Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Chương 10

Địa Sát Thất Thập Nhị Biến - Tế Tửu
Chương 10: 10: Nhà Ma

Lý Trường An sột soạt húp một miếng mì tôm, đôi mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

Cứ bảo là lựa chọn xã hội hiện đại đấy nhưng mà đáng tiếc thay xã hội hiện đại cũng có tốt đẹp gì đâu.

Nói huỵch toẹt ra là, Lý Trường An hết đạn rồi, vốn hắn cũng có một công việc lương hai ngàn tệ một tháng, nhưng tiếc là khi xin nghỉ về dự lễ tang ông nội, hắn và ông chủ xảy ra xung đột.

Sau khi xuyên trở về, Lý Trường An phát hiện thời gian hai bên tuy rằng không giống nhau nhưng mà ở bên kia một tháng thì bên này cũng trôi qua bảy tám ngày, đến đến đi đi một hồi như vậy, đã quá hạn nghỉ phép ở công ty.

Cho nên Lý Trường An bất hạnh nhận được thông báo: hắn bị thôi việc.

Đúng là tai bay vạ gió.

Ngay lúc Lý Trường An ngồi tính toán xem số tiền tiết kiệm nhỏ bé không đáng kể của mình có thể cầm cự được bao lâu thì đột nhiên lại nhận được điện thoại của chủ nhà.

“Tiểu Lý, đã ngủ hay chưa?”

Lý Trường An nhìn đồng hồ, hai mươi giờ tròn.

“Dạ chưa, bác cứ nói đi ạ!”

“Mấy ngày trước gọi điện cho cháu không được, cũng chẳng tìm được người…” Chủ nhà ở đầu dây bên kia lải nhải một hồi sau đó mới đi vào vấn đề chính:

“Mấy ngày nữa, con trai bác sẽ kết hôn.”

“Dạ? À, vậy chúc mừng bác…”

“Cảm ơn cháu, ý của bác là, con dâu bác không muốn ở cùng một chỗ với đám già bọn bác…”

“…”

“Thế nên phòng tân hôn…”

Được rồi, Lý Trường An nghe nhiêu đó cũng đủ hiểu, hắn phải chuyển nhà, hơn nữa ý tứ của chủ nhà là hắn mau lượn đi cho nước nó trong.

Tuy rằng có chút tức giận vì không kịp trở tay, nhưng mà hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết hạn rồi, Lý Trường An cũng không muốn so đo với đối phương, thoải mái đồng ý luôn.

Nhưng mà vội như vậy Lý Trường An cũng phải nhanh chóng tìm được một nhà trọ và công việc mới.

Hắn mở trang web cho thuê nhà ra, xem từng tin quảng cáo cho thuê bất động sản.

Điều kiện tốt thì đắt lòi tù và, giá vừa túi tiền thì lại chả ra sao.

Bỗng nhiên mắt Lý Trường An bỗng sáng ngời, một thông báo cho thuê nhà mới vừa nhảy ra trước mặt hắn.

Giữa trưa ngày hôm sau…

Lý Trường An nhìn mấy dòng chữ mạ vàng trên cổng vào khu nhà.

“Khu chung cư Xuân Hoa.”

“Chắc là chỗ này rồi.”

Hắn mở thông báo trên điện thoại ra, trên đó có viết Tòa nhà số hai khu chung cư Xuân Hoa, phòng số 4 – 4, tầng số 4.

Đây là căn nhà cho thuê hôm qua Lý Trường An đọc được trên quảng cáo, hắn rất hài lòng với căn nhà này, ba phòng ngủ một phòng khách một nhà ăn, đồ gia dụng điện lạnh máy giặt các thứ đầy đủ đến không thể đầy đủ hơn, an ninh tốt, giao thông thuận lợi, đặc biệt nhất là giá cho thuê vô cùng hời, một ngàn tệ là có thể thuê, gần như là cho ở không vậy.

Tuy rằng Lý Trường An không tin có chuyện tốt đến mức này, nhưng vẫn có suy nghĩ ôm may mắn, cho nên đã gọi điện luôn cho chủ nhà.

Đầu dây bên kia cũng vui vẻ đồng ý, lúc nào đến xem cũng được, nhưng mà phải vào ban ngày, nếu đến được vào lúc giữa trưa lại càng tốt.

Thế nên Lý Trường An ăn một gói mì giải quyết xong bữa trưa thì bắt xe buýt đến tòa chung cư Xuân Hoa này.

Tòa chung cư này được xây dựng vào lớp nhà cao tầng đầu tiên cho nên không có thang máy, cầu thang bộ cũng không đánh dấu số tầng, Lý Trường An nghĩ không biết có nên gọi chủ nhà kêu anh ta xuống đón mình hay không, vừa mới móc điện thoại ra thì đã có tiếng hỏi chuyện vang lên bên cạnh.

“Cậu nhóc, tới thuê nhà hả?”

Lý Trường An quay đầu nhìn lại, bên cạnh là một cái đình hóng mát, có ba bốn bác trai bác gái đang tụ tập đánh bài ở đó, một bác gái đứng xem hỏi thăm Lý Trường An.

“Bác nhìn chuẩn thật đấy, đúng là cháu tới thuê nhà.”

Lý Trường An gật đầu, lại hơi thắc mắc: “Sao bác biết cháu đến đây thuê nhà?”

“Ha ha, cũng không có gì, khu này có rất nhiều nhà cho thuê.”

Bác gái xua xua tay, ngoài miệng nói không có gì không có gì nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý:

“Tôi thấy cậu nhìn đông ngó tây là biết ngay cậu đến thuê nhà rồi.”

“Cậu nhóc, cậu chuẩn bị thuê căn nhà nào, tôi chỉ đường cho.”

“Cảm ơn bác.”

Lý Trường An nghe thế thì nhanh chóng móc di động ra, chỉ vào màn hình nói: “Nhà số 4 – 4 tầng 4 tòa số 2.”

Đọc địa chỉ xong lại không nghe thấy tiếng ý ới gì, hắn buồn bực nâng mắt lên nhìn, lại ngạc nhiên khi thấy toàn bộ người trong đình đang nhìn chằm chằm vào mình, mà sắc mặt của bác gái muốn chỉ đường cho Lý Trường An lại càng bối rối kỳ quặc, bà ta ấp úng mãi rồi mới nói:

“Chàng trai, cái căn nhà đó, nó có hơi…”

“Cậu chính là cậu Lý, Lý Trường An phải không?”

Bác gái vừa mới nói được nửa cậu, đột nhiên một người đàn ông nhảy đến bên cạnh.

Người đàn ông này gầy như que củi, trên sống mũi có đeo một cặp kính, anh ta tự giới thiệu:

“Tôi họ Lưu, chính là người nói chuyện điện thoại với cậu tối hôm qua, tôi chờ cậu cả buổi rồi, mau, đi hướng này…”

Người đàn ông vội vã thúc giục Lý Trường An đi.

Lý Trường An cười hì hì đuổi kịp, trong lòng lại thắc mắc, nhìn điệu bộ thế này chẳng lẽ căn nhà kia còn có chuyện gì đó không tốt?

Nhà 4 – 4 ở cuối hành lang tầng bốn, cửa phòng có vẻ cũ kỹ, có rất nhiều mảng sơn bị bong ra để lộ lớp rỉ sét loang lổ bên dưới.

Mặt đất trước cửa cũng tích đầy tro bụi, dường như người đi qua hàng lang đều cố tình tránh né đoạn này.

“Lâu rồi không có người ở.”

Người đàn ông họ Lưu cười mỉa nói, quay đầu nhẹ giọng lẩm bẩm ngoài miệng mấy câu, dường như đang oán giận quản lý tòa nhà.

Lý Trường An cũng không để trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn trên cửa, nơi đó có dán một mặt gương bát quái cùng tấm bùa.

Đây là phong tục địa phương, dùng để trừ tà khi dọn đến nhà mới, rất nhiều hộ gia đình cũ vẫn còn duy trì thói quen này.

Nhưng mà…

Ánh mắt Lý Trường An lại dời xuống cửa phòng.

Nhà bình thường đều dán chữ Phúc trên cánh cửa, mà căn 4 – 4 này lại dán một bức tranh Chung Quỳ.

Người đàn ông họ Lưu nhìn thấy sắc mặt Lý Trường An càng ngày càng cổ quái, vội vàng giải thích:

“Trước đây bố vợ tôi ở căn nhà này, người già ấy mà, tương đối mê tín…”

Vừa nói anh ta vừa móc chìa khóa ra.

“Nhanh vào xem nhà thôi.”

Nói xong anh ta cắm chìa khóa vào, ủn vài cái cửa phòng mới mở ra.

Cửa vừa mở, một mùi ẩm mốc bụi bặm đã xộc thẳng vào mũi người ở ngoài.

“Lâu rồi không có người ở, mở cửa để gió lùa vào một chút là được rồi.”

Người đàn ông họ Lưu quay đầu giả thích, dẫn đầu bước vào trong phòng.

Lý Trường An không có theo vào ngay, hắn dừng chân ở cửa phòng, ánh mắt quét qua quét lại một vòng.

Bảo sao lại cho thuê giá hời như vậy, thì ra toàn bộ căn nhà đều là ‘đồ dơ bẩn’.

“Nhà này của tôi có diện tích lớn, trang hoàng đầy đủ… Nếu không phải tôi cần tiền gấp, làm sao có thể cho thuê với giá rẻ như vậy được?”

Anh Lưu vừa bước vào phòng đã không ngừng huyên thuyên giời bể, nhưng mà anh ta cũng không biết sự chú ý của Lý Trường An hoàn toàn không đặt trên người mình.

Ánh mắt hắn không ngừng tuần tra mọi ngóc ngách trong căn nhà, mới có một góc nho nhỏ thôi mà có tới hơn mười con quỷ.

Tên quỷ ở góc tường phía bên trái có một vòng đen sì trên cổ, đầu lưỡi dài ngoằng, chắc là một con quỷ treo cổ.

Bên phải cạnh TV là một tên cả người sưng phù xanh trắng, có vẻ là một con quỷ nước.

Đi theo sau mông anh Lưu chủ nhà là một tên bụng mở toang hoác gần như lòi cả ruột gan ra ngoài, chắc là bị xe tải nghiền qua.

Ở thế giới bên kia, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều quỷ quây lại trong một gian phòng như vậy.

Lý Trường An nhìn một cách thích thú, những con quỷ đó cũng không biết tới có một loại năng lực tên là “Thông U”, chỉ cho rằng tròng mắt Lý Trường An đảo không ngừng là vì đang xem xét căn nhà.

Sau một lúc thì quỷ nước co ro ở bên cạnh TV giơ tay vẫy vẫy, mấy con quỷ liền bay qua tụ tập thành một vòng tròn, xì xà xìa xầm.

Lý Trường An kéo ghế dựa ngồi bắt chéo chân bên cạnh bọn chúng, quang minh chính đại nghe trộm.

“Lần này chúng ta nên dọa hai người sống này như thế nào đây?”

“Lần này dùng ‘quỷ che mắt’ đi.”

“Có… tác dụng không?”

“Có chú sao không, hiện tại người thành phố có mấy ai gặp phải cảnh đột nhiên trước mắt đen sì đâu, chỉ cần che mắt họ lại, bỗng dưng trời đất tồi sầm duỗi tay không thấy năm ngón, đảm bảo họ sẽ sợ vãi ra quần luôn cho mà xem.”

“Dọa ai trước?”

“Dọa tên gầy nhẳng kia trước đi.” Quỷ thắt cổ quyết định: “Lần này khiến anh ta sợ thật sợ vào, cho anh ta khỏi rảnh háng mang người vào trong nhà chúng ta.”

Anh Lưu hoàn toàn không biết vận mệnh cay đắng đang chờ mình, cuối cùng cũng thôi lải nhải, đi vào vấn đề chính.

“Cậu Lý, căn nhà của tôi vô cùng chất lượng, nếu cậu bỏ lỡ thì sẽ không tìm thấy ngôi nhà thứ hai nào ở cái nước Trung Quốc này đâu.”

Anh ta vỗ ngực thề son sắt, Lý Trường An lại không nói năng gì.

Quả thật một căn nhà có lắm quỷ như vậy, đừng nói toàn Trung Quốc, ngay cả toàn thế giới cũng khó tìm được căn thứ hai.

“Cậu thấy thế nào?”

Lý Trường An cười cười cũng không trả lời, chỉ dùng tay chỉ chỉ hướng cửa sổ phòng khách.

Anh Lưu cho rằng Lý Trường An phát hiện điều gì đó, nhanh chóng đi qua đó xem xét, nhưng vừa liếc mắt nhìn một cái, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra.

Ở phòng khách có một cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, lúc hai người đi vào đã mở rộng ra cho thoáng khí, nhưng hiện giờ cánh cửa kia đang tự động đóng lại, rèm cửa cũng tự động rủ xuống, sau đó tấm rèm rắn chắc hoàn toàn che lại ánh sáng mặt trời bên ngoài.

“Ngoài… ngoài cửa gió… gió lớn… cửa, cửa sổ với… rèm cũng hỏng rồi.”

Người đàn ông họ Lưu run như cái sàng, giọng nói cũng phát run:

“Tôi… chúng ta vẫn nên… ra ngoài đi…”

‘Rầm!’

Cánh cửa phòng anh Lưu cố tình mở rộng cũng bị sập lại, mặt mũi anh ta tức thì trắng bệch.

“Lý… A!”

Anh Lưu muốn nói gì đó nhưng quỷ nước trốn đằng sau anh ta đã duỗi tay che mắt anh ta lại, lời ra khỏi miệng biến thành tiếng hét chói tai, mắt thường cũng có thể nhìn thấy quần anh ta ướt một mảng lớn, thân thể mềm nhũn ngã oặt trên nền nhà, bị dọa ngất xỉu luôn rồi.

Đàn quỷ trong phòng hoan hô, quỷ nước giơ tay ra hiệu yên lặng, sau đó hất hàm về phía Lý Trường An, nháy mắt ra hiệu.

Quỷ thắt cổ đã chực chờ bên cạnh Lý Trường An từ nãy nhận được tín hiệu thì rất hồi hộp, dường như đây là lần đầu tiên nó đi dọa người, cảm xúc vẫn giống như hồi còn sống, hít sâu một hơi, đầu lưỡi dài lủng lẳng ở trước ngực.

Nó vươn đôi tay, vòng đến bên trái Lý Trường An.

Lý Trường An quay đầu nhìn nó, nụ cười trên mặt nhìn như không cười.

Nó kinh ngạc một chút sau đó lại hít sâu một hơi nữa, dịch sang phía bên phải.

Ánh mắt Lý Trường An cũng di chuyển theo.

Nó chớp chớp đôi mắt, chần chừ dịch trở về phía bên trái.

Lần này ánh mắt Lý Trường An cũng không đuổi theo nữa, nó mới nhẹ nhàng thở ra.

Suýt chút nữa thì cho rằng người thanh niên trước mặt nhìn thấy mình đấy!

Nó lắc lư đầu lưỡi dài vài cái, to gan duỗi tay hướng đến đôi mắt của Lý Trường An.

Nhưng đột nhiên…

Chính bản thân nó lại thấy mặt mũi mình tối sầm.

Một nắm đấm to bụp thẳng vào giữa mặt nó.

‘Bốp! Bốp!’

Que củi Lưu choàng tỉnh vì cơn đau đớn nóng rát trên mặt.

Anh ta mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt cười tủm tỉm của Lý Trường An.

“Cậu Lý?” Vẻ mặt anh ta mờ mịt: “Cậu cũng chết rồi hả?”

“Vẫn chưa tỉnh hả?”

Sắc mặt Lý Trường An sa sầm, nâng tay lên muốn tát thêm hai phát nữa.

Que củi Lưu vội vàng bảo vệ cái mặt gầy của mình, nói luôn mồm:

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Lúc này anh ta mới ý thức được mình đang ở ngoài hành lang, cứa lớn căn nhà 4 – 4 đang ở phía sau cách đó không xa.

Anh ta run lập cập, cảm thấy nửa người dưới lạnh căm căm.

“Cậu Lý, quỷ kia…”

“Quỷ gì chứ?” Lý Trường An ngắt lời anh ta, mắt cũng không chớp nói: “Vừa rồi thấy anh tự dưng té xỉu, tôi định đưa anh đến bệnh viện, không ngờ vừa mới kéo ra đến cửa thì anh đã tỉnh rồi.”

Kéo? Vừa rồi cậu ta dùng từ ‘kéo’ đúng không!

Que củi Lưu còn đang bồi hồi, Lý Trường An tiếp tục nói:

“Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ? Nhưng mà tình huống của anh cũng nguy hiểm đấy, ngất đột ngột như vậy, không phải bệnh tim thì cũng là xuất huyết não, tuổi anh vẫn còn trẻ vậy mà…”

Lý Trường An lắc đầu thở dài sau đó nói với que củi Lưu đang mất hồn mất vía:

“Có mang đồ tới không?”

“Đồ gì?”

“Hợp đồng thuê nhà chứ gì.”

Lý Trường An vỗ vỗ bờ vai anh ta:

“Căn nhà này của anh không tồi, tôi thuê!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!