Đế Vương Công Lược - Chương 90
Đế Vương Công Lược
Chương 90: Như nguyện mà về [Vị Ôn đại nhân kia đã trở về vương thành rồi]
gacsach.com
“Gọi là Thiên Thần Sa thì không quá chuẩn.” Tư Không Duệ giải thích: “Nói là cự thạch còn thỏa đáng hơn, nghe nói đó là thần vật mà xưa kia Nữ Oa nương nương vá trời lưu lại.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Những tảng đá có cố sự trên thế gian, mười tảng thì có đến chín tảng đều nói là xuất xứ từ truyền thuyết này.”
Sở Uyên hỏi: “Sao có thể nhận định chắc chắn rằng khối cự thạch kia chính là Thiên Thần Sa?”
Tư Không Duệ nói: “Chuyện này thật sự không phải là công lao của ta, mà phải đa tạ Quỷ Thủ tiền bối.”
“Quỷ Thủ Thần y của đảo Nhiễm Sương?” Sở Uyên mừng rỡ.
“Đúng vậy.” Tư Không Duệ nói: “Nhắc tới cũng khéo, chuyến đi tới Lưu Ly Châu lần này, ta vừa mới lên đảo thì đã gặp được người quen, chính là mấy vị huynh đài của Truy Ảnh Cung, cũng tới đó vì muốn tìm Thiên Thần Sa.”
“Trẫm từng viết thư cho Tần Cung chủ, nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm Thiên Thần Sa.” Sở Uyên nói. Mà Quỷ Thủ Thần y là sư phụ của Tần Thiếu Vũ, sinh sống ở Nam Hải rất nhiều năm, dò la tin tức nhanh hơn mọi người cũng không có gì ngoài ý muốn.
“Có Quỷ Thủ tiền bối, chắc có lẽ sẽ không tìm nhầm thuốc đâu.” Tư Không Duệ nói: “Nghe nói cự thạch kia toàn thân đỏ thẫm, dù có chôn sâu vào lòng đất thì ban đêm cũng có thể nhìn thấy ánh sáng màu đỏ phát ra, chắc cũng không khó tìm.”
“Một khối đá lớn như vậy, sao có thể dùng làm thuốc được?” Đoạn Bạch Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Tư Không Duệ sảng khoái nói: “Sợ gì lớn a, ôm từ từ nhai, mỗi ngày cắn một ngụm, cỡ một năm ba năm là ăn xong rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Tâm tình của Sở Uyên hơi chút phức tạp, nói: “Thiếu đương gia có từng hỏi thử Quỷ Thủ Thần y, có thể nào đem vật này đập vỡ trước rồi mới sắc thành thuốc dùng hay không?”
Nụ cười trên mặt Tư Không Duệ chợt cứng ngắc.
Sở Uyên tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn.
Tư Không Duệ gãi gãi đầu, nói: “Hoàng thượng chớ trách, bình thường hay cùng Đoạn huynh ba hoa thành quen. Thiên Thần Sa đã là thạch liệu, tất nhiên không thể ăn. Quỷ Thủ tiền bối nói chỉ cần đưa vào trong băng thất mỗi ngày tĩnh tọa vận công, nửa năm một năm sau là có thể hoàn toàn giải độc.” <thạch liệu: chất liệu đá>
Sở Uyên thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Xung quanh có binh lực canh gác không?”
“Không có.” Tư Không Duệ nói: “Ta đã vòng vo quanh nơi đó tìm hiểu rất nhiều ngày, cũng tìm các thương thuyền lui tới gần đó hỏi thăm, Hoang Dã Vân đích xác là một hoang đảo. Hải đảo không thể so với nội lục được, nếu bên trên có người thì chắc chắn sẽ cần đến lương thực và nước uống, nhưng dân chúng xung quanh đều nói chưa từng thấy thuyền tiếp viện tới đó lần nào, thậm chí còn có người nói trên đảo có yêu ma quỷ quái, truyền đi thần thần bí bí, có lẽ là do Sở Hạng tung tin đồn để tránh có người xông vào.” Tỉ mỉ ngẫm lại, không phái binh lực canh gác cũng dễ hiểu, dù sao cũng chỉ là một tảng đá, không thể chạy nên có thể lạc đi đâu, thả lên đó liền an toàn rồi. Nếu trên đảo có người hoạt động, ngược lại càng dễ khiến người chú ý.
Đoạn Bạch Nguyệt còn đang sờ sờ cằm trầm tư suy nghĩ thì Cẩm Nương đã vội vã chạy tới, nói là vừa mới đưa cơm cho Cừu Kích, phát hiện hắn đã đi đời nhà ma.
Mọi người nghe vậy cùng nhau tới hậu viện kiểm tra, chỉ thấy Nam Ma Tà đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Nhìn thấy mọi người thì khoát khoát tay: “Cổ trùng trên người hắn đều đang chạy ra ngoài, đừng tới gần.”
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay kéo Sở Uyên tới phía sau lưng mình.
“Dùng cổ trùng kéo dài sinh mệnh nhiều năm như vậy, lục phủ ngũ tạng đều đã biến dạng hết rồi, còn bị ngươi đánh trọng thương hai lần, có thể kéo dài đến giờ đã là cực hạn.” Nam Ma Tà đứng dậy: “Dùng hóa cốt tán xử lý sạch sẽ đi, chớ để đám cổ trùng kia tiếp tục hại người nữa.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Làm phiền sư phụ.”
“Đi ra ngoài đi.” Nam Ma Tà lấy một bình thuốc nhỏ trong ngực ra, ý bảo Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa hậu viện lại.
Sở Uyên nhíu mày: “Sớm biết hắn đoản mệnh như vậy thì không cần phải thủ hạ lưu tình, thẩm vấn nhiều thêm vài lần, biết đâu có thể hỏi được thêm đôi chút về đỉnh Hoang Dã Vân.”
“Hiện tại chúng ta cũng đã biết không ít tin tức.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vị trí Hoang Dã Vân, dòng hải lưu, cùng với lúc trước Cừu Kích từng đề cập tới, trên tòa đảo này không có bất kì binh lực nào, Tư Không huynh chỉ là tới đó xác nhận thêm lần nữa mà thôi.”
Sở Uyên nói: “Nếu có âm mưu cạm bẫy thì sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn kiểu gì mà chưa gặp qua, còn sợ âm mưu cạm bẫy cái gì?”
Sở Uyên vẫn như cũ tâm sự nặng nề.
“Ít nhất mọi chuyện cho tới lúc này đều phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta, đừng nghĩ nhiều nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Muốn ăn gì không? Bên ngoài mọi người đang làm lễ tế hải thần, nếu ngươi ngại ồn ào, ta đi mua mang về cho.”
Sở Uyên nói: “Tứ Hỉ đang nấu cơm.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy ta đưa ngươi về phòng trước.”
Sở Uyên nói: “Ta muốn một mình ra bờ biển đi dạo một chút.”
Đoạn Bạch Nguyệt do dự một chút, gật đầu: “Được.”
Sở Uyên một mình ra khỏi tòa nhà.
Tư Không Duệ quả thực không cách nào hiểu được: “Vì sao ngươi không đi theo?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Thích một người, thời thời khắc khắc đều phải đi theo bên cạnh hắn sao?”
“Tất nhiên rồi.” Tư Không Duệ nói: “Nhớ lại năm đó, vì có thể ôm được mĩ nhân về nhà, ta—“
Đoạn Bạch Nguyệt ngắt lời hắn: “Trằn trọc không ngủ, rơi lệ trời sáng.”
Nụ cười trên mặt Tư Không Duệ chợt cứng ngắc.
Đoạn Bạch Nguyệt xoay người rời đi.
Tư Không Duệ vô cùng căm phẫn, vừa rồi mình nên nói cho hắn biết, Thiên Thần Sa đúng là không cần phải ăn, thế nhưng lại phải quỳ. Một khối đá lớn như vậy, đoán chừng cũng có thể đục thành hai mươi cái bàn giặt y phục, cũng không phải chỉ tính là quỳ một cái đâu!
Sở Uyên ngồi trên bãi đá ngầm rất lâu rất lâu, bên cạnh có vài tiểu cô nương nhìn hắn, đôi mắt của đại ca ca này thật là đẹp, chất chứa ý cười sáng long lanh, giống như là chân trời đầy sao.
Năm ngày sau, Đoạn Dao cũng trở lại Ly Kính quốc, nói đã đưa tây nam quân tới an trí tại các đảo nhỏ gần Hoang Dã Vân, để che giấu hành tung nên phải lấy danh nghĩa thương bang ra biển, cho nên năm chiếc thương thuyền chỉ có thể dẫn theo hơn một nghìn người mà thôi.
“Nếu trên đỉnh Hoang Dã Vân thật sự không có quân lính canh gác thì một nghìn quân cũng nhiều rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi vất vả rồi.”
“Không vất vả!” Đoạn Dao tươi cười đầy mặt, hăm hở dùng ánh mắt đòi phần thưởng nhìn tẩu tẩu.
Sở Uyên cười cười, đưa tay kéo hắn tới bên cạnh mình.
Nếu nhân mã đã đủ, cũng không có lý do gì để phải kéo dài thời gian nữa. Mọi người thương nghị kế hoạch cụ thể, sau đó lên thuyền rời khỏi Ly Kính quốc, phá sóng đi về phía Lưu Ly Châu.
Tư Không Duệ ngồi trên đài quan sát, mặt mày mê mẩn.
“Tư Không ca ca.” Đoạn Dao phất phất tay trước mặt hắn, buồn bực nói: “Ngươi không sao chứ?”
Tư Không Duệ nói: “Không biết tương lai lúc Đoạn huynh thành hôn, có thể nào đại xá thiên hạ hay không. Ở quê ta có một thất nương cữu, đoạn thời gian trước vừa đánh gãy chân hàng xóm, theo luật thì phải ngồi tù ba năm.” (thất nương cữu: cậu bảy, em trai của mẹ)
Đoạn Dao: “...”
Đang nghĩ cái này?
“Nói a.” Tư Không Duệ đưa cho hắn một nhành sơn tra. (táo gai hay đào gai)
“Ca ca thật sự sẽ thành thân cùng Hoàng thượng sao?” Đoạn Dao ngồi xuống bên cạnh hắn đung đưa chân: “Gần đây trừ chuyện chiến sự, hai người họ cũng không nói chuyện gì khác.”
“Làm sao ngươi biết?” Tư Không Duệ buồn bực.
“Ta nghe lén a.” Đoạn Dao vẻ mặt nghiêm túc.
Tư Không Duệ căn dặn: “Lần tới nhớ gọi thêm ta.”
“Trước đây khi còn ở vương thành, ca ca và Hoàng thượng cũng sẽ nói chuyện công sự, nhưng cảm giác không phải như bây giờ.” Đoạn Dao nói: “Ngươi không hiểu đâu.”
“Ta hiểu.” Tư Không Duệ nói: “Liếc mắt đưa tình cái loại đó.”
Đoạn Dao gật đầu: “Ừ!”
“Đừng hoảng hốt.” Tư Không Duệ vịn vai hắn trấn an.” Loại chuyện tình cảm này, không cần cầu nhiều, chỉ cầu có. Đợi Đoạn huynh giải độc xong, chạy tới vương thành mặt dày dây dưa một trận là lại làm hòa thôi.”
Đoạn Dao nói: “Hoàng thượng cũng không phải là Tú Tú tẩu tẩu.”
“Đó là chuyện đương nhiên, Tú Tú dã man hơn Hoàng thượng nhiều.” Tư Không Duệ kéo cổ áo mình ra một chút: “Thấy mấy cái sẹo này không? Năm đó nàng nghĩ ta là đăng đồ tử, vì vậy đã thả mười tám con chó săn đuổi ta ra ngoài.”
Đoạn Dao: “...”
“Cho nên không có chuyện gì đâu.” Tư Không Duệ nói: “Ta ngươi chỉ cần chờ uống rượu mừng là được.”
Đoạn Dao suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu: “Ừ!”
Hành trình này tương đối thuận lợi, đội thuyền rất nhanh đã đến gần Lưu Ly Châu, thả neo hai ngày tới Lưu Ly Châu tiếp tế lương thực và nước uống, sau đó thừa dịp tối trời rời khỏi bến cảng, theo dòng hải lưu căng buồm tăng nhanh tốc độ, cuối cùng vào nửa đêm hai ngày sau thì tới được đỉnh Hoang Dã Vân.
Bãi đá ngầm tối đen như mực, trống trải mà lại hoang vu.
“Tòa đảo này nhìn không lớn lắm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta lên đó xem trước.”
Nam Ma Tà gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Sở Uyên đã lên tiếng: “Trẫm cũng đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.
“Hay là Hoàng thượng đừng đi nữa.” Đoạn Dao cũng khuyên: “Chưa biết chừng sẽ có nguy hiểm a.”
Sở Uyên kiên trì: “Không sao.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta đi cùng với Tư Không huynh là được rồi.”
Tư Không Duệ đứng bên cạnh co rút khóe miệng, hai người các ngươi tranh chấp với nhau, vì sao phải lôi ta vào?
Sở Uyên nói: “Tây Nam Vương.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên nhìn hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Tứ Hỉ.
Tứ Hỉ lén lút liên tục xua tay, mặc dù cũng rất là lo lắng cho Hoàng thượng, nhưng đều đã gọi “Tây Nam Vương” rồi, mắt thấy sẽ phải chọc giận long nhan, người ngoài không làm gì được đâu a, muốn dỗ muốn dụ muốn dành gì Vương gia phải tự mình làm đi thôi.
Sở Uyên cầm kiếm bước ra khỏi khoang thuyền.
Đoạn Bạch Nguyệt thở dài, xoay người đuổi theo.
Trăng non mờ ảo trải lên mọi thứ một mảnh hắc ám. Sở Uyên bình tĩnh lướt qua mặt biển, vững vàng rơi trên mặt đất. Hoàng thượng cũng đi rồi, những người còn lại tất nhiên cũng theo sát phía sau, chỉ có Đoạn Dao và Cẩm Nương ở lại trên thuyền chờ chỉ thị.
Bốn phía rất yên tĩnh.
Nam Ma Tà nói: “Chia nhau đi tìm, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì nên hạn chế dùng đạn tín hiệu liên lạc, để tránh bị người của Sở Hạng phát hiện.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.
Tư Không Duệ nhìn hắn, cũng lúc này rồi, nếu ngươi quả thực bằng lòng cùng Hoàng thượng tách ra hành động nữa thì có lẽ thất cữu nương của ta cũng không đợi được ngày đại xá thiên hạ a.
May mắn là, sự thật cũng không đến nỗi hỏng bét như hắn tưởng.
Sở Uyên giẫm lên lá khô trước mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt bước nhanh vài bước, đi trước người hắn mở đường.
Tuy nói tòa đảo này không lớn lắm nhưng nếu phải dựa vào chân vài người để tìm thì cũng tốn không ít thời gian. Huống chi lại còn là lúc nửa đêm, ngay cả bước đi đều phải đặc biệt cẩn thận.
Sở Uyên không cẩn thận trượt chân lảo đảo một cái, Đoạn Bạch Nguyệt lập tức nắm lấy cánh tay hắn, rồi lại trong nháy mắt buông ra.
Sở Uyên: “...”
Đoạn Bạch Nguyệt lấy bao tay ra mang vào, sau đó một lần nữa đưa tay.
Sở Uyên gạt tay hắn ra, tự mình đi về phía trước.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trên tay ta có độc.”
Sở Uyên nói: “Nha...”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Để ta đi trước.”
Sở Uyên không nói gì.
“Tức giận sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên nói: “Ngươi đừng nói chuyện.”
Đoạn Bạch Nguyệt than thở: “Ta là sợ thương tổn đến ngươi.”
“Bảo ngươi đừng nói nữa.” Sở Uyên nói: “Nhìn phía trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn theo ánh mắt của hắn.
Sắc trời đã từ từ hửng sáng, giữa một mảnh đất trống trong rừng, dường như có vật gì đó đang mơ hồ phát ra quầng sáng màu đỏ.
Sở Uyên giương giương khóe miệng, nghiêng đầu nhìn hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tìm được rồi?”
Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn, tự mình bước về phía trước.
Đoạn Bạch Nguyệt nắm lấy tay hắn: “Cẩn thận.”
Sở Uyên lười biếng nói: “Lớn mật.”
Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn thật chặt.
Hai người từ từ đến gần mảnh đất trống kia, xung quanh không có bất kì tiếng động khác thường nào.
Đoạn Bạch Nguyệt rút Huyền Minh Hàn Thiết ra, mạnh mẽ đâm xuống lòng đất, lúc đâm sâu khoảng chừng hai thước, kiếm phong giống như là va chạm với vật thể cứng rắn nào đó.
“Chôn cũng không sâu lắm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cẩn thận một chút.”
Sở Uyên gật đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt đặt nắm đấm tay mình trên mặt đất, đột nhiên vận khí xuyên vào một luồng nội lực.
Đất đai dưới chân rung lên ầm ầm, mặt đất vốn dĩ vững vàng như sắt cũng nổi lên cát bụi, giống như bị chôn vô số ống thuốc nổ nhỏ vậy.
Sở Uyên nhíu mày, đây là thứ võ công tà môn gì!
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bồ Đề tâm kinh.”
Sở Uyên nói: “Nha...”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, một lần nữa cắm Huyền Minh Hàn Thiết vào lòng đất, lần này đào đất lên rất dễ dàng.
Sở Uyên nói: “Ta đi tìm tiền bối và Tư Không tới.”
“Đào khối đá này ra cũng không mất bao nhiêu thời gian.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đợi lát nữa ta đi cùng ngươi.”
Sở Uyên gật đầu: “Cũng được.”
Quả nhiên, không quá thời gian uống hết chén trà nhỏ, Đoạn Bạch Nguyệt đã đào ra được Thiên Thần Sa, trên bề mặt bao phủ một tầng đất bụi mỏng. Hai người đứng dậy ra khỏi rừng rậm, tìm Nam Ma Tà và Tư Không Duệ rồi cùng nhau trở vào.
“Thật sự là một khối cự thạch màu đỏ sao?” Nam Ma Tà vừa đi vừa hỏi.
“Ở ngay phía trước.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trong đêm tối sẽ phát quang, chắc là sẽ không sai.”
“Tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi.” Tư Không Duệ tràn đầy vui sướng, bước nhanh tới trước muốn chạy tới xem vật hiếm lạ kia, rồi lại giống như là nghe được động tĩnh gì khác thường.
Những người còn lại cũng dừng bước.
Có tiếng “Tê...” “Tê...” từ xa vọng lại, càng lúc càng rõ ràng.
“Cẩn thận.” Nam Ma Tà trầm giọng phân phó.
Tây Nam Phủ nuôi độc trùng nhiều năm như thế, đối với loại âm thanh này tất nhiên là chẳng xa lạ gì. Mọi người ngưng thần bình khí tiếp tục tiến về phía trước, lúc đến gần cái hố to kia, tất cả đều thầm mắng một tiếng “Xui xẻo!” —-chỉ thấy có một con cự mãng màu đen đang quấn lòng vòng trên Thiên Thần Sa, đầu nó cực lớn, cái lưỡi xanh đen. Nhìn thân hình, e là có thể nuốt chửng ba nam tử trưởng thành cùng một lúc.
“Ai nha!” Tư Không Duệ nói: “Giống như sắp thành tinh rồi a!”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trước cứ áng binh bất động đã, sư phụ đi tìm Dao nhi dẫn quân lính tới đây, sau đó ta dụ nó rời đây trước, mọi người nắm chắc thời gian mang cự thạch đi.”
Nam Ma Tà quay đầu đi tìm Đoạn Dao.
Sở Uyên lại nhíu mày.
“Yên tâm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nơi này chỉ có một mình ta không sợ nọc độc, quản nó là tinh hay là quái. Đến lúc đó ngươi cứ theo sư phụ và Dao nhi mà hành động, tự bảo vệ mình thật tốt là được.”
Sở Uyên do dự một chút, nói: “Cẩn thận.”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Được.”
Thấy hai người cứ đứng nhìn nhau, Tư Không Duệ cảm khái vô cùng, cũng lúc nào rồi, cư nhiên còn có thể đứng đó liếc mắt đưa tình.
Hồi lâu sau, Nam Ma Tà trở lại chỗ ba người đang đứng, nói Đoạn Dao cùng năm trăm tướng sĩ đang canh giữ ở bên ngoài mảnh rừng, chỉ cần hiệu lệnh một tiếng liền đánh vào.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hành động đi.”
Nam Ma Tà căn dặn: “Mãng xà này nhìn qua không phải loại hiền lành gì, không được khinh thường.”
Đoạn Bạch Nguyệt đáp ứng một tiếng, nắm chắc Huyền Minh Hàn Thiết đi qua.
Sở Uyên cơ hồ là ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, trái tim như treo trên miệng.
Cự mãng vốn dĩ đang mơ màng ngủ, lại nghe phía sau có động tĩnh, vì vậy lập tức ngóc đầu dậy, cảnh giác nhìn kẻ xâm nhập lãnh địa của nó.
Đoạn Bạch Nguyệt cũng không cho nó quá nhiều thời gian bình tĩnh, trực tiếp rút kiếm tấn công. Cự mãng đã hoành hành trên tiểu đảo này rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải địch thủ to gan liều lĩnh như vậy, kiếm phong và vảy cự mãng chạm vào nhau, phát ra tiếng ” keng keng”, hoàn toàn không tổn thương nó được chút nào.
Tư Không Duệ nói: “Da dày.”
Sở Uyên nắm chặt chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến tới hỗ trợ.
Cự mãng rốt cuộc bị chọc giận, nâng cả nửa thân hình lên khỏi mặt đất, hướng về phía kẻ xâm lăng đập xuống. Đoạn Bạch Nguyệt lắc mình tránh thoát, kiếm phong lần nữa lóe ra hàn quang, trên phần bụng tương đối mềm mại của nó vẽ ra một đạo vết máu — sinh vật này có lẽ đã sống trăm năm nghìn năm trên đảo, chung quy cũng có linh tính, nếu nó vẫn chưa hại đến tính mạng các ngư dân quanh đây thì Đoạn Bạch Nguyệt cũng không muốn dồn nó vào chỗ chết.
Cự mãng bị thương nên lại càng phẫn nộ vùng lên, máu tươi từ chỗ bị thương phun ra mang theo mùi tanh tưởi khó chịu. Đoạn Bạch Nguyệt lại lắc mình tránh thoát nó, xoay người chạy về một hướng khác.
Cự mãng lập tức đuổi theo hắn, trong lúc vô ý cái đuôi của nó vô tình quét trúng Thiên Thần Sa, ngược lại đánh Thiên Thần Sa văng ra một khoảng cách. Đây chính là cơ hội tốt trời ban, Nam Ma Tà quyết đoán gọi Đoạn Dao mang quân lính cấp tốc chạy tới, phân công nhau dùng miếng vải đen lớn bao lại cự thạch, sau đó mang dây thừng buộc chặt lại, hiệp lực nâng lên chạy về phía bờ biển.
Tư Không Duệ giúp đỡ khiêng khối đá, mệt đến thở hồng hộc.
Người ta lên đảo đều là vì tìm bảo vật, chỉ có mình, giúp hồ bằng cẩu hữu trộm đồ về quỳ.
Có phải là bảo bối hay không tạm thời chưa nói, nhưng thật sự là rất nặng a.
Cự mãng cuồng nộ phun lưỡi, cái đuôi điên cuồng càn quét khiến cho cây cỏ những nơi nó đi qua trở thành một mảnh hỗn độn. Đoạn Bạch Nguyệt nhảy lên một gốc đại thụ, ẩn núp sau một mảnh lá rừng, bế khí quan sát nó. Chỉ thấy cự mãng kia quanh quẩn tìm kiếm một lát rồi giảm tốc độ, cuối cùng quấn quanh dưới một gốc cây to.
Tính thời gian, có lẽ mọi người đều đã lên thuyền, Đoạn Bạch Nguyệt cũng lặng yên không tiếng động thả mình xuống đất, muốn đi ra ngoài nhưng cự mãng lại đột nhiên mở to mắt.
Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là phải dừng bước.
Hai bên giằng co đủ thời gian uống hết chén trà nhỏ thì cự mãng kia mới nắm mắt lại lần nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, định đi tiếp thì lại nghe bên tai truyền đến tiếng xé gió, như là có vật gì đó vụt qua trong nháy mắt.
Một quả phi tiêu khắc hình rồng nặng nề cắm vào thân cây, xuyên qua thân một tiểu xà màu đỏ tươi, không kịp giãy dụa thì đã bị mất mạng.
Đoạn Bạch Nguyệt cả kinh.
Sở Uyên bước nhanh tới kéo tay hắn: “Đi!”
Cự mãng nghe được động tĩnh, hai mắt lần nữa mở ra. Đoạn Bạch Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, trở tay phóng ra một nắm ám khí, kéo Sở Uyên chạy điên cuồng về phía bìa rừng. Hai mắt cự mãng bị đâm trúng, đau đớn quay cuồng làm nó vùng vẫy dữ dội, cái đuôi cực lớn càn quét khắp nơi, một gốc cây đại thụ bị quật nghiêng ngả đổ xuống, hai người nhanh chóng tránh thoát, nhưng lại không ngờ được là lúc cây ngã thì có vô số tiểu xà màu đỏ tươi như hồi nãy rơi xuống, chẳng khác gì một cơn mưa.
Đoạn Bạch Nguyệt chửi một tiếng, rút Huyền Minh Hàn Thiết ra gạt đi lũ độc xà, nhưng vẫn như cũ có một con rơi xuống vai Sở Uyên. Mắt thấy nó đã nhe ra răng độc, Đoạn Bạch Nguyệt dứt khoát nâng tay đặt lên cổ hắn, đưa cánh tay của mình tới bên mép độc xà.
“Này!” Sở Uyên sợ hãi tột độ, muốn đẩy hắn ra nhưng tiểu xà màu đỏ cũng đã cắn chặt Đoạn Bạch Nguyệt, hàm răng đỏ như máu tiết ra chất dịch tanh hôi, vừa nhìn liền biết là kịch độc.
Lòng Sở Uyên đột nhiên phát lạnh, lòng bàn tay trong nháy mắt cũng lạnh như băng.
Sau một khắc, cũng là tiểu độc xà kia toàn thân cứng ngắc rơi xuống mặt đất.
“Luyện xong Bồ Đề tâm kinh, trong rừng này không có bất cứ cái gì độc hơn ta.” Đoạn Bạch Nguyệt ôm thắt lưng hắn, Huyền Minh Hàn Thiết trong tay vẽ ra một luồng kiếm khí lạnh lẽo, đánh ra một con đường.
“Bên này!” Đoạn Dao đứng trên thuyền phất tay.
Đoạn Bạch Nguyệt ôm Sở Uyên bay lên, lăng không lướt qua mặt nước, vững vàng rơi xuống boong thuyền.
“Chèo thuyền!” Nam Ma Tà hạ lệnh.
Đội thuyền rất nhanh đã rời đi, lũ xà mất đi mục tiêu trườn quanh bờ biển hồi lâu rồi mới từ từ tản ra. Đỉnh Hoang Dã Vân lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh hoang vắng, mặt trời chiếu lên đảo một mảnh ánh vàng rực rỡ, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.
“Đợi nửa ngày cũng không thấy đi ra, suýt chút nữa cho rằng đã xảy ra chuyện, Dao nhi cũng đang muốn dẫn người đi vào tìm.” Nam Ma Tà nói.
“Xảy ra chút nhiễu loạn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nhưng chỉ là chút phiền phức nho nhỏ thôi, trong rừng trừ cự mãng ra còn có rất nhiều độc xà.’
Sở Uyên nắm cánh tay hắn.
“Không nên chạm vào.” Đoạn Bạch Nguyệt tránh tay hắn: “Nghe lời, trong máu có độc.”
“Ca, ngươi bị thương sao?” Lúc này Đoạn Dao mới nhìn thấy vết thương trên cánh tay Đoạn Bạch Nguyệt, vội vàng chạy tới xem: “Bị đồ chơi gì cắn vậy?”
“Tam Nhãn Huyết.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp.
“Nha.” Đoạn Dao nghe vậy lại quay về chỗ ngồi, tiếp tục cắn hạt dưa: “Vậy thì không sao.”
Sở Uyên: “...”
“Thật sự không có việc gì, loại độc xà này trong Tây Nam Phủ có rất nhiều, Dao nhi thích.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Một lúc sau sẽ không chảy máu nữa, nếu băng bó ngược lại chậm lành hơn.”
Sở Uyên nói: “Ừm.”
“Vui vẻ lên chút đi!” Tư Không Duệ nói: “Bây giờ Thiên Thần Sa đã lấy được, Đoạn huynh cũng có thể trở về Tây Nam Phủ giải độc rồi.” Ngày thất nương cữu ra tù sắp tới, vô cùng kích động.
Đoạn Bạch Nguyệt quay đầu nhìn người bên cạnh.
Sở Uyên hòa nhã cười, nhắc nhở: “Lúc trước trẫm từng nói rồi, lấy được Thiên Thần Sa, chúng ta không ai nợ ai.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Những người còn lại trong nháy mắt đã rời khỏi khoang thuyền, cực kì ăn ý.
Sở Uyên tự rót chén trà uống.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta...”
“Trẫm cho phép ngươi nói chuyện sao?” Sở Uyên nắm tay gõ gõ xuống mặt bàn: “Câm miệng.”
“Chờ ta trở về tây nam giải độc xong&” Cũng không gấp gáp.” Sở Uyên bưng chén trà lên, dùng ánh mắt cực kì thâm ý nhìn hắn: “Chờ nửa năm một năm sau, có chút chuyện, trẫm sẽ cùng Tây Nam Vương TỪ-TỪ-TÍNH.” Vô cùng thân thiết, cũng không có nghiến răng nghiến lợi gì hết.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Sở Uyên uống cạn chén trà, đứng dậy ra khỏi khoang thuyền.
Ba người bên ngoài lập tức nhảy ra xa, bắt đầu chăm chú đứng trung bình tấn đánh quyền.
Cường thân kiện thể, cường thân kiện thể a.
Sở Uyên đứng trước mũi thuyền, nhìn mặt biển khơi lấp lánh vô bờ, đáy mắt đầy ý cười.
Vài ngày sau, Đoạn Dao nói: “Nếu Sở Hạng phát hiện Thiên Thần Sa bị trộm, không biết sẽ nghĩ thế nào.”
“Hắn phát hiện không chỉ đơn giản là Thiên Thần Sa bị trộm, mà còn có Cừu Kích mất tích một cách li kỳ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.
“Còn cả Vương Phú Quý.” Tư Không Duệ bổ sung.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Muốn chết!
“Phát hiện thì đã làm sao.” Tư Không Duệ tiếp tục nói: “Hắn cũng sẽ không biết là người phương nào làm, coi như là hoài nghi Hoàng thượng thì với thực lực hiện tại, hắn cũng sẽ không có can đảm khởi binh bắc thượng.”
“Hoàng thượng nói, phải vài năm nữa mới tính chuyện đánh Nam Hải.” Đoạn Dao nói: “Đến lúc đó, cũng không biết nơi này đã biến thành dạng gì.”
“Sao vậy? Còn muốn tới nữa ư?” Tư Không Duệ đưa cho hắn một khối điểm tâm.
Tất nhiên là phải tới a. Đoạn Dao nghĩ thầm, Hoàng thượng phải đánh nhau, ca ca tất nhiên cũng sẽ tới, mà ca ca tới thì tây nam quân cũng tới, mình và sư phụ cũng sẽ theo tới, có thể ngay cả Kim thẩm thẩm cũng sẽ tới.
Ngược lại cũng rất là náo nhiệt.
Lúc tới Bạch Tượng quốc, Tư Không Duệ cùng mọi người cáo biệt, cao hứng bừng bừng chạy về đoàn tụ với nương tử và nhi tử. Thuyền lớn dừng lại trên bờ tiếp tế lương thực nước uống, Đoạn Bạch Nguyệt đang ngồi tĩnh tọa vận khí thì Đoạn Dao gõ cửa bước vào, nói: “Ca, nói cho ngươi biết một chuyện.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chuyện gì?”
Đoạn Dao nói: “Hoàng thượng đi rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên mở mắt: “Đi?”
“Một canh giờ trước đã đi rồi, không muốn cho ngươi biết. Còn nữa, trước khi đi Hoàng thượng có nói.” Đoạn Dao nói: “Bảo ngươi giải độc trước.”
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Sau đó thì sao?”
Đoạn Dao nói: “Sau đó thì ngoan ngoãn làm Tây Nam Vương của ngươi, không được bắc thượng, nếu không, gặp một lần đánh một lần.” Vô cùng thê thảm!
Đoạn Bạch Nguyệt bật cười.
“Còn cười được, tẩu tẩu cũng đi rồi.” Đoạn Dao bĩu môi, ngồi xếp bằng trước mặt hắn: “Không đuổi theo a? Ta đã mạo hiểm kháng chỉ tới tìm ngươi báo tin đó, nếu bây giờ đuổi theo có lẽ vẫn còn kịp.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đợi được nhiều năm như vậy rồi, cần gì phải nóng nảy một năm rưỡi này.”
“Ngươi đúng là không nóng nảy a.” Đoạn Dao đưa hai tay chống cằm. Còn tưởng là phải khóc lóc thảm thiết đuổi theo.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Có một số việc không gấp được.”
Đoạn Dao phồng má: “Thành thân mà còn không nóng nảy, hồng trù đoạn trong phủ chờ thêm vài năm nữa là có thể đem ra làm giẻ lau rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười: “Sau này, tất nhiên ta sẽ ngày ngày ở bên cạnh hắn.”
Đoạn Dao cảnh giác: “Vậy còn Tây Nam Phủ thì sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cho ngươi.”
Đoạn Dao bi phẫn.
Biết mà!
Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt tĩnh tọa.
“Này, ngươi thật sự mặc kệ tẩu tẩu sao?” Đoạn Dao đẩy đẩy hắn: “Không nói chuyện khác, sát thủ của Sở Hạng vẫn còn đang chờ trên quan đạo đi vương thành kìa.”
Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Ắt sẽ có Nhật Nguyệt sơn trang hộ giá.”
Đoạn Dao: “...”
Vậy còn cần ngươi làm chi?
“Hắn là Hoàng thượng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng không thể mọi chuyện đều do ta làm chủ được.”
Đoạn Dao nói: “Trước đây cũng không thấy ngươi nghĩ như vậy.” Ám tuyến giăng khắp hoàng cung, ngay cả ăn cái gì cũng phải báo về Tây Nam Phủ, làm mình hiếu kì thật là lâu, dưa muối tám vị rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, vì sao sáng sớm mỗi ngày đều phải ăn, không thấy ngán sao?
“Trước đây là trước đây.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bây giờ là bây giờ.”
Đoạn Dao nói: “Nói như chưa nói.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Tương lai ngươi tìm được người để yêu thương rồi, tất nhiên sẽ hiểu.”
Hay là thôi đi. Đoạn Dao xoa xoa cằm, tình tình ái ái, nghe đã thấy phiền.
Một mình tốt lắm.
Nửa năm sau, Tây Nam Phủ.
“Ca ca!” Đoạn Dao vừa chạy tới vừa huơ huơ lá thư trong tay: “Mau ra tiếp thánh chỉ!”
Đoạn Bạch Nguyệt buông Huyền Minh Hàn Thiết, đẩy cửa ra ngoài. Hoa văn lam sắc trên mặt đã nhạt màu đi rất nhiều, chỉ khi kề sát vào nhìn kĩ mới có thể phát hiện.
“Bạc!” Đoạn Dao giấu thư sau lưng, mặc cả.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Muốn có bao nhiêu cứ tới phòng thu chi mà lấy.”
Đoạn Dao cao hứng bừng bừng, hai tay đưa tín hàm cho hắn, thuận tiện tiếc nuối nghĩ vì sao tẩu tẩu không chịu viết thật nhiều thư, nếu vậy chỉ cần nửa tháng là mình đã có tiền xây phòng mua ruộng đất làm viên ngoại rồi.
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, mở ra đọc một lượt.
“Tẩu tẩu nói cái gì?” Đoạn Dao hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vị Ôn đại nhân kia được triệu hồi vương thành rồi.”
Đoạn Dao hiếu kì: “Còn gì nữa?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ có một chuyện này.”
Đoạn Dao buồn bực: “Triệu một đại nhân trở về vương thành, còn phải cố ý viết cho ngươi một phong thư?”
Đoạn Bạch Nguyệt tươi cười hòa ái: “Đúng vậy!”
Đoạn Dao nhạy cảm im miệng, bởi vì hắn cảm giác lúc này tâm tình của vị ca ca càng ngày càng anh tuấn hơn của mình dường như không tốt lắm.
Hơn một tháng sau đó, không ngừng có mật báo đưa về vương phủ cũng vô số lần nhắc tới vị Ôn đại nhân này, tỉ như —
Hoàng thượng ăn lẩu ba ngày liền, khóe miệng mọc nhiệt, chỉ vì Ôn đại nhân thích ăn cay.
Hoàng thượng cùng Ôn đại nhân trò chuyện trắng đêm, hai ngày sau mới thả người trở về.
Ôn đại nhân đề xuất phương pháp cải tạo thủy lợi, Hoàng thượng đại hỉ, ban thưởng rất nhiều gấm góc vàng bạc giò heo.
Ôn đại nhân mua một tòa nhà gần hoàng cung, đi bộ ba bước là có thể đến cửa cung rồi.
Hoàng thượng gọi Ôn đại nhân là Tiểu Liễu Tử, thật là thân thiết.
Hoàng thượng sai ngự trù xuất cung, tới quán cá nướng nổi tiếng trong vương thành bái sư học bí kíp, bởi vì Ôn đại nhân thích ăn.
...
Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy mình cực kì lãnh tĩnh!
Cực kì lãnh lĩnh...
Đoạn Dao đúng lúc nói: “Vị Ôn đại nhân kia đã thành thân rồi.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “A?”
“Là thật đó.” Đoạn Dao đưa mật báo mới nhất cho hắn: “Ngươi xem!”
Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt quả nhiên dịu đi không ít.
Nam Ma Tà đứng bên cạnh gặm hoa qủa, bổ sung: “Nghe nói vị Ôn đại nhân này tìm một thổ phỉ, tên là Triệu Việt.”
Đoạn Dao buồn bực: “Sao sư phụ lại biết?”
Nam Ma Tà nói: “Hôm nay nhàn rỗi ra chợ dạo một vòng, nghe Lưu lão bản Mã Bang nói. Tuy là thổ phỉ nhưng lớn lên rất anh tuấn a. Ở tây bắc nổi danh vô cùng, ngày nào cũng có nam nữ lão ấu chạy tới cửa quan phủ tụ tập nói chuyện phiếm chờ đợi, chỉ vì muốn nhìn Triệu công tử một cái.”
Đoạn Dao: “...”
Dân chúng tây bắc xem ra cũng rất nhàn nhã thong dong a.
“Có một lần Triệu công tử này mặc cái áo choàng màu lam, ngày hôm sau tấm vải màu như này trong thành đều bị mua hết.” Nam Ma Tà tiếp tục nói: “Lưu lão bản cũng vì vậy giàu to rồi, tiền từ trên trời rơi xuống a, hôm nay lúc nói chuyện với ta mà nước bọt văng tung tóe, cực kì vui vẻ.”
“Đẹp mắt như vậy thật sao?” Đoạn Dao nội tâm tràn đầy hiếu kì.
Nam Ma Tà lại nói tiếp: “Cũng không hẳn như vậy, nhưng bức họa kia đúng là người người đều phải tranh đoạt mới có thể mang về nhà dán lên tường.” Nói xong lại bổ sung: “Dán chung với Táo Vương luôn.”
“Nghe thấy gì không.” Sau khi cảm khái vạn lần xong, Đoạn Dao đưa tay chọt chọt ca ca: “Ôn đại nhân tìm một mỹ nam tử anh tuấn như thế, cho nên ngươi không cần lo lắng gì cả, tiếp tục luyện công giải độc cho tốt đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh nâng chén trà lên.
Những ngày sau đó, tấu chương Tây Nam Phủ đưa tới vương thành đều là do vị Ôn đại nhân này phê chuẩn góp ý. So với vài chữ loe que của Sở Uyên hoàn toàn khác xa, Ôn Liễu Niên ghi phần phúc đáp cực kì chăm chú, bình thường một cái tấu chương cũng không đủ chỗ viết, còn viết gửi kèm thêm một phong thư riêng. Đầu tiên là thổi phồng một phen tây nam giàu có sung túc, dân phong thuần phác vân vân, sau đó lại uyển chuyển đề nghị một việc nho nhỏ, đó là sau này nghìn vạn lần đừng viết tấu chương gửi lên vương thành nữa, mệt người lại phí ngựa, Hoàng thượng cũng không phải rất muốn xem, Tây Nam Vương tự mình quyết định là được.
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Mưu sĩ dè dặt hỏi hắn: “Có muốn tấu nữa không?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, nói: “Tấu!”
Mưu Sĩ rất là bối rối khó xử, nói: “Nhưng gần đây không có chuyện gì có thể tấu a.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vậy tìm chút chuyện đi.”
Mưu sĩ rất đau đầu.
Vì vậy hơn một tháng sau, Ôn đại nhân lại thu được tấu chương Tây Nam Phủ đưa tới, rất dày.
“Ôn ái khanh.” Sở Uyên đẩy cửa bước vào: “Cũng đã đêm khuya rồi, còn không trở về nữa, Triệu đại đương gia sẽ phải đi tìm.”
“Hoàng thượng.” Ôn Liễu Niên đứng dậy hành lễ: “Vi thần xem xong tấu chương của Tây Nam Phủ này rồi sẽ về.”
“A?” Sở Uyên có chút hứng thú: “Lần này là vì chuyện gì?”
Ôn Liễu Niên thành thành thật thật nói: “Vi thần xem không hiểu.” Lưu loát viết hơn mười trang, cũng không biết là muốn biểu đạt ý tứ gì, kiểu chữ còn loạn cào cào, xen lẫn vào không ít văn tự tây nam, nhìn đủ đau mắt, nhưng đầu càng đau hơn.
Sở Uyên cười to.
Ôn Liễu Niên buồn bực, tâm tình Hoàng thượng dường như rất tốt?
“Trở về đi, Tứ Hỉ đã chuẩn bị cỗ kiệu rồi.” Sở Uyên nói: “Tấu chương này ái khanh không cần quản nữa, trẫm tự mình hồi đáp cho hắn.”