Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 248: Bên ngoài có người tìm
Hướng Nhật trở về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn cũng không điên mà lập tức phóng vào trong nhà chịu chết, nhẹ nhàng áp sát cửa nhà, cũng không dùng chìa khóa chỉ gõ nhẹ vài cái vào cửa, sau đó lui ra, tay nắm chặt thành quyền, chỉ chờ đối phương mở cửa là đập. Chỉ nghe trong nhà tiếng bước chân dồn dập tiến tới, hiển nhiên là có người ra mở cửa. Hướng Nhật trong lòng vừa khẩn trương vừa nghi hoặc, nghe tiếng bước chân đó hình như người trong nhà mang dép lê, không cách nào lại là sát thủ được? Nhưng hắn cũng không có quản được nhiều vậy, chuyện chủ yếu bây giờ là phải giải quyết đối phương. Cửa vừa mở ra, Hướng Nhật lập tức xuất quyền xông tới.
- A.
Người đang mở cửa bởi vì bị đối phương phóng tới bất ngờ nên hoảng hốt hét lên kinh hãi. Hướng Nhật nhất thời ngẩn người ra, tại sao lại là âm thanh của nữ nhân? Chờ khi thấy rõ diện mạo của đối phương, nắm đấm cứng rắn của hắn mới thu về. Cũng may bây giờ hắn đã có năng lực thu phát tùy ý, hơn nữa hắn lại xuất chiêu từ xa, cho nên rốt cuộc không đánh trúng đối phương! Nhưng việc này cũng làm cho hắn kinh hoàng một phen.
- Hướng Quỳ, anh muốn hù chết em à?
An đại tiểu thư ôm chặt lấy ngực, mắt đầy vẻ trách hờn.
- An An, em.em.Em không có chuyện gì sao?
Thấy người trước mặt mình không có xảy ra chuyện gì, Hướng Nhật lắp bắp không nói nên lời nữa, không có chuyện gì là tốt rồi, an toàn là tốt nhất!
- Em đâu có chuyện gì đâu? Em khỏe lắm mà!
Vẻ mặt An Tâm ngây thơ vô tội nói, nhưng trong mắt xuất hiện một tia đắc ý, tiếp theo không để cho lưu manh có cơ hội nói, nàng chủ động đi tới nũng nịu nói:
- Hướng Quỳ, em vô tình đánh rơi điện thoại nên vỡ mất rồi, anh mua cho em cái mới được không?
Mặc dù An đại tiểu thư che giấu quả thật rất khá, nhưng Hướng Nhật từ nét mặt nàng vẫn nhìn ra được vấn đề. Bây giờ hắn mới hiểu, sợ rằng lúc nãy là do An đại tiểu thư giở trò cố tình đánh rơi điện thoại, mục đích là muốn gấp rút gọi mình trở về. Điều này làm cho Hướng Nhật vô cùng tức giận, trò đùa này đúng là vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn, không thể tha thứ được. Từ trước tới giờ, hắn đối với nữ nhân của mình luôn nuông chiều; đặc biệt là với an đại tiểu thư, có thể nói là trăm y bách thuận (luôn luôn chiều ý). Nhưng lần này, hắn thấy không thể tiếp tục dung túng nữa. Nghĩ vậy hắn liền lách mình qua An tâm tiến vào phòng khách, ngữ khí lạnh nhạt:
- Em làm rớt điện thoại lại muốn anh bồi thường sao?
An Tâm không biết lần này lưu manh nổi giận thực sự, vẫn coi hắn như bình thường nên đổi giọng đại tiểu thư:
- Hừ! Không phải là do đang trò chuyện với anh nên không cẩn thận làm rớt đó sao, cho nên anh nhất định phải mua cái mới cho em!
- An tâm, em còn không biết nhận sai sao?
Thấy đối phương chết đến nơi còn không hối cải, Hướng Nhật cuối cùng không khống chế được cơn tức giận bắt đầu phát tác, hắn xoay người đối diện An đại tiểu thư và rít lên:
- Em biết hồi nãy anh lo lắng đến chừng nào không? Em muốn hù chết anh, em mới vui phải không? Sau này không được đùa kiểu này nữa!
Nói xong, không để ý đến phản ứng của đối phương, xoay người bỏ đi.
An Tâm chỉ cảm thấy trống rỗng, nước mắt lã chã rơi xuống!
- Hướng Quỳ.anh ấy chán ghét mình rồi, anh ấy không cần.mình.nữa rồi.
Chưa từng bị ai quát mắng mình như vậy, An Tâm cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở, nàng vẫn đứng ngẩn người ra đó, run rẩy tự thì thào.
Hướng Nhật rít lên như vậy cũng làm cho Sở Sở cùng Thạch Thanh đang xem TV phải chú ý, nghe vậy hai nàng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thực ra, lúc nãy khi An đại tiểu thư đưa ra ý kiến này thì các nàng cũng đã phản đối, khuyên ngăn, nếu làm như vậy sẽ khiến cho lưu manh nổi giận. Quả nhiên, xem cái dáng phát hỏa của lưu manh hiện giờ, có lẽ hắn đang tức giận bởi vì trò đùa đó. Thạch Thanh là một người bạn tốt bụng, vội tiến lên khẽ nói:
- Sư phụ, An An cũng chỉ muốn anh về sớm một chút thôi, anh cũng đừng có trách nàng nữa.
Sở Sở bên cạnh cũng gật đầu theo, xem như đồng ý với Thạch Thanh, thậm chí mà còn đem bao nhiêu tội đổ hết lên đầu mình:
- Hướng Quỳ, anh đừng có quát An An nữa, chuyện này thật ra là.là em bày ra đó.
Có thể đây là lần đầu tiên nói dối với lưu manh nên Sở Sở mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi đầu xuống.
Hướng Nhật chỉ cần liếc mắt một cái là biết nàng nói thật hay nói dối, hắn hiểu rõ Sở Sở, nàng không bao giờ nghĩ ra được những chủ kiến quái đản như vậy, hắn tất nhiên biết nàng đang muốn gánh lấy trách nhiệm cho An đại tiểu thư. Mặc dù hắn đang muốn mắng An Tâm một trận cho hả giận, nhưng thấy hai người Sở Sở và Thạch Thanh đều nói vun vào, hơn nữa Sở Sở cũng đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, Hướng Nhật đành nuốt cục giận xuống cho qua. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật vẫy vẫy tay, giọng nói không gay gắt như lúc nãy nữa:
- An An, còn không mau qua đây!
- A.
An Tâm cúi đầu lên tiếng, mắt cũng bắt đầu khôi phục lại thần sắc, bước qua bên cạnh lưu manh. Sở Sở và Thạch Thanh hai người đang nhìn nhau đều cảm thấy yên lòng, lưu manh đã chủ động nói chuyện với An An, vậy tức là không còn giận nàng nữa, đó là chuyện mà các nàng muốn thấy nhất.
- Chuyện này em còn muốn nói gì nữa không?
Chờ An đại tiểu thư bước đến trước mặt, Hướng Nhật nghiêm mặt hỏi.
Trong lòng của An Tâm cũng nhẹ nhõm hơn chút, hắn hỏi như vậy coi như không truy cứu chuyện kia nữa, tuy nhiên nàng vẫn còn sợ, cho nên vội ôm lấy cánh tay hắn, giữ chặt nó trong lòng, giọng nói có vẻ yếu ớt:
- Em biết em sai rồi, Hướng Quỳ, anh đừng có bỏ rơi em được không?
Thấy nàng cũng kinh hãi quá độ, Hướng Nhật thấy mình hồi nãy quả hơi nặng lời, nên nói chuyện cũng bắt đầu nhẹ nhàng đi nhiều:
- Sau này đừng có làm chuyện ngốc như vậy, biết không?
- Vâng!
An Tâm gật mạnh đầu một cái, có chút cảm động mà giữ chặt cánh tay lưu manh trong lòng. Hướng Nhật thoáng cảm giác được hai quả tuyết lê mềm mại co dãn đang ma sát cánh tay mình. Lúc này hắn không thể ngăn cản được thú tính nổi lên, chớp mắt tính kế trong đầu, nhìn sắc mặt ửng đỏ của An đại tiểu thư nói:
- Tuy nhiên, chuyện này nói thế nào đi nữa cũng là em sai cho nên em phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho anh.
Lưu manh nói vậy làm An Tâm thấy hoảng, nhưng nàng chỉ u oán nói:
- Anh muốn làm bất cứ cái gì em đều đồng ý cả.
Hướng Nhật vừa thấy An đại tiểu thư mắc bẫy, lập tức nói:
- Theo anh vào phòng đi.
Nói xong, hắn bắt đầu đi vào phòng ngủ. An Tâm vừa mới trải qua cơn sợ hãi làm bay mất cả ba hồn bảy vía nên trong nhất thời không nghĩ ra lưu manh muốn làm gì, nhưng nàng vẫn bám sát hắn đi vào phòng. Còn Thạch Thanh và Sở Sở thì biết rõ mưu đồ của lưu manh, hắn lúc này gọi An đại tiểu thư vào trong phòng tất nhiên không có ý tốt, nói không chừng cái hắn nói "bồi thường về tinh thần" kia chính là muốn An đại tiểu thư "bồi thường thể xác" cho hắn, hiểu được ý đồ xấu xa của lưu manh các nàng không nghi ngờ mà chắc chắn vào phán đoán của mình.
- Nằm trên giường đi!
Vừa mới vào phòng, Hướng Nhật nói. An Tâm mặt đỏ bừng lên. Bây giờ nàng đã hơi khôi phục lại bình thường, tuy biết lưu manh rõ ràng muốn dùng chuyện này để chiếm tiện nghi của mình, trong nội tâm cực kỳ khó xử, nhưng nàng vẫn tiếp tục làm theo. Lúc này, cho dù hắn đòi hỏi muốn làm chuyện đó với những tư thế đủ khiến cho nàng cảm thấy thẹn thùng, nhưng cũng không dám phản kháng, bởi vì hình tượng lúc nãy của hắn quả thật dọa người, nàng sợ nếu nàng không hợp tác thì sẽ bị hắn lập tức bỏ rơi.
Song Hướng Nhật cũng không như nàng tưởng tượng, hắn nhào tới lật úp nàng lại, bắt nàng nằm sấp trên giường, sau đó giơ tay phết thẳng vào mông nàng, miệng không ngừng nói:
- Sau này còn dám làm anh sợ nữa không?
An Tâm lập tức quay đầu xin tha, đồng thời nhớ tới suy nghĩ "bất lương" của mình lúc nãy, mặt không khỏi đỏ lên vì xấu hổ, không ngờ lưu manh lại làm chuyện này.
- Không dám nữa, Hướng Quỳ, anh tha cho em có được hay không?
Nói xong, mặt đỏ bừng chằm chằm nhìn lưu manh, nước mắt chỉ chực rớt ra.
Thấy vậy Hướng Nhật càng chảy nước miếng, An đại tiểu thư dáng vẻ lúc này kiều diễm ướt át đến mê người, làm cho hắn kiềm chế không được chỉ muốn phát tiết dục vọng. Tuy nhiên hắn bây giờ vẫn còn chút lý trí, bên ngoài còn có hai nàng kia, hắn mà làm như thế thì các nàng khẳng định cho hắn là tên hoang dâm vô đạo mất. Thực ra, hắn cũng không có ý đó với An đại tiểu thư, chỉ vì hai quả tuyết lê của nàng làm cho hắn phát hỏa, chân tay ngứa ngáy cần phải làm gì đó. Bây giờ hắn đã đạt được ý nguyện, tuy dáng vẻ của An đại tiểu thư quả thật làm cho người ta chết mê chết mệt, Hướng Nhật vẫn còn nhịn được, nhưng hắn vẫn mập mờ hỏi thăm:
- Tha cho em à, vậy em muốn anh tha như thế nào đây?
Vừa nói xong, bàn tay hắn không ngừng xoa nắn trên bộ phận đầy đặn tròn trĩnh mẫn cảm kia.
An Tâm vội vàng dùng tay đè bàn tay háo sắc của hắn đang nhào nặn vuốt ve ngực mình, cắn môi đầy ý tứ đáp:
- Cùng lắm thì tối nay em bồi thường cho anh được không?
- Tối nay?
Hướng Nhật nghe xong lập tức động lòng, đồng thời hắn cũng nghĩ tới An đại tiểu thư đã từng nói tối cho hắn ngủ salon, có chút khó chịu hỏi lại:
- Buổi tối không phải là em nói anh phải ngủ salon sao? Đó là bồi thường phải không?
- Ây da, chờ khi các nàng kia đi ngủ thì người ta mở cửa cho anh vào còn không được hay sao?
An Tâm oán trách liếc nhìn lưu manh một cái, giống như đang muốn nói anh tại sao lại trở thành đần độn thế kia. Thực ra, nàng cũng đã nhìn ra ý tứ bất lương của hắn, biết hắn cũng không phải không muốn mình, chỉ vì hắn ngại Sở Sở và Thanh Thanh ở bên ngoài kia, vì không muốn làm hắn thất vọng, nàng mới dời lại "tối nay" bồi thường.
- Thật ư?
Vẻ mặt Hướng Nhật mừng rỡ, xem ra vào buổi tối hôm nay hắn không cần phải cầu khẩn ai nữa. Lưu manh nhìn kỹ cô nàng trước mặt mình, trong lòng tự cho là mình rất anh minh, đang muốn nói gì nữa thì tiếng đập cửa vang lên dồn dập, chỉ nghe âm thanh của Sở Sở cùng Thạch Thanh vang lên:
- Hướng Quỳ, bên ngoài có người tìm anh kìa!