Điền Viên Cốc Hương - Quyển 2 - Chương 104
Điền Viên Cốc Hương
Quyển 2 - Chương 104: Không có bữa tiệc nào không tàn
gacsach.com
Bởi vậy, mây đen trong lòng Lí Đắc Tuyền triệt để biến mất, thở dài nhẹ nhõm. Thì ra trong lòng có một gánh nặng, nghĩ chuyện bên Tô Thủ Nghiêm nếu không trở tốt, Kinh Trập muốn đọc sách tự nhiên cũng muốn đi khoa cử, lại thầm lo lắng về sau ủy khuất hắn.
Bây giờ thì tốt rồi, Tô Thủ Nghiêm bọn họ kề nhau, Lí Đắc Tuyền cảm thấy mình có thể ngẩng đầu, ít nhất Tô gia có thể tự mình quan tâm tương lai của Kinh Trập, hắn không cần lo lắng sẽ ủy khuất Kinh Trập. Sư phụ và mỗ mỗ ông ngoại Cốc Vũ cũng không cần cách xa cả một năm rưỡi, Vương Thị sẽ không âm thầm rơi lệ. Hắn thậm chí thấy may mắn, ông trời đối với mình thật không tệ, ở trong thành cưới vợ sinh con, con trai trưởng chết non, Tiểu Mãn còn nhỏ tuổi đã biết giúp đỡ gia đình, biết chuyện đã biết đau lòng, Cốc Vũ từ nhỏ ốm yếu. Lúc đem Kinh Trập về, trong lúc nhất thời hắn có chút luống cuống, nhưng không có cách nào, đành phải trở lại thôn trang sống.
Không ngờ cứ như vậy đã vài năm, thân mình Cốc Vũ khoẻ hơn không nói, người cũng thay đổi hẳn, Tiểu Mãn tìm được một cửa hôn nhân tốt, chuyện của Kinh Trập cũng có tin tức, Hạ Xuyên biết chuyện nhu thuận, chuyện trong nhà trên cơ bản đã vào quỹ đạo. Cửa hàng gia cụ đã có chút danh tiếng...
Chuyện tốt đẹp đến có chút đột nhiên, hắn còn cảm thấy có chút không chân thực. Vì thế uống say nằm ở trên giường nói mê sảng.
Đã nhiều ngày Tô Thủ Nghiêm theo ở chung, mỗi ngày cùng Kinh Trập, Cẩm Hiên đi dạo chung quanh, tửu lâu, cửa hàng đều dạo qua một vòng. Thấy An Cẩm Hiên và Kinh Trập tuy hai mà một, lại cùng mấy hộ ở thôn trang lui tới chặt chẽ, mới đầu Tô Thủ Nghiêm còn tưởng là người cùng một gia tộc, sau khi biết rõ ràng, lại cảm khái sâu sắc, “Tử Mặc, thật không ngờ nơi này là phúc của ngươi. Nếu ngươi...”
Những lời này buổi tối cha con hai người đã nói qua, ý Tô Thủ Nghiêm là để cho Kinh Trập tự mình lựa chọn, nếu muốn ở tại chỗ này cũng tốt. Kinh Trập lại không cam lòng, nhiều năm chịu ủy khuất không nói tới, hắn cũng không có khả năng ngốc ở đây cả đời, thâm căn cố đế trong lòng hắn chính là học hành thật giỏi, như phụ thân làm một quan tốt, mục đích hiện tại không vượt ngoài chuyện lấy lại vài năm nay vất vả, còn muốn Lí gia qua ngày lành. Ở Lâm Giang trấn lâu như vậy, hắn cảm thấy căn bản mình không có lợi gì, thấy Cốc Vũ phí sức lao động, nơi mình có thể giúp đỡ thật quá giới hạn, sao hắn cam tâm.
“Cha, ngươi đừng nói nữa, trong lòng ta đều biết.”
Tô Thủ Nghiêm nhìn thái độ của Kinh Trập, hắn nghĩ nếu Kinh Trập nguyện ý ở đây yên lặng cả đời, không hẳn là một chuyện xấu, nhưng tâm ý hắn đã quyết, làm phụ thân tự nhiên cũng hy vọng hắn trở lại chính mình, về sau bên cạnh cũng có sự giúp đỡ, còn nữa là Kinh Trập không hoang phí thời gian qua, về sau nếu có thể dùng được cũng là một chuyện vui.
Ba ngày sau, Tiểu Mãn lại mặt, lại là một phen náo nhiệt.
Lí Đắc Giang và Lí Đắc Tuyền vì một việc mà đau đầu.
“Tuyền, chuyện Kinh Trập lúc trước ngươi giấu giếm như vậy, nếu cha mẹ biết, sao bọn họ chịu được? Dứt khoát đừng nói ra.” Lí Đắc Giang nghĩ rõ ràng, tình thế này, trước mắt Kinh Trập muốn đi ra ngoài, như vậy chuyện đứa cháu qua đời phải làm sao bây giờ? Nhiều năm qua Lí Lão Đầu và Lí Hà Thị đều không biết, đột nhiên nói cho bọn họ, vạn nhất không tiếp thu được, ngay cả mình cũng khó chịu nữa là...
Lí Đắc Tuyền ngay từ đầu cố gắng cao hứng, không nghĩ sâu xa, “Tô đại nhân tìm nhiều năm như vậy, dĩ nhiên Kinh Trập đi theo mới có tiền đồ, chỉ cần không có việc gì là tốt rồi, hắn không tới tìm ta cũng không muốn trì hoãn Kinh Trập, cha mẹ bên kia không nói tốt hơn, miễn cho phát sinh nhiều chuyện, ta chỉ lo lắng Tô đại nhân vội vã nhận lại Kinh Trập, đến lúc đó cha mẹ sẽ biết, chuyện như vậy sẽ khó mà nói.”
Nào ngờ không cần bọn họ nói, Kinh Trập đã an bày thỏa đáng, nhận thì vẫn nhận, kỳ thực truy tìm căn nguyên đến cùng có nhận biết hay không chỉ là cách nói, không khác gì lúc đó Tô Thủ Nghiêm đem Tô Tử Mặc phó thác cho người thành thật trung hậu, không liên luỵ Lí Đắc Tuyền, vừa vặn trưởng tử Lí Đắc Tuyền là Kinh Trập chết non, kín tiếng không để lộ tin tức ra ngoài, Lí Đắc Tuyền liền đem Tô Tử Mặc trở thành Kinh Trập nuôi, mang về Đào trang.
Kinh Trập lúc này đã nghĩ ra đối sách vẹn toàn, muốn hiếu kính bọn họ cũng không phải nhất thời, nên hạ quyết tâm, “Cha, nương, ta nghĩ theo cha ta trở về, kỳ thi mùa xuân sang năm... Bên này không cần để gia gia nãi nãi biết, ta vẫn là Kinh Trập.”
Lí Đắc Tuyền không thể nói gì hơn.
Lời khó nói đã nói ra, Kinh Trập không hối hận. Ra ngoài tìm được Cốc Vũ, thấy nàng có chút hoảng hốt, trong lòng như sóng xô thác gầm, nhớ lại một Cốc Vũ ốm yếu, nhớ lúc trước người một nhà ở phòng củi, sau vẫn do Cốc Vũ vắt hết óc nghĩ làm sao để người một nhà ăn no mặc ấm, làm thể nào có thể chậm rãi sống khá hơn, hắn dĩ nhiên không bằng nàng. Lúc đó hắn đã âm thầm đã hạ quyết tâm. Lúc này, là lúc hắn phải làm việc, về sau hắn hy vọng Cốc Vũ không cần lo lắng điều gì, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà, “Cốc Vũ, ta phải đi.”
Cốc Vũ hiểu rõ Kinh Trập muốn nói gì, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, cha ruột của Kinh Trập đến, hắn dĩ nhiên phải rời khỏi, hắn vốn không thuộc về chỗ này. Nhưng khi ngày này đến, Cốc Vũ vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, chẳng lẽ trước đây đã quen có người ca ca này tồn tại? “Ca, đừng khổ sở, dù sao về sau không chừng chúng ta cũng sẽ chuyển vào trong thành, đến lúc đó vẫn ở cùng nhau, chẳng qua chúng ta lớn lên đều có việc cần phải làm, có phải không?”
Thốt ra lời này, hai người đều thoải mái hơn, Cốc Vũ an ủi Kinh Trập như an ủi chính mình. Kinh Trập gật đầu, dù sao cũng không phải là âm dương xa cách, không chừng sau này đều ở thành Vân Châu, như mình ở trấn trên học thôi, sẽ thường trở về, không khác trước kia. Nghĩ đến đây, hắn cười cười, lúc trước còn có cảm giác mất đi, hiện tại ngẫm lại không là mất đi, mà là chiếm được, bên Lí gia có một phần vướng bận, bên Tô gia có một gia đình, mình quả thật may mắn. Nhưng mình ra đi không biết về sau sẽ như thế nào, nghĩ như thế, sắc mặt Kinh Trập trầm xuống.
Cốc Vũ thấy vẻ mặt ưu tư của hắn, cho rằng hắn vẫn lo lắng chuyện trong nhà, “Ca, tỷ tỷ xuất giá nhưng không phải vẫn ở một chỗ sao? Ngươi càng không cần lo lắng cho ta, còn Hạ Xuyên, ngươi xem bộ dáng của hắn nào phải là người có thể chịu thiệt? Ngươi yên tâm trở về, trong nhà có ta đâu.”
Cốc Vũ trôi chảy nói, đến câu chót đột nhiên tỉnh hồn, như thế nào, ý tứ có chút như... ca ca, ngươi đi thi tú tài, muội muội ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Trong lòng khẩn trương cũng không nói chuyện.
Kinh Trập khóe miệng nhếch lên, ôn nhuận nở nụ cười.
Nháy mắt đã qua bảy tám ngày, đã đến lúc phải khởi hành. Mọi người tổ chức tiệc đoàn viên, nhưng nói với hai vợ chồng Lí Hà Thị là ân sư của Kinh Trập ở trong thành, Kinh Trập sẽ đi Vân Châu thư viện, tận lực thu xếp sang năm ổn thoả. Lí Hà Thị thấy ánh mắt Kinh Trập khác xưa, vội dặn dò cố gắng học làm rạng rỡ Lí gia vân vân. Lí Đắc Tuyền thấy Tô Thủ Nghiêm ở một bên có chút ngượng ngùng, nào ngờ bọn họ cũng thản nhiên nói theo câu chuyện của Lí Hà Thị.
Sáng sớm hôm sau, hành lý thu thập xong từng bao chất lên xe. Vương Thị lo lắng trăm điều, bị Vương Ninh Thị khuyên giải, “Khuê nữ, ngươi không cần lo lắng cho hai chúng ta, con rể ở đây, ngươi cũng ở đây, gả cho người là như thế.”
Vương Thị tuy đáp ứng, không tiện khóc trước mặt Vương Ninh Thị nhị lão, vì biết bọn họ có bao nhiêu thương tâm. Đợi xe đi khuất bóng, nàng rốt cục nhịn không được, vào cửa thoải mái rơi nước mắt.
Lí Đắc Tuyền xem ở trong mắt, cắn môi không nói chuyện, trong lòng lại nổi lên ý niệm phải về thành, cha mẹ bên này ít nhất còn có ba huynh đệ kề bên, nên không quá mức lo lắng, huống hồ Tiểu Mãn gả gần nhà về sau sẽ thay thế mình tẫn hiếu, chẳng qua sư phụ trong thành sẽ già đi, còn có nhạc phụ nhạc mẫu đã một bó tuổi, sao có thể yên tâm ba lão nhân ở trong thành, lúc cưới Vương Thị cũng đã hạ quyết tâm cả đời phụng dưỡng bọn họ, nếu không vì chuyện của Kinh Trập sẽ không đến mức trở về vài năm như vậy. Lại nói cho dù về thành, sau này vẫn có thể cách vài tháng trở lại ở mười ngày nửa tháng, mấy năm nay dành dụm được chút bạc, nhưng chậm trễ không xong việc gì, chẳng lẽ mình không làm việc lại bị đói sao?
Từ lúc Kinh Trập đi, Cốc Vũ cũng suy nghĩ như Lí Đắc Tuyền, đặc biệt sau khi thấy Vương Thị thương tâm như vậy, càng xác định phải đi vào thành, huống hồ, An Cẩm Hiên cũng phải đi về, nàng sẽ không để một mình hắn ở bên ngoài.
Đã muốn sống yên ổn trở về thành, Cốc Vũ đại khái nghĩ tới sẽ có một chút trở ngại. Về phương diện tình cảm, dĩ nhiên là xem tâm tư của Lí Đắc Tuyền, nhưng nếu về sau thường xuyên trở về thì vấn đề không lớn, Lí Lão Đầu cũng thông tình đạt lý, dù sao cũng không có khả năng để ba lão nhân ở bên ngoài. Hai là không biết An Cẩm Hiên bận việc thế nào, đã đến thời cơ chưa. Ba là các loại sinh ý, phải để ý tự xuất đầu mới được,
Lúc trước vốn cùng nhau làm buôn bán là vì vừa mới bắt đầu làm, nhà mình không đủ nhân thủ sợ khó có thể phát triển. Hiện tại đã lên quỹ đạo, không cần nhiều người, miễn cho về sau phát sinh chi tiết. Hay là tách ra tốt hơn? Phương diện này Cốc Vũ suy nghĩ đến, máy tuốt hạt chỉ là kiếm chút tiền vất vả, để lại cho Lí Lão Đầu chắc mấy nhà cũng không có ý kiến gì. Đại Lâm cùng Lí Đắc Tuyền có quan hệ sư đồ, cửa hàng gia cụ giữ lại cho nhà mình và Văn thẩm, mứt đào sẽ để lại cho Trần Vĩnh Ngọc, về ba thành cổ phần ở tửu lâu sẽ để lại cho Nhị bá phụ...