Đệ Nhất Ác Phi - Quyển 2 - Chương 11
Đệ Nhất Ác Phi
Quyển 2 - Chương 11: Nhân tài
gacsach.com
Có lẽ Mộc Thiên Hải lần đầu tiên thấy Vãn Thanh có bằng hữu ở trong phủ, nên già trẻ lớn bé trong phủ cũng tụ tập, hơn nữa thức ăn cũng phong phú chưa từng có từ trước tới nay.
Lúc Vãn Thanh đi qua, Mộc Thiên Hải đã ngồi ở ghế trên, phía dưới bên trái Hạ Uyển Dung, bên phải là Mộc Vân Hạc cùng Mộ Chiết Lan, Vãn Thanh đi tới ngồi bên cạnh Hạ Uyển Dung, Dung Chỉ thấy nàng ngồi xuống, vẻ diêm dúa lẳng lơ cũng thu liễm không ít, mỉm cười ôn hòa cũng khiến hắn nhìn giống nam nhân đường hoàng chính khí.
"Bái kiến Bá phụ bá mẫu, huynh trưởng."
Thanh âm dịu dàng cũng ít đi mấy phần nóng nảy, hôm nay Dung Chỉ không giống ngày thường chút nào.
Mộc Thiên Hải cười hào sảng, lúc đầu khi thấy nam nhân anh tuấn như vậy, ánh mắt có phần quái dị, nhưng vẫn bình tĩnh lại.
"Đều ngồi xuống ssi."
Hạ Uyển Dung dịu dàng nhìn Dung Chỉ, ánh mắt hòa ái, "Thanh Nhi làm phiền cậu phí tâm chăm sóc, ta thay Thanh Nhi kính cậu một ly."
Dung Chỉ cười yếu ớt, phượng mâu hẹp dài không ngăn nổi yêu mỵ, "Không có gì, ta chỉ bảo vệ đồ nhi của ta mà thôi."
"Cậu là sư phụ Thanh Nhi?" Giọng nói Mộc Vân Hạc ngồi đối diện đầy nghi ngờ, chuyện bị ném gối lần trước khiến hắn không có ấn tượng tốt với tên Dung Chỉ này.
"Ừ." Dung Chỉ gật đầu, khuôn mặt Mộc Thiên Hải cùng Hạ Uyển Dung cũng trở nên cung kính không ít, mới vừa rồi chỉ coi hắn như hậu bối.
"Nếu là sư phụ Thanh Nhi, vậy xin thứ cho ta vô lễ." Thanh âm Mộc Vân Hạc đầy vẻ xin lỗi, mặt mũi áy náy.
"Không sao, thiên tư Thanh Nhi rất tốt, học một biết mười."
"Vậy vị sư phụ này, cậu dạy Thanh Nhi những gì?" Ánh mắt Mộc Thiên Hải khẩn thiết khác thường, Vãn Thanh ngồi ở bên cạnh Dung Chỉ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt kia cũng có phần bội phục hắn.
"Ta là thầy thuốc, tất nhiên là dạy y thuật."
"Ồ, đây chính là điều tốt, Thanh Nhi còn phải theo sư phụ hchăm chỉ hảo học hỏi." Thần sắc Mộc Thiên Hải sảng khoái, phất phất tay sai nha đầu đi xuống đưa lên một vò rượu, tự mình rót một ly, lại rói cho Dung Chỉ một chén.
"Trước tiên ta thay Thanh Nhi tạ ơn công sức dạy dỗ của sư phụ."
"Không sao, bá phụ không cần khách khí như thế." Ánh mắt Dung Chỉ liếc nhìn Vãn Thanh, tựa hồ đang khoe khoang hắn tùy cơ ứng biến rất giỏi. (Diễn đàn)
"Muội muội, bái sư khi nào vậy, sao không nghe muội nói gì." Thái độ Mộc Vân Hạc mặc dù có tốt lên, nhưng đối với hắn còn hết sức hoài nghi, nhìn ánh mắt của hắn mặt ngoài hết sức hiền hòa, nhưng vẫn mở miệng hỏi Vãn Thanh.
"Hơn một tháng rồi, lúc đó ở vương phủ, bên cạnh không có ai nên cũng không biết nói với người nào." Vãn Thanh cười nhẹ, "Sư phụ đối đãi với muội rất tốt, lúc ở trong vương phủ cũng đều nhờ hắn chăm sóc."
"Vậy xin hỏi đại danh sư phụ?"
"Dung Chỉ."
"Là bằng hữu Vương Gia sao? Sao lại ở trong vương phủ?" Có thể do nói quá nhiều, vẻ mặt Mộc Thiên Hải ngược lại có mấy phần nghi ngờ.
"Coi như vậy." Dung Chỉ cười khẽ, "Nhưng không có thâm giao."
"Vậy cũng tốt, về sau liền ở lại trong phủ dạy Thanh Nhi đi, dù sao cuộc sống sau này cũng nhàn hạ." Mộc Thiên Hải mỉm cười, lại giơ ly rượu lên.
Mộc Vân Hạc cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm toàn bộ hảnh vi của Dung Chỉ hồi lâu, ánh mắt kia khiến Vãn Thanh cũng có chút không thoải mái, Dung Chỉ chì mỉm cười đi theo hắn.
Hình như tâm tình Mộc Thiên Hải không tệ, kéo mấy người Mộc Vân Hạc cùng Dung Chỉ uống mấy hũ lớn, cho đến khi Hạ Uyển Dung không nhịn được sai hạ nhân không được đưa rượu lên nữa mới dừng lại, tửu lượng Dung Chỉ khá được, nhưng từ khuôn mặt ửng hồng kia vẫn có thể nhìn ra hắn đã có phần say, Mộc Vân Hạc đã sắp bất tỉnh, Mộ Chiết Lan săn sóc đỡ hắn, vẻ mặt áy náy.
"Mẫu thân, con dìu Vân Hạc về trước."
Hạ Uyển Dung thấy Mộc Vân Hạc say thành cái dạng này cũng không nhẫn tâm, phất tay để bọn họ đi, lại gọi hai hạ nhân khác đỡ Mộc Thiên Hải đi về.
"Tửu lượng của sư phụ rất tốt, hôm nay cũng đã muộn, sớm trở về nghỉ ngơi đi, Thanh Nhi, mang sư phụ trở về."
Vãn Thanh quay đầu, đình viện cũng chỉ còn lại hai người, bước chân Dung Chỉ có phần không ổn, đi phía trước lệch trái lệch phải, Vãn Thanh thấy không ổn, liền tiến lên đưa tay khoác tay trái của hắn lên vai nàng, bên tai phả đến cỗ hơi thở nóng rực xen lẫn nồng đậm mùi rượu, Vãn Thanh nhíu mày bước nhanh hơn.
"Thanh Nhi." Thanh âm Dung Chỉ mang theo chút men say, ánh mắt diêm dúa lẳng lơ dừng trên người Vãn Thanh, hiện lên mấy phần tính toán.
Vãn Thanh chỉ cho là hắn say, tùy tiện ứng đáp mấy tiếng, liền mang hắn vào trong phòng, Dung Chỉ thân hình cao lớn, đem hắn mang lên giường không dễ dàng, thở hổn hển tựa vào bên giường, còn Dung Chỉ nằm trên giường.
Nhìn lướt qua nam nhân bởi vì men say mà càng thêm mê người, Vãn Thanh quay người sang, thời gian không còn sớm, nàng quả thật hơi mệt.
Vừa định đứng dậy thì tay lại bị kéo, Vãn Thanh quay đầu lại, không biết từ khi nào, Dung Chỉ nửa say đã mở mắt, Vãn Thanh kỳ quái nhìn hắn, hắn lại dùng lực lại kéo nàng xuống, lật người lăn đè lên người nàng.
Cảm giác trên người một hồi áp bức, khuôn mặt Dung Chỉ gần trong gang tấc, Vãn Thanh bối rối, con ngươi loạn chuyển.
Khuôn mặt ửng đỏ của Dung Chỉ cùng con ngươi yêu mị càng thêm mê người, đôi môi đỏ thắm khẽ đóng khẽ mở, ngón tay thon dài vuốt ve gò má Vãn Thanh, Vãn Thanh chỉ cảm thấy mùi rượu trước mặt phả đến khiến nàng không thở được, lại kinh ngạc sự khác thường hôm nay của Dung Chỉ, muốn giãy giụa, lại bị hắn ép tới không thể động đậy.
"Sư, sư phụ." Khoảng cách quá gần, Vãn Thanh cũng không nhịn được đỏ mặt, quay đầu đi muốn tránh thoát hắn.
Hơi sức Dung Chỉ rất lớn, một tay giữ cổ tay đang giãy giụa của Vãn Thanh đặt trên đỉnh đầu, giữ chặt không thể động đậy, một tay khác trượt vào mái tóc Vãn Thanh, hết sức dịu dàng, chưa từng thấy qua một Dung Chỉ như vậy, Vãn Thanh bị hù sự, nhưng càng sợ hắn sẽ làm gì đó, dù sao lần đó là nàng lừa hắn, nếu hắn thật sự cho là hai người ở cùng một chỗ, vậy lần này.
"Sư, sư phụ, người... người định làm gì." Tránh né ánh mắt nóng bỏng kia, mơ hồ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, Vãn Thanh đỏ mặt.
"Thanh Nhi." Thanh âm nỉ non vang lên bên tai Vãn Thanh, ngoài cửa sổ đã đen kịt, chẳng biết lúc nào trăng sáng cũng đã trốn vào trong đám mây đen, chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt từ hai cây nến nhìn vẻ mặt Dung Chỉ.
Sắc mặt hắn ửng đỏ khác thường, tóc dài buông xõa trên người Vãn Thanh, vung tay lên, dập tắt hai ngọn nến duy nhất, chung quanh tối đen như mực, trong bóng tối, Vãn Thanh chỉ có thể cảm giác trên người nàng đè ép một vật nặng, nồng đậm mùi rượu cùng hô hấp nóng bỏng phun trên mặt, mơ hồ có thể cảm giác được Dung Chỉ đang không chớp mắt nhìn nàng, trong đêm tối vẫn có phần dọa người.
"Sư, sư phụ." Kêu mấy tiếng cũng không nghe thấy tiếng nói của Dung Chỉ, lại cảm giác bàn tay kia đang bắt đầu dao động trên người nàng, Vãn Thanh thận trọng hô: "Sư phụ, người làm sao vậy?"
Dung Chỉ như cũ không trả lời, chỉ cảm thấy một đôi môi ấm áp chậm rãi áp xuống, mùi rượu mang theo mùi thơm của bản thân hắn áp vào trong miệng nàng, Vãn Thanh cau mày, Dung Chỉ chưa bao giờ chủ động qua như vậy, hôm nay là bị kích thích gì vậy?
Dùng sức giãy giụa vẫn như cũ không bằng hơi sức của hắn lớn, này mềm mại tay có chút lạnh lẽo sờ ở trên mặt mình làm cho người ta có chút rợn cả tóc gáy, Vãn Thanh ho hai tiếng, ngăn trở Dung Chỉ muốn hơn đi xuống động tác.
Dung Chỉ dừng một chút, nhưng không thu lại dáng vẻ, vẫn không đứng dậy, lại nằm trên ngực Vãn Thanh, hồi lâu cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, Vãn Thanh cử động, lại phát hiện hắn đã không dùng lực, cánh tay tránh thoát ra ngoài đẩy hắn một cái, lại nghe được tiếng hít thở đều đều, tựa như đã ngủ thiếp đi.
Vãn Thanh thở ra một hơi, cẩn thận đặt hắn lên giường, đắp chăn xong mới ra ngoài.
Ngủ muộn, hôm sau Vãn Thanh cũng dậy rất muộn, cũng không có người đến gọi mình, ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh, lúc thức dậy muốn đi tìm Dung Chỉ xin lỗi, rối rắm hồi lâu mới đi qua gõ cửa, lại phát hiện hắn đã không có ở đây.
Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, Vãn Thanh nghi ngờ đi ra ngoài nhìn một chút, khó khăn tìm hồi lâu mới nhìn thấy hắn toàn thân bạch y đứng chung một chỗ với Mộc Thiên Hải, hai người cùng nhau chuyện trò vui vẻ, không biết đang nói cái gì, lại dụ dỗ Mộc Thiên Hải nở nụ cười.
Vãn Thanh đứng cách đó không xa, thấy vậy cũng lười quấy rầy, trở về đánh răng ăn điểm tâm mới ra ngoài đi dạo trong sân, vừa đi ra liền thấy Dung Chỉ dẫn Mộc Thiên Hải đang mặc quan phục đi tới, chẳng biết lúc nào Mộc Vân Hạc cũng xuất hiện, đứng bên cạnh hai người nở nụ cười, ánh mắt thành kiến thường ngày đã hoàn toàn không thấy.
Kỳ quái với tốc độ thu phục lòng người của Dung Chỉ, Vãn Thanh nhìn những người kia đi tới.
"Thanh Nhi." Mộc Vân Hạc tinh thần sảng khoái, nở nụ cười, xem ra hôm nay rất vui vẻ.
"Đại ca, phụ thân, sư phụ." Vãn Thanh liếc mắt nhìn Dung Chỉ, hắn cũng không ngại ngùng, nụ cười so với thường ngày đẹp mắt hơn nhiều. "Sao lại vui vẻ như thế, có chuyện gì vui sao?"
"Bệnh cũ của phụ thân tái phát, Dung Chỉ sư phụ tặng chút đông trùng hạ thảo, nhìn tinh thần phụ thân có phải tốt hơn nhiều hay không." Giọng nói Mộc Vân Hạc vô cùng hưng phấn, giống như đưa cho hắn.
"Có phải là nha đầu con nói cho Dung Chỉ sư phụ hay không? Sáng sớm hắn đã dẫn tới Hãn Huyết Bảo Mã của Cáp Xích Quốc, nhìn vẻ vui mừng của đại ca con kìa." Mộc Thiên Hải nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt nhìn Dung Chỉ cũng cực kỳ ôn hòa. ()
(*) Hãn Huyết Bảo Mã: Một loại ngựa tốt, chắc là loại xích thố (màu nâu đỏ)
Thì ra là thu mua lòng người, Vãn Thanh ha ha cười hai tiếng nhìn mấy người kia ưu nhã ngồi trong viện, sai nàng bưng trà rót nước, Vãn Thanh ngồi một bên nghe ba người thoải mái tán gẫu, có chút bất đắc dĩ, vừa định lui ra, Dung Chỉ lại có thể tìm đúng lý do ngăn trở Vãn Thanh rời đi, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhìn lên ba người trước mặt nói mấy lời vô nghĩa, nói quốc gia nói xã tắc nói dân chúng.
Mặc dù có xúc cảm phẫn nộ với từng vẫn đề, Vãn Thanh biết đối với mấy chuyện này Dung Chỉ không có hứng thú, nhưng cũng phải lau mắt mà nhìn hắn, thấy vẻ mặt Mộc phụ Mộc huynh liền biết rõ bọn họ thích gì, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến bọn họ mặt mày hớn hở.
Vãn Thanh quan sát Dung Chỉ vẫn ngồi cười nói cùng hai người, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, lại xuất hiện một cỗ cảm giác không giống trước.
"Phụ thân, hai người không cần lên triều sao?" Ngồi nghe mấy người nói, Vãn Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn tận lực tìm ít vấn đề có thể nói.
"Ha ha, Thanh Nhi, con xem bây giờ đã là giờ nào rồi, đã hạ triều được một canh giờ rồi." Mộc Thiên Hải cười sảng khoái, Dung Chỉ cũng cười theo.
"Muội muội ta từ nhỏ đã như vậy, khiến Dung Chỉ sư phụ chê cười rồi." Mộc Vân Hạc cũng đã hoàn toàn nghiêng về phe hắn, cũng khiến Vãn Thanh có chút khinh thường, chỉ bởi vì một con ngựa?
"Dung Chỉ sư phụ đối với kế sách quốc gia quen thuộc tinh thông như thế, không vào triều làm quan thật đúng là đáng tiếc...”