Đế Vương Công Lược - Chương 88
Đế Vương Công Lược
Chương 88: Không cho phép nói lung tung [Ngươi dám khiển trách Thiên tử Đại Sở?]
gacsach.com
Sở Uyên nghe vậy nhíu mày: “Ôn dịch?”
“Đây là cách lý giải duy nhất.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tài vật trên thuyền không hề bị hao tổn, cũng không phải bị hải tặc sát hại. Có thể khiến cho nhiều người như vậy mất mạng cùng một lúc, chắc có lẽ cũng không phải chỉ là chứng bệnh tầm thường, nếu đợi vài ngày nữa ngư dân của Ly Kính quốc này phát hiện ra chiếc thuyền, hậu quả của nó chắc chắn chúng ta không thể nào lường được.”
Sở Uyên hỏi: “Ngươi thì sao?”
“Luyện xong Bồ Đề tâm kinh, chính là bách bệnh bất xâm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mau ăn mấy viên thuốc kia vào đi, sau đó trở về tắm rửa thật kĩ, nơi này cứ giao cho ta là được.”
Sở Uyên vẫn rất lo lắng: “Ngươi thật đúng là không có việc gì chứ?”
“Ta sợ ngươi gặp chuyện không may.” Đoạn Bạch Nguyệt bất đắc dĩ: “Lúc nãy đã bảo đứng đợi ngoài kia rồi mà, tại sao lại tự mình chạy lên thuyền?”
Sở Uyên có chút tức giận: “Bởi vì ngươi đã ở trên này suốt nửa canh giờ!” Một chút động tĩnh cũng không có, còn tưởng là bị nữ quỷ nuốt!
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, đáp: “Bởi vì thuyền lớn.” Phải kiểm tra từng chỗ từng chỗ một.
Sở Uyên ăn mấy viên thuốc, nhìn Đoạn Bạch Nguyệt quay trở lại chiếc thuyền. Một lát sau, trên thuyền bốc lên một trận khói lửa hừng hực dữ dội, hầu như chiếu sáng cả nửa trời đêm.
Hai người trở lại trên thuyền, mọi người rất nhanh liền rời xa hoang đảo. Khi về tới tiểu viện, Nam Ma Tà và Cẩm Nương đều đã đi ngủ, Tứ Hỉ thì do mấy ngày nay nhiễm phong hàn nên Sở Uyên cũng không gọi hắn tới hầu hạ. Đoạn Bạch Nguyệt tới phòng bếp nấu vài thùng nước nóng, đưa đến phòng Sở Uyên rồi lại dặn dò: “Tắm nhiều vài lần.”
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt lại nói: “Y phục thay ra cũng đưa cho ta, phải mang đi đốt, không thể sơ suất khinh thường.”
Sở Uyên nói: “Đi ra ngoài.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ta ở ngoài cửa canh chừng ngươi.”
Cửa phòng đóng lại, Sở Uyên ngâm mình trong nước nóng, thở ra một hơi.
Đoạn Bạch Nguyệt ngồi dựa vào cửa canh chừng hắn. Mãi đến khi nghe trong phòng truyền tới tiếng bước chân, mới đứng dậy nhẹ nhàng gõ cửa: “Đưa y phục cho ta.”
Cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, sau đó cánh tay thẳng tắp của Sở Uyên vươn ra, xách theo một bọc y phục.
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười, nhận lấy rồi tìm một khoảng đất trống thiêu hủy, khi quay lại thì ánh nến trong phòng cũng đã tắt, có lẽ người đã đi ngủ rồi.
Nam Ma Tà đứng phía sau hắn yếu ớt hỏi: “Làm cái gì vậy?”
Đoạn Bạch Nguyệt bị dọa hết hồn.
Nam Ma Tà há miệng ngáp một cái.
Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu: “Không phải sư phụ đã ngủ rồi ư? Vì sao lại thức dậy?”
Nam Ma Tà nói: “Nghe thấy ngươi ở ngoài này chạy đông chạy tây, đang làm phép bắt quỷ sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có chiếc thương thuyền rất lớn của Đại Sở trôi dạt vào một hoang đảo gần đây, ta vừa tới đó tra xét, chắc là lúc đi biển thì nhiễm phải ôn dịch. Trên thuyền không có người nào may mắn thoát chết, để phòng ngừa ngư dân của Ly Kính quốc này chạy tới đó xem náo nhiệt, khiến dịch bệnh dễ dàng lây truyền ra ngoài, cho nên đã châm lửa đốt chiếc thuyền kia.”
“Thuyền cũng đốt rồi, ngươi còn chạy ra chạy vào làm chi?” Nam Ma Tà vẫn không hiểu gì.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta tới đó cùng với Tiểu Uyên.”
Nam Ma Tà lập tức hào hứng nói: “Kể nghe một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt thành thật khai báo: “Ta đã luyện Bồ Đề tâm kinh, tất nhiên không phải lo lắng gì. Nhưng ôn dịch kia nhìn qua rất hung hiểm, trở về liền nấu nước nóng cho hắn tắm rửa, lại đốt bộ y phục mà hắn mặc đi.”
Nam Ma Tà bất mãn: “Chỉ có như vậy thôi sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Còn cho hắn ăn Thanh Đằng Đan.”
Nam Ma Tà lại hỏi: “Tự tay uy chứ?”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Nam Ma Tà kiên trì: “Mang bao tay rồi là có thể tự mình uy.”
Đoạn Bạch Nguyệt vòng qua người hắn rời khỏi tiểu viện.
Nam Ma Tà chạy theo, chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Sở Uyên nằm trên giường, nghe tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa, sau đó kéo chăn, che đầu.
Ngủ!
Sáng sớm hôm sau, Đoạn Bạch Nguyệt ngủ dậy vừa bước ra cửa thì đã thấy Cẩm Nương đang vội vã chạy về phía mình.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Vương gia!” Cẩm Nương nói: “Sáng nay lúc Hoàng thượng thức dậy thì phát sốt, Nam sư phụ đang chẩn bệnh.”
Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy hoảng hốt, vội vàng chạy tới xem. Chỉ thấy Nam Ma Tà đang ngồi bên cạnh bàn kê đơn, Tứ Hỉ đứng canh bên giường, trong tay bưng một chậu nước lạnh.
“Sao rồi?” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống mép giường.
Sắc mặt Sở Uyên ửng đỏ, giọng nói cũng khàn khàn: “Không sao, nhiễm phong hàn.”
“Đúng vậy.” Tứ Hỉ công công cũng nói: “Vương gia không cần lo lắng.”
Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu hỏi Nam Ma Tà: “Sư phụ?”
“Đúng là phong hàn.” Nam Ma Tà nói: “Không cần lo lắng, không liên quan gì đến ôn dịch tối hôm qua.”
“Ôn dịch?” Tứ Hỉ không hiểu, sau khi nghe kể lại thì tay chân mềm nhũn, suýt nữa làm rơi chậu nước trên tay.
“Xác định?” Đoạn Bạch Nguyệt cau mày.
“Làm sao vi sư có thể đem chuyện này ra đùa giỡn được.” Nam Ma Tà lắc đầu: “Thật sự là phong hàn, bây giờ ta sẽ đi sắc thuốc, mời công công theo ta.”
Tứ Hỉ liên tục gật đầu, đưa chậu nước lạnh cho Đoạn Bạch Nguyệt, còn mình thì theo Nam Ma Tà ra ngoài.
Sở Uyên gắng gượng ngồi dậy, ho khan một trận.
Đoạn Bạch Nguyệt rót cho hắn chén nước.
Gương mặt Sở Uyên đỏ bừng, trên người cũng đầy mồ hôi. Đoạn Bạch Nguyệt theo bản năng đưa tay lên muốn thử nhiệt độ trên trán hắn, rồi lại dừng giữa chừng, nhìn cái bao tay màu đen, thấy trái tim tê rần.
Sở Uyên hỏi: “Không thể cởi ra sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nói: “Tay lại không đẹp, còn có độc.”
Sở Uyên tự mình đưa tay lên trán thử nhiệt độ, nói: “Không nóng.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhận lấy chén trong tay hắn đặt lên bàn, sau đó kéo chăn cao một chút: “Sư phụ nổi danh giang hồ là vì khả năng dụng độc, nhưng cũng là một cao thủ chẩn bệnh. Nếu sư phụ đã nói là phong hàn, vậy thì cứ để ra hết mồ hôi sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Sở Uyên hít hít mũi, hỏi: “Nếu thật sự là ôn dịch thì phải làm sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Không cho phép nói lung tung!”
Sở Uyên nói: “Ngươi dám khiển trách thiên tử Đại Sở sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên tựa vào đầu giường, nói: “Đoạn Bạch Nguyệt.”
“Hử?”
Sở Uyên hỏi: “Ngươi không đau lòng vì trẫm sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt ngẩn người, nói: “Tất nhiên.”
Sở Uyên nói: “Đáng đời.”
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Đáng đời?”
Sở Uyên nói: “Trẫm đau lòng vì ngươi ba năm.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ không đau lòng nữa rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn, đáy lòng đầy thương tiếc hỗn loạn và đau đớn.
Sở Uyên phất tay: “Được rồi, lui ra đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta...”
“Tứ Hỉ!” Sở Uyên lớn tiếng gọi.
“Hoàng thượng!” Tứ Hỉ vội vã chạy vào.
Sở Uyên nằm xuống: “Tiễn khách!”
Tứ Hỉ công công tươi cười đầy mặt nhìn Tây Nam Vương: “Vương gia?”
Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải đứng dậy, nói: “Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì cứ gọi ta.”
Sở Uyên chậm rãi kéo chăn lên, kiên định che đầu.
Tứ Hỉ công công tiễn Đoạn Bạch Nguyệt ra cửa, nhỏ giọng hỏi: “Ổn rồi chứ?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
Tứ Hỉ công công bất mãn khẳng định: “Ổn rồi!”
Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Đa tạ công công!”
Tứ Hỉ công công vui mừng, xắn tay áo tới phòng bếp tiếp tục canh chừng nồi thuốc.
Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt.
Thật sự là vẫn chưa ổn.
Nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt lên.
Chiều hôm đó Nam Ma Tà tới tiểu viện, nói là đã kê đơn thuốc dùng cho hai ngày tới rồi, nhiều nhất là ba ngày sẽ hoàn toàn bình phục.
Đoạn Bạch Nguyệt thả Huyền Minh Hàn Thiết trong tay xuống, nói: “Đa tạ sư phụ.”
Nam Ma Tà ngồi xuống đối diện với hắn: “Mấy ngày nay Hoàng thượng nhiễm bệnh thân thể yếu ớt, ngươi tận lực tránh tiếp cận hắn đi, dù sao cũng đã luyện Bồ Đề tâm kinh, cẩn thận một chút thì hơn.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Ta có chừng mực.”
“Còn một chuyện nữa.” Nam Ma Tà nói: “Nửa canh giờ trước, Cừu Kích mà mấy ngày trước ngươi đưa về cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ta đã cho hắn ăn ít thuốc, chắc bây giờ đã có thể nói chuyện được.”
Đoạn Bạch Nguyệt đứng dậy: “Đi thôi, tới xem một chút.”
Bên trong phòng ngủ, Sở Uyên vừa ăn xong một chén cháo, hỏi: “Bên ngoài đang làm gì mà nghe có vẻ náo nhiệt thế?”
“Bẩm Hoàng thượng, hôm nay có hội chùa.” Tứ Hỉ công công nói: “Ba tháng mới tổ chức một lần, đúng là rất náo nhiệt.”
“Thì ra là thế.” Sở Uyên lại dựa người vào đầu giường: “Còn tưởng là A Thẩm nhà đối diện cuối cùng cũng buông tha cho Dao nhi, tìm một hậu sinh khác gả nhi nữ nữa chứ.”
Tứ Hỉ công công nói: “Hoàng thượng đừng nhắc nữa, sáng nay A Thẩm kia vừa mới hỏi ta, Đoạn Tiểu Vương gia bao giờ mới có thể trở về, nghe giọng điệu giống như là rất nhớ.”
Sở Uyên cười nói: “Chậc, xem ra là nhất thời cũng không thể quên được a.”
“Hoàng thượng nghỉ ngơi tiếp một lúc nữa đi.” Tứ Hỉ công công nói: “Nam sư phụ cũng căn dặn rồi, uống thuốc này vào phải nghỉ ngơi nhiều mới có hiệu quả.”
Sở Uyên gật đầu: “Ngươi đi xem tiền bối đi, đừng để người quá mệt mỏi.”
Tứ Hỉ gật đầu lui ra ngoài, tới phòng bếp rồi cả phòng ngủ nhưng vẫn không thấy bóng người đâu. Vì vậy định tới hậu viện tìm, kết quả vừa mới bước một bước thì đột nhiên lại nghe thấy có người hét thảm một tiếng, bị dọa sợ hết hồn.
Đoạn Bạch Nguyệt mở cửa phòng, nói: “Dọa đến công công rồi.”
Tứ Hỉ vẫn chưa hết hoảng sợ, hỏi: “Tây Nam Vương đang làm gì vậy?”
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Nghiêm hình bức cung.”
Cừu Kích ở trong phòng nghe vậy hộc ra một ngụm máu.
Nam ma Tà ngồi xổm trước mặt hắn, nói: “Cũng đã như vậy rồi, vẫn còn không chịu nói sao?”
Cừu Kích hít thở mong manh: “Ta cái gì cũng không biết.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Những chuyện ngươi biết cũng nhiều đi, nếu không nhớ được, Bổn Vương sẽ nhắc lại từng chuyện từng chuyện cho ngươi nhớ. Hơn năm mươi năm trước, ngươi và Lan Nhất Triển rốt cuộc có ân oán gì? Vì sao lại tin chắc rằng hắn có thể đã tử mà phục sinh, thậm chí không tiếc chạy tới vương thành bày ra Đốt Tinh Cục, chỉ là vì muốn dụ hắn xuất hiện? Bí mật của Đốt Tinh Cục là gì? Quan hệ giữa ngươi và Triều Nhai là thế nào? Người năm đó giúp Lam Cơ sống lại, mang thi độc tới tìm Bổn Vương có phải chính là ngươi hay không? Chuyện cuối cùng, vì sao ngươi lại ở bên cạnh Sở Hạng? Nói rộng ra nữa thì, dã tâm và kế hoạch của Sở Hạng là gì? Binh lực của hắn ở Nam Hải này phân bố ra sao? Cùng với chuyện về đỉnh Hoang Dã Vân mà ngày đó ngươi nhắc tới. Nghe xong nhiều như vậy, ngươi còn dám nói cái gì cũng không biết nữa không?”
“Biết thì đã sao?” Ngực Cừu Kích phập phồng kịch liệt: “Ta cũng sẽ không nói.”
“Chậc chậc.” Nam Ma Tà nói: “Xem ra xương còn cứng lắm.”
Cừu Kích nói: “Ngươi giết ta đi!”
“Giết ngươi làm chi?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Câu trả lời Bổn Vương muốn vẫn chưa có được, ngươi muốn chết, e là cũng không dễ dàng như vậy.”
Cừu Kích gân cổ lên, không rên một tiếng.
“Ngươi không nói, vậy Bổn Vương không còn cách nào khác đành phải đoán thử xem, vừa vặn mấy ngày nay cũng tra được vài thứ.” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống ghế: “Ngươi và Lan Nhất Triển vốn là đồng hương, mà theo những gì các lão nhân ở đó nói thì từ bé hắn đã có phẩm hạnh đoan chính thiên tư hơn người, đem so với ngươi thật sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần, có đúng hay không?”
Hai mắt Cừu Kích đột nhiên trợn to lên: “Ngươi câm miệng!”
“Sau đó ngươi và hắn cùng bái nhập làm môn hạ của Thanh Sam Môn. Ở đây cũng chẳng khác gì, hắn thì được chưởng môn quý trọng, còn ngươi lại thường xuyên bị xem nhẹ.” Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Ngươi tức giận không chịu nổi, dứt khoát lôi kéo hắn tự lập môn phái, sau đó cùng nhau ra biển tìm người học nghệ. Nếu ta không đoán sai thì là tới đảo Triều Nhai.”
Cừu Kích giãy dụa rống giận, lại bị Nam Ma Tà nhét vào miệng một miếng giẻ lau.
Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: “Sau đó nữa, dù ngươi và hắn đều học được võ công nhưng hắn cũng bất hạnh rơi vào ma đạo. Kể từ đó, sứ mệnh duy nhất của ngươi chỉ là truy sát hắn, mà lúc đắc thủ, ngươi rốt cuộc cũng trở thành đại hiệp, được người người trong giang hồ ca tụng, lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ tư vị đứng trên người khác.”
Đôi mắt Cừu Kích đỏ ngầu, con ngươi cơ hồ muốn nổ tung.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta đích xác không biết lý do vì sao năm đó ngươi không chịu hỏa táng thi thể của Lan Nhất Triển, mà lại phải đưa tới núi Ngọc Quan rồi bố trí Thiên Hồi Hoàn niêm phong lại. Nhưng ta lại biết, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi thủy chung vẫn luôn phải sống trong lo sợ, sợ có một ngày hắn sẽ tử mà phục sinh, thậm chí đến cuối cùng đã thành tâm bệnh, cảm thấy Lan Nhất Triển đã trở lại giang hồ.”
Cừu Kích cố sức tàn nhổ miếng giẻ lau ra, nói: “Lan Nhất Triển căn bản cũng không chết!”
“Hắn thật sự đã chết.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu ngươi dựa vào việc Đốt Tinh trong tòa tháp Cửu Huyền Cơ kia bị ly kì mất trộm mà nghĩ như vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, Đốt Tinh là do ta lấy.”
Cừu Kích biến sắc: “Ngươi?”
“Không sai, ta!” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Người trong lòng ta muốn, lấy tới cho hắn chơi hai ngày, lại không ngờ sẽ khiến ngươi phát điên, thật sự là xin lỗi.”
Cừu Kích ngốc lăng một hồi, phun ra một ngụm máu tươi.
“Lan Nhất Triển thật sự là ngươi giết chết sao?” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói: “Người có tâm trí thanh minh thiên tư hơn người như vậy, cho dù đã rơi vào ma đạo, chỉ cần còn dư lại vài phần lý trí bản năng, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng thống khổ, không đành lòng tổn thương người vô tội. Ngươi khổ sở đuổi theo hắn nhiều năm như thế, sợ rằng cũng chỉ may mắn đuổi tới kịp lúc Lan Nhất Triển thống khổ không chịu nổi nữa tự tuyệt hậu thế, nhặt được tiện nghi mà thôi. Đã có người tới kiểm tra bộ hài cốt trên núi Ngọc Quan kia rồi, tuy rằng đao thương vô số nhưng vết thương trí mạng lại là ở ngực, nhìn qua không giống như là bị ngoại nhân làm.”
Cừu Kích cả giận rống: “Ngươi câm miệng! Hắn là ta giết! Là do chính tay ta giết!”
Đoạn Bạch Nguyệt cười lạnh: “Ngươi cả đời đều muốn làm cao thủ làm đại hiệp, được người người xưng tụng, đến sau lại lúc biết mình bị cổ độc phát tác dung mạo hủy hết, thậm chí không tiếc đổi một thân phận khác để sống, chỉ cầu để cái tên Cừu Kích có thể vĩnh viễn ở lại trong chốn giang hồ. Mưu tính nhiều năm như thế, nếu ta đem những điều ta vừa nói kia truyền ra giang hồ, cuộc đời này ngươi sống cũng uổng phí rồi!”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Cừu Kích điên cuồng rít lên.
“Làm chút giao dịch thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ cần ngươi chịu phối hợp trả lời vấn đề, vậy cuộc nói chuyện vừa rồi, Bổn Vương có thể không nói ra ngoài.”
Cừu Kích cơ hồ muốn dùng ánh mắt đem hắn thiên đao vạn quả.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Từ nay về sau trong chốn giang hồ, Cừu Kích rốt cuộc là một tuyệt thế cao thủ quang minh lỗi lạc, hay là kẻ tiểu nhân ti tiện không chịu nổi, không dám dùng diện mạo thật của mình đối diện với người khác, để tăng cường nội lực không tiếc dùng cổ trùng kéo dài tính mệnh... toàn bộ dựa vào lựa chọn của các hạ lúc này.”
Cừu Kích vùng vẫy ngồi dậy, nhìn trừng trừng vào Đoạn Bạch Nguyệt.
“Bổn Vương không có bao nhiêu kiên nhẫn.” Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: “Kéo dài càng lâu, khả năng trở mặt càng lớn, tốt nhất là ngươi có thể ra quyết định nhanh một chút.”
Hồi lâu sau, Cừu Kích rốt cuộc cũng khó nhọc mở miệng: “Ngươi muốn biết cái gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Vì sao ngươi lại quen biết Sở Hạng?”
“Hơn mười năm trước, ta tới đảo Triều Nhai, quan hệ với tộc nhân nơi đó cũng rất tốt.” Cừu Kích nói: “Sau đó còn tới thêm vài lần, phát hiện ở đó có thêm rất nhiều vu sư mặc áo bào màu đen, nghe nói là đến từ một đảo quốc ở Nam Dương.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Nói tiếp.”
“Sau đó nữa, ta liền đi theo nhóm vu sư kia ra biển, tới Phỉ Miễn quốc.” Cừu Kích nói: “Cũng ở nơi đó gặp được Sở Hạng, bị hắn thu làm thuộc hạ dưới trướng.”