuống từ trên trời rồi cứu chị Vu một mạng.
Báo đáp lớn nhất cho ân nhân cứu mạng đương nhiên là nhận nuôi.
“Bé chó vàng dựa vào thực lực của mình, ký hợp đồng lâu dài với chủ tại chỗ!”
“Thì ra là vậy, con chó tốt có thể bắt được chuột thế này nhất định phải giữ lại rồi.”
“Haiz, đúng là chó khác nhau có mệnh chó khác nhau.”
“Các bạn trên mạng ơi, mọi người tốt bụng quá! Có khả năng nào là con chuột bự kia do con chó vàng kia nhờ vả hay không?”
“Mèo nhà tui không bắt được chuột nhưng bắt được ruồi và muỗi. Từ lúc chủ vào nhà, không có côn trùng nào sống được, tất cả đều bị nó đập chết.”
“Đúng là con nhà nghèo phải bôn ba sớm, cún con mới hai tháng tuổi đã phải ra ngoài làm việc.”