Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 01
Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 1: Cố nhân
Làn gió tanh nồng trải trên cánh đồng bát ngát, thổi qua những mảnh xương trắng rơi rụng. Cỏ cây tiều tụy, bùn đất dơ bẩn, khung cảnh phủ kín trong một màu đen ảm đạm.
Phía trước có một cái hồ, nhưng nước trong hồ giờ đã đỏ ngầu, vừa hôi tanh vừa nhớp nháp. Thỉnh thoảng lại có một đợt gió nhẹ nổi lên, thổi dạt cỏ cây bên trên mặt hồ, để lộ ra những xác chết bốc mùi trôi nổi.
Trúc Vấn Thủy đang khập khiễng cắm đầu chạy về phía trước, bỗng nghe dưới chân vang lên tiếng vỡ giòn tan. Đó là một đoạn xương đùi bị nàng giẫm thành hai mảnh. Nàng cũng chẳng có thời gian để mà cúi đầu xuống xem, chỉ kịp nghiêng người trốn xuống dưới một mảng gỗ nổi lềnh bềnh ở trên mặt hồ.
Mùi huyết tinh nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến cho Vấn Thủy cảm thấy buồn nôn. Hai tay phủ đầy bùn đất, nhưng nàng vẫn cứ cắn răng bám thật chặt vào cái mảnh gỗ trơn trượt đó.
Trước mặt nàng, một đôi nam nữ đang cùng nhau chạy trối chết, phía sau lưng họ là một kẻ khác bám riết không buông. Hai người kia rõ ràng không địch lại đối phương, bắt đầu chia nhau ra trốn. Người nam bị đuổi đầu tiên. Kẻ đuổi giết cũng chẳng thèm nhiều lời, một kiếm chém phăng hai chân “con mồi”, sau đó bỏ mặc hắn ta kêu rên thảm thiết trên mặt đất hoang, quay người đuổi theo nữ nhân còn lại.
Không bao lâu sau, hắn đã tóm được nữ nhân nọ về.
Trúc Vấn Thủy ngóng trông hắn rời đi, ai ngờ hắn lại thong thả ngồi bên bờ hồ nhóm lửa, lấy móc sắt xuyên qua phần chân đã đứt lìa, bắt đầu nướng thịt ngay tại chỗ ấy!
Máu của nam tử xui xẻo tội nghiệp đã chảy đầy đất, nhưng hắn vẫn còn chưa chết. Kẻ đuổi giết cũng mặc kệ hắn nằm nơi đó, đứng dậy cởi bỏ áo ngoài, rồi lại quay đầu hỏi nữ tử đang cuộn mình trong hoảng loạn: “Ngươi có còn là xử nữ không?”
Cô gái kia khớp hàm run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời. Kẻ nọ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nếu không phải thì cùng lão tử một lần đi, dù sao cũng chẳng đáng tiền.”
Thời điểm hắn nói câu này, sườn mặt bắt đầu hiện rõ dưới ánh mặt trời. Trúc Vấn Thủy như bị sét đánh, hồi lâu sau, nàng run rẩy gọi: “Thiên… Thiên Ấn chân nhân?”
Lưng của kẻ ở bên hồ cứng lại, sau đó bỗng nhiên hắn quay phắt ra nhìn nàng. Trúc Vấn Thủy trông thấy cặp mắt kia, trong lòng phát lạnh. Nhưng gương mặt này, nàng tuyệt đối không thể nhận lầm được!
Nàng lắp bắp: “Thiên Ấn chân nhân, ngài có còn nhớ ta không? Ba trăm năm trước, ở dưới Tiểu Yêu Phong… Ngài đã dùng ba đồng bạc mua ta, sau đó phóng sinh…”
“Câm miệng!” Nàng nói còn chưa dứt lời, người trên bờ đã đột ngột nổi giận, vung tay phi thẳng kiếm xuống ngay giữa mặt hồ. Trúc Vấn Thủy cả kinh. Đường kiếm kia xẹt đến như sấm bão, thế nhưng cuối cùng lại chỉ đâm nhẹ vào mảnh gỗ nổi nơi nàng đang trốn.
Nam nhân trên bờ rõ ràng là đang vô cùng tức giận, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thu hồi thanh kiếm. Sau khi đã cầm lại kiếm, người nọ đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo như băng: “Ngươi nhận lầm người rồi.”
Dứt lời, hắn quay đầu bỏ đi.
Trúc Vấn Thủy nửa bơi nửa bò lên trên mặt đất, muốn đuổi theo nhưng lại không dám. Nàng thật sự đã nhận lầm người sao?
Thiên Ấn chân nhân của năm đó, là một người hiền từ, giàu lòng trắc ẩn. Ngài ấy ở dưới Tiểu Yêu Phong truyền đạo suốt mấy chục năm, hạn hán ngập lụt thì phát cháo, dịch bệnh thì cấp thuốc, cứu rỗi nhân tâm. Ngài ấy đã phi thăng(1) từ hơn một trăm năm trước, sao có thể…
Trúc Vấn Thủy quay đầu lại. Trên giá lửa, đôi chân kia vẫn còn đang cháy xèo xèo. Nữ nhân nọ khóc lóc chạy về phía kẻ đứt chân để đỡ hắn lên. Chiếc áo ngoài của người vừa bỏ đi vẫn còn nằm trên mặt đất.
Trúc Vấn Thủy tiến lên vài bước, nhặt lấy tấm áo màu đen có thêu chỉ vàng.
Không, đó chính là ngài ấy!
Trúc Vấn Thủy liều mạng đuổi theo. Nam nhân ngự kiếm tốc độ rõ ràng nhanh hơn nàng nhiều. Sau một lúc lâu, hắn hồ nghi mà quay đầu lại. Trúc Vấn Thủy nhào tới, lập tức tóm chặt lấy ống tay áo của hắn: “Ngài nói dối, ta không hề nhận lầm người! Thiên Ấn chân nhân, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi!”
Kẻ trước mặt dùng sức quẳng nàng ra xa, nàng lại cố chấp nhào lên lần nữa: “Ngài muốn giết bọn họ, nhất định là bởi đó đều là người xấu cả, có phải không?”
Hắn một tay xách nàng lên, giống như xách chim xách gà, lắc lắc trước mặt: “Ngươi thật sự cho là như vậy?” Cơn giận của hắn từ từ bình ổn, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.
Trúc Vấn Thủy nhìn vào mắt hắn, ra sức gật đầu. Khóe miệng nam nhân chậm rãi nhếch lên: “Ngươi đúng là không nhận sai, ta chính là Thiên Ấn.”
Trúc Vấn Thủy ngơ ngẩn nhìn đôi mắt kia. Hắn nói hắn là Thiên Ấn. Nhưng mà, cặp mắt này, lại không phải đôi mắt của Thiên Ấn chân nhân.
Cặp mắt này, khi hắn mỉm cười, giống như cặp mắt của một con mãng xà ngâm mình trong độc dược, khiến cho người ta ớn lạnh từ tận xương tủy.
Thiên Ấn ném nàng xuống, xoay người quay lại ngọn lửa bên hồ. Đôi nam nữ kia vẫn còn chưa chạy được xa. Chẳng mấy chốc hắn đã đuổi kịp bọn họ, một kiếm chém lìa đầu nam tử.
Trúc Vấn Thủy bàng hoàng tới mức quên cả can ngăn. Chỉ thấy hắn bấm tay phải niệm thần chú, một ngọn lửa màu xanh lục tức khắc bốc lên trên tay. Sau đó, hắn dùng chính bàn tay này, đặt lên xác người vừa chết.
Thi thể của nam nhân nọ ngay lập tức cháy bùng lên, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Mà ngọn lửa trong tay hắn cũng tắt, chỉ để lại một vốc cát màu xanh.
Hắn quẳng chỗ cát đó đi, tóm lấy nữ tử, vội vã rảo bước về phía đằng trước.
Trúc Vấn Thủy chầm chậm lẽo đẽo theo sau lưng hắn. Rốt cuộc là… chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Trước mặt bọn họ, một thôn trấn nhỏ dần dần hiện ra ngay trong tầm mắt. Đi vào trong trấn, Vấn Thủy nhận thấy tất cả những người ở đây tuy đều mang những gương mặt khác nhau, nhưng đôi mắt thì y hệt như đúc từ cùng một khuôn. Đó là những cặp mắt lạnh lùng, khát máu, thậm chí còn phảng phất chút tử khí.
Thỉnh thoảng, bọn họ lại quét mắt nhìn Trúc Vấn Thủy một cái. Nhưng thấy nàng đang đi đằng sau Thiên Ấn, họ đều tự động tránh ra khá xa.
Thiên Ấn không buồn quay đầu nhìn nàng, chỉ chăm chăm dẫn nữ nhân kia đến một cửa hàng bên đường. Vấn Thủy do dự một chút, cuối cùng vẫn theo vào trong. Cửa hàng này có một chiếc quầy lớn rất cao. Thiên Ấn đem nữ nhân lên, trên quầy lập tức có người báo giá: “Mặt hàng này nhan sắc trên trung bình, có khả năng sinh sản, tu vi bình thường, định giá hai lượng linh sa.”
Thiên Ấn không nói lời nào, chỉ quay phắt đầu xách luôn cả Trúc Vấn Thủy, ném thẳng vào trên mặt quầy.
Vấn Thủy lắp bắp kinh hãi. Bấy giờ nàng mới thấy rõ trên chiếc quầy này là một cái bàn sắt to, rõ ràng là bảo vật để ức chế pháp thuật. Một lão già mang mắt kính nhanh chóng đánh giá nàng, hồi lâu sau mới nói: “Linh thú thượng đẳng, tư chất không rõ, có linh thức, thượng phẩm. Định giá năm mươi lượng linh sa.”
Khi lão già kia nói, mắt vẫn nhếch lên nhìn Thiên Ấn, rõ ràng là đang chờ hắn nâng giá. Nhưng Thiên Ấn thì đến liếc cũng chẳng thèm liếc, sau khi thu thập đủ đống linh sa màu xanh lục liền quay ngoắt đầu ra khỏi cửa hàng.
Vấn Thủy nằm đó, nắm lấy cạnh chiếc bàn sắt, nhẹ giọng đọc: “Phàm nhân đã từng nói, đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt tính(2). Những kẻ mong cầu được trường sinh, có hàng trăm điều cần phải tránh…”
Thiên Ấn vẫn không ngừng bước chân, như thể không hề nghe thấy.
Ba trăm năm trước, ở dưới Tiểu Yêu Phong.
“Thiên Ấn chân nhân, một tiểu yêu như ta cũng có thể tu đạo sao?”
“Có thể, thế gian vạn vật đều có linh hồn, mà đã có linh hồn thì đều có duyên pháp. Những cuốn kinh quý Tiểu Yêu Phong có rất nhiều, ngươi đều có thể xem xem.”
“Nhưng mà ta không biết chữ.”
“Không sao, về sau mỗi buổi trưa, cứ đến đây nghe đọc kinh là được.”
“Vâng!”
“Có đường thì tiến, không có đường thì lùi. Không theo tà đạo, không khinh rẻ nơi tối tăm. Tích lũy công đức. Từ tâm với mọi vật. Trung hiếu với bề trên. Thân ái với bằng hữu. Dùng chính mình cảm hóa lòng người…”
Thanh âm kia vẫn đều đều niệm từng câu chữ. Thiên Ấn bỗng bước nhanh hơn, rồi lại điên cuồng bỏ chạy như bị ma quỷ đuổi sát sau lưng.
***
Vấn Thủy bị người ta lấy ra khỏi chiếc bàn sắt, rồi lại nhét vào trong một chiếc bình miệng nhỏ thân to, bày trên kệ để hàng. Một tiểu nhị trẻ tuổi nhanh chóng đến dán giá niêm yết lên bình.
Nàng chỉ là một tiểu yêu hơn hai trăm năm tuổi, những tiểu yêu như vậy tu vi vốn không đủ để phi thăng. Nhưng thường ngày nàng không tập tành các loại pháp thuật, chỉ chăm chú vào tu luyện nguyên thần(3).
Cho nên bây giờ, nàng tuy đã phi thăng, nhưng không hề biết chút gì pháp chú, yêu thuật đả thương kẻ khác.
Nàng từ trong chiếc bình thủy tinh nhìn xuyên qua bên ngoài, thấy rất nhiều người ra ra vào vào. Cũng có người dừng lại trước mặt nàng, tấm tắc nói: “Linh thú à? Bộ lông này không tệ chút nào.”
Tiểu nhị đáp: “Là Hàn Thủy Thạch mang tới, có thể không tốt được sao? Thế nào, có muốn mua không?”
Người nọ nhìn nàng, ánh mắt y như một kẻ lưu lạc đầu đường đang nhìn một chiếc bánh bao nhân thịt, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu: “Muốn mua cũng không mua nổi.”
Tiểu nhị có vẻ cũng chả có gì là ngoài ý muốn. Hắn đứng bên cạnh cái kệ đang bày Vấn Thủy, mặc dù là lúc tiếp đón khách hàng, sắc mặt cũng vẫn vô cùng hờ hững.
Nàng chưa bao giờ trông thấy hắn cười.
Vấn Thủy quan sát vài ngày, thậm chí còn gặp được mấy tu sĩ trước đây nàng từng quen biết. Chỉ là bây giờ, tất cả bọn họ đều mang cùng một vẻ mặt y như tên tiểu nhị kia. Đôi khi họ dẫn theo người, có đôi khi lại dẫn theo pháp bảo tiến vào, ở quầy đổi lấy linh sa.
Với những kẻ đã vô dụng, chưởng quầy sẽ lập tức giết chết ngay, sau đó dùng ngọn lửa màu xanh lục thiêu thành linh sa. Những thứ còn chút tác dụng thì sẽ được cất lên kệ, chờ cho khách đến mua hàng.
Dần dần Vấn Thủy cũng đã ngộ ra, ở thế giới này, không hiểu vì sao, mọi người đều vô cùng ham muốn cái thứ linh sa màu xanh lục đó. Vì vậy, có người trực tiếp giết chết kẻ khác, thiêu lấy linh sa, có người lại mang đến những cửa hàng như thế này để đổi.
Nàng ở trong bình mấy ngày, vẫn chẳng có ai đến mua. Dần dần, tinh thần héo úa, màu lông cũng đã bắt đầu ảm đạm. Vấn Thủy quả thực không hiểu mình bị làm sao. Những tiểu yêu tu tiên như nàng đã tịch cốc(4) từ lâu, không thể nào có đạo lý chết vì đói được.
Chỉ là ở cái chỗ này, thể lực của nàng xói mòn thực sự quá nhanh.
Nàng tọa thiền ở trong bình, mới phát hiện ra mình không thể nào hấp thụ linh khí. Không đúng, là ở cái nơi giữa trời giữa đất này, hoàn toàn không có linh khí.
Hết thảy hoa cỏ trăng sao, sông hồ non núi, đất đai cây cối trên nhân gian đều là những thứ giàu linh khí. Thế nhưng tại cái chốn này, nhật nguyệt núi sông, cỏ cây hoa lá… đều giống như là vật chết. Đến chút linh khí cũng chẳng thấy đâu.
Vậy… Những kẻ nương nhờ linh khí mà sống như nàng, sẽ phải làm thế nào đây?
Nàng đang kinh hoàng, đã nghe thấy tiểu nhị cạnh bên nói: “Chưởng quầy, linh thú này không tìm được người mua, sắp không xong đến nơi rồi.”
Lão già chưởng quầy tiến về phía nàng, nhìn nàng qua cái bình trong suốt ấy, cuối cùng cũng đành thở dài: “Qua mấy ngày rồi sẽ chẳng còn đáng tiền nữa, giết đi, thiêu lấy linh sa.”
Tiểu nhị “dạ” một tiếng, ôm lấy cái bình đang đựng Vấn Thủy rồi mang nàng ra hậu viện. Vấn Thủy mở to hai mắt, trừng trừng nhìn về phía trước, phát hiện nơi này đã có mấy con linh thú khác cũng “đói” đến mức chỉ còn mỗi da bọc xương.
Có một nam tử cởi trần, tay cầm rìu, một rìu nhanh như cắt chém lìa đầu một con thú. Dòng máu đỏ chảy ra, bốn chân của linh thú kia vẫn còn đang run rẩy. Bên cạnh, một nam nhân khác quần áo có chút đẹp đẽ quý giá hơn lẩm bẩm niệm chú, tay phải bốc cháy lên thành một ngọn lửa màu xanh lục.
Lục hỏa thiêu đốt thân thể, nhưng linh thú tu tiên hẳn nhiên không dễ chết như vậy. Dù bị thiêu cháy, nó vẫn ra sức đạp chân. Nhưng tất cả giãy giụa đều là vô ích. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn màu xanh lục.
Vấn Thủy bị người dốc ngược khỏi bình, nàng bất lực nhận ra rằng bây giờ mình chẳng thể nào làm gì được nữa. Đồ tể ném nàng lên thớt, tay giơ cao rìu. Khi hắn chém xuống, bỗng nhiên có một tia sáng màu trắng bất chợt lóe lên tại đó!
Chiếc rìu bị một luồng khí dữ dội quét văng ra xa. Những kẻ trong sân lập tức nổi giận, nhưng quay đầu nhìn thấy người đang đứng ở cửa, đành cam chịu thu liễm lại.
Vấn Thủy cũng ngoảnh đầu nhìn. Nàng vừa trông thấy người kia, nước mắt lập tức tuôn ra như suối: “Thiên Ấn chân nhân!!”
Thiên Ấn còn chưa mở miệng, chưởng quầy từ phía sau đã đuổi đến nơi: “Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn làm gì?”
Thiên Ấn quay đầu, giơ tay ném xuống một túi linh sa, tóm lấy Vấn Thủy rồi tức khắc rời đi luôn. Chưởng quầy ước lượng chỗ linh sa rồi nhì nhèo: “Ôi, ngươi đưa ta năm mươi lượng linh sa là không thể được đâu á! Vật nhỏ quý báu này không thể phí công nuôi dưỡng nhiều như vậy…”
Chữ “Hàn” còn chưa kịp nói, kiếm của Thiên Ấn đã kề lên trên cổ lão. Chưởng quầy sờ sờ mũi mình, yên lặng mang túi linh sa về quầy.
Vấn Thủy lập tức quấn lấy cánh tay Thiên Ấn y như một con bạch tuộc: “Thiên Ấn chân nhân! Ta biết là ngài sẽ không mặc kệ ta mà!”
Thiên Ấn mất kiên nhẫn, gạt tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Gọi ta là Hàn Thủy Thạch.”
Vấn Thủy lập tức đáp: “Dạ dạ. Thiên Ấn chân nhân, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy?”
Thấy Thiên Ấn không nói lời nào, nàng liền tiếp tục: “Ta gặp rất nhiều tiền bối phi thăng hồi trước, nhưng bọn họ đều tỏ ra như không hề quen biết ta.”
Thiên Ấn càng bước càng nhanh, Vấn Thủy vẫn gắt gao đuổi sát sau chân hắn: “Nơi này là Thiên Đình sao? Dao Trì đâu? Ngọc Đế đâu? Những thần tiên kia đâu?”
Thiên Ấn rốt cuộc cũng mở mồm, nhưng chỉ phun ra hai chữ: “Câm miệng!”
***
Qua một chặng đường rất dài, cuối cùng hai người cũng tới được dưới chân một ngọn núi. Thiên Ấn niệm chú, đá núi lập tức vỡ ra, để lộ một tòa động phủ. Phía trong động phủ, bên trái là phòng luyện đan, ở giữa có một chiếc đỉnh đồng lớn, còn bên phải là một phòng ở nhỏ đơn giản.
Vấn Thủy đưa mắt tới nhìn lui. Thiên Ấn cũng mặc kệ nàng, từ túi pháp bảo lấy ra ít linh sa màu xanh lục rồi bỏ vào trong lò luyện. Những tu sĩ như bọn họ, có thể hiểu được những vật vô cùng phức tạp.
Tuy rằng Thiên Ấn không phải là luyện đan sư, nhưng tất thảy các dụng cụ cần thiết, hắn đều đã chuẩn bị đầy đủ cả. Nếu không, chỗ linh sa này cũng chỉ có thể đưa đến cho luyện đan sư để đổi lấy được linh đan, nhưng sẽ phải trả ba phần chi phí luyện đan.
Khi hắn luyện đan, Vấn Thủy cũng đi loanh quanh xem xét một hồi. Chỉ có điều là nàng thiếu linh khí, tinh lực có hạn, chẳng mấy chốc đã dựa vào góc cửa, ngủ đến không biết trời trăng gì nữa.
Khi nàng tỉnh dậy, đã thấy trước mắt là một cái chậu sành nhỏ, bên trong có sáu viên tiên đan tỏa ra ánh sáng màu xanh. Vừa nhìn là biết, đây là vật phẩm thượng thừa, vô cùng dồi dào linh khí.
Nàng nuốt nước miếng, liếm liếm miệng. Cái này… là cho mình sao?
Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, thấy Thiên Ấn đang xếp bằng tọa thiền trên giường. Nàng đã đói đến hoa mắt, chẳng muốn hỏi han gì nhiều, lập tức tọng luôn cả sáu viên đan vào họng.
Vừa có linh đan trong người, bao ngày mỏi mệt bỗng chốc hóa thành hư không. Vấn Thủy lén lút dòm lên giường của Thiên Ấn chân nhân. Thiên Ấn không hề nhìn về phía nàng, nhưng lại có vẻ nắm rõ nhất cử nhất động của nàng trong lòng bàn tay. Nàng vừa ăn xong, hắn liền vung tay ném một quyển sách xuống tới chỗ nàng.
Vấn Thủy nhặt lấy quyển sách, là “Ngự Phong Thuật”, có thể giúp thần thú luyện tập để gia tăng tốc độ di chuyển. Hắn nói: “Tu luyện cho tốt vào, rồi tìm một chủ nhân để nuôi dưỡng ngươi.”
Vấn Thủy mở quyển sách ra, lật từng tờ một. Thiên Ấn biết có nhiều chỗ nàng vẫn chưa hiểu được ngay. Những trang nàng dừng lại xem hơi lâu, hắn đều giải thích thêm một hồi nữa.
Biết làm sao khác được chứ? Mặc dù nàng đã học chữ nhiều năm, nhưng trí lực thông thường của linh thú, suy cho cùng vẫn kém hơn loài người rất nhiều.
Một người một thú hỏi hỏi đáp đáp, phảng phất như lại quay về những năm tháng đó ở Tiểu Yêu Phong.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, nàng duỗi mình trên một mỏm đá dài, lấy chân trước lật từng trang kinh văn, chăm chú đọc đọc từng câu từng chữ. Bộ lông màu trắng mềm mại nhẹ nhàng, tựa như hòa tan vào làn gió xuân đang nghiêng nghiêng thổi. (1) Phi thăng: Bay về trời, ở đây chỉ việc đắc đạo thành tiên.
(2) Đại tắc đoạt kỷ, tiểu tắc đoạt tính: Trích trong “Luật nhân quả” của nhà Phật, có nghĩa là dù tội lớn hay tội nhỏ thì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của trời.
(3) Nguyên thần: Tầng cao nhất trong ba tầng bảo bối (tinh, khí, thần) của sinh mệnh, cũng là nền tảng đạo đức. Nguyên thần có thể di chuyển vị trí, nhưng thường nằm ở trong tim.
(4) Tịch cốc: Một phương pháp tu tập của Đạo Gia thời xưa, mục đích cốt là ở rèn luyện thực khí mà không cần ăn ngũ cốc. Còn có nghĩa chung hơn là nói người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành.