Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 13
Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 13: Bỏ trốn
Vấn Thủy có thói quen dậy sớm, ăn sáng xong xuôi sẽ giúp Linh Cương đưa thuốc cho bệnh nhân. Sau đó, tùy ngày mà quyết định xem cần đưa chủ nhân nào đi hái hoa sen.
Nơi này có năm loại sen tương ứng với ngũ hành, bao gồm kim liên, mộc liên, thủy liên, hỏa liên và thổ liên. Mỗi loại sen lại sinh trưởng ở một địa hình khác nhau, hỏa liên là ở nơi núi cao gió lớn, thủy liên thì ở suối nguồn, còn mộc liên lại ở trong những rừng cây chi chít lá.
Thời điểm nở hoa của mỗi loại sen cũng không trùng nhau, nên phần lớn thời gian nàng sẽ chở từng người đi một. Ba người phát hiện ra nàng có thể lén lút hái trộm sen, cũng rất thích có nàng đồng hành.
Thỉnh thoảng hái hoa xong có thừa ra ít đài sen hay củ sen, mọi người cũng đưa lại cho Linh Cương chế thuốc.
Đi đi lại lại nhiều lần, không chỉ bản lĩnh hái trộm hoa của Vấn Thủy càng ngày càng cao, mà cả kỹ xảo bay nhảy, chạy bộ hay bơi lội của nàng cũng đều tiến bộ không ít.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Nàng thực sự rất thông minh, mọi người cũng rất thích dạy nàng.
Bản thân Thiên Lê vốn là đạo tu, nhưng con đường tu đạo sở học bộn bề, nàng rõ ràng là không thích hợp.
Thiên Sương chân nhân quyết định chuyển hướng cho Thiên Lê sang thổ tu. Dù sao thổ tu cũng có thể dựa vào đất đai mà sinh ra linh lực, không cần quá ỷ lại vào linh sa.
Thiên Lê cũng nhất nhất nghe lời sư phụ, gần đây luôn đóng cửa luyện công, không hề bước chân ra ngoài.
Hàn Thủy Thạch dù sao cũng đã nuôi sư phụ, sư đệ nhiều năm như vậy, dù có nuôi thêm một sư muội cũng chẳng thành vấn đề. Hắn là đạo tu, không cần đi hái sen, bởi vậy nên thời gian ở bên Vấn Thủy cũng giảm xuống rất nhiều.
Nhưng điều Thiên Lê bất mãn nhất chính là, ngày nào hắn cũng ôm Vấn Thủy đi ngủ.
Một ngày, Thiên Lê tới tìm Linh Cương: “Linh Cương đạo hữu. Ta tới nơi này cũng được một thời gian rồi, để cho đại sư huynh nằm ổ chó ngủ mãi cũng băn khoăn. Huynh có thể giúp ta xây một gian phòng ở được không?”
Linh Cương không cảm thấy có vấn đề gì, hắn là mộc tu, xử lý gỗ là chuyện vô cùng đơn giản. Dù là dựng cột gỗ chống nhà hay dùng ván gỗ xây tường, cũng đều không quá hao phí sức lực.
Buổi trưa hôm đó, Linh Cương từ chối tiếp mấy bệnh nhân, qua bên này giúp Thiên Lê xây phòng ở.
Thiên Lê đưa bản vẽ chính mình tự họa giao cho hắn, Linh Cương liền chiếu theo đó mà tìm cây cối để dựng phòng. Thiên Lê hùng hồn nói: “Ta muốn xây ở chỗ này.”
Ngón tay nàng chỉ đến một khoảng trống ngay bên cạnh phòng ngủ của Hàn Thủy Thạch. Linh Cương nhìn nhìn rồi nói: “Chỗ này không tốt lắm.”
Thiên Lê khó hiểu hỏi: “Có gì mà không tốt?”
Linh Cương nói: “Nếu xây phòng ở đây, cái ổ của Vấn Thủy sẽ bị chặn hết ánh sáng.”
Thiên Lê bất mãn: “Chẳng qua chỉ là một con chó thôi mà. Thiếu ánh sáng thì đốt đèn là được.”
Linh Cương hơi nhíu mày, chỉ sang bên cạnh phòng ngủ của Xuyên Đoạn: “Chỗ này cũng không tồi, vừa vặn nằm ngay cạnh vườn thảo dược, có thể tĩnh tâm dưỡng khí, rất tốt.”
Thiên Lê nói: “Nếu đã vậy, huynh mang ổ chó của Vấn Thủy để sang bên đó đi, giúp ta xây phòng ở chỗ này, cảm ơn.”
Linh Cương nhìn nàng một cái, nói: “Buổi chiều ta còn có chút việc, chuyện xây động phủ cũng không quá gấp gáp. Đợi đến khi Hàn Thủy Thạch về, cô hỏi xem hắn có thời gian hay không đi.”
Dứt lời, bồi thêm một câu xin lỗi, xoay người rời đi luôn.
“Huynh…” Thiên Lê chưa kịp nói gì thêm, Linh Cương đã đi rồi.
Sau khi Hàn Thủy Thạch phi thăng, nàng chính là chưởng môn của Tiểu Yêu Phong, đã bao giờ bị người ta đối xử như vậy? Thiên Lê lập tức chạy vội lên lầu tìm Thiên Sương đang luyện khí: “Sư phụ, con tìm Linh Cương nhờ xây hộ một cái động phủ, có vậy mà huynh ấy cũng cự tuyệt! Cái người này rốt cuộc là làm sao vậy!”
Thiên Sương chân nhân nhìn nàng một cái, nói: “Thiên Lê, con đến đây cũng vài ngày rồi phải không?”
Thiên Lê gật đầu: “Đúng vậy.”
Thiên Sương lại hỏi: “Mỗi buổi sáng, sau khi Vấn Thủy rời giường, con làm cái gì?”
Thiên Lê kể lể: “Thì rửa mặt chải đầu này, rồi ăn linh sa này, rồi lại đi một vòng cho giãn gân giãn cốt, cuối cùng là trở về luyện công. Đại sư huynh ra ngoài cũng có đưa con đi cùng đâu.”
Thiên Sương tiếp tục hỏi: “Vậy con có biết mỗi ngày Vấn Thủy làm gì không?”
Thiên Lê cảm thấy khó hiểu: “Liếm lông? Phơi nắng? Ai mà rảnh quan tâm một con chó cả ngày làm cái gì.”
Thiên Sương nhẹ giọng giải thích: “Mỗi ngày nó rời giường, việc đầu tiên là giúp Linh Cương phát hết chỗ thuốc cho bệnh nhân. Sau đó lại hỏi Ôn Đồ, Chúc Dao xem hai người có cần gì hỗ trợ hay không. Có đôi khi nó còn qua đây hỏi ta xem có cần ra ngoài không để nó đưa đi. Ra cửa cũng phải hỏi lại xem chúng ta còn cần mang thêm những gì. Nếu không có việc gì, nó sẽ đi tìm hội Hỗn Độn…”
Thiên Lê ngắt lời hắn: “Đấy là tại nó nhàm chán quá thôi.”
Thiên Sương thở dài: “Ta đang nói với con là, đối với mấy người Linh Cương mà nói, Vấn Thủy không chỉ là một con chó, con có hiểu không?”
Thiên Lê mất kiên nhẫn: “Được rồi được rồi, con biết rồi sư phụ. Người mau nói bọn họ xây động phủ cho con đi. Con muốn xây phòng cạnh bên đại sư huynh, chính là chỗ này,” nàng vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ.
Thiên Sương nhìn nhìn, nói: “Con chỉ xây được chỗ này thôi.” Ngón tay hắn chỉ vào một chỗ, chính là chỗ vừa rồi Linh Cương gợi ý.
Thiên Lê không bằng lòng: “Tại sao? Sư phụ!”
Thiên Sương chân nhân trước kia đối xử vô cùng tốt với ba đồ đệ, Thiên Lê nhỏ nhất nên càng được chiều, luôn biết làm nũng. Lúc đó Thiên Sương phi thăng sớm, trước khi ra đi, người hắn không yên tâm nhất chính là nàng. Hắn chỉ dặn dò các đồ đệ mấy câu, nhưng vẫn không quên nhắc Thiên Ấn chiếu cố sư muội cho cẩn thận.
Thiên Ấn thay sư phụ truyền dạy đạo pháp, cũng không giấu giếm gì cho riêng mình. Chỉ có điều thiên tư của Thiên Lê không được tốt, đi theo con đường đạo tu quả thực có chút làm khó nàng.
Thiên Ấn cũng nghĩ đến chuyện chọn một trong năm thuộc tính ngũ hành cho nàng tu luyện, Thiên Lê lại nhất quyết không đồng ý. Đành phải cứ tiếp tục như vậy.
Kết quả chính là, đến Vấn Thủy còn phi thăng trước nàng…
Trước kia tình cảm thầy trò thâm hậu, nhưng lần này, Thiên Sương dường như cũng quyết tâm nghiêm khắc với nàng: “Con còn gọi ta một tiếng sư phụ, hẳn là phải biết nên nghe lời ta.”
Lời này nói ra có phần hơi nặng nề, trước đây hắn chưa từng dùng ngữ khí theo kiểu nói chuyện với môn nhân đệ tử như vậy. Thiên Lê ngơ ngẩn.
***
Chiều tối, Vấn Thủy cao hứng phấn chấn chở Ôn Đồ về. Ôn Đồ lần này đi ra ngoài mua đồ, thuận tiện chọn cho nàng một món đồ chơi mới. Nàng hứng chí vô cùng, vừa trở về liền ngậm đến trước mặt Thiên Sương chân nhân khoe khoang.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Thiên Sương chân nhân sờ sờ đầu nàng, đem tới trước mặt nàng một tiểu pháp bảo mới luyện: “Đây là Cam Tuyền Hồ Lô, có thể tự sinh ra nước suối tuyết Thiên Sơn. Vấn Thủy từ giờ về sau ra ngoài sẽ không phải sợ khát nữa rồi.”
Vấn Thủy vui vẻ ngậm đồ chơi đi xuống, đúng lúc gặp được Thiên Lê đang nói chuyện cùng Hàn Thủy Thạch: “Muội muốn xây ở đây, vì sao lại không được? Chẳng qua cũng chỉ là một chỗ trú chân thôi, mọi người không thích ở cùng muội thì để muội dọn ra ngoài!”
Thiên Sương chân nhân trầm giọng: “Thiên Lê!”
Thiên Lê chỉ tay vào Vấn Thủy mới từ trên lầu xuống: “Không ai đồng ý cho muội xây phòng ở đây, chỉ là vì sẽ che ánh sáng của một cái ổ chó thôi sao? Mọi người có hiểu không vậy, muội là người, còn nó chỉ là chó thôi!”
Vấn Thủy lặng lẽ đến bên chân của Hàn Thủy Thạch. Cho dù nàng không biết xem sắc mặt người khác, cũng biết hai người này đang cãi nhau vì mình.
Hàn Thủy Thạch hoàn toàn không có ý định đôi co với nàng, chỉ nói ngắn gọn: “Muội đừng để ta phải nói lần thứ hai.”
Ngữ khí lãnh đạm, không chừa lại một chút kẽ hở nào để người ta thương lượng. Thiên Lê cả giận: “Chúng ta xa cách hơn một trăm năm! Vất vả lắm mới gặp được nhau, huynh lại đối xử với muội như vậy sao?!” Nàng nói, đôi mắt hoe hoe đỏ. “Huynh có biết không, thời gian ở Tiểu Yêu Phong, muội mỗi ngày… mỗi ngày đều ngóng trông…”
Lời còn chưa dứt, Thiên Sương chân nhân đã quát: “Thiên Lê! Im miệng!”
Thiên Lê đôi mắt mọng nước, đôi môi mím chặt, cả người run rẩy. Hàn Thủy Thạch vẫn chẳng buồn nhìn nàng. Qua một lúc lâu, nàng xoay người vòng qua Hàn Thủy Thạch, đến dưới chân cầu thang nơi Vấn Thủy đang đứng, giơ chân đá Vấn Thủy sang một bên.
Quảng cáo
REPORT THIS ADRIÊNG TƯ
Vấn Thủy sợ tới mức ẳng một tiếng, quả bóng trong miệng lăn ngay xuống đất. Hàn Thủy Thạch giật mình quay người lại, thấy nàng không sao, mới khom lưng nhặt lại quả bóng nàng làm rơi.
Vấn Thủy không ngậm bóng nữa, trong lòng cảm thấy hơi khổ sở. Trước kia khi nàng vẫn còn là một con chó lang thang, cũng chẳng thiếu những lúc bị người ta bắt nạt. Sau này đầu óc khai mở hơn, ai cắn nàng, nàng cũng muốn cắn lại cho bằng được.
Nhưng hiện tại, nàng biết Thiên Lê là sư muội của Thiên Ấn chân nhân, không thể cắn.
Hàn Thủy Thạch đưa quả bóng cho nàng, vỗ vỗ vào chỗ nàng bị đá, nói: “Đi tìm Linh Cương rửa chân trước đi, lát nữa còn ăn cơm tối.”
Vấn Thủy sủa một tiếng, nghĩ đến cơm tối, nàng lại thấy vui vẻ trở lại, ngoe nguẩy cái đuôi đi ra ngoài, đi được một đoạn xa liền kêu: “Linh Cương chủ nhân, Linh Cương chủ nhân, xem đồ chơi mới của ta này…”
Nàng vừa chạy vừa gọi, cái miệng động đậy, mới phát hiện ra đồ chơi đã quên ngậm theo, vẫn còn đang lăn lóc trong căn phòng lúc nãy.
……
Vấn Thủy chạy khuất tầm mắt, Thiên Sương chân nhân vẫn đứng ở trên cầu thang trầm ngâm, một lúc lâu sau mới nói: “Con cũng đừng so đo với nó.”
Vẻ mặt Hàn Thủy Thạch trông khó coi vô cùng, nhưng hắn vẫn đáp ứng một câu: “Con biết rồi ạ.”
Xuyên Đoạn lúc này mới nói chen vào: “Nếu không thì cứ theo ý sư muội, đem Vấn Thủy…”
Lời nói còn chưa nói xong, cả Thiên Sương lẫn Hàn Thủy Thạch đã đồng thời gắt: “Không.”
Hai người thoáng nhìn nhau, vẫn là Thiên Sương nói tiếp: “Không thể cứ nuông chiều nó như vậy được.”
***
Buổi tối, mọi người lại quây quần cùng nhau ăn linh sa. Bên ngoài, cơn mưa máu đã bắt đầu đổ xuống. Thời tiết như vậy, thông thường sẽ luôn có dã thú tấn công. Không ai dám lơ là cảnh giác.
Thiên Lê vẫn còn đang giận lẫy, ở lỳ trong phòng không chịu ra ngoài.
Vẫn là Chúc Dao hỏi trước: “Thiên Lê đâu, kêu muội ấy ra ăn cơm đi.”
Hiện tại mọi người đã quen miệng gọi ăn linh sa là ăn cơm. Một đoàn phi thăng giả, bây giờ lại phải nhặt về mấy từ ngữ đã ném ra sau đầu từ rất lâu rồi.
Trái với dự đoán của mọi người, Linh Cương vốn luôn luôn cẩn thận nhất bây giờ lại lặng thinh không nói gì. Ôn Đồ nhìn vào mắt Linh Cương, hỏi: “Làm sao vậy?”
Linh Cương cười cười, cũng không đáp lời, chỉ cầm muỗng gỗ quấy chút rau dưa cho Vấn Thủy ăn cơm tối, nói: “Vấn Thủy, không thể chỉ ăn mỗi trái sữa được.”
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi, liếm liếm tay hắn, hắn lại sờ sờ đầu nàng.
Chúc Dao vẫn thẳng tính nhất, lập tức liền hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau à?”
Nàng vừa mới dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên ầm ầm một trận đất rung núi chuyển! Dã thú thật sự đã xuất hiện!
Mỗi đêm mưa máu là lúc dã thú sẽ cuồng tính quá độ. Ngoài những con vật đã bị thuần dưỡng ra, tất cả các loại dã thú thượng cổ trong rừng rậm sẽ tập kích động phủ của các tu sĩ.
Những con dã thú này thường to khổng lồ, sức lực vô cùng dồi dào, tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mỗi đêm huyết vũ, đều là lúc các tu sĩ run như cầy sấy.
Hàn Thủy Thạch và đám người Chúc Dao cùng nhau ra khỏi động phủ. Lần này có nhiều người kề cạnh, cho nên cũng không ai cảm giác quá lo lắng.
Vấn Thủy cũng theo ra ngoài cửa. Thiên Sương chân nhân bảo Xuyên Đoạn đi gọi Thiên Lê, ba người cùng nhau kết một đạo ấn. Những con dã thú này phần lớn đều không có bao nhiêu linh trí, chỉ là dựa vào thể lực mà chiến đấu, cũng không am hiểu cách phá trận.
Chỉ cần tạo được một trận pháp hoàn thiện là có thể khống chế chúng ở trong tâm trận, hạn chế phạm vi hành tẩu. Như vậy, cho dù dã thú có chạy nhanh đến cỡ nào cũng không còn là vấn đề nữa.
Hiện tại ý của Thiên Sương là bày trận bên ngoài động phủ, tránh cho bọn súc sinh đó phá hủy nơi ở của mọi người, dẫm hỏng vườn thảo dược của Linh Cương.
Xuyên Đoạn đi lên tìm Thiên Lê, một hồi lâu sau đột nhiên hấp tấp chạy xuống dưới, nói: “Sư phụ, không thấy sư muội đâu nữa.”
Thiên Sương ngẩn ra: “Nó đi đâu rồi?”
Xuyên Đoạn lắp bắp: “Không biết, con đã tìm khắp nơi rồi, không thấy người đâu.”
Thiên Sương tức giận đến cực điểm: “Rốt cuộc nó có biết nơi này hung hiểm đến thế nào không hả, cư nhiên còn chơi trò bỏ nhà trốn đi như đứa trẻ ranh!!”
Nhưng mà mọi người cũng chẳng rảnh để đi tìm nàng, bởi dã thú đã tới ngay trước mặt.