Đích Nữ Vô Song - Chương 152-1

Đích Nữ Vô Song
Chương 152-1: Chân tướng cái chết của Minh Cẩm (1)
https://gacsach.com

“Phụ thân hẳn đã nghe nói, Triệu Tiệp Dư bị giết hại là bị Chương ngự nữ làm hại, có lẽ cũng biết Triệu Tiệp Dư là trúng độc mà chết.” Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo tối đen, “Nhưng mà, phụ thân có lẽ không biết, Triệu Tiệp Dư chết rồi dung sắc không thay đổi, da trắng môi hồng, thậm chí càng diễm lệ hơn khi còn sống, ngoại trừ không có mạch đập và hô hấp, quả thực như ngủ say, giống như cách biệt một trời với triệu chứng người trúng độc bình thường mà chết.”

Dung sắc không thay đổi? Càng diễm lệ hơn khi còn sống?

Vẻ mặt Bùi Chư Thành dần dần cứng ngắc lại, ánh mắt chợt lóe lên, giật mình nhìn Bùi Nguyên Ca: “Con nói cái gì?”

“Phụ thân, nữ nhi nhớ rõ ngài từng nói, sau khi ngài biết tin tức mẫu thân mất, đi cả ngày lẫn đêm chạy trở về, nhưng sau khi trở về chỉ thấy phần mộ của mẫu thân. Nhưng mà, ngài hẳn là biết tình trạng cái chết của mẫu thân ngay lúc đó như thế nào chứ?” Bùi Nguyên Ca cắn răng nói, “Tình trạng cái chết của Triệu Tiệp Dư cực kỳ tương tự với mẫu thân, tuyệt đối không trùng hợp. Mà độc dược là Chương Văn Uyển cung cấp, Chương Văn Uyển và Chương Vân là cô cháu ruột, phụ thân, ngài không biết là trong đó rất kỳ quái sao?”

Bùi Chư Thành thậm chí không để ý tới hỏi làm sao Bùi Nguyên Ca mà biết chuyện năm đó, hoàn toàn đắm chìm ở trong chấn động mà tin tức này mang đến.

Ông đương nhiên biết tình hình khi Minh Cẩm chết.

Năm ấy từng chi tiết nhỏ đều khắc thật sâu ở trong lòng, không có chốc lát quên lãng.

Nhớ rõ khi đó cũng là thời tiết nắng gắt giống như bây giờ, nhưng mà, đột nhiên nhận được thư nhà, biết được Cẩm Nhi mất, mùa nóng nắng hè chói chang gay gắt, biên cương hoang vu khô hanh cực nóng, lại dường như ở nháy mắt biến thành băng tuyết ngập trời, đều đóng băng cả người ông lại, ngay cả suy nghĩ và lòng dạ cũng cứng lại, trong đầu hoàn toàn hỗn độn lẫn lộn, chỉ biết là ra roi thúc ngựa, chạy cả ngày lẫn đêm trở về.

Dù vậy, cũng không còn kịp gặp mặt Cẩm Nhi một lần cuối cùng, nhìn được chính là phần mộ thưa thớt vắng lặng.

Lạnh như băng như tuyết.

Trước khi đi tới biên cương, một nụ cười một cái nhăn mày của Cẩm Nhi vẫn giống như hôm qua, dường như chỉ có một cái chớp mắt, Cẩm Nhi ấm áp sống động, sâu sắc lại biến thành phần mộ lẻ loi ở chỗ trước mắt này, sẽ không dùng đôi mắt trong trẻo dịu dàng yên tĩnh chăm chú nhìn ông như vậy, cũng sẽ không như hoa thấu hiểu lòng người nói lời ấm áp hờn dỗi, cười như không cười thông minh linh động nữa... Vĩnh viễn đều không thể nào hiểu được, người sống sờ sờ, vốn cho rằng sẽ gần nhau một đời một kiếp, mãi đến người tóc trắng xoá, vì sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, biến thành phần mộ lạnh như băng xấu xí trước mắt...

Không chịu tin tưởng, cũng không thể tin tưởng.

Cho nên lúc ấy ông giống phát điên, đào phần mộ Cẩm Nhi lên, bổ nứt quan tài, thấy được Minh Cẩm bên trong.

Cẩm Nhi của ông cứ im lặng ngủ say ở nơi đó như vậy, hai tròng mắt nhắm chặt, da thịt hồng nhuận, dung sắc phảng phất còn sống, giống như chỉ là đang ngủ say sưa, đợi đến tỉnh ngủ, men say biến mất thì còn có thể lại mở mắt ra, sóng mắt lưu động, cười ông là kẻ ngốc, lại vô duyên vô cớ nổi điên. Ông cứ bảo vệ Cẩm Nhi như vậy, không biết đã quen bao lâu, bởi vì nàng vẫn không tỉnh, rốt cụôc có chút sốt ruột, muốn đánh thức nàng, bèn vẫn luôn kêu như vậy, gọi đến cổ họng khàn khàn, gọi đến rốt cuộc không phát ra tiếng động được. Nhưng mà cho tới nay Cẩm Nhi đều dịu dàng săn sóc, lần này lại tùy hứng như vậy, dù ông kêu như thế nào, cũng không chịu mở to mắt nhìn lại ông...

Một khắc kia, tim ông lạnh lẽo giống với thân thể Cẩm Nhi.

Ông không phải là chưa từng trải qua tử biệt, sa trường đẫm máu, chém giết đi ra, từng tiễn bước vô số đồng đội chiến hữu, nhưng mà, không còn bất kỳ tử vong gì có thể giống một khắc như trời đất quay cuồng kia, đau xót thấu xương, dường như toàn bộ trời đất đều biến thành tăm tối như nhau.

Làm sao ông có thể không biết tình hình Cẩm Nhi khi chết?

Chiếu theo như lời Ca Nhi, tình trạng cái chết của Triệu Tiệp Dư giống nhau như đúc với Cẩm Nhi, phải là trúng độc dược như nhau. Tình trạng cái chết quái dị như vậy, chưa hề thấy qua, chưa hề nghe qua, ngay cả Cẩm Nhi cũng không biết, hiển nhiên là độc dược cực hiếm lạ. Mà độc dược của Triệu Tiệp Dư bị giết hại, cũng là ngự nữ Chương Văn Uyển cung cấp cho hoàng hậu, Chương Văn Uyển là cháu gái của Chương Vân... Bắt đầu liên hệ lại hết thảy những thứ này, đáp án dường như đã miêu tả sinh động.

Chương Vân? Chương Vân! Là Chương Vân!

Bùi Chư Thành bỗng nhiên đứng dậy, cảm thấy trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, đột nhiên quát: “Thạch Nghiễn, đi dẫn Chương Vân đến nơi này, ta có lời muốn hỏi nàng! Phải nhanh!” Trong giọng nói lộ ra vô cùng nổi giận và nôn nóng, ông không ngừng đi tới đi lui, biểu cảm trên mặt khi thì quyết liệt, khi thì thê lương, nhưng càng nhiều lúc lại là một sự thù hận cắn răng thấu xương.

Đột nhiên, Bùi Chư Thành lại đột nhiên ngồi xuống, ánh mắt trì trệ, không nói lời nào.

Thấy bộ dáng ông như vậy, Bùi Nguyên Ca có chút lo lắng: “Phụ thân?” Nhưng phụ thân chỉ nghe đến nguyên nhân cái chết của Triệu Tiệp Dư, với Chương Văn Uyển cung cấp độc dược, lại đột nhiên tìm Chương Vân tới gặp, hiển nhiên cũng hoài nghi đến trên người Chương Vân. Chỉ cần phụ thân cũng hoài nghi đến điểm ấy, muốn vạch trần bộ mặt thật của Chương Vân, đòi lại công đạo cho cái chết của mẫu thân cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chỉ chốc lát sau, tiếng Thạch Nghiễn vang lên ở ngoài cửa: “Lão gia, Chương di nương đến.”

“Để cho nàng ta lăn tới đây!” Bùi Chư Thành phẫn nộ quát, tiếng như sấm bừng bừng, chỉ chấn động đến mức tro bụi trên xà nhà rào rào rơi xuống.

Vừa mới vào cửa, Chương Vân nghe được tiếng nổi giận như thế, theo bản năng run lên cả người.

Bây giờ bị cấm túc rất lâu, lại lo lắng Bùi Nguyên Dung sẽ bị Vạn Quan Hiểu lừa gạt, cả đời bị hủy, hiện tại Chương Vân đã sớm không có khí thế và vầng sáng mạnh mẽ khi nắm giữ phủ. Chỉ thấy bà mặc bối tử cân vạt áo màu xanh lá cây thêu hoa văn thuỷ cúc (cúc tây) màu trắng, váy dài màu lam nhạt, trên đầu cài hai cây trâm bạc hoa văn hoa thược dược, tô điểm hai sợi tua rua, hơi lay động theo của bước tiến của bà, tôn lên ánh mắt hơi hiện tơ máu của bà, hai má gầy yếu võ vàng, có vẻ khá là tiều tụy, trong đôi mắt lộ ra sầu bi và lo lắng nhàn nhạt, dung sắc điềm đạm đáng yêu.

Nếu nói đến trước kia, bà ta còn ôm ảo tưởng đối với việc Bùi Chư Thành đột nhiên triệu kiến, cho rằng lão gia hồi tâm chuyển ý (đổi thái độ), nghe tiếng rống giận dữ như thế thì biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong lòng Chương Vân chìm xuống, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể chọc lão gia tức giận như thế? Chẳng lẽ là Dung Nhi lại có sai lầm rồi? Hay là Hoa Nhi? Suy tư, chậm rãi đi vào, khom người hành lễ, nhẹ giọng nói: “Tỳ thiếp gặp qua lão gia, phu nhân, tứ tiểu thư!”

Giương mắt thấy vẻ mặt Thư Tuyết Ngọc khác thường, cũng buồn cũng vui, phức tạp khôn tả, nhưng thật ra nhìn bà ấy thì lại càng để lộ ra một luồng sắc bén lạnh thấu xương hiếm thấy, làm cho bà không tự giác có chút kinh hãi. Nhưng ánh mắt Thư Tuyết Ngọc cũng còn tốt, Bùi Nguyên Ca bên cạnh bà ấy lại là sâu kín nhìn chằm chằm bà, trong đôi mắt toàn là tối đen lạnh như băng, khóe miệng có ý cười lạnh như băng, như là lệ quỷ đi ra từ trong địa ngục âm u, u rét lạnh thấu xương, tràn ngập thù hận tối tăm kiềm nén cùng với khoái ý ẩn nhẫn.

Loại ánh mắt này... Thật giống như lần đó ở ôn tuyền trong phòng Cẩm Tú Lương uyển...

Hoá ra lần đó không phải ảo giác của bà!

Nhưng mà, vì sao? Bùi Nguyên Ca, vì sao một cô gái nho nhỏ sẽ toát ra ánh mắt đáng sợ như vậy với bà? Hơn nữa, lần này còn là trước mặt Thư Tuyết Ngọc với mặt lão gia, thật giống như... Giống như một lệ quỷ chờ mong trả thù mong đợi rất lâu rồi, rốt cụôc đợi được ngày nợ máu trả bằng máu đó! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lòng Chương Vân có chút sợ hãi, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía Bùi Chư Thành, đã thấy ông cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, trong đôi mắt mơ hồ lộ ra đỏ đậm nhàn nhạt, ngầm kiềm nén mà ẩn nhẫn gió lốc căm hận bừng bừng, trong lòng càng thêm sợ.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Bị người ta còn chưa tính, lão gia cũng rất ít lộ ra dáng vẻ như vậy, một lần duy nhất chính là...

Tâm niệm Chương Vân thay đổi thật nhanh, cắn môi gắt gao: “Lão gia tìm tỳ thiếp lại đây, có chuyện gì sao?”

Bùi Chư Thành chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bà, không nói được một lời.

Thấy Thư Tuyết Ngọc bên cạnh cũng là oán hận nhìn chằm chằm Chương Vân, trong đôi mắt biến ảo ra vô số hận thù, hiển nhiên cũng đắm chìm ở bên trong ân oán tình thù mấy năm đó, khó có thể bứt ra. Bùi Nguyên Ca nhìn Thư Tuyết Ngọc, lại nhìn Bùi Chư Thành, hiện tại thoạt nhìn, nói vậy giờ phút này bọn họ đều là cảm xúc ngổn ngang trăm mối, không hề để ý tới đối chất với Chương Vân, bèn mở miệng nói: “Chương di nương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể lừa dối vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không bị vạch trần sao? Mười năm trước, ngươi là làm sao mưu hại nương ta, lại giá họa cho mẫu thân?”

Đang êm đẹp, sao đột nhiên lại nhắc tới cái chết của Minh Cẩm?

Chương Vân chỉ cảm thấy lo lắng trong lòng càng ngày càng nặng, miễn cưỡng nói: “Tứ tiểu thư đang nói cái gì? Tỳ thiếp nghe không hiểu! Phải, tuy rằng mấy năm nay, trong phủ đều nói với tứ tiểu thư, Minh Cẩm tỷ tỷ là vì bệnh mất, nhưng có lẽ tứ tiểu thư cũng đã có được tin tức. Nhưng, mọi người đều biết, người lúc trước hại chết Minh Cẩm tỷ tỷ là phu nhân! Phu nhân cũng bởi vậy bị giam lỏng Kiêm Gia viện mười năm, sớm có phán xét. Tỳ thiếp biết, lúc trước tỳ thiếp va chạm tứ tiểu thư, nhưng mà, dù như thế nào, tứ tiểu thư không nên bởi vì tư oán, liền gán tội danh như vậy đến trên đầu tỳ thiếp chứ!”

Nếu thừa nhận hại chết Minh Cẩm, Chương Vân bà coi như hoàn toàn xong rồi, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể thừa nhận.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm cho lão gia hoài nghi bà, hiển nhiên không phải Thư Tuyết Ngọc có khả năng làm được, nhất định là Bùi Nguyên Ca phá rối ở bên trong. Bởi vậy, Chương Vân mở miệng bèn chuyển dời chuyện tiêu điểm đến trên tư oán của bà và Bùi Nguyên Ca, tình thế mơ hồ, dường như là bởi vì Bùi Nguyên Ca không thích bà, cho nên cố ý vu oan hãm hại bà, hy vọng có thể rung động Bùi Chư Thành, để cho ông hoài nghi tới ý định của Bùi Nguyên Ca.

“Chuyện tới nay, ngươi còn muốn nguỵ biện chống chế?” Những lời này rốt cụôc thức tỉnh thần trí của Thư Tuyết Ngọc, bà gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thon nhỏ tú lệ yếu đuối trước mắt này, nổi giận nói, “Lúc trước ngươi hạ độc thủ với Nguyên Ca, có lẽ chủ ý là vì châm ngòi quan hệ giữa ta và Minh Cẩm, bởi vì lúc ấy là ta đang chăm sóc Nguyên Ca, nếu Nguyên Ca xảy ra chuyện ở chỗ ta, ái nữ Minh Cẩm thương thất, có lẽ sẽ phản bội theo ta, sau đó thì ngươi có thể có lợi từ giữa, cho nên ngươi sắp xếp một loạt chiêu sau, muốn đổ tội chuyện ở trên người ta. Nhưng mà, ngươi không ngờ, Minh Cẩm vì cứu Nguyên Ca, lại ngay cả mạng của mình cũng vứt ra ngoài, lấy thân thay thế lẫn nhau. Vì thế Nguyên Ca không có việc gì, Minh Cẩm đã chết. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó là một kết quả rất tốt, lúc đầu làm tất cả sắp xếp cho Minh Cẩm vừa vặn có thể dùng ở trên người lão gia, vu oan hết thảy đều đến trên đầu ta! Ngươi cũng thắng, tất cả mọi người cho rằng ta độc hại Nguyên Ca, cho nên hại chết Minh Cẩm! Nhưng mà, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay sau mười năm, ta lại còn có cơ hội rửa đi oan khuất của mình, điểm ấy, ngươi thật sự không ngờ nhỉ?”

Lúc trước người Chương Vân hạ độc mưu hại là nàng? Nương thân lấy mạng thay thế, cho nên mất đi?

Bùi Nguyên Ca đột nhiên mà kinh hoàng, đây là có chuyện gì?

Không phải Chương Vân hạ độc mưu hại nương thân, vu oan giá họa đến trên người mẫu thân sao? Sao người lúc trước trúng độc biến thành nàng? Bùi Nguyên Ca bối rối, bỗng nhiên nghĩ đến lời Tử Uyển từng nói— “Nô tỳ chỉ nhớ rõ, lúc đầu là tiểu thư ngài xảy ra sự cố, còn có người đã chết, sau đó phu nhân và phu nhân Minh Cẩm bắt đầu tra rõ, lại làm sao cũng không tìm được manh mối. Đoạn thời gian kia, sắc mặt của phu nhân và phu nhân Minh Cẩm rất khó nhìn. Lại sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, phu nhân Minh Cẩm đột nhiên liền đã qua đời.” Chẳng lẽ nói, Tử Uyển chỉ chính là việc này? Người vốn trúng độc là nàng, chính là được nương thân cứu, nương thân lại bởi vậy mà mất?

Nói như vậy, lúc nàng ba tuổi mắc một cơn bệnh nặng, thì ra chính là lần trúng độc này sao?

Nhưng mà, nếu nói như vậy, rõ ràng trúng độc là nàng, vì sao đến cuối cùng lại là nương thân mất? Mẫu thân nói, nương thân lấy mạng thay thế... Bùi Nguyên Ca cảm thấy có chút mờ mịt, cũng có chút khiếp sợ, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng có chút đình trệ. Có lẽ là bởi vì cơn bệnh nặng kia, nàng không có chút xíu ấn tượng với vị mẫu thân Minh Cẩm này, phụ thân cũng rất ít nhắc tới chuyện mẫu thân với nàng, chỉ nói mẫu thân là nữ tử tốt nhất trên đời này, mà mấy người Quế ma ma đó chỉ biết nói, phu nhân hại chết mẫu thân, cho nên nàng mới sẽ bơ vơ không chỗ nương tựa; bởi vì mẫu thân đã chết, cho nên phụ thân mặc kệ đứa con gái như nàng... Cho nên cho tới nay, nàng vẫn đều rất mơ hồ với khái niệm mẫu thân, kiếp trước từng thường nhìn Chương Vân đau sủng với Bùi Nguyên Dung, đặc biệt hâm mộ, luôn cảm thấy người khác đều có mẫu thân, nhưng nàng không có, thậm chí thỉnh thoảng sẽ oán hận, cảm thấy có lẽ mẫu thân không thích nàng, nếu không làm sao có thể bỏ lại một mình nàng qua đời?

Chưa từng có người nói cho nàng, mẫu thân là vì cứu nàng mà chết...

Nghe nói lúc ấy mẫu thân và phụ thân rất ân ái, mẫu thân biết y thuật, rất nhiều người thích bà, bà nhất định có rất nhiều lưu luyến và không nỡ với thế gian này. Tuy rằng nàng là con gái của mẫu thân, nhưng về sau mẫu thân và phụ thân còn có thể sẽ có rất nhiều con gái, thậm chí con trai... Mà mẫu thân lại không chút do dự vì cứu nàng mà chết... Nàng chưa bao giờ biết, nàng có một mẫu thân yêu nàng tha thiết như vậy, có một mẫu thân bằng lòng vì nàng mà chết như vậy...

Bùi Nguyên Ca giật mình ngớ ra, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng Chương Vân thanh minh.

“Phu nhân, ngài rốt cuộc đang nói cái gì đó? Tỳ thiếp hoàn toàn là nghe không hiểu!” Đối với Thư Tuyết Ngọc, Chương Vân còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, nói trật tự rõ ràng, “Lúc trước là ngài đang chăm sóc tứ tiểu thư, từ trên xuống dưới Tĩnh Xu trai đều là ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ tự mình sắp xếp, không cho tỳ thiếp tới gần nửa bước, làm sao tỳ thiếp lại có thể hạ độc? Lại nói, lúc ấy ngài và Minh Cẩm tỷ tỷ đã tra rõ toàn bộ Tĩnh Xu trai và Kiêm Gia viện, thậm chí nhân thủ Quan Sư viện, chứng minh trong đó căn bản là không có người bị tỳ thiếp thu mua, tỳ thiếp muốn hạ độc như thế nào? Nhưng thật ra phu nhân ngài, ngài gần gũi với tứ tiểu thư như vậy thì không cần phải nói, trong Tĩnh Xu trai cũng có tâm phúc của ngài, muốn xuống tay lại dễ dàng cực kỳ. Mà sau khi Minh Cẩm tỷ tỷ qua đời, ngài mượn danh nghĩa thẩm vấn truy xét chân tướng, đánh gậy chết, độc giết nhân thủ Minh Cẩm tỷ tỷ sắp xếp, chỉ để lại người của ngài, là sợ người Minh Cẩm tỷ tỷ nhận ra manh mối gì, nói cho lão gia, tiến tới truy xét ra chân tướng. Đáng tiếc, ngài làm được rất rõ ràng, kết quả giấu đầu hở đuôi, ngược lại càng chứng minh là ngài hạ độc với tứ tiểu thư!”

“Ta không có con, xem Nguyên Ca cho là con gái của mình mà chăm sóc, vì sao ta phải hạ độc cho Nguyên Ca?” Thư Tuyết Ngọc lạnh lùng hỏi.

Chương Vân thản nhiên cười nói: “Phu nhân, mục đích của ngài đương nhiên không phải tứ tiểu thư, mà là Minh Cẩm tỷ tỷ. Ngài biết Minh Cẩm tỷ tỷ có thuật trừ độc, có thể hút từng chút từng chút độc tố trên người người khác ra, chuyển đến trên người mình. Ngươi nghĩ rằng Minh Cẩm tỷ tỷ yêu con sốt ruột, vì cứu tứ tiểu thư nhất định liều lĩnh, vừa vặn có thể mượn việc này trừ bỏ Minh Cẩm tỷ tỷ, trừ bỏ người yêu trong lòng lão gia. Kỳ thật ngài qua lại thân thiết với Minh Cẩm tỷ tỷ cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, chính là làm bộ dáng ở trước mặt lão gia, muốn mượn việc này thoát thân vào sau đó mà thôi. Đáng tiếc, lão gia cũng không có bị ngươi giấu giếm!”

“Được! Tốt lắm!”

Thư Tuyết Ngọc không giận mà còn cười, “Không hổ là Chương di nương, đến lúc này còn có thể đủ nhanh mồm nhanh miệng! Ta thừa nhận lúc ấy ngươi làm được không chê vào đâu được, mọi người đều biết ta vốn có khúc mắc với Minh Cẩm, đoạn thời gian kia lại là ta đang chăm sóc Nguyên Ca, cứ như vậy, Nguyên Ca gặp chuyện không may, Minh Cẩm bỏ mình, người khác đương nhiên sẽ hoài nghi là ta hạ độc thủ. Mà ngươi lại động tay động chân trong nhân thủ ở Tĩnh Xu trai, thừa dịp ta giam giữ lại toàn bộ nha hoàn ma ma Tĩnh Xu trai, lúc chờ xử lý, độc chết nhân thủ Minh Cẩm sắp xếp, ngược lại để lại tâm phúc của ta. Như vậy người khác tự nhiên sẽ hoài nghi, ta cố ý trừ bỏ người Minh Cẩm sắp xếp, che giấu cho mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, lúc ấy tất cả mọi người có thể chứng minh, ngày đó chỉ có ta và Minh Cẩm có thể tới gần Nguyên Ca, Minh Cẩm đương nhiên sẽ không hại Nguyên Ca, cho nên chỉ còn lại ta có hiềm nghi. Sau khi lão gia hồi phủ, bởi vì Minh Cẩm chết mà nổi giận, lại từ trong lời nói của mọi người truy vấn ra chân tướng ngay lúc đó, hết thảy hiềm nghi đều chỉ về phía ta, ta trăm miệng cũng không thể bào chữa...”

Nói xong, Thư Tuyết Ngọc dường như lại trở về lúc trước, hoàn cảnh mệt mỏi mà tuyệt vọng như vậy, không ai tin tưởng bà.

Đến ngay cả phụ mẫu thân sinh của bà, huynh tẩu (anh trai và chị dâu) của bà, cũng không tin tưởng bà, đều cho là bà ghen tị Minh Cẩm, ngầm hạ độc thủ hại chết Minh Cẩm. Cho nên khi Bùi Chư Thành ra lệnh đóng viện, giam lỏng bà ở Kiêm Gia viện thì trừ Bạch Sương bên người, không ai tin tưởng bà là bị oan!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3