Điện Chủ Ở Rể - Chương 14
Điện Chủ Ở Rể
Chương 14: Tặng em cả thế giới
“Toàn… toàn bộ?”
Ngay cả nhân vật như Diệp Thiên cũng bị dọa đến mức nói năng lắp bắp.
Hai mươi mốt căn biệt thự, giá lên tới hai trăm ba mươi triệu!
Mộ Dung Phong vẫn còn đỡ hơn một chút.
Dù sao ông ấy cũng đã từng tham gia với Mục Hàn vào việc thu mua lại Đầu tư Hoàn Cầu trị giá mười tỷ.
“Ừ, Mộ Dung Phong, không cần biết ông dùng cách gì, trong tuần này tôi phải có được sổ đỏ của tất cả các căn biệt thự”.
Mục Hàn nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ nói.
“Vâng!”
Mộ Dung Phong không chút do dự trả lời, trong lòng không khỏi lo lắng.
Phải biết rằng, người sống ở biệt thự trên Vân Đỉnh đều là người của các gia tộc trong thành phố Sở Dương, nhất là căn Quân Lâm Thiên Thượng, nghe nói thân phận và bối cảnh của chủ nhân nơi đó vô cùng bề thế.
Sau khi dặn dò mọi chuyện xong đã là buổi chiều.
Mục Hàn đến tầng dưới của tập đoàn Lâm Thị đón Lâm Nhã Hiên tan làm, chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu, điện thoại cũng không gọi được.
Anh bất lực, chỉ có thể lên phòng làm việc xem thử.
Không ngờ rằng vừa vào cửa, lại nhìn thấy Lâm Phi Yến vừa bị anh dọa sợ lúc sáng.
“Ái chà! Tôi còn tưởng là ai, đây không phải là ông chủ lớn có hai mươi chiếc Phantom đến đón sao, sao nào, không lái xe đến à, sao lại lái con xe đạp điện thế kia?”
Lâm Phi Yến tức giận nói.
Tất cả những ấm ức mà cô ta phải nhận buổi sáng, cô ta đã sớm tính lên người Mục Hàn.
“Nhã Hiên đâu?”
Mục Hàn không thèm để ý đến cô ta, quay đầu hỏi một người trẻ tuổi đeo kính bên cạnh.
“Không biết!”
Người thanh niên trẻ tuổi đeo kính kia không khách khí nói, hắn cũng thuộc hàng con cháu của nhà họ Lâm, không coi trọng một tên ở rể như Mục Hàn.
“Sao nào? Tìm vợ à? Ha ha ha, nói không chừng bây giờ cô ta đang vui vẻ với gã đàn ông nào rồi cũng nên! Anh cho rằng tại sao Mộ Dung Phong lại giúp anh, còn không phải vì thích vợ anh hay sao, vậy mà anh còn đắc ý như thế!”
Lâm Phi Yến có đánh chết cũng không tin Mục Hàn có thể leo lên được “thuyền lớn” nhà Mộ Dung, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể quy về việc Mộ Dung Phong ham mê nhan sắc của Lâm Nhã Hiên.
“Cô thật sự không sợ chết đấy nhỉ!”
Mục Hàn lạnh lùng nhìn Lâm Phi Yến chằm chằm, lồng ngực giống như có một ngọn lửa đang cháy rực.
Cười nhạo anh, sỉ nhục anh, không sao cả!
Nhưng xúc phạm Lâm Nhã Hiên thì cô ta đã xúc phạm đến giới hạn trong lòng anh.
“Ồ, Lâm Nhã Hiên, tên ở rể ăn bám của mày đến đón mày tan làm này!”
Ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nói giễu cợt, là Lâm Long đi từ ngoài trở về.
Phía sau hắn là Lâm Nhã Hiên đang xách túi lớn túi nhỏ.
“Mục Hàn, sao anh lại tới đây?”
Lâm Nhã Hiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mục Hàn, cô cho rằng hôm nay anh phải đi làm chuyện gì đó với Mộ Dung Phong, không ngờ lại trở về nhanh như vậy.
Mục Hàn không trả lời mà lặng lẽ đi tới đỡ lấy vật nặng trên tay cô.
“Sao em lại làm cái này?”
Mục Hàn trầm giọng nói, anh thật không ngờ anh dùng năm trăm triệu tiền vốn để đổi lấy việc bất kỳ ai trong công ty cũng có thể ức hiếp cô.
“Không sao, cứ để anh ta la lối đi, dù sao sang thứ ba tuần sau tôi cũng chính thức trở thành người tiếp quản rồi, anh ta không vui vẻ được bao lâu nữa đâu!”
Lâm Nhã Hiên vỗ tay anh, thấp giọng an ủi.
Không biết tại sao, thấy Mục Hàn vì mình mà tức giận như vậy, trong lòng cô cảm thấy hơi ngọt ngào.
“Chờ đến thứ ba tuần sau sao? Đừng vui mừng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa nói chắc được đâu!”
Lâm Long cười khẩy nói.
Bà cụ Lâm cấm kỵ nhất là người ngoài dòm ngó gia sản nhà họ Lâm, mà Mục Hàn lại là điểm yếu của Lâm Nhã Hiên.
“Anh! Thứ ba tuần sau, ngày mười hai tháng ba là ngày kỷ niệm kết hôn của người đẹp họ Lâm nhà người ta, có thể không vui vẻ được hay sao?”
Lâm Phi Yến che miệng khẽ cười nói, ánh mắt đầy chế giễu.
Bỗng chốc đôi mắt Lâm Nhã Hiên mất đi ánh sáng rực rỡ.
Khí thế trên người Mục Hàn cũng trở nên lạnh lẽo.
“Ồ! Còn là ngày kỷ niệm sao? Tao thấy là ngày đáng xấu hổ thì có! Năm đó bọn nó kết hôn khiến cho cả nhà họ Lâm trở thành trò cười cho toàn bộ thành phố Sở Dương”.
Lâm Long chán ghét nhổ nước bọt, lớn tiếng nói.
“Đúng vậy! Kể từ ngày đó, mỗi năm vào ngày mười hai tháng ba em đều không dám ra ngoài, sợ người ta chê cười!”
“Ha ha ha, người ta tìm chồng cô ta cũng tìm chồng, sao lại tìm được tên phế vật ăn bám như vậy chứ? Thật mất mặt!”
Con cháu nhà họ Lâm ai cũng nhằm vào hai người Mục Hàn mà nghiến răng nghiến lợi châm biếm.
Bọn họ đều đã nhìn rõ thời thế, dẫu sao, Lâm Long mới là con cháu đích tôn.
Đầu của Lâm Nhã Hiên từ từ cúi xuống, cắn chặt đôi môi ửng đỏ.
Mười hai tháng ba chỉ là ngày bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, không hề tổ chức hôn lễ.
Tối hôm đó, một mình Lâm Nhã Hiên tự khóa cửa mình trong phòng khóc đến khi trời sáng, gả cho một tên ở rể, cuộc đời này của cô cứ như vậy mà bị hủy hoại.
Cô không hiểu tại sao ông nội thân thiết nhất của cô trước lúc lâm chung lại để lại cho cô di nguyện bí mật ấy, nhất định phải gả cho Mục Hàn.
Khiến cho cô bị người nhà họ Lâm sỉ nhục, thành trò cười cho cả Sở Dương.
Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhã Hiên dần đẫm lệ.
Mục Hàn nhìn cô bất lực, trong lòng càng thêm khó chịu.
Những năm nay, mặc dù anh bị gắn danh là tên phế vật người người ghét bỏ, giống như rác rưởi, ai cũng có thể giẫm đạp lên.
Nhưng thực ra, Lâm Nhã Hiên đã vì anh mà âm thầm chịu đựng đau khổ nhiều hơn.
“Tin anh, có một ngày, ngày mười hai tháng ba sẽ trở thành ngày kỷ niệm của toàn thế giới!”
“Đến lúc đó, các người đều sẽ phải ngưỡng mộ cô ấy!”
Mục Hàn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Trong chớp mắt, tất cả đều nhìn anh như thể nhìn một tên điên.
Sau khi trầm mặc, cả đám người cùng nhau bật cười lớn tiếng.
“Tôi thừa nhận, những năm nay vì sự tồn tại của tôi đã mang tới biết bao tổn thương và ấm ức cho Nhã Hiên, nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả những gì tôi nợ cô ấy, tôi sẽ bù đắp!”
Mục Hàn không để ý đến đám người kia, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Lâm Nhã Hiên và chậm rãi nói:
“Vợ à, chỉ cần em muốn, anh sẽ tặng cả thế giới cho em!”