Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 33
Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 33: Chia tay
Rồng Vàng sủa nhẹ một tiếng, Vấn Thủy tức thì mừng đến phát điên: “Á, hóa ra ngươi biết nói nha! Mau mau, mau học với ta, gâu gâu gâu gâu!”
Con rồng kia cũng bắt chước nàng, duỗi cổ, ra sức sủa: “Gâu gâu gâu gâu!”
Vấn Thủy sửa lại giọng nó: “Không đúng, ngươi nghe kỹ vào, sủa giống ta nè.”
Thế là trong nham động, từng tràng sủa ăng ẳng vang lên, hết trận này lại qua trận khác.
***
Vấn Thủy âu sầu suốt ngần ấy ngày, ai cũng có thể nhìn ra. Thậm chí đến cơm nàng nuốt cũng chẳng trôi. Có đôi khi tâm trạng tốt lên, sẽ gặm một trái sữa. Ngay cả Vạn Thú Cốc cũng phát hiện ra sự tình không ổn – Tứ Cốc chủ mấy ngày liền không tới. Khi nào nàng khỏe lên thì cũng có đến Cốc, nhưng ngay cả lúc dạy bầy thú học đếm cũng thường xuyên ngồi đần người trên bục giảng suốt một hồi lâu.
Hỗn Độn dùng truy thanh cốt gọi nàng: “Đồ đệ, con làm sao vậy?”
Lúc ấy Vấn Thủy đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng Hàn Thủy Thạch, cả gối đầu lẫn đệm chăn đều vấn vương hơi thở của hắn. Vấn Thủy gác mõm lên gối, tủi thân kể lể: “Không thấy Thiên Ấn chân nhân đâu nữa cả!”
Buổi tối hôm đó, chuyện xảy ra ngoài cửa phòng Văn Đàn, nàng không hề hay biết, nhưng Hỗn Độn lại chẳng bỏ sót chữ nào. Dù vậy lúc này nó cũng không định nói rõ với nàng: “Chuyện đấy có gì to tát chứ, chẳng qua chỉ là một thằng đạo lữ chạy mất thôi mà! Tới đây đi, sư phụ tìm cho con cả tá!”
Vấn Thủy nói: “Nhưng con chỉ cần chàng thôi!”
Hỗn Độn còn chưa trả lời, bên cạnh Mỹ Nhân Ngư đã nói: “Ái da, ngươi cứ tới trước đi, chị đây sẽ làm đạo lữ mấy ngày cho ngươi. Khi nào hắn trở về, ngươi lại quay lại chơi với hắn là được.”
Vấn Thủy kiên định nói: “Ta đây sẽ không đắp mặt nạ, không thoa kem dưỡng chân, càng không dán mũi!”
Mỹ Nhân Ngư suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Được được, cứ đến đi rồi tính.” Vấn Thủy đang chuẩn bị đi, hắn lại nói: “Ta mới xí được mấy chục lọ sơn móng tay mới, đợi lát nữa ta cho ngươi bóc tem luôn. Đúng rồi, ngươi thấy kem tẩy lông thế nào?”
… Cả đời này, nàng sẽ không bao giờ muốn đến Vạn Thú Cốc nữa.
Vấn Thủy trườn trườn bò bò trên giường, không có tinh thần đứng dậy làm bất cứ chuyện gì cả. Thiên Lê bưng đồ ăn tới, đặt lên trên bàn: “Mau đến ăn cơm đi. Hôm nay ta đặc biệt làm điểm tâm ngọt cho riêng ngươi đó.”
“Không ăn!” Vấn Thủy đáp.
Thiên Lê nói: “Không ăn cơm, có tin ta cho ngươi ăn đòn không hả?”
Vấn Thủy quay lưng lại phía nàng: “Thiên Ấn chân nhân không về, không ăn!”
Thiên Lê thật sự nổi cơm tam bành, sao nàng lại có một người mẹ như thế hả giời? Nàng cầm một miếng bánh điểm tâm nhỏ, cạy mõm Vấn Thủy ra mà nhồi vào trong đó: “Ăn cho ta mau lên!”
Vấn Thủy ra sức lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về đằng sau. Còn Thiên Lê thì ra sức nhét điểm tâm vào trong miệng nàng. Vất vả hồi lâu mới ép được nàng ăn chút chút, Thiên Lê nói: “Bây giờ ta phải về phòng luyện công, ngươi ngoan ngoãn nằm đây đi. Tối đến ta lại làm món khác cho mà ăn.”
Nói xong, nàng sờ sờ đầu Vấn Thủy rồi đi ra ngoài. Nhưng mà buổi tối, khi nàng đẩy cửa vào phòng, lại phát hiện Vấn Thủy đã bốc hơi mất tăm mất tích. Thiên Lê quay đầu, trông thấy một tờ giấy nằm trên mặt bàn, bên trên chỉ có vẻn vẹn bảy chữ – Ta đi tìm Thiên Ấn chân nhân!
***
Giữa bóng đêm mông lung, Vấn Thủy tìm tới biển đầu tiên, trăng sáng vấn vít cạnh bên thủy triều. Nàng chạy dọc theo bờ biển, mỗi tảng đá ngầm đều không bỏ qua. Hàn Thủy Thạch không có ở đây. Nàng thất vọng thả bước trên bờ, cái đuôi to rủ xuống, rạch một đường dài trên bãi cát màu vàng.
Sau đó, nàng lên đỉnh Thánh Nguyệt. Chỗ đó quá cao, nàng phải gặm thêm hai viên linh đan mới có sức chạy lên. Khi xuyên qua rừng nấm, nàng đột nhiên cảm giác bầu không khí quanh mình quá là tĩnh lặng. Nàng đứng trên một cây nấm thật to, rất mong rất mong sẽ có một con chó đen chạy tới sau nàng. Nhưng mà không có. Khu rừng rậm nhàn nhạt ánh sáng vẫn đẹp mắt như xưa, nhưng cảnh sắc lại chẳng có lấy chút sinh khí nào.
Trên đỉnh núi, hoàng tuyền hoa vẫn rực rỡ màu lửa, nhưng ánh trăng lại lạnh lẽo vô cùng. Mỗi chiếc lá mỗi nhành hoa, đều là vật chết. Vấn Thủy rũ đuôi xuyên giữa biển hoa, thỉnh thoảng lại dừng bước, đưa mắt nhìn khắp một lượt.
Thì ra, khi chàng không có ở đây, ngày tốt cảnh vui cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Phải chăng, đây chính là cô đơn tịch mịch?
Rời khỏi đỉnh Thánh Nguyệt, nàng liền tới hồ Thất Bảo. Lần này không có Hàn Thủy Thạch mở đường, những con cá không ngừng nhe răng, vừa hung hăng vừa đông đảo. Vấn Thủy cắm đầu bơi về phía trước, nhưng mò mẫm một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy hoa sen nghìn cánh ở đâu, nàng đành phải trở lên bờ. Cũng may là bầy cá kia không thể thoát ly mặt nước. Nàng lên trên gặm linh đan, ếm thêm một cái pháp chú hộ thân lên mình, sau đó lại tiếp tục nhảy xuống dưới nước, lại tiếp tục bơi.
Hoa sen nghìn cánh nở rộ, hương hoa nhè nhẹ tản mát dịu dàng. Hàn Thủy Thạch đang ngồi xếp bằng đả tọa, bỗng nhiên lại nghe tiếng nước. Hắn đứng dậy, liền thấy một đàn cá đang tụ tập dưới mặt nước vằng vặc ánh trăng. Vô số cái đuôi cá nhỏ không ngừng quẫy qua quẫy lại, chấn động cả lòng nước.
Hàn Thủy Thạch nhíu mày, đàn cá này đã quấy rầy sự thanh tu của hắn. Hắn vung lưỡi đao cực âm, một luồng sáng tím chiếu rọi đáy hồ, bầy cá tức tốc hoảng hốt nhường đường. Những con không kịp né đi bị luộc chín luôn tại chỗ, ngửa bụng lên trời.
Nhiệt độ làn nước bất chợt tăng lên đáng kể, đàn cá thấy khó chịu nên lũ lượt bơi đi, muốn rời chỗ hắn càng xa càng tốt. Hàn Thủy Thạch lúc này mới thong thả ngồi xuống, lại đi vào nhập định.
Vấn Thủy đang bơi trong hồ thì cảm giác không ổn, liền quay ngược lại bờ, thu hút gần như cả hồ cá bám theo nàng. Trên người nàng có mấy chỗ cá cắn bị thương. Nàng lên bờ, dùng pháp chú mộc tu cầm máu, sau đó lại uống thêm linh đan để bổ sung linh lực.
Uống linh đan xong, nàng giãn gân cốt một chút, rồi lại tiếp tục đâm đầu xuống hồ Thất Bảo.
Không biết qua bao lâu, Vấn Thủy đột nhiên cảm thấy làn nước nóng lên một cách dị thường, đống cá kia cũng mất tăm không còn vết tích. Nàng hưng phấn duỗi hai chân trước, muốn bơi xuống dưới nhưng lại chịu không nổi mức nhiệt này. Cuối cùng, nàng dùng pháp chú thủy tu nhốt mình trong một quả cầu băng, cố sống cố chết mà lặn xuống đáy hồ.
Hiện tại không còn bầy cá phá đám, Vấn Thủy di chuyển rất nhanh. Bốn chân nàng cuống cuồng đạp nước, cái đuôi quẫy quẫy liên tục để không bị lệch hướng bơi.
Nàng đã trông thấy hoa sen, nhưng lại chỉ là một bông hoa sen rỗng tuếch, bóng dáng Hàn Thủy Thạch vẫn chẳng thấy đâu. Vấn Thủy tìm tới tìm lui xung quanh bông sen to tổ chảng, cuối cùng chỉ đành thất vọng bỏ cuộc, gạt nước bơi lên.
Nàng lên tới trên bờ, đang vẩy lông cho khô thì bất chợt nghe tiếng bước chân.
“Thiên Ấn chân nhân!” Nàng vui vẻ quay người, không ngờ lại nhìn thấy một kẻ đỏ đỏ đen đen, chỉ có thể tạm gọi là hơi giống hình người, nhưng lại cao lớn một cách bất thường. Bao bọc quanh thân hắn là một ngọn lửa đỏ sậm.
Vấn Thủy nghiêng đầu đánh giá đối phương từ chân đến cổ, mãi tới khi nhìn được mặt, nàng mới nhận ra người trước mắt: “Văn Đàn tiên sinh? Oa, sao ngài lại biến thành như vậy?”
Kẻ tới đương nhiên là tâm ma của Văn Đàn. Nó chầm chậm tiếp cận Vấn Thủy. Vấn Thủy không hiểu vì sao cũng đột ngột cảm giác kinh hoảng, từng bước từng bước lùi về phía sau. Tâm ma kia mới tiến lên hai bước, đã có thêm một kẻ chắn trước mặt nó.
Vấn Thủy mừng như điên dại: “Thiên Ấn chân nhân!” Nàng nhảy dựng lên, hai chân trước vòng quanh ôm lấy eo hắn, điên cuồng vẫy đuôi: “Thì ra chàng thật sự ở đây nha!”
Hàn Thủy Thạch đẩy nàng ra, làn khói tím lưu chuyển xung quanh lưỡi đao cực âm trên tay hắn. Tâm ma kia hừ lạnh: “Hàn Thủy Thạch, ngươi và ta vốn cùng nguồn cội, hà tất phải tranh chấp, giày vò lẫn nhau? Ta chẳng qua chỉ muốn ân ái cùng nàng, cũng đâu có muốn giết nàng. Hay là chúng ta thương lượng chút đi, hai ta cùng nhau tận hưởng nàng, cùng nhau trở nên cường đại, chinh phục nơi đây. Cái gì mà tâm ma với chả không tâm ma, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, nhất định chúng ta sẽ trở thành những vị thần chí cao vô thượng của cả cõi này.”
Hàn Thủy Thạch lập tức vung đao xẹt qua đầu nó, chậm rãi đáp: “Đây chính là kết quả thương lượng.”
Tâm ma kia lại hừ lạnh một tiếng. Nó vừa mới thoát ly khỏi Văn Đàn thật, sức mạnh không thể sánh bằng khi còn trong cơ thể Văn Đàn. Lúc này động thủ cùng Hàn Thủy Thạch, hiển nhiên sẽ chẳng được lợi lộc gì.
Nhưng Hàn Thủy Thạch cũng sẽ không giết được nó. Ma sinh ra từ lòng người. Chỉ cần lòng người nơi đây vẫn còn tham lam ghen ghét, vẫn còn dục niệm, nó vẫn còn có thể sống lại, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh hơn xưa.
Thấy được thái độ kiên quyết của Hàn Thủy Thạch, nó lại hừ lạnh tiếng nữa, rồi cuối cùng cũng xoay người bỏ đi. Những nơi nó đã bước qua, cây cỏ dưới chân đều cháy thành tro bụi.
Vấn Thủy lại tiếp tục hưng phấn nhào lên: “Thiên Ấn chân nhân, chúng ta về thôi.”
Hàn Thủy Thạch ừ một tiếng rồi cắm đầu lao đi. Vấn Thủy đằng sau lưng hắn vội vàng gọi: “Chàng chờ ta với!”
Hắn lại đi càng nhanh hơn.
***
Mọi người ở động phủ vốn đang vô cùng lo lắng, lúc này thấy Hàn Thủy Thạch và Vấn Thủy cùng nhau trở về thì ai nấy đều vui mừng ra mặt. Hàn Thủy Thạch chẳng nói gì nhiều, cứ thế lẳng lặng về phòng. Vấn Thủy cũng muốn theo vào, nhưng hắn lại không cho, thậm chí còn đóng sầm cửa phòng ngay trước mặt nàng.
Vấn Thủy tức giận, hai chân trước cào cào ngoài cửa: “Được lắm, bây giờ chàng hư vậy đấy, có giỏi thì đừng ra nữa!” Nói xong, nàng giận dỗi bò ra trước cửa, ai ôm cũng không theo.
Buổi tối, đến giờ ăn cơm, cuối cùng Hàn Thủy Thạch cũng chịu xuất đầu lộ diện. Hắn nghiêm túc cất lời: “Có chuyện này, ta cần nói cùng mọi người. Từ hôm nay trở đi, ta và Vấn Thủy sẽ giải trừ quan hệ đạo lữ. Nhưng sau này, nàng vẫn sẽ là đồng bạn của chúng ta.”
Vấn Thủy vốn đang ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch, nghe thấy lời hắn thì lập tức sủa một tiếng, quay đầu ngoạm lấy tay hắn! Tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Chúc Dao kêu: “Vấn Thủy, bỏ ra trước đã rồi nói! Ngoan nào, nhả mõm ra đi!”
Vấn Thủy kiên quyết không nhả, cắn đến chảy máu tay hắn. Hàn Thủy Thạch không hề nhúc nhích, cánh tay cũng không rút về. Vấn Thủy cắn người xong xuôi, khảng khái nói: “Được, từ nay về sau không làm đạo lữ nữa, hừ!”
Thiên Sương lên tiếng: “Hàn Thủy Thạch! Con…” Hàn Thủy Thạch giơ tay, ý bảo hắn không cần nói, rồi cúi đầu ăn linh sa.
Buổi đêm, Hàn Thủy Thạch đang ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vấn Thủy từ ngoài tiến vào. Nàng hóa thành nhân thân, trên người chỉ hờ hững khoác một lớp váy mỏng manh. Chiếc váy được làm từ vải xuyên thấu, phong cảnh bên dưới ẩn ẩn hiện hiện.
Hàn Thủy Thạch vốn dĩ muốn đuổi nàng đi, nhưng mới chỉ nhìn thoáng qua đã phải vội vã quay đầu sang hướng khác, cả giận nói: “Ra ngoài!”
Vấn Thủy vẫn cứ đi vào, chân trái leo lên giường hắn. Đôi chân của nàng vừa thon vừa thẳng, lại dài miên man. Dưới làn gió đêm khẽ thổi, Hàn Thủy Thạch bắt đầu thở dốc.
Vấn Thủy một tay đẩy hắn xuống giường, mắt lại liếc truy thanh cốt. Trên màn hình, Mỹ Nhân Ngư vẫn đang gửi tin cho nàng: “Nhớ là đừng có cười, phải giữ vẻ mặt vô cùng nghiêm trang, biết chưa? Sau đó nâng một chân lên, từ từ lần vào vạt áo ngực của hắn, ừm, lúc này hắn có thể nhìn phía dưới váy ngươi…”
……
Vấn Thủy nhất nhất làm theo, kết quả là giáo trình sơ cấp vẫn còn chưa thực hành xong, Hàn Thủy Thạch hai chiêu đã hàng, nghiêng người áp nàng xuống dưới thân mình. Hai người lăn lộn suốt cả một đêm.
Buổi sáng hôm sau, mọi người lại tụ tập cùng ăn linh sa. Vấn Thủy vẫn ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch. Hắn vùi đầu ăn cơm, không để ý tới nàng. Nàng lấy móng vuốt cào hắn: “Chàng nói chuyện đi!”
Hàn Thủy Thạch giả câm vờ điếc. Vấn Thủy tức mình đứng lên, dùng móng vuốt chỉ thẳng vào mũi hắn: “Chàng nói không cùng ta làm đạo lữ nữa, thế sao tối qua còn ngủ với ta!”
Chúc Dao lập tức “phụt” một tiếng, phun sạch linh sa trong mồm. Sắc mặt Hàn Thủy Thạch lúc đỏ lúc đen. Những người còn lại đều cúi đầu, miệng nhai thức ăn, hai vai không ngừng run rẩy.
Vấn Thủy tự thấy mình có lý, lớn tiếng nói: “Chàng đêm qua đã thế này, thế kia, thế này thế kia…” Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, ấn đầu nàng mà dúi nàng xuống dưới bàn ăn. Vấn Thủy vẫn còn không phục: “Khi đó sao chàng không bảo phải cùng ta giải trừ quan hệ đạo lữ?”
Hàn Thủy Thạch gắt: “Im miệng!”
Vấn Thủy cao giọng: “Không im! Chàng dám làm mà lại không dám nghe sao? Chàng nói chúng ta làm đạo lữ, ta liền đồng ý. Xong rồi chàng lại nói không làm nữa. Rốt cuộc là chàng muốn thế nào?”
Nàng vừa nói, nước mắt vừa lã chã tuôn xuống như mưa.