Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 117

Chương 117: Nàng là yêu nghiệt? [1 ]

Bỗng nhiên nghe được một thanh âm thở hổn hển, hắn bay bổng trên trời mà đến, mồ hôi trên mặt chưa từng lau khô, xem ra dọc theo đường đi này, đuổi thực vội a.

“Mĩ nam?”

Hai mắt của Hoan Hoan sáng lên, vui vẻ hỏi:

“Mĩ nam, thúc là tới tham gia...”

“Luận võ chiêu cha... Luận võ chiêu cha a...” Người tới đúng là Mạnh Hạo, hắn không chút nào dễ dàng đả bại những người chặn bên ngoài, dựa vào, những thứ Vương gia này thực không phải này nọ, thế nhưng ở bên ngoài bố trí trạm gác ngầm ngăn chặn người. Nếu không phải võ công của hắn đủ tốt, hiện tại căn bản liền vào không được.

“Ha ha, thúc có thể lưu lại... Ba người các vị đi xuống đi...”

Hoan Hoan vui vẻ cười, ba người thái tử càng không hiểu: “Vì sao?”

“Tuy rằng nói cái này chủ yếu là lấy luận võ làm chủ, nhưng văn cũng không thể quá kém, ba vị tuy rằng là vương gia và thái tử, thế nhưng văn quá kém, cháu đây là luận võ chiêu cha, không phải luận võ chọn rể, cho nên các người bị loại...”

Giọng nói non nớt thanh thúy ở trên đài chậm rãi vang lên, này...

Tuy rằng, thật sự có mấy phần xảo trá tai quái, nhưng...

Bọn họ không thể không thừa nhận, đây là sơ sẩy của bọn họ, mà một chữ này, ai không biết... Nhưng...

Kết quả này, làm cho người ta khó có thể đoán trước.

“Mời đi...”

Hoan Hoan cúi người xuống, làm cái tư thế đáng yêu mời đi, khuôn mặt ba người kéo không được, bất đắc dĩ đi xuống.

Chẳng qua, bọn họ không có tiếp tục ở lại xem, mà trực tiếp đi hoàng cung.

Trong cung, nhìn ba nhi tử trực tiếp quỳ gối trước mặt, hoàng thượng nhịn không được có chút đau đầu.

Ba nhi tử, đều đến cầu hôn, mà đối tượng cầu hôn này, cũng là...

Đông Phương Ngữ Hinh...

Tên này, gần đây rất thường xuyên xuất hiện bên tai hắn, hắn đều đã quen thuộc đến mức không thể lại quen thuộc hơn.

Theo lần trước Tứ vương gia ầm ĩ một trận kia, hắn liền biết Đông Phương Ngữ Hinh này, cũng biết nàng có một nữ nhi không biết phụ thân là ai...

Nhưng Tứ vương gia cũng là mê hoặc muốn thú nàng.

Hoàng hậu không ăn không uống tìm chết, mới đè ép đi xuống, thế nhưng mới vài ngày? Ba nhi tử lại đồng thời mà nói yêu cầu tứ hôn.

Trong lòng hoàng thượng càng trầm, ông oán hận xoay người rời đi.

“Hoàng hậu, nàng thấy thế nào...”

Hoàng thượng mặt âm trầm nói xong, hoàng hậu càng tức giận, nữ nhân chết tiệt này, chính là cái hồ ly tinh chuyên quyến rũ người.

Lúc trước chỉ quyến rũ nhi tử của bà, bây giờ còn tốt hơn, thế nhưng đem hồn của Lục vương gia và thái tử cũng đều câu đi.

“Hoàng hậu?”

Xem sắc mặt âm tình bất định của hoàng hậu, hoàng thượng biết trong lòng bà cũng không thoải mái, thở dài:

“Bây giờ ba người bọn chúng đều đến đòi trẫm tứ hôn, nàng cũng nên biết, đừng nói là Đông Phương Ngữ Hinh kia không xứng với bọn họ, cho dù là xứng đôi, trẫm cũng không có khả năng đáp ứng...”

Từ xưa đến nay, hoàng thượng sợ nhất là cái gì? Thì phải là hồng nhan họa thủy.

Cùng một đế vương mà nói, nữ nhân là cái gì? Chẳng qua chỉ là thuốc màu cho cuộc sống, không hơn.

Nếu tác dụng của nữ nhân này quá lớn, kia...

Ánh mắt trầm xuống, trong mắt hoàng thượng sát khí chợt hiện.

“Hoàng thượng, kỳ thật... Nô tì đối Đông Phương Ngữ Hinh kia vẫn là rất hiếu kỳ... Không biết thời gian năm năm, nàng sẽ trở nên khuynh thành tuyệt sắc như thế nào...”

Hoàng hậu thong thả nói xong, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, xem hoàng thượng không có tức giận, bà tiếp tục nói:

“Dù sao, mặc kệ là Chân nhi hay là thái tử, bọn họ đều là người lớn lên ở trong cung, cái dạng mỹ nữ gì chưa thấy qua? Nữ nhân có thể làm cho bọn họ đồng thời muốn thú về, nhất định sẽ không quá đơn giản...”

Lời này, nghe tới tựa hồ là vì Đông Phương Ngữ Hinh nói chuyện, nhưng ý tứ này...

[giới thiệu vắn tắt: Nam nhân mang mặt nạ Hoàng Kim lập tức ra sân, đoán chút hắn là ai vậy hả? đoán trúng có thưởng [^o^]/~]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3