Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 120
Chương 120: Nàng là yêu nghiệt?[4 ]
..Lam Thiên..
“Hoàng thượng, ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu?”
Áp chế bất an trong lòng, Đông Phương Ngữ Hinh trầm giọng hỏi.
“Ngươi muốn gặp cái đứa nhỏ kia? Hảo, trẫm đáp ứng rồi ngươi, làm sao có thể nuốt lời đây? Chờ lúc đại hỏa thiêu, trẫm sẽ tự mình mang nó đến đưa cho ngươi...”
Hỏa thiêu? Này cẩu hoàng đế chết tiệt, thế nhưng muốn hỏa thiêu nàng sao?
Đông Phương Ngữ Hinh oán hận nhìn vẻ mặt cười to hoàng thượng, bỗng nhiên cảm thấy... Thật buồn cười...
Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi quá ngây thơ có phải hay không?
Ngươi không nên dễ dàng tin tưởng lời nói của cẩu hoàng đế, ngươi vốn có thể cùng bọn họ đọ sức một trận.
Chính là, Hoan Hoan...
Nghĩ đến Hoan Hoan ở trong tay bọn họ, nàng làm sao dám...
Làm sao dám lấy an toàn của Hoan Hoan ra mạo hiểm đây? Hoàng thượng cũng dám dùng biện pháp nhưu vậy đối phó với chính mình, vậy hắn không thể nào không tổn hại Hoan Hoan.
Hoan Hoan, từ nhỏ không có phụ thân đã rất đáng thương, nàng thế nào nhẫn tâm làm cho Hoan Hoan...
Tâm, đau lợi hại.
Người, cũng không trợ giúp.
Nàng bất lực, không phải vì chính mình, mà là bởi vì nữ nhi của chính mình.
Bị hỏa thiêu chết, kỳ thật cũng không có gì.nhưng vấn đề mấu chốt là, bọn họ có thể thành công cứu Hoan Hoan không!
Cái lồng bị đưa lên trên xe, cái tên Đông Phương Ngữ Hinh lại một lần nữa truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Đông Phương Ngữ Hinh là yêu nghiệt, hồ ly tinh chuyển thế, chuyên môn tới hồ lộng thế nhân, nói như vậy, là lời quan địa phương giải thích.
Thái tử cùng hai cái vương gia toàn bộ bị giam cầm, quản chế, đây là thái độ của hoàng thượng.
Cũng không lâu lúc trước làm cho người ta hâm mộ, thèm nhỏ dãi mỹ nữ kén rể cho tới bây giờ trở thành tù nhân, bất quá chỉ mới vài cái canh giờ.
Mà chuyện Đông Phương Ngữ Hinh là bị yêu nghiệt che thân cũng truyền đến phủ Đông Phương tướng quân, phu nhân bọn họ nghe xong đều sợ quá mức, mà Đông Phương Trình càng là chủ động tiến cung lĩnh tội.
Đương nhiên, hoàng thượng thương hại Đông Phương tướng quân, cho nên cũng rộng rãi không có truy cứu.
Phủ Đông Phương tướng quân mới hiểm hiểm né qua một kiếp nạn này. Có người nghĩ mà sợ, có người hối tiếc, cũng có người vỗ tay tỏ ý vui mừng.
“Ngữ Hinh, nói với ta, muốn thế nào cứu ngươi?”
Xe chở tù ở trên đường chậm rãi đi tới, dân chúng vây quanh xem, cũng có người không sợ chết dựa vào bên cạnh xe chở tù.
Đương nhiên, thị vệ vội vàng đi ngăn lại, nhưng thanh âm vẫn như cũ truyền vào trong tai Đông Phương Ngữ Hinh.
“Mạnh Hạo? Ngươi...”
Nhìn Mạnh Hạo một mực cố gắng tới gần chính mình, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng nho nhỏ có chút kích động, giờ phút này, hắn thế nhưng không có tránh xa nàng.
“Thế nào cứu ngươi a... Ngữ Hinh...”
Mạnh Hạo bất an hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh nhăn nhíu mày, thấp giọng nói:“Liên hệ với người bán đấu giá, hoàng thượng nói sẽ làm Hoan Hoan đến tiễn ta, các ngươi cứu Hoan Hoan là tốt rồi...”
Đông Phương Ngữ Hinh dị thường bình tĩnh nói xong, Mạnh Hạo gật gật đầu, lo lắng nói:
“Vậy còn ngươi?”
“Nếu là không thể bảo đảm an toàn của Hoan Hoan, ta tuyệt đối không có khả năng theo các ngươi rời đi...”
Ý tứ này, rất là rõ ràng. Chỉ cần Hoan Hoan không thoát hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình.
“Kia... Được rồi, ta trước sẽ diệt bọn họ cứu Hoan Hoan...”
Xe chở tù vẫn như cũ chậm rãi đi tới, Đông Phương Ngữ Hinh hai mắt nhắm nghiền, lạnh nhạt ngồi ở trên xe, một thân bạch y mặc dù có nhiều điểm bẩn,nhưng vẫn như cũ là phiêu dật như tuyết.
Nàng thần sắc lạnh nhạt, vui mừng mà ngồi, vẻ mặt kia, nửa điểm cũng không giống như bị mang đi hành hình, ngược lại như là...
nhàn nhã ngồi ở trên xe ngựa dạo phố...
khí độ như thế, phong thái như thế, hơn nữa mặt cười tao nhã tuyệt diễm, không biết mê hoặc choáng váng bao nhiêu ánh mắt mọi người.
Hôm nay bận việc nên đăng sớm cho các nàng nhé! Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!