Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 37

Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 37: Sợ hãi

Thiên Ấn đứng dậy, tất nhiên trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng biết là nơi đây không nên ở lâu – xung quanh ma khí quá nặng. Hắn đưa tay cho Vấn Thủy, nói rất dịu dàng: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã.”

Vấn Thủy vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trông thấy Thiên Ấn chân nhân, đáng nhẽ ra nàng phải thật vui mừng mới đúng. Hơn ba trăm năm dốc lòng tu luyện, chẳng phải là bởi sau khi phi thăng đã có hắn ở nơi này hay sao?

Kỳ lạ thật đấy, Thiên Ấn và Hàn Thủy Thạch thật sự không phải một người. Tại sao tới đây đã lâu như vậy mà tận bây giờ nàng mới phát hiện hai người họ khác nhau nhiều đến thế?

Thiên Ấn thấy nàng đần mặt ra đó, đành phải tự mình tới dắt tay nàng: “Vấn Thủy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Một đường đi thẳng ra bên ngoài Tiên Nhân Mộ, Thiên Ấn vẫn luôn không ngừng thắc mắc. Ký ức của hắn hình như đã bị trống mất một đoạn, chỉ dừng tại lúc vừa mới phi thăng đến đây, đứng ngay trên đài tiếp dẫn. Sau đó chuyện gì xảy ra, hắn chẳng thế nào nhớ nổi.

Vấn Thủy để mặc hắn nắm tay mình, bàn tay ấy vẫn to lớn ấm áp như xưa. Thế nhưng hắn cầm tay nàng, chẳng khác nào một trưởng giả cầm tay một đứa nhóc con nghịch ngợm, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ bị lạc lối hoặc là gặp phải hiểm nguy nào đó.

Cùng là quan tâm như nhau, nhưng dường như lại hoàn toàn khác biệt.

Vấn Thủy biết rõ đây là chuyện mừng, Thiên Ấn chân nhân rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy sau cả một thời gian dài say ngủ. Thế nhưng nàng lại không vui vẻ nổi, bởi Hàn Thủy Thạch…

Nàng chẳng có tinh thần gì để mà tâm sự, chỉ nói: “Ta dẫn ngài về chỗ của Thiên Sương chân nhân, để cho ông ấy kể lại mọi chuyện với ngài.”

“Ừ.” Thiên Ấn gật đầu, nghe nói sư phụ cũng đang ở đây, hắn chỉ hận không thể nào lập tức mọc thêm đôi cánh, bay ngay tới đó. Vấn Thủy có chút buồn bã không vui, hắn cũng có thể nhận ra, nhưng lại không tiện hỏi nàng. Nàng vẫn chỉ luôn là một đứa trẻ ngây ngô đơn thuần, đột nhiên trông lại mất mát như vậy, chẳng phải chỉ cần có một hai lời khuyên giải là xong. Trước mắt, đi gặp sư phụ vẫn quan trọng hơn.

Một đường quay về động phủ, Vấn Thủy vẫn không rút tay khỏi tay Thiên Ấn. Lòng nàng luyến tiếc, hơi ấm từ bàn tay kia thực sự vô cùng quen thuộc. Mới ban nãy thôi, hắn vẫn còn cười với nàng, còn hôn lên mái tóc nàng, còn hao rất nhiều tâm tư để đi tìm tủy thần tiên cho nàng.

Thế mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã không còn là hắn nữa sao? Liệu có khi nào Hàn Thủy Thạch chỉ là bị lạc đường trong Tiên Nhân Mộ hay không? Nếu bây giờ quay trở lại, liệu nàng có thể tìm lại được hắn hay không?

Ở trong động phủ, Thiên Sương chân nhân vừa mới giảng kinh trở về, trông thấy Thiên Ấn thì ngẩn mặt ra. Thiên Ấn bước nhanh, tiến lên chào hắn: “Sư phụ.”

Thiên Sương quay sang nhìn vào Vấn Thủy, nàng đã hóa về nguyên hình. Có lẽ… chỉ có ở trong nguyên hình, tâm sự của nàng mới không hiển hiện rõ trên nét mặt, có mỗi cái đuôi là còn ỉu xìu rũ xuống mà thôi.

Thiên Sương vẫy tay, ý bảo Thiên Ấn vào phòng nói chuyện, sau đó lại gọi Thiên Lê: “Con đưa Vấn Thủy ra ngoài chơi đi.”

Cả Thiên Lê và Xuyên Đoạn đều lớn lên bên Thiên Ấn từ nhỏ, lúc này thấy ánh mắt hắn cũng phát hiện điều khác thường. Thiên Lê chạy tới bế Vấn Thủy đi, bộ lông của nàng trắng như màu tuyết, vừa mềm vừa dài. Thiên Lê sờ sờ đôi tai của nàng: “Đi, chúng ta ra ngoài chơi đi, ta chải lông cho ngươi nhé.”

Vấn Thủy liếc nhìn Thiên Ấn, hắn đang đi theo Thiên Sương chân nhân vào phòng, cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn nàng.

***

Thiên Ấn thức tỉnh. Chiều tối mọi người quây quần bên nhau, ai cũng nhận ra chuyện này. Thái độ thù địch bất di bất dịch trên người Hàn Thủy Thạch đã biến mất, thay vào đó là một loại lỗi lạc tựa như trời quang trăng sáng.

Thiên Sương đã nói hết qua tình hình nơi này cho hắn, chỉ trừ chuyện giữa hắn và Vấn Thủy. Dù là sư phụ, cũng chẳng chắc được mình có nên kể hay không.

Lúc làm quen lại tất cả mọi người, Thiên Ấn phát hiện ánh mắt của ai nhìn hắn cũng có vẻ rất kỳ quái. Hắn đột nhiên hỏi: “Sư phụ, vậy trong khoảng thời gian ấy, con làm gì ạ?” Thiên Sương sửng sốt, Thiên Ấn lại hỏi: “Tàn sát lẫn nhau, thiêu hồn lấy sa, trong khi nơi này xảy ra nhiều chuyện như thế, con đang làm gì?”

Thiên Sương thở dài: “Thiên Ấn, có một số việc, sư phụ sẽ từ từ giải thích cho con nghe sau.”

Vấn Thủy cạnh đó vẫn không ăn cơm. Thiên Lê nắm lấy chân trước của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng.

Buổi tối, sau khi mọi người đều đã ai về phòng nấy, Vấn Thủy tới chỗ Thiên Ấn. Thiên Ấn đang định cởi đồ, thấy thế liền cười: “Vấn Thủy, ngươi muốn ngủ cùng ta à?” Hắn cũng không hề ngạc nhiên. Vấn Thủy luôn luôn quấn chặt lấy hắn, từ hồi ở dưới Tiểu Yêu Phong đã vậy rồi, chẳng phải chuyện gì mới lạ.

Vấn Thủy lúc này mới chợt nhớ ra, người trước mắt không phải Hàn Thủy Thạch, không phải đạo lữ của nàng. Nàng yên lặng lui ra ngoài, Thiên Ấn lại gọi: “Vấn Thủy?”

Vấn Thủy rũ đuôi, xoay người rời khỏi động phủ. Bên ngoài sao thưa trăng lạnh, nàng ngồi trước cửa, đột nhiên lại rất muốn trở lại Tiên Nhân Mộ. Nhất định là Hàn Thủy Thạch đang ở nơi đó, nàng phải đến đó tìm hắn trở về.

Đằng sau lưng nàng bỗng nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ. Thiên Ấn đến nơi, ngồi xổm bên cạnh, sờ sờ lớp lông mềm mại trên đỉnh đầu nàng: “Tại sao Vấn Thủy lại không vui thế?”

Vấn Thủy quay đầu nhìn hắn, nụ cười của hắn vẫn cứ quen thuộc như xưa, chỉ là thiếu mất một loại dịu dàng đến từ cốt tủy. Vấn Thủy chỉ liếc một chút rồi lại nhanh chóng quay đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hai hàng nước mắt chảy xuôi, thấm ướt bộ lông trắng muốt.

Vẻ mặt Thiên Ấn lập tức trở nên bối rối: “Ta đâu có bảo sẽ không cho ngươi ngủ cùng, ngươi khóc gì chứ? Thôi nào, lại đây.”

Vấn Thủy đứng lên, đột nhiên vòng hai chân trước ôm lấy cổ hắn, gào khóc dữ dội. Thiên Ấn bất chợt cảm thấy đầu mình đau nhức, tựa như tiếng khóc của nàng đang đâm thẳng vào hồn phách của hắn. Đồng tử của hắn như bị xung huyết, dần dần biến thành màu đỏ. Hắn phát hiện ra có thứ gì đó đang đấu tranh ở bên trong – thứ gì… là thứ gì đang nằm trong nguyên thần của hắn?

Hắn buông Vấn Thủy, cố gắng áp chế nguyên thần. Thiên Sương lao từ trên xuống rồi kéo Vấn Thủy sang bên: “Vấn Thủy, đừng khóc, đừng khóc!” Vấn Thủy không thể kìm được nước mắt, trong khi Thiên Ấn càng lúc càng đau đớn hơn. Thiên Sương thở dài: “Vấn Thủy, cho nó một chút thời gian, đừng ép nó quá!” Dứt lời, hắn quay đầu gọi: “Chúc Dao, Thiên Lê! Mang Vấn Thủy về phòng đi!”

Ban nãy Thiên Lê cùng với Chúc Dao thấy nàng ngồi cạnh Thiên Ấn nói chuyện, cũng không dám đi xuống dưới. Lúc này cả hai vội vàng chạy xuống, cũng chẳng phân biệt người này với chả người kia, cứ thế bế Vấn Thủy đi.

Trên làn da của Thiên Ấn bắt đầu xuất hiện rất nhiều tơ máu chạy qua chạy lại, đồng tử cũng đã đỏ rực một màu. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, cảm giác ma khí bên trong chuẩn bị phá vỡ cả nguyên thần hắn đến nơi. Thiên Sương lấy từ trong khư đỉnh ra một viên dạ minh châu nhỏ, lăn nhẹ lên trên trán hắn, hút lấy ma khí. Trong khi viên dạ minh châu chầm chậm chuyển sang màu đỏ, ánh mắt Thiên Ấn cũng dần dần trong trẻo hơn.

Mặc dù không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn cũng hơi hơi đoán được: “Sư phụ… Đó là… tâm ma của con?”

Thiên Sương nhìn hắn một hồi, cuối cùng vẫn đành gật đầu. Hết thảy những kẻ tu tiên, nhắc tới tâm ma, ai nấy cũng đều biến sắc. Rốt cuộc tu thành chính quả hay là lưu lạc ma đạo, mấu chốt vẫn là phải xem nguyên thần có được thuần tịnh hay không. Nếu có ma sinh từ tâm, đó sẽ là chuyện cực kỳ hung hiểm.

Thiên Ấn ngồi dưới mặt đất, chờ cho tới khi hơi thở không còn gấp gáp mới lên tiếng hỏi: “Vấn Thủy?” Dù sao thì hắn cũng là bản thể, đương nhiên biết được tâm ma vì đâu mà sinh. Chỉ là hiện giờ nó đã tách khỏi chính mình, có thể thấy được tâm ma của hắn vô cùng cường đại.

Thiên Sương không trả lời. Câu hỏi này, hắn vốn không cần trả lời. Thiên Ấn dường như đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt tức thì biến đổi: “Nói vậy, khoảng thời gian này con mất ký ức, là bởi tâm ma đã thống trị cơ thể con?” Chuyện này quả thực quá là hoang đường. “Vậy rốt cuộc là con… là nó đã làm gì? Vấn Thủy… Nó với Vấn Thủy…”

Vấn Thủy thương tâm đến thế.

Thiên Sương nói: “Lúc đầu, khi ta mới thấy ánh mắt của hắn, ta cũng đã nghĩ như con. Một tâm ma đang thống trị bản thể. Tại khoảnh khắc ấy, ngay cả sư phụ cũng thấy sợ hãi. Nhưng mà chính hắn lại hoàn toàn không ý thức được rằng hắn đã hóa thành ma. Hắn vẫn dựa theo trí nhớ của con, thích ứng với cả hoàn cảnh nơi này. Hắn chiếu cố sư phụ con, chiếu cố sư đệ và sư muội con. Quả thực hắn đã giết rất nhiều người, nhưng mà ai có thể nói chọn lọc tự nhiên là sai cơ chứ?”

Thiên Ấn hít vào một luồng khí lạnh: “Hắn…”

Thiên Sương thở dài: “Chuyện tới nước này, sư phụ cũng không biết phải làm như thế nào. Có đôi khi sống càng lâu, lại càng chẳng thể phân rõ thần ma được nữa.”

“Sư phụ!” Thiên Ấn kêu lên một tiếng.

Thiên Sương lại nói: “Hắn cũng chỉ là muốn Vấn Thủy thôi, về sau con cứ cách xa Vấn Thủy một chút là được.”

“Hắn đã làm gì Vấn Thủy?” Thiên Ấn hỏi.

Thiên Sương trầm mặc, một hồi lâu mới cất lời: “Hắn và Vấn Thủy kết làm đạo lữ.”

Thiên Ấn giật mình, lùi về phía sau một bước. Thiên Sương xoay người, chầm chậm bước lên trên lầu: “Ta biết mình chẳng thể khuyên được hắn. Hắn vốn là vì Vấn Thủy mà sinh. Một khi Vấn Thủy phi thăng tới đây, chỉ cần hắn nhìn thấy nó, nhất định sẽ tìm cách ở bên nó. Sau này con đừng tiếp xúc với Vấn Thủy nữa. Mặc dù chỉ là tâm ma, nhưng hắn cũng đã chiếm cứ cơ thể con suốt trăm năm có lẻ. Nếu phải đối chọi, chưa chắc hắn sẽ không thể đoạt lại thân thể đó thêm lần nữa.”

Thiên Ấn còn đang khiếp sợ, nhất thời chẳng thể nói gì. Thiên Sương cũng không nhiều lời. Dù sao đi nữa, Hàn Thủy Thạch cũng đã gọi hắn là sư phụ hơn một trăm năm.

***

Buổi sáng hôm sau, Thiên Sương một mình đi tìm Vấn Thủy nói chuyện. Vấn Thủy thức trắng cả đêm, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn đang hơi sụt sùi. Thiên Sương nhìn nàng, nói: “Vấn Thủy, ngươi có hi vọng Thiên Ấn chân nhân vĩnh viễn không tỉnh lại không?”

Vấn Thủy nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thiên Sương nói tiếp: “Thế giờ ngươi xem, hiện tại Thiên Ấn chân nhân đã tỉnh lại rồi. Hàn Thủy Thạch chỉ là đang tạm thời ngủ thôi. Thiên Ấn chân nhân đã ngủ lâu vậy, bây giờ chúng ta cũng để Hàn Thủy Thạch ngủ một lát, được không?”

Vấn Thủy sụt sịt hỏi: “Chàng định ngủ bao lâu thế? Chàng vẫn sẽ tỉnh lại chứ?”

“Sẽ,” Thiên Sương đáp. “Hắn thích Vấn Thủy như vậy, chẳng nhẽ lại không tỉnh lại? Vấn Thủy ngoan nhé, đừng có khóc nữa, được không?”

Vấn Thủy vừa lau nước mắt, vừa gật gật đầu. Thiên Sương lại tàn nhẫn nói: “Vậy thì trước mắt, Vấn Thủy qua Vạn Thú Cốc ở tạm mấy ngày được không? Đợi đến khi Hàn Thủy Thạch tỉnh rồi, Vấn Thủy lại quay về nhé?”

Vấn Thủy suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng vẫn gật đầu.

Khi trời tảng sáng, Vấn Thủy khoác lên ba lô màu xanh lá mạ. Linh Cương đứng cạnh, nhồi nhét đồ chơi, đồ ăn vặt, quần áo các thứ vào trong ba lô cho nàng. Thiên Ấn vẫn ở trong phòng. Nàng bước ra khỏi động phủ, từng cái nhấc chân đều mang lưu luyến.

Vấn Thủy vừa đi, Thiên Lê đã giận dữ nói: “Sư phụ, sao người lại đuổi Vấn Thủy? Chẳng lẽ là đại sư huynh… Chẳng lẽ là Hàn Thủy Thạch ngủ rồi thì Vấn Thủy cũng chẳng thể ở đây được nữa?”

Xuyên Đoạn xen ngang: “Sư muội, sư phụ làm vậy, nhất định là có lý do của người.”

Thiên Lê đương nhiên cũng biết, nhưng mà nàng vẫn cứ không nhịn được: “Vậy thì có gì mà phải đuổi Vấn Thủy đi cho bằng được chứ? Có phải người cũng cảm thấy hiện tại linh thú không còn có tác dụng gì với chúng ta nữa, cho nên…”

Nàng đang tức giận, nói năng cũng chẳng biết đường lựa lời mà nói. “Thiên Lê!” Xuyên Đoạn gào lên.

Thiên Lê cũng ý thức được mình vừa lỡ mồm, hậm hực ngậm miệng. Linh Cương đứng bên cạnh hỏi: “Thiên Sương chân nhân đang lo Vấn Thủy sẽ đánh thức Hàn Thủy Thạch lần nữa, phải không?”

Mọi người dù sao cũng đã ở chung với nhau ngần ấy thời gian, tuy tính tình Hàn Thủy Thạch chẳng đâu vào đâu, nhưng hắn vẫn là kẻ đáng tin cậy. Trong hoàn cảnh người với người tàn sát lẫn nhau, hắn chẳng khác nào một ngọn núi cao sừng sững, một bên bóng ma phủ kín, bên kia vẫn là ánh dương chiếu rọi.

Vậy nên cho dù đã biết hắn là tâm ma Thiên Ấn, cũng không có ai ác cảm với hắn.

Thiên Sương chân nhân nói: “Các ngươi cũng chưa biết được tâm ma đáng sợ thế nào. Ma chính là vừa cố chấp, lại vừa vô cùng cực đoan.”

Chúc Dao cạnh hắn lên tiếng: “Chẳng nhẽ cứ không cùng một chủng loại với cả chúng ta thì đều có dị tâm sao?”

Mọi người nhất thời đồng loạt im lặng. Thiên Sương thở dài: “Trước hết cứ để Thiên Ấn hồi phục cái đã, ít nhất tính cách Thiên Ấn vẫn là tuyệt đối an toàn. Chờ đến khi nó có thể khống chế nguyên thần, lại thử tróc Hàn Thủy Thạch xem sao.”

Thiên Lê nói: “Nhưng nếu bị tróc thì Hàn Thủy Thạch sẽ mất hình thể. Chẳng lẽ cứ để huynh ấy biến thành cái thứ giống như tâm ma Văn Đàn, sau đó tiếp tục ở bên Vấn Thủy?”

Thiên Sương cũng hơi đau đầu. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm cuộc đời, hắn thực sự thấy mệt mỏi: “Ta cũng không biết. Thiên Lê, ta đâu phải là thần thánh.”

Thiên Lê ngây người. Đúng vậy, bao nhiêu năm nay, ở trong mắt nàng, sư phụ vẫn luôn là một nhân vật cực kỳ lợi hại, không gì là không làm được. Cho dù đã tới nơi này, cho dù đã biết tu vi của ông ấy không còn nữa, nàng vẫn chẳng thể bỏ được thói quen ỷ lại mọi thứ vào sư phụ mình.

Từ trước đến giờ, sư phụ của nàng luôn nghĩ ra được cách hoàn mỹ nhất để giải quyết hết tất cả mọi chuyện khó khăn. Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên ông ấy nói, ông ấy không biết.

Xuyên Đoạn nhẹ nhàng vỗ vai Thiên Lê: “Muội để cho sư phụ được yên tĩnh chút đi.”

Mọi người lần lượt trở về nơi ở của mình. Trong phòng, Thiên Ấn vẫn luôn cố gắng tập trung linh hồn mình lại. Sau khi nhập định, hắn đã có thể thấy được nguyên thần nhàn nhạt ánh vàng, bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong lại đầy những sợi tơ đỏ như màu máu. Vỏ bọc hãy còn kiên cố, nhưng mà ma khí ẩn sâu thì lại vô cùng mãnh liệt.

Tâm ma của hắn cùng với Vấn Thủy kết làm đạo lữ. Bây giờ, hắn không được phép nghĩ đến cảm tình của hắn đối với Vấn Thủy, thậm chí ngay cả tên nàng cũng phải bỏ ra khỏi đầu. Mỗi một lần nhớ tới nàng, ma khí ở trong nguyên thần đều sẽ rung chuyển bất an.

Đây là tâm ma. Là một “mình” khác với mình, trưởng thành từ chính nguyên thần của mình, phóng đại chấp niệm của mình lên tới vô hạn, cuối cùng biến thành ma chướng. Hiện tại, nó thậm chí đã trở thành một cá thể mới độc lập với những tích cách và những sở thích hoàn toàn khác biệt.

Vấn Thủy đi khỏi động phủ, hắn cũng không xuống tiễn nàng. Hắn không biết làm thế nào để đối mặt với đôi mắt trong veo như thủy tinh kia. Tại Tiểu Yêu Phong, làm sao Thiên Ấn lại có thể yêu Vấn Thủy? Nếu nàng vĩnh viễn chỉ là một con chó trắng nhỏ bé ngày ngày mò cá bắt chim dưới hồ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều, phải không?

Tại sao nhất định phải có một thoáng kinh hồng ở bên mặt hồ, để rồi sinh ra một đoạn nhân quả nặng nề tới thế?

***

Tại Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy đi tới thư phòng của mình. Hai đứa Lỗ Tai nghe thấy nàng bảo sau này muốn ở lại Cốc thì đều vui mừng, còn giúp nàng trải thêm một tấm đệm lông vũ cực to lên trên mặt đất.

Vấn Thủy chẳng có tâm tư nào mà làm việc. Nàng vừa tới không bao lâu, Hỗn Độn đã bước vào phòng: “Đồ đệ, nghe bảo con định ở lại đây à?” Vấn Thủy ườn người trên đệm, chẳng nói chẳng rằng. Hỗn Độn lại đến cạnh bên nàng hỏi: “Sao không ở nhà? Tới đây làm gì thế hả?”

Vấn Thủy quay người, bỗng nhiên lại ôm lấy nó mà khóc òa lên, nước mắt thấm ướt cả người Hỗn Độn. Hỗn Độn khiếp sợ: “Sao thế? Đừng khóc đừng khóc! Là Hàn Thủy Thạch bắt nạt con à? Khốn kiếp, cứ nói ra đi, sư phụ giúp con trút giận!”

Vấn Thủy vẫn cứ khóc lóc thảm thương, nói không nên lời. Một lúc lâu sau, nàng mới thều thào mấy tiếng: “Thiên Ấn chân nhân tỉnh rồi.”

Hỗn Độn sửng sốt, cuối cùng cũng chỉ biết nâng cánh lên, lặng lẽ ôm nàng.

Vấn Thủy ở dưới cánh nó nức nở một hồi, sau đó Hỗn Độn mới nói: “Đến chỗ sư phụ ở đi. Thư phòng là để làm việc, con cũng đâu phải không là có nhà, sao phải ở đây?”

Vấn Thủy lại khóc to hơn: “Sư phụ, con muốn Hàn Thủy Thạch, con yêu chàng.”

Vấn Thủy siết chặt cánh thêm một chút: “Con chó ngốc này. Hắn vốn là ma. Nơi đây đã bắt đầu có linh khí, bây giờ chỉ cần tập trung tu luyện, chẳng mấy chốc nữa con sẽ phi thăng thành tiên. Cứ ở bên hắn, ác ý trong lòng càng ngày càng nặng, ngoài việc chìm vào Ma Giới thì liệu còn kết quả nào khác đây?”

Vấn Thủy cự lại: “Con không làm tiên, con muốn ở bên chàng cơ. Chàng tới Ma Giới, con cũng sẽ tới Ma Giới.”

Hỗn Độn nói: “Đừng có mà nói linh tinh. Sau này khi nào con hiểu chuyện đấy có nghĩa là gì, con sẽ không nghĩ như thế nữa đâu.”

Vấn Thủy không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa, dưới cánh sư phụ ấm áp vô cùng, đến một chút gió cũng chẳng lọt qua. Nàng đã mơ một giấc mơ thật đẹp, mơ thấy ở trong khu rừng rậm rạp trên đỉnh Thánh Nguyệt, có hai con chó một đen một trắng rượt đuổi lẫn nhau. Chúng chạy qua những cây nấm khổng lồ phát sáng, thỉnh thoảng lại còn lăn lộn ở trên mũ nấm.

Hỗn Độn vốn muốn bí mật dùng cánh lén quắp Vấn Thủy về Thượng Dương Tông, nhưng mà chẳng bao lâu sau, Rồng Vàng lại tới. Cuối cùng nó đã quyết định để Vấn Thủy lại cho Rồng Vàng trông. Thực ra Vấn Thủy cứ thế ngồi ngốc tại đây cũng tốt. Nơi này có lắm thú vật, thường ngày có thể cùng chúng nói nói cười cười. Chưa biết chừng mấy hôm nữa, nàng lại quên luôn cả Hàn Thủy Thạch cũng nên.

Cũng chẳng thể nào trách nó lòng lang dạ sói. Xét cho cùng thì, liệu ai có thể trông chờ được vào tình cảm lâu dài của một con chó cơ chứ?

***

Dạo này, Vấn Thủy thấy Vạn Thú Cốc ồn ào đến lạ.

Chắc chắn Dã Lửng đã bô lô ba la chuyện về Hàn Thủy Thạch ra cho cả Cốc cùng biết. Hiện tại chúng nó muốn giúp Tứ Cốc chủ đang “cô đơn tịch mịch” nhà mình giải sầu nên đều tranh nhau đi học mỗi ngày. Từ lớp xóa mù chữ cho đến lớp tinh anh, lúc nào cũng chật ních như nhau cả.

Vấn Thủy thực ra không muốn dạy dỗ gì hết, nhưng dù sao thì học trò đã tới, nàng chẳng thể nào mặc kệ chúng được. Ngày nào nàng cũng cắm mặt vào soạn bài tập, bận đến tối mắt tối mũi, chẳng rảnh để mà bận tâm tới những chuyện khác, bởi vậy khoảng thời gian này cũng không đến nỗi quá khó vượt qua.

Nàng càng lúc càng kiếm thêm nhiều việc để làm. Mỹ Nhân Ngư vẫn thường nói: “Ta cảm thấy Vạn Thú Cốc chúng ta chỉ cần có mỗi Trâu Chó là quá đủ rồi.”

Vấn Thủy tìm đọc rất nhiều sách dạy thuật pháp, Trảm Phong cũng tặng nàng thêm không ít công pháp tu tập. Tâm pháp nhập môn của Thượng Dương Tông khởi nguồn từ núi Vọng Trần, tuy rằng đã biến đổi nhiều nhưng cơ sở thì vẫn vậy. Tâm pháp của núi Vọng Trần lại phù hợp với nữ tử. Vấn Thủy vừa xem vừa học theo sách, tương đối thuận lợi dễ dàng.

Tuy rằng không ai nắm rõ trong lòng nàng đang nghĩ gì, nhưng ít ra nhìn bên ngoài, có vẻ nàng đã không còn nhớ gì tới Hàn Thủy Thạch nữa rồi.

Hỗn Độn thậm chí còn xúi giục Mỹ Nhân Ngư: “Ôi chao, không phải ngươi và đồ đệ của ta trước kia tốt đẹp lắm sao? Bây giờ nghĩ cách an ủi người ta tí đi. Kẻ cũ đã lặn mất tiêu, giờ là tới lượt của ngươi rồi đấy.”

Mỹ Nhân Ngư chả hiểu gì: “Ngươi nói gì đó, ta là lam nhan tri kỷ của nàng.”

Hỗn Độn nhất mực phủ nhận lời hắn: “Không phải thế đâu, hai người là tỉ muội tốt mới đúng!”

……

Rồng Vàng dạo này cũng bận. Thời gian gần đây ở Vạn Thú Cốc, nó đã học được thêm rất nhiều thứ. Ngoài gâu gâu ra, bây giờ nó còn biết cả meo meo, be be, quác quác…

Học nhiều như vậy, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì cả. Nó vẫn không biết tiếng người. Vấn Thủy kiên nhẫn dạy nó nói chuyện, Mỹ Nhân Ngư cũng thường xuyên tới dạy Vấn Thủy trang điểm. Hiện tại không còn tu sĩ săn giết, cuộc sống ở Vạn Thú Cốc cũng đã tốt đẹp hơn xưa. Lúc này đã có Vấn Thủy chuyên tâm xử lý mọi sự lớn nhỏ, bầy thú chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, lại còn thỉnh thoảng hấp thụ được linh khí trong trời đất. Tất cả đều đang vững vàng yên ổn.

Thiên Sương thì vẫn giảng kinh hàng ngày. Tâm ma của các tu sĩ hiện giờ cũng tương đối nhỏ, chưa thành ma hẳn, chỉ là chấp niệm cùng những hoang mang, không cần tróc ra, chỉ cần hóa giải. Nếu có một ngày đột nhiên lĩnh ngộ hết thảy tinh hoa, có thể đạp đất thành Phật chỉ trong chớp mắt.

Thế nên sau một thời gian, đã có thêm hai tu sĩ vốn ít chấp niệm được khai sáng hẳn. Thiên Sương len lén đưa bọn họ tới địa mạch hấp thụ linh khí. Sau đó, cả hai người đã độ kiếp phi thăng thành công.

Dường như mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt, bởi vậy ngay cả mấy người Linh Cương cũng chẳng đả động đến Hàn Thủy Thạch. Trước mắt, thứ mà tất cả mọi người sợ nhất chính là biến số. Thiên Sương quyết định không sai. Tuy rằng biểu hiện trước kia của Hàn Thủy Thạch thực sự giống người hơn là giống ma, nhưng dù sao thì hắn vẫn tiềm ẩn hiểm nguy không lường trước được.

Hiện giờ Thiên Ấn đang thống trị cơ thể đó. Kẻ thống trị là đạo tu, đương nhiên cũng khiến người ta yên tâm hơn nhiều.

***

Hôm nay, hoàng hôn lần nữa phủ kín bầu trời. Vấn Thủy tan lớp, bầy thú cũng đã về nhà. Rồng Vàng tới chỗ của Mỹ Nhân Ngư làm khách. Vấn Thủy vốn chẳng muốn đi đâu cả, nhưng mà trông thấy mặt trời lặn dần, tự nhiên nàng lại rất muốn ra ngoài một chút.

Hai đứa Lỗ Tai đều đang tám chuyện cùng Lợi, nàng cũng chẳng gọi chúng nó, một mình đi ra bờ biển. Mặt biển vẫn cứ mênh mang như thế, từng đợt sóng nhỏ dập dềnh xáo động. Nàng lại hóa thành hình người, ngồi trên một tảng đá ngầm. Gió chiều nghiêng nghiêng, thổi bay làn váy và mái tóc dài của nàng.

Nàng vòng tay ôm đầu gối, lặng ngắm mặt trời đang ngả về tây, dần dần chìm vào biển rộng vô bờ.

Vấn Thủy lấy Đạp Nguyệt Hành ra, từng ngón tay thuôn trắng trẻo vuốt ve mảnh trăng tròn treo đầu gió. Ngồi được một lát, phía sau lưng nàng đột nhiên có tiếng bước chân. Vấn Thủy vừa quay đầu lại, đã thấy một cái bóng lớn đen đen đỏ đỏ. Nàng đứng bật dậy, kẻ kia liền phóng đến trước mặt nàng với một tốc độ kinh người – không sai, chính là tâm ma Văn Đàn!

Vấn Thủy xoay người bỏ chạy – Hàn Thủy Thạch đã ngủ rồi, sẽ chẳng có ai tới cứu nàng nữa.

Tâm ma kia lớn giọng nói: “Nàng không muốn giúp hắn tỉnh lại sao?” Vấn Thủy dừng bước, tâm ma lại nói: “Chẳng nhẽ nàng vẫn tưởng rằng Thiên Sương thật sự sẽ cho phép Hàn Thủy Thạch chiếm cứ cơ thể Thiên Ấn thêm một lần nữa?”

Vấn Thủy trừng mắt nhìn nó: “Thiên Sương chân nhân đương nhiên sẽ nha!” Không phải ông ấy đã nói là Hàn Thủy Thạch chỉ đang chợp mắt một lát thôi sao!

Tâm ma cười lạnh: “Ngây thơ. Bọn chúng sợ ma, đồng thời cũng sợ hãi Hàn Thủy Thạch. Ngoài nàng, chả có ai mong hắn tỉnh lại hết.”

Vấn Thủy nói: “Ta không cần nghe ngươi nói, ngươi là người xấu!” Nói xong nàng lại quay đầu định đi, nhưng tâm ma kia đã vọt tới chắn ngay trước mặt nàng: “Ta biết một cách có thể khiến hắn thức tỉnh.”

Vấn Thủy nhìn nó đánh giá. Nó cười, móc từ trong ngực ra một cái hồ lô nhỏ, trông cũng đỏ đỏ đen đen y hệt như nó: “Trong này có chứa ma khí thuần khiết. Sở dĩ lần trước Hàn Thủy Thạch ngủ say là bởi vì trong lúc hấp thu ma khí, hắn lại nạp một lượng lớn linh khí vào trong tâm hồn, đánh thức bản thể. Hắn không bị thương, mà là mạnh mẽ hơn xưa. Nàng chỉ cần đem chiếc hồ lô này vào phòng Thiên Ấn, sau đó mở ra. Ma khí bên trong sẽ đánh thức Hàn Thủy Thạch.”

Vấn Thủy nghi ngờ hỏi: “Thật sao? Ngươi tốt như vậy cơ à?”

Tâm ma nói: “Đương nhiên. Ở đây đồng loại của ta chẳng có mấy ai, kẻ mạnh lại càng khan hiếm. Trong cả cõi này, chỉ có mỗi ta và nàng là mong hắn tỉnh lại thôi.”

Vấn Thủy cất hồ lô vào trong ngực, nói: “Được rồi. Ta về động phủ trước đã.”

Tâm ma không quên căn dặn: “Nàng nhớ kỹ đấy, nhất định phải mở nó ra trong phòng Thiên Ấn.”

Vấn Thủy đáp ứng một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ biển. Đến Vạn Thú Cốc, nàng liền tiện tay ném hồ lô qua một bên – chỉ có đồ ngốc mới tin những lời con ma kia nói. Có điều, nàng sợ nó sẽ ra tay với mình, đành phải giả vờ giả vịt.

Nhưng mà… Thiên Sương chân nhân với cả Thiên Ấn chân nhân, chắc là thật sự không hi vọng Hàn Thủy Thạch tỉnh lại, phải không?

Tuy nàng không biết tâm ma Văn Đàn rốt cuộc có mục đích gì, nhưng chí ít thì những điều nó nói không sai – tất cả đều sợ hãi Hàn Thủy Thạch. Bọn họ lo lắng sẽ xảy ra chuyện nào đó nằm ngoài ý muốn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3