Đích Nữ Vô Song - Chương 207

Đích Nữ Vô Song
Chương 207: Bắt lấy nhược điểm
gacsach.com

Diệp Quốc công phu nhân còn không nhận thấy được khác thường, thế tử phu nhân lại kinh ngạc nhìn chăm chú đến ánh mắt Thái hậu biến hóa, trong lòng âm thầm cảnh giác, Bùi Nguyên Ca này quả nhiên mồm miệng lanh lợi lại giỏi về ngụy trang, bất động thanh sắc (mặt không biến sắc) khiến cho Thái hậu liên tưởng đến nội bộ Diệp thị căm thù với Bùi Nguyên Ca, mà căm thù này bắt nguồn đúng là Hoàng hậu, cũng là khúc mắc giữa Thái hậu và Diệp thị. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Thái hậu khó tránh khỏi sẽ hoài nghi lời nói của các nàng có phải là cố ý hãm hại nhằm vào Bùi Nguyên Ca hay không, lại nghĩ đến Hoàng hậu, cho nên sinh ra bất mãn với Diệp thị.

Bản lĩnh chỉ cần khoảng nửa khắc đã có thể xoay cục diện, xác thực không thể khinh thường.

Nhưng mà, tuy rằng không biết vì sao khi các nàng tiến vào, bộ dáng Thái hậu và Bùi Nguyên Ca hoà thuận vui vẻ, nhưng Bùi Nguyên Ca như là cũng không nhận thấy được các nàng lợi dụng chuyện giữa nàng và Vũ Hoàng Mặc, nếu không, với khả năng biện giải của Bùi Nguyên Ca, tất nhiên sẽ giải thích tường tận, mà không phải chỉ là dùng thủ đoạn không rõ ràng này, điều này thuyết minh nàng còn không có nhìn thấu cạm bẫy lần này.

Bất luận nhiều vu oan hãm hại đáng sợ hơn, chỉ cần biết được, tổng còn có khả năng nghĩ biện pháp biện giải.

Nhưng mà, nếu nàng căn bản không biết tính kế và thủ đoạn của Diệp thị lần này, không có lòng phòng bị trước, như vậy cơ hội thực hiện được sẽ lớn hơn. Thế tử phu nhân nghĩ, mắt thấy Diệp Quốc công phu nhân lộ ra sắc mặt giận dữ, đang muốn nói cái gì đó, sợ nàng trong lúc kích động sẽ nói lộ hết, làm cho Bùi Nguyên Ca nhận thấy được dị thường, mới cười mở miệng nói: "Nói như vậy, Bùi tứ tiểu thư nhưng thật ra chịu ủy khuất. Dù sao, nói như thế nào, Bùi thượng thư cũng là phụ thân của ngươi, chữ hiếu làm đầu, thân là con gái làm sao có thể khuyên can được? Bùi tứ tiểu thư không cần để ở trong lòng."

Nga? Chỉ như vậy thì nhẹ buông tha nàng sao?

Vốn là nghĩ đến Diệp thị sẽ lợi dụng chuyện này hành động lớn, ở trước mặt Thái hậu chửi bới nàng, phải có một trận đánh ác liệt tiếp đón, không nghĩ tới thế tử phu nhân cứ như vậy kết thúc trận giằng co này... Hoàng hậu tổng thân hơn so với Thái hậu, nàng ban ngã Hoàng hậu, hẳn là trong lòng Diệp thị đều biết, thế tử phu nhân không có khả năng không hận nàng. Nói như vậy, thế tử phu nhân thoải mái mà buông tha chuyện này như vậy chỉ có một giải thích, đó là các nàng có một nghìn lẻ một biện pháp có thể hại nàng ở trước mặt Thái hậu, thậm chí... diệt trừ nàng!

Nghĩ, Bùi Nguyên Ca lộ ra ý cười cảm kích, dịu dàng nói: "Thế tử phu nhân có thể thông cảm tiểu nữ khó xử, thật là làm cho tiểu nữ nhẹ nhàng thở ra, tiểu nữ thật lo lắng, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân bởi vậy giận tiểu nữ, dù sao, các ngài là người nhà mẹ đẻ Thái hậu nương nương, nếu là bởi vậy có điều xung đột với Thái hậu, thì đều là lỗi của tiểu nữ. Về phần Thái hậu nương nương...". Nói xong, xoay người trở lại trước mặt Thái hậu, ôm lấy cánh tay của bà, ý cười thản nhiên nói: "Tiểu nữ cho tới bây giờ đều không có lo lắng quá. Thái hậu nương nương thương con như vậy, con tin tưởng, Thái hậu nương nương nhất định có thể thông cảm khó xử của con, sẽ không trách tội con. Thái hậu nương nương, con không có nói sai chứ?"

Thái hậu nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ từ ái, cười vỗ vỗ tay nàng.

Lần này bà xác thực không có vì chuyện của Bùi Chư Thành mà giận chó đánh mèo Bùi Nguyên Ca, mà loại này khoan dung và tín nhiệm, bị đương sự Bùi Nguyên Ca dùng thái độ đương nhiên như vậy nói ra, lại rất thành công lấy lòng Thái hậu.

Nhưng khi nghĩ đến Diệp thị căm thù Bùi Nguyên Ca, mặt mày bà nhăn lại ngay.

Thế tử phu nhân thấy thế, biết có nói thêm gì đi nữa, chỉ là tạo cơ hội cho Bùi Nguyên Ca, làm cho nàng tiếp tục châm ngòi quan hệ giữa Thái hậu và Diệp thị, ngầm kéo kéo Diệp Quốc công phu nhân đầy mặt phẫn nộ, cho bà một ánh mắt, ý bảo bà không cần nói gì nữa. Thái hậu tuy rằng một lần nữa tin Bùi Nguyên Ca, nhưng mà loại này sủng tín hiển nhiên là hình thành trên cơ sở ích lợi, như vậy, muốn đánh nát loại này sủng tín, cũng phải xuất phát theo góc độ ích lợi, nhưng không phải lợi ích của Diệp thị, mà là lợi ích của cả Thái hậu và Diệp thị.

Mà theo như lời trước đó nàng đã nói, lợi dụng Bùi Nguyên Ca để vặn ngã Vũ Hoàng Mặc, đó chính là phù hợp loại ích lợi này.

Thay vì khua môi múa mép trong lúc Thái hậu đã tin tưởng vững chắc lời Bùi Nguyên Ca, để nàng ấy thuận tiện châm ngòi ly gián quan hệ giữa Thái hậu và Diệp thị, còn không bằng đổi đề tài, đợi cho sau khi Bùi Nguyên Ca rời đi, ở trước mặt Thái hậu chậm rãi suy nghĩ biện pháp có thể vừa trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc vừa diệt trừ Bùi Nguyên Ca. Nghĩ, thế tử phu nhân liền cười chuyển đề tài khác, mà nói về chuyện nữ tử thích nhất: vải vóc, trang sức, thêu thùa linh tinh, không khí trong điện nhất thời chậm rãi trở nên hòa hợp, thỉnh thoảng có tiếng hoan hô tiếng cười truyền ra.

"Bùi tứ tiểu thư vội vàng tiến cung, chắc là có chút mệt mỏi, không bằng đi nghỉ ngơi trước đi!". Nhìn thời gian không sai biệt lắm, thế tử phu nhân cười nói: "Vừa vặn chúng ta có chút việc riêng muốn nhờ Thái hậu nương nương một chút."

Cố ý nhấn mạnh chữ "việc riêng", ý tứ thực rõ ràng, chuyện chúng ta và Thái hậu nương nương muốn nói, không phải Bùi tứ tiểu thư ngươi nên nghe, thức thời thì chính mình nên chủ động lảng tránh.

Xem bộ dáng nàng trong nụ cười có tàng đao, Bùi Nguyên Ca thật không muốn đi, nhưng mà nàng cũng nhìn về phía Thái hậu, thấy Thái hậu cau mày, lại vẫn gật gật đầu với nàng, cười đứng dậy nói: "Đa tạ thế tử phu nhân thông cảm tiểu nữ, một khi đã như vậy, tiểu nữ xin phép cáo lui!". Nói xong, phúc phúc thân với mọi người, quay về Sương Nguyệt viện nơi nàng ở, khi rời đi trong lòng còn suy đoán dụng ý của Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân.

Đợi cho Bùi Nguyên Ca rời đi, Diệp Quốc công phu nhân khẩn cấp hỏi: "Thái hậu nương nương, ngài có nói chuyện đó với Hoàng thượng hay không?"

Nàng cảm thấy con dâu nhà mình nghĩ ra chủ ý này thật là xuất sắc, vừa có thể lợi dụng Bùi Nguyên Ca trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc, vừa có thể sau khi lợi dụng rồi thì trừ bỏ Bùi Nguyên Ca tai họa này, đến lúc đó hoàng tử đã trưởng thành cũng chỉ có một mình Vũ Hoằng Triết mang huyết mạch Diệp thị. Đợi cho Vũ Hoằng Triết kế vị, rất nhiều chuyện sẽ khác nhau rất lớn, đến lúc đó tất nhiên Diệp thị phồn thịnh càng hơn lúc trước.

Hơn nữa, loại chuyện phong nguyệt này (yêu đương trăng gió) dễ khiến người khác nghi bóng nghi gió, chỉ cần một chuyện xảy ra thì dễ sinh ra khúc mắc.

Nghe các nàng bảo Bùi Nguyên Ca tránh đi, Thái hậu biết ngay tất nhiên là vì chuyện này, cười lạnh nói: "Trước khi các ngươi đến, ai gia đã nói với Hoàng đế. Nhưng mà, Hoàng đế căn bản không có biểu hiện ra điều gì, ngược lại...". Ngược lại nhắc tới một cái tên làm bà kinh hồn táng đảm —— A Nguyên! Chỉ cần nghĩ đến Hoàng đế còn nhớ tới A Nguyên, nhưng mà lại che giấu gần ba mươi năm cũng không có đề cập qua, bà liền cảm thấy kinh hãi và khủng hoảng khó có thể nói thành lời.

"Tâm tư Hoàng thượng luôn luôn thâm trầm, rất khó bị người suy đoán, không thể hiện ra tức giận, chưa chắc trong lòng sẽ không để ý". Thế tử phu nhân nhẹ giọng nói: "Dù sao, Hoàng đế là một nam nhân, hơn nữa thập phần vừa lòng Bùi tứ tiểu thư, làm sao có thể cho phép điện hạ mơ ước? Nam nhân nào gặp được chuyện này cũng sẽ không dễ dàng buông tha nam tử dám mơ ước người kia!"

Thái hậu cười lạnh nói: "Ngươi xác định, Vũ Hoàng Mặc thật sự vừa ý Nguyên Ca? Vị này Cửu hoàng tử ánh mắt thật là cao, đừng nhìn hắn cả ngày cười khanh khách, tâm tư lại cực kỳ ngoan tuyệt, ánh mắt vừa chuẩn, thủ đoạn vừa độc ác, hắn sẽ ngốc đến mức giành nữ nhân với Hoàng thượng, khiến cho Hoàng thượng bất mãn sao? Hắn cũng không phải người mù, lại càng không là người ngốc, thân phận Bùi Nguyên Ca có bao nhiêu mẫn cảm, hắn có thể không biết hay sao?"

"Thái hậu nương nương ngài ngẫm lại, Cửu điện hạ là dạng người gì? Hắn nhưng là cái loại cho dù người khác chết trước mặt hắn, hắn cũng không chớp mắt một cái, nhưng mà ở thu săn, hắn lại mạo hiểm cứu Bùi tứ tiểu thư như vậy? Tình hình ngay lúc đó có bao nhiêu hung hiểm, Thái hậu nương nương ngài cũng nhìn thấy tận mắt, nếu không phải chung tình với Bùi tứ tiểu thư, làm sao Cửu điện hạ lại có thể làm như vậy? Nói lời quá giới hạn, Bùi tứ tiểu thư là người của ngài, nếu nàng chết, đối với Cửu điện hạ chỉ có ưu việt không có chỗ hại, không phải sao? Nghĩ đến tình hình trước đó...". Thế tử phu nhân nói chuyện giữa Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc mà nàng biết hết sức êm tai, giọng điệu thập phần khẳng định, nhưng thật ra rất có sức thuyết phục, nói xong lời cuối cùng, hình như ngay cả chính nàng cũng cảm thấy, Cửu điện hạ thật là có ý với Bùi Nguyên Ca.

Thái hậu lại nhíu mày, cảm thấy lời nói của thế tử phu nhân xác thực có chút đạo lý.

"Thái hậu nương nương, chuyện nam nữ loại này là khó cân nhắc nhất, theo thiếp thân chứng kiến, Cửu điện hạ thật là có ý với Bùi tứ tiểu thư, chẳng qua ngại vì thân phận Bùi tứ tiểu thư mới kiệt lực kiềm chế. Tục ngữ nói đúng lắm, mắt không thấy tâm không phiền, nếu Cửu điện hạ lâu dài không gặp Bùi tứ tiểu thư, nói không chừng thật sự sẽ buông bỏ hết phần tâm tư này, chẳng bằng chúng ta chế tạo chút cơ hội cho Cửu điện hạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có manh mối lộ ra, sau đó nghĩ biện pháp khiến cho Hoàng thượng nhận thấy được điểm ấy, tự nhiên sẽ bất mãn với Cửu điện hạ...". Giọng nói thế tử phu nhân dịu dàng phảng phất như từ trong mơ truyền đến: "Thái hậu nương nương, thiếp thân biết, ngài thập phần yêu thích Bùi tứ tiểu thư, nhưng mà mọi chyện có nặng nhẹ, nếu có thể làm cho Hoàng thượng sinh ra khúc mắc với Cửu điện hạ, dẫn đến chán ghét hắn, chuyện đó so với cái gì đều trọng yếu hơn!"

Nghe lời của nàng, Thái hậu cũng bắt đầu ý động.

Hơn nữa nghĩ đến Hoàng đế nói vài câu ý vị thâm trường về A Nguyên, Thái hậu càng thêm dao động. Hoàng đế nhớ rõ nữ nhân kia, Bùi Nguyên Ca rất giống nàng kia đối với Hoàng đế mà nói còn có ý nghĩa bất thường, nếu Vũ Hoàng Mặc thật sự phạm vào kiêng kị này, tuyệt đối sẽ bị Hoàng đế chán ghét. Nếu có thể trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc, như vậy Triết nhi liền biến thành hoàng tử đã trưởng thành duy nhất, cơ hội kế thừa đại thống gia tăng... Dưới tình hình này, cho dù Hoàng đế có cái gì oán khí đối với người làm Thái hậu là bà, dưới hai áp lực nặng nề là hiếu đạo và Diệp thị, cũng sẽ không dám làm chuyện gì...

Chỉ là nghĩ đến Bùi Nguyên Ca có tác dụng bồi thường Hoàng đế, trong lúc nhất thời lại không hạ được quyết tâm.

"Thái hậu nương nương, nếu Cửu điện hạ thực sự có tâm tư như vậy đối với Bùi tứ tiểu thư, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu Cửu điện hạ không có tâm tư này, kia hai người cũng không liên quan gì, tự nhiên không có gì tổn hại với Bùi tứ tiểu thư, ngài nghĩ sao?" Thế tử phu nhân ý cười thản nhiên, trong lòng lại cười thầm, chỉ cần Thái hậu hỗ trợ, thiết kế cơ hội cho Bùi Nguyên Ca và Vũ Hoàng Mặc gặp nhau ở chung, như vậy, cho dù không tiếc hết thảy đại giới, cũng phải cột hai người vào nhau, nhất định phải cho bọn hắn mang tội danh tư thông, một kích trừ bỏ hai người.

Những lời này rốt cục đả động Thái hậu, bà hít sâu một hơi, nói: "Vậy ấn theo lời ngươi nói làm đi."

Thái hậu ở trong cung thời gian lâu, nhân mạch lại nhiều, tuy rằng hành tung Vũ Hoàng Mặc rất khó hỏi thăm, nhưng vẫn tìm được cơ hội, an bày hai người gặp nhau. Mà vì để có thể được báo tin tức trực tiếp, thế tử phu nhân đã xếp người vào Sương Nguyệt viện từ sớm. Hôm nay, rốt cục có tin tức truyền tới, nói Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ vì lén gặp nhau, hai người đều tự cắt đuôi người bên cạnh, lặng lẽ đến trong núi giả.

Thế tử phu nhân vừa mừng vừa sợ, lần nữa xác định nói: "Tin tức quả thật có thể tin được sao? Không phải Cửu điện hạ chặn đường Bùi Nguyên Ca, mà là Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ cùng nhau đến trong núi giả?". Vốn là ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca có quan hệ gì, chỉ là muốn lừa gạt Thái hậu, sau đó tìm cơ hội vu oan hãm hại, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, lại còn nói trúng chân tướng. Nhưng lại không phải Cửu điện hạ mơ ước Bùi Nguyên Ca, mà là Bùi Nguyên Ca và Cửu điện hạ có tư tình.

Này thật sự là trời cũng giúp ta!

Thế tử phu nhân và Diệp Quốc công phu nhân nhìn nhau, bỗng nhiên đứng dậy nói: "Đi, vào cung yết kiến Thái hậu, lần này ta muốn nhìn Bùi Nguyên Ca còn biện luận như thế nào!"

[i]Lời editor: Ta thấy tội cho lão lục nhà họ Vũ quá

Diệp quốc công phu nhân: “... vừa có thể lợi dụng Bùi Nguyên Ca trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc,... đến lúc đó hoàng tử đã trưởng thành cũng chỉ có một mình Vũ Hoằng Triết mang huyết mạch Diệp thị”

Thái hậu: “... Nếu có thể trừ bỏ Vũ Hoàng Mặc, như vậy Triết nhi liền biến thành hoàng tử đã trưởng thành duy nhất...”

Lão lục đâu? Sao không ai nhớ tới huynh ấy? Lão lục còn lớn tuổi hơn Mặc Ca cơ mà[/i]

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3