Điểu Đông - Chương 14

Điểu Đông
Chương 14
gacsach.com

Thời gian trôi qua cực nhanh, nháy mắt đã một tuần.

Mấy ngày nay việc uống thuốc, ngâm ôn tuyền vẫn kiên trì thực hiện, có lúc Thuận đế cùng với Diểu Đông, có lúc là Phúc công công ở bên cạnh cho đến khi kết thúc. Kẻ đến khiêu khích chẳng hiểu tại sao lại ít đi. Sinh hoạt nhàn hạ, an tĩnh chưa từng có.

Một tháng trôi qua, ngoại trừ việc thái tử phi hoài thai, Phủ Tử Dục cảm phong hàn, thanh y nhân vô duyên vô cớ biến mất, còn có——- tuyết đã bắt đầu rơi...

Trên nền trời tối đen như mực, một vài bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, điểm xuyến thêm bạch quang cho màn đêm.

Diểu Đông ngồi ở ghế dài trong đình hóng gió, nghiêng thân tựa vào lan can.

Bên chân trản đăng yên lặng thiêu đốt, điểm thành hỏa quang màu cam trong hắc ám. Vầng sáng ấm áp nhẹ nhàng tản ra, một tầng lại một tầng, đến khi tràn tới khuôn mặt Diểu Đông thì chỉ còn lại một vệt sáng mảnh mai.

Diểu Đông chăm chú nhìn màn trời, y vươn tay vói vào không khí băng lãnh trong đình, hoa tuyết xoay tròn trên không trung chạm vào nhiệt độ trên ngón tay, tai tựa hồ có thể nghe thấy thanh âm của hoa tuyết hòa tan.

// Hoa tuyết thật đẹp!.//

Cô gái da trắng như tuyết ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hơi thở phả ra ngưng tụ thành làn sương trắng trong không khí.

// Dì thích nhất là ngày tuyết rơi // cô quay đầu lại, nháy mắt với cậu bé đứng ở một bên // Tựa như thích Diểu Đông vậy //

Cậu bé a một tiếng, hoang mang bối rối dời đường nhìn ra chỗ khác, mặt không ức chế được cũng đỏ lên.

// Này, chúng ta khiêu vũ đi! //

Tố kêu lên vui vẻ tiến tới khu vườn hoa hướng dương nhỏ, những đóa hoa rực rỡ tựa ánh mặt trời đã sớm lụi tàn theo mùa hè, hiện tại chỉ còn là một mảnh đất trơ trọi và hoa tuyết bay tán loạn khắp bầu trời.

// Lại khiêu vũ à? //

Cậu bé chân tay luống cuống ngây ngốc đứng yên không nhúc nhích, cô gái mỉm cười nhìn y, nâng tay xoay tròn múa ra một vũ điệu.

// Là múa cho Diểu Đông sinh ra vào mùa đông xem nha //

Người kia kề mặt sát vào cậu bé đang ngốc lăng, con ngươi đen láy mỹ lệ tròn ánh mắt, ân ẩn nụ cười vui sướng. Cô xoay đầu lại, mái tóc dài trong gió tung bay.

// Cưng thích không? //

—-

Ngón tay bị đông cứng co rúm lại một chút, Diểu Đông đang rơi vào trầm tư bỗng nhiên nở nụ cười.

Y đứng lên, ra khỏi đình, bước vào giữa khung trời đầy hoa tuyết.

Nhan sắc của Tố, đường nét khuôn mặt của Tố chậm rãi biến mất, không khí dường như vẫn còn vương tiếng cười hoan hô hưng phấn.

Lại khiêu vũ.

Lại khiêu vũ —

Đáng tiếc ta cho đến bây giờ cũng sẽ không khiêu vũ.

Diểu Đông ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vào bầu trời bất tận, khóe môi câu ra một chút ý cười.

Y xoay người ngắt một nhành cây, chậm rãi giơ lên,sau đó thân thể trầm tĩnh bỗng vũ động.

Đề chân, xoác ra, tay áo tung bay, đây là thanh y nhân dạy y, Cửu Dương kiếm pháp ưu nhã mà uy thế lẫm liệt.

Vạt áo màu trắng của thiếu niên tung bay trong gió, bông tuyết bị cỗ khí lực khiến cho xoay tròn đan vào nhau tạo thành một vòng bạch sắc đem thiếu niên vây lại.

Điểm, vươn, ngả, xoay, thời điểm động tác cuối cùng hoàn tất, thân hình thiếu niên ngửa ra sau liền rơi vào cái ôm ấm áp

Bị cánh tay hữu lực ôm lên, Diểu Đông kinh ngạc nâng mắt nhìn, sau đó thấy đôi mắt thanh y nhân ngập tràn tức giận.

“Đại thúc...”

Lời nói chưa xong, y đã bị ném lên giường một cách không khách khí, Diểu Đông sửng sốt một chút, nhìn về phía nam nhân sắc mặt âm trầm phía bên giường.

“Đại thúc tức giận gì vậy?”

Thanh y nhân không đáp, hắn đem chăn dày phủ lên người Diểu Đông, sau đó cởi áo, thắt lưng ra, chính mình cũng chui vào ổ chăn.

Ấm áp quen thuộc xuất hiện, Diểu Đông đảo tròng mắt, vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, hài lòng thở ra.

Thanh y nhân nhìn thiếu niên thư thư phục phục hấp thu nhiệt khí trên người mình, hừ lạnh một tiếng, tức giận nơi đáy mắt giảm đi một chút.

“Sợ lạnh mà còn đứng ở bên ngoài...” hắn hung hăng xoa xoa đỉnh đầu của thiếu niên, Diểu Đông hơi né,mơ hồ không rõ ừm một tiếng, giọng mũi nồng đậm tựa hồ mang theo chút hương vị làm nũng.

Nam nhân thở dài một tiếng, đem đầu thiếu niên đặt ở hõm vai mình, chậu than gỗ thiêu đốt phát ra thanh âm rất nhỏ, thanh y nhân hơi hơi nhướng cằm, khóe miệng hơi đông cứng lại.

“Diểu Đông thích trẻ con sao?” Giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu truyền xuống, không rõ nghĩa, có chút ám ách,còn có chút trào phúng.

Diểu Đông ngẩng đầu, thấy người nọ ánh mắt sâu thăm thẳm, trong bóng đêm lóe ra hàn quang.

“Nghe nói thái tử phi có thai, Diểu Đông sắp làm phụ thân.”

Diểu Đông trầm mặc hồi lâu, sau đó gật gật đầu, ừm một tiếng. Tay thanh y nhân đặt ở đầu vai y thoáng chốc siết chặt, Diểu Đông giật giật,từ trong ôm ấp của người nọ giãy ra, xuyên qua thân nhìn về phía cánh cửa đã được đóng chặt.

“... Đại thúc còn nhớ rõ cảm giác ở trong bụng mẫu thân hay không?”, Diểu Đông rũ mắt, khóe miệng mở ra nụ cười thản nhiên “Có lẽ đại thúc sẽ không tin, nhưng bất khả tư nghị là cảm giác bên trong bụng mẫu thân, ta còn nhớ rõ.”

Bên ngoài đại khái nổi gió, một viên bông tuyết dừng ở trên cửa sổ, phát ra chút âm thanh vụn nhỏ, như là thanh âm từ lòng đất phát ra.

Diểu Đông vươn tay, ở trong bóng tối hư không bắt, quơ, cấu một chút.

“Cái loại cảm giác chìm nổi, lơ lửng, muốn bắt lấy chút gì đó nhưng vô luận như thế nào cũng đều không bắt được, ta vẫn còn nhớ rất rõ a...”

Một chất lỏng nồng đậm tràn đầy mũi, lỗ tai, mắt, miệng, phổi tránh cũng không thể tránh được.

Không có hô hấp, cũng không có không khí, nhưng vị trí của trái tim khẽ nhảy lên một nhịp rồi lại yên lặng, rồi lại nhảy lên, cứ như vậy, làm cho người ta không biết chính mình là còn sống... hay là sớm đã chết rồi.

Tại một nơi bóng tối bao trùm, cơ bản thanh tỉnh hay ngủ say đều như nhau, chỉ có không biết theo địa phương nào truyền tới thanh âm nhảy lên, chợt xa chợt gần, mơ hồ mà lại như rõ ràng làm ta bàng hoàng.

Thanh y nhân vươn tay kéo thiếu niên qua, một lần nữa mặt đối mặt ôm vào trong lồng ngực, Diểu Đông hơi nở nụ cười, nghiêng đầu đem lỗ tai dán trước ngực hắn.

“Thật là một cảm giác kỳ diệu a...”. Y nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mà nói “Trái tim của mẫu thân một nhịp lại một nhịp nhảy lên, thanh âm ‘bịch bịch’ mơ mơ hồ hồ rơi vào bên tai, mang theo một ý nghĩa nào đó không rõ cứ thế tiến vào...”

“Như là vui sướng, tựa như giận dỗi, lại giống như u buồn... Tất cả tình tự biến hóa của người, dù cho rất nhỏ, ta đều có thể cảm thụ được, thực kỳ diệu a...”

Thanh âm của Diểu Đông thấp dần thấp dần, y trầm mặc một chút rồi cười lên, chân thành nói “Đứa bé trong bụng của Thu Ngữ, ta thực chờ mong nó xuất thế a.”

“...”

“... Diểu Đông thích Thạch Thu Ngữ sao?”. Thật lâu sau thanh y nhân mới thấp giọng hỏi. Diểu Đông đã muốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ừm một tiếng, mơ mơ màng màng thầm nói “Thu Ngữ là một nữ nhân tốt...”

Không ai nói gì nữa, trong phòng an tĩnh lại, thanh y nhân nghe tiếng hít thở đều đặn của Diểu Đông đang say ngủ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, ở trong màn đêm u ám phát ra tia ngoan độc.