Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 13: Giải tán
Quán La Khuông phía đông thành phố cũng rất nổi tiếng, đắt tiền nhất, xa hoa nhất. Một bữa ăn bình thường ở đây mà một người bình thường làm công ăn lương muốn ăn ở đây thì chắc chắn phải đi đứt một tháng lương. Mà đó mới là bữa ăn rẽ nhất thôi đó.
Tư Mã Dự có chủ tâm vạch mặt tên lưu manh đào mỏ kia, cố ý dẫn hắn tới chỗ này để mở to con mắt hắn ra, để biết được cái gì là cuộc sống của xã hội thượng lưu.
"Hoan nghênh quý khách!" Nữ tiếp tân đồng phục toàn thân màu đỏ, đon đả chào mời.
"Tư Mã tiên sinh, ngài tới rồi, vẫn như cũ bao một phòng lớn hay là.?" một người ra dáng quản lý tiến lên bắt chuyện, hiển nhiên Tư Mã Dự là khách quen ở đây.
"Không cần đâu, tìm một gian yên tĩnh trang nhã là được." Tư Mã Dự khoát tay, không thèm nhìn hắn mà đi lướt qua.
"Có ngay, bên này, xin mời!" tay quản lý mặt không lộ vẻ không vui trước hành động đó, vẻ mặt vui vẻ tiến lên phía trước dẫn đường.
Tư Mã Dự đắc ý liếc mắt tên lưu manh, phát hiện ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên, trong lòng không khỏi thất vọng đồng thời còn có giận dữ. Chống mắt xem coi thiếu gia cho ngươi biết mặt thế nào.
Vài người kéo ra một tấm ghi "bàn đã được đặt" mời mọi người ngồi vào chỗ của mình, không biết là cố ý hay vô tình, Tư Mã Dự và Lạc Phi kéo Sở Sở ngồi chính giữa, để Hướng nhật ngồi đối diện với nàng.
Sở sở hướng tên lưu manh, ánh mắt áy náy: "xin lỗi!"
Hướng nhật dùng ý niệm trả lời: "Không có gì, lần tới ngoan ngoãn thỏa mãn ta rờ đâu cũng được là được!"
Sở sở cắn răng: "Lưu manh!" mặc dù không hiểu cụ thể hàm ý của hắn, nhưng theo ánh mắt mập mờ của hắn, đoán một chút, lại làm mình đỏ mặt. Hừ không thèm để ý đến hắn nữa!
"Các vị muốn dùng gì?" Quản lý hỏi nhưng ánh mắt lại hướng sang Tư Mã Dự và Lạc Phi chờ đợi, người trước là khách quen kiêm minh tinh, người sau tuy không tới thường, nhưng cũng là nhân vật của công chúng. Về phần hai vị kia, trong đó tiểu thư xinh đep nhìn còn quý phái, mà tên kia nhìn qua là thấy gốc nông dân rồi, không cần để ý.
"Mọi người cứ ngại vậy thì để tôi thay mọi người chọn món đi?" Tư Mã Dự cười cười nhận lấy menu từ quản lý.
"Tư Mã, cứ việc chọn đi, sớm đã chín chắn rồi, cứ thay mọi người chọn món ngon là được?" Lạc Phi bơm cho hắn một câu.
Sở sở lễ phép gật đầu. Hướng nhật vẫn bộ dạng như đang tụng kinh cầu siêu nhập thần, làm cho người ta đoán không ra hắn đang nghĩ gì.
"Có Long hà mới à?" Tư Mã Dự gấp mở thực đơn, ngẩng đầu hỏi.
"Đúng vậy, Tư Mã tiên sinh. Hơn 5 giờ chiều này mới xuống máy bay, loại này nhập từ Úc." Quản lý mỉm cười.
"Uhm vậy cho bốn phần." Tư Mã Dự đột nhiên vỗ đầu, nhìn về phía Sở đại tiểu thư: "A, ta còn chưa hỏi ý Sở Sở tiểu thư mà đã quyết định rồi, thật quá mạo muội rồi! không biết Sở Sở muốn ăn cái gì?" cực kỳ tự nhiên thay đổi lối xưng hô.
"Không sao đâu! Anh cứ gọi tùy ý!" Sở sở thấy không được tự nhiên, tự nhiên gọi tên mình, không phải nể tình bạn học mình thì.
"Uy, Tư Mã, em không được nha, chỉ chú ý tới Sở Sở mà không nhớ tới chị?" Lạc Phi nhìn hắn ra vẻ đầy bất mãn. (Mẹ nó cò)
"Sao lại vậy chứ, Sở Sở dù sao cũng là khách, em phải hỏi trước sau đó mới hỏi chị chứ, hơn nữa chúng ta đều quen vậy rồi, Không lẽ bắt em lễ độ nữa?" Tư Mã Dự hỏi ngược lại.
"Hừ, coi như là em có lý đi!"
"A, chút nữa là quên rồi, còn có vị.này.xưng hô thế nào đây!" Tư Mã Dự đột nhiên hướng đến người ngồi đối diện Hướng nhật nói.
"Hắn họ Hướng!" Sở Sở sợ lưu manh nói ra gì không hay, lập tức trả lời thay hắn.
"Ai da, ra là Hướng tiên sinh, không biết Long hà có hợp khẩu vị của ngài không?" Tư Mã Dự vẫn duy trì nụ cười trên mặt hỏi.
"Ta không thích đồ biển!" Hướng nhật lạnh lùng liếc hắn một cái, biết tỏng thằng xạo l này muốn đánh nhau mà, mẹ nó muốn giành đàn bà đây mà, chọn sai người rồi, ông sẽ chơi với mày.
"Phục vụ đâu, lại đây coi!" Hướng nhật hướng tên quản lý ngoắc tay.
"Trời!" Sở sở thầm rên rỉ không thôi, cố gắng hướng lưu manh nháy mắt, hy vọng hắn không nên nói gì làm người khác xấu hổ.
Tư Mã Dự muốn cười dữ dội nhưng cũng phải nén lại. Mẹ kiếp, vừa rồi hình như là hoàn toàn sai lầm rồi, thằng nhóc này không phải đào mỏ, là người thời cổ xuyên thời gian.
Lạc Phi cũng đỏ mặt nhìn tên đó, thật là mất mặt, sớm biết vậy không nên kêu hắn đi chung, bây giờ mọi người cùng mất mặt hết rồi.
Hướng nhật cũng mặc kệ người khác làm gì, mặc luôn Sở sở đánh mị nhãn qua, nhận menu từ tên quản lý, xem qua một lượt, đóng lại rồi nói: "Cho ta phần cơm cá kho tiêu."
Thị giả vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, Sở Sở hận sàn không có cái lỗ nào để chui xuống, Lạc Phi không dám nhìn mặt hắn, Tư Mã Dự mặt đầy vẻ cổ quái.
"Sao? Tiệm lớn như vậy ngay cả cơm cá kho cũng không có hả?" nhìn phản ứng của mọi người, Hướng nhật thầm sảng khoái, muốn chơi anh à, đực mặt ra chưa.
"Cái.này.Tư Mã tiên sinh, ngài xem?" quản lý chuyển hướng sang Tư Mã Dự hỏi ý.
"Cho hắn một phần đi, còn lại thì cứ 3 phần long hà." Tư Mã Dự thản nhiên nói.
"Được, tôi xuống bếp hỏi xem có thể làm không." Quản lý nói xong chuẩn bị rời đi.
"Chờ chút!" Hướng nhật gọi giật hắn lại.
"Quý khách còn có yêu cầu gì không?" quản lý giọng nói có vẻ không còn nhịn được nữa, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Sở sở cầu khẩn nhìn lưu manh, hốc mắt có sương mù bốc lên rồi.
"Ai!" Hướng nhật thở dài, vốn đang muốn nói làm sao để làm khó nhà bếp, nhưng thấy Sở mỹ nhân hình như là muốn khóc rồi, bỏ qua chuyện trả đũa một lần vậy: "Ờ thôi khỏi làm cơm cá kho tiêu nữa, ta đột nhiên nhớ ra lâu rồi không ăn bò xào xã ớt rồi, ngươi cho một phần đi!" lại quay đầu về phía trái mít ướt hỏi: "Em có muốn ăn không?"
"A? em hả? A, được đó!" Sở sở lau khóe mắt, nhìn hắn cảm kích.
"Vậy hai phần bò xào xã ớt!" Hướng nhật nói với quản lý.
"Được! xin hỏi chín toàn bộ hay là tái thôi?" quản lý tuy tức giận nhưng cũng bớt đi nhiều, cứ tưởng thằng nông dân này lại muốn yêu cầu vô lý chứ.
"Ta chín 5 phần là được, sirloinsteak đi, có tiêu đen thì rắc lên nhiều một chút, còn em" Hướng nhật hướng Sở sở: "làm cho nàng một phần tái chanh, làm được không?.vậy tốt rồi, chính bảy phần, tốt nhất là filetsteak."
"Ngài chờ một lúc, lập tức có ngay!" quản lý nghiêm nghị nói. Sirloinsteak là dùng thịt đùi sau của bò, có độ mềm và dai nhất định, thích hợp cho người trẻ ăn, răng tốt. mà filetsteak là thịt đùi trong, mềm và ngọt thịt hơn lại không mỡ, thích hợp ăn giảm béo, bảo trì vóc dáng nữ tính. Thường ăn bò xào xã ớt làm sao so đo, chỉ có người am hiểu ẩm thực mới nói được rành rẽ vậy.
Sở sở che cái miệng nhỏ nhắn lại, trợn tròn hai mắt, tên nầy.hắn từ đâu biết được? không phải chỉ biết võ thuật sao, tiền cũng có nhiều, hắn tùy tiện bỏ ra mười mấy vạn mua quần áo cũng biết rồi, nhưng mình rõ ràng là tìm hiểu qua rồi mà, hắn căn bản là thật thà và ngốc nghếch, sao giờ lại.trên người hắn rốt cuộc còn có cái bí mật gì đây? (tìm đi rồi biết;)))
Tư Mã Dự vẻ mặt lại phong phú hơn nhiều, khiếp sợ, làm gì còn dám khinh thường nữa, thằng đào mỏ này so với mình còn có thể ăn cái gì à, khó trách có thể cua được tiểu thư tập đoàn lớn, xem ra là có thực lực đây, phải đổi lại chiêu khác cách làm khác mới được.
Hướng nhật thấy bộ dạng si ngốc của Sở mỹ nhân, không nhịn được thò chân qua luồng vào giữa hai chân nàng khều khều, thấp giọng nói: "Uy, em yêu, đang nghĩ coi trong loạt phim AV động tác nào khó nhất à?"
"Chết đi, đi chết đi!" Sở sở phục hồi tinh thần lại, nhíu mày hỏi: "ngươi sao lại biết ta thích bò tái chanh?"
"Ta cũng không biết, chỉ là nữa đêm qua phát hiện có người rời giường lén cạp chanh."
"Cái gì! ngươi nói ngươi thấy ta.ngươi cái tên lưu manh, lại rình ta?" Sở sở ngẫm lại không khỏi đỏ mặt, mình nửa đêm qua giật mình tỉnh dậy, lúc đó chỉ có mặc áo ngực và..., đều bị hắn thấy hết rồi.
"Ta cũng không muốn đâu, ai kêu có người kêu không uống bia rồi tối lại đi lục đồ chứ, còn len lén lục tủ lạnh, ta còn tưởng là ăn trộm, muốn bắt lại tra hỏi nữa đây, sau phát hiện là cô thì ta trở về phòng ngủ lun."
"Ta không tin, ngươi chắc chắn là chưa về phòng ngủ! nhất định vẫn làm chuyện xấu xa!" Sở sở có chết cũng không tin tên lưu manh này vậy mà đi ngũ đơn giản thế, hắn chắc vẫn rình coi ở chổ kín nào đó rồi.
"Cô ngay cả cái.này cũng biết?" Hướng nhật làm như giật mình.
"Cỏn gì nữa! Nói, rốt cuộc làm gì rồi!" Sở sở đắc ý truy hỏi.
"Cũng không làm gì nhiều, chỉ là thấy cô bên tủ lạnh làm tư thế doggy style cạ lên cạ xuống, thoáng một cái đứng lên, thoáng một cái thụp xuống, ta nhịn không được."
"Ngươi hạ lưu!.không nhịn được thì làm gì?" Sở sở mặt đỏ bừng hỏi.
"Chuyện con trai, nói cho cô không tốt đâu?" Hướng nhật cười đắc ý làm ra vẻ cao thượng.
"Lưu manh xấu xa! ngươi lại rình ta làm.ta hận ngươi chết được!"
"Vậy cũng nói được, bị bức coi mà! Ai bảo cô không cho ta ngũ trên giường của cô? nếu không thì sao cơ thể lại khó chịu vậy được, há há, Ta cũng chỉ còn có cách tự sướng như ai đó thôi!" Hướng nhật nói xong chánh khí lẫm nhiên, không.chút nào thấy vô sỉ.
"Biến thái quá mà! sau này ta quy định ngươi nửa đêm không cho phép ra khỏi phòng, không cho." Sở sở còn chưa nói xong, Hướng nhật "Bá" một tiếng đứng lên.
"Ngươi hù ta à!" Sở sở sẳng giọng.
"Cô đó, ta phải đi trước, cô về một mình đi!" Hướng nhật lạnh lùng nhìn chằm chằm ra cửa. Một bóng dáng quen thuộc mới biến mất sau cửa, nếu hắn không lầm thì đó là.!
"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Sở sở bất mãn hỏi.
"Đúng vậy, Hướng tiên sinh có chuyện gì à?" Tư Mã một mực bàng quan nhìn hai người nói chuyện phiếm rốt cục cũng chen vào được, vừa rồi bởi vì hai người nói thầm, căn bản là ngóng nghe cũng không rõ lắm cho nên không thể nào xen mồm vào được.
"Thấy bạn học hồi cấp ba thôi, em yêu, anh đi, về nhà rồi nói!" Hướng nhật vội vàng đuổi theo ra cửa quán, Lạc phi mới rữa tay xong đi ra, ấn tượng với hắn càng ngày càng kém.
"Xấu xa! Bỏ ta lại một mình.Uy, bạn học là nam hay nữ?" thấy lưu manh đã chạy xa, không nghe câu hỏi của mình, Sở Sở bực bội không thôi.
"A a, Hướng tiên sinh vội vàng như vậy, không lẽ đúng là." Tư Mã Dự nói ngắt quãng, nhưng ý thì lại rõ ràng không cần nói nữa.
"Phải vậy không?" Sở sở vô tình đáp lại, trong lòng càng thêm phiền não.