Đế Vương Công Lược - Chương 83
Đế Vương Công Lược
Chương 83: Truy tìm [Chân trời góc bể cũng tìm về cho trẫm]
gacsach.com
Tư Không Duệ nói: “Đây là ý gì?”
“Một trong số các đồng nhân trong đó có nắm trong tay một viên trân châu màu đỏ.” Sở Hạng nói: “Nếu có thể đoạt được nó trong khoảng thời gia nửa canh giờ thì tính là đã thắng.”
Tư Không Duệ bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra là trận pháp.”
Sở Hạng nói: “Trận pháp này có chút hung hiểm, huynh đài nên cẩn thận thì hơn.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu ta phá được trận này, có phải là sẽ tới được Tinh Châu không?”
“Cũng không đơn giản chỉ là Tinh Châu.” Sở Hạng nói: “Nếu có thể phá được trận này, tương lai chính là vinh hoa phú quý không đếm xuể, chỉ là một đảo Tinh Châu nho nhỏ mà thôi, huynh đài có thể coi trọng nhưng ta còn thấy chướng mắt.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Được.”
Ba người còn lại lùi về phía sau, Đoạn Bạch Nguyệt tay không tất sắt, một mình đi vào Bát Hoang trận pháp.
Sở Hạng ấn vào chốt cơ quan, đồng nhân bên trong dường như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động dọc theo quỹ đạo dưới đất. Đồng nhân dẫn đầu đột nhiên vung cánh tay lên, Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, đồng nhân ầm ầm ngã vào bức tường phía bên tay trái, đất đá rơi xuống tung lên bụi mù cuồn cuộn, ngay cả mặt đất dưới chân cũng mơ hồ rung lên.
Tư Không Duệ che miệng ho khan, vô cùng lo lắng nói: “Hang động này sẽ không đổ sập xuống đó chứ?”
Sở Hạng cũng không để ý đến hắn mà vẫn nhìn chằm chằm vào Đoạn Bạch Nguyệt.
Nguyên nhân khiến Bát Hoang trận khó có thể công phá được, cũng không phải là vì các đồng nhân chuyển động với tốc độ nhanh, mà là bởi vì toàn bộ trận pháp nhìn qua hỗn loạn đến cực điểm, hầu như không hề có quy luật nào đáng nói, rồi lại giống như có khẩu quyết ẩn giấu trong đó. Người bị vây công lúc đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó được, nhưng lâu dần sẽ giống như trúng phải mê dược, bước chân không vững thần trí mơ hồ, cực dễ lộ ra sơ hở.
Tư Không Duệ nhìn chằm chằm một hồi rồi đột nhiên nhắm mắt lại, tâm tư cũng bắt đầu cảm thấy buồn bực khó chịu.
Khóe miệng Sở Hạng giương lên, nói: “Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài chờ đi.”
Tư Không Duệ hít thở sâu vài lần rồi chậm rãi mở mắt ra, nói: “Chê cười.”
“Các hạ chỉ mới thấy trận này lần đầu, có thể nhìn chằm chằm trong khoảng thời gian nửa chén trà như vậy, cũng xem như là cao thủ rồi.” Sở Hạng nói: “Nhưng nếu đem so với vị bằng hữu này của ngươi thì vẫn còn kém vài phần.”
Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì chủy thủ trong tay Đoạn Bạch Nguyệt chợt lóe hàn quang, chỉ trong nháy mắt đã chặt đứt cánh tay của đồng nhân. Một viên trân châu màu đỏ bay lên giữa không trung, Đoạn Bạch Nguyệt phi thân lên, vững vàng nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Sở Hạng vô cùng mừng rỡ: “Hảo công phu!”
Đoạn Bạch Nguyệt nhảy ra khỏi Bát Hoang trận pháp, nói: “Đa tạ.”
“Từ cổ chí kim, các hạ chính là người đầu tiên có thể dễ dàng phá giải đồng nhân trận.” Sở Hạng nói: “Võ lâm Trung Nguyên đúng là có mắt như mù mới có thể không trọng dụng một cao thủ như các hạ, hại ta suýt chút nữa đã bỏ lỡ một vị Đại tướng.”
“Quá khen.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chuyện cũ trước kia không muốn nhắc lại nữa, chỉ cầu tương lai có thể kiếm được cơm ăn.”
“Lời này không khỏi quá mức khiêm tốn rồi.” Sở Hạng lắc đầu: “Trước tiên các hạ cứ ở Ly Kính quốc này nghỉ ngơi hai ngày đi, hai ngày sau cũng không cần phải đi Tinh Châu nữa, theo ta tới một nơi khác cùng nhau thương lượng đại sự.”
Đoạn Bạch Nguyệt vẫn dùng giọng nói đều đều không sóng không gió nói: “Được.”
Tư Không Duệ cảm khái vạn phần, từ nhỏ đến lớn cũng nhiều năm như vậy rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên thấy người này thoát được vận cứt chó.
Sau khi về lại khách điếm, Tư Không Duệ mang số bạc đã thỏa thuận hai ngày trước tới Tiểu Phi Loan giao bạc, nhưng Cảnh Lưu Hồi lại cười nói: “Vị cố chủ hôm nay đã thanh toán cho ta số bạc gấp ba rồi, các hạ cũng không cần chi ra nữa.”
“Như vậy làm sao được!” Tư Không Duệ vừa khách sáo vừa mau chóng nhét ngân phiếu vào tay áo, vốn dĩ ta cũng không muốn đưa đâu biết không!
Cảnh Lưu Hồi nói: “Chỉ mong tương lai vị Vương huynh kia phất lên rồi, nghìn vạn lần đừng quên Tiểu Phi Loan nhỏ bé này của ta là được.”
“Tất nhiên rồi tất nhiên rồi.” Tư Không Duệ tươi cười đầy mặt, thầm nghĩ coi như mạng ngươi lớn a, may mà vẫn còn chút hữu dụng. Thôi thì chưa bắt vậy, đợi đến khi bè đảng phản tặc toàn bộ sa lưới rồi trói tiểu hoàn khố này lại mang về Trung Nguyên cũng không muộn.
Hai ngày sau, Sở Hạng quả nhiên tự mình dẫn người tới đón, Tư Không Duệ cực kì thâm tình, chỉ còn kém khóc lóc thảm thiết nắm tay Vương đại ca lưu luyến không buông. Đoạn Dao trốn trong một góc bí mật gần đó thấy vậy vô cùng ngứa răng.
Huyền lớn màu đen khởi hành rời bến cảng, chở đoàn người Đoạn Bạch Nguyệt đi thẳng về phương bắc.
Đêm hôm đó Tư Không Duệ cũng ngồi thương thuyền rời đi, dự định tới đảo nhỏ nơi tây nam quân tạm trú trước rồi mới suy tính bước tiếp theo. Đoạn Dao thì tiếp tục rời Ly Kính quốc, canh chừng đảo Tinh Châu cách đó không xa, đề phòng có chuyện gì bất thường.
***
Những ngày lênh đênh trên biển, nếu có nhiều người chắc chắn sẽ rộn ràng náo nhiệt hơn, ít người, lúc giải quyết xong mọi chuyện rồi khó tránh khỏi cảm thấy chán nản. Sở Uyên ôm trái dừa ngồi trên lan can của boong thuyền, nhìn đám hải âu và mây bay xa xa.
Nam Ma Tà đứng sau lưng hắn nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng cũng có thể ngồi như vậy sao?” Chẳng lẽ không phải là nên chú trọng lễ nghi hoàng gia một chút ư? Trong sách đều viết như vậy mà!
Tứ Hỉ công công nói: “Đào đại nhân không ở đây, Hoàng thượng muốn ngồi như thế nào thì ngồi như thế ấy.” Muốn nằm cũng được.
Nghe hai người nói chuyện, Sở Uyên quay đầu lại hỏi: “Tiền bối nói thử xem, Hoàng thượng thì phải ngồi như thế nào?”
Nam Ma Tà nhanh chóng nói: “Dù Hoàng thượng ngồi thế nào cũng cực kì cao lớn oai phong.”
Sở Uyên nhìn thẳng hắn chốc lát rồi đột nhiên bật cười.
Thật đúng là sư phụ của người nào đó mà, cách nói chuyện y chang nhau.
Nam Ma Tà nghĩ, tâm tình của Hoàng thượng dường như cũng không tệ lắm a.
Trên thực tế, Sở Uyên đúng là cảm thấy rất tốt. Người đang ở Bạch Tượng quốc, lại có manh mối về Thiên Thần Sa, tất cả mọi chuyện hầu như đang phát triển theo hướng tốt nhất. So với việc chờ đợi trong cung oán trời trách người, đúng là không bằng đem tất cả phiền phức từng bước từng bước giải quyết hết, sau đó đồng loạt mang ra tính sổ một lần, cũng không muộn.
Chuyến đi này đoàn người lấy thân phận là thương đội của Đại Sở, người dẫn đội tên là Đường Tô An, nghe tên tình thơ ý họa thế thôi chứ thực ra trên mặt mọc đầy râu quai nón, ban đầu là tâm phúc của Đoạn Bạch Nguyệt, sau đó “chẳng hiểu vì sao” lại biến thành tâm phúc của Sở Uyên, thân phận ngoài sáng là lão bản cửa hàng tơ lụa, thường sẽ lui tới Bạch Tượng quốc trao đổi hàng hóa nên rất rành rỏi về các tuyến đường ở đây.
Sở Uyên gọi: “Đường Tô An.”
Đường Tô An nhanh chóng đáp: “Thiếu gia!”
Sở Uyên hỏi: “Bến cảng cuả Bạch Tượng quốc ngày nào cũng nhiều người như vậy sao?”
“Ở đây phân thành hai mùa đắt hàng và ế hàng, lúc này còn một tháng nữa là tới mùa đông, chính là kỳ chuyển hàng cuối cùng trong năm, người nhiều cũng không có gì khó hiểu.” Đường Tô An nói: “Nhưng dù nhiều người hơn nữa thì ra vào bến cảng cũng đều phải ghi danh, chuyện này quản lý rất chặt chẽ nghiêm ngặt, coi như là thiếu gia cho thêm bạc thì vẫn phải đợi một hồi.”
Sở Uyên nói: “Không sao.” Vừa lúc có thể xem xét xung quanh một chút, so với việc ngồi ôm một đống tấu chương đọc thực tế hơn nhiều.
Nam Ma Tà nhón chân nhìn khắp nơi, sau đó lén lút chuồn đi.
Tám thị vệ đồng loạt xông lên chắn trước mặt hắn.
Sở Uyên khẽ nhếch khóe miệng: “Tiền bối muốn giúp ta tìm người về trước hay sao?”
“Không có không có.” Nam Ma Tà ho khan hai tiếng, nói: “Gió lớn quá, đi mua cái nón về đội.”
Sở Uyên nói: “Người đâu!”
Một lát sau, hơn mười cái nón đủ sắc màu kiểu dáng được đưa tới trước mặt Nam Ma Tà, các đại thẩm túm tụm hai bên đường thấy vậy cực kì hâm mộ, chúng ta cũng muốn a...
Nam Ma Mà hắc hắc cười khan, ở trong lòng yên lặng thắp nến cho đồ đệ.
Không phải vi sư không muốn giúp ngươi, chỉ là tức phụ ngươi thật sự quá hung.
Tự cầu nhiều phúc đi thôi.
Lúc mọi người vào thành được thì cũng đã tới hoàng hôn, liền ghé vào quán nhỏ gần đó ăn cơm. Sở Uyên cầm đũa, còn chưa ăn được hai miếng thì đã thấy một người bước lên thang lầu.
Bốn mắt nhìn nhau, Kim Xu có chút kinh ngạc.
“Vị cô nương này.” Nam Ma Tà mở miệng trước: “Ngươi biết thiếu gia nhà ta sao?”
Kim Xu hoàn hồn, cười cười nói: “Không ngờ lại gặp chư vị ở đây.”
Đường Tô An kéo ra một cái ghế, nói: “Cô nương, mời ngồi.”
Kim Xu giao nữ nhi mình đang ôm trong lòng cho nha hoàn, ý bảo nàng sang phía bên kia chờ.
Sở Uyên hòi: “Là hài tử của ngươi sao?”
Kim Xu gật đầu: “Vừa tròn năm tháng.”
Sở Uyên cười nói: “Sớm biết như vậy, ta đã mang theo lễ vật tới rồi.”
“Sinh ra có thể gặp được thiếu gia, đã là phúc đức của hiền nhi rồi.” Kim Xu hơi cúi đầu. So với lúc mới vào cung, tính tình của nàng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, còn có vài phần hiền lành đoan chính sau khi làm mẫu thân.
Sở Uyên hỏi: “Đã quen với nơi này chưa?”
“Ừm.” Kim Xu nói: “Nhà phu gia đối đãi với ta tốt lắm, ca ca tới thăm một lần cũng nói ta mệnh tốt.”
Sở Uyên trêu đùa: “Thật vậy sao? Ca ca ngươi cũng đâu có nói với ta như thế, vẫn còn than nghèo muốn bạc kìa.”
Kim Xu nghe vậy cũng cười, bầu không khí thoải mái hơn không ít, lại nói: “Sao thiếu gia lại đến Bạch Tương quốc?” Theo lý mà nói, nếu biết thiên tử Đại Sở xuôi nam, quốc chủ của Bạch Tượng quốc này cầu cũng không được mới phải, cần gì phải cải trang như vậy.
Sở Uyên nói: “Chuyến đi này ta không muốn gióng trống khua chiêng, tới đây chỉ là vì tìm người thôi.”
Kim Xu liếc mắt nhìn Nam Ma Tà, nói: “Tìm Đoạn... sao?”
Sở Uyên gật đầu: “Ngươi có gặp hắn không?”
Kim Xu nói: “Có, nhưng là chuyện mấy tháng trước rồi, gặp được trong một cửa hàng tranh chữ, lúc đó ta tình cờ thấy một người mang mặt nạ màu bạc, chắc cũng không nhận sai người.”
Sở Uyên hỏi: “Bây giờ còn ở trong thành không?”
Kim Xu lắc đầu: “Có lẽ đã sớm đi rồi.”
Sở Uyên nghe vậy nhíu mày.
Kim Xu nói: “Nếu thiếu gia muốn tìm, đúng lúc phu gia của ta phụ trách ghi danh các thương đội lui tới bến cảng, chỉ cần biết tính danh của người đăng kí thì có thể tra được người đó muốn đi nơi nào.”
Tuy là nói vậy nhưng kẻ ngốc cũng biết Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không dùng tên thật. Ngay lúc Nam Ma Tà tâm tư rối rắm, không biết mình nên thở dài một hơi, hay là nên giúp đồ đệ nói vài câu thì Sở Uyên cũng đã đứng dậy, đi theo Kim Xu tới khách điếm mà lúc trước Đoạn Bạch Nguyệt nghỉ tạm.”
“Thương hộ người Đại Sở?” Tiểu nhị thấy Kim Xu nên không dám chậm trễ, vội vàng ôm sổ ghi chép mấy tháng trước ra, tỉ mỉ lật tìm từng quyển từng quyển một, cuối cùng cũng tìm ra được một cái tên quen thuộc — Tư Không Duệ.
“Đúng đúng, chính là ba vị khách nhân này.” Tiểu nhị nói: “Ta có ấn tượng, trong đó có một vị mang mặt nạ, muốn quên cũng khó.”
May mắn là chuyến đi này Tư Không Duệ vẫn luôn dùng tên thật để tránh người khác nghi ngờ — Dù sao cũng nhiều năm trôi qua rồi, người bên ngoài trước nay cũng không biết mối quan hệ giữa Vọng Tịch Tiều và Tây Nam Phủ, cứ coi như hắn muốn dẫn bằng hữu tham gia thương hội thôi, có bị tra ra cũng không sợ. Có tên này, lại được Kim Xu giúp đỡ nên chỉ hai ngày sau là đã tra được chiếc thuyền mà ba người rời đi.
“Đa tạ.” Sở Uyên nói.
“Thiếu gia khách khí rồi.” Kim Xu nói: “Coi như là ta thay ca ca trả chút nhân tình, cũng thay ta cảm tạ phần nào mối nhân duyên này.” Dù sao nếu năm đó không tới vương thành thì e là cũng không thể tìm được phu quân. jdlajfhkjasghdjfjdsjf
Sở Uyên cười cười, xoay người lên thuyền.
“Mấy ngày liền bôn ba, còn chưa kịp nghỉ ngơi vài ngày, hôm qua phong hàn vừa mới đỡ thôi mà.” Tứ Hỉ công công cảm thấy đau lòng, thấp giọng nói: “Lúc trước Nam sư phụ cũng không khuyên nhủ Tây Nam Vương một chút, có cái gì mà không thể nói ra, để bây giờ một người hướng chân trời chạy, một người tới góc biển tìm.”
Nam Ma Tà ngồi xổm trên boong tàu, cũng cảm khái vạn phần. Bảng hiệu tình thánh a, có lẽ làm một cái thôi chưa đủ, phải làm hai cái — tương lai Tây Nam Phủ treo một cái, còn một cái đưa tới vương thành.
Cũng không biết tương lai lúc hai người gặp lại, một cái bàn giặt y phục có đủ dùng không đây. akflkjalkdjfhjgdhfgh
Nam sư phụ a, người ta sủng chồng chết đi được, chỉ muốn cho chồng ngày ngày nằm trên thảm lông công dùng tổ yến súc miệng thôi, không nỡ bắt quỳ đâu *^_^*