Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 01
Chương 1: Bái đường xung hỉ sai tân nương [nhất]
“Giờ lành đã đến, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường...” hỉ đường một màu đỏ,khắp nhà đều là tân khách,quan lễ nghi râu tóc đã bạc trắng nhưng tiếng la vẫn trung khí mười phần. Một tiếng hô to, sắc mặt vui mừng trên mặt tất cả mọi người chợt hiện lên vẻ sửng sốt, ánh mắt mọi ngườiquét về phía chính giữa hỉ đường, tân nương một thân hoa lệ trên đầu chùm khăn hỉ được hai cái nha đầu nâng vào đứng một mình ở giữa hỉ đường, mà bên người tân nương trừ bỏ hai nha đầu thì không thấy tân lang.
“Di, tân lang đâu?”
Mọi người ở trong phòng nhìn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy tân lang xuất hiện có người kinh ngạc nói.
“Nghe nói đại công tử thân mình không tốt, nên sẽ không là dậy không được giường đi?” một vị phu nhân che miệng cười khẽ, tuy rằng thanh âm nàng không lớn, nhưng bởi vì lúc này hỉ đường rất tĩnh lặng mọi người nghe rất rõ ràng.
“Đại công tử thân mình luôn luôn không tốt, này vội vàng thành thân không phải để xung hỉ sao?”
một nữ tử ước chừng hơn hai mươi tuổi hừ nhẹ một tiếng, bên người một quý phụ nhân thở dài, trong lời nói lại mang theo rõ ràng vui sướng khi người gặp họa:“Này cũng là mệt thượng thư phu nhân biết trước nên sớm định ra việc hôn nhân bằng cách chỉ phúc vi hôn, bằng không, phủ tướng quân thế nào mà bỏ được đem đích nữ gả qua đây làm thử sống quả(1)?”
“Vương phu nhân, ngươi xem cái miệng nhỏ này, ngươi làm sao mà biết nhân gia khuê nữ người ta qua đây làm thủ sống quả? Phàm là nam nhân có một người vợ trẻ đẹp ở bên cạnh ai còn có thể bỏ được chỉ nhìn mà không động?”
Nữ tử này tựa hồ cùng Vương phu nhân rất không đúng thời điểm mà nói, Vương phu nhân cười lạnh một tiếng:“ bái đường đều bái không được, này còn muốn nghĩ viên phòng sao?”
Đều nói ba nữ nhân một sân khấu, nhiều nữ nhân như vậy tụ lại cùng nhau thanh âm không tự giác cũng lớn hơn, ngồi ở ghế chhur vị Đậu thượng thư sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng không kiên nhẫn ho khan một tiếng.
Thanh âm bát quái của đám nữ nhân im bặt, lão quan lễ nghi quay đầu nhìn về phía thượng thư, bất an hỏi:“Đậu thượng thư, người xem này... Giờ lành đã đến, chậm trễ chỉ sợ...”
“Khụ khụ, đã đến giờ lành, tự nhiên không thể chậm trễ xuân hồng, vào đi...”
Tân khách vây xem nghe vậy vội lui về hai bên tránh đường nhìn ra cửa, chỗ cửa một hồng y nha đầu gương mặt tươi cười đi đến, trên người mặc bộ y phục đỏ thẫm, trước ngực ôm một cái chậu rửa mặt bên trong còn có cái gì đó màu lục sắc...
“A... Này...”
Trong số tân khách, không biết là ai nhịn không được hô một tiếng, bởi vì nha đầu kia trong lòng ôm dĩ nhiên là con rùa lớn!
Mọi người đều biết, rùa ý tứ là vương bát, đó là mắng chửi người. Mà nói đến rùa, mọi người sẽ nghĩ đến một cái bất nhã gì đó,tất nhiên là nón xanh, cũng liền ám chỉ nữ nhân ra tường( ngoại tình), nha đầu kia ở lúc giờ lành bái đường thế nào lại ôm thứ như vậy tiến vào?
“Tốt lắm, bắt đầu đi...”
Đậu thượng thư tựa hồ hoàn toàn không đem tân khách kinh ngạc đặt ở trong mắt,quan lễ nghi cũng là nhìn quen loại trường hợp như thế này, hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói:“Nhất bái thiên địa!”
Sau một tiếng hô thật dài nha đầu đỡ tân nương xoay người, nha đầu kia cũng ôm rùa vòng đi qua, tân nương bị người đè nặng đầu đã bái, rùa cũng bị nha đầu đè nặng gật gật đầu.
“Nhị bái cao đường...”
đồng dạng một động tác, lúc này trước hỉ đường trang nghiêm trong không khí vui mừng lại trình diễn một màn như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không nên lời
“Phu thê giao bái...”
Tân nương cùng nha đầu đồng thời xoay người, vừa muốn cúi đầu, một gã sai vặt lại vội vàng chạy tiến vào, có thể là quá mức sốt ruột nên tới cửa thế nhưng không chú ý tới chiều cao của bậc cửa, bùm một tiếng ngã lăn ra đất.
Chính là, hắn bất chấp đứng lên,bất chấp thở không ra hơi kinh hoảng hô:“Lão gia, lão gia không tốt, đại thiếu gia, đại thiếu gia không tốt...”
((1)thử sống quả theo ta hiểu nghĩa là vợ cưới về nhưng chưa qua động phòng thì chỗng đã chết ta không tìm được từ nào xát nghĩa nên quyết định để nguyên)