Đế Vương Công Lược - Chương 70
Đế Vương Công Lược
Chương 70: Xuôi nam [Vì sao Hoàng thượng lại phải tới tây nam?]
gacsach.com
Bạn Tiểu Uyên đi tìm chồng
Bạn Tiểu Uyên đi tìm chồng
Bạn Tiểu Uyên đi tìm chồng
Tèn tén ten...
Trên đường phố trong vương thành, người đông đến mức cơ hồ nửa bước khó đi. Hàng quán bên đường tỏa ra mùi thơm của những món ăn vặt mới ra lò, đám tiểu oa nhi vây quanh bên chân người bán mứt quả, tay nắm chặt đồng tiền nhón chân ngẩng đầu nhìn lên, đều muốn lấy được chuỗi mứt lớn nhất màu đẹp nhất.
So với náo nhiệt nơi này, bên trong hoàng cung ngược lại có chút quạnh quẽ. Năm nay Sở Uyên cũng không mở yến tiệc chiêu đãi quần thần như mọi năm mà vừa sáng sớm đã ban thưởng, nói mọi người cũng không cần phải vào cung thỉnh an nữa, tối đến thì ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình.
Một lò sưởi một bàn nhỏ, vài món ăn một bầu rượu, Sở Uyên ngồi giữa điện, ngẩn người nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài sân điện.
Tứ Hỉ nhắc nhở: “Hoàng thượng, thức ăn sắp nguội lạnh cả rồi.”
Sở Uyên hỏi: “Rượu còn không?”
Tứ Hỉ nói: “Rượu khác thì còn, chỉ là Phi Hà... Đây là vò cuối cùng rồi, uống hết thì không còn nữa.”
Sở Uyên ngửa đầu uống hết chén rượu, cũng không nói gì nữa, ánh mắt có chút mơ màng hoảng hốt.
Tứ Hỉ công công thở dài trong lòng, năm nay vì sao ngay cả Cửu Vương gia cũng không thấy tới, nếu trong cung có nhiều người hơn thì ít nhất cũng có chút náo nhiệt.
Mùng một đầu năm còn phải tế đất trời, ngay cả muốn say một lần cũng không thể được. Sau khi về tẩm cung, Sở Uyên tựa vào đầu giường nghĩ về Tây Nam Phủ cách mình xa nghìn dặm, có phải nơi đó lúc này cũng đang có mưa tuyết hay không, vừa nghĩ chính là quá nửa đêm.
Ven bờ Đông Hải ngoại thích lộng quyền, thế cục Nam Hải mịt mờ chưa tỏ, thậm chí ngay cả cánh đồng tuyết ở đông bắc cũng không an ổn, nếu lúc này Hoàng thượng xuất cung, sợ là chúng thần đều sẽ ngất xỉu.
Sở Uyên cười cười, co người gác cằm lên đầu gối, đáy mắt có chút cô tịch.
Qua năm mới, thư báo bình an của Tây Nam Phủ càng ít đi. Sở Uyên vẫn như cũ mang từng cái từng cái bỏ vào ám cách, khóa lại, xoay người tiếp tục chờ tháng sau. Đầu xuân ăn cơm hoa hòe, đảo mắt đã đến mùa hạ mật đào trong veo như nước bán đầy đường phố, lại đến mùa thu &Mọi người đều nói, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến nay, quả nhiên là ngũ cốc bội thu mưa thuận gió hòa, mỗi ngày cuộc sống lại càng thêm thong thả ung dung.
“Năm nay thật đúng là lạnh a, vẫn chưa bắt đầu mùa đông mà mưa tuyết đã lớn như vậy rồi.” Tứ Hỉ công công nói: “Nghe nói các phiến đá trên đường đều bị tuyết che lấp, sáng sớm hôm nay quan phủ liền dẫn người đến dọn tuyết, rất nhiều dân chúng và ngựa kéo đều bị ngã.”
Sở Uyên nói: “Phân phó Cung Phi phái thêm người giúp họ một tay, đừng để dân chúng vì vậy mà bị thương.”
“Dạ.” Tứ Hỉ công công liên tục gật đầu, lại nói: “Hoàng thượng đã bận rộn cả ngày rồi, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi thôi.”
Sở Uyên nói: “Thời gian còn sớm, chờ lát nữa đi.”
Tứ Hỉ công công vẫn còn muốn nói cái gì nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị Sở Uyên đưa tay ngăn lại. Vì vậy thức thời im lặng đứng sang một bên, trong lòng không nhịn được thở dài. Đã bốn tháng rồi, thư báo bình an của Tây Nam Phủ vẫn chưa tới, nếu nói là bởi vì tiết trời nên không đưa được thì cũng không phải. Tấu chương của Tri phủ Quý Châu cũng không bị trở ngại gì, vẫn như cũ một cái lại một cái đưa tới vương thành, một ngày cũng chưa từng đến trễ.
Nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a.
Các thần tử trong triều cũng thì thầm to nhỏ, cũng gần một tháng nay rồi, nhìn Hoàng thượng chung quy tâm sự nặng nề, nhưng lại không ai biết rốt cuộc là vì sao — Theo lý mà nói gần đây thiên hạ thái bình, nên phải là không có chuyện gì đáng để phiền lòng mới đúng. Huống chi Hoàng thượng cũng không phải người hay lo âu rầu rĩ, lần này đã gặp phải chuyện phiền phức đến độ nào mới có thể sầu mi khổ kiểm như vậy.
“Lão Đào, cứ như thế này sợ là không ổn a.” Lưu Đại Quýnh lo lắng nói: “Cần phải nghĩ cách nào đó mới được.”
“Có thể nghĩ được cách gì?” Đào Nhân Đức cũng thở dài: “Ngay cả lý do vì sao Hoàng thượng như vậy cũng không biết, nếu là tùy tiện mở miệng, chỉ sợ còn không bằng không hỏi.”
“Lần này mới biết, đúng là phải có hậu có phi mới được.” Lưu Đại Quýnh nói: “Lúc chúng ta cân nhắc không rõ suy nghĩ của Hoàng thượng, ít ra còn có người khác có thể hỏi han đôi câu.” Đâu như hiện tại, một khe hở cũng nhìn không thấy.
“Đáng tiếc là Thẩm tướng quân đã trở về Giang Nam.” Đào Nhân Đức nói: “Cũng không biết khi nào mới có thể quay lại.”
Hai người vẫn còn đang nói chuyện thì lại có người tới báo, nói Hoàng thượng tuyên chư vị đại nhân tiến cung.
“Đúng rồi.” Lưu Đại Quýnh vừa đi vừa nói: “Nếu Hoàng thượng phát hỏa, ngươi cũng có thể chống đỡ một chút.”
Đào Nhân Đức bị hắn làm cho phiền lòng. Vừa tiến cung thì thấy trong thiên điện bên cạnh ngự thư phòng đã có không ít đại nhân đứng chờ, cũng vừa nhận được thông truyền, nghe nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị.
“Không phải là lại muốn chiến tranh đó chứ?” Lưu Đại Quýnh nhỏ giọng hỏi.
Đào Nhân Đức hỏi lại: “Đánh nơi nào?”
Lưu Đại Quýnh bị hắn làm cho nghẹn họng, ở trong lòng âm thầm mắng một câu “Lão hồ ly!” rồi xoay người sang phía bên kia cùng các vị đại nhân khác uống trà.
Trong lòng mọi người cũng đều mờ mịt giống nhau, mãi đến khi được tuyên triệu vào ngự thư phòng mới biết được vì sao hôm nay phải tới đây.
“Hoàng thượng muốn đi tây nam?” Đào Nhân Đức chấn kinh.
Sở Uyên nhàn nhạt đáp: “Phải.”
Đào Nhân Đức hỏi: “Khi nào?”
Sở Uyên nói: “Ba ngày sau.”
Đào Nhân Đức lại hỏi: “Là vì Tây Nam Vương sao?”
Sở Uyên nói: “Phải.”
Đào Nhân Đức lại hỏi: “Có phải phía Tây Nam Phủ lại muốn làm loạn hay không?”
“Các vị ái khanh còn lại có muốn nói gì nữa không?” Sở Uyên không trả lời hắn mà nhìn về phía những người còn lại.
“Hoàng thượng.” Có người lấy hết can đảm đứng ra khỏi hàng ngũ: “Nếu Hoàng thượng muốn hỏi cái gì, hay là tuyên triệu Tây Nam Vượng tiến cung sẽ hay hơn.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn, ánh mắt lạnh lùng.
Phía dưới trở nên yên tĩnh, người nọ thức thời cúi đầu lui ra, ngay cả Đào Nhân Đức cũng không lên tiếng nữa.
“Được rồi.” Sở Uyên nói: “Trong vòng ba ngày, trẫm sẽ đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, nếu không có chuyện gì muốn thượng tấu nữa thì lui ra cả đi.”
Chúng thần lĩnh chỉ tạ ơn, ra khỏi ngự thư phòng rồi mới nhất tề thở ra một hơi.
“Chuyện này...” Lưu Đại Quýnh đầu đầy mê hoặc, đang yên đang lành, chạy tới Tây Nam Phủ làm chi?
“Ngươi đừng có hỏi ta, có hỏi ta cũng không biết.” Đầu Đào Nhân Đức kêu ong ong, trước khi hắn mở miệng thì lên tiếng ngăn cản.
“Vào lúc này mà đi tây nam thì đúng là không nên a, hơn nữa ngay cả tới đó làm gì cũng không nói, huống hồ thành Đại Lý kia cũng không phải là nơi an ổn.” Lưu Đại Quýnh nói: “Bình thường thấy ngươi gián thiên gián địa, vì sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng như thế?”
Gián: can gián, khuyên ngăn, thường dùng khi các quan lại có chức vị cao muốn khuyên nhủ hoàng đế.
“Hôm nay rõ ràng Hoàng thượng đang tức giận, ta không sợ rơi đầu, lại sợ rơi đầu mà không hiểu vì sao.” Đào Nhân Đức nói: “Ít nhất cũng phải biết lý do thế nào đã.”
“Tây Nam Vương a Tây Nam Vương.” Lưu Đại Quýnh liên tục thở dài, thật đúng là khắc tinh của Hoàng thượng mà.
Sở Uyên ngược lại không có tâm tình giải thích gì thêm, thậm chí ngay cả qua loa có lệ vài câu cũng lười nói. Sau khi giao phó mọi việc xong xuôi thì chạng vạng ba ngày sau liền khởi hành, chỉ dẫn theo hơn mười ảnh vệ, đạp vỡ muôn vàn bông tuyết lấp lánh ánh sao vội vã chạy về phía tây nam.
Đào Nhân Đức viết một phong thư, sai người ra roi thúc ngựa đưa tới Nhật Nguyệt sơn trang — Nếu nói trên đời này người nào có thể quản được Hoàng thượng, chỉ sợ chỉ còn lại một mình Cửu Vương gia, cho hắn biết việc này, nguy hiểm cũng có thể ít đi phần nào.
Vương thành cách Tây Nam Phủ xa nghìn dặm, chuyến này Sở Uyên hầu như là không ngủ không nghỉ, để có thể đuổi nhanh hơn nửa ngày đường, cho dù phải ngủ trong rừng hay trên cánh đồng cũng không vấn đề gì. Ngồi bên đống lửa nhìn tuyết đọng trên cành cây chậm rãi hòa tan, bất tri bất giác liền đã tới bình minh.
Bên trong thành Đại Lý, Đoạn Dao đang giúp Kim thẩm thẩm phân loại thảo dược. Nhìn qua hai người cười cười nói nói, nhưng chung quy đều thật sự không thể nào cao hứng nổi.
Mấy ngày trước Tiểu Ngũ dẫn người đi Nam Hải trở về, chuyến đi này đừng nói là Thiên Thần Sa, ngay cả phương hướng của Phỉ Miễn quốc cũng không thể thuận lợi tìm được. Hao hết thiên tân vạn khổ băng qua mịt mờ sương trắng, nhưng rồi cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hải đảo hoang vu, sóng lớn xô vào bãi đá tung bọt nước trắng xóa lên cao mấy trượng.
Đối với kết quả này, Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên, trên thực tế hắn căn bản cũng không ôm hi vọng gì nhiều.
Bồ Đề tâm kinh đã luyện thành, Kim Tàm Tuyến đã chết, cũng là một kết quả không tệ rồi.
“Ba năm rồi.” Nam Ma Tà nói: “Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lần này khổ cực sư phụ.”
“Chịu đựng qua được là tốt rồi.” Nam Ma Tà vỗ vỗ tay hắn: “Xuất quan đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt đứng lên, đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ trên bàn.
Cửa đá ầm ầm mở ra, ánh dương quang bên ngoài lũ lượt tràn vào, tuy là bên trong sơn động cũng có dạ minh châu nhưng đôi mắt vẫn có chút không thích ứng kịp, nhắm lại hồi lâu mới chậm rãi mở ra.
Đoạn Dao, Tiểu Ngũ, Hoa Đường, Kim thẩm thẩm, còn có mấy vị bà bà thẩm thẩm khác, những người nên tới cũng không thiếu một ai.
“Ca!” Đoạn Dao vui mừng không xiết chạy tới.
“Trưởng thành rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai của Đoạn Dao.
Đoạn Dao cười hì hì nhìn hắn, so với ba năm trước, mi mắt đã bớt đi vài phần ngây thơ, lại thêm vài phần thiếu niên anh khí, loáng thoáng thấy được bóng dáng người Đoạn gia.
“Đại ca.” Tiểu Ngũ cũng tiến tới: “Chúc mừng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ba năm nay ngươi phải vất vả rồi.”
“Đứng ở chỗ băng thiên tuyết địa này làm chi!” Kim thẩm thẩm đi tới kéo tay hắn: “Đi nào, có gì về nhà lại nói.”
Đoạn Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng rút tay lại.
“Sao vậy? Còn sợ sẽ hại đến ta hay sao?” Kim thẩm thẩm cằn nhằn.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Cẩn thận một chút vẫn hơn.”
Kim thẩm thẩm mạnh mẽ nắm lấy tay hắn, kéo xuống núi.
Trong phòng ngủ mọi thứ vẫn như cũ, Đoạn Dao nói: “Về tới nhà rồi, tháo mặt nạ ra đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu phải mang cả đời, phải tập cho quen càng sớm càng tốt.”
“Cái gì mà mang cả đời, ở trong nhà mình nào có nhiều chuyện như vậy.” Đoạn Dao nói: “Gỡ xuống.”
Đoạn Bạch Nguyệt nâng tay: “Đưa cho ta.”
“Đưa cái gì?” Đoạn Dao không hiểu.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thư.”
Đoạn Dao: “...”
“Đừng nói là ngươi làm mất hết rồi a.” Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ nói.
“Tất nhiên không phải.” Đoạn Dao nghĩ thầm, biết là mạng của ngươi rồi đó. Đi vào phía sau căn phòng mở ám cách, ôm ra một cái hộp gỗ tử đàn: “Toàn bộ thư nhận được ba năm qua đều ở trong này.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ.”
Đoạn Dao ngồi xuống bên cạnh hắn: “Mấy năm nay ta đã làm theo lời ngươi nói, thư càng viết càng ít, nhưng thư hồi âm từ phía Hoàng thượng thì một tháng cũng không thiếu. Ta nói sư phụ có lệnh không được phép đưa những phong thư này cho ngươi, Hoàng thượng lại nói không sao, gom lại ba năm sau đọc một lần cũng như vậy.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Đã biết, trở về đi, ta nằm một lúc.”
Đoạn Dao nói: “Ừ.”
Nhìn hắn ra cửa, Đoạn Bạch Nguyệt tháo mặt nạ xuống, tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, tay trái đặt trên hộp gỗ hơi chút run rẩy, nhưng chần chờ mãi rồi cũng không mở hộp ra.
Ngoài phòng, Đoạn Dao ôm đao ngồi xổm trước cửa, hồi hộp căng thẳng nghe trộm, chuẩn bị tinh thần chạy ào vào trong bất cứ lúc nào.