Đế Tôn - Chương 2337

Chương 2337: Tiên thiên pháp bảo hoang dại

Tim Quỷ Bà Thiên đập nhanh, vội chạy qua xem. Trước mắt hai người là núi non trập trùng, giữa núi có vật khổng lồ ngủ say, vang tiếng ngáy.

Đó là một con rồng to, tân hình như ngọn núi, lưng rồng một dải cờ to khẽ run.

Rồng rít thở phun ra hai luồng khói trắng dài, hơi thở ra dài mấy ngàn dặm rồi hút lại vào lỗ mũi, thổi vô số cây cối trong khu vực tịch diệt sụp đổ. Khi con rồng hít vào, những cây cối viễn cổ lại đứng thẳng.

Giang Nam ngơ ngác nhìn con rồng to thở ra thì lỗ mũi phun hai luồng khói trắng, người run lên.

- Không đúng!

Giang Nam hét thất thanh:

- Đây là... Tiên thiên pháp bảo!

Luồng khói ra vào trong lỗ mũi con rồng to là hai tiên thiên bất diệt linh quang!

Hít thở tiên thiên bất diệt linh quang, đây rốt cuộc là cái gì?

Đương nhiên là một tiên thiên pháp bảo do tiên thiên bất diệt linh quang tổ thành.

Giang Nam từng nghe, gặp tiên thiên pháp bảo đều trong hình dạng pháp bảo, đây là lần đầu tiên hắn thấy tiên thiên pháp bảo có hình dạng sinh vật.

Quỷ Bà Thiên hưng pahná, run giọng nói:

- Bệ hạ, đây là tiên thiên pháp bảo hoang dại sao?

- Tiên thiên pháp bảo hoang dại?

Giang Nam giật mình, bật cười nói:

- Chẳng lẽ tiên thiên pháp bảo còn chia ra hoang dã với nuôi trong nhà?

- Tiên thiên pháp bảo chẳng phải là thiên địa dưỡng sao?

Quỷ Bà Thiên tò mò hỏi:

- Hay do con người chế tạo?

Giang Nam sửng sốt, hắn cũng không biết tiên thiên pháp bảo rốt cuộc là người chế tạo hay sinh ra tự nhiên. Trong Tiên giới không ai nói đến lai lịch tiên thiên pháp bảo.

Nếu là linh bảo trời sinh đất dưỡng thì thôi, nếu do con người luyện chế, vậy người có thể luyện ra tiên thiên pháp bảo là tồn tại đẳng cấp gì?

- Bất Không Đạo Nhân định chế tạo tiên thiên pháp bảo và đã tạo ra một tiên thiên bất diệt linh quang. Nói vậy là tiên thiên pháp bảo có thể không phải báu vật trời ính đất dưỡng, con người tạo ra pháp bảo được, con rồng to này...

Giang Nam đánh giá con rồng nằm giắt ngang, không cam lòng khẳng định:

- Con rồng trông như sinh linh kogiống tiên thiên pháp bảo được chế tạo ra. Hưm, không biết có thể vác nó về nhà từ từ nghiên cứu không?

Quỷ Bà Thiên suy tính một phen, xung quanh rồng to không có gì nguy hiểm. Giang Nam tiến tới gần con rồng. Nó như sinh vật sống, vảy rồng lấp lánh ánh sáng kim loại phản chiếu thân hình và khuôn mặt Giang Nam rõ ràng.

Con rồng to dường như thật sự hít thở, bụng phập phồng, chấn động mặt đất khẽ run.

Càng đến gần Giang Nam càng kinh thán, cho rằng 'con' tiên thiên pháp bảo này không phải báu vật nhân loại chế tạo ra mà là tiên thiên pháp bảo trời sinh đất dưỡng.

Giang Nam nâng bụng con rồng, gồng sức đẩy lên trên:

- Nặng quá!

Con rồng to bị Giang Nam nâng lên hơi nhúc nhích, hắn không thể hoàn toàn nâng nó lên.

Dù không thể sử dụng pháp lực nhưng cơ thể Giang Nam nổi trội trong Tiên Quân, cân nặng con rồng vượt qua tưởng tượng của hắn. Sức mạnh cơ bắp của Giang Nam không thể nâng con rồng.

Giang Nam gầm lên, cơ thể to ra, cơ bắp nhô ra. Trong khoảnh khắc Giang Nam biến thành người khổng lồ, hắn dốc hết sức đẩy lên. Con rồng to quay đầu, cái đầu to khổng lồ đối diện Giang Nam, dường như nó khá tò mò sinh linh nhỏ bé trong mắt mình.

Giang Nam phớt lờ, hắn dốc hết sức mạnh cuối cùng nhấc nửa người con rồng to lên.

Con rồng to tò mò hỏi:

- Ngươi đang làm gì?

Giang Nam giật mình ném nửa người con rồng to xuống, lắp bắp hỏi:

- Ngươi có thể nói chuyện?

Con rồng to lắc đầu vẫy đuôi:

- Đương nhiên có thể.

Tứ chi con rồng to chấm đất, nó đứng thẳng, duỗi người ra, từ trên cao nhìn xuống Giang Nam.

Con rồng to nghiêng đầu, tò mò hỏi:

- Tồn tại thấp hèn nhỏ bé mà kỳ lạ, ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi. Trước kia có nhiều tồn tại nhỏ bé thấp hèn quấy rầy ta, đòi thu ta, bọn họ bị ta phun một hơi thành tro tàn. Hiện tại ngươi quấy rầy ta, ta...

Giang Nam dứt khoát cúi đầu:

- Xin lỗi!

Con rồng to sửng sốt, giơ vuốt to gãi vảy trên đầu, không biết làm sao:

- Không sao, ta chỉ chợp mắt một lúc.

Giang Nam xoay người, từng bước rời đi, trán toát mồ hôi lạnh. Quỷ Bà Thiên cũng đổ mồ hôi như tắm. Hai người rón rén rời đi, được một khoảng thật xa thì co giò cắm đầu chạy nhanh như chớp, giây lát biến mất.

Giang Nam, Quỷ Bà Thiên chạy ra mấy ngàn vạn dặm mới dừng lại, lòng thầm sợ hãi nhìn nhau.

Giang Nam nhíu mày nói:

- Con rồng to đó rốt cuộc là tiên thiên pháp bảo hay sinh linh trời sinh đất dưỡng?

Quỷ Bà Thiên hoang mang nói:

- Lão thân cũng không biết, thật là sinh vật đáng sợ. May mắn bệ hạ thông minh, không oai phong đòi thu nó, nếu không lớn chuyện. Con rồng này rốt cuộc là thứ gì đây?

Giang Nam suy tư giây lát, đột nhiên nhớ một chuyện, nghiêm túc nói:

- Ta biết rồi! Cường giả thời đại thần đạo tiền sử chế tạo ra pháp bảo Thần Mẫu Đạo Quân có thể độ qua tịch diệt kiếp, kết quả Thần Mẫu Đạo Quân sinh ra linh trí! Con rồng to này rất có thể được người tạo ra, mong sử dụng nó độ qua tịch diệt kiếp. Con rồng to giỏi hơn Thần Mẫu Đạo Quân, luyện thành tiên thiên pháp bảo, độ tịch diệt kiếp, nhưng không biết sao nó sinh ra linh trí.

Quỷ Bà Thiên nghi hoặc hỏi:

- Theo lời bệ hạ nói thì chủ nhân tiên thiên pháp bảo này chưa chết mứi đúng, tại sao không thấy chủ nhân con rồng to?

Giang Nam nhíu mày, hắn cũng khó hiểu.

Nếu người rèn tạo báu vật này còn sống thì sẽ không để con rồng to trong vô nhân cấm khu. Nếu người kia chết thì đã chết như thế nào?

Tiên thiên pháp bảo như thế có thể độ qua tịch diệt kiếp, ai xử lý được tồn tại đó?

Giang Nam dở khóc dở cười:

- Chẳng lẽ là hoang dại thật?

Giang Nam nhỏ giọng nói:

- Trong vô nhân cấm khu đúng là thứ gì cũng có, không biết con đường phía trước còn gì nữa.

Trong khu vực tịch diệt không thể sử dụng pháp lực gì, cường giả thần toán kia không cách nào xuống tay với Giang Nam, Quỷ Bà Thiên, trên đường đi khá bình tĩnh.

Nhưng khu vực tịch diệt vô cùng rộng lớn, Giang Nam, Quỷ Bà Thiên đi nửa năm, không biết đi bao xa mãi chưa đến tận cùng. Giang Nam nghi ngờ khu vực tịch diệt này vĩnh viễn không có tận cùng.

Với tốc độ của Giang Nam đi mấy bước là có thể vượt qua vũ trụ to lớn như tam giới, dù là Tiên giới, hắn chỉ cần mất mấy chục này là đi xong. Nếu sử dụng hư không sáu, bảy trọng, Giang Nam thậm chí đi từ đầu này Tiên giới đến đầu bên kia.

Giang Nam đi khu vực tịch diệt đã nửa năm, nếu không phải Quỷ Bà Thiên luôn cảm ứng được hơi thở đồng nguyên với mình, hắn cho rằng đã lạc mất trong mảnh đất hoang vắng này.

- Vô nhân khu lớn như vậy, dù Tiên Đế, Tiên Tôn để lại nhiều hậu chiêu cũng không thể nào trong thời gian năm, sáu mươi ức năm hoàn toàn luyện hóa mảnh đất này thành Tiên giới đi?

Giang Nam thầm nghĩ:

- Nếu hoàn toàn khai phá vô nhân khu, nơi này sẽ là mảnh đất Huyền Châu, ha ha ha ha ha ha!

Quỷ Bà Thiên lộ vẻ mặt mừng rỡ, cười nói:

- Bệ hạ, ta cảm ứng được mảnh đất mình xuất thân, rất gần!

Giang Nam phấn khởi, hắn bỗng cảm thấy người nhẹ hẫng, tất cả pháp lực lại có thể sử dụng, không chút áp lực.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3