Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 183
Chương 183: Vấn đề thân phận [2 ]
Edit: voi còi
Nếu như sớm biết rằng tới đây, nàng nhất định sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng lần này là bỗng nhiên hành động, tự nhiên, cũng không thể chuẩn bị này nọ, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy vật liệu.
Có điều đây là rừng rậm, có thể ăn gì đó không ít, cũng là đói không thấy bọn chúng.
“Được... Nương người đi đi, con sẽ chăm sóc phụ thân thật tốt, bảo vệ phụ thân!”
Hoan Hoan rất nghiêm cẩn gật gật đầu, Đông Phương Ngữ Hinh không nói gì nhìn trời: Trông cậy vào nha đầu như con bảo vệ, bọn họ phỏng chừng đã sớm chết ngay cả cặn bã cũng không thừa.
Chẳng qua lời như vậy nàng cũng không nói, quá đả kích hài tử cũng không tốt.
“Ta sẽ không đi xa, lúc nào cũng chú ý tình huống bên này...”
Nhìn Đông Phương Ngữ Hinh đi ra ngoài, Hoan Hoan vội đến bên người Nhân vương ngồi xuống, thấp giọng nói:“Nương đi rồi, phụ thân người có thể tỉnh lại...”
“Ai... Hoan Hoan, con phải giúp ta...”
Lão nhân lão nhân, hắn cảm giác chính mình thật sự thành lão nhân.
Ô ô, hắn cũng không đến ba mươi tuổi, già sao? Vậy cũng là lão nhân?
“Con thật sự không biết giúp người như thế nào a... Phụ thân, người cho con cái chủ ý...”
Hoan Hoan cũng rất vội, Nhân vương nói qua, ông ấy là phụ thân của bé, cho nên, bé sẽ đứng ở phía ông ấy.
“Ta mà có biện pháp, cũng sẽ không biết làm sao như vậy...”
Nhân vương than một tiếng, đối phó nữ nhân hắn không làm được.
“Cái kia... Phụ thân, trước tiên người nói cho con chuyện năm đó... Vì sao bọn họ đều nói phụ thân con là khất cái?”
Việc này, tiểu nha đầu thật sự là để ở trong lòng, lần lượt bị người nhắc tới, trong lòng bé không thoải mái.
“Hoan Hoan... Cái này...”
Chuyện lúc đó, Nhân vương không muốn nói, Hoan Hoan nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, cố chấp nhìn hắn.
Nha đầu kia, cùng Đông Phương Ngữ Hinh giống nhau, thật sự là cố chấp.
Nhân vương thở dài, hắn biết tiểu nha đầu có quyền lợi được biết mọi việc, liền thở dài, chậm rãi đem tình huống khi đó nói một chút, thậm chí bao gồm cái bớt sau lưng của Hoan Hoan.
“Người là nói, ngày đó lúc con phát sốt, người phát hiện cái bớt nên mới trở về điều tra, biết con là nữ nhi của người?”
Bé đã nói mà? Mỹ nam đối với bé tốt như vậy, vì sao sẽ đi không từ giã đâu? Thì ra là vì đi thăm dò thân thế của bé a.
“Đúng, cái kia bớt, ta xem rất quen thuộc, cho nên phải đi hỏi người lúc đó cứu ta trở về...”
Nếu như vậy, vậy chuyện này sẽ không có sai lầm rồi.
Hoan Hoan vừa lòng cười, đã biết thân thế của mình, bé cũng muốn nhìn, ai dám nói huyên thuyên về bé.
“Vậy lúc động phòng, vì sao người không nói cho nương biết?”
Hoan Hoan không hiểu nhìn Nhân vương, Nhân vương bất đắc dĩ liếc mắt:“Ta lo lắng sẽ bị nàng chém...”
Việc này nói đến phải trách chính hắn, lúc đó...
Ai, bất đắc dĩ thở dài, lúc đó, nếu không phải... Hắn rất thích Hoan Hoan, mà Đông Phương Ngữ Hinh đối với Hoan Hoan cũng không làm sao quản, hiểu lầm của bọn họ cũng không sâu như vậy rồi.
“Tuy rằng tính tình của nương không tốt lắm, nhưng... Người vẫn biết phân rõ phải trái...”
Nhân vương khóe miệng vừa kéo, tính tình không tốt lắm, này mà gọi là không tốt lắm sao? Vừa rồi không phải còn nghe được nàng hận chính mình như thế nào sao?
“Nhưng mà, lòng của nàng quá mềm yếu, đó mới là nhược điểm lớn nhất của nương, phụ thân, nếu không chúng ta như vậy...”
Tiểu nha đầu tiến đến bên tai Nhân vương, xi xa xi xô nói một hơi, Nhân vương nghe xong lắc đầu lại gật đầu, cảm xúc phản ứng thật lớn.
“Cái này thật sự có thể làm?”
Tiểu nha đầu nói xong, Nhân vương vẫn có chút không quá xác định như cũ.
“Vâng, tuyệt đối không thành vấn đề...”
“Nhưng...” Nhìn Hoan Hoan vỗ ngực nhỏ bảo đảm chứng nhận, thế nhưng trong lòng Nhân vương, vì sao vẫn là có chút bất an đây?