Đế Vương Công Lược - Chương 40
Đế Vương Công Lược
Chương 40: Tìm được [Các ngươi cũng không quan trọng lắm đâu]
gacsach.com
“Hơn mười năm trước tộc nhân của đảo Triều Nhai đã từng đến hoàng cung một chuyến.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cảnh Lâu chủ có biết là vì chuyện gì không?”
Cảnh Lưu Thiên lắc đầu: “Nguyện nghe rõ ràng.”
“Bổn Vương cũng không biết, nhưng nghe nói lúc rời đi, những tộc nhân Triều Nhai này cầu xin Sở Hoàng ban thưởng không ít vàng bạc châu báu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu thật sự cả tòa đảo đều trải đầy hoàng kim thì cần gì phải quan tâm đến chút đồ này?”
Cảnh Lưu Thiên nói: “Lòng tham là vô đáy a.”
“Tham hay không tham chưa vội tính tới, nhưng con người làm việc gì đều sẽ phân ra hợp lý cùng không hợp lý.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu Triều Nhai đúng là một tòa kim sơn thì cho dù nhiều thêm hay ít đi một hai rương cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng xưa kia những người đó đi từ nghìn dặm xa xôi tới vương thành làm việc cho Sở Hoàng, chỉ để có thể mang hai rương vàng bạc châu báu mà đối với họ có cũng được không có cũng được trở về hải đảo. Nếu vậy thì chẳng bằng đừng đòi hỏi gì cả, còn được mang danh đức cao vọng trọng, tương lai cũng có thể đòi một chút ân tình nếu cần thiết, không phải tốt hơn nhiều sao?”
Cảnh Lưu Thiên nhíu mày: “Ý của Vương gia là đệ đệ của tại hạ đã nói dối?”
“Những lời này là Cảnh Lâu chủ nói.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Bổn Vương cũng chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, còn chuyện là thật hay giả, e là chỉ có Lâu chủ mới phân biệt được.”
Cảnh Lưu Thiên nghe vậy trầm ngâm như đang suy tính điều gì.
“Dư Thư đối nhân xử thế thế nào?” Đoạn Bạch Nguyệt tự rót cho mình chén rượu.
“Không tốt nhưng cũng không xấu, quan viên của Đại Sở này tám phần mười đều giống hắn vậy.” Cảnh Lưu Thiên nói: “Có chút tham lam, không nhiều tội ác, sẽ cấu kết với thân hào ở địa phương làm một ít việc xấu, cũng sẽ giúp dân chúng làm đường, xây cầu, phá án, phát lương thực.”
“Nhóm tộc nhân Triều Nhai kia thì sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Đi đâu cả rồi?”
Cảnh Lưu Thiên nói: “Trước đó Dư Thư nói những người này là tộc nhân của tộc Hắc Vu, phải giết không tha, sau khi Phi Loan Lâu nhận tiền của quan phủ làm việc cũng chiêu mộ không ít người trong giang hồ, đầu trâu mặt ngựa loại người gì cũng có nhưng vẫn chưa có người nào đến quan phủ báo danh lĩnh thưởng, gần đây lại càng không thu được chút tin tức nào, có lẽ đã chạy thoát rồi.”
“Chạy hướng nào?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: “Nam hay bắc?”
“Bắc.” Cảnh Lưu Thiên đáp: “Chuyện Dư Thư vì sao mà chết hiện tại cũng khó mà nói được, nhưng có lẽ không phải do đám người Triều Nhai kia gây ra. Trừ khả năng dùng mê âm mê hoặc thần trí người khác ra thì võ công của bọn họ cũng không cao. Mà vết thương chí mạng trên cổ họng Dư Thư lại rất sâu, chắc chắn là đã bị một kiếm lấy mạng, thời gian bị hại là giờ ngọ giữa trưa, các gia đinh đang tuần tra trong viện chỉ kịp nhìn thấy bóng đen chợt lóe trước mặt thì Di thái thái đang ở trong thư phòng đã bắt đầu hét chói tai rồi, lúc phá cửa xông vào thì Dư Thư đã tắt thở trong tư thế ngồi trên ghế.”
(Di thái thái: vợ bé)
“Trong thư phòng còn có cả Di thái thái nữa sao?” Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa cằm.
“Là cô nương mang về từ một thanh lâu trong vương thành, tên là Thúy Cô.” Cảnh Lưu Thiên nói: “Không có bối cảnh gì, tư sắc cũng bình thường nhưng lại có giọng nói uyển chuyển động lòng người. Cũng vì nguyên nhân đó mà Dư Thư mới chịu bỏ bạc ra chuộc thân cho nàng.”
“Với thân phận của Cảnh Lâu chủ, muốn tham gia tra án chắc không có vấn đề gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có thể giúp Bổn Vương hỏi Di thái thái vài vấn đề được không?”
“Tất nhiên là được.” Cảnh Lưu Thiên gật đầu.
Hai người còn chưa uống hết vò rượu thì gia đinh tới báo là có người cầu kiến, nghe nói đã xảy ra chút phiền toái liên quan đến tiểu công tử.
“Tiểu công tử?” Cảnh Lưu Thiên nhìn về phía Đoạn Bạch Nguyệt.
Lúc ra cửa thì quả nhiên nhìn thấy Đoạn Niệm.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Bạch Nguyệt cau mày: “Tại sao chỉ có một mình ngươi? Dao nhi đâu?”
“Bẩm Vương gia, Tiểu Vương gia chạy theo người khác rồi.” Đoạn Niệm thở hồng hộc.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Chạy theo người khác rồi?
“Tối nay Tiểu Vương gia nói muốn ăn cá tươi nên mới cùng thuộc hạ đi tìm vài quán ăn xem thử.” Đoạn Niệm nói: “Ở đó trùng hợp gặp người của Nhật Nguyệt sơn trang, Tiểu Vương gia trò chuyện với bọn họ rất vui vẻ, chờ thuộc hạ trả tiền xong quay lại thì đã không thấy người đâu nữa rồi.” Hỏi tiểu nhị thì cũng chỉ nói là muốn ra khỏi thành, nhưng đã cưỡi ngựa đuổi theo ra khỏi thành mười dặm vẫn không thấy gì cả, không thể làm gì khác hơn là phải chạy về bẩm báo trước.
“Có thật là người của Nhật Nguyệt sơn trang không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Đoạn Niệm còn chưa mở miệng thì Cảnh Lưu Thiên đứng bên cạnh nói: “Nghe nói gần đây Thẩm đại thiếu gia đã phái một nhóm người tới Lạc Châu, nếu muốn quay về Nhật Nguyệt sơn trang thì đúng là phải đi qua nơi này. Huống hồ Thương Nam Châu là địa bàn của Phi Loan Lâu, chắc không có người nào to gan đến mức dám giả mạo người của Nhật Nguyệt sơn trang đâu.”
“Nếu đúng là như vậy thì cứ để hắn đi theo bọn họ đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chơi đủ tự nhiên sẽ trở về thôi, chưa chơi đủ thì cứ theo tới Giang Nam, Thẩm gia chắc cũng không keo kiệt đến mức một đôi đũa một cái chén cũng không có.”
Cảnh Lưu Thiên bật cười: “Vương gia thật biết tính toán a.”
Trong lòng Đoạn Niệm tràn đầy sầu khổ, gật đầu nhận lệnh.
Cùng lúc đó ở trên sơn đạo, ám vệ của Nhật Nguyệt sơn trang đưa tay chỉ: “Chính là hướng này, lúc vào thành chúng ta tận mắt nhìn thấy đám hắc y nhân kia lên núi, nhưng khi đó cũng không nghĩ gì nhiều, nếu biết bọn họ là tộc nhân của Triều Nhai thì đã đi theo rồi.”
“Đa tạ.” Đoạn Dao nói: “Ta đi xem thử.”
“Hay là Tiểu Vương gia đợi tới sáng mai rồi hẵng đi.” Ám vệ nói: “Nơi này có nhiều hung hiểm, được xưng là ‘cửu quỷ hạ sơn’, thật ra cũng không phải có chuyện ma quái gì, mà vì sơn đạo quá mức lầy lội trơn trượt, lại còn có đá lăn, một mình đi vào buổi tối sợ là sẽ có nguy hiểm.”
“Không sao đâu.” Đoạn Dao cố chấp: “Nếu kéo dài thời gian thì không biết phải đi đâu mới có thể tìm được bọn họ.”
Khó khăn lắm mới có chút đầu mối mà.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại không lay chuyển được hắn nên đành phải theo sau bảo vệ, cùng nhau vào núi —- nếu không ngộ nhỡ lần này hắn bị thương thì cũng khó mà ăn nói với Tây Nam Phủ.
Giữa rừng núi gió lạnh thổi từng cơn, thậm chí nếu lắng nghe kĩ còn có tiếng trẻ con khóc gào, thật sự là sởn tóc gáy. Nhìn Đoạn Dao không rên một tiếng đi phía trước, ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang thật là đau đầu, vả lại ở đây núi rừng trùng trùng điệp điệp cực kì rộng lớn, hơn nửa đêm hai mắt lại tối mù, chỉ dựa vào mấy cây đuốc mà muốn tìm người thì quả thực là chuyện bất khả thi.
“Oa!” Tử Thiềm Thừ trong ngực Đoạn Dao kêu lên.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang: “...”
Cái quỷ gì vậy!
Bước chân Đoạn Dao càng ngày càng nhanh.
“Oa oa oa oa!” Tử Thiềm Thừ dường như rất hưng phấn.
Một lát sau, hai bên đường truyền tới tiếng động sột soạt sột soạt, trong chớp mắt bò ra hơn mười con rắn, trắng đen xanh đỏ gì cũng có.
“Đừng làm chúng nó bị thương.” Đoạn Dao quay đầu lại dặn dò.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang không thể làm gì khác hơn là phải đem kiếm đã rút ra một nửa tra lại vào vỏ.
Tiểu trùng vo ve vù vù bay loạn trên đỉnh đầu, nhanh chóng hợp lại thành một mũi tên màu đen, đụng phải cây đuốc cũng không sợ. Đủ loại trùng hai bên đường đều như từ trong mộng tỉnh lại, tụ họp lại một chỗ hùng hổ bò lên phía trước.
Nhìn Đoạn Dao đang được vây quanh bởi đủ loại côn trùng đầy màu sắc, tất cả ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang đều cảm thấy nổi da gà toàn thân. So với cái này thì những cổ trùng mà lúc trước Diệp cốc chủ nuôi trong sơn trang chẳng đáng là gì luôn biết không! Ai cũng nói Tây Nam Phủ là bách trùng oa, trước đây cũng không tin nhưng bây giờ thì thật sự tin rồi.
Tiếng côn trùng kêu réo càng lúc càng lớn, cuối cùng thì cả ngọn núi đều ầm ĩ hẳn lên.
Mọi người leo lên khối đá cao nhất trên núi, Đoạn Dao thả Tử Thiềm Thử vào lại trong bao bố nhỏ, nói: “Tìm quanh một chút đi, có thể sẽ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng đèn đuốc thôi, nhớ cẩn thận đừng làm họ bị thương, cũng phải cẩn thận với mê âm của họ.”
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang gật đầu, phân công nhau tìm khắp bốn phương tám hướng.
“Ở đó!” Rất nhanh liền có người phát hiện ánh lửa, hình như là một suối nước trong núi.
“Đi!” Đoạn Dao dứt khoát chạy xuống.
Vô số tiểu trùng kêu ong ong chui vào sơn động, rắn độc đua nhau lè lưỡi. Hắc y nữ tử ôm một tiểu oa nhi trong tay, đáy mắt đều là kinh hoảng. Hơn mười hắc y nam tử vây quanh người nàng, tay cầm đuốc không ngừng xua đuổi đám trùng xung quanh.
“Nơi này quá nhiều độc trùng, không cần phải liều mạng...” Nữ tử vội la lên: “Chúng ta đi khỏi đây thôi.”
“Đi? Bên ngoài kia quan phủ và đám cẩu tặc còn đang chờ giết chúng ta kìa.” Một nam tử trong đó hung hăng nói: “Cũng không biết là môn phái yêu nghiệt nào, lại dùng loại biện pháp hèn hạ như vậy, Thánh cô đừng hoảng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi cùng tiểu hài tử tới vương thành gặp Sở hoàng, cầu hắn che chở.”
Tiểu oa nhi bị kinh động, bắt đầu oa oa khóc lên, tiếng khóc trong đêm tối nghe càng thê lương. Nữ tử vội vàng che miệng nó lại, rất sợ tiếng khóc của nó sẽ kéo truy binh tới.
Đoạn Dao từ phía trên nhảy xuống, còn có bảy tám ám vệ của Nhật Nguyệt sơn trang.
Nữ tử hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi trên mặt đất.
“Đại tỷ đừng sợ.” Đoạn Dao nhanh chóng nói: “Chúng ta không phải là người xấu.”
“Xì! Các ngươi đều là ác tặc thấy tiền sáng mắt, là kẻ nào treo giải thưởng muốn giết chúng ta?” Hắc y nam tử rút đao ra khỏi vỏ.
“Ta cũng muốn biết rốt cuộc là người nào muốn giết các ngươi.” Đoạn Dao nói: “Không bằng theo ta về khách điếm từ từ nói?”
“Những độc trùng này là do ngươi đưa tới sao?” Nam tử không nhịn được hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Đoạn Dao không trả lời câu hỏi của hắn, mà đưa tay chỉ về phía sau: “Đây là người của Nhật Nguyệt sơn trang, các ngươi nghe tới Nhật Nguyệt sơn trang chưa?” Chính nghĩa nhất trong chốn giang hồ a.
“Ngươi là Diệp cốc chủ ư?” Nam tử hồ nghi.
Đoạn Dao nhanh chóng lắc đầu: “Ta không phải.” Thần y kia rất hung dữ, ai muốn giả mạo hắn chứ.
“Tiểu công tử đây là bằng hữu của nhị thiếu gia nhà ta.” Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang giải thích: “Chúng ta cũng vừa gặp trên đường trở về thôi, cho nên mới theo hắn vào núi tìm các vị. Những độc trùng này chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ trong lúc cấp bách thôi, cũng không phải muốn làm khó dễ các vị. Nhưng nếu không nhanh chóng ra khỏi nơi âm u này, người lớn chúng ta thì không sao nhưng tiểu oa nhi kia sợ là sẽ phải lưu lại bệnh căn.”
“Ngươi tìm chúng ta làm gì?” Nam tử tiếp tục hỏi.
Đoạn Dao nói: “Không biết.”
Nam tử: “...”
Tiểu oa nhi lúc này cũng đã ngừng khóc, cắn ngón tay nhìn những người xung quanh.
Đoạn Dao nói: “Là Hoàng thượng muốn tìm các ngươi.”
“Sở hoàng?” Nam tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nghi ngờ.
Đoạn Dao nói: “Ta lừa ngươi làm chi, ta cũng chỉ giúp người khác làm việc mà thôi, hiện giờ Dư Thư đã chết rồi, không biết là bị người nào giết, để tra án sớm muộn gì cũng có người lên núi tìm các ngươi, có thật là không muốn đi cùng ta không?”
“Dư Thư đã chết?” Hắc y nhân hết sức vui mừng.
Đoạn Dao nói: “Bị người khác một kiếm lấy mạng, hiện tại dân chúng trong thành đều nói là vì hắn đắc tội với các ngươi.”
“Đắc tội với chúng ta?” Hắc y nhân giận giữ cười gằn: “Nếu thật sự có cách giết hắn thì chúng ta cần gì phải chật vật chạy tới đây như thế này.”
“Cho nên cứ theo ta xuống núi đi.” Đoạn Dao ngáp một cái: “Ca ca ta cũng đã tới, Hoàng thượng bảo hắn tra rõ chuyện này, hiện giờ đang ở trong thành, không phải là đồng đạo của Dư Thư kia.”
“Tại sao chúng ta phải tin ngươi?” Nữ tử lên tiếng hỏi.
“Tin hay không tùy ngươi, nhưng nếu không tin thì chúng ta chỉ còn cách đánh ngất các ngươi rồi mang xuống núi.” Đoạn Dao nói: “Nếu cố gắng chống cự thì cũng chỉ làm mất hòa khí đôi bên mà thôi, có thể nhẫn nhịn được thì cứ nên nhẫn nhịn thì tốt hơn. Về phần Triều Nhai mê âm, người của Nhật Nguyệt sơn trang đã luyện Nguyệt Dương Tâm Pháp, cho dù các ngươi có kêu rách cổ họng thì cũng vô dụng.”
Vừa dứt lời liền có người bắt đầu ngâm nga.
Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang quả thực không bị ảnh hưởng gì, nhưng Đoạn Dao lại nhanh chóng bịt tai lại, bởi vì thật sự là rất khó nghe.
Trong giang hồ, loại nội công tâm pháp duy nhất có thể đem tam giới lục dục để ngoài tai cũng chỉ có Nguyệt Dương mà thôi. Nhóm hắc y nhân Triều Nhai cũng bắt đầu tin tưởng.
Tam giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
Lục dục: mắt muốn nhìn cái đẹp, tai muốn nghe cái hay, mũi muốn ngửi mùi thơm, lưỡi muốn nếm vị ngon, thân muốn được hưởng sung sướng, ý nghĩ muốn được vui vẻ
“Đi thôi.” Đoạn Dao nói: “Trời gần sáng rồi, đến lúc đó lại có chuyện.”
Thấy mọi người vẫn còn do dự, ám vệ không thể làm gì khác hơn là nói: “Hay là cử một người đi theo, sau khi xác nhận chúng ta không lừa đảo thì quay lại tiếp những người còn lại cũng được.”
“Ta đi cùng các ngươi.” Nữ tử đem tiểu oa nhi trong lòng đưa cho một hắc y nam tử trong đó.
“Thánh cô!” Nam tử khuyên can: “Sao có thể để Thánh cô mạo hiểm như vậy được, để A Tứ ta theo họ đi.”
“Ngươi thì ngươi, cũng không khác gì nhau.” Đoạn Dao nói: “Đợi rửa sạch nghi ngờ rồi những người còn lại cũng sẽ vào thành thôi.”
Nữ tử gật đầu, tuy đáy mắt vẫn đầy nghi hoặc nhưng cũng không còn cách nào khác. “Cũng được.”
“Đi thôi.” Đoạn Dao nhảy lên sơn đạo, phủi phủi bụi trên y phục rồi đi về phía trước. Nam tử gọi là A Tứ cũng đi theo sau. Ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang ở lại sơn động trông chừng những người còn lại.
Suốt đường đi Đoạn Dao cũng không nói chuyện với A Tứ, hắn không thể nào thích được những người này— Có thể do bị người truy sát quá lâu nên cũng trở nên quá cảnh giác đề phòng, nhìn ai cũng mắt lộ hung quang, ngay cả nữ tử kia cũng vậy, quá âm trầm. Nhưng mình chỉ là người ngoài cuộc, tất nhiên không có tư cách nhiều lời, cũng lười giúp bọn họ câu thông, thầm nghĩ mau mau đem người ném cho ca ca rồi đi ngủ.
Giờ này trong thành rất ít người, khinh công của Đoạn Dao lại tốt, rất nhanh đã mang A Tứ về tới khách điếm.
A Tứ hung hăng đấm một cái vào tường, ánh mắt nhìn Đoạn Dao xen lẫn không ít ác ý.
Đoạn Dao càng thêm xác định người này có bệnh — khinh công kém như vậy, mình đã có lòng tốt dẫn hắn về rồi mà còn làm như bị vũ nhục gì lớn lắm, quả thực đầu óc có vấn đề.
Đoạn Bạch Nguyệt nghe được động tĩnh mở cửa ra.
Đoạn Dao như trút được gánh nặng: “Nhanh lên, mang người ngươi muốn vào phòng đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
A Tứ vô cùng cảnh giác nhìn hắn.
Lại là ánh mắt không muốn được chết tử tế này a... Đoạn Dao xoay người muốn về phòng, dù sao mọi chuyện cũng không liên quan đến mình, đi tắm rồi ngủ thôi.
Đoạn Bạch Nguyệt xách cổ áo hắn kéo lại: “Không định giải thích gì sao?”
“Có gì mà phải giải thích, nhìn một cái là hiểu thôi.” Đoạn Dao nói: “Đó chính là tộc nhân của Triều Nhai mà ngươi muốn tìm, ta cùng với ám vệ Nhật Nguyệt sơn trang vào núi tìm được, bọn họ không tin ta nên chỉ có thể phái một người trở về trước, những người còn lại vẫn còn ở trong núi, có khoảng hơn mười nam tử, một nữ tử và một tiểu oa nhi.”
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Ngươi đúng là nhanh nhẹn a.”
“Đúng vậy, ai giống như ngươi, chỉ biết kết thân với Phi Loan Lâu chủ.” Đoạn Dao vặn eo.
A Tứ biến sắc rút đao ra khỏi vỏ: “Ngươi là đồng đạo của Cảnh Lưu Thiên sao?’
Đoạn Dao: “...”
“Không tính là đồng đạo, nhưng chúng ta thật sự đã cùng nhau uống chén rượu.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp.
“Xí! Đừng tưởng ta không biết, Cảnh Lưu Thiên đó chính là người đã hạ lệnh truy sát chúng ta, cũng không phải loại tốt lành gì.” A Tứ một cước đá đổ lư hương dùng để tắm rửa đặt ngay ngắn trên hành lang, lại nâng đao bổ xuống cánh cửa gần đó— may mắn bên trong không có người, nếu không chắc sẽ bị dọa “xòe” nước tiểu.
Đoạn Dao thấy vậy thở dài, muốn chém thì cũng phải chém ca ca ta chứ, chém cửa làm chi, ngươi có chém thì cái cửa cũng không đánh lại được, đúng là mắt mù.
“Nghe nói tộc nhân Triều Nhai cách ly nhân thế, hiện tại xem ra các ngươi vẫn nên ra ngoài nhiều một chút. Ít nhất sẽ không thiếu kiến thức như vậy.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Phi Loan Lâu chủ giết ngươi làm chi, có người bỏ tiền tới Phi Loan Lâu mua tính mạng của các ngươi, ta cùng Cảnh Lâu chủ uống rượu cũng là để điều tra rõ nguyên do, mới có thể cứu các ngươi ra khỏi rừng núi, ngươi không biết ơn thì thôi, ngay cả Phi Loan Lâu làm gì cũng chưa điều tra rõ ràng, chỉ biết ở chỗ này la hét, không thấy mất mặt hay sao?”
A Tứ hung hăng nói: “Nói thì nói đàng hoàng, đừng vội miệng phun đầy phân, vũ nhục tộc nhân của ta!”
“Huống hồ nếu ta thật sự muốn giết ngươi thì cần gì phải nói nhiều lời vô ích như vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng nói.
Đoạn Dao rất là vui vẻ, quả thật là ca ca a, nhìn qua cũng không thể nào thích nổi những người này.
“Ngươi rốt cuộc muốn tìm chúng ta làm gì?” A Tứ bị hắn chặn họng, không biết làm sao cãi lại được, đành phải hung tợn nói.
“Mang tới cho hắn cái chổi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trước tiên phải dọn sạch sẽ đám tro ngươi đá đổ đã, rồi sau đó mới nói chuyện.”
Đoạn Dao nhảy nhót xuống lầu, rất nhanh đã ôm cái chổi chạy lên.
“Ta không quét, kêu tiểu nhị làm đi, nếu không cần hắn làm gì, hơn nữa khách điếm này cũng không phải là của ngươi.” A Tứ ngồi bệt xuống đất: “Nếu muốn để quan phủ giết ta, ngươi có giỏi đừng mời ta vào phòng.”
“Dao nhi!” Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng nói: “Tới quan phủ, nói chúng ta đã bắt được người, nhưng không cẩn thận độc chết rồi.”
“Được được!” Đoạn Dao lại xoay người chạy xuống lầu.
“Xí!” A Tứ tỏ vẻ khinh bỉ.
Đoạn Bạch Nguyệt bóp cằm, rót vào trong miệng hắn một lọ dược.
A Tứ vẫn ra vẻ không hề để tâm.
Đoạn Bạch Nguyệt lôi hắn ném vào phòng trống bên cạnh, đóng cửa lại.
A Tứ cười khinh miệt: “Không bắt lão tử quét sân nữa sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ sợ ngươi không còn mạng để quét.”
A Tứ khinh bỉ “Xì” một tiếng, vừa đưa tay định rót chén trà thì lại thấy trong bụng dâng lên một trận đau nhức.
Ruột gan dường như bị một lưỡi dao sắc bén cắt đứt, A Tứ quỳ trên mặt đất đáy mắt đỏ ngầu.
“Cũng không lâu lắm đâu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ cần chịu đựng nửa canh giờ là có thể gặp được Diêm Vương rồi.”
A Tứ há miệng thở dốc.
“Trên đời này loại người mà Bổn Vương ghét nhất chính là những kẻ như ngươi, đã không hiểu biết mà còn tự cao tự đại, lời nói cử chỉ không hề tu dưỡng, không biết mang ơn, gây phiền phức cho người khác còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu biết điều thì nhân lúc còn có khả năng cử động, ra ngoài thu dọn những thứ kia cho tốt rồi tới tìm ta lấy giải dược.”
A Tứ hầu như là bò ra ngoài.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, nếu có thể, hắn thật sự không muốn cho Sở Uyên gặp những người này.
Qua khoảng thời gian uống chén trà nhỏ, A Tứ mới lết vào, đôi môi khô khốc xanh tím: “Giải dược.”
Đoạn Bạch Nguyệt lần này cũng không làm khó hắn.
A Tứ đem bình nhỏ uống một hơi cạn sạch, ngồi dưới đất há miệng thở dốc hồi lâu mới tìm lại được hơi thở.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Có thể nói chuyện được chưa?”
A Tứ không cam lòng hỏi: “Ngươi muốn biết cái gì?”
“Triều Nhai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Còn nữa, vì sao các ngươi lại phải tìm đường vào cung?”
“Sở hoàng biết chúng ta gặp nạn rồi sao?” A Tứ hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đoán được.”
“Toàn bộ người trên đảo đều đã chết hết rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ còn lại mấy người chúng ta.”
“Vì cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
A Tứ nói: “Kim sơn.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Đến lúc này mà còn muốn sĩ diện hay sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cũng đâu giống người đang sở hữu kim sơn.”
A Tứ: “...”
“Sở hoàng muốn tìm các ngươi cũng chỉ là vì tò mò mà thôi, lại nhớ tới trước kia đã từng gặp ở trong cung, lần này nghe tin quan phủ địa phương đang truy sát người Triều Nhai nên mới phái người tới tra rõ xem sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta khuyên các hạ một câu, tốt nhất đừng cho rằng bản thân mình quá quan trọng, bởi vì ngươi thật sự cũng không có chút giá trị nào.”
A Tứ lần nữa bị đâm thủng, sắc mặt càng đỏ bừng lên.
Đoạn Bạch Nguyệt: “Vẫn không định nói thật à?”
A Tứ oán hận nói: “Vì... vì tranh đoạt tiền tài.”
“Vậy là được rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. ” Trước giờ xảy ra chuyện gì cứ nói rõ ràng ra, cho dù Bổn Vương không thích ngươi thì cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn tới kinh thành, không cần phải lang bạt khắp nơi chịu cảnh người người truy sát khổ sở nữa, người được lợi rõ ràng là các ngươi.”
“Lady” của ta, muốn dài thì có dài rồi nhé