Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã - Chương 14

Điệu Valse Của Những Kẻ Cặn Bã
Chương 14
gacsach.com

Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An náo loạn đến nỗi cả người mướt mồ hôi, hai người lần lượt đi tắm rửa, lúc đi ra cả người khoan khoái, tinh thần càng thêm phấn chấn.

Lâm Lập An phát hiện, mỗi khi ở bên Nghê Hiển Hách, ý chí phấn đấu học tập của cậu cứ tăng vùn vụt không điểm dừng.

Sau khi lấp hết lỗ hổng kiến thức môn vật lý và hóa học, cậu bắt đầu mở sách Anh ra.

Nghê Hiển Hách vừa mới bước ra từ phòng tắm, thân trên không mặc áo, trên khuôn ngực trần trụi vẫn còn vương bọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc đen ẩm ướt, hơi nước nóng bốc lên làm da thịt trắng nõn nhuộm một tầng hồng phấn.

Lâm Lập An đang xem sách bài tập ngẩng lên nhìn, cảnh tượng tươi mát như vậy vừa hay lọt vào tầm mắt.

Đột nhiên cậu thấy hít thở không thông, miệng lưỡi khô khốc.

Nghê Hiển Hách thấy bộ dạng cậu như vậy liền xoay người đi lấy nước, Lâm Lập An chẳng tài nào dời mắt khỏi bóng lưng kia.

Vai rộng eo hẹp, tỉ lệ vô cùng cân xứng, bờ vai của hắn không quá thô to, các bắp thịt ôm lấy khung xương một cách rất tự nhiên. Hơn nữa, vai của hắn rất bằng, mẹ Lâm từng nói người như vậy là cái móc áo trời sinh.

Lâm Lập An không ngừng nuốt nước bọt, miệng lưỡi ráo hoảnh, môi như muốn nứt ra.

Đến khi Nghê Hiển Hách đưa nước tới, Lâm Lập An nhanh tay đoạt lấy, tu ừng ực hết sạch cốc nước.

Nước chảy xuống dạ dày, cảm giác khô nóng kia vẫn chẳng hề suy giảm.

“Thêm một cốc nữa đi.” Lâm Lập An vươn tay ra.

Nghê Hiển Hách véo lỗ tai cậu, “Cái tên này, hạch sách nó vừa thôi!”

Lâm Lập An kéo đầu ngón tay hắn chạm vào môi mình, “Cậu xem, khô đến nỗi sắp nứt ra rồi này, ai bảo nhà cậu nóng như vậy làm gì.”

Nghê Hiển Hách nhíu mày, “Nóng cái gì, sao tôi không cảm thấy?”

Lâm Lập An lập tức cãi lại, “Cái loài thú sa mạc như cậu đương nhiên không cảm thấy rồi, xem xem, da tôi sắp tróc hết ra rồi!”

Nghê Hiển Hách thấy cậu kêu la òm sòm, đành phải đi rót thêm một cốc nước nữa, lúc hắn quay đầu lại, chỉ biết đứng ngây ra.

“Cậu nói nóng, là thật hả.”

Lâm Lập An cầm giấy vệ sinh lau hai dòng máu nóng hổi, vừa lau vừa bưng lỗ mũi lại.

Nghê Hiển Hách cười gian, nhớ tới chuyện xấu Lâm Lập An gây ra, “Cậu không biết nín nhịn sao?”

Lâm Lập An căm phẫn, “Nhà cậu nóng cậu còn nói tôi!”

Nghê Hiển Hách đi vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn lông ướt ra chụp vào mặt Lâm Lập An, “Nhà tôi nóng cậu còn chạy tới đây làm gì? Đã chạy tới còn vẫy đuôi mừng như thế?”

Lâm Lập An vất vả ngăn máu mũi lại, tuy chỉ có thể ngửa cổ nói nhưng vẫn cứng rắn cãi lại, “Vẫy đuôi mừng lúc nào cơ, tôi có phải chó con quái đâu.”

Nghê Hiển Hách vươn đầu ngón tay chọc vào mũi Lâm Lập An một cái, “Còn nói không phải chó con.”

Lâm Lập An ngửa cổ ra phía sau, không nuốt nổi cái động tác như chủ nhân đối với chó con này, đồng thời cũng sợ giấy trong mũi rơi xuống.

Nghê Hiển Hách kéo dài giọng, “Trương Sảnh ở lớp chín kia, cậu rất thích à?”

Lâm Lập An vẫn chưa hiểu ý, “Đó là Trương Sảnh mà, cả khối mình có mấy ai không thích cơ chứ?”

Một tay Nghê Hiển Hách nắm lấy bả vai cậu, tay kia giúp cậu đỡ cổ, thử thăm dò, “Vậy nếu tôi qua lại với bạn ấy, cậu có giận không? Còn muốn chơi với tôi nữa hay không?”

Lâm Lập An hơi ngoái cổ nhìn, đối mặt với ánh mắt của hắn, “Lần này cậu đổ thật à?”

Cậu biết Nghê Hiển Hách hay nói dối, cũng rất thích gạt cậu.

Nghê Hiển Hách không trả lời câu hỏi kia, hắn bảo: “Tôi hỏi cậu trước mà, cậu nói đi.”

Lâm Lập An không ưa dối gạt, có sao nói vậy, “Tôi thích bạn ấy, hồi mới nhập học có viết thư vài lần, bạn ấy rất tốt.” Lâm Lập An nằm vật xuống giường, “Cơ mà huynh đệ thể tay chân, nữ nhân như y phục, nếu bạn ấy thích cậu, cậu cũng thích bạn ấy, tôi không giận gì đâu.”

Nghê Hiển Hách cúi người xuống, đối diện với gương mặt Lâm Lập An, bóng hắn phủ xuống người cậu.

Bởi Nghê Hiển Hách đứng ngược sáng nên Lâm Lập An không tài nào thấy rõ nét mặt hắn.

“Huynh đệ thể tay chân, nữ nhân như y phục. Cậu học đâu ra cái câu này vậy? Mạnh miệng thế chứ, gặp em nào xinh cậu bỏ rơi tôi ngay cho mà xem.”

“Cái rắm.” Lâm Lập An vội cãi lại, to giọng nói: “Hồi trước mới bị đứt ngón tay thôi đã đau như vậy. Nếu mà lìa tay lìa chân thật chắc tôi chớt, thà trần truồng chạy còn hơn.”

Nghê Hiển Hách nằm xuống bên cạnh cậu, “Nói chuyện với tôi không cần phải phịa như vậy đâu.”

Lâm Lập An lắc đầu, “Tôi nói thật đấy, tôi không giống cậu, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chẳng chịu nói thật với ai. Cậu tốt với tôi, tôi biết mà.”

Đêm đó, lần đầu tiên Lâm Lập An và Nghê Hiển Hách ngủ chung một giường.

Lâm Lập An quen ngủ một mình một giường lớn, giờ phải ngủ chung cùng Nghê Hiển Hách, thoạt đầu còn biết tiết chế, cố gắng nằm gọn sang một bên, đến khi ngủ say rồi thì mặc trời kệ đất, trực tiếp gác chân lên người tiểu công tử.

Nghê Hiển Hách đang ngủ say thì thấy khó thở, còn tưởng bị bóng đè, kết quả mê man mở mắt ra thì thấy bắp đùi Lâm Lập An đang gác chình ình trên ngực mình, đầu ngón chân hướng về phía miệng hắn.

Tiểu công tử không chịu được, lạnh lùng duỗi thẳng chân đạp Lâm Lập An xuống dưới đất.

Đang ngủ ngon thì bừng tỉnh, tiểu công tử không thể ngủ lại được ngay, bèn híp mắt nhìn Lâm Lập An, cậu nằm dưới đất càu nhàu một tiếng rồi ôm thảm vào lòng tiếp tục ngủ.

Nghê Hiển Hách cúi đầu liền có thể thấy làn mi rung động của Lâm Lập An, tầm nhìn rõ mồn một, chợt thấy lòng bồi hồi xuyến xao. Bên cổ cậu có một nốt ruồi màu nâu nho nhỏ, khiến người ta nhịn không được mà ghé vào nhìn kỹ hơn.

Thật muốn, thật muốn ghé vào gần hơn nữa, muốn chạm vào nốt ruồi nhỏ mê người kia, muốn kề trán mình lên trán cậu ấy, muốn nhìn thấy đôi mắt trong suốt dễ thương của cậu, muốn chạm vào da thịt thơm mát ngay trước mắt, muốn nếm xem đôi môi khô nứt kia có bao nhiêu ngọt ngào.

Tim như nổi trống.

Tiểu công tử không tài nào ngủ được nữa.

Phản ứng này có nghĩa gì, hắn hiểu rất rõ, cũng biết thứ đang đợi mình ở phía trước.. là vực sâu muôn trượng!

Kể từ ngày hôm đó, Nghê Hiển Hách không còn niềm nở với Lâm Lập An như trước đây.

Lâm Lập An cũng không để tâm, cậu bắt đầu lao vào học, muốn rửa nhục ở kì thi tiếp theo.

Mấy ngày này lại có một cái tên mới được đám con gái xướng lên.

Thiệu Vĩnh Chi.

Nghe nói bên lớp bảy có một cậu bạn mới chuyển đến, bối cảnh rất ghê gớm, còn chơi rất thân với Nghê Hiển Hách và Ninh Thừa Nghiệp, tên là Thiệu Vĩnh Chi.

Thiệu Vĩnh Chi, Thiệu Vĩnh Chi, Lâm Lập An niệm đi niệm lại cái tên này suốt nửa ngày, cảm thấy vô cùng quen tai.

Cậu vỗ đùi cái bốp, Thiệu Vĩnh Chi này, chẳng phải là cái cậu chuyển tới khi thành D đang làm công cuộc phủ xanh thành phố, không ngừng trồng cây cỏ, bị mọi người gọi trêu là “Thiệu Tiểu Thảo” hay sao?

Hơn nữa, Lâm Lập An cũng từng nghe nói qua, cha cậu ta là thị trưởng Thiệu.

Mà cái chức thị trưởng thành D này chỉ là một bệ phóng nhỏ, không biết sau này còn được thăng đến đâu.

Không lâu sau, kì thi giữa kì đã đến.

Lâm Lập An rửa nhục thành công, thăng từ thứ hạng 85 lên đến thứ 15 toàn trường, cả người hãnh diện tràn đầy sảng khoái.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, thái độ của cô bạn Diệp Vĩ Đình ngồi sau lưng cũng quay ngoắt 90 độ.

Diệp Vĩ Đình nói, “Buổi chiều sẽ dán thông báo điểm, đại soái ca à, nói xem cậu nhảy từ thứ 85 lên 15 bằng cách nào vậy?”

Lâm Lập An nghe xong liền mất hứng, cái con số 85 kia là cơn ác mộng của cậu.

Diệp Vĩ Đình nói tiếp, “Chắc cậu không tập kích hàng đêm đâu nhỉ?”

Lâm Lập An nhạt giọng bảo, “Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc, buổi tối tôi mà không ngủ trước mười một giờ thì sáng hôm sau không bò dậy nổi, tôi nghe nói cậu thức đến một giờ sáng để học bài.”

Mặt Diệp Vĩ Đình lạnh xuống, nhưng vẫn cố mỉm cười: “Cậu nghe ai nói vậy, sao tôi lại không biết? Đi học về tôi xem tivi rồi tái kiến Chu Công ngay.”

Lời Diệp Vĩ Đình nói chưa chắc đã là thật, Lâm Lập An biết nhiều lúc đám nữ sinh rất sĩ diện, không muốn người khác biết mình phải bỏ ra nhiều công sức.

Lâm Lập An thấy bầu không khí có chút lạnh, đang định quay đầu lên không nói chuyện nữa, lại nghe thấy Diệp Vĩ Đình nói, “Tôi thấy cậu không chơi với lớp mình mà lại nhảy đi thân thiết với đám lớp bảy. Mấy cậu quen nhau từ trước à?”

“Cậu nói ai?”

Tống Tiểu Hàm và Nghê Hiển Hách đều học lớp bảy, nhưng bình thường Lâm Lập An hay chơi bóng rổ với đám Tống Tiểu Hàm. Với Nghê Hiển Hách thì chủ yếu nói chuyện ở hành lang hoặc cười đùa trên xe bus.

“Còn ai vào đây nữa? Cái người trăm năm bất biến đứng nhất trường ta đó.”

Lâm Lập An nghe xong câu này, ngoại trừ chua ra còn cảm thấy chút cảm xúc xa lạ.

Cuối cùng cậu cũng hiểu, Diệp Vĩ Đình tốn công bắt chuyện với mình như vậy ra là bởi muốn nghe ngóng tin tức Nghê Hiển Hách, chỉ là chưa chỉ đích danh ra thôi.

Lâm Lập An nghĩ, Diệp Vĩ Đình muốn biết cái gì thì mình nói cái đó, huống hồ cũng chẳng có gì để giấu diếm, “Bọn tôi học cùng nhau từ hồi tiểu học lận, lên đến cấp hai, rồi cấp ba, cũng coi như thân thiết.”

Diệp Vĩ Đình cảm thán, “Con trai các cậu giỏi thật, chơi được với nhau nhiều năm như thế. Mấy bạn hồi tiểu học của tôi, người thì nhớ tên nhưng quên mặt, người thì nhớ mặt nhưng quên tên. Cơ mà hai cậu không giống tính nhau, sao có thể thân như vậy?”

Lâm Lập An giả vờ thâm trầm, “Tiểu thư à, cậu không hiểu được tình bằng hữu của cánh đàn ông đâu.”

Diệp Vĩ Đình “A” một tiếng, “Thế sao dạo này.. quan hệ hai người có vẻ xa cách vậy?”

Lâm Lập An, “...?”

Diệp Vĩ Đình nhìn vẻ mặt mê man của cậu, tiếp lời: “Thiệu Vĩnh Chi, Nghê Hiển Hách, Ninh Thừa Nghiệp, không phải là ba chàng ngự lâm quân của khối ta sao? Ngày nào cũng đi đi lại lại với nhau, mấy bữa nay cậu ấy chẳng buồn ngó ngàng tới cậu nữa.”

Lâm Lập An không nghe ra giọng điệu của Diệp Vĩ Đình, cười nói, “Bọn họ là ba chàng ngự lâm quân, tôi thì là D’Artagnan.”

Lâm Lập An mỉm cười quay đầu lại, tiếp tục vùi đầu vào bài tập, bộ dạng rất chuyên chú, nhưng thật ra trong đầu một mực nghĩ chuyện Nghê Hiển Hách.

Từ bé tới giờ, cậu chẳng có mấy người bạn thân, Tống Tiểu Hàm là một, Nghê Hiển Hách là hai.

Đấy là còn chưa nói đến chuyện mấy ngày nghỉ cậu suốt ngày ở cùng Nghê Hiển Hách, cùng uống rượu, cùng ăn nhậu, cũng coi như anh em tốt của nhau.

Nên đột nhiên bị Nghê Hiển Hách cho ăn bơ như vậy, trong lòng cậu khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

Đương nhiên những cậu ấm đi ra từ nhà cao cửa rộng ắt có tiếng nói chung với nhau, mọi người nói Thiệu Vĩnh Chi, Nghê Hiển Hách, Ninh Thừa Nghiệp là bộ ba chàng ngự lâm quân cũng chẳng sai.

Tan tiết tự học, đến khi Lâm Lập An thu dọn sách vở xong thì trong phòng chẳng còn lưu lại mấy người, trong số đó có Diệp Vĩ Đình.

Cô bạn lấy quyển bài tập vật lý từ trong cặp ra, “Cậu có thể đưa cái này cho Nghê Hiển Hách được không? Tôi đã đánh dấu trang có mấy bài muốn hỏi bạn ấy.”

Lâm Lập An nghi hoặc liếc cô bạn một cái, cậu nhận lấy quyển bài tập, bỏ vào trong cặp sách.

Hóa ra đây mới là mục đích sau cùng của Diệp Vĩ Đình, cô nàng muốn theo đuổi Nghê Hiển Hách.

-x-

D’Artagnan: nhân vật chính trong Ba chàng lính ngự lâm, là người song hành cùng bộ ba chàng ngự lâm Athos, Porthos, Aramis.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3