Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư - Chương 46

Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư
Chương 46

Đế quốc thú nhân từ khi khai quốc đến bây giờ cùng được mấy ngàn năm rồi, ngoại trừ hoàng thất, còn có sáu dòng họ quý tộc lâu đời, Tiêu gia đó là một trong số đó.

Phàm là người mang huyết mạch gia tộc của Tiêu gia, cơ hồ chín mươi chín phần trăm đều có tinh thần lực và thể chất cường đại, có thể trăm phần trăm trở thành thú nhân thức tỉnh hình thú, đây cũng là nguyên nhân mà sáu đại gia tộc quý tộc lâu đời này có thể đứng sừng sững mấy ngàn năm không ngã ở Đế Quốc.

Huyết mạch của Tiêu gia cực kỳ bá đạo, sau khi người của Tiêu gia thức tỉnh, phần lớn đều là hình thái Bạch Hổ có hai cách với sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Bạch Hổ có cánh khi còn nhỏ vẫn chưa mọc cánh, bộ dáng chỉ là một con hổ màu trắng mà thôi, nhưng sau khi tuổi tác lớn dần, cấp bậc thể chất dần dần tăng lên, liền mọc ra hai cánh.

Nhưng mà Tiêu Thần khi còn nhỏ, từ lúc mới sinh ra đã là hình thú, một con thú non nhỏ xíu mềm mại, nhìn thế nào cũng không giống như một con hổ, ngược lại còn giống một con mèo con người ta hay nuôi trong nhà, cho dù ăn bao nhiêu đi nữa cũng lớn lên rất chậm, cứ như cái hình thể hiện tại đã cố định là chủng loại như vậy, mãi cho đến năm 10 tuổi, hắn vẫn mang hình thú là một con mèo con chưa thành niên, ngay cả màu lông cũng đen như mực, không hề khoẻ mạnh kháu khỉnh như tất cả những đứa bé mang huyết mạch Tiêu gia.

Ngay cả đứa em họ xa nhỏ tuổi hơn hắn, vừa mới thức tỉnh thú hóa cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn.

Yết hầu của dã thú không giống như yết hầu của con người, từ khi còn bé hắn cũng chỉ là hình thú cho nên ngay cả nói chuyện cũng không biết, có đôi khi còn bị mấy đứa con nít nghịch ngợm tưởng là mèo con đuổi chạy tán loạn khắp nơi...

Trí nhớ của thú nhân bắt đầu nhớ được tương đối sớm, đặc biệt là những thú nhân trời sinh đã có tinh thần lực cường đại, càng sớm hơn nữa.

Bởi vì trời sinh hắn tinh thần lực đã là cấp S, Tiêu Thần cơ hồ như từ lúc mới bắt đầu biết đi đã có ký ức rất rõ ràng.

Là một thú nhân khác biệt trong số các thú nhân, thái độ của cha mẹ hắn lúc mới bắt đầu vẫn chưa thể tiếp thu được, mẹ hắn thậm chí còn mơ hồ có thái độ bài xích chán ghét.

Chẳng qua Tiêu Dịch Diễn cha hắn lại là một người có tấm lòng rộng rãi, không bao lâu đã tiếp nhận được bản thân hắn là một đứa con khác biệt như thế, thậm chí còn vì thái độ chán ghét của Phương Nhã Quân mẹ hắn đối với hắn mà yêu thương hắn nhiều hơn.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, ước chừng khi hắn 4 tuổi, Tiêu Dịch Diễn trên chiến trường bị đại quân Trùng tộc vây khốn, bất hạnh bỏ mình.

Tin tức truyền về Tiêu gia, Phương Nhã Quân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, không bao lâu, mỗi lần nhìn về phía hắn, ánh mắt đều thay đổi.

Bà trở nên xa lạ, lạnh băng, ẩn chứa oán khí với căm hận, thậm chí sau khi say rượu còn cầm roi đánh hắn, cố ý không cho người hầu cho hắn ăn cơm.

Làm một thú nhân dị loại, Tiêu gia không có ai biết thân phận thật của hắn, chỉ nghĩ hắn là một con mèo đen bình thường. Chủ nhân không thích, người hầu tất nhiên cũng không ưa, khi đó hắn ở Tiêu gia không thiếu bị người khi dễ.

Ngày tháng như vậy cứ trôi qua suốt qua 3 năm, từ 4 tuổi tới năm 7 tuổi.

Thẳng đến một ngày, thương thế trên người hắn ngoài ý muốn bị Tiêu lão gia đang chinh chiến với Trùng tộc trên một hành tinh phía Bắc biết được, hắn mới được lão gia đón từ nhà cũ của Tiêu gia ở Đế Đô đến hành tinh xa xôi đó.

Cũng chính khi đó, Tiêu Thần mới biết được.

Chuyện về lời nguyên rủa có quan hệ với huyết mạch của Tiêu gia...

Theo truyền thuyết, tổ tiên Tiêu gia vì làm cho huyết mạch của mình trở nên càng cường đại hơn, đã giao dịch với ác ma, cứ mỗi trăm năm sẽ có một đứa trẻ, trời sinh đã khác hẳn với thường nhân, từ khi sinh ra đã là hình thú, nó sẽ thay thân nhân mang hết mọi nguyền rủa, gánh hết tử vong. Mà hắn chính là cái đứa bị nguyền rủa kia...

Ký ức quay cuồng trong đầu, mèo đen nhắm mắt lại, hai móng vuốt màu đen hơi co lên, ôm trong lòng ngực của mình, toàn bộ con mèo giống như đã ngủ rồi, phát ra những hơi thở thật sâu, thật dài.

Diệp Văn Nhã đang ôm bé mèo đen của mình trong lòng ngực vuốt ve chính hăng say, lỗ tai nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng phát ra trong cổ họng của bé mèo khi đang ngủ, cô lập tức nhẹ động tác tay lại, chỉ là bàn tay vẫn trên sống lưng của bé mèo đen, hơi vố vỗ nhẹ nhàng một chút.

Cảm giác ấm áp mềm mại khi chạm vào mớ lông xù xù thật sự quá thoải mái, Diệp Văn Nhã đang ngồi vững vàng trong xe bay nhịn không được hơi híp mắt lại.

Khoảng cách từ cảng đến nhà cũ Diệp gia cũng không gần, nhưng tốc độ của xe bay thực mau, chỉ qua chưa đến một tiếng đồng hồ, xe bay đã ngừng ở cổng lớn nhà cũ Diệp gia.

Đây là một biệt thự theo kiểu lâu đài cổ của Châu Âu, trên dưới khoảng 7 tầng, bên ngoài còn có một hoa viên nhỏ có vòi phun nước thật lớn, một dãy xe bay đậu ở trong bãi đậu xe. Toàn bộ nhà cũ nhìn qua thập phần có hơi thở cổ kính nhưng lại cực kỳ khiêm tốn tinh xảo.

Loại kiến trúc phong cách phục cổ này hiện giờ rất lưu hành ở Đế Đô, chẳng qua mấy cái này đối với Diệp Văn Nhã đời trước thường xuyên được mời ra vào các cung điện lớn của các hội Y Dược Sư mà nói, cũng không quá hấp dẫn. Trên thực tế cô càng thích các building cao ốc phong cách hiện đại, đặc biệt là những toà kiến trúc lớn cao cả trăm tầng lầu, nhìn lên càng làm cô kinh ngạc cảm thán.

Mới từ trên xe bay xuống dưới, xe còn chưa kịp ngừng hẳn, cửa lớn biệt thự lập tức bị người từ bên trong đẩy ra, một lão quản tia người mặc màu đen áo bành tô, tóc hơi có chút trắng bệch lập tức từ bên trong cửa chạy ra đón, theo sau lão quản gia còn có hai vị hầu gái cùng với một nam phó quản gia.

"Tiểu thư Văn Nhã, tiểu thư rốt cuộc đã trở lại! Lão gia vẫn luôn ở thư phòng chờ ngài, hiện tại ngài tôi đi qua đó luôn được không?" Lão quản gia cung kính hành lễ với Diệp Văn Nhã, ngữ khí nói chuyện thập phần ôn hòa, chỉ là thái độ cứng rắn không cho phép cự tuyệt.

Diệp Văn Nhã hơi nhìn lướt qua ba người hầu đứng phía sau lão quản gia, lúc này cô mới phát hiện hoá ra ba người này cũng không phải tiến đến nghênh đón cô, mà là lo lắng cô nửa đường đào tẩu, chờ ở nơi này để áp giải cô lên thư phòng.

Trước kia vì trốn khỏi bị phạt, nguyên chủ cố ý chạy đến nhà bạn ở dăm bữa nửa tháng là chuyện thường xuyên xuất hiện.

Diệp Văn Nhã xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ thở dài, nếu cô thật sự muốn làm như vậy, lúc trước không trở lại là được, hà tất phải làm chuyện phiền toái.

Chỉ tiếc chuyện này không có cách nào giải thích.

"Vậy hiện tại đi đi." Diệp Văn Nhã cũng không ngượng ngùng, gật gật đầu đi theo phía sau lão quản gia.

Lão quản gia ngày thường chăm sóc tiểu thư lâu như vậy, thật sự có chút không đành lòng để Diệp Văn Nhã cùng Diệp lão gia bắt đầu xung đột, hắn đi tới bên cạnh Diệp Văn Nhã, thở dài khuyên giải nói: "Tiểu thư Văn Nhã, lát nữa vào thư phòng của lão gia, nhất định đừng có cãi nhau với lão gia... Từ sau khi chuyện xảy ra đến bây giờ, lão gia một ngụm nước cũng chưa uống, thậm chí còn đập không ít đồ vật... Lão gia hiện tại tuổi cao, thân thể không tốt, hơn nữa lần này chuyện Phương thiếu gia từ hôn thật sự là nháo lên quá lớn, giá cổ phiếu công ty chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, tiểu thư Văn Nhã à, lát nữa nếu có thể nhịn, vậy tạm thời nhịn một chút đi. Ngài và lão gia cũng là ông cháu ruột, người một nhà ai cũng muốn tốt cho nhau, chung sống hoà bình mới thoải mái."

"Ngài yên tâm, tôi sẽ tận lực tránh chuyện tranh cãi với ông tôi." Giữa mày Diệp Văn Nhã khẽ nhúc nhích, trước khi cô trở về có lục lọi trong trí nhớ biết được, Diệp lão gia mấy năm nay thân thể vẫn luôn không tốt lắm, tính tình cũng cực kỳ táo bạo, là con cháu trong nhà, cô tất nhiên sẽ suy xét đến vấn đề sức khoẻ của Diệp lão gia.

Nếu được, cô hoàn toàn sẽ không ngại phối ra chút thuốc đưa cho Diệp lão gia để điều dưỡng thân thể.

Mới từ ngoài sân đi vào đại sảnh.

Diệp Văn Nhã liền nhìn thấy trong phòng khách có một nhà năm người hai nam ba nữ đang ngồi, vừa thấy Diệp Văn Nhã vào cửa, năm người ngẩng đầu lên, nhất trí nhìn qua hướng cô.

Vì Diệp gia từ đầu chí cuối đều chưa từng phân gia, một nhà Diệp nhị thúc và một nhà nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều ở trong căn biệt thự này, hai người Diệp nhị thúc cùng Diệp nhị thẩm ngồi trên sô pha không nhúc nhích, chỉ là đôi mắt vẫn đặt trên người Diệp Văn Nhã.

"Ố, trở lại rồi nha? Tao còn tưởng rằng mày làm ra chuyện như vậy, không dám quay trở lại nữa chứ!" Một thiếu nữ mặc váy công chúa màu hồng nhạt, trang điểm tinh xảo, nghiêng đầu cười tủm tỉm đi tới, đáy mắt mang theo ghen ghét cùng khinh thường.

Hoàn toàn không cần đoán, Diệp Văn Nhã liền biết thiếu nữ trước mắt nhất định chính là con gái lớn của Diệp nhị thúc, Diệp Vi Vi.

Diệp Vi Vi là em gái họ của nguyên chủ, chỉ nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ghen ghét nguyên chủ có được một vị hôn phu tốt. Nếu không phải việc hôn nhân này là cha mẹ của nguyên chủ dùng tánh mạng đổi lấy, chỉ sợ Diệp Vi Vi đã sớm động thủ cướp đoạt rồi.

Chỉ tiếc Phương gia không nhận, Phương Thiệu Nguyên cũng luôn không thích cô ta, Diệp Vi Vi mới miễn cưỡng từ bỏ.

Hiện giờ nhìn thấy Phương Thiệu Nguyên cùng Diệp Văn Nhã từ hôn, Diệp Vi Vi có thể nói là người vui mừng nhất nhà bọn họ.

"Tiểu thư Vi Vi, lão gia còn ở thư phòng chờ tiểu thư Văn Nhã, không thể chậm trễ thời gian." Cũng không đợi Diệp Văn Nhã nói chuyện, lão quản gia cười tủm tỉm chen vào giữa hai người, cung kính lễ phép hướng về phía Diệp Vi Vi hành lễ, "Tôi đưa tiểu thư Văn Nhã đi thư phòng trước."

Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ không nói chuyện, mặt không có biểu tình gì, giống như là hoàn toàn không nghe thấy lời châm chọc của Diệp Vi Vi vừa mới nói, trực tiếp lướt qua đối phương đi về phía thư phòng của Diệp lão gia trên lầu 3.

Diệp Vi Vi tức giận đến dậm chân.

Mèo đen ghé vào vai Diệp Văn Nhã, vẻ mặt chán chết nhìn cả nhà Diệp gia này, run run mấy cọng râu.

Trên một vị trí, một thiếu niên không lớn mấy, vào giờ phút này lại liếc mắt một cái nhìn Diệp Văn Nhã thật sâu,

Cửa thư phòng của Diệp lão gia là một phiến cửa màu đen nạm hoa văn vàng văn xinh đẹp.

Lão quản gia đẩy cửa phòng ra, duỗi tay làm tư thế mời vào.

Diệp Văn Nhã vừa mới nhấc chân bước vào cửa phòng, người còn không có tới kịp nói một câu, một quyển sách da cứng dày chừng bằng bàn tay mang theo tiếng gió, hung hăng bay vút lại đây, Diệp Văn Nhã theo bản năng nghiêng đầu về phía bên trái tránh.

"Phanh! ——" một tiếng.

Quyển sách da nện lên tường một cái thật mạnh.

Trong thư phòng, một ông lão đầu bạc trắng nhưng chải gọn gàng không chút cẩu thả đang đầy mặt nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Văn Nhã, "Tiểu nha đầu ngươi cánh cứng rồi phải không? Chuyện từ hôn lớn như vậy mà không thèm thương lượng với trong nhà một tiếng, liền dám trực tiếp đáp ứng lời từ hôn của thằng nhóc Phương gia kia. Con chẳng hoàn toàn không thể suy xét một chút cho Diệp gia sao?! Ngươi có biết không, một khi con cùng thằng nhóc Phương gia kia lui hôn, công ty nhà chúng ta sẽ chịu tổn thất bao lớn chứ?! Huống chi —— con có thể đính hôn với thằng nhóc Phương gia đó, là do ba mẹ con dùng mạng đổi lấy, chẳng lẽ con không thấy một chút quý trọng nào sao?!"

Diệp lão gia tức đến thái dương nổi gân xanh, sắc mặt xanh mét, từng ngụm từng ngụm thở gấp giận dữ, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.

Không giống với những đại gia tộc quý tộc lâu đời kia, Diệp gia trở thành quý tộc chỉ mới từ đời của Diệp lão gia này mà thôi.

Một bá tước tam đẳng như Diệp lão gia vậy, toàn bộ Đế Đô Tinh không nói có một ngàn thì ít nhất cũng đến vài trăm người.

Tên tuổi tuy rằng nghe vang dội, là một quý tộc đó, nhưng trên thực tế nếu muốn tiếp tục duy trì sinh hoạt quý tộc, thậm chí làm cho sự nghiệp của gia tộc phát triển lên một tầng, lại là một chuyện vô cùng khó khăn.

"Ông nội, ông đừng nóng giận. Chẳng qua chỉ là từ hôn mà thôi, cũng không phải chuyện trời sập đất sụp gì... Hơn nữa Phương Thiệu Nguyên cũng không thích con, hắn thậm chí ngay trước mặt con mà còn ôm ấp ái muội với một nữ sinh khác. Một vị hôn phu như vậy con thật sự không có biện pháp tiếp nhận, cho dù ba mẹ con vẫn còn ở trên đời, họ cũng sẽ không muốn gả con cho người như vậy." Diệp Văn Nhã tận lực làm cho giọng nói của mình nghe tương đối bình tĩnh.

"Con làm sao biết bọn họ không muốn?"

Diệp lão gia tức giận đến lồng ngực phập phồng không ngừng, chỉ vào Diệp Văn Nhã mắng: "Ta thấy đứa nhỏ như con đang sống trong phúc mà không biết phúc, giới quý tộc đế quốc này lớn như vậy, ngày thường con đi dự yến hội cũng gặp không ít phu nhân tiểu thư, con xem những người này có ai có đời sống vợ chồng mỹ mãn, toàn tâm toàn ý? Thằng nhóc Phương gia tử tuy rằng hành vi có chút không đàng hoàng, nhưng thiên phú của nó vô cùng tốt, cấp bậc thể chất cùng tinh thần lực đều không thấp, tương lai nếu đi vào quân đội nhất định có thể leo lên đến vị trí không tồi!"

"Mà con thì sao?! Thành tích học tập không tốt đã đành, thể chất và tinh thần lực cũng không được, ngoại trừ việc tìm người có gia thế tốt một chút để gả đi, con còn làm được cái gì? Có thể tìm được một vị hôn phi giống như thằng nhóc Phương gia kia, chẳng những có thể đảm bảo cho cuộc sống tương lai của con bình an giàu có một đời, còn có thể làm cho Diệp gia chúng ta tiến lên một bậc, ngươi còn có cái gì phải bắt bẻ?"

Ngữ khí của Diệp lão gia m cực kỳ nghiêm khắc nói: "Đợi lát nữa con liền đi cùng ta tới Phương gia nhận lỗi! Nói rằng lúc con ở trong khảo hạch thực chiến chỉ là nói không lựa lời, cũng không phải thật tình muốn chia tay với thằng nhóc Phương gia kia."

"Con không đi đâu." Diệp Văn Nhã cau mày lắc đầu cự tuyệt.

Nàng thật vất vả mới từ hôn được với tên khốn Phương Thiệu Nguyên kia, tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương hợp lại.

Huống chi trên thực tế, hai người bọn họ hai cũng chưa từng có cái gì chung để bây giờ "hợp lại".

"Con không đi cũng phải đi!" Diệp lão gia một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, "Lần này nếu như con không đi cùng ta đến Phương gia xin lỗi, vậy con liền cút ra khỏi Diệp gia cho ta!"

"Nếu ta có thể cho con hưởng thụ một cuộc sống an nhàn được hậu đãi, hưởng thụ hết thảy của Diệp gia, ta cũng có thể đem tất cả những thứ này thu hồi lại! Con đừng tưởng rằng trên đầu con có mấy thứ ba mẹ con để lại cho con thì có thể muốn làm gì thì làm, ba con cũng là người Diệp gia, mấy thứ kia cũng là của Diệp gia. Nếu con không muốn suy nghĩ cho Diệp gia một chút nào, thì mấy thứ kia con cũng không được phép mang đi một phân một hào!"

...

Sau khi Diệp lão gia rời khỏi thư phòng, Diệp Văn Nhã đi ở lối đi nhỏ, thở ra thật dài.

Cô không nghĩ tới cuối cùng mình vẫn là chọc Diệp lão gia nổi trận lôi đình, thậm chí còn bị đối phương trực tiếp đuổi ra khỏi cửa Diệp gia.

Lão quản gia đi ở bên cạnh, dẫn Diệp Văn Nhã rời đi, vừa qua khỏi một cái góc tường, một thiếu niên thanh tú có chút thon gầy chậm rãi từ trong bóng tối đi ra..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3