Đế Tôn - Chương 2356

Chương 2356: Rốt cuộc đột phá! (2)

Pháp lực của Giang Nam ngày càng dồi dào, thần luân hiện ra sau đầu. Thần luân nhẹ lắc lư, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thiên đình hiện ra. Đạo quả lơ lửng trên đỉnh thiên đình như hạt châu trong suốt.

Trong đạo quả, đạo cung hiển hiện. Nguyên thần Giang Nam tựa Thần Vương tọa trấn đạo cung, ngồi dưới hồng mông thụ, vô số thần ma vòng quanh.

Nguyên Thủy đại đạo chảy ra từ đạo cung, qua thiên đình, thiên cung, thần phủ, đạo đài, như con sông xuyên suốt thời gian và không gian, chảy ra thần luân, vây quanh Giang Nam, giao hòa với pháp lực tuôn ra từ cơ thể.

Trong dòng sông Nguyên Thủy đại đạo hiện ra kinh nghiệm cả đời Giang Nam, các hình ảnh có lúc nhỏ hiếu thảo với phụ mẫu, có thiên thần đại chiến trung thổ đại kiếp nạn, có trôi dạt Tề vương phủ, có bái vào Huyền Thiên thánh tông, bái Lạc Hoa Âm làm sư phụ, có trung thiên thế giới, thần giới, các tai kiếp, các cuộc chinh chiến chém giết.

Có lúc chư thần hoàng hôn, bi tráng ức vạn quần thần bỏ thần làm tiên, có Giang Nam hào hùng một mình giết vào Tiên giới, có thân hình Vạn Chú Đạo Quân, vô số xúc tu của Thần Mẫu Đạo Quân, tranh Cự Linh võ đạo, Vạn Chú Thiên Chung, nguyên tháp, nguyên đỉnh, nguyên chung, các Đạo Quân chuyển thế sừng sững trong dòng sông nguyên thủy. Có thân hình vô song của Tiên Đế, có tịch diệt ma nhãn, các quan tài màu đen.

Cuối cùng Giang Nam đã làm được, pháp lực và cơ thể hòa thành một.

Trong lòng Giang Nam không vui không buồn, biểu tình hờ hững nh thể thành công cũng được, thất bại cũng vậy, không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn.

Nguyên Thủy đại đạo chui vào cơ thể Giang Nam rồi lại chảy ra, trở về đạo quả thành một vòng tròn, đầu đuôi nối nhau.

Đạo quả tỏa sáng chiếu gọi hư không trong suốt như ngọc.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, nguyên thủy đạo đài trong thần luân bỗng nhiên trầm xuống, chìm vào song môn, dọc theo yết hầu rơi xuống đan điền.

Lại vang tiếng nổ, thần phủ cũng anhạp vào người Giang Nam, rơi xuống giữa đan điền, trong giáng cung kim khuyết.

Vang tiếng nổ thứ ba, nguyên thủy thiên cung cũng bị đè chìm vào song môn, rơi vào thượng đan điền, tử phủ ở trán.

Cuối cùng thiên đình giáng xuống tử phủ.

Ánh sáng Tiên giới ngày càng chói lòa, chiếu Lưu Ly cung trong suốt. Đạo quả bị Nguyên Thủy đại đạo lôi kéo dần chìm xuống, rơi vào song môn, dọc theo thiên đình, thiên cung.

Giang Nam muốn một hơi luyện thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất.

Ký thác đạo quả trong cơ thể, có khá nhiều tiên nhân trong Tiên giới làm điều này. Nhưng Giang Nam thì khác, hắn không phải ký thác đạo quả mà muốn khiến đạo quả hòa hợp với cơ thể, pháp lực, Nguyên Thủy đại đạo. Thân vừa là pháp, là đạo, cũng là đạo quả.

Thân vừa là thần hồn, nguyên thần, đạo cung.

Nguyê người Giang Nam là đạo quả.

Đây mới là con đường tổ thần nên đi.

nguyên thủy đạo quả của Giang Nam cứ chìm xuống, máu thịt thân xác kết nối với đạo quả, thấm nhuần cho nhau. Pháp lực và thể xác hòa thành một, đại đạo giao hòa.

Giang Nam nhíu mày, tu luyện đến bước này hắn mới cảm giác khó khăn. Đạo quả và cơ thể hòa hợp nhau rất chậm, khó thể hoàn thành trong thoáng chốc. Bởi vì đạo quả của Giang Nam quá mạnh, cơ thể cường đại đáng sợ, hai bên khó giao hòa.

Giang Nam khẽ thở dài:

- Pháp, thân, đạo, quả hợp nhất không dễ luyện thành, bây giờ đành dốc hết sức tu luyện từ từ, không gấp được.

Giang Nam đứng lên rời khỏi Lưu Ly cung.

Tiếng cười của Thị Hiên Vi truyền đến:

- Lão gia xuất quan?

Giang Nam ngước lên nhìn, thấy Thị Hiên Vi cùng hai nữ nhân yêu kiều bước đến. Một thiếu phụ phi hà đới nguyệt, đôi mắt phượng, phong tình quyến rũ. Một nữ nhân áo trắng như tuyết, quyến rũ bình thản, khí chất động lòng người. Hai nàng là Phượng Nghi Tiên Vương, Giang Tuyết.

Trán Giang Nam toát mồ hôi lạnh, may mà cơ thể hắn đủ mạnh nên mới toát mồ hôi xong lại rút ngược về.

Giang Tuyết cười tủm tỉm nhìn Giang Nam, Phượng Nghi Tiên Vương cũng cười ngó hắn. Thị Hiên Vi mỉm cười nhìn bọn họ.

Giang Nam cực kỳ bình tĩnh, thầm nghĩ:

- Chắc ta không lộ ra sơ hở gì?

Giang Nam tiến lên, cười hỏi:

- Ta đã tham ngộ ra con đường tương lai nên đi, phá mở cửa ải khó khăn nhất, có bế quan khổ tu thêm cũng vô dụng nên tất nhiên xuất quan giải sầu. Tỷ tỷ, Phượng Nghi đạo hữu, các người ở trong Chú Đạo thiên đàn mà sao giờ đi ra?

Thị Hiên Vi lườm Giang Nam, cười nói:

- Mấy hôm nay hai ịv tỷ tỷ vất vả mệt nhọc, ở trong Chú Đạo thiên đàn ba năm trời, dẫn dắt tiên nhân Huyền Châu ta thám hiểm rèn luyện rất cực khổ. Lão gia không biết thương tiếc nữ nhân gì hết. Mấy năm nay Tuyết tỷ tỷ, Phượng Nghi tỷ tỷ lao tâm lao lực vì ngươi, vì Huyền Châu. Còn ngươi mới xuất quan đã nói câu đó, thật khiến người đau lòng.

Phượng Nghi Tiên Vương xì cười:

- Hiên Vi muội muội nói sai rồi, giáo chủ rất giỏi đau lòng nữ nhân.

Phượng Nghi Tiên Vương nói đầy ẩn ý, Giang Nam chảy mồ hôi lạnh.

Thị Hiên Vi cảm giác được điều gì. Ví dụ tại sao Giang Tuyết, Phượng Nghi Tiên Vương tinh thông chú đạo, Chú Đạo thiên đàn đến Huyền Châu là Giang Nam mời hai nữ nhân điều khiển Vạn Chú Thiên Chung hộ tống mọi người vào thiên đàn rèn luyện ngay, bên trong ẩn giấu điều gì đó.

Giang Tuyết thản nhiên cười cười.

Thị Hiên Vi cười nói:

- Mấy năm nay đa tạ hai tỷ tỷ chăm sóc Tử Xuyên giúp ta.

Phượng Nghi Tiên Vương đáp:

- Đây là tất nhiên, cảm ơn làm gì.

Giang Tuyết vẫn chỉ cười.

Giang Nam nhức đầu, hắn và Phượng Nghi Tiên Vương không có gì với nhau, ai ngờ nàng và Thị Hiên Vi đấu trước. Giang Tuyết thì đứng một bên xem kịch.

Giang Nam cười xòe nói:

- Phu nhân, Phượng Nghi đạo hữu và Giang Tuyết tỷ tỷ mấy ngày nay vất vả, thôi đừng nói cảm ơn hay không gì. Hiếm khi chúng ta gặp nhau, đoàn tụ mấy ngày đi.

Ba nữ nhân gật đầu. Giang Nam vỗ tay kêu mấy tiên nữ trong Nguyên Thủy Tiên vực đến ra lệnh hái tiên trân trong Tiên vực. Bốn người ngồi xuống lương đình.

Chẳng mấy chốc các tiên nữ dâng mấy dĩa tiên quả lên, rót tiên trà. Dưới lương đình mây lững lờ trôi, gió mây thay đổi. Trong đình, ba tiên nữ sắc đẹp tuyệt trần, mỗi người có phong vạn tài hoa khác nhau, đua tranh khoe nở.

Tiên quả ngọt ngào, hương thơm tiên trà vươn vấn cổ họng. Giang Nam uống bữa tiệc trà, sợ thót tim, thường toát mồ hôi lạnh.

Giang Tuyết không nói gì, nàng chỉ cười tủm tỉm. Phượng Nghi Tiên Vương và Thị Hiên Vi thì đối đầu với nhau, cười nói giấu dao, hỏa hoa tung tóe. Mặt ngoài ba nữ nhân cười duyên, nho nhã lễ độ.

Giang Nam cảm giác bữa tiệc trà này rất khốn khổ.

Đột nhiên có tiếng cười khúc khích:

- Giáo chủ, các người lén lút trốn ở đây uống trà mà không kêu ta?

Giang Nam nhìn theo hướng phát ra thanh âm, càng đau đầu hơn.

Băng Liên Thánh Mẫu nhảy nhót chạy tới, ngồi xuống cạnh Giang Nam, mông vặn vẹo lấn tới sát bên hắn.

Thiếu nữ ngực to cầm một trái cây đỏ thắm lên, cười hỏi:

- Giáo chủ, ai trong mấy người này là tiểu nương tử nhà ngươi? Ai là đại nương tử? Lần trước ta dạy ngươi âm dương thiên trưng đại hoan phú tu luyện sao rồi? Có rảnh chúng ta hãy so thử một trận.

Trán Giang Nam toát mồ hôi lạnh ròng ròng.

Thiếu nữ ngực to gặm trái cây, líu ríu không ngừng

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3