Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya - Chương 04

Mặc niệm

bằng nhạc The Beatles

1

Ra khỏi nhà ga, lúc đi qua dãy phố với những cửa hàng nằm san sát, Waku Kousuke bất chợt nhận ra cảm giác cáu kỉnh đang lan tỏa trong lồng ngực. Đúng như anh nghĩ. Nơi này cũng đang suy tàn. Cái thời người từ nơi khác đổ về đây sống khiến phố chợ trước cửa ga nhộn nhịp là hồi thập niên bảy mươi rồi. Gần bốn mươi năm trôi qua. Thời thế đã thay đổi. Ngày càng có nhiều cửa hàng ở các thị trấn địa phương phải đóng cửa. Không có lý gì mà nơi này là ngoại lệ.

Anh bước đi chậm rãi, thầm so sánh với khung cảnh ngày xưa. Cứ ngỡ ký ức về thị trấn này đã phai nhạt nhưng khi đặt chân tới nơi, anh ngạc nhiên thấy mình lại nhớ ra nhiều chuyện.

Đương nhiên không phải thị trấn không thay đổi gì. Cửa hàng cá mẹ anh vẫn thường mua đã biến mất khỏi khu phố chợ. Tên tiệm hình như là Ngư Tùng. Ông chủ tiệm có làn da đen giòn rám nắng lúc nào cũng cất tiếng rao sang sảng. “Các mẹ các chị ơi, hôm nay có hàu thượng hạng này, không mua là uổng đấy, mua về cho chồng ăn đi nào…”

Không biết cửa hàng cá đó giờ sao. Hình như anh có nghe nói nhà đó có cậu con trai kế nghiệp nhưng ký ức ấy đã mai một đi nhiều nên có thể anh nhầm với cửa hàng khác.

Đi dọc theo phố chợ được một lúc, anh rẽ phải ở đoạn áng chừng là đúng. Anh không chắc có đến được đúng nơi cần đến hay không.

Kousuke đi vào con đường mờ tối. Tuy có đèn đường nhưng không phải tất cả đều được bật. Sau đợt thiên tai năm ngoái, cả nước Nhật được yêu cầu tiết kiệm điện. Với đèn đường chắc chỉ cần nhìn rõ dưới chân là đủ.

So với hồi Kousuke còn nhỏ thì nhà cửa bây giờ đã nhiều hơn. Anh nhớ láng máng hồi tiểu học, cả thị trấn này sôi nổi với kế hoạch phát triển. “Sẽ có rạp chiếu phim đấy.” Một đứa trong lớp loan tin.

Hẳn là kế hoạch đã thành công ở mức độ nhất định. Hiện tượng kinh tế bong bóng cũng đã gõ cửa nơi đây. Rất có thể đây từng là thị trấn ven đô ưa thích của những người làm việc ở Tokyo.

Con đường dẫn anh tới giao lộ hình chữ T. Điều này không nằm ngoài dự đoán. Thậm chí còn đúng như trong ký ức. Kousuke rẽ sang phải.

Đi thêm một lúc nữa, anh gặp một con dốc thoai thoải. Chỗ này cũng giống như trong ký ức. Chỉ cần đi thêm đoạn nữa chắc chắn sẽ thấy tiệm đó. Trong trường hợp thông tin ấy không phải là tin đồn nhảm.

Kousuke nhìn xuống dưới chân và tiếp tục bước. Nếu nhìn về phía trước, anh sẽ sớm biết tiệm đó còn tồn tại hay không. Nhưng anh vẫn bước mà không ngẩng lên. Chẳng hiểu sao anh sợ phải biết câu trả lời sớm. Giả như đó là tin đồn nhảm thì anh vẫn muốn nuôi hi vọng đến phút chót.

Cuối cùng anh cũng dừng bước. Vì anh biết mình đã ở ngay cạnh tiệm. Con đường này anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Kousuke ngẩng lên. Sau đó, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Tiệm đó vẫn còn. Tiệm tạp hóa Namiya. Tiệm có liên quan mật thiết tới số phận Kousuke.

Anh từ từ bước lại gần. Chữ trên bảng hiệu đã bị mờ, không còn đọc được nữa. Cửa cuốn đầy gỉ sét. Chỉ có căn nhà vẫn còn đó. Như thể đang đợi Kousuke tới.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Chưa tới mười một giờ đêm. Anh đến hơi sớm.

Anh đưa mắt nhìn quanh. Không một bóng người. Chẳng có vẻ gì là có người đang sống trong căn nhà này. Có tin được thông tin ấy không nhỉ? Dù sao cũng chỉ là thông tin trên mạng. Có lẽ vẫn nên đặt nghi vấn.

Nhưng ở thời này, dùng cái tên ‘Tiệm tạp hóa Namiya’ để tung tin đồn nhảm thì có ích gì? Chỉ một số rất ít người biết đến tiệm này.

Kousuke nghĩ cứ xem tình hình thế nào. Với lại anh cũng chưa viết thư. Dù đã quyết định dấn thân vào một sự kiện kỳ lạ nhưng không có nghĩa là anh hoàn toàn chấp nhận.

Kousuke quay trở lại con đường vừa đi, xuyên qua khu dân cư để quay lại khu phố chợ trước ga. Hầu hết các tiệm đã đóng cửa. Anh đã hi vọng có quán ăn gia đình nào mở cửa 24/24 nhưng có vẻ anh đã lầm.

Trông thấy cửa hàng tiện lợi, anh bèn ghé vào. Trước mắt có thứ anh cần phải mua. Anh lấy hàng ở chỗ để văn phòng phẩm rồi mang tới quầy tính tiền. Nhân viên là một cậu thanh niên.

“Quanh đây không có quán nào mở đến khuya à? Quán rượu chẳng hạn.” Anh hỏi sau khi trả tiền xong.

“Đoạn trên kia có mấy quán nhậu. Tôi cũng chưa vào đó bao giờ.” Cậu nhân viên đáp với giọng thờ ơ.

“Vậy hả. Cảm ơn cậu.”

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh đi thêm một đoạn nữa thì thấy một dãy quán bar và quán rượu. Quán nào trông cũng ảm đạm. Chắc chỉ là chỗ để mấy ông chủ tiệm quanh đây tụ tập.

Song khi nhìn thấy biển hiệu của một quán, Kousuke đã đứng lại. Tấm biển ghi ‘Bar Fab4’. Một cái tên anh không thể lẳng lặng bước qua.

Anh mở cánh cửa đen bóng rồi ngó vào trong. Có hai bàn ở phía ngoài, trong cùng là quầy bar. Một phụ nữ mặc chiếc váy liền thân không tay màu đen đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Cô để kiểu đầu cúp đuôi ngắn. Trong quán không còn ai khác nên chắc cô là chủ quán.

Cô quay ra với vẻ ngạc nhiên: “Quý khách vào uống ạ?”

Trông cô cũng phải tầm bốn lăm, bốn sáu. Gương mặt đúng kiểu phụ nữ Nhật.

“Vâng. Muộn rồi chăng?”

Nghe vậy người phụ nữ nhoẻn miệng cười, tụt xuống ghế đẩu.

“Không ạ. Quán mở đến mười hai giờ cơ.”

“Vậy cho tôi một ly.” Kousuke bước vào quán, chọn chiếc ghế trong cùng của quầy bar.

“Anh không cần phải vào tận đó đâu.” Người phụ nữ gượng cười rồi đưa cho anh chiếc khăn ướt. “Tôi nghĩ hôm nay sẽ không còn khách nữa.”

“Không, không sao. Tôi có việc muốn làm trong lúc uống.” Anh đón lấy chiếc khăn rồi lau tay và lau mặt.

“Việc muốn làm?”

“À vâng, một chút thôi.” Anh đánh trống lảng. Rất khó giải thích.

Cô chủ không tò mò gì thêm.

“Vậy à. Tôi sẽ không làm phiền đâu, anh cứ tự nhiên. Anh dùng gì?”

“Cho tôi bia đi. Có bia đen không?”

“Guinness có được không?”

“Được chứ.”

Cô chủ cúi xuống phía sau quầy bar. Có vẻ bên dưới là tủ lạnh.

Một chai Guinness được đem ra. Cô mở nắp, rót bia vào cốc vại. Cô rót rất khéo. Lớp bọt giống như kem chỉ nổi lên chừng hai centimet.

Kousuke uống liền tù tì một hơi rồi dùng mu bàn tay lau miệng. Vị đắng đặc trưng lan tỏa trong miệng.

“Cô uống cùng tôi nhé.”

“Cảm ơn anh.” Cô chủ đặt một đĩa hạt trộn trước mặt Kousuke rồi lấy thêm một chiếc cốc nhỏ, rót bia vào đó. “Mời anh.”

Kousuke đáp ‘Mời cô’ rồi lấy các thứ mua ở cửa hàng tiện lợi ra. Một tập giấy viết thư và bút bi. Anh đặt chúng lên bàn quầy.

Cô chủ ngạc nhiên. “Anh viết thư à?”

“À vâng.”

Cô chủ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi chỗ khác. Hẳn là cô muốn giữ ý.

Kousuke nhấp một ngụm bia, đưa mắt nhìn quanh quán.

Tuy là quán rượu nằm ở thị trấn đã suy tàn nhưng quán không hề có vẻ tồi tàn. Bàn ghế được thiết kế đơn giản, tao nhã.

Tường được trang trí bằng tranh và poster của bốn chàng trai từng nổi tiếng nhất thế giới hơn bốn mươi năm trước. Có cả một bức vẽ tàu ngầm màu vàng thiết kế theo phong cách pop đương đại.

Fab4 là viết tắt của ‘Fabulous 4’ nghĩa là ‘4 người tuyệt vời’. Đây là tên gọi khác của nhóm The Beatles.

“Đây là quán chuyên nhạc The Beatles à?” Kousuke hỏi cô chủ.

Cô chủ khẽ nhún vai.

“Vâng, cũng tạm coi tôi kinh doanh bằng thứ đó.”

Kousuke đưa mắt nhìn lại quán lần nữa. Trên tường có gắn màn hình tinh thể lỏng. Anh tò mò không biết quán chiếu những thước phim nào của The Beatles. Chắc là Hard day’s night hoặc là “Help!” thôi. Quán bar tỉnh lẻ này không thể có những thước phim quý mà Kousuke không biết.

“Tôi tưởng thế hệ chị không biết nhiều về The Beatles?”

Trước câu hỏi của Kousuke, cô lại nhún vai.

“Không đâu. Lúc tôi lên cấp hai thì ban nhạc mới tan rã được chừng hai năm thôi. Thời chúng tôi là thịnh hành nhất đấy. Các sự kiện diễn ra khắp nơi.”

Kousuke nhìn gương mặt người phụ nữ.

“Hỏi phụ nữ câu này thật thất lễ nhưng chị…”

Như thể hiểu ra, cô gượng cười.

“Tôi không còn ở tuổi bận tâm mấy chuyện đó đâu. Tôi tuổi Hợi.”

“Tuổi Hợi, nghĩa là…” Kousuke chớp mắt. “Kém tôi hai tuổi à?”

Nhìn cô thì không thể nghĩ đã ngoài năm mươi.

“Ồ, vậy ư. Trông anh trẻ thật đấy.” Cô chủ quán nói. Câu này đương nhiên là nịnh rồi.

Bất ngờ quá, Kousuke lẩm bẩm.

Cô chủ lấy ra tấm danh thiếp. Danh thiếp ghi Haraguchi Eriko.

“Anh chắc không phải người vùng này. Anh đến vì công việc à?”

Kousuke không biết phải đáp sao. Anh không nghĩ ra được lời nói dối nào hợp lý.

“Không phải vì công việc. Về thăm quê cũ thôi. Trước kia tôi sống ở thị trấn này. Cách đây đã bốn mươi năm.”

“Ồ.” Cô chủ tròn mắt ngạc nhiên. “Vậy có khi chúng ta gặp nhau rồi cũng nên.”

“Cũng có thể.” Kousuke uống bia. “Mà không thấy quán bật nhạc nhỉ.”

“À, xin lỗi anh. Tôi bật đĩa thịnh hành trước nhé.”

“Gì cũng được.”

Cô chủ quay lại quầy bar, thao tác trên chiếc máy gần đó. Chẳng bao lâu sau, đoạn nhạc dạo quen thuộc phát ra từ loa gắn trên tường. Bài Love me do.

Chai Guinness đầu tiên hết ngay tức thì. Anh gọi chai thứ hai.

“Cô còn nhớ hồi nhóm The Beatles đến Nhật không?” Kousuke hỏi.

Cô khẽ đáp ‘Không’ rồi nhăn mặt.

“Tôi cảm giác như có thấy trên ti vi nhưng nhiều khả năng là ảo giác. Có thể tôi nghe các anh trai nói chuyện rồi tưởng đó là ký ức của mình.”

Kousuke gật đầu. “Cũng có thể lắm.”

“Anh còn nhớ không?”

“Chà. Hồi đấy tôi cũng còn nhỏ. Nhưng chắc chắn là tôi đã tận mắt thấy. Tuy không phải là truyền hình trực tiếp nhưng tôi vẫn nhớ là mình có thấy cảnh nhóm The Beatles xuống máy bay, chạy trên đường cao tốc bằng xe Cadillac. Chuyện xe đó là Cadillac thì mãi sau này tôi mới biết. Cả chuyện tên bài hát nhạc nền cho đoạn phim khi đó là ‘Mr. Moonlight’ nữa.

“Mr. Moonlight.” Cô chủ nhắc lại. “Bài hát đó không phải của nhóm The Beatles sáng tác nhỉ?”

“Đúng rồi. Ở Nhật bài đó nổi lên từ sau khi The Beatles sang biểu diễn nên nhiều người nghĩ bài đó do nhóm sáng tác.” Chợt nhận ra mình nói hăng say quá, Kousuke bèn ngưng lại. Lâu lắm rồi anh mới hào hứng với đề tài này.

“Thời đó hay thật đấy.” Cô chủ nói.

“Công nhận.” Kousuke uống cạn ly bia rồi lại gọi thêm bia đen.

Dòng suy tưởng của anh quay trở về hơn bốn mươi năm trước.

2

Lần The Beatles đến Nhật, Kousuke còn chưa biết nhiều về họ. Cậu chỉ biết đó là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm bốn người nước ngoài. Chính vì thế, trông thấy cảnh người anh họ khóc khi xem đoạn băng ghi lại cảnh nhóm nhạc tới Nhật, cậu đã vô cùng ngạc nhiên. Người anh họ mới học cấp ba, nhưng với một cậu bé mới chín tuổi như Kousuke thì anh đã là người lớn. Kousuke nghĩ hóa ra trên thế giới này có những người thực sự tài giỏi. Duy việc họ đặt chân đến nước Nhật thôi cũng khiến đàn ông phải khóc vì cảm kích.

Ba năm sau, người anh họ bất ngờ qua đời. Nguyên nhân là do tai nạn xe máy. Bố mẹ anh ân hận khóc lóc vì đã để cho con trai lấy bằng xe máy. Thậm chí hôm đưa tang, hai bác còn bảo vì nghe thứ nhạc đó mà con trai họ mới chơi với bọn xấu. Ý nói nhạc của The Beatles. Bà mẹ gằn giọng nói sẽ vứt hết đống đĩa đó đi.

Kousuke bảo nếu bác vứt đi thì cháu sẽ lấy. Cậu nhớ lại chuyện ba năm trước. Cậu muốn tự tai mình nghe xem ban nhạc đã khiến người anh họ say mê ấy thật ra là thế nào. Cậu sắp lên cấp hai, độ tuổi bắt đầu định hình sở thích âm nhạc.

Những người họ hàng khác bảo bố mẹ Kousuke rằng không nên làm vậy. Họ bảo cậu sẽ lại hư hỏng như người anh họ mất. Nhưng bố mẹ cậu không nghe theo lời khuyên của họ.

“Đâu phải nghe loại nhạc thịnh hành mà hư hỏng. Thằng Tetsuo vốn cũng chẳng hư gì. Tụi học sinh cấp ba, đứa nào khỏe mạnh một chút thì đều đi xe máy hết.” Ông Sadayuki, bố Kousuke nói và cười trước sự lo lắng của mấy ông bà già.

“Đúng thế. Thằng nhà tôi không sao đâu.” Bà Kimiko, mẹ Kousuke cũng đồng tình.

Cả bố và mẹ Kousuke đều là những người ưa cái mới, suy nghĩ của họ khác với phần đông những ông bố bà mẹ chỉ cần thấy thanh niên để tóc dài đã vội quy ngay là hư hỏng.

Người anh họ sở hữu hầu hết các đĩa của The Beatles được bán ở Nhật tính cho tới thời điểm đó. Kousuke đã say mê nghe số đĩa kỷ vật ấy. Âm nhạc của The Beatles là thứ cậu chưa từng được nghe. Những giai điệu lần đầu được thưởng thức, những tiết tấu lần đầu được trải nghiệm thực sự đã khơi dậy thứ gì đó trong con người cậu.

Sau sự kiện The Beatles đến Nhật Bản, các ban nhạc sử dụng đàn ghi ta điện làm nhạc cụ chính xuất hiện nhiều hơn, có thời còn thống trị cả ngành công nghiệp âm nhạc Nhật Bản, song Kousuke nghĩ đó chỉ là bắt chước theo The Beatles. Một kiểu mô phỏng bị lỗi. Bằng chứng là cơn sốt ấy không kéo dài lâu.

Khi lên cấp hai, trong lớp cậu có rất nhiều bạn hâm mộ The Beatles. Thi thoảng Kousuke lại mời những bạn đó đến nhà.

Vào phòng Kousuke và nhìn thấy có bộ dàn, bạn bè ai nấy đều thốt lên kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Trong mắt bọn nó, bộ dàn gồm ampli và loa thế hệ mới nhất ấy hẳn là chỉ có ở tương lai. Bản thân việc có một thiết bị như vậy trong phòng trẻ con cũng khiến bọn bạn thấy lạ. Hồi ấy, ngay cả những gia đình hơi khấm khá thôi cũng đều bày bộ dàn ở phòng khách như một thứ đồ trang trí để tất cả thành viên trong gia đình cùng nghe.

“Bố tớ lúc nào cũng nói ‘Đừng tiếc tiền cho nghệ thuật’. Nghe nhạc mà không nghe bằng loa xịn thì nghe làm gì.”

“Chao ôi.” Bọn bạn ồ lên ghen tị trước câu nói của Kousuke.

Kousuke cho bọn bạn nghe The Beatles bằng thiết bị âm thanh tối tân. Cậu có hết tất cả các đĩa của The Beatles phát hành ở Nhật. Chuyện này cũng khiến bọn bạn trầm trồ.

Rốt cuộc bố cậu làm nghề gì? Đứa bạn nào đến nhà cũng hỏi Kousuke câu này.

“Tớ không biết cụ thể, đại khái là mua đi bán lại nhiều thứ. Mua rẻ mà bán được giá cao thì sẽ có lời thôi. Bố tớ đang điều hành một công ty như thế.”

Nghĩa là giám đốc hả? Kousuke bảo “Ừ, kiểu thế.” Thật khó để giọng không nhuốm vẻ tự mãn.

Thực sự cậu cũng nghĩ là mình may mắn.

Căn nhà gia đình Kousuke đang sống nằm ở trên đồi cao. Một căn nhà hai tầng kiểu Âu, ngoài vườn lót cỏ. Hôm nào đẹp trời sẽ làm tiệc nướng ngoài vườn. Những lúc như thế thường có nhân viên làm ở công ty bố tới.

“Bấy lâu nay, so với thế giới, nước Nhật chỉ là anh nhân viên quèn.” Ông Sadayuki, bố Kousuke thường nói với các nhân viên. “Nhưng từ nay sẽ khác. Nước Nhật phải trở thành lãnh đạo. Để được như vậy cần phải hiểu biết về thế giới. Đối thủ thương mại chính là ngoại bang. Nhưng bạn hữu thương mại cũng là ngoại bang. Không được quên điều đó.”

Nghe bố nói bằng giọng nam trung sang sảng, Kousuke thấy tự hào lắm. Cậu tin mọi điều bố nói và đã nghĩ rằng chẳng người nào đáng tin cậy như bố.

Kousuke không mảy may thắc mắc về sự giàu có của gia đình. Những thứ cậu muốn như đồ chơi mô hình, trò chơi điện tử, đĩa hát… hầu như bố mẹ đều mua cho hết. Bố mẹ còn mua cả những thứ cậu không đòi như quần áo đắt tiền, đồng hồ đeo tay…

Bản thân bố mẹ cậu cũng vui vẻ tận hưởng sự xa xỉ. Tay ông Sadayuki đeo chiếc đồng hồ mạ vàng, miệng lúc nào cũng ngậm điếu xì gà hảo hạng. Ông cũng thường xuyên đổi xe ô tô. Lẽ dĩ nhiên, bà mẹ Kimiko cũng không chịu kém cạnh. Mỗi lần nhân viên kinh doanh của trung tâm thương mại tới nhà là bà đều mua hết các mặt hàng trong catalog.

“Khoác đồ rẻ tiền lên người thì con người cũng thành rẻ tiền luôn.” Bà Kimiko bảo. “Không chỉ trông rẻ tiền đâu mà thành rẻ tiền thực sự đấy. Có thể nói, bản chất con người sẽ hèn hạ đi. Vì thế, đồ gì mặc lên người cũng phải là đồ cao cấp.”

Bà Kimiko cũng rất chăm chút tới dung nhan. Đôi khi bà còn bị lầm trẻ hơn tận mười tuổi. Bà mà xuất hiện trong buổi dự giờ ở trường là bạn bè của Kousuke đều sững sờ. “Mẹ cậu trẻ thế, thích thật đấy.” Cậu không nhớ mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần.

Trên đầu gia đình cậu là bầu trời xanh trải rộng, ánh nắng mặt trời luôn chiếu rọi. Cậu đã tin thế.

Nhưng cho đến một ngày, cậu bắt đầu nhận thấy có những thay đổi kỳ lạ. Mãi đầu thập niên bảy mươi cậu mới biết sự thay đổi đó báo hiệu cho một thời kỳ đen tối.

Chuyện được bàn tán nhiều nhất trong năm đó chính là ‘Hội chợ thế giới’. Sự háo hức của dân chúng với sự kiện gần như đạt tới mức đỉnh điểm.

Tháng Tư năm ấy, Kousuke sẽ lên lớp Tám, cậu muốn đi Hội chợ thế giới vào dịp nghỉ xuân. Nếu đi sớm, cậu có thể ra oai với lũ bạn. Vả lại bố cậu cũng bảo khi nào nghỉ xuân sẽ đi.

Ngày 14 tháng Ba, Hội chợ thế giới tổ chức tại Nhật Bản tưng bừng khai mạc. Kousuke xem cảnh tượng ấy qua ti vi. Sự kiện lễ khai mạc chiếu trên ống Braun*, tên gọi của ti vi thời ấy, tuy chẳng có mấy nội dung so với bề ngoài hoành tráng nhưng nếu làm để cho thế giới biết Nhật Bản có mức tăng trưởng kinh tế ngoạn mục thì có thể coi là đạt được mục đích. Bố cậu nói đúng. Nhật Bản đang trên đường trở thành nước dẫn đầu.

Tuy nhiên mãi không thấy ông Sadayuki đả động tới chuyện đi Hội chợ thế giới. Tối nọ, khi Kousuke tình cờ nhắc đến chuyện này, bố cậu liền nhăn mặt.

“Hội chợ thế giới à. Giờ không được. Bố đang bận.” Bố cậu gạt đi.

“Giờ không được, vậy dịp nghỉ Tuần Lễ Vàng thì sao ạ?”

Ông Sadayuki không đáp. Ông đang đọc tờ Thời báo kinh tế với vẻ cáu kỉnh.

“Hội chợ thế giới chứ có gì đâu.” Ngồi bên cạnh, bà Kimiko nói. “Chỉ là các nước trưng bày những thứ họ tự hào thôi mà. Thêm chỗ vui chơi bé bé nữa. Lên cấp hai rồi mà con vẫn muốn đến một nơi như thế à?”

Bị nói vậy, Kousuke chẳng biết đáp sao. Không phải cậu muốn đi vì mục đích cụ thể nào. Chỉ là cậu nghĩ, đã trót khoe với bạn bè rồi mà giờ không đi thì mất mặt quá.

“Tóm lại, năm nay con lo học hành đi. Sang năm lên lớp Chín rồi, tính tới chuyện thi vào cấp ba là vừa đấy. Một năm qua nhanh lắm. Không hở ra lúc nào mà nghĩ tới Hội chợ thế giới này nọ đâu.”

Bà Kimiko tuôn thêm một tràng nữa khiến Kousuke không thể cãi lại. Cậu chỉ biết im lặng.

Nhưng sự thay đổi không chỉ có ở riêng lần ấy. Bằng trực giác, cậu cảm nhận được rất nhiều thứ xung quanh bắt đầu khác đi.

Chẳng hạn như đồ thể thao. Do đang ở tuổi dậy thì nên đồ cậu mặc chưa bao lâu đã bị chật. Trước đây, mẹ cậu sẽ mua ngay cho đồ mới nhưng lần đầu tiên bà Kimiko có phản ứng khác.

“Đã chật rồi hả? Mẹ mới mua mùa thu năm ngoái mà. Con cứ chịu khó mặc đi. Giờ mua đồ mới rồi cũng lại chật ngay thôi.” Mẹ nói như thể việc cậu lớn lên là xấu vậy.

Các buổi tiệc nướng ngoài trời cũng không còn nữa. Không còn thấy nhân viên đến chơi vào ngày nghỉ, ông Sadayuki cũng không còn đi đánh golf. Thay vào đó, trong gia đình thường xuyên xảy ra các cuộc cãi vã. Ông Sadayuki và bà Kimiko bắt đầu hục hặc về chuyện gì đó. Cụ thể thế nào thì Kousuke không biết, chỉ biết là liên quan tới tiền bạc.

Hễ ông Sadayuki cự nự rằng giá mà bà Kimiko cẩn thận hơn thì liền bị bà vặc lại rằng tại ông không biết xoay xở nên mới ra cơ sự này.

Chẳng biết từ khi nào, chiếc Ford Thunderbird mà ông Sadayuki rất yêu quý biến mất khỏi nhà để xe. Ông bắt đầu đi làm bằng xe điện. Bà Kimiko không mua sắm nữa. Hai người lúc nào cũng bực bội.

Đúng lúc ấy, một tin sét đánh ập đến với Kousuke. Nhóm The Beatles tan rã. Hình như báo của Anh đưa tin.

Cậu trao đổi thông tin với nhóm bạn. Hồi đấy chưa có mạng Internet hay Mixi gì. Tất cả chỉ dựa vào phương tiện truyền thông tin đại chúng. Sau khi tập hợp các nguồn không mấy tin cậy kiểu như: ‘tao có thấy trên bản tin’, ‘trên đài nói thế này’, ‘hình như báo nước ngoài viết vậy’, cậu kết luận tin đồn có vẻ là thật.

Không thể tin được. Tại sao lại thế chứ?

Thông tin về lý do nhóm tan rã còn mơ hồ hơn, chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Nào là mối quan hệ giữa vợ của Paul McCartney và Ono Yoko không được tốt, nào là George Harrison đã chán ngấy các hoạt động…

“Này, cậu biết không.” Một đứa bạn nói với Kousuke. “Lần biểu diễn ở Nhật ấy, nghe nói nhóm không muốn diễn đâu. Nhưng vì sẽ kiếm được tiền nên người của công ty cứ thúc ép. Khi ấy, nhóm The Beatles đã quá mệt mỏi với các buổi diễn rồi nên muốn bỏ lắm. Trên thực tế thì ngay sau lần diễn ở Nhật, nhóm không còn đi biểu diễn nữa.”

Chuyện đó Kousuke có nghe. Nhưng cậu không tin. Nói đúng hơn là cậu không muốn tin.

“Nhưng tớ nghe nói là buổi diễn sôi động lắm mà. Nhóm The Beatles cũng biểu diễn rất hào hứng.”

“Không phải đâu. Nghe bảo là lúc đầu nhóm không hề có ý định hát nghiêm túc. Họ chủ quan cho rằng khán giả mải hò hét thì sẽ không để ý họ đàn hát cái gì, chỉ cần đánh và hát lấy lệ thôi, sẽ không ai biết. Nhưng không ngờ, khán giả ở Nhật lại rất trật tự, họ nghe rất chăm chú, vì vậy giữa buổi diễn, nhóm đã phải vội vàng diễn cho nghiêm chỉnh.”

“Không thể tin nổi.” Kousuke lắc đầu nói.

“Biết vậy song thực tế đã xảy ra. Bản thân tớ cũng không muốn tin đâu. Nhưng biết làm sao được. Nhóm The Beatles cũng là con người. Bọn họ coi Nhật như một nước nhà quê bé xíu, đến giả vờ diễn vớ diễn vẩn rồi lại về Anh là xong.”

Kousuke tiếp tục lắc đầu. Hình ảnh chương trình ti vi chiếu cảnh nhóm The Beatles tới Nhật ùa về. Cả hình ảnh người anh họ khóc nức nở khi xem cảnh đó nữa. Nếu câu chuyện người bạn vừa kể là thật thì những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì đây.

Đi học về, cậu ở lì trong phòng nghe các bài hát của The Beatles. Cậu không thể tin nhóm sẽ không có các sáng tác mới nữa.

Trong lúc cậu đau khổ thì thời gian vẫn cứ trôi đi. Đã đến kỳ nghỉ hè rồi mà lòng cậu chẳng bớt nguôi ngoai. Cậu cứ nghĩ về nhóm The Beatles. Có thông tin rằng bộ phim Let it be sắp phát hành nhưng lại không chiếu ở thị trấn của Kousuke. Nghe đồn nếu xem bộ phim ấy sẽ biết được nguyên nhân nhóm tan rã. Cứ nghĩ tới nội dung bộ phim là Kousuke lại trằn trọc không ngủ được.

Cứ như vậy, trận cuồng phong của thời đại ập đến đúng thời điểm Kousuke phải đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời.

Tối nọ, khi cậu đang ở trong phòng nghe nhạc The Beatles như thường lệ thì cửa phòng bật mở mà không có tiếng gõ cửa. Người mở là bà Kimiko. Kousuke định phản ứng lại nhưng không thốt nổi nên lời. Cậu chưa bao giờ thấy gương mặt mẹ u ám đến thế.

“Có chuyện quan trọng, con ra đây đi.”

Kousuke im lặng gật đầu rồi tắt bộ dàn. Cậu chẳng mảy may đoán được chuyện mẹ sắp nói nhưng có cảm giác đã biết mình sẽ có ngày này. Cậu cũng linh cảm đây không phải là chuyện tốt.

Ông Sadayuki đang uống rượu brandy ở phòng khách. Loại brandy cao cấp. Loại rượu ông mua khi đi nước ngoài vì được miễn thuế.

Kousuke vừa ngồi xuống, lập tức ông Sadayuki chậm rãi lên tiếng. Lời ông nói khiến Kousuke hoang mang.

Ông báo cuối tháng sẽ chuyển nhà, mau chuẩn bị đi. Ngoài ra không được nói cho ai biết.

Kousuke không hiểu gì cả. Chuyện này là thế nào. Tại sao phải đột ngột chuyển nhà đi. Ông Sadayuki trả lời:

“Bố làm kinh doanh. Kinh doanh cũng giống như đánh trận vậy. Chuyện có thể lấy được bao nhiêu tài sản từ phía địch rất quan trọng. Con hiểu không?”

Câu này bố vẫn thường nói với cậu nên Kousuke gật đầu. Ông Sadayuki nói tiếp.

“Sau khi đánh trận, có lúc ta buộc phải tháo chạy. Đương nhiên rồi. Để bị lấy mạng thì coi như xong. Con hiểu chứ?”

Kousuke không gật đầu. Nếu là đánh trận thật thì có thể. Nhưng làm kinh doanh có chuyện bị lấy mất mạng sống ư?

Song ông Sadayuki chẳng buồn bận tâm.

“Cuối tháng này nhà mình sẽ tháo chạy. Chúng ta sẽ rút khỏi căn nhà này. Nhưng không sao đâu. Con không phải lo. Chỉ cần con im lặng đi theo là được. Con sẽ phải chuyển trường nhưng sẽ ổn thôi. Giờ đang nghỉ hè, sắp tới là vào học kỳ hai, thật vừa đẹp.”

Kousuke bàng hoàng. Ý bố là cậu sẽ đột nhiên chuyển tới một trường lạ hoắc ư?

“Đúng thế. Có gì đâu.” Giọng ông Sadayuki nhẹ bẫng. “Có đứa phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần vì công việc của bố đấy. Chẳng có gì lạ hết.”

Nghe bố nói, lần đầu tiên trong đời Kousuke cảm nhận được sự bất an. Sự bất an với cuộc đời.

Hôm sau, khi bà Kimiko đang nấu ăn trong bếp, Kousuke đứng ở cửa bếp hỏi.

“Nhà mình sẽ chạy trốn trong đêm ạ?”

Bà Kimiko dừng tay đang đảo đồ xào trong chảo, nói:

“Con kể chuyện này cho ai rồi à?”

Kousuke lắc đầu.

“Con không kể. Nhưng nghe bố nói, con chỉ nghĩ được vậy thôi.”

Bà Kimiko thở dài, lại đảo tay xào tiếp. “Con không được nói với ai đâu đấy.”

Lời phủ định mà cậu mong chờ đã không có. Mọi thứ trước mắt Kousuke tối sầm.

“Tại sao lại như vậy? Nhà mình túng thiếu đến thế sao?”

Không có lời đáp. Bà Kimiko im lặng, tiếp tục đảo tay xào.

“Thế này là sao ạ? Chuyện học cấp ba của con sẽ thế nào? Con sẽ học ở đâu?”

Cổ bà Kimiko chỉ hơi khẽ cử động.

“Chuyện đó khi nào đến nơi rồi tính.”

“Đến nơi là đến đâu? Chúng ta sẽ sống ở đâu?”

“Thôi đủ rồi đấy.” Bà Kimiko nói mà không ngoảnh lại. “Muốn càm ràm thì đi mà nói với bố. Chuyện này là do bố quyết định.”

Kousuke á khẩu, lòng vô cùng hoang mang. Cậu không biết nên buồn hay nên giận nữa.

Những ngày sau đó, cậu chỉ ở lì trong phòng và nghe nhạc The Beatles. Cậu đeo tai nghe và vặn to hết cỡ. Làm vậy, cậu sẽ không phải nghĩ tới những chuyện không hay.

Nhưng rồi ngay cả thú vui duy nhất đó cũng bị tước đi. Ông Sadayuki nói sẽ bán bộ dàn.

Đương nhiên là Kousuke phản đối. Cậu bảo không chịu. Nhưng bố cậu không nghe.

“Chuyển nhà mang theo thứ cồng kềnh đó mệt lắm. Khi nào ổn định, bố sẽ mua cho con bộ dàn mới. Chịu khó đến lúc đó đi.” Ông Sadayuki lạnh lùng nói.

Kousuke nổi xung lên. “Chuyển nhà đâu mà chuyển nhà. Chạy trốn thì có.” Cậu buột miệng.

Mặt ông Sadayuki đanh lại, ông lườm thằng con trai.

“Mày mà nói chuyện đó ra bên ngoài thì đừng có trách.” Giọng ông hệt như dân anh chị.

“Bố đừng làm thế. Con không muốn làm mấy chuyện lén lút đâu.”

“Câm mồm. Mày thì biết gì.”

“Nhưng mà…”

“Sẽ bị giết chứ tưởng à?” Ông Sadayuki trợn mắt. “Nếu bị phát hiện bỏ trốn, cả nhà ta sẽ bị giết. Mày có muốn như vậy không? Cơ hội chỉ có một lần thôi. Phải quyết định thật sáng suốt. Nếu bỏ lỡ, cả ba người sẽ bị treo cổ. Tình hình nguy cấp vậy rồi đấy. Mày chịu khó hợp tác đi.”

Mắt bố cậu vằn lên những tia máu. Kousuke không biết nói gì. Có thứ gì đó bắt đầu vụn vỡ trong cậu.

Sau đó vài ngày, những kẻ lạ mặt tới và mang hết thiết bị âm thanh trong phòng của Kousuke đi. Một kẻ trong số họ đưa tiền cho bà Kimiko. Lúc ấy, ông Sadayuki không có nhà.

Nhìn căn phòng thiếu vắng bộ dàn, lòng Kousuke ngập tràn cảm giác sầu não. Thậm chí cậu còn thấy có sống cũng vô nghĩa.

Không thể nghe nhạc The Beatles thì chẳng có lý do gì ở lì trong nhà. Từ hôm đó, Kousuke ra ngoài nhiều hơn. Nhưng cậu không đi gặp bạn. Bởi cảm giác nếu gặp lũ bạn, cậu sẽ để lộ chuyện cả nhà đi trốn. Việc phải giấu chuyện bộ dàn đã bị bán cũng rất khó khăn.

Nhưng vì không có nhiều tiền nên cậu không thể ở lâu trong khu trò chơi điện tử. Nơi cậu thường xuyên lui tới là thư viện. Bên trong thư viện lớn nhất thị trấn rất yên tĩnh. Chỉ có phòng tự học là lúc nào cũng đầy nhóc học sinh đến để ngồi máy lạnh. Phần lớn là học sinh cấp ba chuẩn bị thi đại học và những người đi thi lại. Nhìn bọn họ, Kousuke không khỏi lo lắng rồi sẽ tới lượt mình.

Cậu cực kỳ thất vọng về bố mẹ, nhất là ông Sadayuki. Trước giờ cậu luôn tự hào về bố. Cậu đã tin rằng điều bố làm luôn đúng, chỉ cần nghe lời bố thì một lúc nào đó cậu cũng thành công được như vậy.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Từ những đoạn hội thoại thỉnh thoảng nghe được từ bố mẹ, Kousuke nắm phần nào được tình hình. Ông Sadayuki không những không phải người thành đạt mà còn là kẻ vô cùng hèn nhát. Ông định bỏ lại món nợ đã phình to và chạy trốn. Có vẻ như tình hình kinh doanh của công ty đã lâm vào thế không thể cứu vãn. Áng chừng tới tháng sau vụ việc sẽ vỡ lở. Ông không thông báo một lời nào cho nhân viên. Ông chỉ định lo cho gia đình mình.

Giờ cậu phải làm gì? Chỉ còn cách sống theo lời bố mẹ như thế này sao? Nhưng dù không muốn thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhìn dãy sách về ban nhạc The Beatles trong thư viện, Kousuke lo lắng khôn nguôi. Chẳng cuốn nào có câu trả lời cho cậu.

3

Sắp đến ngày cả nhà chạy trốn nhưng Kousuke cứ lần lữa chẳng biết nên làm gì. Bố mẹ bảo cậu thu dọn đồ đạc mà cậu còn chưa động chân động tay.

Chuyện xảy đến vào một ngày như thế. Con đường tới thư viện bị chặn để thi công, cậu buộc phải đi đường khác. Thế là cậu trông thấy bọn trẻ con tụ tập trước một tiệm ven đường.

Kousuke tiến lại gần, đứng đằng sau bọn trẻ để nhòm vào tiệm. Bức tường của tiệm có dán vài tờ giấy trông như giấy viết thư.

“Hỏi: Tại sao con Gamera* vừa xoay vòng vòng vừa bay mà không bị chóng mặt? Bạn của Gamera hỏi.”

“Đáp: Ông nghĩ con Gamera đã học múa ba lê. Nghe nói diễn viên ba lê có xoay nhanh cỡ nào cũng không bị chóng mặt. Tiệm tạp hóa Namiya.”

“Hỏi: Cháu bắt chước cầu thủ nổi tiếng đứng đánh bóng bằng một chân nhưng mãi không được cú home-run nào. Cháu phải làm sao ạ? Cầu thủ cánh phải, lượt 8.”

“Đáp: Trước mắt cháu cứ đánh home-run bằng hai chân đi đã, khi nào đánh được rồi hẵng đánh bằng một chân. Nếu hai chân mà vẫn không đánh được thì thử thêm một chân nữa thành ba chân xem sao nhé. Ban đầu đừng nên cố quá. Tiệm tạp hóa Namiya.”

Hóa ra là tiệm này. Kousuke nhớ ra. Có lần cậu đã nghe người bạn nhắc đến.

Bạn cậu bảo tiệm có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào. Tuy vậy không phải thắc mắc nghiêm túc mà toàn là để làm khó ông chủ tiệm. Câu chuyện thú vị ở chỗ ông chủ tiệm sẽ trả lời các câu hỏi đó ra sao.

Nghĩ thật tào lao nên Kousuke bỏ đi. Đúng là trò trẻ con.

Nhưng ở ngay giây tiếp theo, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Cậu đi về nhà. Ông Sadayuki đi làm thì hẳn nhiên rồi, nhưng mẹ cậu cũng không có nhà.

Cậu vào phòng mình, lấy tờ giấy dùng để viết báo cáo ra. Cậu viết lách không được tốt lắm. Tuy vậy chỉ mất chừng ba mươi phút để viết ra đoạn như sau:

“Bố mẹ cháu đang có ý định dẫn cháu đi trốn.

Nhà cháu nợ một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả, công ty cũng đang trên bờ vực phá sản.

Cuối tháng này nhà cháu định bí mật rời khỏi thị trấn.

Bố mẹ cháu bảo cháu phải chuyển trường.

Cháu muốn làm gì đó để ngăn việc này lại. Cháu nghe nói bên đòi nợ thuê sẽ đuổi theo tới bất cứ đâu. Sắp tới cuộc sống của cháu sẽ liên tục phải chạy trốn. Cháu sợ lắm.

Cháu phải làm gì bây giờ?

Paul Lennon.”

Sau khi đọc lại vài lần, cậu gập tờ giấy làm bốn, cho vào túi quần jean rồi ra khỏi nhà.

Cậu đi theo con đường ban nãy, quay về gần tới tiệm tạp hóa Namiya. Đứng cách một quãng, cậu quan sát thấy tiệm không có khách. Ông chủ đang đọc báo ở trong góc tiệm. Cậu nghĩ đây là cơ hội tốt.

Kousuke hít một hơi thật sâu rồi lại gần cửa tiệm. Ban nãy cậu đã kiểm tra hộp nhận thư tư vấn. Chiếc hộp được đặt ở vị trí khuất tầm mắt ông chủ. Đương nhiên là ông cố tình làm vậy.

Vừa quan sát động thái của ông chủ, cậu vừa tiến vào tiệm. Ông chủ vẫn đang nhìn vào tờ báo mở trước mặt.

Kousuke lấy tờ giấy được gập làm tư từ trong túi ra, đứng trước bức tường như thể đang xem các tờ giấy dán trên đó. Chiếc hộp ở ngay trước mặt cậu. Tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Cậu hơi do dự. Làm thế này có ổn không nhỉ?

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng trẻ con. Hình như có mấy đứa. Không được rồi. Kousuke bất giác co rúm người lại.

“Kia kìa.” Bọn trẻ nhao nhao bước vào cửa tiệm. “Ông ơi, hộp bút Kitaro sao rồi ạ?” Một thằng bé đoán chừng học lớp Năm lên tiếng.

“À, ông hỏi thử mấy chỗ bán buôn và tìm được rồi. Cái này phải không?”

Ngay sau đấy là tiếng thằng bé hét lên đầy cảm kích: “Ông giỏi thế. Đúng cái này rồi. Y hệt cái cháu nhìn thấy trong tạp chí. Ông đợi cháu nhé. Cháu sẽ về nhà xin tiền.”

“Ừ, được rồi. Đi cẩn thận nhé.”

Kousuke đi ra khỏi tiệm trong lúc vẫn còn nghe thấy đoạn hội thoại ở sau lưng. Hình như thằng bé đặt mua hộp bút có in hình Kitaro trong truyện tranh Gegege no Kitaro.

Trước khi bước đi, Kousuke còn ngoái lại lần nữa. Cậu thấy mặt ông chủ tiệm đang hướng về phía cậu. Bốn mắt gặp nhau, cậu cuống cuồng ngoảnh đi rồi vội vã bước.

Trên đường về, cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận. Lẽ ra mình không nên bỏ thư vào. Mình đã bị ông ấy trông thấy mặt. Mình đã gây ra tiếng động lúc bỏ tờ giấy vào hộp. Khi ông chủ tiệm mở hộp và nhìn thấy tờ giấy đó, ông sẽ nhận ra mình là người bỏ thư vào.

Lo vậy nhưng mặt khác Kousuke cũng thấy bất cần nếu bị phát hiện. Đằng nào ông ấy cũng dán bức thư của Paul Lennon lên tường như mọi lần thôi. Cậu không biết ông chủ tiệm sẽ trả lời thế nào. Quan trọng là bức thư sẽ được phơi bày trước mọi người trong thị trấn.

Ai đó ở trong thị trấn này đang âm mưu chạy trốn. Chẳng phải chuyện này sẽ thành tin đồn sao? Tin đồn đó mà lan đến tai những người cho công ty ông Sadayuki vay tiền thì không biết thế nào. Họ sẽ nghi ngờ người lên kế hoạch chạy trốn chính là gia đình Waku Sadayuki. Và họ sẽ có hành động gì đó.

Đương nhiên, lý tưởng nhất là bố mẹ cậu nghe được tin đồn và từ bỏ kế hoạch chạy trốn.

Đây là canh bạc của Kousuke. Là trò đỏ đen mà cậu học sinh lớp Tám làm với tất cả nỗ lực.

Chiều hôm sau, Kousuke rời nhà tới thẳng tiệm tạp hóa Namiya. May thay không thấy bóng dáng ông chủ trước cửa tiệm. Chắc ông đang trong nhà vệ sinh. Nghĩ phải tranh thủ cơ hội này, Kousuke bèn nhìn lên tường. Số giấy trên tường tăng thêm một tờ so với hôm qua. Nhưng không phải là thư cậu viết. Tờ giấy ghi như sau.

“Gửi Paul Lennon.

Bác đã nhận được thư của cháu.

Thư hồi âm bác để trong hộp nhận sữa. Cháu hãy vòng ra sau cửa hàng để lấy.

Gửi những người khác:

Thư trong hộp nhận sữa là thư của tiệm tạp hóa Namiya gửi cho Paul Lennon.

Xin mọi người đừng động vào. Tự tiện xem hay lấy trộm thư của người khác là phạm pháp. Xin chân thành cảm ơn.

Tiệm tạp hóa Namiya.”

Kousuke bối rối. Cậu không lường trước được diễn biến này. Bức thư của cậu đã không được dán. Cậu đã đánh cược và giờ thì hoàn toàn trắng tay.

Nhưng thư hồi âm khiến cậu tò mò. Không biết ông chủ tiệm có lời khuyên thế nào với bức thư đó.

Kousuke ra khỏi tiệm, sau khi quan sát thấy xung quanh không có ai, cậu bèn đi vào con hẻm rộng chừng một mét cạnh tiệm. Cậu đi sâu vào bên trong. Phía sau nhà có một cánh cửa, cạnh cánh cửa có gắn một hộp nhận sữa bằng gỗ đã cũ.

Cậu rón rén mở nắp hộp. Bên trong hộp không có bình sữa nào, chỉ có một chiếc phong bì. Cậu lấy ra, nhìn mặt trước thì thấy đề ‘Gửi Paul Lennon’.

Nắm chặt chiếc phong bì trong tay, cậu quay trở ra. Vừa toan bước ra khỏi con hẻm, cậu bèn rụt lại vì có người đi qua. Sau khi đợi không còn ai, cậu lao ra đường rồi nhanh chân chạy mất.

Cậu dừng lại ở thư viện. Nhưng cậu không vào trong thư viện mà ngồi xuống băng ghế ở công viên trước thư viện. Cậu nhìn lại chiếc phong bì. Phong bì được dán kín, chắc là để không cho người thứ ba xem. Kousuke cẩn thận dùng đầu ngón tay để mở phong bì.

Trong phong bì có vài tờ giấy viết thư được gấp gọn. Có cả tờ giấy Kousuke gửi tới nhờ tư vấn. Cậu mở thư ra, bên trong kín đặc chữ viết bằng bút mực đen.

“Gửi Paul Lennon.

Bác đã đọc thư của cháu. Nói thật là bác rất bất ngờ. Sau lần bị bọn trẻ con gọi chệch tiệm tạp hóa Namiya thành Nayami, nghĩa là băn khoăn, bác bắt đầu làm công việc giống như gỡ rối tơ lòng, song trên thực tế đây chỉ là một trò vui, một kiểu trao đổi thư vô thưởng vô phạt với bọn trẻ con. Nhưng thư của Paul Lennon lại viết rất nghiêm túc, với một mối lo âu kề cận. Lúc đọc, bác đã nghĩ có khi Paul Lennon đang hiểu nhầm bác. Có thể cháu đã tin lời đồn tiệm tạp hóa Namiya có thể giải đáp mọi thắc mắc vậy, bác thấy mình cần trả lại bức thư này. Cháu nên hỏi ý kiến của người thích hợp hơn. Đó là lý do bác gửi lại cháu bức thư.

Nhưng chỉ trả lại như vậy mà không viết gì cho cháu thì bác cứ có cảm giác hơi vô trách nhiệm. Dù cháu hiểu nhầm bác, nhưng một khi cháu đã nhờ ông già của tiệm Namiya này tư vấn thì bác phải có câu trả lời của riêng bác cho cháu.

Và bác đã suy nghĩ. Nghĩ xem lúc này Paul Lennon nên làm gì? Bác đã suy nghĩ rất lung với cái đầu chậm chạp của bác.

Lý tưởng nhất vẫn là bố mẹ cháu từ bỏ kế hoạch chạy trốn. Bác cũng biết mấy người đã từng chạy trốn. Bác không rõ sau đó họ thế nào nhưng hình như họ không được hạnh phúc lắm. Cho dù tạm thời họ có thể yên ổn nhưng đúng như cháu nói, họ sẽ luôn bị nhiều người, nhất là chủ nợ truy đuổi.

Nhưng có lẽ cháu khó mà thuyết phục được bố mẹ. Bản thân bố mẹ cháu cũng biết điều đó nhưng vẫn quyết định chạy trốn. Vì bố mẹ cháu có vẻ sẽ không thay đổi suy nghĩ nên cháu mới lo lắng như vậy.

Bác có một câu hỏi dành cho cháu. Cháu nghĩ thế nào về bố mẹ? Yêu hay ghét? Cháu có tin tưởng bố mẹ không? Hay là giờ không còn tin tưởng nữa rồi?

Cháu đã hỏi bác là cháu phải làm gì chứ không phải gia đình cháu phải làm gì. Vậy nên bác muốn biết tình cảm giữa cháu với bố mẹ.

Như bác viết ở đầu thư, đây là lần đầu tiên tiệm tạp hóa Namiya tư vấn một thắc mắc nghiêm túc. Hiện bác chưa thể trả lời cháu một cách thấu đáo. Nếu cháu cảm thấy thất vọng với câu trả lời của bác thì bác cũng đành chịu. Nhưng nếu cháu vẫn muốn tham khảo ý kiến bác lần nữa, bác rất mong cháu sẽ trả lời thành thật câu hỏi của bác. Nếu được như vậy, lần tới bác trả lời cụ thể hơn.

Có điều, lần tới cháu không cần bỏ thư vào hộp tư vấn đâu. Sau khi tiệm của bác đóng cửa lúc tám giờ tối, cháu hãy bỏ thư vào khe nhận thư ở cửa cuốn. Hôm sau, bác sẽ để thư trả lời trong hộp nhận sữa, càng sớm càng tốt. Cháu hãy đến lấy trước giờ tiệm mở cửa hoặc sau khi tiệm đóng cửa. Tiệm bác mở cửa lúc tám rưỡi sáng.

Bác xin lỗi vì trả lời cháu nửa vời thế này, nhưng đấy là câu trả lời bác đã suy nghĩ rất kỹ. Hãy thông cảm cho bác.

Tiệm tạp hóa Namiya.”

Đọc thư xong, Kousuke ngẫm nghĩ. Cậu đọc lại lần nữa để lĩnh hội được nội dung bức thư.

Điều đầu tiên mà cậu hiểu ra, đó là lý do ông chủ tiệm không dán bức thư này lên. Ngẫm ra thì đương nhiên thôi, bởi trước đây toàn là các câu hỏi nửa đùa nửa thật, ông ấy thấy buồn cười nên mới cho mọi người xem. Nhưng với câu hỏi tư vấn nghiêm túc như lần này, hẳn ông ấy đã nghĩ không thể làm như vậy.

Ông ấy cũng không thẳng thừng từ chối rằng tiệm không nhận tư vấn những câu hỏi nghiêm túc, trái lại, ông ấy còn muốn tư vấn đàng hoàng. Chuyện đó khiến cậu thấy vui. Cậu thấy lòng nhẹ bớt được phần nào khi có người biết được hoàn cảnh của cậu lúc này. Cậu nghĩ mình đã đúng khi viết thư.

Nhưng ông chủ tiệm vẫn chưa cho cậu câu trả lời rõ ràng. Ông bảo cậu hãy trả lời câu hỏi của ông ấy trước. Nếu cậu trả lời, ông ấy có thể cho cậu giải pháp gì đó.

Tối hôm ấy, trong phòng riêng, Kousuke lại ngồi trước tờ giấy để viết báo cáo. Cậu sẽ trả lời câu hỏi của ông chủ tiệm tạp hóa.

Cháu nghĩ thế nào về bố mẹ?

Kousuke nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cậu nghĩ thế nào ư? Chính cậu cũng không rõ.

Kể từ khi lên cấp hai, càng ngày cậu càng thấy khó chịu với bố mẹ. Nhưng không hẳn là ghét. Chỉ là cậu không thích khi cứ bị bố mẹ can thiệp này nọ hoặc bị đối xử như trẻ con.

Nhưng đúng là cậu thấy thất vọng về bố mẹ khi biết chuyện bố mẹ định chạy trốn. Nếu được hỏi yêu hay ghét thì cậu chỉ có thể trả lời là ghét bố mẹ của hiện tại. Sự tin tưởng cũng không còn mấy. Chính vì vậy cậu thấy bất an, không biết làm theo bố mẹ thì có ổn không.

Có nghĩ bao lâu chăng nữa cậu cũng chỉ nghĩ ra được câu trả lời như vậy. Cậu đành viết câu trả lời đó ra. Cậu gập tờ giấy đã viết xong lại, cho vào túi quần rồi ra khỏi nhà. Khi mẹ hỏi cậu đi đâu, cậu đáp cụt lủn là ‘nhà bạn’. Không thấy mẹ chất vấn gì thêm, có lẽ giờ mẹ chỉ nghĩ tới mỗi chuyện chạy trốn. Ông Sadayuki vẫn chưa về.

Đã hơn tám giờ tối nên cửa cuốn của tiệm tạp hóa Namiya đã được kéo xuống. Kousuke nhét tờ giấy gập làm tư vào khe nhận thư rồi chạy ù đi luôn.

Sáng hôm sau, cậu dậy lúc hơn bảy giờ. Thật ra là cậu không ngủ được.

Bố mẹ vẫn đang ngủ. Kousuke lặng lẽ ra khỏi nhà.

Tiệm tạp hóa Namiya vẫn đóng cửa. Sau khi thấy xung quanh không có ai, cậu bèn đi vào lối đi bên cạnh cửa tiệm.

Cậu nhẹ nhàng mở hộp nhận sữa. Giống như hôm qua, có một phong bì trong đó. Cậu kiểm tra tên trên phong bì rồi rời đi ngay.

Cậu không thể đợi tới lúc đến được thư viện. Có một chiếc xe tải hạng nhẹ đỗ ở ven đường, cậu nép vào sau xe để đọc bức thư.

“Gửi Paul Lennon.

Bác rất hiểu tâm trạng của cháu.

Bác nghĩ ở hoàn cảnh hiện tại, việc cháu không thể đặt lòng tin vào bố mẹ âu cũng là lẽ thường. Cháu có ghét bố mẹ đi nữa cũng là tự nhiên thôi.

Nhưng bác không thể nói với cháu rằng ‘Hãy đoạn tuyệt với ông bố bà mẹ như vậy để đi theo con đường cháu cho là đúng.’

Quan niệm của bác về gia đình là: trừ những cuộc ra đi mang ý nghĩa tích cực, gia đình cần cố gắng để luôn ở bên nhau. Ly tán vì những lý do như ghét hay thất vọng thì không phải bản chất vốn có của một gia đình.

Trong thư cháu viết là ‘Cháu ghét bố mẹ của hiện tại’. Bác muốn đặt hi vọng vào chữ ‘hiện tại’ ấy. Nghĩa là trước đây cháu có yêu bố mẹ, sau này, tùy tình hình mà tình cảm cháu dành cho bố mẹ có khả năng hồi phục.

Nếu vậy thì bác nghĩ cháu chỉ có một con đường để lựa chọn.

Trốn chạy không phải là cách hay. Nếu có thể thì nên dừng lại. Nhưng với cháu, nếu không thể dừng lại thì cháu chỉ còn cách đi theo bố mẹ thôi, đó là ý kiến của bác.

Bố mẹ cháu có suy nghĩ của riêng bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu chắc cũng hiểu chạy trốn sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ bố mẹ cháu định tạm thời lánh đi, chờ thời cơ rồi giải quyết từng bước một.

Có lẽ cần nhiều thời gian để giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề. Có khi phải trải qua nhiều gian nan nữa. Nhưng chính vì thế bác nghĩ gia đình nên ở bên nhau. Có thể trước mặt cháu bố không nói gì nhưng chắc chắn là ông ấy đã lường trước được nhiều chuyện. Điều ông ấy làm là vì gia đình chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác. Nhiệm vụ của cháu và mẹ là ủng hộ bố cháu.

Trường hợp xấu nhất là gia đình sẽ ly tán vì chạy trốn. Khi đó thì mất cả chì lẫn chài. Chạy trốn không phải là lựa chọn đúng nhưng bác nghĩ chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng.

Bác không biết tuổi của cháu nhưng qua cách viết, bác đoán cháu học cấp hai hoặc cấp ba. Một ngày nào đó cháu sẽ phải chăm lo cho bố mẹ. Bác mong từ giờ tới ngày đó, cháu sẽ cố gắng dùi mài bút nghiên.

Hãy tin bác. Dù là cháu chẳng thể làm được gì bây giờ nhưng hãy tin ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay.

Tiệm tạp hóa Namiya.”

4

Cuộc điện thoại từ cậu bạn thích nhạc The Beatles đến khi chỉ còn một tuần nữa là hết kỳ nghỉ hè. Đó là cậu bạn có lần kể cho Kousuke nghe chuyện hậu trường buổi biểu diễn của The Beatles tại Nhật Bản. Cậu ta hỏi bây giờ tới nhà Kousuke có được không. Cậu ta muốn cùng nghe nhạc The Beatles như mọi khi. Hâm mộ cuồng nhiệt nhóm The Beatles nhưng cậu ta chẳng có đĩa hát nào. Nhà cậu ta không có máy nghe nhạc. Khi nào muốn nghe The Beatles, cậu ta lại tới nhà Kousuke.

“Xin lỗi cậu, tạm thời không được đâu. Nhà tớ đang sửa lại nội thất nên không dùng được bộ dàn.” Từ lúc bộ dàn bị bán, Kousuke đã nghĩ sẵn lý do để nói với bọn bạn nên có thể đáp một cách trơn tru.

“Hả, vậy sao?” Giọng cậu ta có vẻ thất vọng. “Giờ tớ đang trong tâm trạng muốn nghe lắm đây. Nghe nhạc The Beatles ấy. Bằng âm thanh chuẩn.”

“Có chuyện gì à?”

Nghe Kousuke hỏi, cậu bạn chỉ ‘Ừ’, sau một quãng nghỉ đầy ẩn ý, cậu ta mới nói tiếp. “Tớ vừa đi xem phim về. Hôm nay công chiếu mà.”

Kousuke khẽ hét ‘A’ lên trong miệng. Cậu hiểu ra ngay đó là phim Let it be.

“Phim thế nào?” Kousuke hỏi.

“Ừm… nói sao nhỉ, hiểu được nhiều chuyện.”

“Hiểu? Hiểu cái gì?”

“Thì nhiều chuyện mà. Chẳng hạn như tại sao lại tan rã.”

“Ai nói lý do tan rã à?”

“Không, không phải vậy. Thời điểm quay bộ phim này thì chưa có chuyện tan rã. Nhưng tớ cảm nhận được điều đó. Kiểu như, à, thì ra là vậy. Tớ không diễn đạt được… Cậu xem sẽ hiểu thôi, chắc thế.”

“Hừm.”

Cuộc nói chuyện điện thoại buồn tẻ kết thúc. Kousuke về phòng mình, ngắm từng đĩa hát The Beatles. Cộng cả số đĩa của anh họ lẫn đĩa cậu tự mua thì có hơn năm mươi chiếc.

Cậu không muốn xa những chiếc đĩa này. Cậu đã nghĩ cách để mang chúng tới nơi ở mới. Bố mẹ đã dặn mang càng ít đồ càng tốt nhưng riêng số đĩa này thì cậu không thể bỏ lại.

Cậu quyết định sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện bỏ trốn. Không đời nào bố mẹ thay đổi kế hoạch chỉ vì cậu phản đối. Nhưng Kousuke cũng không thể ở lại đây một mình. Vậy thì cậu chỉ còn cách là tin lời ông Namiya, rằng bố mẹ có suy nghĩ của riêng bố mẹ, một ngày nào đó vấn đề sẽ được giải quyết.

Tại sao cậu bạn lại nói với Kousuke chuyện đó? Nếu xem bộ phim Let it be, cậu sẽ hiểu được điều gì?

Sau bữa tối hôm đó, lần đầu tiên ông Sadayuki tiết lộ cụ thể kế hoạch đi trốn. Thời gian là đêm ngày 31 tháng Tám, sẽ xuất phát lúc mười hai giờ đêm.

“Ngày 31 là thứ Hai nên bố vẫn đi làm. Bố sẽ nói với mọi người ở công ty là nghỉ làm khoảng một tuần từ ngày mồng 1 tháng Chín nên hôm sau nếu bố không đến công ty cũng không ai thắc mắc. Nhưng sang tuần tiếp theo chắc chắn sẽ có nhiều nơi gọi tới về việc thanh toán tiền. Việc chúng ta bỏ trốn sẽ bại lộ. Khi ấy chúng ta buộc phải náu mình tại nơi ở mới. Nhưng cả nhà đừng lo. Bố có đủ tiền mặt để ba người chúng ta sống trong khoảng từ một đến hai năm. Trong thời gian đó chúng ta sẽ tính bước tiếp theo.” Giọng ông Sadayuki tràn đầy tự tin.

“Còn trường của con? Con sẽ phải chuyển tới trường cấp hai nào?”

Ông Sadayuki thoáng sa sầm mặt trước câu hỏi của Kousuke.

“Bố tính toán cả rồi. Nhưng chưa tiến hành được ngay đâu. Con chịu khó tự học cho tới lúc đó nhé.”

“Tự học, nghĩa là con không thể đến trường à?”

“Bố không nói thế. Bố chỉ nói chưa thể đi học ngay thôi. Nhưng rồi sẽ đâu vào đấy. Cấp hai vẫn là chương trình phổ cập. Kiểu gì con cũng vào được trường nào đó. Con không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Bố sẽ xin cô giáo chủ nhiệm cho con vào học muộn với lý do cả gia đình đi nước ngoài khoảng một tuần vì công chuyện.” Ông Sadayuki cáu kỉnh nói.

Kousuke những muốn hỏi vậy còn trường cấp ba thì sao nhưng cậu im lặng. Cậu đã đoán được câu trả lời của bố. Bố tính toán cả rồi, con không phải lo. Chắc chắn bố sẽ nói thế.

Cảm giác bất an một lần nữa lại dậy lên khiến cậu băn khoăn không biết liệu đi cùng bố mẹ có thực sự ổn không. Dù biết rằng chẳng còn lựa chọn nào khác song cậu vẫn chưa thể sẵn sàng.

Chỉ có thời gian cứ lặng lẽ trôi. Lúc nhận ra thì mai đã là ngày 31 tháng Tám. Tối đến, Kousuke đang kiểm tra hành lý thì cửa đột nhiên bật mở. Cậu giật mình ngẩng lên, ông Sadayuki đang đứng ở ngưỡng cửa.

“Bố nói chuyện một chút được không?”

“Được ạ…”

Ông Sadayuki vào phòng, ngồi khoanh chân bên cạnh Kousuke.

“Con sắp xong hành lý chưa?”

“Cũng hòm hòm. Con nghĩ cứ mang hết sách giáo khoa đi.”

“Ừ, cần đến sách giáo khoa đấy.”

“Với lại, con nhất định phải mang theo cái này.” Kousuke kéo thùng các tông ở gần đó lại. Bên trong là đĩa hát của The Beatles.

Ông Sadayuki nhòm vào rồi khẽ nhíu mày.

“Nhiều vậy cơ à?”

“Con đã cố gắng bớt đi những thứ khác rồi. Vậy nên chỗ này vẫn có thể mang theo được.” Kousuke nhấn mạnh.

Ông Sadayuki gật đầu lấp lửng. Sau khi nhìn một lượt căn phòng, ông quay lại nhìn Kousuke rồi đột nhiên hỏi:

“Con nghĩ thế nào về bố?”

“Là sao ạ?”

“Chẳng phải con đang giận bố sao? Vì chuyện thành ra thế này. Con thấy bố thật chẳng ra gì phải không?”

“Không phải là chẳng ra gì…” Kousuke ấp úng. “Vì con không biết bố đang nghĩ gì nên nói thật là con thấy bất an.”

“Ừ.” Ông Sadayuki chậm rãi nháy mắt đáp. “Hiện tại bố chưa thể nói được là bao giờ nhưng nhất định bố sẽ đưa gia đình trở lại cuộc sống như trước đây. Bố hứa đấy.”

“Thật chứ ạ?”

“Thật. Với bố, gia đình là quan trọng nhất. Để bảo vệ gia đình, bố sẽ làm bất cứ việc gì. Kể cả đặt cược tính mạng mình. Vì thế…” Ông Sadayuki nhìn thẳng vào mắt Kousuke. “Vì thế mà bố quyết định bỏ trốn.”

Bố nói nghe rất thật lòng. Cảm giác như lần đầu tiên Kousuke nghe thấy bố nói như vậy. Chính vì thế nó đã tác động tới trái tim cậu.

“Con hiểu rồi.” Cậu đáp.

“Tốt.” Ông Sadayuki vỗ vào hai đầu gối rồi đứng dậy. “Ngày mai, ban ngày con làm gì? Sắp hết nghỉ hè rồi. Hẳn là có bạn nào con muốn gặp chứ?”

Kousuke lắc đầu. “Chuyện đó thì sao chẳng được.” Cậu định nói thêm là đằng nào sau này cũng có gặp nữa đâu nhưng đã kịp kìm lại.

“Nhưng mà.” Cậu nói, “Con đi Tokyo được không bố?”

“Tokyo? Để làm gì?”

“Để xem phim. Có bộ phim con muốn xem. Đang chiếu tại Subaru-za ở Yurakucho.”

“Bắt buộc phải ngày mai à?”

“Con đâu biết nơi chúng ta đến có rạp nào chiếu bộ phim đó không.”

Ông Sadayuki trề môi dưới ra, gật đầu bảo: “Ra vậy.”

“Con đi được chứ ạ?”

“Ừ, nhưng chiều phải về đấy.”

“Con biết rồi ạ.”

Ông Sadayuki nói chúc ngủ ngon rồi ra khỏi phòng.

Kousuke nhìn vào thùng các tông, lấy một chiếc đĩa than ra. Đó là đĩa Let it be cậu mua trong năm nay. Bốn góc bìa đĩa là ảnh chân dung của bốn thành viên.

Cậu định tối nay sẽ chỉ nghĩ tới bộ phim này lúc đi ngủ.

5

Hôm sau, Kousuke rời nhà ngay sau khi ăn sáng xong. Bà Kimiko cự nự rằng ‘Sao lại đi xem phim vào đúng ngày này’ nhưng ông Sadayuki đã giải thích giúp.

Cậu từng đến Tokyo vài lần với bạn. Song đi một mình thì đây là lần đầu tiên.

Đến ga Tokyo, cậu đổi sang tuyến Yamanote rồi xuống ở ga Yurakucho. Cậu xem bản đồ ở nhà ga thì thấy rạp chiếu phim ở ngay cạnh ga.

Có lẽ tại hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè nên trước rạp chiếu phim đông nghịt người. Kousuke xếp hàng mua vé. Cậu đã kiểm tra giờ chiếu ở trên báo. Còn nửa tiếng nữa mới đến suất chiếu tiếp theo. Đã cất công đến đây nên cậu quyết định đi dạo loanh quanh. Dù đã từng tới Tokyo nhưng cậu chưa đến khu Yurakucho và Ginza bao giờ.

Mới đi bộ được vài phút, Kousuke đã thấy choáng ngợp.

Có cả một khu phố rộng lớn thế này sao? Đến cả quang cảnh của Yurakucho, sự đông đúc lẫn kích thước của các tòa nhà cũng khiến cậu kinh ngạc. Song vẫn chưa là gì so với Ginza. Các cửa hàng nằm san sát nhau, tất cả đều rực rỡ, nhộn nhịp như thể đang diễn ra sự kiện đặc biệt nào đó. Dòng người qua lại trông ai cũng thanh lịch và giàu có. Ở các khu phố bình thường thì chỉ cần một góc thế này thôi cũng đẳng cấp lắm, đủ để người dân tự hào đó là khu trung tâm. Nhưng ở đây thì chỗ nào cũng vậy. Như thể lễ hội đang diễn ra ở mọi ngóc ngách.

Mãi Kousuke mới phát hiện ra đâu đâu cũng dán biểu tượng ‘Hội chợ thế giới’. À đúng rồi, Hội chợ thế giới đang diễn ra ở Osaka. Vì sự kiện này mà cả nước Nhật nhộn nhịp hẳn lên.

Kousuke cảm giác như cậu là con cá sông nhỏ bé bị cuốn ra cửa biển. Hóa ra trên đời có một nơi như thế này. Có những người đang tận hưởng cuộc sống tại nơi đây. Nhưng thế giới này lại chẳng can hệ gì tới cậu. Nơi cậu có thể sống chỉ là con sông tối tăm, chật chội. Chưa kể từ ngày mai sẽ là dưới đáy sông, khuất tầm mắt người đời nữa.

Cậu cúi đầu, quyết định rời đi. Đây không phải là nơi dành cho cậu.

Quay về rạp chiếu phim vừa kịp giờ chiếu, cậu chìa vé ra, đi vào rạp, ngồi xuống ghế. Rạp không đông lắm. Có vẻ nhiều người cũng đi xem một mình như cậu.

Bộ phim bắt đầu ngay sau đó. Cảnh đầu tiên là dòng chữ ‘THE BEATLES’.

Kousuke cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cậu sắp được xem buổi biểu diễn đó của The Beatles. Chỉ thế thôi cũng khiến thân nhiệt cậu tăng lên.

Thế nhưng cảm giác hưng phấn nguội dần đi cùng với bộ phim.

Trong lúc xem phim, Kousuke lờ mờ hiểu ra được sự tình.

Let it be là bộ phim tài liệu có lồng ghép các cảnh của buổi tổng duyệt và buổi biểu diễn. Nhưng có vẻ các cảnh được ghi lại không phải với chủ ý để làm ra bộ phim này. Không những thế, các thành viên có thái độ khá tiêu cực với chính ý tưởng làm phim. Cảm giác như có nhiều sự tình đan xen phức tạp nên họ buộc phải cho ghi hình.

Xen giữa buổi tổng duyệt nửa vời là những đoạn trao đổi của các thành viên. Những đoạn trao đổi này cũng nửa vời, không rõ nghĩa. Cậu căng mắt nhìn phụ đề nhưng hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của bất kỳ ai.

Song có một thứ cậu có thể cảm nhận được từ hình ảnh trên phim.

Đó là tâm trí của họ đã xa rời nhau.

Không phải họ đang mâu thuẫn. Cũng không phải họ khước từ biểu diễn. Tạm thời họ đang cố hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Có điều, họ đều biết rằng sẽ chẳng có thành quả nào hết.

Ở phần cuối, bốn người trong nhóm The Beatles di chuyển tới tầng thượng tòa nhà của hãng Apple Corp. Trên đó đã để sẵn nhạc cụ và dàn âm thanh. Các nhân viên cũng có mặt đầy đủ. Đang mùa đông nên trông mọi người có vẻ lạnh. John Lennon còn khoác cả áo lông.

Trong khung cảnh ấy, phần biểu diễn của bài Get back vang lên.

Ngay lập tức mọi người hiểu ra phần biểu diễn này là lời thông báo chính thức. Dàn loa cỡ lớn khiến giọng hát của The Beatles vọng xuống từ tầng thượng, xung quanh bỗng chốc nháo nhác hết cả, cảnh sát cũng chạy tới.

Tiếp theo là các bài Don’t let me down, I’ve got a feeling. Song ta không cảm thấy được nhiệt huyết trong phần biểu diễn ấy. Dù đây sẽ là lần biểu diễn cuối cùng với tư cách là một ban nhạc nhưng chẳng ai trong số các thành viên tỏ ra đau buồn.

Cứ thế, bộ phim kết thúc.

Rạp chiếu đã sáng đèn nhưng Kousuke vẫn ngồi thẫn thờ mất một lúc. Cậu không còn sức để đứng lên. Bụng cậu nặng trĩu như thể nuốt phải một cục chì.

Cái gì thế này. Hoàn toàn khác với những gì cậu mong đợi. Không có cuộc thảo luận nghiêm túc nào giữa các thành viên, các cuộc trò chuyện thường không đi đến thống nhất. Những thứ thốt ra từ miệng họ chỉ toàn là bất mãn, chán ghét hoặc những nụ cười lạnh nhạt.

Theo như tin đồn thì xem bộ phim này có thể biết được lý do tan rã của The Beatles. Nhưng thực tế thì cậu chẳng biết gì. Bởi The Beatles xuất hiện trên màn hình là một The Beatles thực chất đã kết thúc. Kousuke muốn biết lý do tại sao lại thành ra như thế.

Nhưng phải chăng đó mới thực sự là chia tay. Lúc ngồi trên xe điện về nhà Kousuke đã nghĩ vậy.

Mối liên hệ giữa người và người bị cắt đứt không phải vì lý do gì cụ thể cả. Mà không, kể cả ngoài mặt có lý do đi nữa thì cũng chỉ là lời bào chữa được viện ra sau đó mà thôi, vì tâm trí đã xa lìa nhau nên mới thành ra chuyện như vậy. Bởi lẽ, nếu tâm trí chưa xa rời nhau thì khi xảy ra chuyện khiến mối quan hệ có nguy cơ đứt gãy, chắc chắn phải có ai đó cố gắng hàn gắn lại. Không ai làm vậy chứng tỏ sự gắn bó đã hết. Thế nên như thể đang đứng ngoài nhìn con thuyền chìm dần, cả bốn người ấy không ai tỏ ra muốn cứu The Beatles.

Kousuke cảm giác như cậu bị phản bội. Thứ mà cậu luôn trân trọng vừa bị phá vỡ. Và cậu đi đến một quyết định.

Tàu vừa đến ga, cậu lập tức chui ngay vào bốt điện thoại công cộng. Cậu gọi điện cho cậu bạn thân. Chính là người tuần trước đã báo cho cậu biết đã xem bộ phim Let it be.

Cậu bạn đang ở nhà. Khi bạn nghe máy, Kousuke hỏi luôn bạn có mua đĩa hát không.

“Đĩa hát? Đĩa gì cơ?”

“Tất nhiên là đĩa The Beatles rồi. Lúc trước cậu chả nói một ngày nào đó muốn có bộ sưu tập The Beatles còn gì.”

“Tớ có nói thế… Nhưng là đĩa nào?”

“Tất cả. Cậu có muốn mua tất cả số đĩa tớ có không?”

“Hả, tất cả à…”

“Chỉ mười nghìn yên thôi. Cậu không thể có hết với chừng ấy tiền đâu.”

“Tớ biết, nhưng bỗng dưng cậu nói vậy tớ cũng không biết làm sao. Nhà tớ làm gì có dàn máy.”

“Được rồi. Vậy tớ đi hỏi người khác.” Kousuke toan dập máy thì đầu dây bên kia vội vàng bảo: “Đợi đã. Cho tớ suy nghĩ chút. Mai tớ sẽ trả lời. Như thế được chứ?”

Vẫn áp điện thoại vào tai, Kousuke lắc đầu: “Mai thì không được.”

“Tại sao?”

“Nhất định phải luôn bây giờ. Vì tớ không có thời gian. Nếu cậu không mua ngay bây giờ, tớ sẽ dập máy.”

“Khoan. Đợi tớ chút thôi. Năm phút. Chỉ năm phút thôi.”

Kousuke thở dài. “Được rồi. Vậy năm phút nữa tớ sẽ gọi lại.”

Kousuke để máy điện thoại xuống và ra khỏi bốt. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, mặt trời bắt đầu đứng bóng.

Kousuke cũng không hiểu tại sao đột nhiên cậu lại muốn bán số đĩa đó. Cậu có cảm giác như mình không thể nghe The Beatles được nữa. Nếu so sánh thì giống như là cảm giác một mùa đã kết thúc.

Năm phút trôi qua, Kousuke vào lại bốt điện thoại và gọi cho cậu bạn.

“Tớ sẽ mua.” Cậu bạn nói, giọng có vẻ háo hức. “Tớ đã nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ bảo sẽ cho tớ tiền. Nhưng dàn máy thì tớ phải tự mua. Giờ tớ qua nhà cậu lấy nhé?”

“Ừ, tớ sẽ đợi.”

Giao dịch thành công. Cậu sẽ xa rời tất cả số đĩa ấy. Chỉ nghĩ thế thôi mà tim như thắt lại. Nhưng Kousuke khẽ lắc đầu. Chuyện này đâu có đáng gì.

Về tới nhà, cậu chuyển số đĩa trong thùng các tông sang hai chiếc túi giấy cho dễ xách. Cậu ngắm từng bìa đĩa một. Đĩa hát nào cũng đầy kỷ niệm.

Khi trông thấy chiếc đĩa Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, cậu dừng tay.

Người ta nói đĩa hát này là tổng hợp những bài của thời kỳ nhóm có những thử nghiệm khác nhau trong âm nhạc. Bìa đĩa rất khác lạ, xung quanh bốn thành viên mặc bộ quân phục sặc sỡ là chân dung những người nổi tiếng khắp thế giới xếp chi chít.

Ngoài cùng bên phải là một cô trông giống Marilyn Monroe. Mảng tối bên cạnh cô phủ một lớp bút dạ đen. Chỗ đó vốn dĩ có dán ảnh chân dung của người anh họ, chủ nhân của đĩa hát này. Là người hâm mộ The Beatles cuồng nhiệt, có lẽ anh ấy cũng muốn mình xuất hiện trên bìa đĩa. Khi Kousuke bóc tấm ảnh ra, phần mực in bị mờ nên cậu đã tô bằng bút dạ đen để che đi.

Em xin lỗi vì bán số đĩa quý này của anh. Nhưng không còn cách nào khác… Cậu thầm xin lỗi người anh ở trên thiên đường.

Khi cậu xách túi giấy ra để ở cửa, bà Kimiko hỏi: “Con đang làm gì đấy?” Thấy không cần phải giấu nên Kousuke kể cho mẹ. “Hừm,” bà gật đầu với vẻ thờ ơ.

Chẳng bao lâu sau, cậu bạn tới. Cậu bạn đưa chiếc phong bì bên trong có mười nghìn yên và đổi lấy hai cái túi giấy.

“Trời ạ.” Cậu bạn nói khi nhìn vào bên trong túi. “Thật sự được chứ hả? Cậu đã mất công sưu tập như thế cơ mà.”

Kousuke nhăn mặt, đưa tay gãi gáy.

“Thì bỗng dưng tớ thấy chán thôi. Nghe The Beatles thế là đủ rồi. Thật ra là tớ đã đi xem bộ phim.”

“Phim Let it be hả?”

“Ừ.”

“Ra vậy.” Cậu bạn gật đầu với vẻ mặt nửa hiểu nửa không.

Vì cậu bạn phải xách hai cái túi nên Kousuke mở cửa giúp. Cậu bạn khẽ nói ‘Cám ơn’ rồi bước ra ngoài. Sau đó cậu quay về phía Kousuke nói: “Hẹn mai nhé.”

“Mai?” Câu trả lời của Kousuke chậm chừng một giây. Cậu đã quên mai học kỳ hai sẽ bắt đầu.

Kousuke vội vàng đáp lại cậu bạn đang lộ rõ vẻ lúng túng: “Ừ, mai gặp nhau ở trường nhé.”

Sau khi đóng cửa, Kousuke thở dài. Cố lắm cậu mới không ngồi thụp xuống bậu cửa.

6

Ông Sadayuki về nhà lúc hơn tám giờ tối. Gần đây ông không về nhà muộn thế này.

“Bố vừa thu xếp xong việc ở công ty. Bố muốn trì hoãn chuyện ầm ĩ lâu nhất có thể.” Vừa nói ông vừa nới lỏng cà vạt. Áo sơ mi ông đẫm mồ hôi, dính bết cả vào da.

Tiếp đó là bữa tối muộn. Bữa tối cuối cùng tại ngôi nhà là món cà ri thừa từ hôm trước. Tủ lạnh đã trống trơn.

Trong lúc ăn, ông Sadayuki và bà Kimiko bắt đầu thì thầm to nhỏ về chuyện hành lý. Cơ bản là chỉ mang theo đồ quý giá, quần áo, đồ lặt vặt cần dùng ngay, dụng cụ học tập của Kousuke, còn đâu là để lại tất. Họ đã bàn bạc rất nhiều lần rồi, giờ chỉ để xác nhận lại lần cuối.

Giữa chừng, bà Kimiko nói chuyện đĩa nhạc của Kousuke.

“Bán? Bán hết chỗ đó à? Sao thế?” Ông Sadayuki có vẻ rất ngạc nhiên.

“Thì là…” Kousuke cúi gằm mặt đáp, “Làm gì còn dàn đâu ạ.”

“Ờ. Vậy là bán rồi. Cũng được. Đỡ cho bố. Số đĩa đó cũng cồng kềnh đấy.” Sau đó ông Sadayuki hỏi: “Thế con bán được bao nhiêu?”

Thấy Kousuke không đáp ngay, bà Kimiko bèn nói thay. “Mười nghìn yên.”

“Mười nghìn yên? Thế thôi hả?” Ông Sadayuki đổi giọng ngay tức thì. “Mày đúng là đồ ngu. Có bao nhiêu đĩa tất cả? Có kha khá đĩa than mà. Muốn có tất cả chỗ đó phải tốn bao nhiêu hả? Đâu thể dăm ba chục nghìn được. Thế mà mày lại bán có mười nghìn… Mày nghĩ gì thế hả?”

“Con không định kiếm tiền.” Kousuke đáp, mặt vẫn không ngẩng lên. “Với lại hầu hết là đĩa con xin của anh Tetsuo.”

Ông Sadayuki tặc lưỡi một cái rất to.

“Cái gì, mày nói năng dễ dãi quá nhỉ. Khi lấy tiền của người khác thì có thêm được mười hay hai mươi yên cũng phải lấy. Vì giờ nhà ta đâu có sống được như lúc trước. Mày hiểu chứ?”

Kousuke ngẩng lên. Cậu những muốn nói vì ai mà ra nông nỗi này.

Nhưng ông Sadayuki đọc được vẻ mặt thằng con trai hay sao mà nhắc lại: “Mày hiểu chứ?”

Kousuke không gật đầu, cậu đặt chiếc thìa đang ăn cà ri xuống, bảo ‘Con no rồi’ rồi đứng dậy.

“Này, sao thế?”

“Con biết rồi. Bố nói nhiều quá.”

“Hả? Ăn nói với bố thế đấy hả?”

“Anh à, thôi được rồi.” Bà Kimiko nói.

“Không được. Mà số tiền đó đâu rồi?” Ông Sadayuki nói. “Mười nghìn yên ấy?”

Kousuke nhìn bố. Mạch máu hai bên thái dương ông Sadayuki đang nổi lên.

“Mày mua đĩa bằng tiền của ai? Bằng tiền tiêu vặt đúng không? Thế tiền tiêu vặt đấy là ai kiếm cho?”

“Anh à, thôi đi mà. Anh định lấy tiền của con sao?”

“Anh chỉ hỏi là nó có biết tiền đó vốn là của ai không thôi.”

“Thôi được rồi. Kousuke, con về phòng chuẩn bị đi.”

Kousuke ra khỏi phòng khách như lời mẹ nói. Cậu đi lên cầu thang, vào phòng mình rồi nằm vật ra giường. Tấm poster của The Beatles dán trên tường đập vào mắt cậu. Cậu nhổm dậy, giật tấm poster xuống và xé bằng hai tay.

Khoảng hai tiếng sau có tiếng gõ cửa. Bà Kimiko ló mặt vào.

“Con chuẩn bị xong chưa?”

“Hòm hòm rồi ạ.” Kousuke hất cằm về phía cạnh bàn học. Một thùng các tông và một túi thể thao. Đó là tất cả tài sản của cậu. “Sắp đi rồi ạ?”

“Ừ, sắp rồi.” Bà Kimiko bước vào phòng. “Mẹ xin lỗi đã để con phải khổ tâm.”

Kousuke im lặng. Cậu không nghĩ được ra lời nào để đáp lại.

“Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Con chỉ phải chịu đựng một thời gian thôi.”

“Vâng.” Cậu lí nhí đáp.

“Bố luôn nghĩ cho Kousuke trước tiên, mẹ cũng vậy. Bố mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Kousuke được hạnh phúc. Ngay cả tính mạng bố mẹ cũng không tiếc.”

Kousuke cúi mặt, nhủ thầm trong lòng: Nói dối. Cả nhà bỏ trốn trong đêm thế này thì làm sao con trai có thể hạnh phúc được chứ.

“Nửa tiếng nữa con đem hành lý xuống nhà nhé.” Bà Kimiko nói rồi ra khỏi phòng.

Cứ như Ringo Starr ấy, Kousuke thầm nghĩ. Trong bộ phim Let it be, dường như Ringo đã cố gắng hàn gắn lại nhóm The Beatles đang rạn nứt. Dù rằng nỗ lực ấy cuối cùng đã không đạt kết quả.

Đúng 0 giờ, cả nhà Kousuke rời đi trong đêm tối. Phương tiện chạy trốn là chiếc xe thùng cỡ lớn màu trắng ông Sadayuki thuê ở đâu đó. Ba người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trên cùng, ông Sadayuki cầm lái. Khoang chở hàng phía sau chất đầy thùng các tông và các loại túi.

Trong xe, ba người hầu như không nói gì. Ngay trước lúc lên xe, khi Kousuke hỏi bố “Nhà mình sẽ đi đâu?”, ông Sadayuki đáp: “Cứ đi rồi biết.” Nếu là đối thoại thì chỉ có ngần ấy.

Cuối cùng xe cũng vào đường cao tốc. Kousuke hoàn toàn không biết xe đang chạy ở đâu, đi về hướng nào. Thi thoảng cũng có biển chỉ dẫn nhưng toàn những địa danh cậu mù tịt.

Xe chạy được chừng hai tiếng thì bà Kimiko nói muốn đi vệ sinh. Ông Sadayuki tạt vào một trạm dừng. Lúc ấy cậu nhìn thấy tấm biển ghi Fujikawa.

Có lẽ đang nửa đêm nên bãi đỗ xe rất vắng. Vậy nhưng ông Sadayuki vẫn đỗ xe ở tít trong cùng. Ông triệt để tránh bị lộ.

Kousuke cùng ông Sadayuki đi vào nhà vệ sinh công cộng. Đi tiểu xong, cậu đang rửa tay thì ông Sadayuki đến bên cạnh cậu. “Sắp tới sẽ không có tiền tiêu vặt đâu nhé.”

Kousuke bối rối, nhìn bố trong gương.

“Đương nhiên rồi.” Ông Sadayuki nói tiếp. “Con có tận mười nghìn yên cơ mà. Thế là quá đủ.”

Lại chuyện đó à, cậu ngán ngẩm. Có mỗi mười nghìn yên. Lại còn là của con trai.

Rồi ông Sadayuki cứ thế đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay.

Trong lúc nhìn theo bố, một sợi chỉ nào đó bên trong Kousuke đã đứt phựt.

Có lẽ đó là cảm giác cuối cùng mong được gắn kết với bố mẹ. Và giờ nó đã đứt. Kousuke cảm nhận rõ được điều đó.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Kousuke đi theo hướng ngược hẳn với nơi xe nhà cậu đang đỗ. Cậu chẳng biết chút gì về cấu trúc của trạm dừng. Cậu chỉ muốn đi càng xa bố mẹ càng tốt.

Cậu chạy thục mạng. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Lúc nhận ra thì cậu đã tới một bãi đỗ xe khác. Có vài chiếc xe tải đang đỗ ở đó.

Lát sau, một người đàn ông tới và leo lên một trong những chiếc xe. Có vẻ như chiếc xe sắp xuất phát.

Kousuke chạy lại rồi vòng ra đằng sau chiếc xe. Cậu lật vải bạt trùm thùng xe lên thì thấy có rất nhiều hộp gỗ. Bên trong không có mùi, đủ rộng để cho cậu trốn.

Đột nhiên, chiếc xe tải nổ máy. Việc này đã thôi thúc cậu quyết định. Kousuke ngã nhào vào thùng xe.

Rồi chiếc xe tải chuyển bánh. Tim Kousuke đập thình thịch. Hơi thở gấp gáp không có dấu hiệu sẽ nhẹ bớt.

Cậu ôm đầu gối, vùi mặt vào đó rồi nhắm mắt lại. Cậu muốn ngủ. Trước mắt cứ ngủ đã, khi nào dậy rồi tính tiếp. Nhưng ý nghĩ mình vừa làm một việc hệ trọng và cảm giác bất an không biết tiếp theo sẽ sống thế nào khiến cậu không thể thoát khỏi tình trạng kích động.

Lẽ dĩ nhiên Kousuke không hề biết chiếc xe tải đang đi đâu. Một phần do trời tối đen, nhưng kể cả là đang ban ngày thì cậu cũng không thể xác định được địa điểm nếu chỉ dựa vào cảnh vật.

Cứ ngỡ không chợp mắt được phút nào nhưng cậu cũng gà gật được đôi chút. Lúc cậu tỉnh dậy thì chiếc xe đang đỗ. Cảm giác không phải là đợi đèn đỏ mà là đã tới đích.

Kousuke thò mặt ra khỏi thùng xe, thăm dò tình hình bên ngoài. Có vẻ đây là một bãi xe rất rộng. Xung quanh có vài chiếc xe tải đang đỗ.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có người, cậu ra khỏi thùng xe rồi cứ thế cúi đầu, chạy một mạch về hướng dường như là cổng bãi xe. May cho cậu là không có bảo vệ. Ra đến ngoài, cậu nhìn bảng ở cổng và biết đó là một công ty vận tải ở quận Edogawa, thủ đô Tokyo.

Trời vẫn tối đen như mực. Không có cửa hàng nào đang mở cửa. Kousuke đành phải cuốc bộ. Dù chẳng biết đang đi về đâu nhưng cậu cứ đi. Cậu có cảm giác cứ đi rồi sẽ đến được đâu đó.

Trời dần hửng sáng. Cậu thoáng thấy có trạm xe buýt. Nhìn thấy điểm đến của xe buýt, cảm giác như trước mắt cậu sáng bừng lên. Bởi điểm đến là ga Tokyo. Tốt rồi, cứ đi thẳng là sẽ tới được ga Tokyo.

Nhưng đến ga Tokyo rồi thì sao? Sẽ đi đâu tiếp? Có rất nhiều chuyến tàu khởi hành từ ga Tokyo. Mình sẽ lên chuyến nào trong số đó? Vừa đi cậu vừa nghĩ.

Cậu nghỉ một lát ở một công viên nhỏ rồi lại tiếp tục đi. Dẫu không muốn nhưng suy nghĩ về bố mẹ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Không biết hai người đó thế nào sau khi phát hiện ra thằng con biến mất. Họ không có cách nào để tìm con. Nhưng cũng không thể báo cho cảnh sát. Càng không thể quay về nhà.

Có lẽ hai người vẫn tới địa điểm tiếp theo như dự tính. Khi tình hình tạm ổn, chắc chắn họ sẽ đi tìm thằng con trai. Song họ không thể hành động một cách quá lộ liễu. Cũng không thể dò hỏi họ hàng hay người quen. Bởi ở những chỗ ấy, ‘các chủ nợ’ mà họ khiếp sợ đang quăng lưới đợi sẵn.

Về phần Kousuke, cậu cũng không có cách nào để tìm bố mẹ. Bố mẹ cậu hẳn là có ý định mai danh ẩn tích. Họ sẽ không dùng tên thật.

Tóm lại, cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại bố mẹ nữa. Nghĩ tới điều đó, cậu thấy hơi rưng rưng. Song cậu không hối hận. Trái tim cậu giờ đã tách rời khỏi bố mẹ. Một khi đã tách rời thì không có cách gì hàn gắn lại. Có ở cùng nhau cũng vô nghĩa. Đó là điều The Beatles đã dạy cậu.

Dòng xe cộ dần trở nên đông đúc hơn. Số người đi lại ngược xuôi trên vỉa hè cũng tăng lên. Trong số đó có cả những đứa trẻ trên đường tới trường. Kousuke nhớ ra hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ hai.

Cậu tiếp tục đi theo hướng chạy của chiếc xe buýt vừa vượt qua trước mặt. Hôm nay đã sang tháng Chín nhưng cái nóng mùa hè vẫn còn sót lại. Chiếc áo phông cậu đang mặc nhớp nháp mồ hôi và bụi.

Hơn mười giờ sáng thì cậu đến được ga Tokyo. Ban đầu, lúc gần đến ga, cậu không nhận ra được đó là nhà ga. Tòa nhà bề thế ốp gạch đỏ khiến cậu liên tưởng tới một dinh thự khổng lồ của châu Âu thời Trung Đại.

Bước chân vào bên trong, một lần nữa cậu lại choáng ngợp bởi sự rộng lớn ấy. Vừa đi Kousuke vừa dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng cậu cũng trông thấy dòng chữ ‘Tàu cao tốc’.

Cậu từng mơ một lần được đi thử tàu cao tốc. Cậu đã tưởng sẽ có cơ hội đó trong năm nay. Bởi ‘Hội chợ thế giới’ đang diễn ra ở Osaka.

Trên thực tế thì đi đến đâu cũng thấy có poster về ‘Hội chợ thế giới’. Theo các poster đó, nếu đi bằng tàu cao tốc sẽ dễ dàng tới được địa điểm tổ chức. Từ ga Shin-Osaka, chỉ cần bắt thêm một chuyến tàu điện ngầm là tới.

Cậu chợt nghĩ hay là đi thử. Trong ví cậu đang có khoảng mười bốn nghìn yên. Mười nghìn yên là tiền bán đĩa, số còn lại là tiền mừng tuổi còn thừa của năm nay.

Cậu chưa quyết định sẽ làm gì sau khi đi xem ‘Hội chợ thế giới’. Cậu cảm giác cứ đi rồi sẽ đâu vào đó. Mọi người trên khắp nước Nhật, không, phải là trên khắp thế giới đang tưng bừng với lễ hội. Chí ít cậu sẽ tìm được một cơ hội để tự nuôi sống.

Cậu đi tới chỗ bán vé, kiểm tra giá vé. Nhìn giá vé tới Shin-Osaka, cậu thở phào nhẹ nhõm. Giá không đắt như cậu nghĩ. Có hai loại tàu cao tốc là Hikari và Kodama. Sau một phút đắn đo, cậu quyết định chọn tàu Kodama. Cần phải tiết kiệm.

Cậu đi ra quầy và nói muốn mua một vé đi Shin-Osaka. Người đàn ông bán vé nhìn chằm chằm Kousuke hỏi: “Có sử dụng giảm giá cho học sinh không? Nếu dùng thì phải có thẻ học sinh và thẻ giảm giá.”

“Dạ… cháu không có.”

“Vậy đi vé thường nhé.”

“Vâng.”

Người đàn ông hỏi tiếp các câu như đi chuyến mấy giờ, đặt chỗ trước hay ngồi tự do. Kousuke trả lời ấp úng.

Người đàn ông bảo cậu đợi một lát rồi đi ra phía sau. Kousuke kiểm tra lại ví. Cậu định mua vé xong sẽ đi mua cơm hộp của nhà ga.

Đúng lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau. “Cho chú hỏi chút.”

Cậu ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông mặc vest.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Chú có chuyện này muốn hỏi. Cháu ra đây được không.” Người đàn ông nói đầy vẻ thị uy.

“Nhưng cháu đang mua vé…”

“Không mất thời gian đâu. Chỉ cần cháu trả lời câu hỏi của chú thôi.”

“Nào, nhanh lên.” Người đàn ông nói rồi nắm lấy cánh tay của Kousuke. Lực nắm rất mạnh khiến cậu cảm giác như ông ta không cho cậu được lựa chọn.

Cậu được dẫn đến một chỗ có vẻ như là văn phòng. Người đàn ông nói sẽ không mất thời gian nhưng thực tế Kousuke bị giữ mấy tiếng đồng hồ tại đó. Lý do là cậu không trả lời câu hỏi.

Câu hỏi đầu tiên là: “Tên và địa chỉ của cháu?”

7

Người đàn ông gọi cậu ở quầy bán vé là điều tra viên của Ban thiếu niên thuộc Sở cảnh sát Tokyo. Sau kỳ nghỉ hè, nhiều cô cậu bỏ nhà đi nên cảnh sát phải mặc thường phục đứng theo dõi ở nhà ga Tokyo. Bắt gặp Kousuke mướt mát mồ hôi lo lắng đi trong sân ga, ông ta đoán ra được ngay. Ông ta đi theo cậu tới quầy vé, chờ thời điểm thích hợp rồi ra hiệu cho người bán vé. Không phải ngẫu nhiên mà người bán vé rời khỏi vị trí.

Tay điều tra viên nói những điều trên cho Kousuke hẳn vì muốn cậu mở miệng. Có lẽ ban đầu ông ta nghĩ sẽ không tốn công sức lắm. Ông ta chủ quan cho rằng chỉ cần hỏi tên và địa chỉ thì sẽ liên lạc được với trường hoặc bố mẹ để đến đón về như mọi khi.

Nhưng Kousuke lại đang ở thế không thể tiết lộ về thân phận. Làm vậy, cậu sẽ phải khai cả chuyện bố mẹ đã bỏ trốn trong đêm.

Kể cả khi được chuyển từ văn phòng ga Tokyo sang phòng tư vấn của sở cảnh sát, Kousuke vẫn nín thinh. Lúc được đưa cho cơm nắm và trà lúa mạch, cậu cũng không đưa tay ra lấy ngay. Dù đói muốn chết nhưng cậu sợ nếu ăn thì sẽ phải trả lời câu hỏi. Có lẽ nhận ra điều đó nên tay điều tra viên cười nhăn nhó.

“Ăn đi đã, tạm thời đình chiến nhé.” Nói xong, ông ta ra khỏi phòng.

Kousuke nhét nắm cơm vào miệng. Đây là bữa đầu tiên kể từ sau món cà ri ăn thừa ở nhà tối qua. Nắm cơm chỉ có độc quả mơ muối, thế mà cậu xúc động như thể trên đời chẳng có món nào ngon như thế.

Lát sau tay điều tra viên quay lại. “Cháu đã muốn nói chuyện chưa?” Ông ta đột nhiên hỏi. Kousuke cúi gằm mặt. Tay điều tra viên thở dài: “Vẫn chưa à?”

Một người khác đến, trao đổi gì đó với tay điều tra viên. Nghe lõm bõm câu được câu chăng, Kousuke biết là họ đang đối chiếu với các đơn tìm người nhà trên khắp cả nước.

Kousuke lo chuyện nhà trường. Nếu cảnh sát đi hỏi tất cả các trường cấp hai, việc cậu ta nghỉ học sẽ bại lộ. Ông Sadayuki có báo với nhà trường là cả gia đình cậu đi nước ngoài chừng một tuần nhưng chắc gì nhà trường không nghi ngờ.

Cuối cùng cũng đến tối. Kousuke ăn bữa thứ hai ở phòng tư vấn. Bữa tối là món cơm với hải sản và rau tẩm bột rán. Bữa ăn cũng rất ngon.

Tay điều tra viên bắt đầu xuống nước. Ông ta năn nỉ cậu nói tên thôi cũng được. Kousuke hơi thấy tội nghiệp ông ta.

“Fujikawa,” cậu thử lẩm bẩm. “Hả?” Tay điều tra viên ngẩng lên. “Cháu vừa nói gì?”

“Fujikawa…Hiroshi.”

“Gì cơ?” Tay điều tra viên vội vàng lấy giấy bút. “Đó là tên cháu à. Viết thế nào? Thôi, cháu viết cho chú đi.”

Kousuke đỡ lấy chiếc bút bi và viết vào giấy chữ ‘Fujikawa Hiroshi’.

Việc dùng tên giả là cậu mới nghĩ ra tức thì. Cậu nói Fujikawa là do nhớ tới trạm dừng Fujikawa. Còn tên Hiroshi là lấy trong chữ ‘Hội chợ thế giới’.

“Địa chỉ nhà cháu?” Tay điều tra viên hỏi. Câu này thì cậu lắc đầu.

Đêm hôm ấy, Kousuke ngủ lại phòng tư vấn. Cậu được sắp cho chiếc giường xếp đơn giản. Cuộn mình trong chăn, cậu ngủ một mạch đến sáng.

Hôm sau, ngồi đối diện với Kousuke, tay điều tra viên nói: “Nào, quyết định thôi. Một là cháu khai thật về mình, hai là cháu tới Trung tâm tư vấn trẻ em. Chứ thế này thì không ổn đâu.”

Song Kousuke vẫn im lặng. Tay điều tra viên gãi đầu vẻ sốt ruột.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Bố mẹ cháu đang làm gì chứ? Họ không phát hiện ra con trai mình biến mất ư?”

Kousuke không đáp, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

“Bó tay rồi.” Tay điều tra viên nói như từ bỏ. “Chắc là có lý do gì đó. Fujikawa Hiroshi cũng không phải tên thật của cháu đúng không?”

Kousuke lén nhìn mặt tay điều tra viên rồi lại cụp mắt xuống. Hiểu ý hay sao mà ông ta thở dài thườn thượt.

Không lâu sau đó Kousuke được chuyển sang Trung tâm tư vấn trẻ em. Cậu đã hình dung một tòa nhà giống như trường học nhưng khi tới nơi, cậu bất ngờ vì nơi đó giống như dinh thự cổ của châu Âu. Cậu hỏi thử thì biết đây từng là biệt thự của một người. Có điều, nó đã xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ tường bị bong tróc, sàn nhà nứt vỡ.

Kousuke sống khoảng hai tháng tại cơ sở chăm sóc đó. Trong thời gian này, cậu phải gặp và nói chuyện với rất nhiều người lớn. Có cả bác sĩ và nhà tâm lý. Họ muốn bằng cách nào đó tìm ra con người thật của thằng bé xưng là Fujikawa Hiroshi. Nhưng không ai thành công. Điều mà tất cả lấy làm lạ là không sở cảnh sát nào trên nước Nhật nhận được thông báo tìm người giống như cậu.

Sau Trung tâm tư vấn trẻ em, Kousuke chuyển tới sống tại một trại trẻ tên là Marumitsu. Chỗ này tuy xa Tokyo nhưng chỉ cách nhà cũ của cậu độ nửa tiếng lái xe. Cậu lo lắng tưởng mình đã bị lộ nhưng theo quan sát từ động thái của người lớn thì hình như chỉ có mỗi nơi đó là còn trống chỗ.

Trại trẻ nằm ở lưng chừng đồi. Đó là một tòa nhà bốn tầng với nhiều cây xanh bao quanh. Trong trại có đứa đang tuổi bú sữa nhưng cũng có đứa học cấp ba đã lún phún râu.

“Nếu cháu không muốn nói về danh tính thật thì thôi. Nhưng bác muốn biết ngày tháng năm sinh của cháu. Nếu không biết cháu học lớp mấy, bác không thể cho cháu đi học được.” Thầy hướng dẫn trạc tuổi trung niên đeo kính nói.

Kousuke ngẫm nghĩ. Thực tế thì cậu sinh ngày 26 tháng Hai năm 1957. Song nếu nói tuổi thật thì dễ bị lộ lắm. Nhưng giả vờ lớn hơn thì lại không được. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy sách giáo khoa lớp Chín.

Sau khi suy nghĩ, cậu trả lời là mình sinh ngày 29 tháng Sáu năm 1957.

29 tháng Sáu là ngày nhóm The Beatles tới Nhật Bản.

8

Chai Guinness thứ hai đã cạn. “Thêm chai nữa nhé?” Eriko hỏi. “Hay anh dùng loại khác?”

“Ừ, loại khác đi.” Kousuke đưa mắt về phía giá bày rượu. “Cho tôi một cốc Bunnahabhain pha đá.”

Eriko gật đầu rồi lấy chiếc cốc để pha ra.

Quán đang bật bài I feel fine. Kousuke toan gõ đầu ngón tay lên bàn quầy để bắt nhịp nhưng kịp dừng lại.

“Kể cả là thế…” Kousuke chợt nghĩ khi nhìn một lượt quanh quán. Không ngờ thị trấn bé tẹo này lại có một quán như vậy. Xung quanh anh có rất nhiều người hâm mộ The Beatles nhưng anh dám chắc không ai trong thị trấn cuồng nhiệt hơn anh.

Cô chủ quán bắt đầu chọc đá bằng cây dùi. Nhìn cảnh đó, Kousuke nhớ lại hồi mình còn khắc gỗ bằng dao.

Cuộc sống ở trại không đến nỗi tệ. Cậu không phải lo ăn uống, lại còn được cho đi học. Đặc biệt ở năm đầu tiên, do khai gian tuổi nên việc học hành của cậu khá dễ dàng.

Cậu lấy tên là Fujikawa Hiroshi. Mọi người gọi cậu là Hiroshi. Chỉ thời gian đầu cậu phản ứng chậm khi bị gọi bằng tên này chứ sau đó thì quen ngay.

Nhưng cậu không có ai có thể gọi là bạn thân. Không, có lẽ vì cậu không kết bạn thì đúng hơn. Nếu trở nên thân thiết, cậu sẽ muốn nói ra tên thật. Muốn kể chuyện của bản thân. Để không xảy ra chuyện đó, cậu cần phải ở một mình. Có lẽ tại cậu tỏ ra như vậy nên rất ít người lại gần cậu. Bị coi là lập dị, tuy không bị bắt nạt nhưng cả ở trại lẫn ở trường, cậu đều cô độc.

Không chơi với bạn bè song cậu không hề thấy buồn. Bởi cậu tìm được nhiều niềm vui mới sau khi vào trại. Đó là khắc gỗ. Cậu nhặt cành cây rơi về rồi dùng dao khắc thành hình mình thích. Ban đầu chỉ là để giết thời gian. Nhưng khi khắc được vài thứ, cậu bắt đầu mê mẩn. Nào động vật, người máy, búp bê, xe ô tô… cậu khắc đủ mọi thứ. Cậu hào hứng đến độ thử sức cả với những thứ khó và phức tạp. Việc khắc tùy hứng, không cần bản vẽ thực sự rất thú vị.

Những sản phẩm làm ra, cậu đem cho bọn trẻ ít hơn tuổi. Được anh Fujikawa Hiroshi ‘khó gần’ cho quà, ban đầu bọn chúng khá bối rối nhưng khi cầm món đồ trên tay, đứa nào đứa đấy đều cười toe toét. Có lẽ tại chẳng mấy khi chúng có được đồ chơi mới. Rồi cậu nhận được các yêu cầu. Lần sau là Moomin anh nhé. Em thích kỵ sĩ mặt nạ. Kousuke đáp ứng những yêu cầu đó. Trông thấy bọn trẻ vui cười trở thành niềm vui của cậu.

Chuyện khắc gỗ của Kousuke lan đến tai các thầy cô trong trại. Một ngày nọ, cậu được gọi tới phòng hướng dẫn và được thầy giám đốc đưa ra một đề nghị bất ngờ. Thầy hỏi cậu có muốn trở thành thợ mộc không. Thầy giám đốc có người quen làm nghề khắc gỗ, đang tìm người để truyền nghề. Thầy còn bảo, nếu cậu chịu làm học trò và sống luôn tại đó, chắc sẽ vẫn được cho đi học bổ túc cấp ba.

Thời điểm tốt nghiệp cấp hai đã cận kề. Hẳn là mọi người ở trại đang đau đầu không biết phải làm sao với cậu.

Gần như trùng với thời gian này, một thủ tục liên quan tới Kousuke cũng sắp hoàn tất. Đó là làm khai sinh. Cậu nộp đơn lên Tòa án gia đình để làm khai sinh và được chấp nhận.

Thông thường, thủ tục này dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn nhỏ, trường hợp được chấp nhận ở độ tuổi của Kousuke là khá hi hữu. Vả lại, cũng không có trường hợp nào đương sự ngoan cố che giấu thân phận khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra nên chẳng cần thiết phải đi xin.

Kousuke có gặp người của Tòa án gia đình mấy lần. Một lần nữa, họ lại cố dụ cậu nói về tuổi thơ. Song cậu vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ. Nghĩa là im lặng.

Có thể vì cú sốc tâm lý nào đó mà cậu mất đi hồi ức về thân phận. Nói cách khác, dù rất muốn nhưng cậu không thể kể được. Đó là kịch bản do người lớn nghĩ ra. Có lẽ họ nghĩ làm vậy sẽ dễ dàng xử lý được vụ việc rắc rối này.

Kousuke có được giấy khai sinh với cái tên Fujikawa Hiroshi ngay trước khi tốt nghiệp cấp hai. Không lâu sau đó, cậu xin vào làm học trò của nghệ nhân khắc gỗ ở Saitama.

9

Việc học nghề khắc gỗ không dễ dàng. Là người có tính khí của một nghệ nhân điển hình, thầy cậu rất bảo thủ, không linh hoạt. Kousuke bị bắt lau chùi dụng cụ, quản lý vật liệu và quét dọn xưởng suốt cả năm đầu tiên. Mãi đến năm lớp Mười một hệ bổ túc, cậu mới được phép khắc gỗ. Hằng ngày, cậu phải khắc mười mấy cái theo đúng một hình được chỉ. Cứ như vậy cho đến khi những thứ làm xong có hình dạng giống hệt nhau mới thôi. Một công việc chẳng thú vị chút nào.

Song, thầy là người rất nhân hậu, thực sự lo lắng cho tương lai của Kousuke. Thầy coi việc dạy dỗ cậu trở thành nghệ nhân như một sứ mệnh. Kousuke cảm nhận được thầy làm vậy không chỉ vì cần có người kế nghiệp. Vợ của thầy cũng rất tốt.

Học xong cấp ba, cậu chính thức được giúp việc cho thầy. Ban đầu là những việc đơn giản. Khi đã thành thạo và tạo được lòng tin, cậu được giao những việc khó nhưng có ý nghĩa hơn.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Hồi ức về ngày cả gia đình bỏ trốn vẫn còn nhưng cậu ít nhớ tới hơn. Và cậu nghĩ thế này: Quyết định hồi ấy của cậu đã không sai.

Thật may là cậu đã không đi theo bố mẹ. Đêm hôm đó, cậu đã đúng khi khinh thường bố mẹ. Cậu mà nghe theo lời khuyên của ông già ‘Tiệm tạp hóa Namiya’ thì không biết giờ này ra sao.

Tới tháng Hai năm 1980, Kousuke bị một cú sốc lớn. Ti vi đưa tin John Lennon, cựu thành viên nhóm The Beatles, bị sát hại.

Những ngày tháng đắm chìm với The Beatles khi xưa hiện về rõ mồn một. Cảm giác xót xa, cay đắng trào dâng trong lòng. Xen lẫn cả sự nhung nhớ nữa, đương nhiên rồi.

Phải chăng John Lennon không hối hận khi giải tán nhóm The Beatles? Câu hỏi ấy chợt hiện lên trong đầu cậu. Anh ta không nghĩ giải tán nhóm là quá sớm ư?

Song Kousuke lắc đầu xua đi ngay. Làm gì có chuyện đó. Sau khi nhóm giải tán, mỗi thành viên trong nhóm đều thành công khi hoạt động độc lập. Đó là bởi họ thoát được lời nguyền là nhóm The Beatles. Tương tự như việc cậu thoát khỏi sợi dây ràng buộc là gia đình để kiếm tìm hạnh phúc.

Một lần nữa cậu lại nghĩ: một khi tâm trí đã rời xa thì không bao giờ có thể gắn kết lại.

Tám năm trôi qua, vào một ngày tháng Chạp, cậu đọc được một bài báo gây sửng sốt. Trại trẻ Marumitsu gặp hỏa hoạn. Có người đã tử vong.

Thầy bảo Kousuke thử đến xem tình hình thế nào nên hôm sau cậu lái chiếc xe van hạng nhẹ của cửa hàng đến trại trẻ. Sau lần tới thăm trại trẻ vào dịp tốt nghiệp cấp ba, mười mấy năm rồi cậu mới về lại.

Một nửa tòa nhà Marumitsu bị thiêu rụi. Bọn trẻ và các nhân viên hiện đang sống tạm ở nhà thể chất của một trường tiểu học gần đó. Vài lò sưởi được mang tới nhưng trông tất cả vẫn có vẻ lạnh.

Thầy giám đốc trung tâm nay đã già đi rất nhiều, vui mừng khi thấy Kousuke tới. Thầy có vẻ bất ngờ khi thằng bé sống khép kín, đến cả tên thật cũng không chịu nói khi xưa giờ đã lớn khôn, biết lo lắng khi thấy trại trẻ gặp hỏa hoạn.

Kousuke nói thầy cần giúp gì cứ bảo cậu. Thầy trả lời rằng chỉ cần tấm lòng đó thôi là đủ rồi.

Lúc cậu chuẩn bị về thì nghe có tiếng gọi: “Anh Fujikawa à?” Một cô gái trẻ đang tiến về phía cậu. Trông cô cỡ chừng hăm lăm, hăm sáu. Cô khoác chiếc áo choàng lông có vẻ đắt tiền.

“Đúng là anh rồi. Anh Fujikawa Hiroshi phải không?” Ánh mắt cô lấp lánh. “Em là Harumi. Muto Harumi. Anh còn nhớ không?”

Tiếc là cái tên đó không còn trong ký ức của cậu. Thấy vậy, cô mở túi xách, lấy thứ gì đó ra.

“Cái này thì sao ạ? Chắc cái này thì anh nhớ chứ?”

“Ồ.” Kousuke bất giác thốt lên.

Một con chó nhỏ khắc bằng gỗ. Cái này thì cậu nhớ. Cậu đã khắc nó hồi còn ở Marumitsu.

Cậu nhìn cô gái lần nữa. Giờ thì cậu có cảm giác đã từng gặp cô ở đâu đó.

“Ở trại trẻ đúng không?”

“Vâng.” Cô gái gật đầu. “Em được anh Fujikawa cho. Hồi đó em đang học lớp Năm.”

“Tôi có nhớ. Nhưng chỉ mang máng thôi…”

“Ồ, vậy ạ? Em thì nhớ lắm. Em đã coi nó như báu vật ấy.”

“Vậy sao. Tôi xin lỗi.”

Cô gái mỉm cười, cất lại con chó khắc gỗ vào túi. Đổi lại, cô lấy danh thiếp ra. Danh thiếp ghi: ‘Muto Harumi – Giám đốc điều hành – Văn phòng Little Dog’.

Kousuke cũng đưa danh thiếp cho cô. Gương mặt Harumi rạng rỡ hẳn lên.

“Nghệ nhân khắc gỗ… Vậy là anh đã thành chuyên nghiệp rồi.”

“Theo lời thầy thì tôi vẫn chỉ là bán chuyên thôi.” Kousuke gãi đầu.

Bên ngoài nhà thể chất có chiếc ghế băng nên cả hai ngồi xuống đó. Harumi bảo cô cũng biết về vụ hỏa hoạn qua tin tức nên đã chạy ngay tới đây. Cô cũng đề nghị thầy giám đốc được hỗ trợ.

“Trại trẻ đã giúp đỡ em rất nhiều nên nhân dịp này, em muốn được trả ơn.”

“Vậy à. Cô giỏi quá.”

“Anh Fujikawa cũng thế mà?”

“Tại thầy tôi bảo tôi mới đến thôi.” Kousuke nhìn xuống danh thiếp của cô gái. “Cô đang điều hành công ty à. Công ty gì vậy?”

“Công ty nhỏ thôi ạ. Chuyên làm chiến dịch quảng cáo, tổ chức sự kiện dành cho giới trẻ.”

“Ồ.” Kousuke đáp lấp lửng. Bởi cậu không hình dung được.

“Cô còn trẻ mà giỏi quá.”

“Không giỏi gì đâu ạ. Chỉ là may mắn thôi.”

“Tôi không nghĩ chỉ là do may mắn. Riêng ý định mở công ty đã là giỏi rồi. Làm thuê và nhận lương nhàn hạ hơn chứ.”

Harumi nghiêng đầu.

“Có lẽ do bản tính. Em không giỏi làm thuê cho người khác. Ngay cả làm thêm em cũng không làm được lâu. Vì vậy sau khi rời khỏi trại trẻ, em đã khá chật vật vì không biết làm gì để sống. Đúng lúc ấy, em nhận được lời khuyên quý giá từ một người. Nhờ đó mà em xác định được con đường của mình.”

“Ồ, một người ư?”

“Đó là…” Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. “Người của tiệm tạp hóa.”

“Tiệm tạp hóa?” Kousuke chau mày.

“Đó là một tiệm tạp hóa ở gần nhà bạn em, trở nên nổi tiếng do tư vấn và giải đáp các băn khoăn của người khác. Hình như còn được lên cả tờ tuần san nữa. Dù không mấy hy vọng nhưng em đã nhờ tiệm tư vấn và nhận được lời khuyên rất bổ ích. Em có được ngày hôm nay là nhờ người đó.”

Kousuke á khẩu. Tiệm mà cô ấy đang nhắc tới chắc chắn là ‘Tiệm tạp hóa Namiya’ rồi. Không thể có tiệm nào khác giống như vậy được.

“Anh không tin chuyện này à?” Cô hỏi.

“Không, không đâu. Chà, có một tiệm tạp hóa như vậy sao.” Kousuke giả bộ bình thản.

“Thú vị nhỉ. Em không rõ giờ tiệm có còn không.”

“Miễn công việc của cô thuận lợi là tốt rồi.”

“Ơn trời. Nhưng thật ra nghề tay trái giúp em kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Nghề tay trái?”

“Là đầu tư. Đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản. Cả thẻ hội viên sân golf nữa.”

“À…” Kousuke gật đầu. Gần đây cậu hay nghe về chuyện này. Giá bất động sản tăng, kéo theo đó là kinh tế tăng trưởng ổn định. Nhờ vậy mà công việc khắc gỗ cũng khấm khá.

“Anh Fujikawa có quan tâm tới chứng khoán không?”

Kousuke gượng cười, lắc đầu đáp: “Tôi không.”

“Vậy à. Vậy thì tốt.”

“Có chuyện gì à?”

Một thoáng bối rối hiện lên gương mặt Harumi, cô nói.

“Dù có kiếm được cổ phiếu và bất động sản bằng đầu cơ, anh cũng nên bán hết trước năm 1990. Sau thời điểm đó, nền kinh tế Nhật Bản sẽ chuyển hướng suy thoái.”

Kousuke lúng túng, nhìn thẳng vào mặt cô gái. Bởi cách cô nói quá đỗi tự tin.

“Em xin lỗi.” Harumi cười ngượng nghịu. “Em nói năng linh tinh thật. Anh quên đi nhé.” Nói rồi cô nhìn đồng hồ đeo tay và đứng lên. “Rất vui được gặp lại anh. Hẹn anh dịp khác.”

“Ừ.” Kousuke cũng đứng dậy. “Cô cũng giữ gìn sức khỏe.”

Sau khi chia tay Harumi, Kousuke quay lại xe ô tô. Cậu nổ máy, cho xe chuyển bánh nhưng ngay lập tức đạp chân phanh.

Tiệm tạp hóa Namiya à…

Bỗng dưng cậu thấy tò mò về tiệm tạp hóa đó. Kết cục thì Kousuke đã không làm theo lời khuyên của ông già chủ tiệm. Cậu nghĩ như vậy là tốt. Nhưng lại có người đến giờ vẫn cảm thấy biết ơn giống như Harumi.

Không biết cửa tiệm đó giờ ra sao.

Kousuke lại cho xe chạy. Dù phân vân nhưng cậu vẫn cho xe chạy theo hướng khác với hướng về nhà. Cậu định tạt qua chỗ tiệm tạp hóa Namiya. Có lẽ giờ tiệm đã đóng cửa. Cậu cảm giác nếu kiểm tra được chuyện này, có thứ gì đó sẽ được giải quyết.

Mười tám năm sau cậu mới quay về thị trấn nơi mình sinh ra và lớn lên. Vừa lục lại ký ức, cậu vừa điều khiển vô lăng. Tuy không nghĩ sẽ có người nhận ra mình là Kousuke nhưng cậu vẫn cẩn thận tránh. Đương nhiên tới gần nơi có căn nhà cũ lại càng không.

Không khí của thị trấn đã thay đổi khá nhiều. Nhiều nhà hơn, đường sá cũng được làm lại. Có lẽ là do tác động của tăng trưởng kinh tế.

Nhưng tiệm tạp hóa Namiya vẫn ở chỗ cũ với dáng vẻ hệt như cũ. Tiệm xuống cấp thấy rõ, chữ trên biển hiệu không còn đọc được nữa nhưng hình dáng căn nhà thì vẫn còn nguyên. Như thể chỉ cần đẩy cánh cửa hoen gỉ kia lên là thấy hàng hóa vẫn bày bên trong.

Kousuke xuống xe, tiến lại gần tiệm. Cảm giác bồi hồi xen lẫn đau buồn cứ ngổn ngang trong lòng. Buổi tối hôm cậu tới nhét bức thư vào khe nhận khi băn khoăn không biết có nên đi trốn cùng bố mẹ không bỗng hiện về rõ mồn một.

Lúc nhận ra thì cậu thấy mình đã bước vào lối đi cạnh căn nhà để vòng ra sau. Hộp nhận sữa vẫn còn nguyên từ hồi đó. Cậu thử mở nắp nhưng chẳng có gì bên trong.

Cậu thở dài. Vậy là được rồi. Kết thúc chuyện này thôi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bên cạnh cậu bật mở, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta trạc tuổi năm mươi.

Người đàn ông cũng có vẻ bất ngờ. Chắc ông ta không nghĩ lại có người đứng trước cửa.

“Ồ, tôi xin lỗi.” Kousuke vội vàng đóng nắp hộp nhận sữa. “Tôi không có gì đáng ngờ đâu. Chỉ là…” Cậu không nghĩ ra được lý do nào thỏa đáng.

Người đàn ông bối rối hết nhìn Kousuke lại nhìn hộp nhận sữa, sau đó ông ta hỏi: “Cậu là người nhờ tư vấn à?”

“Hả?” Kousuke nhìn người đàn ông.

“Không phải hả? Không phải ngày xưa cậu gửi thư cho bố tôi nhờ tư vấn à?”

Như thể bị đánh trúng tim đen, Kousuke há hốc mồm. Giữ nguyên bộ mặt ấy, cậu gật đầu.

“Vâng. Chuyện cũng lâu rồi…”

Người đàn ông nhoẻn miệng cười.

“Biết ngay mà. Nếu không thì cậu đã không sờ vào cái hộp nhận sữa này.”

“Tôi xin lỗi. Lâu rồi tôi mới có việc tới khu này, tự nhiên thấy nhớ nên…” Kousuke cúi đầu.

Người đàn ông xua tay.

“Không cần phải xin lỗi. Tôi là con trai ông Namiya. Bố tôi mất cách đây tám năm rồi.”

“Vậy ư. Thế còn căn nhà này…”

“Giờ không ai ở cả. Thỉnh thoảng tôi đến xem tình hình thế nào thôi.”

“Anh không định phá nó đi à?”

“Không.” Người đàn ông khẽ gừ trong miệng. “Có lý do khiến việc đó chưa thể thực hiện được. Cứ để nguyên thế đã.”

“Ồ.”

Kousuke muốn biết lý do đó là gì nhưng sợ sẽ thành ra bất lịch sự vì nhúng mũi vào chuyện người khác.

“Chuyện cậu nhờ tư vấn là nghiêm túc?” Người đàn ông nói. “Việc cậu kiểm tra hộp nhận sữa đã nói lên điều đó. Không phải cậu hỏi để trêu bố tôi.”

Kousuke hiểu điều ông ta nói.

“Vâng. Về phần tôi thì tôi đã hỏi nghiêm túc.”

Người đàn ông gật đầu, nhìn hộp nhận sữa.

“Bố tôi kể cũng buồn cười. Tôi vẫn nghĩ, nếu ông rảnh rang đi tư vấn cho người khác thì lo chuyện buôn bán có phải hơn không. Nhưng đó lại là động lực sống của bố tôi. Tôi nghĩ chắc ông đã mãn nguyện vì được nhiều người cảm ơn.”

“Có ai tới cảm ơn à?”

“Ừ… về chuyện đó đấy. Bố tôi nhận được mấy lá thư. Ông đã rất lo không biết câu trả lời của mình có giúp gì được không nhưng khi đọc những lá thư đó, ông đã yên tâm phần nào.”

“Nghĩa là thư bày tỏ lòng biết ơn?”

“Ừ.” Người đàn ông nghiêm mặt, ánh mắt đăm chiêu. “Có người viết rằng sau khi trở thành thầy giáo đã áp dụng thành công lời khuyên nhận được từ bố tôi hồi nhỏ. Có cả thư cảm ơn từ con gái của người trước đây đã nhờ bố tôi tư vấn nữa. Người này đã hỏi ý kiến bố tôi khi không biết có nên giữ cái thai với người đàn ông đã có vợ con hay không.”

“Ra vậy. Có đủ loại câu hỏi nhỉ.”

“Đúng thế. Đọc thư cảm ơn tôi thực sự cảm nhận được như vậy. Bố tôi đã duy trì tốt công việc. Có cả những chuyện nghiêm trọng như không biết có nên đi trốn cùng bố mẹ không hay phải làm sao khi trót yêu thầy giáo.”

“Khoan đã.” Kousuke giơ tay phải ra. “Có thư nhờ tư vấn xem có nên bỏ trốn theo bố mẹ không à?”

“Ừ.” Người đàn ông chớp mắt như muốn hỏi chuyện đó thì sao.

“Người đó cũng viết thư cảm ơn?”

“Ừ.” Người đàn ông gật đầu.

“Hình như bố tôi đã khuyên là nên đi theo bố mẹ. Và người đó viết là nhờ làm vậy mà mọi chuyện đều tốt đẹp, về sau đã sống hạnh phúc cùng bố mẹ.”

Kousuke nhíu mày. “Chuyện xảy ra khi nào ạ? Chuyện nhận được thư cảm ơn ấy.”

Sau một phút lưỡng lự, người đàn ông đáp: “Ngay trước khi bố tôi mất. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà không phải thư cảm ơn được viết khi ấy.”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là…” Người đàn ông bỏ lửng câu nói. Sau đó ông ta lẩm bẩm trách mình đã dễ mủi lòng. “May quá, chưa nói ra. Cậu đừng để ý nhé. Tôi không có ý gì đâu.”

Thái độ ông ta có vẻ hơi lạ, Người đàn ông vội vàng khóa cửa.

“Thôi tôi xin phép. Cậu cứ thong thả mà xem đi, không sao đâu. Nói vậy chứ cũng chả có gì để xem.”

Co người lại vì lạnh, người đàn ông ra khỏi lối đi. Đợi ông đi khuất hẳn, Kousuke nhìn lại hộp nhận sữa lần nữa.

Trong khoảnh khắc, cậu thấy chiếc hộp như bị biến dạng.

10

Lúc nhận ra thì đĩa đã chạy sang bài Yesterday. Kousuke uống cạn ly whisky và gọi cô chủ quán cho thêm ly nữa.

Anh nhìn xuống tờ giấy viết thư cầm trên tay. Đoạn thư mà anh đã vắt óc để viết ra như sau:

“Gửi Tiệm tạp hóa Namiya.

Tôi là người khoảng bốn mươi năm trước đã gửi thư nhờ tiệm tư vấn. Khi đó, tôi xưng tên là Paul Lennon. Không biết tiệm còn nhớ không?

Nội dung tư vấn của tôi là: bố mẹ tôi đang lên kế hoạch chạy trốn, bố mẹ bảo tôi đi theo nhưng tôi không biết phải làm sao.

Tiệm đã trả lời tôi là: gia đình ly tán là không tốt nên trước mắt tôi nên tin và hành động cùng bố mẹ.

Ban đầu tôi cũng định làm vậy. Thực tế là tôi đã cùng trốn đi với bố mẹ.

Nhưng trên đường đi, tôi không chịu đựng nổi nữa. Tôi không còn tin bố mẹ, đặc biệt là bố tôi. Tôi không muốn cuộc đời mình như vậy. Sợi dây gắn kết tâm hồn tôi với bố mẹ đã đứt rồi.

Tới một nơi nọ, tôi đã trốn khỏi bố mẹ. Tuy hoàn toàn không biết gì về tương lai nhưng tôi thấy trước mắt mình không thể ở cùng bố mẹ được.

Tôi không rõ bố mẹ tôi sau đó thế nào. Nhưng riêng về phần tôi, tôi có thể khẳng định là quyết định của tôi khi ấy không sai.

Sau nhiều khó khăn, vất vả, tôi đã có được hạnh phúc. Hiện tại, tôi sống ổn định cả về tinh thần lẫn vật chất.

Tóm lại, tôi đã đúng khi không theo lời khuyên của tiệm Namiya.

Để tránh hiểu nhầm, tôi cũng xin nói luôn là tôi viết bức thư này không phải vì thù ghét gì. Theo thông tin tôi đọc được trên mạng, tiệm muốn những người từng nhờ tiệm tư vấn trả lời thành thật rằng lời khuyên của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời họ. Do vậy, tôi nghĩ cũng nên báo cho tiệm biết có cả người đã không nghe theo lời khuyên của tiệm.

Tôi nghĩ rằng, rốt cuộc thì ta chỉ có thể tạo dựng cuộc đời bằng chính sức lực của mình mà thôi.

Có lẽ người thân của tiệm Namiya sẽ đọc bức thư này. Xin được cáo lỗi nếu quý vị thấy không hài lòng. Xin cứ vứt bức thư này đi.

Paul Lennon.”

Ly rượu pha thêm đá được đặt lên mặt quầy bar. Kousuke nhấp một ngụm whisky.

Anh nhớ lại chuyện hồi cuối năm 1988. Câu chuyện anh nghe được từ người con trai chủ tiệm tạp hóa. Theo lời ông ta thì có một bức thư nhờ tư vấn giống hệt với thư của Kousuke. Người nhờ tư vấn đó đã nghe theo lời ông chủ tiệm, đi theo bố mẹ và có cuộc sống hạnh phúc.

Có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy sao? Lẽ nào ở thị trấn cũng có đứa mang băn khoăn giống hệt anh khi ấy.

Không biết cậu bé đó và bố mẹ đã làm thế nào để có được hạnh phúc. Nghĩ lại chuyện của mình, anh thấy không dễ gì tìm được lối thoát. Chính vì chẳng còn con đường nào khác nên bố mẹ anh mới phải chạy trốn.

“Anh viết xong thư rồi ạ?” Cô chủ quán hỏi.

“À vâng.”

“Thời buổi này viết thư tay thật là hiếm.”

“Vâng, đúng là hiếm thật. Tự nhiên tôi hứng lên vậy thôi.”

Chuyện xảy ra lúc ban ngày. Kousuke đang tìm kiếm trên máy tính thì tình cờ đọc được bài viết trên một blog, mắt anh phản ứng tức thì khi trông thấy dòng chữ ‘Tiệm tạp hóa Namiya’. Nội dung bài viết như sau:

“Gửi những người biết tiệm tạp hóa Namiya.

Từ 0 giờ đến rạng sáng ngày 13 tháng Chín, hộp thư tư vấn của tiệm tạp hóa Namiya sẽ hoạt động trở lại. Tiệm chúng tôi có việc này muốn hỏi những người đã từng gửi thư nhờ tư vấn và nhận được câu trả lời của tiệm. Câu trả lời của tiệm có tác dụng thế nào với cuộc đời của các bạn? Có ích hay không có ích? Tiệm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến thẳng thắn của các bạn. Xin các bạn hãy gửi câu trả lời vào khe nhận thư ở cửa cuốn giống như hồi trước. Xin chân thành cảm ơn.”

Kousuke giật mình. Không thể tin được. Trò đùa của ai đó chăng? Nhưng làm vậy thì ích gì chứ?

Anh tìm thấy ngay nguồn tin. Có một trang mạng tên là ‘Tiệm tạp hóa Namiya – Chỉ mở lại một đêm duy nhất’. Người điều hành tự xưng là ‘Hậu duệ của chủ tiệm tạp hóa Namiya’. Ngày 13 tháng Chín là ngày giỗ thứ ba mươi hai của chủ tiệm nên họ muốn làm nghi thức này để kính viếng ông.

Suốt cả ngày câu chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh cũng không tập trung được vào công việc.

Sau bữa tối như thường lệ tại tiệm ăn bán theo suất, anh về nhà nhưng lòng cứ bứt rứt không yên. Rốt cuộc, chưa kịp thay quần áo, anh lại ra khỏi nhà. Vì sống một mình nên anh không cần báo với ai rằng mình đi đâu.

Dù phân vân nhưng anh vẫn lên xe điện. Như thể có thứ gì đó thôi thúc.

Kousuke đọc lại bức thư vừa viết, thầm nghĩ, thế là cuối cùng đã có thể kết luận về cuộc đời của anh rồi.

Nhạc trong quán chuyển sang bài Paperback writer. Đây là bài Kousuke thích. Bất giác, anh đưa mắt nhìn sang chiếc máy nghe CD và nhận ra bên cạnh có chiếc máy chạy đĩa than.

“Quán cũng bật cả đĩa analog hả?” Anh hỏi cô chủ quán.

“Hiếm lắm ạ. Chỉ khi có khách quen yêu cầu thôi.”

“Ồ… cho tôi xem chút được không. Không cần bật đâu.”

“Vâng.” Cô chủ nói rồi đi vào phía sau quầy bar.

Cô quay lại với mấy chiếc đĩa than LP trên tay.

“Còn nữa cơ nhưng tôi để ở nhà rồi.” Cô nói rồi bày mấy chiếc đĩa lên bàn quầy.

Kousuke cầm một chiếc lên. Đĩa Abbey Road. Đĩa này phát hành trước Let It Be nhưng thực tế đây là album cuối cùng mà The Beatles thu âm, vỏ đĩa là bức ảnh nổi tiếng đến mức trở thành huyền thoại, chụp cảnh bốn người băng qua lối đi dành cho người đi bộ. Trong tấm ảnh, không hiểu sao mỗi Paul McCartney để chân trần, vì lý do này mà có tin đồn rằng ‘Lúc này Paul đã chết’.

“Lâu lắm rồi…” Anh lẩm bẩm rồi đưa tay lấy chiếc đĩa thứ hai. Album Magical Mystery Tour. Album được dùng làm nhạc nền cho bộ phim cùng tên nhưng nghe nói nội dung phim rất khó hiểu.

Đĩa thứ ba là Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Một album được coi là kim tự tháp của nhạc rock.

Mắt Kousuke dừng lại ở một điểm. Góc phải bìa đĩa có hình một cô gái xinh đẹp tóc vàng. Ngày xưa anh cứ tưởng đó là Marilyn Monroe. Mãi sau này lớn lên anh mới biết đó là diễn viên Diana Dors. Anh nhìn sang bên cạnh. Có dấu vết tô bằng bút dạ ở chỗ bị xé.

Máu trong người anh sôi lên. Tim đập nhanh hơn.

“Đây là… là…” Giọng Kousuke lạc đi. Anh nuốt nước bọt, nhìn cô chủ quán. “Đây là đĩa của cô à?”

Nét mặt cô chủ quán thoáng lộ vẻ bối rối.

“Giờ tôi đang giữ nhưng chúng vốn là của anh trai tôi.”

“Anh trai? Tại sao cô lại giữ nó?”

Cô chủ quán thở dài.

“Anh tôi mất hai năm trước. Tôi thích The Beatles cũng là do ảnh hưởng từ anh trai. Từ nhỏ anh đã hâm mộ The Beatles cuồng nghiệt, anh bảo sau này lớn lên sẽ mở một quán bar chuyên nhạc The Beatles. Vì thế khi hơn ba mươi tuổi, anh bỏ công việc làm công ăn lương và mở quán bar này.”

“… Vậy à. Anh trai cô bị bệnh hay gì à?”

“Vâng. Anh tôi bị ung thư ở vùng ngực.” Cô ấn nhẹ xuống ngực mình.

Kousuke nhìn tấm danh thiếp cô đưa lúc trước. Danh thiếp ghi Haraguchi Eriko.

“Anh trai cô cũng họ Haraguchi à?”

“Không, anh trai tôi họ Maeda. Haraguchi là họ bên chồng tôi. Tôi đã ly hôn và hiện đang độc thân. Đổi lại phiền phức quá nên tôi vẫn dùng họ chồng.”

“Maeda à…”

Kousuke tin chắc là mình không nhầm. Họ của người bạn mà anh đã bán đĩa cho là Maeda. Nghĩa là chiếc đĩa Kousuke đang cầm trên tay chính là đĩa của anh.

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ cũng không có gì lạ. Ngẫm thử thì ở thị trấn bé xíu này chẳng có mấy người muốn mở quán bar chuyên về The Beatles. Khi nhìn thấy tên quán là ‘Fab4’, lẽ ra anh phải nghĩ ngay đó là quán của người quen.

“Có chuyện gì với họ của anh tôi à?” Cô chủ quán hỏi.

“Không, không có gì.” Kousuke lắc đầu. “Vậy những chiếc đĩa này là kỷ vật của anh trai cô.”

“Vâng, chúng còn là kỷ vật của người chủ trước nữa.”

“Hả?” Kousuke hỏi lại. “Kỷ vật của người chủ trước…”

“Hầu hết số đĩa này anh tôi mua lại của một người bạn học cùng cấp hai. Người bạn ấy bán luôn cả mấy chục đĩa. Nghe nói người bạn đó còn hâm mộ The Beatles hơn cả anh tôi, thế mà bỗng dưng muốn bán đi hết. Anh tôi vui lắm song cũng thấy lạ…” Nói đến đó, cô chủ quán vội che miệng. “Xin lỗi anh. Chuyện của tôi chán quá nhỉ.”

“Không, tôi muốn nghe.” Kousuke nhấm nháp whisky. “Cô kể đi. Có chuyện gì xảy ra với người bạn đó à?”

“Vâng.” Cô gật đầu. “Sau kỳ nghỉ hè, người bạn đó không đến trường nữa. Thật ra là anh ta bỏ trốn cùng với bố mẹ. Anh trai tôi bảo nhà họ nợ một khoản tiền rất lớn. Nhưng cuối cùng thì không trốn được, một cái kết thật đau lòng…”

“Kết thế nào cơ?”

Cô chủ quán buồn bã cụp mặt xuống, sau đó cô từ từ ngẩng lên.

“Khoảng hai hôm sau khi bỏ trốn, họ đã tự sát. Nghe nói là ép buộc tự sát.”

“Tự sát? Nghĩa là chết rồi à? Ai với ai chết cơ?”

“Thì cả ba người nhà đó. Ông bố giết vợ và con trai, sau đó thì tự kết liễu…”

Kousuke suýt nữa thì bật ra câu “Làm gì có chuyện đó…”

“Không biết ông bố đã giết vợ và con thế nào nhỉ?”

“Tôi không biết chi tiết, chỉ nghe nói là ông cho vợ con uống thuốc ngủ rồi đẩy họ từ thuyền xuống biển.”

“Từ thuyền?”

“Họ lấy trộm một chiếc thuyền chèo tay lúc nửa đêm rồi chèo ra biển. Nhưng ông bố không chết ngay, ông quay lại bờ rồi mới treo cổ tự tử.”

“Thế còn xác của hai người kia? Có tìm thấy xác người vợ và con trai không?”

“Chà.” Cô chủ quán nghiêng đầu. “Chuyện đó thì tôi không biết. Nhưng ông bố để lại thư tuyệt mệnh nên người ta biết được là hai người kia đã chết.”

“Hừm…”

Kousuke uống cạn ly whisky và gọi thêm ly nữa. Tâm trí anh rối bời. Nếu không làm dịu thần kinh bằng rượu, anh sẽ không giữ nổi bình tĩnh.

Giả sử có tìm thấy xác đi nữa thì cũng chỉ có xác của bà Kimiko thôi. Tuy nhiên, nếu thư tuyệt mệnh viết rằng ông bố đã giết cả vợ và con trai thì cho dù không tìm thấy xác đứa con cũng ít có khả năng cảnh sát sẽ nghi ngờ.

Vấn đề ở đây là tại sao ông Sadayuki lại làm việc đó?

Kousuke nhớ lại chuyện cách đây bốn mươi hai năm. Cái đêm cậu chạy khỏi trạm dừng Fujikawa và trốn trong thùng xe tải của một công ty vận tải.

Sau khi phát hiện con trai biến mất, chắc chắn ông Sadayuki và bà Kimiko đã đắn đo không biết phải làm thế nào. Quên đứa con và tiếp tục chạy trốn như dự định hay là đi tìm con. Kousuke đã nghĩ bố mẹ sẽ chọn cách thứ nhất. Bởi họ chẳng có cách gì để tìm đứa con.

Nhưng bố mẹ anh đã không chọn cách nào trong hai cách ấy. Họ đã chọn cách tự tử.

Ly rượu pha đá được đặt trước mặt anh. Kousuke lắc nhẹ chiếc ly. Những viên đá phát ra tiếng lạo xạo.

Rất có thể phương án cả nhà cùng tự sát đã có trong suy nghĩ của bố mẹ anh từ trước. Đương nhiên như một lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, hành động của Kousuke đã khiến bố anh đi tới quyết định đó.

Không, không chỉ mình bố anh. Có lẽ bố anh đã bàn bạc với mẹ rồi cùng quyết định.

Nhưng kể cả thế thì cần gì phải lấy trộm thuyền rồi đẩy bà Kimiko xuống biển chứ.

Kousuke chỉ nghĩ ra được một lý do. Đó là để dựng nên câu chuyện giết cả đứa con trai. Chọn biển cả rộng lớn sẽ không có gì bất thường nếu không tìm được xác đứa con.

Khi quyết định tự tử, bố mẹ đã nghĩ tới Kousuke. Trường hợp nếu chỉ họ chết thì đứa con sẽ ra sao?

Chuyện Kousuke định sống thế nào có lẽ bố mẹ anh không hình dung ra được. Song bố mẹ đã tính tới chuyện có thể anh sẽ từ bỏ cái tên Waku Kousuke và lý lịch bản thân. Nếu vậy thì bố mẹ không được để anh liên lụy.

Vì lẽ đó mà bố mẹ anh đã quyết định xóa sạch người có tên là Waku Kousuke ấy ra khỏi thế giới này.

Điều tra viên của Ban thiếu niên Sở cảnh sát Tokyo, nhân viên Trung tâm tư vấn trẻ em, và rất nhiều người khác nữa đã cố xác minh nhân thân của Kousuke. Nhưng chẳng ai xác minh được. Đương nhiên rồi. Bởi tất cả thông tin liên quan đến cậu học trò cấp hai tên Waku Kousuke đã nhanh chóng bị gạch bỏ khỏi tất cả các hồ sơ.

Kousuke nhớ tới câu nói của mẹ khi bà vào phòng anh ngay trước lúc cả nhà trốn đi.

Bố luôn nghĩ cho Kousuke trước tiên, mẹ cũng vậy. Bố mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để Kousuke được hạnh phúc. Ngay cả tính mạng bố mẹ cũng không tiếc.

Mẹ đã không nói dối. Anh có được ngày hôm nay chính là nhờ bố mẹ.

Kousuke lắc đầu, nuốt chửng một ngụm whisky. Không thể có chuyện đó. Chỉ vì có bố mẹ như vậy nên anh mới phải chịu đựng những khổ cực không đáng có. Thậm chí còn phải vứt bỏ cả tên thật của mình. Anh có được cuộc sống hiện giờ là do nỗ lực của bản thân chứ không phải vì lý do nào khác.

Nghĩ thế nhưng thực sự cảm giác hối hận và cắn rứt đang bắt đầu xâm chiếm trái tim anh.

Chỉ vì anh bỏ đi mà bố mẹ không còn lựa chọn nào khác. Người dồn ép bố mẹ chính là anh. Tại sao trước khi bỏ đi anh không thử đề nghị bố mẹ lần nữa. Rằng bố mẹ đừng chạy trốn nữa, về nhà thôi. Cả gia đình sẽ làm lại từ đầu.

“Anh sao vậy?”

Bị hỏi, anh ngẩng mặt lên. Cô chủ quán nhìn anh lo lắng.

“Trông anh có vẻ đau đớn…”

“Không.” Kousuke lắc đầu. “Không có gì đâu. Cảm ơn cô.”

Kousuke nhìn xuống lá thư trên tay. Lúc đọc lại lá thư mình viết, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp lồng ngực.

Rồi anh thấy bức thư thật vô giá trị, chỉ toàn những lời lẽ tự mãn, không thấy chút kính trọng nào với người đã nghe câu chuyện của anh. Cái gì mà ‘ta chỉ có thể tạo dựng cuộc đời bằng chính sức lực của mình mà thôi’. Anh còn không biết mình sẽ ra sao nếu không có sự hy sinh của bố mẹ – những người mà anh đã khinh bỉ.

Anh giật tờ giấy ra khỏi tập giấy rồi xé vụn. Cô chủ quán khẽ kêu ‘Ồ’.

“Xin lỗi cô. Tôi ở lại thêm chút nữa được không?” Kousuke hỏi.

“Vâng, được chứ.” Cô mỉm cười đáp.

Anh cầm bút lên, nhìn xuống giấy viết thư lần nữa.

Có lẽ ông già của tiệm Namiya đã đúng. Chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng. Câu nói trong bức thư khi xưa bỗng quay về. Chỉ vì mình anh bỏ đi mà con thuyền đã đánh mất đích đến.

Anh nên viết gì vào bức thư này đây? Viết sự thật rằng anh đã bỏ qua lời khuyên của ông, từ bỏ bố mẹ khiến bố mẹ anh phải tự tử chăng?

Nhưng rồi anh thấy anh không thể và không nên làm vậy.

Anh không rõ vụ tự tử của nhà Waku được bàn tán thế nào ở thị trấn. Nhưng giả sử chuyện đó đến tai ông già tiệm Namiya? Hẳn là ông đã thắc mắc không biết có phải đó là gia đình của Paul Lennon, người đã gửi thư nhờ ông tư vấn không. Ông sẽ hối hận vì đã khuyên anh đi theo bố mẹ.

Sự kiện tối nay được tổ chức nhân dịp ba mươi hai năm ngày ông Namiya mất. Nếu vậy thì anh phải làm cho ông ở thế giới bên kia yên lòng. Tiệm nói muốn có những ý kiến thẳng thắn nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải viết ra sự thật. Tóm lại, chỉ cần cho họ biết anh nghĩ lời khuyên nhận được là đúng.

Kousuke nghĩ ngợi chốc lát rồi viết ra lá thư như sau. Phần đầu gần như giống với bức anh viết lúc trước.

“Gửi tiệm tạp hóa Namiya.

Tôi là người đã nhờ tiệm tư vấn dưới cái tên Paul Lennon cách đây khoảng bốn mươi năm.

Nội dung nhờ tư vấn của tôi là bố mẹ tôi đang có kế hoạch bỏ trốn, tôi băn khoăn không biết có nên bỏ trốn cùng bố mẹ hay không. Thư của tôi khi ấy không được dán lên tường. Hình như đó là lần đầu tiệm nhận được thư nhờ tư vấn nghiêm túc thì phải.

Tôi nhận được câu trả lời của tiệm Namiya rằng gia đình ly tán là điều không hay, vì vậy hãy tin và làm theo bố mẹ. Kèm theo đó là lời động viên quý báu rằng chừng nào gia đình còn ở trên cùng một con thuyền thì vẫn còn khả năng cả gia đình trở về con đường đúng đắn.

Tôi đã nghe theo lời khuyên ấy, quyết định đi theo bố mẹ. Và quyết định ấy đã không sai.

Tôi sẽ không đi vào chi tiết, tóm lại là chúng tôi đã vượt qua được khó khăn. Bố mẹ tôi đã mất cách đây vài năm nhưng tôi nghĩ là hai người họ đã có một cuộc đời hạnh phúc. Tôi cũng đang sống rất sung túc.

Tất cả đều là nhờ tiệm Namiya. Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn với tiệm.

Có lẽ người nhà ông Namiya sẽ đọc lá thư này. Tôi rất lấy làm vui mừng nếu bức thư này được dâng lên ông vào ngày giỗ thứ ba mươi hai.

Paul Lennon.”

Sau khi đọc lại vài lần, trong lòng Kousuke dấy lên một cảm giác rất lạ. Nội dung bức thư thật giống với thư cảm ơn của một cậu bé khác cũng có gia đình bỏ trốn mà anh nghe được từ con trai ông Namiya. Đương nhiên, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Anh gấp bức thư, cho vào phong bì. Anh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm.

“Tôi có việc này muốn nhờ cô.” Kousuke đứng dậy. “Tôi chuẩn bị đi gửi lá thư này. Tôi sẽ quay lại ngay thôi, khi đó có thể uống thêm ly nữa được không?”

Cô chủ quán băn khoăn hết nhìn Kousuke lại nhìn bức thư, rồi cô mỉm cười gật đầu. “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Kousuke nói cảm ơn rồi lấy trong ví ra tờ mười nghìn yên đặt lên quầy bar. Anh không muốn bị nghi ngờ là uống xù.

Anh ra khỏi cửa hàng, đi bộ trên con đường tối. Các quán nhậu và quán bar xung quanh đã đóng cửa.

Rồi anh nhìn thấy tiệm tạp hóa Namiya. Kousuke dừng bước. Có người trước cửa tiệm.

Anh vừa thăm dò vừa tiến gần lại. Trước tiệm là một cô gái mặc vest. Có lẽ cô khoảng ba lăm, ba sáu. Một chiếc xe Benz đang đỗ gần đó. Anh nhìn vào trong xe và thấy ở ghế phụ có một thùng các tông. Trong thùng là đĩa CD của một nghệ sĩ nữ. Có mấy chiếc đĩa giống nhau. Có thể là người có liên quan tới nữ nghệ sĩ.

Cô gái cho thứ gì đó vào khe nhận thư ở cửa cuốn rồi rời đi. Phát hiện ra Kousuke, cô giật mình đứng lại. Vẻ cảnh giác hiện lên trên gương mặt cô.

Kousuke chìa bức thư trên tay cho cô xem, tay còn lại chỉ vào khe nhận thư ở cửa cuốn. Có vẻ như hiểu ra, nét mặt cô nhẹ nhõm hơn. Vẫn không nói gì, cô gật đầu chào rồi lên chiếc xe Benz.

Kousuke chợt nghĩ không biết tối nay có bao nhiêu người ghé qua đây. Không biết chừng có nhiều người cho rằng sự tồn tại của ‘Tiệm tạp hóa Namiya’ có ý nghĩa lớn lao với cuộc đời họ.

Đợi chiếc xe Benz đi khuất, Kousuke cho phong bì thư vào khe nhận. Anh nghe thấy tiếng bức thư rơi xuống. Âm thanh bốn mươi hai năm rồi anh mới nghe lại.

Anh cảm giác như có gì đó vừa được giải thoát. Cuối cùng thì anh cũng đạt được cái kết.

Lúc quay về ‘Fab4’, anh thấy màn hình ti vi trên tường đang bật. Cô chủ quán đang điều khiển gì đó từ quầy bar.

Kousuke hỏi cô đang làm gì.

“Có một đoạn phim anh tôi giữ gìn rất cẩn thận. Bản chính thức không được bán nên hình như đây là một phần của bản lậu nào đó.”

“Ồ.”

“Anh dùng gì?”

“Cho tôi giống ban nãy.”

Một ly Bunnahabhain pha đá được để trước mặt Kousuke. Anh vừa cầm ly lên thì đoạn phim bắt đầu. Ngay trước khi chiếc ly chạm vào môi, anh dừng tay. Bởi anh biết đây là phim gì.

“Đây là…”

Trên màn hình là sân thượng tòa nhà Apple. Nhóm The Beatles bắt đầu phần biểu diễn trong cơn gió lạnh. Đây chính là đoạn cao trào của bộ phim Let it be.

Kousuke đặt ly rượu xuống, mắt không rời khỏi màn hình. Bộ phim này đã thay đổi cuộc đời anh. Xem bộ phim, anh đau đớn nhận ra sự gắn kết giữa trái tim con người thật mong manh.

Thế nhưng…

Nhóm The Beatles trên màn hình hơi khác với nhóm The Beatles trong ký ức của Kousuke. Lúc xem ở rạp, anh có cảm giác trái tim họ mỗi người một nơi, việc biểu diễn cũng rời rạc. Nhưng ấn tượng lúc này lại hoàn toàn khác.

Cả bốn thành viên đều biểu diễn rất hăng say. Thậm chí trông họ còn rất vui vẻ. Phải chăng, dù sắp giải tán nhưng khi cả bốn người được biểu diễn cùng nhau, cảm xúc của họ lại trở về như ngày xưa?

Có lẽ nguyên nhân khiến Kousuke cảm thấy buổi biểu diễn đó thật tồi tệ khi xem ở rạp nằm ở cảm xúc của anh. Anh khi ấy đã không còn tin vào sự gắn kết của trái tim nữa.

Kousuke cầm ly rượu lên uống. Anh khẽ nhắm mắt, một lần nữa thầm cầu chúc bố mẹ được yên nghỉ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3