Đế Vương Sủng Ái - Chương 545 - 546
Đế Vương Sủng Ái
545 - 546
gacsach.com
Nếu là dòng sông dưới lòng đất, vậy thì, Băng Ngư cũng có khả năng ở chỗ đó.
Bọn họ nghe được tiếng nước nhiễu đích thực được truyền từ dưới lòng đất.
Chẳng lẽ ở dưới vách núi Thông Thiên còn có một dòng sông hay sao?
"Nhưng phải làm sao mới xuống dưới kia được?" Thần y hỏi.
Biết được dưới lòng đất có con sông đương nhiên sẽ thăm dò một phen, nhưng mà, tìm không được lối vào thì cũng như không, chẳng lẽ từ đây đào lỗ xuống dưới kia hay sao?
"Đúng, đào đất, nếu đã nghe được tiếng nước nhiễu, nói rõ trên mặt đất không dày dặn là bao, để ta thử xem." Lâu Thất dứt lời bèn cầm Phá Sát, vừa nắm tay của Trầm Sát, vừa cố gắng ấn đâm vào mặt đất.
Mọi người có thể cảm giác được cơn chấn động của mặt đất, sau đó bỗng dưng dưới chân thả lỏng.
"Chết tiệt, vỏ đất còn mỏng hơn nhiều so với trong tưởng tượng!" Lâu Thất rủa thầm một câu, Trầm Sát đã kéo nàng vào trong lòng mình, còn chưa kịp mở miệng, đùng một tiếng, đất sụp đổ.
Bốn người té xuống dưới đó với bãi bùn cát mênh mộng.
Cảm giác mất đi trọng tâm nói sao cũng không hề dễ chịu chút nào, trong suốt quá trình đó Trầm Sát ôm lấy Lâu Thất rơi về một hướng, bản thân nằm dưới, ôm chặt nàng vào lòng.
Cho dù ngã nhào trên mặt đất, thì để hắn làm bia đỡ lót dưới là được.
"Ui da có cây!"
Giọng nói của Lâu Thất vừa vang lên, toàn bộ bọn họ đều rơi vào lùm cây, những cành cây này rất mềm nhũn, và có độ dẻo, giảm thiểu tốc độ rơi xuống của bọn họ, lưng của Trầm Sát chạm với những chạc cây đó, nỗi đau trong cơ thể dường như tăng lên gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, bảo vệ Lâu Thất thật tốt.
"Pằng."
Rốt cuộc thì, đã chạm đất.
Hiên Viên Ý và thần y cũng té nhào xuống đây, nhưng dù sao thì võ công của Hiên Viên Ý không tệ, cuối cùng nhanh chóng nắm lấy một chạc cây, tiếp tục giảm tốc.
"Phương thần y, ông sao rồi?"
Thần y ngồi dậy, nhìn tự mình, lấy nỗi khổ làm niềm vui: "Xem ra, loài sói có sức chịu đựng rơi ngã tốt lắm." Té từ trên cao xuống, bộ xương già cằn cỗi của ông ta không bị trầy xước gì cả.
"Trầm Sát, Tiểu Thất, hai người sao rồi?"
"Nhị thúc, không sao." Lâu Thất đỡ Trầm Sát đứng dậy, liếc hắn một phen: "Lần sau không được khoe sức như vậy nữa? Ta có thể nằm dưới."
Trên thực tế thì Trầm Sát đang đau đớn đến tột đỉnh, hắn cảm thấy nỗi đau của mình đã nhịn đến nỗi da đầu căng ra, nhưng nghe câu nói này của nàng hắn vẫn không nhịn được nở ra một nụ cười nơi khóe miệng, đè thấp giọng xuống, "Ừ, đa phần thời gian thì nàng nằm ở phía dưới, đôi lúc mới cho nàng nằm trên, sao nào?"
Trong đầu của Lâu Thất xoay chuyển mấy vòng mới hiểu ra hắn đang kéo sang chuyện khác, khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng, lại liếc hắn một lần nữa.
Nàng đang định bảo hắn dơ quá, ai ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một bờ nước sáng trưng.
Ánh sáng của nước, lần này thật sự có ánh sáng của nước rồi!
Bởi vì mặt đất bị Lâu Thất đánh ra một cái lỗ, có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng soi xuống, nhưng nguồn sáng thật sự quá yếu ớt, ở dưới đất có thể phớt lờ không cần đếm xỉa đến nó.
Nhìn thấy ánh sáng của nước, không biết ánh sáng chiếu ra từ đâu, rất yếu, nhưng vẫn có thể mơ hồ khiến bọn họ nhìn thấy được phía trước mặt là một hồ nước.
Dòng nước chảy chậm rãi mà yên tĩnh.
Đây là một con sông dưới lòng đất. Phía trước đôi lúc có nước nhiễu giọt, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nước tí tách. Ở mảnh đất phía bên kia có lẽ là phiến đá, và còn là phiến đá được dựng lên, cho nên tiếng nước nhiễu mới được vang to rõ như vậy.
"Để ta đốt đèn chiếu sáng." Hiên Viên Ý nói xong định đốt lửa, Lâu Thất nói: "Không cần đốt lửa, thần y, lấy viên dạ minh châu ra là được rồi."
Dạ minh châu, đặt trong chiếc rương nhỏ bên người thần y không rời nửa bước. Bởi vì bên trong đó có một số dược dẫn cần để thời gian lâu tí, cần có sự hỗ trợ tác dụng của dạ minh châu.
Bây giờ vừa vặn lấy ra soi sáng.
Thần y mở chiếc rương ra, ánh sáng dịu dàng soi sáng một vòng xung quanh bọn họ.
Một mùi thơm của thuốc bay xộc vào mũi, bên trong đều là dược dẫn cần thiết dùng để giải độc cho Trầm Sát, và đa số đều được Lâu Thất tìm kiếm. Vừa nhìn đống thuốc này, Trầm Sát bèn cảm thấy bản thân nợ Lâu Thất quá nhiều thứ.
Hắn ôm chặt Lâu Thất thêm chút nữa.
Hiên Viên Ý cầm lấy viên dạ minh châu dẫn đường phía trước, mấy người bọn họ thực tình không thể lãng phí thời gian, bèn nhanh chóng đi về hướng con sông dưới lòng đất kia.
"Không có kết băng, tuy nước rất lạnh, nhưng vẫn chưa thể xem là băng giá." Thần y ngồi xổm xuống đo nhiệt độ nước khó che lấp nỗi thất vọng.
"Băng Ngư?" Nhưng Hiên Viên Ý tiếp lời: "Băng Ngư đâu chắc chắn phải sống ở sông kết băng đâu, không nhất thiết cần tới nhiệt độ đó."
Đây quả thật là lần đầu tiên họ nghe được, bỗng dưng cảm thấy mình bị kéo vào một tư duy đóng khung sẵn. Băng Ngư, thì nhất định phải sống ở sông kết băng hay sao?
Hiên Viên Ý quả nhiên không hổ danh đến từ đại lục Long Ngâm, thật tình học cao hiểu rộng hơn bọn họ, kiến thức thật mênh mông.
Dòng sông rất lạnh, lạnh hơn các dòng sông bình thường khác rất nhiều, hoặc có thể chỗ này đã đủ điều kiện cho Băng Ngư sinh sống. Hiên Viên Ý lắc đầu nói: "Băng Ngư bẩm sinh có thể tự tìm được một nơi có nhiệt độ nước thấp, và, còn một điểm nữa, Băng Ngư được xưng là Băng Ngư, không phải vì chúng sinh sống ở dòng nước lạnh, mà vì trên thân của chúng có một cơ quan hạ nhiệt bẩm sinh, cho nên nếu bắt được Băng Ngư ở trên tay, ngươi sẽ cảm thấy nó rất lạnh, nếu có một đàn Băng Ngư tụ tập cùng một chỗ, vậy thì nhiệt độ nước ở chỗ đó sẽ thấp rất nhiều lần."
Mấy người Lâu Thất bỗng nhiên tỉnh ngộ.
May là, có Hiên Viên Ý đi theo bên cạnh.
"Vậy thì, đi qua bên đó tìm thử xem." Trầm Sát chỉ phía dòng nước chảy, bởi vì xa, nên bọn họ không nhìn rõ tình hình ở phía bên kia. Hắn ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp: "Chỗ kia lạnh hơn."
Nội lực của hắn thâm hậu nhất trong đây, tuy bị độc phát, nhưng năng lực cảm nhận vẫn mạnh hơn bọn họ.
"Đi." Lâu Thất đỡ hắn đi qua phía bên kia, thần y vội vàng cầm viên châu đi trước họ. Ông cảm thấy cơ thể mình hiện giờ thật tình tốt hơn nhiều, hồn đan của sói trắng quả thật có tác dụng to lớn! Nhưng cũng đủ trân quý rồi!
Đi sâu vào trong đó, hai bên bờ sông càng lúc càng hẹp lại, và dòng chảy phía sau kia càng lúc càng ngoằn ngoèo, có những chỗ quẹo còn có núi đá lộ ra, hoặc có kì hoa dị thảo.
Nếu không vì nơi đây thật sự quá tối tăm, có lẽ bọn họ sẽ cảm thấy cảnh vật thật xinh đẹp kì lạ.
"Ơ." Dưới chân đạp phải một hòn đá nhọn hoắc, Trầm Sát hừ nhẹ một tiếng. Nếu là mọi thường, hắn tuyệt đối không xem đó là gì, nhưng bây giờ kinh mạch toàn thân của hắn đều đau đớn trên từng tấc, cộng với một chút ngoại lực tác động đủ khiến hắn chịu đựng không nổi rồi.
Lâu Thất đang định hỏi hắn, đột nhiên bàn chân của mình bị tê lại, cả con người nhịn không được té ngã vào dưới nước. Trầm Sát lập tức ôm nàng lại, nhưng Lâu Thất dường như nhìn thấy một vật gì đó ở dưới nước lóe lên rồi vụt tắt.
Cả thân thể của nàng đơ cứng.
"Có đồ, trong nước có đồ, đừng có xuống nước!"
Thần y dẫn đường phía trước dừng bước chân lại, "Nhưng con đường phía trước cực kì chật hẹp, chỉ có thể cho một người cẩn thận bước qua bên đó." Còn nàng và Trầm Sát thì phải đi cạnh nhau.
Trầm Sát cau mày, "Nắm tay."
"Chàng còn chịu được không?" Lâu Thất sợ hắn hiện giờ đau chịu không thấu, không ai đỡ lấy, mỗi một bước đi đối với hắn mà nói cũng như lên núi đao xuống biển lửa.
Trầm Sát liếc nhìn nàng một phen. "Chẳng lẽ không ai dặn nàng đừng bao giờ hỏi người nam nhân có được hay không sao?"
Khuôn mặt của Lâu Thất đỏ chót, phỉ nhổ hắn: "Xem ra không sao rồi." Lúc này còn dám trả treo với nàng, thì có vấn đề gì được chứ?
Hai người buông ra, chỉ có bàn tay nắm chặt nhau, Lâu Thất ở phía trước, Trầm Sát đi phía sau, sau kế là Hiên Viên Ý, ông cũng cầm một viên dạ minh châu, bốn người áp sát vào vách núi, cẩn thận từng chút bước qua kia.
"Tiểu Thất, lúc nãy nhìn thấy cái gì ở dưới nước vậy?" Hiên Viên Ý hỏi.
Lâu Thất lắc lắc đầu: "Con không xác định, nhưng chắc chắn không phải là thứ dễ đối phó gì đâu, lúc nãy một chân của con đạp vào trong nước, dường như tê tái, có lẽ liên quan đến cái thứ đó." Tóm lại, nếu không cần xuống nước thì đừng có xuống nước.
"Chân có sao không?" Trầm Sát cầm chặt tay của nàng.
Lâu Thất đáp: "Đợi chút rãnh rỗi mới vạch ra xem thử, bây giờ không sao." Thật ra nàng vẫn cảm thấy có chút tê tê, nhưng ở chỗ này muốn ngồi xổm xuống cũng khó, nói ra cũng chẳng giúp ích gì.
Chỉ là khúc bờ sông này quá uốn lượn ngoằn ngoèo, bọn họ đi theo con đường vặn vặn vẹo vẹo, đi lâu như vậy mới chỉ có một đoạn ngắn thôi.
Với sự suy đoán của Trầm Sát, nếu có Băng Ngư, cũng sẽ nằm ở ngọn nguồn của con sông ngoằn ngoèo này, cong cong vẹo vẹo như thế, dòng nước chảy phủ lên nhau từng lớp từng lớp, ở ngọn nguồn chắc chắn sẽ có một nơi chật hẹp tối lạnh nhất, dòng nước chảy đều tụ lại ở đó, sau đó con sông sẽ chảy trôi được một chút và tiếp tục chảy về phía trước.
Đi vặn vẹo vặn vẹo như thế thật là chậm quá chậm quá đi.
Nhưng không còn cách nào khác, Lâu Thất nói trong nước có thứ gì đó không dễ đối phó, thời điểm bây giờ bọn họ không thể xuống dưới đó kiếm chuyện, chỉ có thể tiếp tục đi đường vòng.
Cho đến khi ai cũng nghe được tiếng thở gấp hổn hển đè nén của Trầm Sát, sự đau đớn của hắn đã nhịn đến cực hạn.
Thần y quay đầu, đột nhiên bị thần thái và sắc mặt của hắn làm giật mình nhảy cẫng. Mồ hôi phủ đầy đầu đầy mặt của Trầm Sát, hắn cắn chặt răng, cơ mặt đều co rút lại, đôi môi trở đen, run rẩy cầm cập, đôi mắt của hắn trở nên hung tợn, đó là sự chống chọi với nỗi đau.
"Đế Quân!"
Lâu Thất sớm đã biết có lẽ hắn đã đau đến cực đỉnh, bởi vì hắn nắm tay nàng bằng bàn tay toát đầy mồ hôi, bàn tay bình thường của hắn luôn sạch sẽ khô ráo.
"Phía trước có ánh sáng!"
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy phía sau đường đi vặn vẹo kia dường như có tia sáng.
"Bổn Đế Quân vẫn có thể kiên trì, tiếp tục đi." Trầm Sát nắm chặt tay của Lâu Thất.
Thần y và Hiên Viên Ý có chút không nhẫn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Bốn người tiếp tục tiến lên phía trước, đợi qua một đường vòng, trên đỉnh đầu của bọn họ lộ ra một khoảng trống, có ánh trăng rọi xuống, trên mặt đất còn có rất nhiều rễ cây chằn chịt đang phủ xuống, trôi thênh thang trên mặt nước, có vài con cá nhỏ đôi lúc nhảy ra khỏi nước, làm giọt nước bắn tung toé.
Con cá nhỏ chạm phải ngọn rễ của cây, ngọn rễ dài dài kia bèn nhẹ nhàng lay động, cá nhỏ lặn lại vào nước, tung tiếp giọt nước, những giọt nước kia được ánh trăng soi chiếu, trông thật lóng la lóng lánh.
Khung cảnh này tiếp tục khiến con người cảm thấy vô cùng tốt đẹp yên tĩnh.
Vào lúc bọn họ đang nhìn ngơ ngác, Trầm Sát rên nhẹ một tiếng, khoé miệng tràn ra một ít máu tơ màu đen, cả con người ngã nhào xuống nước.
"Trầm Sát!" Lâu Thất la lên định níu hắn lại, nhưng bởi vì hắn đau đớn toát nhiều mồ hôi, lòng bàn tay cũng toàn mồ hôi, nên khi nàng dùng lực kéo, hai cánh tay đó trơn trượt hơn nhiều, nàng tận mắt chứng kiến hai cánh tay thả lỏng, pằng một tiếng, hắn đã rơi xuống dưới hồ.
Càng khiến bọn họ không tưởng tượng được là có chuyện xảy ra.
Trầm Sát rơi vào nước, có một đàn cá lớn bé như bị giật mình toàn bộ nhảy vượt lên mặt nước. Bỗng chốc, nước bắn tung toé, bề mặt sông hỗn loạn, hình bóng của Trầm Sát biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ.
____________
"Mẹ kiếp!" Lâu Thất chửi bậy một tiếng, không cần suy nghĩ liền đâm đầu nhảy xuống sông, đồng thời quát với thần y và Hiên Viên Ý rằng: "Không được nhảy theo, bảo vệ tốt dược dẫn!"
Lời nói này liền khiến thần y và Hiên Viên Ý đang định nhảy xuống vội vàng thắng gấp bước chân.
Lâu Thất vừa nhảy xuống nước liền cảm thấy băng giá.
Khi nãy nàng cũng đã đụng qua nước, nhưng nhiệt độ của nước không lạnh đến vậy!
Thoáng chốc, trong lòng nàng nhảy cẫng, liền nghĩ ra, có lẽ đây chính là nơi sinh sống của Băng Ngư! Vậy thì, những con cá nhảy vượt lên mặt nước khi nãy, có phải là Băng Ngư không?
Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng loé lên rồi vụt tắt, trong lòng nàng hiện giờ đang lo lắng cho Trầm Sát, Băng Ngư phải xếp phía sau!
Trầm Sát đã chìm xuống dưới, Lâu Thất hít thở một hơi sâu, cũng lặn xuống theo. Vừa lặn xuống, vài con cá mỏ nhọn đâm vào mặt của Lâu Thất.
Lâu Thất lập tức quay người né tránh, nhưng vẫn có vài con cá đâm sầm vào tay mặt của nàng, bàn tay của nàng bỗng dưng tê lại.
Thì ra, ở dưới nước khi nãy là loại cá nhỏ này sao?
Cá điện?
Nàng biết có một loại cá chình có khả năng phóng điện, nhưng không ngờ được ở đây cũng có loại cá nhỏ có thể phóng điện được. May thay đám cá nhỏ này chạm vào y phục thì không sao.
Trầm Sát đang dần chìm xuống ở phía trước kia, khuôn mặt và đôi tay của hắn đang có nhiều cá nhỏ bu quanh, trong lòng của Lâu Thất đau đớn, lập tức bơi qua bên đó, nhưng thấy toàn bộ cá đều rời khỏi Trầm Sát, và ngay tức thì trở ngược bụng, trồi lên phía trên.
Chết, chết rồi?
Cá nhiều như vậy mà chết hết rồi?
Vào lúc nàng đang sững sờ, lại có một bầy cá mới bu quanh, sau đó chạm vào mặt và tay của Trầm Sát lại toàn bộ chết hết!
Lâu Thất có chút hỗn loạn!
Xung quanh đó đã có một đống cá chết hết rồi. Nếu các con cá này thực sự là Băng Ngư, đều bị Trầm Sát độc chết hết thì phải làm sao đây? Bởi vì Băng Ngư cần rút xương khi còn sống, xương dạng đó mới dùng được.
Nàng kéo Trầm Sát lại, cố gắng bơi lên trên kia.
Hiên Viên Ý và thần y lập tức phụ một tay kéo Trầm Sát lên bờ, chỗ bọn họ đang ở hiện giờ vừa vặn có một khoảng đất trống rộng bên bờ sông.
Quay đầu lại thấy Lâu Thất nhảy xuống dưới nước, giơ tay xé đi y phục trên người mình đi túm đám cá nhỏ đó.
"Tiểu Thất, con làm gì vậy? Mau lên đây."
"Bắt Băng Ngư đó, cái này là Băng Ngư đó!"
Ngay cả thần y cũng khóc dở mếu dở, "Đế Hậu, Băng Ngư đâu có nhiều đâu có dễ bắt đến như vậy? Toàn thân của Băng Ngư nửa trong suốt nửa tan như băng, người quên rồi sao?"
Lâu Thất ở trong nước ngơ ngác, lập tức nhớ lại, muốn câu Băng Ngư cần phải có Thiên Tinh Quả nàng đoạt được lúc trước cơ, sao có thể để nàng bắt lấy một cách dễ dàng được cơ chứ?
"Tiểu Thất gấp gáp cái gì cũng quên hết trơn." Hiên Viên Ý kéo nàng lên, nhin đàn cá chết trôi trên mặt sông, than thở một tiếng.
Lâu Thất ngồi xuống bên cạnh Trầm Sát, giơ tay bắt mạch cho hắn.
Độc của hắn đã phát ra toàn bộ, các con cá điện nhỏ kia vừa hít trúng da của hắn liền chết đi, nói rõ độc trong cơ thể hắn đã phát đến dưới lớp da rồi.
"Một lát phải lập tức giải độc." Thần y ngồi xổm ở một bên, thần sắc thê lương, "Đế Quân đã nhịn đau khổ nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới đến bước chân của ngày hôm nay, chẳng lẽ..." Chẳng lẽ không chống chọi được đổ ngã bên bờ sông tối tăm này sao?
Câu này ông không dám nói ra, bởi vì sắc mặt của Lâu Thất đã trắng bệch khó tả lắm rồi.
Đột nhiên, nàng đứng dậy, quay đầu nhìn đống rễ cây trôi trên mặt sông, cắn răng nói: "Ta cho phép sao? Một năm nay ta ở bên cạnh chàng đỡ biết bao nhiêu chuyện cho chàng, tìm biết bao nhiêu dược dẫn cho chàng, nếu chàng dám chết ở nơi đây, thì ta sẽ dùng Roi Thí Hồn quất xác của chàng! Chàng đừng tưởng bở chết là xong chuyện."
Lời này nàng nói với giọng điệu cực kì hung dữ.
"Khụ khụ."
Trầm Sát đột nhiên ho lấy ho để, nhổ ra vài ngụm nước bọt, đôi mắt không hé mở giọng nói có chút yếu đuối, nhưng có thể nghe rõ ý cười bên trong đó.
"Người nữ nhân nhẫn tâm như vậy. Đi đi, đi tìm hai vị dược dẫn... cuối cùng. Bổn Đế Quân chắc chắn sống sót để chờ nàng." Hắn lại ho tiếp hai tiếng, bổ sung thêm một câu: "Nói được làm được, nếu không thì cho phép nàng quất xác."
Đôi mắt của Lâu Thất bỗng dưng đỏ cay, nhịn không được bèn rủa: "Chết tiệt, ai thèm quất xác cơ chứ! Chàng hãy đợi ta!"
"Ừ, Thất Thất đi đi."
Vừa dứt lời, Trầm Sát không còn nói ra tiếng, nhắm mắt im lặng, sắc mặt xanh xám, như một con ma mị. Nếu không phải vì lồng ngực vẫn hít thở lên xuống, thì chẳng khác gì một cái xác đã chết lâu lắm rồi.
"Thần y canh giữ ở đây."
"Vâng."
Lâu Thất đi đến bên dòng nước, từ trong thắt eo mò ra một cái chai nho nhỏ, lại rút một dây cước, và tiếp tục dùng Roi Thí Hồn làm cần câu.
Hiên Viên Ý chạy qua kia phụ giúp, "Con khẳng định ở đây có Băng Ngư chứ?"
Lâu Thất vừa làm dây cước, vừa trầm ngâm nói: "Chắc chắn là ở đây, nước ở đây rất lạnh, ta tin sự phán đoán của Trầm Sát."
Con sông trước mặt đã thông thoáng hơn rất nhiều, nếu nói có Băng Ngư sinh sống ở đây, vậy thì chắc chắn ở nơi đây. Tuy đám cá nhỏ đó có điện, nhưng ở dưới thế giới nước, có rất nhiều loại cá sống hoà thuận với nhau, đa số sẽ không cho phép một loài cá nào đó làm bá chủ của cả khu vực nước sống.
Nàng nghiền nát Thiên Tinh Quả làm thành mồi nhử cột ở đầu dây cước, sau đó quăng xuống dưới nước.
Chỉ là không ai ngờ rằng câu một lần như vậy đã tốn gần hai canh giờ.
Nếu chỉ câu để chơi khuây khoả, vậy thì tính nhẫn nại ít ỏi kia nàng vẫn có, nhưng mà, hai canh giờ đó, tức là bốn tiếng đồng hồ! Thời gian giải độc cuối cùng của Trầm Sát còn lại chưa đến hai ngày! Còn thiếu một loại Hồng Tùng Trùng nữa! Nếu không câu được Băng Ngư ở đây, vậy thì rõ ràng bọn họ đã lãng phí trắng trợn hai canh giờ!
Mà kết quả, nàng chưa chắc gánh chịu được. Bởi vì Trầm Sát tự đả thương kinh mạch, bây giờ đã đau đến nỗi ngất xỉu, sắc mặt của hắn càng lúc càng đen, điều này khiến Lâu Thất càng trở nên sốt sắng tột cùng.
Hiên Viên Ý ngồi ở bên cạnh, thấy nàng cầm cây Roi Thí Hồn bắt đầu run rẩy, nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Thất, con có phát hiện ra, mồi nhử của con, đám cá nhỏ đó không hề đớp lấy không?"
Lâu Thất vốn dĩ không nghĩ ngợi nhiều, bị ông nói như thế bèn sững người lại. Đúng vậy, nàng không hề thay mồi nhử, cho nên đám cá nhỏ đó vốn dĩ không dám giựt! Và cũng tức là, nơi này có lẽ thật sự có Băng Ngư!
Suy đoán này rất hợp lý, đôi mắt của Lâu Thất sáng rực rỡ: "Nhưng tại sao vẫn chưa thấy Băng Ngư cơ chứ?"
"Nhiệt độ nước ở đây lạnh như vậy, có lẽ có một đàn Băng Ngư cùng sinh sống, có thể trước đó chúng bơi ẩn núp vào chỗ nào đó thôi?"
"Vậy thì, chúng ta phải dụ bọn Băng Ngư tới!" Lâu Thất bỗng sáng tỏ, "Đổ tất cả mồi nhử xuống dưới kia thôi!"
Thần y nghe vậy bèn kinh hãi. Toàn bộ đều đổ xuống dưới kia, nhưng nếu kết quả không có một con Băng Ngư nào ghé tới thì sao? Vậy thì bọn họ không còn gì nữa đâu!
"Đế Hậu..." Ông đang định ngăn cản, nhưng trong phút chốc chẳng biết lựa lời nào nói sao cho hợp lý.
"Chỗ này chắc chắn có Băng Ngư!" Lâu Thất cắn răng nói, bọn họ không còn thời gian đi tìm kiếm một địa điểm khác nữa.
Nàng đổ cả chai mồi nhử xuống dưới kia, sau đó cầm chặt cây Roi Thí Hồn. Đám cá chết nổi trên mặt nước đã sớm trôi theo dòng nước chảy, đôi lúc vẫn có vài con cá nhỏ nhảy lên, giống như vừa cắn phải đống rễ cây kia, nhưng bọn họ đều không chú ý đến những điều đó.
Chỉ chuyên tâm chờ đợi Băng Ngư.
Trái tim của ba người đều dựng lên.
Một khắc, nửa canh giờ.
Tích tắc. Không biết giọt mồ hôi rơi xuống từ vầng trán của người nào, lọt vào sông.
Đột nhiên, đàn cá nhỏ kia chạy loạn xạ tứ tung. Dưới nước nổi lên một làn vân sóng bất thường, trông như không gió mà nổi sóng cuồn cuộn vậy.
Trái tim của Lâu Thất treo lên tới cổ họng, tay cầm Roi Thí Hồn cũng bám đầy mồ hôi.
Nếu Băng Ngư có vẻ bề ngoài giống tảng băng nửa tan, vậy thì rất khó thấy được ở trong nước, thoạt nhìn có thể như ẩn hình. Đống vân sóng này, nhìn kĩ xem, chính là Băng Ngư!
Bỗng nhiên, tay của nàng trở nặng!
Trái tim của Lâu Thất đập mạnh, trong lòng đếm thầm một hai ba, mới lôi lên mạnh mẽ. Một con cá nửa trong suốt đang lắc lư được nàng kéo lên.
Biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc đó.
Một rễ cây rời bọn họ gần nhất bỗng nhiên dao động, sau đó có một nhánh dài khoảng hai ba mươi li, con trùng tử màu đỏ dày như đốt ngón tay của người trưởng thành bay về phía chiếc đuôi băng kia!
Thần y hô to: "Đó là, đó là Hồng Tùng Trùng! Hồng Tùng Trùng đó! Đế Hậu!"
Âm thanh khó kiềm nỗi kích động, rung chuyển trời đất.
Đôi mắt của Lâu Thất sáng rực rỡ, trước giây phút con Hồng Tùng Trùng định cắn lên đuôi của Băng Ngư, nàng ấn nút của cây roi, vài cây châm được bắn ra ngoài, trong đó có một cây vừa vặn bắn trúng con Hồng Tùng Trùng, đính chặt nó ở trên rễ cây.
"Ta đi lấy!"
Thân hình của Hiên Viên Ý vội lao ra chỗ đó, một tay nắm lấy rễ cây, kéo Hồng Tùng Trùng ra, đang định quay về, bỗng đống rễ cây chằn chịt kia dao động lắc lư, Hiên Viên Ý hoa mắt.
Một tay của Lâu Thất túm lấy Băng Ngư, sau đó vừa đụng vào thì có cảm giác rất lạnh lẽo. Nàng đang định giao con cá cho thần y, liền thấy ông kinh hoảng chỉ ra phía sau lưng của nàng.
"Rất, rất nhiều Hồng Tùng Trùng..."
Lâu Thất quay đầu, liền nhìn thấy đống rễ cây phủ xuống có con trùng màu đỏ đang bắt đầu nhúc nhích, đều nhắm chuẩn Hiên Viên Ý, trông dáng vẻ như đang rục rịch ngóc đầu dậy.
"Đám tiểu điện cá, mỗi ngày ăn vật thải của Hồng Tùng Trùng." Cho nên mới hiện cảnh tượng đôi lúc có cá nhảy lên, đi cắn đống rễ cây đó, thì ra, không phải cắn rễ cây, mà là trên rất nhiều rễ cây đều có một con Hồng Tùng Trùng!
Thì ra, Hồng Tùng Trùng không sống trên cây Hồng Tùng, mà sống ở dưới đít rễ!
Nhưng vậy cũng thật quá đáng, tại sao có nhiều đến vậy cơ chứ! Hoặc là không tìm được, hoặc là tìm được nhiều như thế...
"Nhị thúc, ném trùng tử vào nước!" Lâu Thất phát hiện sự bất ổn, lập tức hét to ra tiếng.
Hiên Viên Ý đương nhiên nghe lời của nàng, ném Hồng Tùng Trùng trong bàn tay xuống nước. Điều thần kì đó là, ông vừa ném trùng tử đi, thì đám Hồng Tùng Trùng kia không nhắm vào ông nữa.
Đám trùng tử này đối với con người mang đồng loại trùng xác trên thân có một địch ý vô cùng mạnh mẽ.
"Nhưng bây giờ phải làm sao đây?" Hiên Viên Ý bay về lại.
Lúc bắt đầu bọn họ còn vui mừng đến điên cuồng, không ngờ được ở nơi có Băng Ngư vừa vặn có Hồng Tùng Trùng! Trong phút chốc tìm đủ hai vị dược dẫn. Nhưng Hồng Tùng Trùng hiện giờ phải lấy như thế nào?
Khoé miệng của Lâu Thất nhếch lên, ngón tay cái vút vút chiếc mũi, cười hê hê nói: "Chỉ cần thấy được, còn sợ bắt không được sao? Nhị thúc, Nhị thúc, thúc và thần y đỡ Trầm Sát đi trốn trước đã, để con xử lý."