Đế Vương Công Lược - Chương 35
Đế Vương Công Lược
Chương 35: Triều Nhai [Mê vực Nam Hải]
gacsach.com
“Chỉ đi theo tìm hiểu nguồn gốc mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chưa chắc sẽ phải lộ diện giao tranh với hắn.”
“Đơn giản chỉ là vì Đốt Tinh.” Sở Uyên lắc đầu: “Nếu ngươi cứ chấp niệm về nó như vậy thì cứ ném đi, trẫm không cần.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Ném?
“Nói chung là không được đi.” Sở Uyên nói chắc như đinh đóng cột. “Chuyện này không có gì phải thương lượng hết!”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Nếu ta nhất định phải đi thì sao?”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn.
...
Một lát sau, Đoạn Bạch Nguyệt ngoan ngoãn nói: “Được được được, không đi.”
Sở Uyên hừ lạnh một tiếng, xoay người vào nội điện.
Đêm khuya thanh vắng, Tây Nam Vương ngồi ở bậc thang bên ngoài tẩm cung ngắm trăng.
Tứ Hỉ dùng khuỷu tay chọt chọt hắn, nói: “Đêm đã khuya, Vương gia nhanh vào trong đi thôi!”
Đoạn Bạch Nguyệt có chút do dự.
Tứ Hỉ tiếp tục nhỏ giọng nói: “Nếu Vương gia vẫn không chịu vào thì mới đúng là chọc giận long nhan.” Hơn nữa có lẽ vài ngày sau vẫn còn giận dỗi, đến lúc đó mới thật sự phải đau đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy: “Đa tạ công công.”
Tứ Hỉ công công vui vẻ nhìn hắn vào tẩm điện.
Sở Uyên đã đi ngủ rồi, vẫn nằm bất động đưa lưng về phía cửa như trước. Tóc đen trải dài bên ngoài áo ngủ hơi có chút loạn.
Đoạn Bạch Nguyệt tựa vào bên cạnh hắn.
Sở Uyên rụt đầu vào chăn: “Đi ra ngoài!”
Đoạn Bạch Nguyệt cười khẽ, không đi ra mà ngược lại đưa tay kéo hắn vào lòng: “Ta cũng đã đáp ứng không đi theo Trại Phan An tới núi Ngọc Quan rồi, vì sao vẫn còn tức giận?”
Sở Uyên không nói gì.
Đoạn Bạch Nguyệt kéo chăn ra: “Sau này ta sẽ không quản những chuyện trong giang hồ nữa, được chưa? Ngày mai ngươi muốn làm gì? Ta dịch dung đi cùng ngươi.”
“Không muốn.” Sở Uyên tránh tay hắn nằm xuống giường.
“Vẫn còn tức giận ư?” Đoạn Bạch Nguyệt làm mặt khổ: “Nếu không cho ngươi đánh hai cái này.”
Sở Uyên dở khóc dở cười, đưa tay đánh hắn một chưởng: “Ngày mai công chúa Cao Ly kia vẫn còn tuyển phò mã, không cho phép ngươi lộ diện.” Mặt sẹo cũng có thể coi trọng, đổi một khuôn mặt khác cũng có thể sẽ bị coi trọng như vậy thôi.
“Vẫn còn tuyển?” Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Cũng nhiều ngày như vậy rồi mà.” Đừng nói là tuyển một nam tử trẻ tuổi chưa thành thân, coi như muốn tuyển một người cha đi nữa thì thời gian như vậy cũng dư sức rồi.
“Ngươi biết những điều kiện mà Kim Xu đưa ra là gì không?” Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
“Gia thế nhân phẩm tất nhiên phải là có một không hai, hơn nữa còn có ít nhất một trong hai yêu cầu, một là võ công cao cường, hai là lớn lên giống Tây Nam Vương.” Sở Uyên nói.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên liếc liếc hắn, đột nhiên hỏi: “Bảo bối đâu?”
“Bảo bối gì?” Đoạn Bạch Nguyệt mới đầu còn không hiểu, nói xong mới nhớ lúc nãy mình đã nói nếu ngày mai hắn không lên triều sớm thì sẽ đưa cho hắn một bảo bối.
Sở Uyên nghiêng người lại đối mặt với hắn, chỉ lộ đầu ra ngoài chăn, lặp lại lần nữa: “Bảo bối ở đâu?”
Vẫn còn nhớ chuyện này ư? Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười, nói: “Ngày mai không vào triều sao?”
Sở Uyên đáp: “Có.”
Đoạn Bạch Nguyệt mắc nghẹn một cái.
Sở Uyên đưa tay ra.
Đoạn Bạch Nguyệt thuận thế nắm lấy đưa lên miệng hôn một cái vào lòng bàn tay hắn: “Đợi sau này về tây nam, ta dẫn ngươi đi xem.”
“Biết ngay là lại ăn nói lung tung mà.” Sở Uyên bỉu môi, rút tay về.
“Tất nhiên là không phải.” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ta đã gạt ngươi lần nào chưa?”
Sở Uyên nhắm mắt lại, thầm nghĩ cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tới tây nam, nói vậy cũng như chưa nói.
“Ngày mai ta có thể tới tìm Mộc Si Lão Nhân không?” Đoạn Bạch Nguyệt thử hỏi.
“Không thể.” Sở Uyên lười biếng nói.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Đều đã nói rồi, ngươi không được nhúng tay vào chuyện của Lan Nhất Triển và Trại Phan An nữa, còn lấy Thiên Hồi Hoàn làm chi?” Sở Uyên nói: “Nếu hắn thật sự là yêu ma gây họa cho dân chúng và giang hồ, thì cũng đã có Đại Lý Tự và võ lâm minh chủ thảo phạt, ngươi chỉ là Tây Nam Vương, liên quan gì mà phải chạy tới tham gia náo nhiệt.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng tốt.”
“Ngươi nên học hỏi Kim Thái kia nhiều một chút, không có việc gì làm thì tới tửu lâu ăn uống ngắm cảnh, lại đòi trẫm vàng bạc châu báu, vậy mới đúng là một biên cương vương.” Sở Uyên nói: “Không được tới tìm Mộc Si Lão Nhân nữa, nếu không đánh ngươi.”
“Đánh bằng roi a.” Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên: “Còn tưởng là phải biếm lãnh cung.”
Mặt Sở Uyên vô duyên vô cớ liền đỏ lên.
“Ngủ đi.” Trước khi bị đuổi xuống giường, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng sửa sang lại tóc cho hắn, nói: “Không đùa ngươi nữa.”
“Thân thể của ngươi gần đây thế nào rồi?” Sở Uyên hỏi.
“Không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi cũng là người tập võ, chắc cũng biết luyện công vẫn thường gặp những chuyện như vậy mà.”
“Nói bậy.” Sở Uyên nhíu mày: “Dù có là ma giáo giáo chủ luyện tà công thì cũng chưa từng nghe nói ngày ngày thổ huyết.”
“Cái gì mà ngày ngày thổ huyết?” Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Tổng cộng chỉ có mấy lần đó, hơn nữa lần nào cũng bị ngươi nhìn thấy.”
“Nói chung nếu thân thể khó chịu thì quay về tây nam tĩnh dưỡng đi, đừng cứng rắn chống đỡ.” Sở Uyên nói: “Vương thành phòng thủ kiên cố, không ai có thể phạm thượng tác loạn.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Ta muốn ở vương thành là vì ngươi đang ở vương thành, không liên quan gì đến chuyện nơi này đang an bình hay náo loạn.”
Sở Uyên nắm mũi hắn: “Còn tây nam thì sao? Không cần ư?”
“Không cần.” Đoạn Bạch Nguyệt xích lại gần hắn: “Hay là chúng ta làm giao dịch đi.”
“Giao dịch gì?” Sở Uyên thu tay lại.
“Ngươi phái Ôn Liễu Niên kia tới tây nam làm quan lớn, còn ta sẽ tới vương thành.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng không cần xây phủ đệ mới cho ta, cho ta ở lãnh cung là được rồi.”
Sở Uyên xoay người lại đưa lưng về phía hắn: “Ta luyến tiếc Ôn ái khanh a.”
“Vậy không luyến tiếc ta ư?” Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn từ phía sau.
Sở Uyên miễn cưỡng nói: “Ừ.”
Đoạn Bạch Nguyệt vuốt ve tóc của hắn, hôn nhẹ một cái lên phần cổ lộ ra bên ngoài.
Sau nửa đêm, hai người mười ngón tương khấu, chẳng biết đã nắm lại cùng nhau tự lúc nào.
Trong mộng nở đầy hoa.
Hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên không đi tìm Mộc Si Lão Nhân mà trực tiếp rời hoàng cung.
“Sao rồi?” Nam Ma Tà vẫn đang dạo quanh con hẻm nhỏ chờ hắn, trong tay còn cầm một cái bánh bao đang ăn dở: “Lấy được Thiên Hồi Hoàn chưa?”
“Chưa.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
“Vậy phải bao lâu nữa mới có?” Nam Ma Tà hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Bao lâu nữa cũng không có.”
Nam Ma Tà: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tiểu Uyên không cho phép ta nhúng tay vào việc này.”
Nam Ma Tà trừng mắt: “Cho nên?”
“Cho nên chuyện này sẽ chấm dứt ở đây.” Đoạn Bạch Nguyệt quay người trở về. ” Sư phụ có thể tiếp tục ăn bánh bao rồi đó.”
Phía sau truyền tới tiếng xé gió, Đoạn Bạch Nguyệt nhanh chóng lắc mình tránh thoát.
Nam Ma Tà tát một cái thật mạnh lên ót hắn, cả giận nói: “Ngươi chưa bàn bạc cho kĩ lưỡng đã bắt vi sư hành động rồi ư?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Kỳ thực nếu nghĩ kĩ thì chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến chúng ta.”
Nam Ma Tà: “...”
“Trước đó chúng ta chỉ cần biết rốt cuộc Trại Phan An muốn bắt Mộc Si Lão Nhân để làm gì, bây giờ mục đích đã đạt được rồi, cũng nên buông tay thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trừ khi sư phụ cũng muốn làm hiệp sĩ một lần, trợ giúp võ lâm trung nguyên diệt trừ tai họa.”
“Cũng không phải như vậy.” Nam Ma Tà lắc đầu liên tục, rồi lại không cam lòng, nói: “Nhưng vi sư vẫn chưa chơi đủ.”
Đoạn Bạch Nguyệt lại mơ hồ cảm thấy đau đầu.
Một lúc sau.
“Người yêu ngươi chỉ nói không cho ngươi đi, không nói vi sư cũng không được đi.” Nam Ma Tà nhét bánh bao vào miệng, hạ quyết tâm nói: “Từ giờ chuyện này không liên quan gì đến ngươi nữa.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Không được gây chuyện thị phi.”
“Đương nhiên rồi.” Nam Ma Tà phủi bụi trên người xuống, nhặt đại một cây gậy bằng gỗ trên mặt đất, sau đó vừa cười vừa hát khúc hát dân gian trở về khách điếm.
Đoạn Bạch Nguyệt vốn định vào cung, suy nghĩ một chút vẫn thấy không yên lòng nên đi theo.
“Ta về rồi đây.” Nam Ma Tà đá văng cửa phòng khách.
“Ồn ào cái gì?” Tiểu tư theo bên cạnh Trại Phan An đang ngủ gật thì bị hắn dọa giật mình.
“Tìm được Vọng Nguyệt rồi, chẳng lẽ muốn vui vẻ một chút cũng không được hay sao?” Nam Ma Tà bất mãn oán giận.
Nghe tiếng hai người nói chuyện, Trại Phan An khoác áo ngoài từ nội thất đi ra, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ có chút mệt mỏi, đôi môi hơi tái nhợt.
Tái nhợt cũng phải thôi. Đêm qua Nam Ma Tà trở về khách điếm, mượn cớ tìm đồ đi quanh trong phòng một lúc rồi nhân cơ hội nhét Tử Thiềm Thừ vào một bình hoa đặt ở góc tường. Qua thời gian một đêm, chắc chắn những cổ trùng trong cơ thể hắn lại làm loạn, có thể đứng dậy như thế là đã đủ làm người khác ngạc nhiên lắm rồi.
“Vọng Nguyệt đâu?” Trại Phan An hỏi.
Nam Ma Tà nhanh chóng rút cây gậy kia ra.
...
“To gan!” Tiểu tư bất mãn nói.
“Tiểu oa nhi này chẳng hiểu hàng gì cả.” Nam Ma Tà liên tục xua tay: “Vật này vốn được gọi là gỗ Lăng Tiêu, nằm bên đường đón gió thổi mưa rơi, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt thật lâu thật lâu nên mới mục nát thế này, nhưng lại rất có linh tính, nếu không sao có thể gọi là Vọng Nguyệt được chứ.”
Ánh mắt tiểu tư kia vẫn đầy nghi hoặc.
“Nếu đã tìm được Vọng Nguyệt thì tiền bối mau đi chế tạo Thiên Hồi Hoàn đi.” Trại Phan An nói: “Nếu lại xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta không khách khí.”
“Tất nhiên là không có chuyện gì rồi.” Nam Ma Tà nhét gậy gỗ mục nát kia vào bao bố, vẻ mặt đầy lo lắng sang phòng bên cạnh. Tuy vừa rồi Trại Phan An mặc áo khoác dài tay nhưng lúc nói chuyện vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ, đôi tay đã không còn giống tay người trẻ tuổi như trước mà đã khô quắt nổi đầy gân xanh.
Chỉ bằng chút công phu này mà cũng dám lộ diện giả thần giả quỷ? Nam Ma Tà lắc đầu tặc lưỡi, uống hết một bình trà rồi nằm trên giường ngáy rung trời, nhìn qua vô cùng tiêu dao khoái hoạt.
“Tiên sinh.” Tiểu tư đã chăm sóc hầu hạ bên cạnh Trại Phan An vài năm, chưa từng thấy hắn chật vật như thế này nên mới lo lắng đỡ lấy hắn. ” Có cần quay về Quỷ Hương không?”
Trại Phan An đẩy hắn ra, lảo đảo vào nội thất, ngồi trên giường cưỡng ép vận khí, muốn cho cổ trùng đang xao động trong cơ thể bình tĩnh trở lại.
Nhưng có Tử Thiền Thừ ở trong bình hoa gần đó thì đừng nói là cổ trùng, cho dù có là cổ vương thì cũng sẽ bị kinh sợ.
Trong cơ thể dường như có nghìn vạn con kiến đang gặm cắn, khóe miệng Trại Phan An tràn ra tia máu, rốt cuộc ý thức được sự tình không còn đơn giản như mình nghĩ nữa. Những cổ trùng này đã ngủ đông trong cơ thể mình rất nhiều năm, từ lâu đã dung hòa với huyết mạch rồi, hôm nay lại giãy dụa dữ dội như vậy, rõ ràng là đã có người âm thầm dở trò.
“Tiên sinh.” Tiểu tư vừa bưng nước nóng tới cho hắn thì lại nhanh chóng bị bóp cổ. Vì vậy vô cùng khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn gương mặt xấu xí đến cực điểm gần trong gang tấc.
Mặt nạ đã bị bóc ra vứt trên mặt đất, trên mặt Trại Phan An bây giờ hiện đầy gân mạch đỏ lòm, hai mắt lồi ra, chẳng khác gì ác quỷ.
“Khụ khụ.” Tiểu tư khó thở đỏ mặt ho khan.
“Chính ngươi bỏ thuốc vào trong nước phải không?” Trại Phan An khàn giọng nói.
Tiểu tư lúc này đã khiếp sợ nói không nên lời, chỉ biết lắc đầu liên tục, thần trí đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Trại Phan An nâng tay định bổ xuống đầu hắn thì lại bị người ngăn chặn.
Đoạn Bạch Nguyệt che mặt đứng trong phòng, giọng nói lạnh như băng: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Trại Phan An dùng tay áo che mặt, từ cửa sổ nhảy ra khỏi khách điếm.
Dân chúng đang nói chuyện với nhau trên đường thì đột nhiên thấy có người nhảy xuống, vì vậy vô cùng hoảng sợ. Ngự lâm quân canh giữ gần khách điếm thấy vậy liền biết có biến, vội vàng lấy đạn tín hiệu bắn lên trời, nhanh chóng tập hợp rồi đuổi theo.
Võ công của Trại Phan An rất cao, dù cổ trùng trong cơ thể vẫn đang tàn sát bừa bãi nhưng cũng có thể nhanh chóng bỏ truy binh lại phía sau, chỉ còn lại một người duy nhất.
Chạy tới một khu rừng rậm, Đoạn Bạch Nguyệt tạt qua chặn hắn lại, rút đao ra khỏi vỏ gác lên cổ hắn.
“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?” Trại Phan An khàn giọng nói.
“Ta là ai không quan trọng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Các hạ có phải là Cừu Kích năm đó không?”
“Ta không phải.” Trại Phan An phủ nhận, một chút do dự cũng không có.
“Không phải thì cứ cho là không phải, dù sao chuyện này đối với ta cũng không có gì quan trọng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có điều nếu các hạ biết Đốt Tinh cục, lại quan tâm tới Cửu Huyền Cơ như vậy thì có lẽ cũng sẽ biết bí mật giữa Đốt Tinh và Đốt Tinh cục.”
“Không có bí mật gì hết.” Trại Phan An thở nặng nhọc, cổ họng có chút sưng lên.
“Đây là Lam Yến Thảo, có thể khiến cổ trùng trong cơ thể ngươi tạm thời hôn mê.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy trong ngực mình ra một cái bình nhỏ: “Nếu ta là ngươi thì sẽ nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, bởi vì đó là đường sống duy nhất.”
Trại Phan An tham lam nhìn chằm chằm vào bình sứ trong tay hắn: “Thật sự là Lam Yến Thảo ư?”
Đoạn Bạch Nguyệt mở nắp đậy, đổ ra vài viên thuốc.
“Được rồi, ngươi muốn hỏi cái gì?” Trại Phan An rất biết điều.
“Đốt Tinh rốt cuộc là vật gì?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vì sao lại phát sáng?”
“Đốt Tinh đang ở trong tay ngươi sao?” Trại Phan An nghe vậy sắc mặt đại biến.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chuyện này không liên quan gì đến ngươi.”
“Không thể nào, người có khả năng làm Đốt Tinh phát sáng trên thế gian này đều đã chết ở Triều Nhai rồi kia mà.” Trại Phan An thất thần nói: “Ngươi đang nói dối!”
“Triều Nhai?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
“Không thể nào, không thể nào!” Trại Phan An phất tay một cái đẩy hắn ra, giống như đã chịu đựng đả kích thật lớn, ngay cả thuốc giải cũng không cần mà xoay người nhảy xuống vách núi.
Đoạn Bạch Nguyệt bước nhanh hai bước tới mép vực nhưng cũng chỉ bắt được một mảnh tay áo. Sau đó thấy Trại Phan An cũng không thả mình rơi thẳng xuống mà nắm vài dây thanh đằng, ẩn mình vào trong mây mù mênh mông.
“Sao rồi?” Nam Ma Tà đuổi tới.
“Nhảy vực rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ đã bao giờ nghe nhắc tới Triều Nhai chưa?”
“Thật ra cũng đã từng nghe qua rồi, đó là một vùng đất như ảo như mộng ở nam hải.” Nam Ma Tà nói: “Tổ tiên gọi là Triều Nhai lão tổ, nghe nói nơi đó không phải là người ở, mà là tiên nhân.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
“Trại Phan An kia nói hắn đến từ Triều Nhai sao?” Nam Ma Tà hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Trước đó hắn vẫn còn một lòng muốn thuốc giải, sau khi nghe ta nói Đốt Tinh sẽ phát sáng thì phát cuồng nói không thể nào, còn nói người có thể làm Đốt Tinh sáng lên đều đã chết ở Triều Nhai rồi, sau đó giống như phát điên nhảy xuống vách núi, có điều may mắn bắt được vài dây thanh đằng, không biết có chết hay không.”
Nam Ma Tà: “...”
“Tên tiểu tư kia đâu?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Dao nhi dẫn đi rồi, đang nhốt tạm ở khách điếm.” Nam Ma Tà nói: “Quan binh cũng đã tới khách điếm lục soát, nhưng cũng chậm hơn chúng ta một bước.”
“Đi thôi, đi xem trước đã.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ít nhất cũng có thể biết được Trại Phan An kia rốt cuộc đến từ đâu.”
Trong khách điếm, Đoạn Dao đang chống cằm nhìn tiểu tư ngồi bên cạnh bàn.
“Tiểu thiếu gia tha mạng a.” Tiểu tư khóc lóc thảm thiết: “Ta không dám chạy nữa đâu.”
“Ồ, đây chính là ngươi nói nha, nếu lại chạy nữa thì đừng trách ta không khách khí.” Đoạn Dao đưa tay lấy con nhện trên trán hắn xuống.
Tên tiểu tư kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Cũng đều là mưu sinh, tại sao không tìm chủ tử tốt một chút?” Đoạn Dao bĩu môi: “Theo kẻ rách nát kia làm chi?”
Tiểu tư tiếp tục thút tha thút thít.
Đoạn Bạch Nguyệt và Nam Ma Tà đẩy cửa vào phòng.
“Người đâu rồi?” Đoạn Dao nhìn phía sau hai người. ” Trại Phan An kia đâu? Không mang về sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chết rồi.”
“Sao lại chết nữa rồi?” Đoạn Dao bất mãn: “Lần nào đuổi theo người cũng chết cả là sao?”
Tên tiểu tư cảm thấy phần bụng dưới nóng lên, may mắn vừa rồi đã không chạy trốn.
“Biết cái gì thì tự mình kể đi.” Nam Ma Tà ngồi xổm trên ghế: “Nếu không bị mang đi luyện cổ thì khổ đó.”
Tiểu tư hoảng sợ suýt nữa nhảy dựng lên, thảm trạng hồi nãy Trại Phan An bị cổ trùng nhập não vẫn hiện ra trước mắt, không ai muốn tự mình trải qua dù chỉ một lần.
Vì vậy hắn đem tất cả mọi chuyện mà mình biết kể ra triệt để, không dám giấu diếm bất cứ đều gì.
Trước giờ Trại Phan An kia vẫn luôn sống ở Quỷ Hương tại Túc Châu, tuy gọi là Quỷ Hương nhưng thực chất là do toàn bộ người dân trong thôn này đều đã bị nhiễm ôn dịch không thể trị liệu được, sau đó các thôn lân cận cũng tránh nơi này như tránh tà, nhưng nếu có gan lớn lại yêu thích nơi thanh tĩnh thì cũng rất thích hợp ở đây.
Tên tiểu tư này vốn là một tiểu tặc nho nhỏ, lúc bị thôn dân truy bắt thì vô ý chạy vào Quỷ Hương, trúng phải vu độc đầu óc mơ mơ hồ hồ. Sau khi tỉnh lại thì thấy trong thân thể đã bị gieo cổ rồi, nên chỉ có thể ở lại bên cạnh Trại Phan An hầu hạ hắn, từ đó đến nay đã được bốn năm.
“Ngày ngày đều không có việc gì để làm, nếu không luyện công thì là nghiên cứu Đốt Tinh cục?” Đoạn Dao nhíu mày.
“Đúng vậy.” Tiểu tư nói: “Hắn có không ít thủ hạ, thường xuyên có người bịt mặt tới nhà, cũng không biết lấy bạc từ đâu mà mang tới rất nhiều.”
“Bốn năm này hắn có từng tháo mặt nạ ra không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Tiểu tư lắc đầu: “Chưa từng.”
“Vậy hắn có từng nhắc tới núi Ngọc Quan, Lan Nhất Triển hay Cừu Kích không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
“Có.” Tiểu tư đáp: “Trước giờ hắn cực kì quan tâm đến tình tình trên núi Ngọc Quan, đặc biệt là thời gian gần đây, cách vài ngày lại sai ta ra ngoài dò la tin tức một lần. Thường bắt ta lặp đi lặp lại rằng Cừu Kích là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa, là giang hồ đệ nhất trong toàn võ lâm trung nguyên, còn Lan Nhất Triển thì lại rất ít khi nhắc tới.”
Đoạn Dao nghe vậy cực kì sùng bái, nếu người này thật sự là Cừu Kích, ngày ngày lại còn muốn nghe người khác ca tụng chính bản thân mình, đầu óc đúng là bệnh không nhẹ.
“Ván cờ kia ngày nào hắn cũng nghiên cứu nhưng chưa lần nào giải được, nhìn một lúc lâu sẽ tẩu hỏa nhập ma.” Tiểu tư tiếp tục kể: “Lần này nghe được hắn muốn ra ngoài tìm người phá giải, ta thật sự rất vui, thầm nghĩ nếu ván cờ kia có người giải được thì ta cũng sẽ được giải thoát, không cần phải ngày ngày sống trong lo lắng bất an nữa.”
“Đốt Tinh và Triều Nhai thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có từng nhắc tới lần nào chưa?”
Tiểu tư mờ mịt lắc đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
“Không vội được đâu.” Nam Ma Tà vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Hay là để vi sư tới núi Ngọc Quan tra xét thử xem sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt do dự.
“Nói không chừng Lan Nhất Triển kia đã sống lại rồi.” Nam Ma Tà nói: “Nếu thật sự như thế thì có lẽ sẽ hỏi được rất nhiều bí mật, cũng tốt hơn ở đây luống cuống đoán mò như thế này.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta vào cung trước đã.”
Nam Ma Tà gật đầu: “Đi đi, nơi này đã có vi sư và Dao nhi lo liệu rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời khỏi khách điếm.
Đoạn Dao đánh ngất tiểu tư rồi nhốt vào phòng bên cạnh, sau đó tiếp tục hỏi: “Người trong lòng ca ca rốt cuộc là ai?”
Nam Ma Tà liếc mắt nhìn hắn một cái: “Như vậy rồi mà vẫn chưa đoán được ư?”
Đoạn Dao thành thật lắc đầu.
Nam Ma Tà thở dài, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn kề sát vào mình.
Đoạn Dao vô cùng kích động, nhanh chóng đưa tai tới gần.
Nam Ma Tà gằn từng chữ: “THẨM, THIÊN, PHÀM.”
Đoạn Dao hung hăng vỗ bàn, nói như trút được gánh nặng: “Ta cũng đoán là Thẩm tướng quân!”
Nam Ma Tà nở nụ cười hiền lành, đưa tay xoa xoa đầu hắn.
Trong hoàng cung, Sở Uyên đang đi qua đi lại trước long án, tâm thần không yên, Tứ Hỉ công công đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Hoàng thượng không cần phải lo lắng, một lát nữa Tây Nam Vương sẽ tới đây thôi.”
Sở Uyên nặng nề ngồi xuống long ỷ, mi gian có chút nôn nóng. Vừa rồi Đào Nhân Đức tới báo là Trại Phan An đã nhảy cửa sổ chạy trốn, còn nói đã có người đuổi theo, không cần nghĩ cũng biết người đó là ai.
Tứ Hỉ công công giúp hắn rót một chén trà an thần.
“Đi tìm Hướng Liệt tới đây.” Sở Uyên phân phó: “Trẫm muốn dẫn người ra khỏi thành.”
“A?” Tứ Hỉ công công kinh ngạc nhảy dựng.
“Ra khỏi thành làm gì?” Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng.
Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, trái tim Sở Uyên cuối cùng cũng trở về lồng ngực.
Tứ Hỉ công công cũng rất muốn niệm A di đà phật, nhanh chóng khom người lui ra ngoài, đóng cửa thư phòng lại.
“Đã đồng ý không nhúng tay vào chuyện này rồi, vì sao còn đuổi theo hắn ra khỏi thành?” Sở Uyên lại bắt đầu hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lưu loát nói: “Bởi vì sư mệnh khó tránh.”
Sở Uyên: “...”
Nam Ma Tà đang ở khách điếm hắt xì một cái.
“Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ít ra cũng nên nghe ta nói xong mọi chuyện đã.” Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ngồi xuống: “Sau đó muốn đánh muốn phạt gì tùy ngươi.”
“Chuyện gì?” Thái độ Sở Uyên cũng hơi hòa hoãn một chút.
Đoạn Bạch Nguyệt đem chuyện Trại Phan An kia nói lại một lần, sau đó hỏi: “Ngươi nghe nói tới Triều Nhai lần nào chưa?”
Sở Uyên do dự một chút rồi gật đầu: “Đã từng nghe rồi.”
“Nói một chút xem nào.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
Thấy môi hắn hơi khô, Sở Uyên đưa trà qua cho hắn rồi mới nói: “Năm ta bảy tuổi có vài vị thần nhân vào cung, cũng nói mình đến từ Triều Nhai. Lúc trước ngươi không nhắc tới nên ta cũng quên mất một chuyện, đó là sau khi bọn họ rời đi mẫu hậu mới thỉnh thoảng nhắc tới Đốt Tinh, có lẽ cũng là từ những người đó mà biết.”
“Vì sao lại là thần nhân?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.
“Khi đó ta còn nhỏ nên cũng không có nhiều ấn tượng, chỉ biết bọn họ có khả năng xem tinh tượng, còn có thể đoán được thai nhi trong bụng các phi tần của phụ hoàng là nam hay nữ.” Sở Uyên nói: “Sau đó cũng không có ấn tượng gì nữa, chỉ nhớ rõ trước khi rời đi thì mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, dường như rất được phụ hoàng coi trọng.”
“Sau đó người của Triều Nhai có tới lần nào nữa không?” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi.
Sở Uyên lắc đầu: “Trước khi bọn họ rời đi cũng đã từng ước định mười năm sau sẽ trở lại, nhưng mười năm sau phụ hoàng bệnh tình nguy kịch cũng không thấy người nào xuất hiện, từ đó về sau lại càng bặt vô âm tín.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, như đang suy nghĩ chuyện gì.
“Đốt Tinh đâu?” Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt hoàn hồn: “Để ở khách điếm.”
“Ném đi.” Sở Uyên nói: “Không giống vật mang tới điềm lành chút nào.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, cầm tay hắn nói: “Còn một chuyện nữa, nghe xong có thể ngươi sẽ tức giận nhưng ta vẫn phải nói.”
Sở Uyên nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Cho ta một Thiên Hồi Hoàn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trong núi Ngọc Quan kia có bí mật, không điều tra rõ, ta không yên lòng.”
Sở Uyên trầm mặc rút tay ra.
“Ngươi xem, ta đã nói ngươi sẽ tức giận mà.” Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: “Cũng không phải ta tự mình đi, gia sư rất hứng thú với chuyện này, thoạt nhìn còn nhiều hơn ta gấp mấy lần.”
“Tại sao Nam tiền bối lại có hứng thú với chuyện này được?” Sở Uyên nói: “Ngươi đừng nói bậy.”
“Ta lừa ngươi làm gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có thể là vì Lan Nhất Triển kia giống hắn, cũng có thể chết rồi sống lại, cho nên mới muốn tới đó nhận người thân thôi.”
“Có thật là không phải chính ngươi muốn đi không?” Sở Uyên hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ta không đi đâu cả, chỉ ở trong cung cùng ngươi thôi.”
Sở Uyên vẫn còn do dự.
Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Nếu ta lừa ngươi thì không cần ngươi phạt, ta sẽ tự mình tới phòng tịnh thân.”
Sở Uyên buồn bực.
Ngươi không thể nhớ chỗ nào khác hay sao?
Phòng tịnh thân: là nơi “chào đời” của các thái giám nhé:)))