Đế Vương Sủng Ái - Chương 565 - 566
Đế Vương Sủng Ái
565 - 566
gacsach.com
Hỏa sầm mặt lại nhìn cô ta, "Nếu trong lòng cô có ta, vậy hãy nói rõ rốt cuộc là chuyện gì? Cô và tỷ tỷ có thân thế như thế nào, hay đều là bịa ra?"
A Mộc cười một vẻ thảm thiết: "Ha ha, Hỏa đại ca. Ý huynh là chúng ta có dòng máu của Lâu gia phải không? Đúng thế, đều là chuyện bịa hết. Ta vốn chẳng phải là người Lâu gia. Thế nhưng Mộc Lan đúng là tỷ tỷ của ta. Chúng ta là cô nhi, được nghĩa phụ cứu khi gần chết đói. Nhưng sau này ta phát hiện ra là ông ta đang đi tìm âm nữ. Ta chính là âm nữ nên muốn thu nhận ta."
"Vậy còn Mộc Lan? Biến cô ta thành bộ dạng này có ý nghĩa gì?" Lâu Thất hỏi, "Sao có thể biến tỷ ấy thành như thế này ư?"
"Tỷ tỷ cũng rất đáng thương. Dù sao thì ta vẫn có thể tự sống được, còn tỷ tỷ phải sống nhờ vào khuôn mặt của cô" A Mộc giơ thanh đao chỉ về Lâu Thất, nhìn cô một cách đầy thù hận: "Đều là do cô, tất cả là vì cô. Chúng ta đều vì cô mà hy sinh. Còn có ngươi nữa"
A Mộc quay sang chỉ vào Trầm Sát: "Chính là các người, một đám yêu tinh hại người."
Nhị Linh nghe thế vô cùng giận dữ: "Cô là cái thá gì. Cho dù xảy ra chuyện gì thì Đế Quân và Đế Hậu cũng đâu biết chuyện này. Sao lại đổ tội cho họ. Các người chẳng phải là cô nhi sao, chẳng phải vốn đã là những kẻ sắp chết hay sao? Vậy mà các ngươi còn không biết cảm tạ Đế Quân và Đế Hậu. Chính vì nghĩa phụ của các người cần ngươi nên mới nuôi dưỡng các ngươi tới bây giờ. Nếu không chẳng phải đã chết từ lâu rồi hay sao?"
Lâu Thất nhìn Nhị Linh, đột nhiên cười: "Nhị Linh, ngươi thông minh lắm"
"Đế Hậu, " Nhị Linh nhón chân, lúc này là lúc nào rồi còn trêu cô ta
A Mộc có chút thất thần, dường như bị những lời của Nhị Linh làm xao động
"Không đúng, không phải như thế"
"Trả lời câu hỏi của ta khi nãy" Giọng của Lâu Thất đanh lại, khác hẳn với giọng khi nãy nói với Nhị Linh.
"Nghĩa phụ của ta đã lấy máu cuống rốn của cô sau đó dùng nó để tìm cách tạo ra khuôn mặt của cô trong suốt mấy năm"
"Khi nào? Ông ta tìm gặp ta ở đâu?"
"Không phải gặp cô, mà tìm cô ở trong mơ. Ông ấy dùng vu thuật, mỗi năm một lần. Thế nhưng sau mỗi lần đó ông ấy đều yếu đi rất nhiều, nên phải giết người để hoàn lại nguyên khí"
Lâu Thất cảm thấy rùng mình, nghĩ tới việc bao nhiêu năm qua đều có một tên âm tà nào đó cách không gian quan sát cô, sau đó tạo ra một khuôn mặt giống hệt mình
Trầm Sát cảm thấy sự tức giận của cô ta: "Chúng ta sẽ giết hắn, bất kể hắn ở đâu"
Đúng thế, nhất định phải giết
"Mục đích của ông ta là gì"
"Ha ha ha, có rất nhiều chuyện ông ta chẳng cần có mục đích gì. Đôi khi chỉ là ông ta muốn thế. Chúng ta chỉ là những thứ đồ chơi, ông ta muốn thế nào thì làm thế. Tỷ tỷ của ta trở lên như thế chỉ là do ông ta muốn nhìn thấy mặt của cô mà thôi. Sau đó nếu gặp người nào đó thì để tỷ tỷ của ta đóng giả cô, sau đó giết trước mặt tên đó. Ông ta thích như thế"
"Ông ta!"
"Phụ thân của cô, Hiên Viên Chiến. Đúng thế, nghĩa phụ của ta hận phụ thân của cô, hận cả hoàng đế và hoàng hậu của Trầm thị, tức là phụ thân phụ mẫu của Đế Quân."
"Vậy nghĩa phụ của ngươi là ai?"
"Ông ta là " A Mộc đỏ phừng mặt, đâm thanh đao về phía Trầm Sát.
Trầm Sát giật mình. Uy lực của cô ta hơn bình thường rất nhiều. chẳng qua bình thường luôn giấu đi mà thôi
Hắn ta nghiêng người né tránh, không ngờ A Mộc chỉ là chiêu giả mà thôi, mục tiêu của cô ta chính là đôi tay của hắn và Lâu Thất
A Mộc ra tay rất nhanh mà hung hán, tấn công một cách điên cuồng, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng, "Sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Dù sao ta làm những điều này thì Hỏa đại ca cũng sẽ không tha thứ. Chi bằng ta sẽ chết cùng các ngươi!"
Cô ta đã phát điên mất rồi. Trầm Sát nhanh chóng lùi lại, A Mộc cũng lao theo rất nhanh
Hỏa định tấn công thì bị hàng chục Khôi Lỗi ngăn cản lại, "Chặn chúng lại, không cho ai tiến tới" Ánh mắt của A Mộc hoàn toàn điên dại.
Lâu Thất lúc đó rút roi Thí Hồn ra, quất mạnh về phía đó.
Thế nhưng cô không ngờ là A Mộc hoàn tòan không né tránh. Chiếc áo bị xé toạch, rách da.
A Mộc ngã xuống đất, rồi đột nhiên cười, giờ thanh đao lên rồi tự đâm vào ngực mình
Máu trào ra
Cô nhìn lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm: "Đây là sứ mệnh của ta. Nhưng vì Hỏa đại ca, ta đã nói mọi thứ ta biết cho các ngươi. Hỏa đại ca."
Hỏa nghe thấy tiếng nói của cô ta, lập tức tiêu diệt Khôi Lỗi đang chặn đường rồi lao sang phía đó
"Nghĩa phụ của ta chính là quốc sư của bệ hạ. Họ luôn ở bên nhau, bây giờ họ muốn ta dẫn dụ Cửu Sát Cổ trên người Đế Quân. Chỉ cần cổ độc phát tác, Đế Quân sẽ...sẽ.."
Lâu Thất tức tối hỏi, "Thì sẽ làm sao?"
"Cửu Sát Cổ chính là một mật thuật của Hắc vu. Nghe nói đó chính là Khôi Lỗi Vương lợi hại nhất. Họ muốn biến Đế Quân trở thành Khôi Lỗi Vương, dùng để"... Ánh mắt của A Mộc dần trở lên mờ đi, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng cô ta cố gắng nói tiếp, "Dùng để đối phó với Hiên Viên Chiến và cả Đế Hậu của Trầm thị"
Tất cả mọi người đều sững sờ
Lâu Thất hỏi tiếp: "Giải cổ độc thế nào?"
"Như thế là có ý gì? Hiên Viên Chiến, còn Đế Hậu của Trầm thị, họ còn sống ư? Họ đang ở đâu"
Người hỏi là Hiên Viên Chế, ông ta vội vã lao tới.
"Cách giải cổ đó chính là giao hoan, giao hoan một cách cuồng dại. Họ...họ vẫn còn sống. Hỏa đại ca... huynh có thể tha thứ cho muội không?" A Mộc nhìn sang Hỏa vệ, đôi mắt đỏ ngầu của cô ta dần nhạt đi
Hỏa không nói, sao hắn biết tha thứ như thế nào? Cô ta tự sát cũng là vì muốn Cửu Sát Cổ trong Đế Quân phát tác. Hắn sao có thể tha thứ đây?
Trong đầu hắn hiện ra nhưng hình ảnh khi ở bên A Mộc. A Mộc giả nam đang tươi cười với hắn. Trong Bách trùng cốc, hắn đã hôn lên đôi môi của A Mộc.
Dường như hắn nghe thấy tiếng gọi của cô ấy ngày càng yếu ớt đi: "Hỏa đại ca, A Mộc sẽ luôn ở bên huynh. Nếu huynh muốn về Phá Vực, ta sẽ đi cùng huynh, có được không?"
A Mộc nhìn hắn, đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng rồi tắt thở.
Không ai kịp chú ý tới cô ta, vì ngay khi cô ta tắt thở, Trầm Sát liền cảm thấy đau nhói trong ngực, ngã lăn ra.
"Trầm Sát"
Lâu Thất sững sờ hoảng hốt, gọi tên hắn. Thế nhưng đôi tay Trầm Sát run rẩy, một luồng nội lực hung hãn đẩy mạnh Lâu Thất về phía xa.
"Tiểu Thất"
"Đế Hậu!"
Lâu Hoan Thiên cùng Trần Thập bay qua đỡ lấy cô ta.
Thiên Nhất và Địa Nhị thất thần chạy tới dịu Trầm Sát, "Đế Quân!"
Trong sự kinh hãi của tất cả mọi người, Trầm Sát chậm rãi đứng dậy đôi mắt lãnh lùng vô hồn. Hắn nhìn tất cả mọi người, đôi mắt rực đỏ, chậm rãi rút ẩm huyết Khôi Lỗi ra.
"Trầm Sát?" Lâu Thất cảm thấy không ổn, lên tiếng gọi hắn. Trầm Sát quay sang nhìn, mở miệng thốt ra một từ.
"Chết!"
Ngay sau đó hắn vung kiếm chém về phía trước với đầy sát khí.
Kiếm sắc cũng biến thành một màu đen
Nhị Linh phun máu, Hỏa lập tức kéo cô về phía sau.
"Dụ hắn vào trận, biến hắn thành ma" Hiên Viên Chế lẩm bẩm: "Tất cả những thứ này đều là do đối phương đã sắp đặt, điều chúng muốn là biến Trầm Sát trở thành Khôi Lỗi Vương!"
___________
"Lùi lại, tất cả lùi lại"
Hiên Viên Trọng Châu kêu lên. Bây giờ không phải Trầm Sát đang có chuyện, mà người có chuyện chính là họ!
Tất cả mọi người đều tản ra, rút ra ngoài. Còn Khôi Lỗi lúc này thì tiến gần tới Trầm Sát.
Thế nhưng sau đó là một trận tàn sát
Tất cả những Khôi Lỗi hung hãn kia đều chết chỉ sau 1 chưởng của Trầm Sát.
Mỗi chiêu của Trầm Sát đều là chiêu chí mạng, chặt đầu, chém bụng hoặc đâm xuyên ngực, thậm chí có đầu của Khôi Lỗi bị tách làm đôi. Máu nhuộm đó khắp nơi, mùi máu tanh nồng.
Gió rít lên từng hồi. Trầm Sát đại khai sát giới, không gì ngăn cản được. Tất cả đều kinh hãi. Khi nãy Đế Quân của họ còn ra tay với cả Hiên Viên Trọng Châu. Điều đó có nghĩa là sau khi giết hết đám Khôi Lỗi kia là sẽ đến lượt họ. Nếu cứ thế này, hắn ta quả giống như một cỗ máy giết người
"Đế Hậu, bây giờ phải làm sao?"
Lúc này số lượng Khôi Lỗi càng ngày càng ít, không kẻ nào có thể chống là hắn. Hỏa cùng Tần Thúc Bảo đều sợ hãi.
Thần quỷ quân đang ở trước mặt họ.
Thế nhưng họ không sợ chết, lại không muốn chết trong tay của Đế Quân. Hơn nữa, cứ thế hắn ra trở thành Khôi Lỗi Vương giết người,
Đột nhiên tiếng ngựa thét lên, người và ngựa ầm ầm lao tới. Tần Thúc Bảo vui mừng, "Đại quân tới rồi."
Hàng vạn thần quỷ quân đã tới
Hiên Viên Ý thì sầm mặt lại, "Lúc này đại quân tới cũng không phải chuyện gì đáng vui mừng."
Chúng có dám ra tay với Trầm Sát hay không? Nếu không dám ra tay thì sẽ bị hắn tiêu diệt. Xem tình hình hiện nay, hẳn là hắn ta chẳng biết mệt mỏi, có thể giết hàng vạn quân.
Tất cả mọi người đều sững sờ, quả đúng là như thấy
"Tinh! Tinh! Tinh"
Tiếng chuông gió trên đài cầu phúc vang lên, âm thanh càng gấp gáp.
Lúc đó một tiếng ầm vang lên. Khôi Lỗi bị Trầm Sát chém đứt làm đôi. Hắn đạp lên những cái xác đó tiến về phía họ.
Một bó đuốc như con rồng lừa lao tới. Ở phía trước của đoàn đại quân kia, hai con tuấn mã to lớn lao tới, hai người trên ngựa nhảy xuống lao về phía họ
"Nguyệt vệ đại nhân, Ưng vệ đại nhân!" Nhị Linh kêu lên đầy ngạc nhiên. Lúc đầu xuất phát đều không cho Nguyệt và Ưng đi cùng
Thế nhưng họ lại tới trong khi lẽ ra phải đang bảo vệ Đại Thịnh. Nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng họ đã tới đây mà không nghỉ ngơi chút nào.
Hai người đứng bên ngoài, do đó không nhìn thấy bên trong chỉ còn một mình Trầm Sát bên cạnh đống xác Khôi Lỗi. Chúng nhìn thấy đầu tiên đó là một bóng người trong số đó
"Đế Hậu!"
Khi nãy Lâu Thất sắc mặt trầm tư không nói gì, nghe thấy tiếng hai người thì lên tiếng, "Sao các ngươi tới đây?"
"Đám thuộc hạ đã sắp xếp xong mọi việc". Sau khi Trầm Sát rời khỏi kinh thành, Nguyệt và Ưng vẫn không cảm thấy yên tâm. Chuyến đi này nguy hiểm rình rập, lẽ ra họ phải ở bên để bảo vệ cho Đế Quân. Vì thế sau năm ngày chúng sắp xếp xong mọi việc rồi ngày đêm đuổi theo. Giữa đường họ gặp đại quân, nên lúc đó mới yên tâm
Lâu Thất gật đầu không nói gì, rồi quay đầu nhìn vào bên trong sân.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đó
Lúc đó ánh trăng không biết ló ra từ khi nà. Ánh trắng le lói chiếu nghiêng xuống. Rồi sau đó là cả một vầng trăng sáng rực
Trên mặt đất ngổn ngang xác chết. Khắp nơi dậy mùi tanh của máu.
Từ trong những đám xác chết đó, một người đnag lử lừ bước tới. Mắt hắn đỏ ngầu như một ngọn lửa đang cháy. Rõ ràng lửa đại diện cho cái nóng và cuồng bạo. Thế nhưng ánh nhìn của hắn lại khiến người ta lạnh run người, khiến tất cả đều sợ hãi.
Tay hắn cầm kiếm, không, chính xác là đang lôi thanh kiếm. Mũi kiếm lê trên mặt đất, tạo ra âm thanh rợn người
"Đế quân?"
Nguyệt và Ưng không biết những chuyện xảy ra khi nãy nên vô cùng ngạc nhiên.
Nhìn bộ dạng chúng biết là có chuyện xảy ra.
Hai người thấy lo lắng, đúng lúc đó Trầm Sát lao tới. "Đế Quân, người làm sao vậy?"
"Quay lại" Hiên Viên Trọng Châu vẫn chậm một bước, họ đã bước tới trước mặt Trầm Sát, đưa tay ra dìu hắn
Ánh mắt nhìn sắc lẹm, hắn vung Ẩm Huyết Kiếm lên, đâm vào ngực của hai tên đó
Phập
Tiếng thanh kiếm đâm vào da thịt nghe thật ghê rợn.
Máu phụt ra ngoài. Một nhát chém trúng ngay cả hai ngượi họ, không chỉ là nhát chém bình thường mà giống như chém thủng người họ.
Chuyện này không ai ngờ tới, nghĩ rằng Trầm Sát nhìn thấy hai người họ có thể sẽ ngập ngừng trong giây lát. Mặc dù Trầm Sát từng tấn công họ, thế nhưng dù sao họ cũng là những người tới sau nên Trầm Sát không có nhiều tình cảm với họ. Nhưng Nguyệt và Ưng là thị vệ thân cận, lúc Trầm Sát bị cổ độc phát tác chúng luôn ở bên hắn, nên về mặt thân tình hai người chúng phải hơn họ nhiều mới đúng.
Hoàn toàn không thể ngờ Trầm Sát lại ra tay một cách không do dự, mà đã ra tay đều là đón chí mạng.
Bình thường hai người bọn chúng hoàn toàn có thể tránh nhưng chúng vốn hoàn toàn không phòng bị gì đối với hắn.
Hai người chúng khi đá đang định dìu hắn, đâu ngờ hắn ra tay ngay lúc đó.
Lúc này hai người họ gần như không thể trụ vững được nữa thì họ vẫn không tin. Điều này không thể là sự thực
"Đế, Đế Quân!"
Ưng lấy tay ôm chặt vết thương, cảm thấy ruột gan như bị moi ra, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi.
Hắn lại tiếp tục nâng thanh Ẩm Huyết Kiếm lên.
Lúc này Ưng và Nguyệt mới tin, Trầm Sát quả thực muốn giết hắn. Chúng đứng nguyên tại chỗ không di chuyển
"Đế Quân, tôi là Nguyệt" Nguyệt hét lên
"Tôi là Ưng" Ưng cũng kêu lên ngay sau đó
Hét to như thế khiến vết thương bị chấn động máu lại trào ra.
Thế nhưng họ hoàn toàn không quan tâm, đôi mắt hơi đỏ nhìn Trầm Sát. Họ không tin, không dám tin chủ nhân của họ lại trở lên như thế này.
Thế nhưng ngay lúc đó có một sức mạnh kéo hai người họ về phía sau. Đúng lúc đó tay phải của Trầm Sát cầm thanh kiếm nhưng tay trái đang cố giữ chặt cổ tay phải. Thanh kiếm của Trầm Sát chém tới vào vị trí họ vừa đứng.
Nếu nhát kiếm vừa rồi chém trúng thì với sức mạnh của Trầm Sát, chắc chắn cả hai người họ đều sẽ bị chém bay đầu.
"Gọi thần y" Lâu Thất lấy ra ba lọ thuốc, trong đó có một lọ là Thần Thủy Niêm. Thế nhưng vết thương của chúng quá nghiêm trọng, Thần Y phải tới khâu vết thương cho họ.
Hai người dìu họ là Hiên Viên Trọng Châu và Hỏa vệ. Họ lo lắng và sợ hãi, thế nhưng Lâu Thất thì lại rất bình tĩnh, "Tiểu Thất, cẩn thận đó."
Một Lâu Thất như thế này họ chưa từng gặp qua.
Cô ta quả thật rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức họ hơi sợ hãi.
Thế nhưng khi nãy chẳng phải Trầm Sát đã cố gắng khống chế bản thân hắn hay sao.
Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt họ lộ ra một tia hy vọng.
Lâu Hoan Thiên lúc đó quay sang nói với Trầm Sát, "Em rể, ta tin người có thế chiến thắng cái cổ gì đó Tuyệt đối không để cho nó khống chế."
Tiếng gió lại rít lên từng hồi.
Trần Thập và Lâu Tín cũng định tiến lên, Lâu Thất không quay đầu lại nói: "Cho dù xảy ra chuyện gì, nếu không có lệnh của ta thì đừng ai bước tới.."
Lời cô ta lạnh lùng như băng đá.
Tất cả mọi người không ai dám có động tĩnh gì.
Lâu Thất bước chậm rãi từng bước tới trước mặt Trầm Sát
Từ trước tới nay cô luôn nghĩ nếu cổ độc phát tác thì hắn sẽ chết. có thế nói là tất cả mội người đều nghĩ vậy. Chẳng ai ngờ kết quả lại như thế này.
Đầu tiên, chất kịch độc không phải chỉ được tạo ra để để giết hắn. Chỉ khiến hắn chịu bao đau đớn sau đó để hắn có thể giải độc một cách thuận lợi. Giải độc là một bước quan tọng để có thể khiến cổ độc phát tác. Chẳng trách trong đám người của họ có gian tế, thế nhưng lại chưa bao giờ ngăn cản họ lấy được dược dẫn.
Cô chưa bao giờ nghĩ sau khi cổ phát tác, hắn lại biến thành người như thế này, khiến hắn trở thành Khôi Lỗi Vương, không nhận ra người thân.
Không, không, không! Cô tuyệt đối không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Hắn là người đàn ông của cô, cùng nhau chính chiến, giành lấy thiên hạ này. Sao cô có thể để hắn trời thành Khôi Lỗi Vương?
Đó là một sự xỉ nhục lớn nhất, khó chịu hơn cả cái chết.
"Đi đi, Thất Thất. Ta không thể chống chịu được. Ta sẽ giết nàng mất" Tay trái của Trầm Sát đang nắm chặt tay phải của hắn, cả hai tay đều rung lên, đôi mắt sâu. Thế nhưng đồng tử trong mắt hắn đang co lại, màu đỏ ngầu.
Hắn đang cố nhìn Lâu Thất, muốn ghi sâu hình cảnh của cô vào trong đầu hắn. Thế nhưng hắn có cảm giác tuyệt vọng. Hắn không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ quên mất hình ảnh của cô ấy, sợ rằng hắn có thể sẽ giết cô ấy.
Khi nãy cô tiến tới gần còn có tiếng kêu của Nguyệt và Ưng khiến ý chí của hắn không chế được cổ độc. Thế nhưng lúc này hắn biết cơ thể không còn chống chịu được nữa.
Lâu Thất nhìn hắn, sắc mặt lo lắng, rồi đột nhiên thốt ra hai chứ "Vớ vẩn"
"Hãy giết ta đi, Thất Thất" Hắn thà chết trong tay cô.
Lúc này đôi mắt hắn lại trở lên đỏ hơn, bàn tay đang bị khống chế rung dữ đội.
"Trầm Sát, ngươi nghe bà mày nói đây, phải chống đỡ. Nếu người từ bỏ, bà mày sẽ ngủ với tất cả đám đàn ông ở đây, cho nhà ngươi mọc thêm cái sừng dài đến chân trời."