Điểu Đông - Chương 12

Điểu Đông
Chương 12
gacsach.com

Diểu Đông nhìn thấy thanh y nhân ở trên mái nhà thì ngực thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm qua y đuổi thanh y nhân đi, cũng không nói buổi tối gặp, không biết lúc y suy nghĩ, đại thúc có giận hay không nữa.

“Trong tay là cái gì vậy?” Diểu Đông còn chưa nói gì, thanh y nhân đã xoay người lại,cất tiếng hỏi.

“Một chút thức ăn vặt.” Diểu Đông mở nắp hạp ra, bên trong là cháo thịt cá sấu, kỷ hạp nhỏ đựng điểm tâm, bên ngoài dùng bố bao lại giữa ấm, “Đại thúc nếm thử xem.”.

“Ồ.” Thanh y nhân cũng không khách khí, một bên nói “Không tồi, là mua ở bên kia sao?”

Diểu Đông không chút ý tứ cười cười, trả lời “Chính tay ta nấu a.”

Thanh y nhân nhìn về phía y, tựa hồ đối với việc y nấu ăn rất là kinh ngạc.

Diểu Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói “Có lần nương sinh bệnh, ăn không được món gì, ta liền học nấu...” Tựa hồ nhớ tới chuyện gì vui vẻ, khóe miệng y cong cong “Nương ăn rất ngon miệng.”.

Thanh y nhân không nói gì, Diểu Đông hơi nghiêng đầu qua một bên, nhẹ giọng nói câu “Ngày hôm qua, xin lỗi...”

“Dừng lại...” câu nói còn chưa kết thúc, y đã bị thanh y nhân ôm vào lòng.

Ôm rất chặt, rất chặt.

Mặt Diểu Đông bị ép sát vào ngực thanh y nhân, cách lớp y phục có thể nghe thấy tiếng tim đập của người nọ từng nhịp từng nhịp,thật mạnh.

“Đại thúc?” Diểu Đông nghi hoặc gọi một câu.

“... Không cần phải nói...” thanh âm thanh y nhân từ đỉnh đầu truyền đến, như bị đè nén, thì thào thì thào “Không cần nói...”

Diểu Đông không biết xảy ra chuyện gì, y nhíu nhíu mi, nghĩ thầm hiện tại đại thúc đại khái cần sự an ủi, vì vậy liền để yên cho người nọ ôm, trầm mặc không nói.

Bốn phía im lặng, thỉnh thoảng nghe được thanh âm gió bấc thổi qua, cái ôm của thanh y nhân rất ấm áp, khiến cho y không thể chống đỡ lâm vào trầm mê. Ánh trăng chậm rãi tan biến, lông mi Diểu Đông từng chút từng chút hạ xuống, cuối cùng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Thuận đế cẩn thận đặt y lên giường, sau đó chính mình cũng nằm lên, vươn cánh tay đem thiếu niên ôm vào trong lòng.

Hắn ôn nhu nhìn thiếu niên, hàng mi bình thản, chóp mũi khéo léo, cái cằm mảnh khảnh, chiếc cổ thon dài, sau đó kéo nhẹ áo ra mơ hồ có thể nhìn thấy — bên vai phải có một mảng phỏng lớn, một ấn ký.

Vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo lồi lõm, trong mắt Thuận đế hiện lên một tia thương tiếc.

Không cần nói xin lỗi...

Hắn nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu thiếu niên.

Không cần nói xin lỗi..., là lỗi của ta.

Là ta tận lực không nhìn tới, không nghe thấy.

Là ta quá mức tự cho là đúng.

Sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi nữa, không bao giờ... một lần nào nữa.

Sau này, đừng nên một mình lén lút khổ sở, có được hay không?

“... để ta ở bên cạnh ngươi, có được hay không?”

Ánh trăng cuối cùng cũng núp mình phía sau tầng mây. Thiếu niên ngủ say không nghe thấy câu kia quanh quẩn bên tai hòa cùng tiếng thở dài.

Khí trời ngày càng lạnh, Diểu Đông quét mớ lá rụng, cùng thanh y nhân ủ khoai lang.

Diểu Đông lẩm nhẩm đốt lửa, khoé miệng vẫn luôn mang ý cười, thanh y nhân thấy, đưa tay nhéo nhéo mũi y, khẽ cười hỏi “Thú vị như vậy?”

A, Diểu Đông né tránh tay hắn, quay đầu đi nói “Chỉ là không nghĩ tới, hóa ra đại thúc không biết khoai lang có thể chôn dưới đất a.”

“Có gì mà phải kinh ngạc” Thanh y nhân nhướng mày, thản nhiên nói “Ta cũng không phải cái gì cũng biết.”

Diểu Đông cười mà không nói, ánh lửa lập lòe hơi nóng tỏa ra, khắc vào đôi mắt đen kịt của y, sản sinh ra một loại xúc động muốn hôn lên đôi môi y.

Mâu quang thanh y nhân lóe ra một chút, lát sau hắn dời mắt nói “Đây là lần đầu tiên ta tự tay nướng khoai.”

Ừm, Diểu Đông một bên cời lửa, một bên đáp lời “Cũng là lần đầu tiên trộm ăn thứ gì đó đi.”

Thanh y nhân ngoắc ngoắc khóe miệng, làm bộ không biết chuyện y lặng lẽ tại nhà người ta lấy đi chút bạc vụn.

“Khi còn bé, ta cũng thường vào nhà người ta trộm này nọ.”

Ồ. Thanh y nhân hiển nhiên không tin.

“Là thật a.” Diểu Đông cười nói “Khi đó, ta rất nghịch ngợm.”

Thanh y nhân hồi tưởng lại, trong trí nhớ, đứa bé luôn cúi đầu trốn ở phía sau Chu hoàng hậu, an an tĩnh tĩnh, thật không thể tưởng tượng ra bộ dạng nghịch ngợm của y.

Thanh y nhân tất nhiên không thể tưởng tượng ra, bởi vì ‘khi còn bé’ trong lời nói của Diểu Đông, là ‘khi còn bé’ ở kiếp trước.

Trước khi Tố chưa tìm được y, Diểu Đông cũng chỉ là một cô nhi nho nhỏ, giãy giụa dưới đáy xã hội.

Trộm cũng tốt, thưởng cũng tốt, đánh nhau với cả những đứa trẻ to xác,đánh tới đầu rơi máu chảy chỉ vì một chút thức ăn, có khi chỉ là vì một chỗ ngủ bé tí.

Y khi đó chỉ là một động vật thuận theo bản năng mưu cầu sự sống mà thôi.

Diểu Đông có lúc hồi tưởng, nếu như không gặp được Tố, mình sẽ biến thành bộ dạng thế nào.

Có thể sớm đã đói chết, lạnh chết, bị đám trẻ hung tàn đánh chết, hoặc có thể sống sót một cách cẩu thả.

Nếu là như vậy, đại khái có lẽ suốt cuộc đời cũng vô pháp hiểu được hạnh phúc có tư vị gì, ấm áp có tư vị ra sao.

Nếu không gặp được Tố.

Nếu như không gặp được Tố...

A, thực sự không thể tưởng tượng ra.

Ánh lửa âm trầm, nét mặt Diểu Đông cũng trở nên âm trầm không rõ.

Có thể không ai phát hiện, sau hàng lông mi thật dài của y lưu lại một mạt thanh ảnh, sẽ giật mình đi.

Chẳng mất bao lâu, không khí bắt đầu phiêu đãng hương khí ngòn ngọt của khoai lang. Diểu Đông hấp hấp mũi, nói “Đã được rồi.”

Hai người luống cuống tay chân dập lửa, dạt ra, khoai lang được chôn phía dưới cũng hiện ra.

“Cái này có thể ăn?” Thanh y nhân nhìn vật thể tối đen như mực kia, rất là hoài nghi.

“Đương nhiên.” Diểu Đông đặt củ khoai nóng hổi vào giữa hai bàn tay, xoa xoa vài vòng, sau đó cẩn cẩn dực dực lột đi lớp vỏ bên ngoài, lộ ra một mảng vàng vàng óng ánh óng ánh bốc khói.

Y đưa củ khoai đã bóc vỏ cho thanh y nhân, chính mình cầm lên củ khác.

Ánh lửa màu cam vây quanh,khoai lang ấm áp dễ chịu, trong ngực toát ra chút ý vị — ngọt ngào.

Hai người yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh, thẳng đến khi trăng lên tới giữa không trung, ngọn lửa mới chậm rãi lụi tàn.

“Ngày mai, ta không đến Phong Sơn.” Diểu Đông bỗng nhiên mở miệng nói.

Thanh y nhân sửng sốt một chút, hỏi “Vì sao?”

“Ta đáp ứng Tiểu Xá, lúc trời giá rét thì không được ở trên núi,” y cười nói ” Mùa đông rất lạnh, Tiểu Xá sẽ lo lắng.”

Thanh y nhân hồi lâu không nói chuyện, Diểu Đông nhìn nhìn sắc mặt hắn, châm chước một chút nói “Bộ kiếm pháp này, ta sẽ chăm luyện mà.”

Thanh y nhân nở nụ cười, xoa đầu y,” Kiếm thức chưa học xong, luyện thế nào?”

Diểu Đông cũng cười, hai người không tiếp tục chuyện này, dập tắt lửa quay về phòng ngủ.

Buổi tối ngày thứ hai, Diểu Đông một mình cô độc nằm ở trên giường.

Quen thuộc với nhiệt độ cơ thể của người khác, đột nhiên mất đi, tựa hồ có điểm không quen.

Cho dù trong phòng có thắp noãn mộc, cũng không thể chế ngự hàn lãnh trong cơ thể.

Độc tính của thiên ti ngưng, từ lâu đã thấm vào huyết tủy.

Diểu Đông cuộn thân thể lại thành một cuộn tròn nhỏ, con mắt gắt gao nhắm chặt, thế nhưng lông mi run liên hồi.

Ngủ a.

Y tự nói với chính mình.

Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không nghĩ tới lạnh.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai y.

Diểu Đông gượng một chút, mở choàng mắt.

Nương theo hỏa quang của noãn bồn, Diểu Đông nhìn người nọ mang ý cười nơi khóe mắt, đưa tay điểm nhẹ môi mình, nhẹ giọng gọi “Diểu Đông.”

Y sửng sốt hồi lâu, không dám tin đáp lời “Đại thúc...”

Thực lạnh. Thanh y nhân nắm tay y, nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn.

“Đại thúc... biết ta là ai sao?”

“Diểu Đông là Diểu Đông” thanh y nhân nằm xuống bên cạnh y, đem cánh tay băng lãnh, đôi chân băng lãnh của y ủ vào trong lòng,ôn nhu hỏi “Còn lạnh không?”

Diểu Đông cúi đầu, không trả lời.

Thanh y nhân cúi mắt nhìn, thấy lông mi của y hiện lên màng hơi nước mỏng.

“Diểu Đông?”

Diểu Đông bỗng nhiên vùi mặt vào ngực thanh y nhân, một lát sau, trầm giọng nói “... Không có gì... chỉ là bỗng nhiên nhớ tới trước đây, mẫu hậu cũng... ôm ta ngủ giống vậy.”

Khi đó mình làm bộ lạnh, mẫu hậu lộ ra vẻ sủng nịnh.

Nàng nhẹ nhàng nói “Tử Dương lạnh không? mẫu hậu ôm ngươi, còn lạnh nữa không?”

Không lạnh a.

Đứa trẻ nho nhỏ cười như hồ ly, làm nũng nói lại nói tiếp, giống như khóe miệng trét mật.

Mẫu hậu ôm con đi, nói như vậy, ấm áp như thể từ lồng ngực tràn ra.