Điểu Đông - Chương 02

Điểu Đông
Chương 2
gacsach.com

Đi tới Cừ Dương, đứng trên mặt đất bằng phẳng Diểu Đông vẫn cứ có một loại lỗi giác, tựa hồ thành trấn này đã trải qua biết bao thăng trầm, gió thổi qua không biết sẽ trôi dạt về đâu, tìm không được nơi trụ lại.

Người chèo thuyền chống cao mái chèo hữu lễ cáo biệt với y, Diểu Đông xoay người, cười, phất phất tay, sau đó ngẩng đầu, chống lại ánh nhìn không rõ tình tự của thanh y nhân.

“Bây giờ muốn đi đâu?” Diểu Đông hỏi.

“A”, thanh y nhân thu hồi đường nhìn, khẩn trương phất nhẹ quạt, nói: ”Trước tiên tìm chỗ ở đã.”

Diểu Đông cho rằng sẽ là khách điếm bình dân, kết quả thanh y nhân lại dẫn y đi tới một phủ đệ tinh xảo mà u tĩnh.

“Đây là nơi ở của Cố Trọng An.” Thừa dịp đứa bé giữ cửa đi thông báo, thanh y nhân giới thiệu.

Diểu Đông nghiên cứu những hoa văn trên cửa, không hứng thú “À” một tiếng. Thanh y nhân trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi “Ngươi không biết Cố trọng An?”

Diểu Đông kỳ quái nhìn hắn, lắc đầu.

Cây quạt trong tay thanh y nhân dừng một chút, nụ cười trên môi dẫn theo ý tứ hàm xúc không rõ. Diểu Đông hạ mi mắt, nói “Đại thúc bảo chỉ muốn đi du ngoạn nhìn ngắm này nọ?”

“Thuận tiện bái phỏng vài người bằng hữu.”, bạch ngọc phiến trên tay nhè nhẹ phây phẩy vài cái, “Ở chỗ này so với khách điếm bình dân thoải mái hơn,không phải sao?”

“Đại khái a...” Diểu Đông quay đầu có chút không yên lòng trả lời.

Chủ nhân phủ đệ đích thân ra nghênh tiếp bọn họ, sau khi hàn huyên thì bày yến tiệc đãi khách.

Thanh y nhân mỉm cười khách sáo cùng Cố Trọng An nói chuyện phiếm, nội dung xoay quanh thiên văn địa lý, một chút về giang hồ triều đình và vài phương diện khác. Diểu Đông im lặng tựa vào một bên, nhìn vào chung trà bạch ngọc đờ ra.

Cố Trọng An, tên này... hình như có chút quen tai.

Nhàm chán ngáp một cái, Diểu Đông mơ hồ nhớ hình như Vô Xá đã từng nói qua với y, thiên hạ đệ nhất kỳ nhân, kinh tài tuyệt diễm, triều đình nhiều lần mời hắn về làm quan, nhưng đều bị cự tuyệt. Danh xưng của người nọ hình như là Cố Trọng An.

Vô Xá xác thực đã nói qua, Cố Trọng An này phải chăng chính là Cố Trọng An danh chấn hoàng thành kia.

Chỉ là Vô Xá còn nói “Phủ Tử Dục cũng có ý muốn kết giao”. Vì vậy Diểu Đông vốn có chút hứng thú nhỏ nhoi liền bị triệt để tiêu diệt, cho nên ngay từ đầu khi thanh y nhân nhắc tới tên lão thì y không có chút ấn tượng nào.

Thực sự không nghĩ tới mình cư nhiên lại tá túc tại nơi ở của lão.

Diểu Đông quay đầu đi, len lén quan sát Cố Trọng An một hồi.

Râu mép hoa râm dài, trong mắt lóe ra quang mang cơ trí quắc thước, thân hình gầy, thon dài, thoạt nhìn hơi có chút vị đạo tiên nhân.

Là một nhân vật tài giỏi a.

Diểu Đông không lưu ý lắm cười cười, quay đầu nằm sấp trên bàn, tiếp tục nhìn chén trà đờ ra.

Diểu Đông không biết theo như lời thanh y nhân ‘tùy tiện đi đây đó’ có ý gì, bất quá với y mà nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không sáng sớm cùng một đống văn nhân thi sĩ uống rượu nói chuyện phiếm, ngâm thơ đối ẩm.

Có thể đại thúc cũng là một danh nhân a... Diểu Đông nhìn thanh y nhân đang bị một đám người vây quanh, nghĩ nghĩ.

Sau đó y mới phát hiện mình còn không biết tên thanh y nhân là gì.

Diểu Đông bĩu môi, thoáng rời đi ra xa khỏi những người đó, tìm một góc yên lặng ngồi xuống.

Uống ngụm trà, nhìn nhìn bầu trời, Diểu Đông bỗng nhiên đứng dậy, một đường chạy qua bên người thanh y nhân, thấp giọng nói.

“Ta đi ra ngoài một chút.”

Thanh y nhân liếc nhìn y một cái, trầm ngâm chốc lát nói “Để Vị Thỉ đi cùng ngươi.’’

“Không cần.” Diểu Đông cự tuyệt.

Thanh y nhân cũng không bắt buộc, trong người móc ra tấm ngân phiếu đưa cho y, Diểu Đông cười cười lắc đầu, xoay người chạy ra khỏi tiểu viện. Thanh y nhân trên mặt không biểu tình, nhìn theo bóng lưng y tiêu thất khỏi hành lang, lung lay ngón tay gọi Vị Thỉ tới, nhẹ giọng phân phó “Theo y.”

Cừ Dương mặc dù so ra kém Hoàng Thành, nhưng cũng là một địa phương phồn hoa náo nhiệt.

Thời gian đã không còn sớm, hai bên con đường nhỏ bày ra đủ loại rau dưa trái cây tươi mới. Liên tiếp xôn xao âm thanh rao hàng, còn có đủ loại khẩu âm hoan hỉ ái ố, khiến không khí ngập tràn hương vị cuộc sống sinh hoạt.

Diểu Đông cẩn thận tránh đi rau dưa khiến người trượt ngã, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.

Trong trà lâu phát ra tiếng hát du dương uyển chuyển của ca nữ, Diểu Đông dừng lại đứng ở trước cửa nghe một chút ; tại cửa hàng trưng bày những vật phẩm thủ công tinh xảo mỹ lệ y ghé nhìn chốc lát, sau dưới ánh mắt chờ mong của lão bản, rời đi ; dưới tán cây y lại cùng lão bá nửa tỉnh nửa mê đánh một ván cờ, ngượng ngùng thua mất ngọc bội trên người ; đi tới bờ sông nô đùa cùng đám trẻ, bị chúng đùa dai làm ướt hết y phục từ đầu đến chân...

Vui đùa đến quên thời gian, đi qua đường cái náo nhiệt, đi qua con đường đá nhỏ, đi qua cây cầu gỗ khúc khúc chiết chiết, quay trở lại Cố phủ thì trời đã xẩm tối.

“Ta còn nghĩ ngươi đã bị ai lừa đi mất chứ.”

Người nọ đứng trước cửa nhướng mày, trong mắt tràn đầy ý trêu tức

Diểu Đông cười cười. Y suy nghĩ một chút, trả lời “Ta sẽ không đi mà không từ giã.”

Thanh y nhân mị mắt, tay giơ lên tựa hồ muốn xoa đầu y nhưng tay vừa đến giữa không trung thì thu hồi lại, che giấu bằng việc phe phẩy quạt.

Diểu Đông cúi đầu nghĩ không biết những người kia còn ở trong nhà hay không nên không có phát hiện ra động tác nho nhỏ này.

Kể từ hôm đó, phương thức ở chung của hai người chính thức được xác định.

Thanh y nhân bái phỏng đủ loại bằng hữu, Diểu Đông theo hắn chạy từ sơn trang này sang nơi khác, sau đó chuồn ra ngoài, tại sơn thôn xa lạ nhìn nhìn ngắm ngắm, đến khi thái dương rớt xuống đỉnh núi, y kéo cái bóng thật dài trở về nơi thanh y nhân đặt chân, nghỉ ngơi một đêm, đến ngày thứ hai, lại như vậy, lữ đồ hành trình của một người.