Dị Thế Đế Vương Luyến - Chương 30
Dị Thế Đế Vương Luyến
Chương 30
gacsach.com
Ngoại điện Minh Diệu cung, Hiên Viên Dạ cao cao ngồi trên ghế rộng lớn. Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, tay kia thì ôm bảo bối ngồi bên người.
“Hồ ái khanh, ngươi vừa rồi nói sao?” Ngữ điệu âm lãnh như mọi ngày lại làm cho Hồ thái y này y phục ướt lạnh.
Vị thái y cúi đầu quỳ trên mặt đất, thân mình có chút hơi hơi run rẩy, thỉnh thoảng dùng ống tay áo chà lau mồ hôi trên trán.
“Khởi... Khởi bẩm Hoàng Thượng, vừa rồi cựu thần giúp Nam Cung công tử bắt mạch, phát hiện Nam Cung công tử đã hoài thai trong người. Cho nên cựu thần thỉnh các ngự y ở thái y viện hội chẩn, hiện tại đã chứng thực, Nam Cung công tử đích thật là đã mang long loại 2 tháng.”
“Này... nam tử cũng có thể mang thai?” Hiên Viên Dạ có chút kinh ngạc.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nam tử thụ thai quả thật hiếm thấy, nhưng là không phải không có.”
“Nói tiếp” Híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì.
“Theo cựu thần biết, có một loại thực vật cái là mẫu hoa. Tương truyền ăn loại tử mẫu hoa này, mặc kệ là nam nữ đều có thể sinh nhân dục nữ.”
“Nga? Ý của ngươi là nói Nam Cung Ân sau khi ăn loại hoa này mới có thể thụ thai.” không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
“Là, chính là... Chính là...” Hồ thái y có chút do dự.
“Chính là cái gì? Cứ nói đừng ngại.”
Được Hiên Viên Dạ cho phép, Hồ thái y tiếp tục nói: “Chính là loại tử mẫu hoa này chỉ xuất hiện trên địa thế hiểm yếu, quanh năm lạnh vô cùng huống chi tử mẫu hoa này 30 năm mọc rể, 30 năm mới nở hoa phi thường thưa thớt, lại phải ở dưới ánh sáng ngăn cách tình huống đặc biệt mới tồn tại được. Cho nên người bình thường là không có khả năng tìm được.”
“Ha hả... quanh năm núi non lạnh vô cùng phải không? Hừ... như vậy mà hắn cũng có thể.” Tiếng cười âm lãnh phiêu đãng, làm cho người ta lạnh từ lòng bàn chân đến đáy lòng.
Thứ nhất, Bắc Kềnh quốc ở ngay tại phương bắc, khí hậu rét lạnh. Nơi đó núi non cao ngất, nhiều năm bạo tuyết.
Thứ hai, người thường là làm không được. Nhưng là đừng quên, Nam Cung Ân chính là Nhị hoàng tử Bắc Kềnh quốc. Hắn tuyệt đối có thể làm được.
“Nơi này không còn chuyện của ngươi, đi xuống! Nhớ kỹ, chuyện của Nam Cung Ân tốt nhất làm cho những người biết quên đi cho trẫm.”
“Là, cựu thần tuân chỉ, cựu thần cáo lui.”
Nhìn thấy Hồ thái y kính cẩn rời khỏi tẩm cung, Hiên Viên Nghệ lúc này mới mở miệng nói: “Ha hả... hắn đối với ngươi thật đúng là cuồng dại, cư nhiên lại từ bỏ thân phận, muốn cho ngươi con nối dòng.” Hiên Viên Nghệ trêu đùa tựa như xem kịch vui.
“Ha hả... bảo bối ghen tị?” Đưa hắn ôm lấy đặt ở trên đùi, Hiên Viên Dạ có chút buồn cười hỏi.
Trong người có thương tích, không nghĩ cùng hắn chấp nhặt, nói: “Hừ? Cái này ngươi tính toán làm sao bây giờ?” Tà tựa vào trong ngực Hiên Viên Dạ, trêu tức hỏi.
“Làm sao bây giờ? Bảo bối, việc hắn đả thương ngươi trẫm còn chưa tìm hắn tính đâu.”
Từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai: “Không sao cả, hắn không phải đối với ngươi hữu dụng sao? Vẫn là ta đi xử lý đi, ngươi ra tay rất ngoan.”
Hiên Viên Dạ sủng nịch nhéo nhéo cái mũi hắn: “Ân, hảo”
Ban đêm, tại nội điện Tử Ân các.
“Không biết thái tử tìm Nam Cung Ân có chuyện gì?” Từ khi biết chính mình có long hỉ, thái độ kiêu ngạo so với trước kia càng nhiều hơn.
Nhìn thấy thái tử đã đến, hắn cũng không tiến lên hành lễ. Chính là tao nhã ngồi ở ghế trên, miễn cưỡng hỏi.
Mặc kệ hắn không coi ai ra gì, Hiên Viên Nghệ mở miệng: “Người tới, đem cái này lên đây.” Không còn thái độ tươi cười của ngày trước, biểu tình rất là nghiêm túc.
Viêm tiến lên đặt chiếc bát trước mặt Nam Cung Ân, xoay người lui về bên người Hiên Viên Nghệ.
“Đây là cái gì?” Nam Cung Ân tâm sinh nghi hoặc chăm chú nhìn Hiên Viên Nghệ.
“Cái gì? Hì hì... Nạo thai dược a.” cười đến thiên chân vô tà.
“Thái tử điện hạ ngươi đây là có ý gì?” Nam Cung Ân cưỡng chế tức giận, hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp.
Nghiêng đầu tà tà cười, cũng không giống như muốn trả lời.
“Thái tử lá gan thật lớn, dám vọng tưởng thương tổn con nối dòng của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đâu? Ta muốn đi gặp Hoàng Thượng!” Nhìn Hiên Viên Nghệ ánh mắt đùa dai, Nam Cung Ân trong lòng càng cảm thấy bất an.
“Ách, cái kia, ta cho rằng ngươi vẫn là đừng gọi hắn đến, đây là lựa chọn sáng suốt nhất.” thật sự! Nếu Hiên Viên Dạ tự mình động thủ có thể tưởng tượng hắn kết cục sẽ cỡ nào thảm.
Nghe thấy ý tứ Hiên Viên Dạ, Nam Cung Ân thoáng chốc trên mặt tái nhợt: “Không... Không, điều đó không có khả năng... Này tuyệt đối không có khả năng... Hoàng Thượng... Hoàng Thượng trước kia cũng rất thương ta... Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy... Là ngươi! Nhất định là âm mưu của ngươi. Ta muốn giết ngươi!” Mất đi lý trí, phi thân đánh về phía Hiên Viên Nghệ.
“Chủ nhân cẩn thận!” Viêm một bên nhắc nhở, một bên tiến lên chuẩn bị ngăn hắn lại.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. “Ngươi đang làm cái gì?” Thanh âm mang theo tức giận đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên, tất cả mọi người đình chỉ động tác quay đầu nhìn lại.
Lúc này trong Tử Ân các tràn ngập cảm giác áp bách mãnh liệt.
“Nô tài (thuộc hạ) khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” thấy người tới, Tiểu An Tử cùng Viêm lập tức quỳ xuống thỉnh an.
“Hoàng Thượng, nói cho Ân nhi này không phải chủ ý của ngươi, là thái tử, là âm mưu của thái tử.” Nhìn thấy Hiên Viên Dạ, Nam Cung Ân trên mặt hiện ra tia hy vọng.
“Nói cho trẫm ngươi vừa rồi chuẩn bị làm gì?” Không nghe câu hỏi của hắn, Hiên Viên Dạ tiến lên từng bước dồn hắn lại, từ trên cao nhìn xuống.
“Không có, Ân Nhi cái gì cũng không có làm. Là thái tử muốn Ân Nhi hủy đi đứa nhỏ của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng, ngươi nên vì Ân Nhi làm chủ a”
“Đứa nhỏ? Ha hả...? Trẫm nhưng cho tới bây giờ vẫn không biết.” Hiên Viên Dạ cười lạnh.
Đối mặt với sự lãnh khốc của Hiên Viên Dạ, Nam Cung Ân trừng lớn hai tròng mắt, bất khả tư nghị nhìn hắn.
Không để ý tới hắn đang sợ hãi cùng khiếp sợ, Hiên Viên Dạ nói: “Viêm, quỳ gối nơi đó làm cái gì, còn chưa động thủ?”
“Tuân lệnh.” Viêm tiến lên cầm bát dược trên bàn, trực tiếp hướng tới Nam Cung Ân.
Không! Đừng! Ta không muốn uống! Nhìn thấy gì đó trong tay hắn đang chậm rãi tiếp cận mình, Nam Cung Ân hoảng sợ đồng thời không chút do dự hất đổ bát trong tay Viêm, đứng dậy chạy ra Tử Ân các, lại bị Viêm thân thủ nhanh nhẹn bắt được.
“Buông, ta không muốn uống dược, các ngươi đừng mơ tưởng giết hài tử của ta.” Nam Cung Ân bị nắm trở về, lại một lần nữa quỳ gối trước mặt Hiên Viên Dạ.
“Được... Ân Nhi... không muốn uống dược sao? Hảo! Có thể! Trẫm đồng ý!”
Vui sướng nhìn về phía Hiên Viên Dạ, nhưng lại bị câu nói kế tiếp của hắn làm rớt xuống hầm băng.
“Ngươi không phải muốn đứa nhỏ sao, trẫm sẽ cho các thị vệ hảo hảo hầu hạ ngươi, ngươi muốn mấy đứa nhỏ liền có bấy nhiêu.”
“Đừng mà! Hoàng Thượng, đừng. Cầu ngươi tha Ân Nhi đi, đứa nhỏ này cũng là của ngươi a.” Khóc lóc cầu xin tha thứ, thanh âm trở nên thê lương.
“Người tới, hảo hảo mà hầu hạ hắn cho trẫm.” Không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, kéo Hiên Viên Nghệ đứng ở bên kia xoay người bước đi.
“Dạ, nô tài tuân chỉ.”