Đế Vương Công Lược - Chương 173
Đế Vương Công Lược
Chương 173: Cương thi [con mẹ nó vì sao vẫn còn có thể đứng lên]
gacsach.com
Đại khái là bởi vì mấy ngày qua đích xác có chút lo nghĩ quá độ, vì vậy sau khi trở về khoang thuyền, Sở Uyên bị ép buộc ngâm nước nóng một trận, sau đó nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ liên miên kéo tới, chỉ chốc lát đã ngủ thật say.
Đoạn Bạch Nguyệt nằm bên cạnh canh chừng hắn một trận, thấy hắn dường như đã ngủ say rồi mới rón rén lui ra khỏi phòng, phất tay gọi Đoạn Dao và người của Tây Nam Phủ tới túc trực, sau đó xuống thuyền đi tìm Diệp Cẩn. Kết quả mới ra tới bờ biển thì đã thấy Thẩm Thiên Phong đang phá hủy phần nóc của tiểu viện kia.
“Như thế này còn tạm được, nếu không cũng quá thối rồi a.” Sắc mặt Chương Minh Duệ trắng bệch, hơi thở mong manh.
Đoạn Bạch Nguyệt khuyên nhủ: “Nếu ngươi không kiên trì được thì ta có thể vào đó nói với Diệp Cốc chủ một tiếng.”
“Không nên không nên.” Chương Minh Duệ liên tục lắc đầu, “Cơ hội khó có được, khó khăn hơn nữa ta cũng muốn vào.” Vừa nói vừa dùng bố khăn che miệng lại, vội vã chạy vào tiểu viện. Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, cũng đi theo qua đó xem thử thế nào.
Sau khi tháo dỡ nóc nhà xuống, mùi hôi thối trong phòng đã tản đi không ít. Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vì sao không dứt khoát mang ra ngoài kia?”
“Trước khi điều tra rõ ràng đây là cái gì thì giữ bí mật vẫn tốt hơn.” Diệp Cẩn nói, ” Quan binh xung quanh đây cũng bị ta đuổi đi rồi, vạn nhất có cái gì mờ ám, độc vật cũng sẽ không theo gió khuếch tán.”
“Vậy hiện tại đã điều tra rõ ràng rồi sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Diệp Cẩn dùng một cái nhíp nhỏ gắp trong não thi thể kia ra một tiểu trùng dạng sợi cực mảnh.
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Cương thi?”
“Ừ.” Diệp Cẩn gật đầu, “Cái này là luyện chế thất bại đó, vì cổ trùng đã chết rồi nên không thể cử động, cho nên cũng không có gì đáng sợ. Xem màu da còn dư lại trên bàn tay chưa phân hủy hết thì trên thi thể này vốn dĩ tám phần mười là còn mang độc, đáng tiếc đã ngâm trong nước biển quá lâu nên không thể nhìn ra rốt cuộc là thứ gì, nếu tương lai lúc hai quân giao chiến mà gặp phải thứ này thì phải vạn phần cẩn thận.”
Chương Minh Duệ đứng bên cạnh, nghe hắn nói đến hợp tình hợp lý mạch lạc rõ ràng, không khỏi vẻ mặt cúng bái.
“Đốt đi.” Diệp Cẩn nói, “Không có tác dụng gì.”
Thẩm Thiên Phong lấy hỏa chiết ra, đánh lửa lên đốt sạch thi thể kia đi.
Sáng sớm hôm sau, Sở Uyên mở mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh mình: “Thế nào rồi?”
“Còn tưởng ngươi sẽ hỏi ngay tối hôm qua, xem ra là ngủ rất say.” Đoạn Bạch Nguyệt đặt tay lên trán hắn, đem mọi chuyện kể đại khái lại một lần.
“Cũng không khác những gì chúng ta suy đoán trước đó là mấy.” Sở Uyên nói, “Nếu mang nhiều thi thể như vậy ra biển thì dùng để luyện chế quân đội là giải thích hợp lý nhất rồi, dù sao chăng nữa cũng không thể là vì thiếu một vị tổ tông nên đưa tới để xây mộ phần tế bái được.”
Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười: “Miệng học xấu rồi, xem ra sau này lúc nói chuyện với ngươi ta phải thu liễm một chút.”
“Ăn ngay nói thật mà thôi.” Sở Uyên đẩy chăn ra ngồi dậy, “Bên ngoài sao rồi?”
“Đại quân đã chuẩn bị xong, nửa canh giờ sau rời bến.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Nếu ngươi lười động thì có thể nằm thêm một lúc nữa cũng được.”
Sở Uyên lắc đầu: “Đi thôi, cùng ta ra ngoài xem một chút.”
“Cẩn thận!” Bên ngoài có người kinh hô một tiếng.
Một thanh thiết mâu dài khoảng chừng một thước xuyên qua ván cửa, thẳng tắp đâm vào một cột trụ trên thuyền.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng!” Nam Ma Tà hồn bay phách tán, cũng bất chấp những chuyện khác, loảng xoảng một tiếng đẩy cửa ra chạy vào trong phòng.
“Lại làm cái gì vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt đỡ lấy hắn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
“Không có việc gì a.” Nam Ma Tà thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi.
Sở Uyên đứng ở bên giường, nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc là sao vậy?”
Nam Ma Tà: “...”
Thật ra mọi chuyện cũng rất đơn giản, sáng nay lúc thức dậy, Mộc Si Lão Nhân đang nghiên cứu nhóm Quỷ Mộc Hạp lúc trước chế tạo ra, Nam Ma Tà thấy thế cũng chạy vào giúp vui, kết quả không cẩn thận một chút chạm vào chốt mở cơ quan ám khí, vì vậy ám khí bên trong bị bắn ra.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Nam Ma Tà cúi đầu, thành thành thật thật đứng trước mặt đồ đệ, nói: “Vi sư biết sai rồi.”
“Không sao đâu.” Sở Uyên mặc áo ngoài vào, “Nhỡ tay mà thôi, tiền bối không cần phải tự trách.”
Nam Ma Tà lão lệ lấp lánh nói: “Ừm.” Vẫn là tức phụ của đồ đệ tốt nhất.
Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, đau não vô cùng.
“Cái hộp nhỏ này thật khó lường.” Sở Uyên rút Quỷ Mộc Hạp ra khỏi tay Nam Ma Tà, “Uy lực lớn chưa tính, sau khi bắn xuyên qua ba người rồi vẫn còn có thể quay ngược trở lại, một lần có thể giết được rất nhiều người.”
“Thâm độc như vậy sao?” Nam Ma Tà chấn kinh.
“Vì vậy trẫm vẫn luôn đau đầu về chuyện này, không biết tương lai ra chiến trường đụng phải thứ này thì phải ứng phó như thế nào.” Sở Uyên thở dài, “Mặc dù số lượng Quỷ Mộc Hạp của Đại Sở nhiều gấp mấy lần phản quân, nhưng một khi thứ đồ chơi này mở ra thì chắc chắn quân ta vẫn sẽ có thương vong, cho dù thắng trận thì cũng phải trả cái giá rất nặng nề.”
Nam Ma Tà nghe vậy nghiến răng, đều nói là sư gia nghề mộc, dạy cho tiểu đồ đệ của ta đều là làm bàn ghế chén bát thùng tắm, kết quả bản thân lại đóng cửa làm những thứ đồ chơi này.
“Hoàng thượng.” Tiết Hoài Nhạc đứng bên ngoài cửa nói, “Đã đến giờ xuất chinh rồi.”
“Đi thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy Quỷ Mộc Hạp ra khỏi tay Sở Uyên: “Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nhiều trận đánh như vậy chúng ta đều đã thắng, trận này cũng nhất định có thể thắng.”
Sở Uyên hít sâu một hơi, đứng dậy cầm tay hắn: “Ừ.”
Nam Ma Tà và Tứ Hỉ đứng cạnh nhau phất phất tay áo, cười ha hả nhìn hai người sóng vai đi ra ngoài, vẻ mặt rất là hạnh phúc.
Khác với mấy năm trước, hải vực bao quanh Tinh Châu đã không còn là màu xanh lam thăm thẳm đặc trưng của vùng biển sâu nữa, mà được phủ lên một tầng sương mù màu xám đen cực kì quỷ dị. Ngay cả khoảng không phía trên đảo nhỏ cũng có chút mịt mờ u ám, cả khu vực đều như bị bao phủ bởi một đám mây đen khổng lồ không ngừng lưu động, chỉ nhìn một cái cũng sẽ thấy trong lòng sinh ra áp lực.
Một con đại phượng hoàng giang rộng hai cánh xoay quanh, mang theo Đoạn Bạch Nguyệt bay lên trên cao, hướng thẳng về phía Tinh Châu và các đảo lân cận. Chẳng qua là dù đã tới được vùng trời ngay phía trên đảo Tinh Châu nhưng bên dưới tràn đầy sương mù màu xám đen nên cũng không thể nhìn thấy được cái gì. Hai con phượng hoàng khác trở mình xẹt qua tầng trời bên dưới, sương mù dày đặc bị đôi cánh thật lớn tạo ra cuồng phong xua đi chốc lát, nhưng dù như thế, Đoạn Bạch Nguyệt còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng thì đã có lớp sương mù khác lập tức ngưng kết lại càng dày đặc hơn, tầm nhìn càng bị che kín đến mức triệt để.
“Về trước đi.” Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa cổ nó.
Đại phượng hoàng không vui kêu một tiếng thật dài, xoay người bay về hướng đại doanh Sở quân.
“Thế nào rồi?” Sở Uyên hỏi.
“Không thấy được thứ gì, sương mù quá dày đặc.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Có điều trên mặt biển cũng không giống như có đội thuyền, cũng không biết lần này hắn lại muốn giở trò quỷ gì.”
“Hoàng thượng.” Tiết Hoài Nhạc ở bên cạnh nói: “Tiếp theo chúng ta phải hành động như thế nào?” Lúc trước dự định thăm dò rõ ràng tình huống trên đảo trước, sau đó mới định ra kế hoạch tác chiến. Nhưng hiện tại nơi đó đã là cả một vùng đen thui, lúc hành sự lại càng phải cẩn trọng hơn nữa.
Sở Uyên hỏi lại: “Tướng quân nghĩ sao?”
Tiết Hoài Nhạc sửng sốt, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Uyên, rồi lại nhanh chóng cúi đầu một lần nữa: “Mạt tướng ngu dốt, kính xin Hoàng thượng chỉ giáo rõ ràng hơn.”
Sở Uyên cười cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Không cần khẩn trương, trẫm là thật lòng hỏi ngươi, cũng không có ý tứ gì khác.”
Tiết Hoài Nhạc nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ tính tình của Sở Uyên, những lời này đối với hắn mà nói chẳng khác gì thuốc an thần, vì vậy nói: “Tuy nói chúng ta không hiểu rõ tình huống trên đảo, tùy tiện xông vào có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng cứ canh giữ ở chỗ này cũng là hạ sách, lúc trước Vương gia từng nói rằng Tinh Châu đã bắt đầu trồng trọt chăn nuôi gia súc từ rất lâu rồi, hơn nữa trên đảo còn có vài chỗ nước ngọt, cho nên dù lúc này chúng ta có cho quân bao vây toàn bộ hòn đảo này lại một cách triệt để thì cũng không thể chặn được nguồn lương thảo của đối phương, vì vậy chúng ta chỉ có thể đánh.”
Sở Uyên gật đầu: “Đánh thế nào?”
Tiết Hoài Nhạc nói: “Theo ý kiến của mạt tướng, hay là phái ra ba nghìn Ngư Vĩ quân dẫn đầu đi vào trước, nếu gặp phải tình huống gì khác thường thì cũng không cần xông vào, nhanh chóng rút quân về trước là được.”
Sở Uyên cười to: “Đây đã là trận đánh cuối cùng rồi, ngươi lại muốn rút quân ngay trong lần đầu giao phong sao?”
Trác Vân Hạc đứng bên cạnh nghe vậy chột dạ, Tướng quân này cũng quá thực tế đi, vì sao không nói vài câu tăng thêm sĩ khí cổ vũ quân tâm chứ.
Tiết Hoài Nhạc dừng một chút, nhưng vẫn kiên trì như trước: “Mạt tướng cho rằng khi không nắm rõ tình tình phía đối phương thì không cần phải liều mạng. Huống chi Ngư Vĩ quân vốn dĩ là lực lượng chuyên dụng trong việc dò đường, tốc độ chèo thuyền cực nhanh nhưng lại không thiên về tác chiến. Sau đội ngũ Ngư Vĩ quân, chúng ta có thể bố trí thêm năm nghìn huyền y vệ mai phục, nếu như đối phương đuổi theo, khoảng cách gần đã có đao kiếm và Quỷ Mộc Hạp đối phó, khoảng cách xa thì dùng thủy lôi, nếu làm như vậy thì có thể giảm thương vong tới mức thấp nhất.”
Chương Minh Duệ đứng bên cạnh nghe, nhỏ giọng hỏi một lão quân y bên mình: “Vì sao không dứt khoát để huyền y vệ đảm đương luôn nhiệm vụ dò đường?”
Lão quân y còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Cẩn đã lên tiếng: “Huyền y vệ là chi quân đội hoàn mỹ nhất, trên thuyền còn trang bị một lượng lớn ám khí, tốc độ chèo thuyền tất nhiên không nhanh được, nếu để bọn họ dò đường thì không khỏi cũng quá mức đại tài tiểu dụng.”
Đại tài tiểu dụng: ý nói là sử dung tài năng không đúng chỗ nên không phát huy được.
Chương Minh Duệ vẫn không hiểu được, chân mày nhăn tít lại nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chẳng phải huyền y vệ vốn dĩ được huấn luyện ra để đánh nhau sao, nếu vậy thì để Ngư Vĩ quân dò đường dẫn tới đánh và trực tiếp xông vào đánh có gì khác nhau đâu?
Lão quân y âm thầm nhéo hắn một cái, ý bảo hắn chớ có nhiều lời, cho tới khi Diệp Cẩn rời đi, xung quanh cũng không còn ai nữa thì mới thấp giọng nói: “Tình huống ngươi nói chỉ mới là một giả thiết, còn một giả thiết nữa, chính là quân địch trước mặt quá lợi hại, ai xông lên trước cũng đồng nghĩ với việc chịu chết, cho nên tất nhiên phải để Ngư Vĩ quân tiên phong dẫn đường xông vào trước, nếu chạy không thoát cũng sẽ liều chết quên mình chống đỡ, mới có thể để quân đội phía sau tranh thủ được chút thời gian.”
Chương Minh Duệ cái hiểu cái không, lại lắp bắp hỏi: “Nếu vậy thì chẳng phải Ngư Vĩ quân có hơn phân nửa khả năng là sẽ... một đi không trở về hay sao?”
Lão quân y đứng thẳng: “Ngươi xem các tướng sĩ Ngư Vĩ quân đi, trên mặt họ có nửa phần không cam lòng nào không?”
Chương Minh Duệ lắc đầu.
“Đều là người, có ai không muốn được tiếp tục sống.” Lão quân y nói: “Nhưng chuyện hành quân tác chiến chính là như vậy, dù sao cũng phải có người lấy máu lót đường. Mà nhiệm vụ của quân y chúng ta, chính là để lượng máu này càng ít càng tốt, từ trong tay Diêm Vương gia đoạt lấy từng người từng người.”
Chương Minh Duệ nói: “Ta đã hiểu rồi.”
Lão quân y ho khan hai tiếng, tiếp tục trở về khoang thuyền sắp xếp túi thuốc. Ngư Vĩ quân đã chèo thuyền rời đi, Chương Minh Duệ nhìn thoáng qua rồi cũng xoay người chạy đi hỗ trợ. Trước đây hắn luôn nghĩ bản thân mình đã đủ không sợ chết rồi, nhưng bây giờ ngẫm lại, nếu hắn là Ngư Vĩ quân thì chỉ sợ cũng không thể khẳng khái hào hiệp được như vậy, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn, lại âm thầm cầu mong chuyến này mọi người có thể gặp được một đống quân địch ngu dốt, tốt nhất là tướng sĩ Đại Sở có thể đại thắng trở về mà không có bất cứ người nào thương vong.
“Cuộc chiến lần này, ngươi chỉ huy đi.” Sở Uyên nói.
Tiết Hoài Nhạc có chút giật mình: “Hoàng thượng?”
“Trước nay vẫn luôn bị trẫm chèn ép, mọi chuyện đều phải thượng tấu, chắc ngươi cũng thấy nghẹn khuất lắm rồi.” Sở Uyên nói: “Trận này là cửa ải trọng yếu nhất của chiến dịch, trẫm sẽ nghe lời ngươi, tất cả mọi người cũng đều sẽ nghe lời ngươi.”
Tiết Hoài Nhạc cúi đầu: “... Dạ.”
“Đi đi.” Sở Uyên nói: “Đánh một trận thật đẹp vào, để cho những người không phục ngươi trong triều kia nhìn rõ một chút, xem thử lúc trước bọn họ sai lầm đến độ nào.”
“Tạ ơn Hoàng thượng!” Tiết Hoài Nhạc ôm quyền, xoay người bước nhanh lên đài điểm tướng.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Buông tay rồi sao?”
Sở Uyên cười cười: “Trước giờ hắn cái gì cũng tốt, chính là quá mức thương lính như con, cho nên nhiều khi không được quyết đoán lắm, nhưng trong chuyến hành quân lần này thì khuyết điểm đó cũng đã sửa được bảy tám phần mười rồi, trận đánh này giao cho hắn sẽ không có vấn đề gì.”
“Cho nên chúng ta phải về ngủ một giấc thật ngon đúng không?” Đoạn Bạch Nguyệt trêu hắn.
Sở Uyên đá hắn một cước, kéo hắn ra ngoài rồi một mình leo lên đài cao, từ xa xa nhìn ba nghìn Ngư Vĩ quân điều khiển đội thuyền, nhanh chóng xông vào màn sương đen mênh mông, lúc ẩn lúc hiện.
“Ca.” Một lát sau, Đoạn Dao đi ngang qua có chút buồn bực: “Tẩu tẩu ở trên kia, một mình ngươi đứng ở chỗ này làm gì?”
“Loại trùng này ngươi có nhận ra được không?” Đoạn Bạch Nguyệt mở hộp.
Đoạn Dao nhìn một chút, nói: “Đều đã chết rồi a, đây không phải là cổ trùng Diệp Cốc chủ lấy ra từ thi thể kia sao? Cốc chủ đã tìm ta xem qua một lần rồi, nhưng cũng không biết là cái gì.”
“Ngay cả sư phụ cũng không biết.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau gặp lại, trực tiếp bắt một cương thi kia trở về, rút một con còn sống ra xem thử rốt cuộc là thứ đồ chơi gì.”
Hai người đang nói chuyện thì chợt nghe phía trước vang lên tiếng kèn lệnh, là tín hiệu lệnh cho Ngư Vĩ quân cấp tốc rút về.
“Ôi chao.” Tư Không Duệ cũng theo Ngư Vĩ quân hóng náo nhiệt, sau khi nhìn thấy tình hình quân địch cách đó không xa thì cũng phi phi luôn mồm nói xui xẻo. Chỉ thấy ở hải vực phía trước đồng loạt trôi tới hơn một nghìn cỗ quan tài không nắp đen như mực, bên trong mỗi cỗ giống như đều có người đang nằm. Vì có lớp sương mù che chắn nên không dễ gì nhìn thấy được, bởi vậy mãi khi trôi tới rất gần rồi Ngư Vĩ quân mới phát hiện ra.
Một con chim to lớn màu đen từ ngoài khơi lao vút qua, cuối cùng ngừng lại giữa không trung, nhìn có chút quỷ dị. Tư Không Duệ xoa xoa đôi mắt, sau đó mới nhìn rõ ràng, thì ra giữa mênh mông sương mù kia còn có một chiếc thuyền cực lớn, cột buồm cao chót vót trong mây, đứng yên bất động trên mặt biển như một bức tượng điêu khắc.
Ngư Vĩ quân nhanh chóng rút về phía sau đội quân huyền y vệ, Trác Vân Hạc lớn tiếng nói: “Chuẩn bị bệ phóng!”
Còn chưa nói xong, Ngô Tam Lỗi đã không thể chờ đợi được nữa, đâu cần dùng đến giá gỗ gì, trực tiếp hai tay cầm thủy lôi lên, châm kíp nổ rồi ném thẳng về phía quân địch, giữa nhiều cỗ quan tài ầm ầm nổ tung, vô số thi thể bị chấn động hất văng lên không trung, sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt nước.
“Nương a.” Tư Không Duệ cả kinh nói: “Đồ chơi này còn có thể đứng lên lại sao?”
Một cái tay đen thùi lùi bò lên một tấm gỗ vụn của quan tài, hai chân cứng nhắc rút lên khỏi mặt nước, chỉ trong một cái chớp mắt, những thi thể vừa rơi xuống nước này đã đứng thẳng đờ trên những tấm ván gỗ, hàn quang trong tay chợt lóe, chính là Quỷ Mộc Hạp.
Mộc Si Lão Nhân từ xa xa nhìn thấy, lòng bàn tay gần như nhỏ ra mồ hôi lạnh. Đây là tâm bệnh của hắn, nếu Đại Sở vì thứ này mà thua trận, vậy hắn cũng chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội, nhưng cho dù làm vậy thì cũng không thể đổi về được hơn một nghìn sinh mạng thanh niên trẻ tuổi, chỉ sợ xuống địa phủ rồi lòng vẫn không yên.
Nam Ma Tà khó có được không cãi nhau với hắn, còn an ủi: “Yên tâm đi, không thua được đâu.”
“Dừng tay!” Trác Vân Hạc lớn tiếng rống về phía Ngô Tam Lỗi, lại quay đầu nói: “Dùng Quỷ Mộc Hạp!”
Ngô Tam Lỗi lại càng hoảng sợ, nhanh chóng thả thủy lôi trong tay xuống. Huyền y vệ cũng đổi một nhóm người khác, sau khi mở chốt cơ quan trên Quỷ Mộc Hạp, mấy trăm mũi tên lóe ra hàn quang được bắn ra, đâm xuyên qua lồng ngực của đám cương thi kia.
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày, đám cương thi kia nhìn qua giống như càng xuống nước thì càng linh hoạt, hơn nữa hiện tại khoảng cách quá gần nên không thể dùng thủy lôi, chỉ có thể dùng đao kiếm và Quỷ Mộc Hạp, nhưng đối phương lại không hề cảm nhận được đau đớn, trừ khi chặt đứt đầu, nếu không cho dù bị bắn thành tấm lưới rồi vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sở quân lại đều là người bằng xương bằng thịt, nếu cứ tiếp tục lấy cứng đối cứng như thế này thì tám phần mười là sẽ thất bại.