Đế Đài Xuân - Chương 19
Đế Đài Xuân
Chương 19
gacsach.com
Đoàn người về đến hành cung ở Bình Thành thì trời đã tối mịt.
Dương Thần dừng ngựa trước cửa cung, hỏi thăm Trịnh Lân địa chỉ của phủ Ngụy Vương, rồi quay lại từ biệt Ứng Sùng Ưu.
Ứng Sùng Ưu giật mình hỏi: “Trời đã tối rồi, huynh định đi gặp Ngụy Vương ngay bây giờ sao?”
“Làm sao được? Ta định trước tiên tìm dịch quán nghỉ tạm một đêm, ngày mai mới trình thư tiến cử của thái phó.”
Ứng Sùng Ưu biết theo quy củ chính là như vậy, gật đầu không nói, ai ngờ Dương Thù lại vươn tay ra, không khách khí nói: “Tiến thư đâu, đưa ta xem thử!”
Dương Thần thần sắc hơi động, cũng không hỏi nhiều, rút trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên. Dương Thù cầm lấy xem qua, cười nói: “Nếu đã là Kính Từ tiên sinh từng hiến kế giúp trẫm xuất cung thì cần gì phải nhiều quy củ như vậy. Tối nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai vào điện tấn kiến, trẫm có ý chỉ cho ngươi!”
Với thông minh tài trí của Dương Thần, trên đường đi mặc dù không nghe được hai người cưỡi chung một con ngựa kia nói gì với nhau, nhưng trông thấy thái độ cung kính cẩn thận của những người khác, cũng lờ mờ đoán được thân phận của thiếu niên anh tuấn khí chất siêu quần kia là gì. Bây giờ nghe tự hắn bộc lộ, Dương Thần lập tức quỳ xuống nói: “Thảo dân tạ ơn Bệ hạ long ân!”
Dương Thù phất tay ý bảo hắn miễn lễ, xoay người lắc lắc Ứng Sùng Ưu, nói: “Đói quá, về ăn cơm đi!”
“Bệ hạ...”
“Cơm nước xong trẫm còn có chuyện thương lượng với ngươi đấy! Đi thôi, chắc ngươi cũng đói bụng rồi mà!” Dương Thù thấy cánh tay đã bớt đau hơn phân nửa, liền đoạt lấy dây cương trong tay Ứng Sùng Ưu, giật cương một cái, giục ngựa chạy qua cửa về hướng nội cung.
Ngựa vừa chuyển mình, Ứng Sùng Ưu còn vội vàng quay đầu lại nhìn Dương Thần một cái, nhân ảnh từ từ khuất dạng.
“Dương huynh, nếu đã trễ thế này, tối nay chi bằng thiệt thòi một chút, đến chỗ của ta ở nghỉ tạm?” Trịnh Lân lịch sự thủ lễ nói với Dương Thần: “Ngày mai khi thánh chỉ ban ra, Nội chính viện sẽ lập tức an bài biệt thự, không cần phải đến dịch sở đâu!”
“Vậy chẳng phải phiền toái Trịnh tướng quân hay sao?”
“Huynh không cần khách khí!” Trịnh Lân nâng tay mời, đi trước dẫn đường: “Thỉnh!”
Dương Thần khẽ gật đầu đáp lễ, cùng Trịnh Lân giục ngựa sóng vai với nhau, đàm luận vài câu chuyện phiếm: “Hoàng Thượng đối với Ứng sư đệ của ta dường như... đặc biệt tin cậy...”
“Hai người họ cùng nhau vượt ngàn dặm từ kinh thành tới đây, tình cảm đương nhiên là không giống bình thường.” Trịnh Lân cười cười, “Huống chi Ứng đại nhân quả thật nhất mực trung tâm với Thánh Thượng, cũng khó trách được tin cậy như thế!”
“Ta biết... Trên đời này không có gì mà y không đảm đương nổi...” Dương Thần hạ giọng cảm khái một câu, đoạn ngẩng đầu cười, chuyển đề tài: “Trịnh tướng quân là người của châu phủ nào vậy?”
“À, ta nguyên quán ở Thái Châu, sau khi nhập ngũ thì ở dưới trướng của Tể Châu Hầu, không lâu sau theo Hầu gia tới Bình Thành...”
“Thật trùng hợp, tộc huynh Dương Biến của ta cũng nhậm chức ở Tể Châu.”
“Thì ra huynh cùng Dương thông phán là đồng tộc? Thật là gia môn sâu xa, anh kiệt xuất hiện lớp lớp...”
“Trịnh tướng quân khách khí!”
Hai người huynh một câu, ta một câu, đàm luận rất tương đắc. Trịnh Lân vốn là quân tử khiêm cung thẳng thắn, Dương Thần lại khéo léo linh mẫn, chẳng bao lâu đã nắm được đại khái tình hình hiện tại của triều đình tại Bình Thành.
Dương Thần xuất thân từ gia tộc quan lại, lại bái sư tu văn tập võ ở Phù Sơn, từ lâu đã lập chí cho tương lai. Cho dù năm đó ở trên núi cùng Ứng Sùng Ưu tình đầu ý hợp, cũng không giây phút nào không nghĩ đến một ngày kia học thành xuống núi hô gió gọi mây, kiến công lập nghiệp trong thời loạn thế, trở thành danh thần lưu danh sử sách. Tàn ẩn dưới trướng của Mạnh thị hơn một năm, tâm cơ càng thêm lịch lãm, đối với quan hệ phức tạp trong chính trị, hắn tự thấy rõ tiềm lực của mình hơn hẳn người khác. Do đó, tuy Trịnh Lân chỉ giới thiệu đơn giản lại khách quan, Dương Thần vẫn có thể lập tức cảm nhận được hoàng đế và Ngụy Vương thoạt nhìn thì như nước sữa hòa nhau, bề ngoài hòa thuận, kỳ thật lại tiềm ẩn mâu thuẫn khó nhận ra. Mà ngay lúc vừa nhận thấy được mâu thuẫn này, Dương Thần đã nhanh chóng xác định lập trường trong tương lai của mình. Khiến hắn cao hứng chính là: lập trường mà hắn lựa chọn cùng với lập trường của Ứng Sùng Ưu tựa hồ là nhất trí với nhau.
“Dương huynh, Dương huynh?”
“A, thật xin lỗi!” Dương Thần phát giác ra bản thân đang thất thần vội lắc đầu, chắp tay nói: “Xấu hổ, tại hạ chợt nhớ tới một vài chuyện trước đây!”
Trịnh Lân không để ý, cười nói: “Đã đến chỗ ở của tại hạ. Nhà nhỏ bé đơn sơ, ủy khuất cho Dương huynh rồi!”
Dương Thần khiêm nhượng vài câu, hai người từ biệt ở trước hành lang. Trịnh Lân phái quân sĩ đến khách phòng hầu hạ, rồi trở về phòng mình mở bản đồ, suốt đêm trù tính phương án huấn luyện công thành cụ thể, đến tận bình minh mới ngã lưng một chút.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thù thượng triều ở chính điện, Trịnh Lân đại diện Dương Thần dâng lên thư tiến cử. Hoàng đế không nhìn tới đã sai người triệu Dương Thần tiến điện, tùy ý hỏi vài câu, rồi phán: “Dương khanh công lao không nhỏ, lại được Ứng lão thái phó tiến cử, trẫm sắc phong làm Quân cơ tuần kiểm, tham tán quân vụ.”
Lời vừa nói ra, Ưng Sùng Ưu và tất cả quần thần đều kinh ngạc. Ngụy Vương mặc dù sắc mặt vẫn như thường, nhưng khóe miệng tươi cười cũng thu lại một chút. Dương Thần tuy là thế gia tử đệ, nhưng trước giờ chưa từng có quan tước, vốn là thân bạch y, chỉ với một tấu biểu tiến công của Ứng Bác liền lập tức được đặc biệt sắc phong ban thưởng chức quan tam phẩm, lại là chức vụ có quyền tham tán quân sự, khiến cho tất cả những người được Ngụy Vương tiến cử trước đây đều thấp hơn hắn một bậc, chỉ kém mỗi Trịnh Lân do Tể Châu Hầu tiến cử, khó tránh người khác sinh lòng dị nghị.
Ứng Sùng Ưu tuy rằng biết tài cán của Dương Thần thừa sức đảm nhiệm chức vụ này, nhưng với tình đồng môn bấy lâu, tuyệt không muốn nhìn Dương Thần một bước lên mây để rồi trở thành mục tiêu cho người ta đố kỵ, vì thế lập tức ngoảnh mặt lại, đưa mắt ý bảo hắn chối từ.
Đối với dụng ý của Dương Thù khi phong thưởng chức cao, Dương Thần đã rõ ràng; mà ánh mắt của Ứng Sùng Ưu hắn cũng hiểu được, chỉ là trong lòng đã sớm quyết đoán, chỉ đành vờ như không thấy, quay đầu tránh đi tầm mắt của sư đệ, bước thẳng ra khỏi hàng, tiêu sái bái hạ: “Thần, tạ chủ long ân!”
Ứng Sùng Ưu trong lòng bất an, khó khăn đợi cho tan triều, vội vàng đuổi theo Dương Thần, kéo đến chỗ không người mà chất vấn: “Với năng lực của huynh, tương lai nhất định phi long tại thiên, hà tất phải vội vàng, vô cớ trở thành bia ngắm cho người khác bắn?”
“Tiểu Ưu,” Dương Thần trên mặt lộ vẻ hân hoan, cầm lấy tay Ứng Sùng Ưu: “Thấy đệ quan tâm đến tình cảnh của ta như vậy, thật làm cho người ta cao hứng!”
Ứng Sùng Ưu đẩy tay Dương Thần ra, nhíu mày nói: “Huynh rõ biết tình thế: Ngụy vương trong triều thế mạnh, Hoàng thượng cân nhắc bất công, cố ý thiên vị thân tín của cha ta, ý muốn chèn ép Ngụy vương. Cho nên vì thanh danh của Hoàng thượng, huynh cũng nên chối từ mới phải!”
Dương Thần nheo mắt nhìn Ứng Sùng Ưu một chút, biểu tình bình thản mà lạnh lùng: “Ta còn tưởng đệ thật sự nghĩ cho ta, hóa ra vẫn là lo lắng cho Hoàng Thượng... Bất quá đối với vấn đề mà đệ kiêng kị, Hoàng thượng sớm đã nghĩ qua. Ngài chính là cố tình kích động Ngụy Vương, đệ không nhận ra sao? “
“Chuyện này đệ biết. Nhưng việc này không thể gấp được, chúng ta là thần tử cũng nên tận tâm tận lực nhắc nhở ngài. Quần thần đồng tâm mới phải, kích động Ngụy Vương gia làm gì?”
“Tiểu Ưu,” Dương Thần đặt hai tay lên vai của Ứng Sùng Ưu, hơi cúi đầu xuống: “Tuy rằng đệ học thông cổ kim, nhưng tâm địa không khỏi quá mức lương thiện. Theo ta thấy, Bệ hạ hiện giờ đang từng bước tiến lên con đường của đế vương chân chính, chỉ cần một câu không đúng ngài cũng bỏ ngoài tai. Đừng nhiều lời nữa, chỉ chờ xem thôi!”
Ứng Sùng Ưu trong lòng chấn động, cảm thấy một luồng khí lạnh theo ngực dâng lên.
“Trên đường từ kinh đô đến Bình Thành, có phải Hoàng thượng rất ỷ lại vào đệ?” Dương Thần chăm chú nhìn Ứng Sùng Ưu, bắt lấy mọi biến hóa dù nhỏ nhất trên mặt sư đệ, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn: “Ta biết đệ là người luôn trọng tình cảm. Chỉ cần là hắn từng ỷ lại vào đệ, đệ liền nghĩ bản thân phải có trách nhiệm bảo bọc hắn cả đời; cho nên mặc dù đệ vốn không hứng thú với chuyện thiên hạ đổi dời, mà giờ lại tận tâm tận lực vì Bệ hạ trù tính mọi sự. Nhưng tính tình của đệ vẫn không thích hợp với tranh đấu chính trị. Ta sợ có một ngày, sự ôn hòa và quan niệm lý tưởng hóa mọi việc của đệ sẽ cản trở bước chân của Bệ hạ, vậy sẽ rất nguy hiểm cho đệ... Một hoàng đế cao cao tại thượng, tuyệt đối sẽ không ghi nhớ cả đời một người từng cùng hắn đội phong đạp tuyết vượt Vệ Lĩnh. Đệ hiểu được ý của ta không?”
Ứng Sùng Ưu kinh ngạc ngẩn đầu nhìn Dương Thần, ánh mắt dần trở nên ảm đạm: “Đệ đã hiểu!” Ứng Sùng Ưu lắc đầu cười khổ: “Có vẻ đệ đã quá bao đồng. Người là hoàng đế, có ý tưởng của riêng mình, đệ đã hiểu rõ!”
“Đương nhiên hiện tại vẫn chưa có gì, ta nói như thế cũng chỉ vì quá quan tâm đệ!” Dương Thần cầm lấy tay Ứng Sùng Ưu, nhẹ nhàng vuốt ve: “Năm đó sau khi chia tay, ta vẫn...”
“Chuyện này càng không nên nhắc tới!” Ứng Sùng Ưu lùi lại một bước, lắc đầu: “Sự tình đã kết thúc, cũng đã chấm dứt! Thời gian bảy năm cũng đủ làm phai nhạt nhiều thứ. Đệ sớm đã quên, huynh cũng nên quên đi!”
Dương Thần mi mắt khẽ run, cắn môi trầm mặc một lát mới ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tuy rằng người đòi chia tay là ta, nhưng nhớ mãi không quên cũng là ta... Bất quá đệ nói đúng, mọi chuyện cũng đã kết thúc... Ta vẫn lo lắng đệ sẽ vĩnh viễn hận ta, nhưng hiện tại xem ra, Tiểu Ưu so với ta càng khoan dung đại lượng...”
“Nếu phải cộng sự với nhau, giữa chúng ta không nên có khúc mắc!” Ánh mắt Ứng Sùng Ưu trong suốt như nước, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thấp thoáng một tia ưu thương khó nhận ra: “Sau này đều góp sức cho đại nghiệp của Bệ hạ, nên hòa thuận thì hơn!”
“Đúng vậy, đều là vì Bệ hạ...” Dương Thần thản nhiên phụ họa một câu, nhưng ánh mắt nhìn Ứng Sùng Ưu cùng ngữ khí khi nói lại có chút cổ quái, giống như có gì đó ngờ vực vô căn cứ. Ứng Sùng Ưu không lập tức phát giác ra sự khác thường này, bởi đúng lúc ấy, đại thái giám Cao Thành bên cạnh Dương Thù từ cửa hông hành cung đang vội vã vừa chạy vừa thở hồng hộc về phía hai người.
“Ứng... Ứng đại nhân... Bệ hạ khẩu... khẩu dụ... thỉnh Ứng đại nhân... đến Tây Phối điện... gặp... gặp...”
“Có biết chuyện gì hay không?” Ứng Sùng Ưu hỏi.
“Hình như là có một vị...” Cao Thành hít một hơi: “Một vị đại nhân cũng họ Ứng, từ phía nam tới đây...”
Ứng Sùng Ưu tim đập mạnh, thảng thốt kêu: “Phụ thân...”
“Không phải... là thanh niên...”
“Chẳng lẽ là Lâm ca?” Ứng Sùng Ưu không kịp hỏi nhiều, vội vàng chào Dương Thần một tiếng, rồi chạy nhanh về hướng Tây Phối điện.
Người mới đến đích thật là đường huynh Ứng Lâm của Ứng Sùng Ưu. Hắn mang đến tin bình an của thái phó Ứng Bác mà mọi người từ lâu hy vọng.
Dương Thù chỉ gặp Ứng Lâm mấy lần, đều là vội vàng lướt qua, không lưu lại ấn tượng gì sâu sắc, nên khi Bình Thành thiếu Hầu Ngụy Duật Bình dẫn người nhập điện, thiếu niên hoàng đế nhất thời không thể nhận ra là ai, mãi đến khi hắn hạ bái báo danh, mới giật mình nhớ ra đó là đường huynh của Sùng Ưu, vội nâng thủ cho hắn miễn lễ, quay đầu phân phó Cao Thành: “Đi thỉnh Khu mật học sĩ đến đây, nói với y có bạn cố tri từ kinh thành tới thăm!”
Cao Thành khom người lĩnh mệnh, đi hướng cửa chưa được mấy bước, Dương Thù chau mày ngẫm nghĩ lại cảm thấy không ổn, liền gọi: “Từ từ!” đoạn quay đầu hỏi Ứng Lâm: “Thái phó đại nhân an nguy như thế nào?”
Ứng Lâm cung thanh đáp: “Nhờ hồng phúc Bệ hạ, thái phó đúng lúc thoát hiểm, hiện đã an toàn ở chỗ ẩn thân bí mật!”
Dương Thù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại Cao Thành vẫn còn đứng yên đợi lệnh, khoát tay: “Có thể đi thỉnh Ứng học sĩ!”
Chỉ trong chốc lát, Ứng Sùng Ưu đã chạy đến trước điện, vội vàng hành lễ với hoàng đế, rồi cuống quýnh túm lấy tay Ứng Lâm, run giọng hỏi: “Phụ thân... phụ thân người...”
Ứng Lâm liền làm ra vẻ nghiêm túc, chuẩn bị tư thế thừa nước đục thả câu, không để ý đến Ứng Sùng Ưu đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch. Dương Thù vội vàng trấn an: “Yên tâm yên tâm, lão thái phó bình an thoát hiểm, lông tóc vô thương. Đây là thư tự tay thái phó viết, ngươi có muốn xem trước không...” nói xong quắc mắt trừng Ứng Lâm một cái.
“Đúng đúng!” Ứng Lâm vội vàng nói: “May mà đại bá phụ sớm có phòng bị, không có bị Mạnh Thích Thanh làm hại. Chỉ vì trên đường tra xét nghiêm ngặt, lão nhân gia tuổi tác đã cao, người biết mặt ông lại quá nhiều, cho nên không thể không tạm thời ẩn nấp, nhất thời không thể đến bái kiến Bệ hạ!”
“Chổ ở hiện tại của người có an toàn không?”
“Nếu không phải đã bố trí cực kì ổn thỏa, ta sao có thể yên tâm để đại bá phụ ở lại một mình mà đến Bình Thành được?”
Ứng Sùng Ưu trong lòng hơi trấn tĩnh, lúc này mới tiếp nhận thư tín của phụ thân từ tay Dương Thù, đọc qua một lần, trên mặt lộ ra tươi cười.
“Trẫm đã sớm nói qua: thái phó cùng Mạnh Thích Thanh đấu nhau nhiều năm như thế, nhất định không dễ dàng bị hắn làm hại, nhưng ngươi cứ không tin, nếu không đã không mất công lo lắng lâu như vậy!” Dương Thù thấy Ứng Sùng Ưu vui mừng như thế, cũng vui lây, cười nói.
“Thái phó bình an, thật sự là xã tắc chi phúc!” Ngụy Duật Bình từ đầu vẫn đứng một bên bấy giờ cũng tiến lên một bước, chắp tay vi lễ với Ứng Sùng Ưu, nói: “Ứng đại nhân, hôm nay huynh đệ gặp mặt, không lâu sau phụ tử lại đoàn tụ. Xin chúc mừng đại nhân!”
Ứng Sùng Ưu vội khom người hoàn lễ, nói: “Đa tạ Thiếu Hầu nhã ngôn!”
Hai người còn đang khách khí, Ngụy Vương cùng vài trọng thần nghe tin chạy đến, xác nhận tin tức, mặc dù không biết trong lòng thực tế như thế nào, nhưng ngoài mặt ngoài đều lộ vẻ vui mừng. Mà trong tất cả những khuôn mặt tươi cười tại điện phủ lúc này, ngoại trừ Ứng Sùng Ưu, người thật sự cảm thấy hào hứng nhất chính là Dương Thù.
Dương Thù đến Bình Thành đã được mấy tháng, làm việc miễn cưỡng coi như thuận lợi, nhưng nơi này dù sao cũng do một tay Ngụy Vương kiến tạo, hoàng đế mặc dù có địa vị chí tôn, song uy vọng hiện giờ vẫn chưa đủ, một khi xung đột ý kiến với Ngụy Vương, tranh luận vẫn có cảm giác không thể tùy ý. Nếu muốn nhanh chóng thiết lập quyền uy cao hơn Ngụy Vương trong hai phương diện quân (sự) – chính (sự), đối với một hoàng đế niên kỷ còn trẻ mới đến mà nói là chuyện không dễ dàng chút nào, ngoại trừ bản thân hắn phải biểu hiện được tài hoa vương giả, cũng cần thêm nhiều người trợ giúp. Thái phó Ứng Bác là cựu thần được tiên hoàng uỷ thác, đức cao vọng trọng, trong chư thần ở Bình Thành có nhiều người là môn sinh cố hữu của ông, một loạt hành động lung lạc sự chấp chính của Mạnh thị trên cơ bản đều do ông ta và Ngụy Vương hai người một nội một ngoại cùng nhau bày tính, nghiễm nhiên là nhân vật quan trọng bậc nhất trong doanh trung Cần vương. Tuy rằng hiện tại Ứng Bác không có tại Bình Thành, nhưng chỉ cần ông vẫn bình an vô sự, tự nhiên sẽ trở thành một thế lực chống lưng hiệu quả cho Dương Thù.
Đối với điểm này, không chỉ có Dương Thù hiểu được, Ứng Sùng Ưu cũng rất rõ ràng nên thường xuyên đưa mắt nhìn hắn; khi hoàng đế nhân lúc cao hứng hạ chỉ phải mở tiệc chiêu đãi quần thần ăn mừng thái phó bình an, mới không tỏ ý phản đối. Bởi vì Sùng Ưu hiểu được: mục đích Dương Thù thiết yến lần này chính là muốn bố cáo thiên hạ Ứng Bác đã thoát ly khỏi sự khống chế của Mạnh thị, hơn nữa lúc nào cũng có thể trở về bên cạnh hoàng đế. Trước đó, Bình Thành Ngụy Vương bởi vì công lao cùng tư lịch lấn át quần thần, không người khả dĩ cùng sánh vai, quan hệ quân thần với Dương Thù mong manh bất định, đôi bên đều có bất an và nghi ngờ. Hiện giờ xác nhận được còn có công thần địa vị sánh ngang tồn tại, thiết lập thế chân vạc ổn định “một quân hai thần”, có thể dùng hai vị công thần chế trụ lẫn nhau, từ đó tạo ra địa vị quân chủ tối cao. Nếu Ngụy Vương không có dã tâm sâu xa, cục diện như vậy đối với ông ta mà nói kỳ thực càng an toàn hơn trước.
Có điều lúc này Dương Thù thật không có tâm tư lo lắng về chuyện của Ngụy Vương sau này. Hắn đang vô cùng cao hứng, cho các thần tử lui ra, chỉ giữ lại huynh đệ Ứng gia, đoạn sai người dâng trà bánh lên, ban thưởng Ứng Lâm tọa, không kịp đợi Ứng Lâm uống xong ngụm trà, đã lên tiếng hỏi: “Ứng khanh, trẫm hiện giờ có một gánh nặng, ngươi có muốn đảm đương hay không?”
Ứng Lâm vội buông bát trà, xoay người quỳ xuống nói: “Bệ hạ nếu có việc sai khiến, thần tự nhiên sẽ quên mình phục vụ.”
“Không cần phải ‘quên mình phục vụ’ nghiêm trọng như vậy!” Dương Thù cười nói: “Trẫm sớm đã có ý tưởng muốn điều động tinh binh từ các châu phủ, thành lập một đội cấm quân bên cạnh trẫm. Chủ soái đã chọn được, nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp phụ trợ hắn. Trẫm từng là thuộc hạ của khanh một thời gian, biết rõ khanh giỏi cầm binh. Có đồng ý vì trẫm vất vả một chút hay không?”
Ứng Lâm kiên định nói: “Tận lực vì Bệ hạ, nào dám than vất vả!”
“Tốt!” Dương Thù thoải mái cười to: “Dạ yến tối nay, trẫm sẽ sắc phong khanh thành tam phẩm phó tướng. Hy vọng khanh không phụ kỳ vọng, huấn luyện cho trẫm một đội quân tinh nhuệ!”
“Tạ ơn Bệ hạ long ân!”
“Bệ hạ,” Ứng Sùng Ưu hơi lo lắng nói: “Phong thưởng Ứng Lâm là chuyện nhỏ, tân biên cấm quân mới là chuyện lớn. Tuy rằng chuyện này sớm hay muộn phải thi hành, nhưng tốt hơn hết vẫn là không cần nóng vội, có nên thương nghị cùng Ngụy Vương trước hay không?”
“Thương nghị? Nếu thương nghị trước, ngươi cảm thấy Ngụy Vương sẽ đồng ý sao? Sở dĩ trẫm quyết định đêm nay đột nhiên tuyên bố, chính là muốn lợi dụng tình huống này khiến cho ông không thể phản đối. Tóm lại, trong tay trẫm không thể không có một đội quân của riêng mình!”
“Mặc dù là vậy, nhưng làm như thế khó tránh có điểm không nể mặt lão Hầu gia...”
“Ừm...” Dương Thù xoa cằm suy nghĩ một lát: “Lúc nãy trẫm cũng nghĩ qua: có nên sau khi tuyên bố thành lập cấm quân sẽ ban cho Ngụy Vương một chút quang vinh, xoa dịu ông ta...”
“Nên thì nên đấy, chẳng qua... nên ban loại quang vinh nào mới thích hợp đây? Ông ta vừa được phong vương, chẳng lẽ lại thêm tôn hiệu?”
“Vừa mới khởi sự liền phong tôn hiệu chỉ e không ổn!” Dương Thù lắc đầu: “Vậy đến khi nghiệp lớn đắc thành, chẳng lẽ phải phong hắn làm hoàng đế?”
“Bệ hạ!” Ứng Sùng Ưu lạnh lùng nói: “Ngài sao có thể nói ra những lời như vậy?”
“Ấy... trẫm...” Dương Thù hoảng sợ, lắp bắp nói: “Trẫm... chỉ là... nói đùa một chút thôi...”
“Ngài là thiên tử, sao có thể tùy tiện nói đùa? Nếu để người cả nghĩ nghe được, chẳng phải cho rằng Bệ hạ quả thật có điều nghi kị Ngụy Vương?”
“Ở đây chẳng phải chỉ có ngươi với Ứng Lâm thôi sao...”
Ứng Sùng Ưu nén giận, từ tốn nói: “Mặc kệ là ai, nói đùa như vậy cũng không nên, tránh để gây ra rắc rối không hay. Thỉnh Bệ hạ về sau cẩn thận!”
“Ác, đã biết...”
Ứng Lâm chưa từng gặp qua trường hợp đế sư dạy dỗ đệ tử thế này, không khỏi sững sờ.
“Đúng rồi! Trẫm đã nghĩ ra một biện pháp lung lạc tuyệt hảo!” Dương Thù giống như không để ý đến việc vừa bị giáo huấn xong, chớp mắt một cái đã nghĩ được chiêu mới.
“Biện pháp gì?”
“Ngươi không nhớ mấy hôm trước tuần doanh ở tường thành phía đông, Ngụy Vương đã nói gì với trẫm sao?”
Ứng Sùng Ưu ngẩn ra, hai tay không tự chủ được nắm lấy tay vịn ghế ngồi: “Ngài muốn nói... Ngụy quận chúa...?”
“Đúng vậy! Ngụy Vương muốn trẫm sắc phong quận chúa làm phi, đã ngầm đề cập không ít lần. Trẫm bởi vì không có tâm tư đó, nên không mấy để ý tới. Nếu phải lung lạc ông ta, chi bằng chủ động cầu thân. Tối nay trong yến tiệc, trước hạ chỉ sắc lập quận chúa, sau tuyên bố thành lập cấm quân. Ngụy Vương vừa nhận chức quốc trượng, đương nhiên phải nhường cho trẫm một chút sĩ diện, không đến nỗi trực tiếp bác bỏ việc thành lập cấm quân!” Dương Thù nói xong, cảm thấy được cực kỳ tuyệt diệu, ha ha cười lớn.
“Biện pháp này quả nhiên rất tốt!” Ứng Lâm cũng tán thành: “Ngụy Vương được hưởng quang vinh, uy vọng càng tăng lên, có một số việc sẽ không cùng Bệ hạ tranh chấp.”
“Cho dù Ngụy vương trong lòng không phục, trẫm cũng có biện pháp từ từ thương thuyết, chỉ cần lúc đầu ông ta không phản đối là được.” Dương Thù nhíu mày, quay đầu nhìn Ứng Sùng Ưu một cái, nụ cười tươi rói bỗng chốc cương cứng trên mặt: “Sao vậy? Ngươi không đồng ý à?”
“Không phải...” Ứng Sùng Ưu cúi đầu, trong lòng quả thật có cảm giác không thoải mái. Với tính nết của y, luôn phản cảm hôn nhân chính trị trắng trợn kiểu này, cảm thấy đáng thương cho cô gái bị sắp đặt kia. Nhưng Ngụy Vương công cao, quận chúa mạo mĩ, hoàng đế trẻ tuổi, hiện giờ lại đang độc thân; mặc kệ là nhìn theo hướng nào, sắc lập quận chúa thành phi tử cũng là chuyện sớm hay muộn, thật sự là không thể nào phản đối được, chỉ phải hàm hồ đối đáp cho có lệ mà thôi.
“Nhưng sắc mặt của ngươi không tốt nha?” Dương Thù đi đến trước mặt Ứng Sùng Ưu, ngồi xuống chăm chú xem xét: “Nếu ngươi cảm thấy được việc lập phi không ổn, vậy trẫm sẽ...”
“Không có... Không liên quan đến việc đó! Thần chỉ là có chút không thoải mái...”
“Sao lại không thoải mái?” Dương Thù ghé sát vào mặt Ứng Sùng Ưu, khẩn trương đặt tay lên trán y: “Có phải vì thời tiết thất thường mà sinh bệnh hay không? Không giống như đang phát sốt, mà lại có vẻ lạnh như băng...”
“Đừng lo!” Ứng Sùng Ưu nghiêng đầu muốn né khỏi bàn tay đang đặt trên trán mình: “Có thể là tại sáng nay bận rộn công vụ, quên ăn sáng...”
Dương Thù hung hăng trừng mắt nhìn y, mắng: “Ngươi chỉ biết nghiêm khắc quản giáo trẫm, còn ăn uống sinh hoạt hằng ngày của mình thì lại sơ ý như vậy! Đến đây, ăn một ít điểm tâm đi... À, không được, điểm tâm rất khô khan, trẫm gọi người đem bát canh đến cho ngươi...”
“Không cần phiền toái như vậy, giờ cũng đã gần chính ngọ, đúng ra đã đến lúc dùng ngọ thiện (cơm trưa). Huynh đệ thần xin cáo lui trước!” Ứng Sùng Ưu nở nụ cười, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh, một mặt chối từ, một mặt đứng dậy.
Dương Thù túm y lại, cao giọng gọi: “Người đâu?”
Nội thị bên ngoài vội vã tiến vào, quỳ rạp xuống đất.
“Truyền lệnh xuống: hôm nay trẫm tẩy trần cho Ứng tướng quân, bảo cho bọn chúng thêm vài món thức ăn!” Dương Thù phân phó xong, lại quay đầu lại nói: “Khu mật học sĩ, trẫm lệnh ngươi tiếp khách!”
Ứng Sùng Ưu chần chờ một chút, không lời nào để nói, chỉ đành cúi đầu: “Thần tuân chỉ!”
Chừng một tuần trà sau, các món ăn đã được dọn lên. Có người vì được dạy dỗ nghiêm khắc nên ẩm thực luôn không quá xa xỉ, tuy rằng thêm vài món thức ăn nhưng nhìn qua vẫn đơn giản, không giống như ngự yến do hoàng đế ban tặng thông thường. Ứng Lâm lần đầu tiên được ăn cùng thiên tử, vinh hạnh lớn như vậy đương nhiên khó tránh có chút khẩn trương. Dương Thù gắp thức ăn cho hắn, hắn liền bật dậy tạ ơn; an ủi hắn “không cần câu thúc” cũng không hiệu quả, cuối cùng Dương Thù chỉ đành ít để ý tới hắn, để hắn tự mình ăn.
Nếu khách chính không cần phải quản, Dương Thù liền vui vẻ đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người tiếp khách. Càng yên tâm hơn là Sùng Ưu hiện tại dường như không còn cảm thấy khó chịu nữa, vẻ mặt cùng cử chỉ cũng khôi phục tự nhiên, ngoại trừ bởi vì liên tiếp bị gắp cho quá nhiều thức ăn mà ngẩn đầu liếc mắt thì cũng chẳng khác chi bình thường. Dương Thù lúc nãy còn có chút hoài nghi Ứng Sùng Ưu chưa nói thật lòng, giờ cũng cảm thấy có lẽ là do mình đa nghi.
Đang ăn, nội chính sử tiến vào bẩm báo việc an bài cho dạ yến. Hoàng đế mới nghe vài câu liền khoát tay, bảo hắn đi tìm Ngụy Vương thương nghị, chỉ để lại danh sách tiệc tối để xem.
“Bệ hạ, ăn cơm xong hãy xem!” Ứng Sùng Ưu khuyên nhủ: “Vừa ăn vừa xem rất dễ bị khó tiêu.”
“Ừ, kỳ thật cũng không có gì phải coi, xem ra cũng là những người này thôi!” Dương Thù nghe lời bỏ danh sách qua một bên, cười nói: “Đều là những thần tử trọng yếu của trẫm, may mắn không phải ai cũng có con gái. Sùng Ưu, ngươi nói ta đêm nay nên trực tiếp cầu thân với Ngụy Vương, hay là tìm người mai mối?”
Ứng Sùng Ưu trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, ngài gặp quận chúa mấy lần?”
“Không nhớ rõ!” Dương Thù cắn thức ăn, hàm hồ nói: “Hai, ba lần gì đó...”
“Ngài thích nàng ta không?”
“Rất xinh đẹp, còn hơn...”
“Còn hơn các phi tử trước kia. Hoàng Thượng đối với nàng còn có cảm giác đặc biệt nào khác?”
“Các phi tử đều giống nhau, đâu có gì đặc biệt...” Dương Thù hấp háy mắt, đột nhiên nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt, cố ý liếc mắt một cái, nói: “Chỉ có hoàng hậu là không giống người thường, nàng mới là người mà trẫm...”
“Bệ hạ!” Ứng Sùng Ưu bị thái độ không đứng đắn của hắn chọc cho giận tái mặt, nhịn không được quát bảo ngưng lại.
“Sao vậy? Chỉ phong một phi tử thôi, có gì lớn lao đâu, nhất định phải có cảm giác đặc biệt mới được à?”
Thân là đế sư, Ứng Sùng Ưu chỉ dạy Dương Thù thiên văn địa lý binh pháp chiến sách, nhưng lại không dạy hắn cái gì là tình yêu chân chính, giờ trong phút chốc không thể giải thích cho rõ, chỉ phải thở dài nói: “Thần chỉ là cảm thấy... Bệ hạ rốt cục đã có thể thoát khỏi sự khống chế của Mạnh Thích Thanh, chẳng lẽ không muốn kết hôn với người con gái mình thích hay sao?”
“Việc này có mâu thuẫn ư?” Dương Thù có chút hoang mang: “Nạp Ngụy thị làm phi rồi thì sẽ không thể cưới cô gái mình thích à?”
Ứng Lâm cũng cho rằng đường đệ phản đối vô lý, liền góp lời: “Ta cảm thấy chủ ý này rất tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ. Ngụy Vương có thân phận quốc trượng càng thêm hiển quý, có lẽ sẽ không bận tâm đến việc tân biên cấm quân nữa.”
Ứng Sùng Ưu há miệng định phản bác, lại cảm thấy có nhiều chuyện không biết nói thế nào, đành phải lắc đầu, im lặng không nói.
Dương Thù nhìn sắc mặt Ứng Sùng Ưu, ngẫm nghĩ rồi vỗ vai y cười nói: “A, trẫm đã biết! Ngươi là lo lắng Ngụy quận chúa hữu danh vô thực, sợ ta tương lai chán ghét nàng, ngược lại càng tổn thương mặt mũi Ngụy Vương có phải hay không?”
Ứng Sùng Ưu miễn cưỡng cười nói: “Kỳ thật thần cũng không nghĩ nhiều như vậy! Nếu Bệ hạ là bởi vì thích Ngụy quận chúa mà muốn cưới nàng làm vợ, thần nhất định sẽ mừng thay cho nàng và Bệ hạ. Nhưng giờ là... khinh suất quyết định chuyện chung thân của nàng như thế chỉ vì muốn lung lạc phụ thân của nàng, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thương cảm cho một nữ nhi...”
“Nghe cứ như gả cho trẫm là uất ức cho vị quận chúa này lắm vậy!” Dương Thù khoanh hai tay trước ngực: “Có cưới nàng hay không đối với trẫm thật không thành vấn đề. Ngươi đã phản đối, trẫm cũng muốn không nhắc tới nữa, nhưng nếu Ngụy Vương lại mở miệng nhắc nhở thì phải làm sao? Cũng không thể không nể mặt của ông ta được!”
Ứng Sùng Ưu cắn môi, không biết trả lời thế nào. Không sai, Ngụy Vương nếu đã có ý hy vọng con gái thành phi tử để củng cố địa vị Ngụy thị sau này, không đạt mục đích quyết sẽ không bỏ qua. Mà hoàng đế thanh xuân khỏe mạnh, hiện tại bên cạnh lại không có một hậu phi nào, đương nhiên cũng không có lý do cự tuyệt cuộc hôn nhân có tác dụng an ổn cục diện chính trị cực này. Một khi đã như vậy, chi bằng chủ động đề nghị, còn có thể tranh thủ được nhân tình.
“Sùng Ưu, đừng làm vẻ mặt như thế! Ngươi rốt cuộc có ý gì cứ nói rõ với trẫm đi!” Dương Thù lắc lắc cánh tay của Ứng Sùng Ưu truy vấn.
“... Vẫn là nên theo ý Bệ hạ: đêm nay hạ chiếu sắc lập đi...”
Dương Thù vốn không quá để ý chuyện này, thấy Ứng Sùng Ưu đồng ý cũng chỉ ừ một tiếng, rồi cúi đầu uống canh.
“Tiểu Ưu, đệ chắc cũng gặp qua Ngụy quận chúa rồi chứ?” Ứng Lâm hỏi.
“Có, khi nàng phụng mệnh phụ thân thỉnh an với Bệ hạ đã gặp qua vài lần.”
“Vậy đệ đã đem Tích Tích về chưa?” Nguồn:
Ứng Sùng Ưu chấn động: “Huynh nói Tích Tích ở đây?”
Ứng Lâm cũng kinh ngạc, trợn mắt nói: “Ta tưởng đệ đã biết rồi chứ! Tích Tích là bảo bối của đệ, ai dám tùy tiện? Đại bá phụ đã phái người đưa đến nơi này nhờ Ngụy quận chúa chiếu cố, cũng hơn hai năm rồi...”
“Đệ vẫn tưởng nó ở chỗ đường tẩu. Sớm biết rằng nó ở đây, ngày đầu tiên đến đã thăm nó rồi!”
“Uy,” Dương Thù ganh tị hỏi han: “Người nào mà quan trọng vậy ha, ngày đầu tiên đến đã thăm? Sao không dẫn kiến cho trẫm biết một chút?”
“À” Ứng Sùng Ưu nhẹ nhàng cười: “Không phải người, là con tiểu tuyết hồ trước đây thần nuôi, lúc ấy không thể mang vào cung, đành phải giao lại nhờ phụ thân chăm sóc. Vốn tưởng rằng không còn được gặp lại nó!”
“Hồ ly? Ngươi nuôi dưỡng toàn những thứ kỳ quái... Nếu thích nó như vậy, trẫm lập tức bảo Ngụy quận chúa trả lại cho ngươi!”
“Không cần không cần, thần chỉ muốn thăm nó thôi. Đem nó về cũng không có thời gian chăm sóc. Nói gì đi nữa thì Ngụy quận chúa cũng đã nuôi dưỡng nó hai năm rồi!”
“Nếu như vậy, trẫm cùng ngươi đi thăm nó, xem bộ dạng nôn nóng của ngươi kìa... Ứng Lâm, ngươi từ xa vất vả tới đây, nghỉ ngơi trước đi!”
“Bệ hạ còn nhiều công vụ, những chuyện thế này lúc rảnh rỗi làm cũng được, không cần gấp!” Ứng Sùng Ưu có nề nếp đáp.
Dương Thù ha hả cười rộ: “Trẫm biết ngươi thế nào cũng nói như vậy. Đi, theo ý ngươi, chúng ta đến thư phòng trước!”
Ba người một trước hai sau ra cửa điện, Dương Thù không muốn đi kiệu nên mọi người cùng nhau đi bộ, đến chỗ rẽ Ứng Lâm mới cúi chào rời đi.
Chính quyền Bình Thành hiện giờ tuy chưa phải là một triều đình đầy đủ, nhưng Dương Thù vẫn theo lệ mỗi ngày thượng điện nghe quần thần bẩm tấu, chuyện không thể giải quyết ngay tại chỗ cũng sẽ triệu tập đại thần có liên quan đến thư phòng ở Giang Miện viện tiếp tục thương nghị. Lúc đầu tiểu hoàng đế không có kinh nghiệm, lại nóng lòng muốn biết hết mọi chuyện, nên thường triệu tập tất cả đến hỏi một lần, thành ra ngày nào cũng bận từ sáng sớm đến nửa đêm. May mà có Ứng Sùng Ưu theo hiệp trợ tham tán, dần dần lọc ra được các điểm chính, thần tử đắc lực cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng mới có được chút thời gian để thở. Nhưng dù sao vẫn là bước đầu gây dựng sự nghiệp, quân chính quân vụ chồng chất như núi, trong thời gian ngắn muốn nhàn hạ thảnh thơi cũng khó.
Phía trước Ngự thư phòng đã có khá nhiều đại thần ứng triệu đến đứng chờ. Thương nghị xong một hướng vụ lâu ngày, phê duyệt tấu chương, đọc báo cáo quân đội, sau đó lại đích thân tới quân doanh hội đàm với các tướng quân, bất tri bất giác mặt trời đã lặn đằng tây.
Trên đường cưỡi ngựa quay về Giang Miên viện, Ứng Sùng Ưu thấy Dương Thù tâm tình không tệ, bèn hỏi: “Bệ hạ mấy ngày liền phẩm sát, đối với các tướng quân này có vừa lòng?”
Dương Thù trên mặt hiện ý cười, nói: “Trịnh Lân không hổ là người được ngươi lựa chọn, có thể đảm nhận trọng trách, tương lai Thống soái cấm quân ngoài hắn ra không ai xứng đáng; Tần Kí Anh tuy rằng tính tình nóng nảy bộc trực, nhưng lại được lòng thuộc hạ, cũng coi như có chỗ hơn người; Phí Thiên Ân có hơi phóng khoáng, nhưng cũng am hiểu dụng binh; chỉ có Phương Vị Thành kia là phải quan sát thêm... Chờ sau khi thành lập cấm quân sẽ cần rất nhiều nhân lực, trẫm đang chuẩn bị lựa chọn đề bạt nhân tài trong nhóm quan tướng.”
“Dạ, thần sẽ an bài!”
“Cũng không cần quá vội, ngươi cũng nên lưu ý sức khỏe!” Dương Thù chăm chú nhìn người mỗi ngày đều ở bên cạnh, nhấc tay chạm nhẹ vào đôi má bị gió làm lạnh băng của y: “Nhìn gần thế này mới thấy được ngươi gầy đi rất nhiều... Trẫm sẽ càng cố gắng hơn, ngươi không cần lao nhọc như vậy!”
Ánh mắt chàng đế sư khẽ run động, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, đồng thời thoáng chút lo lắng ưu tư. Tuy rằng không biết còn có thể được hắn quan tâm thế này trong bao lâu nữa, nhưng ít ra khi rời xa triều đình vẫn còn giữ được những hoài niệm ấm áp.
“Dạ yến tối nay sẽ không quá lâu, ngươi phải đi ngủ sớm, đừng xem công văn nữa, có nghe hay không!” Dương Thù không biết Ứng Sùng Ưu đang nghĩ đến việc sẽ rời đi, vẫn dặn dò như trước, giọng điệu nghiêm khắc cứ như hắn mới là lão sư.
“Dạ!” Ứng Sùng Ưu nhẹ giọng tuân lệnh, chợt nghiêng đầu nói: “Bệ hạ, tối nay thỉnh mặc bộ long bào màu bạc!”
“Được!...” Dương Thù không kịp suy nghĩ liền đồng ý, đột nhiên dừng lại hỏi: “Tại sao? Trẫm mặc bộ long bào kia trông đẹp hơn à?”
“Bệ hạ thiếu niên anh tuấn, mặc cái gì cũng đẹp cả!”
“Ngươi mới là mặc cái gì cũng đẹp ấy! À không, phải nói là: ngươi có biến đổi thành hình dạng nào cũng đều dễ xem cả. Trẫm cảm thấy lúc ngươi cải trang thành Tiểu Hổ ca còn đẹp hơn Trương Tiểu Hổ thật!”
“Vậy chỉ có thể trách là thần đã dịch dung thất bại...” Ứng Sùng Ưu không nhịn được cười thành tiếng.
Dương Thù ngẫm lại, cũng thấy buồn cười.
“Được rồi, trời đã tối, chúng ta đi nhanh một chút! Ngụy Vương nhất định đã an bài dạ yến thỏa đáng. Bệ hạ cũng không nên đến muộn!”
“Không sao, nhất định tới kịp! Ngươi còn chưa nói tại sao trẫm phải mặc bộ long bào kia?”
“Thật ra cũng không có gì!” Ứng Sùng Ưu cười: “Thần chỉ cảm thấy bộ long bao màu bạc kia sẽ mang đến vận may cho Bệ hạ mà thôi. Hy vọng đêm nay mọi việc sẽ thuận lợi!”
“Trông chờ vào vận may? Nghe không giống phu tử thường ngày nha!” Dương Thù đầu tiên là cười ha ha, rồi từ từ hướng ánh mắt lấp lánh thong thả nhìn thẳng vào Ứng Sùng Ưu, hơi nghiêng đầu, nghiêm trang nói: “Đối với trẫm mà nói, có ngươi bên cạnh, tự nhiên sẽ có vận may!”