Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 254: Đây không phải cố tình làm cho người ta hiểu lầm sao?

- Những người này là ai vậy?

Sau khi thấy tám người không cùng ngành nghề với mình rời đi, Thiết Uyển cau mày hỏi. Bên cạnh đó Sở Sở đối với đám người này cũng có chút tò mò, mặc dù trưa hôm qua thấy lưu manh gọi điện chắc là gọi bọn họ bảo vệ, nhưng nàng cũng chỉ biết sơ sơ đó là thuộc hạ của người bạn của lưu manh, nàng cũng không rõ bạn của lưu manh rốt cuộc là ai? Là thần thánh phương nào? Làm nghề gì?

- A, chỉ là thuộc hạ của bạn anh thôi.

Hướng Nhật nhẹ nhàng nói, trả lời cũng y chang ngày hôm qua, cũng không có ý đi vào chi tiết hơn nữa.

- Vậy à.

Thiết Uyển lập tức thở dài, có chút bất mãn với câu trả lời của lưu manh, mắt nhìn chằm chặp đối phương, như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được điều gì. Bản thân là cảnh sát, hơn nữa nàng còn là người đã phá nhiều vụ án lớn nên sự nhận xét, quan sát cũng phải khác người thường, tám người này mặc dù bề ngoài không lợi hại gì cho cam, nhưng có thể làm cho lưu manh cảm thấy an toàn để cho họ bảo vệ bọn các nàng, dựa vào điểm ấy, hiển nhiên thực lực của bọn họ cũng rất mạnh. Điều này cũng làm cho Thiết Uyển tò mò muốn biết, rốt cuộc bạn của lưu manh là người như thế nào, sao lại có nhiều người có thực lực cường hãn như vậy bằng lòng làm thủ hạ cho hắn, vậy thực lực của chính hắn cũng không đơn giản.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp của Thiết Uyển, gặp một điều đáng nghi nàng liền muốn có câu giải thích hợp lý mà thôi. Nhìn dáng vẻ của lưu manh, hiển nhiên hắn cũng không có ý muốn giới thiệu, nàng cũng không tiện gặng hỏi. Chỉ là.nàng lo lắng một chuyện khác, hy vọng người bằng hữu kia của lưu manh không phải là.nữ nhân, nếu không chuyện này phức tạp hơn nhiều lắm. Hướng Nhật sợ nữ sĩ quan cảnh sát hỏi thêm, vội vàng chuyển đề tài:

- Thôi được rồi, giờ chúng ta nên đi học đi chứ.

Thiết Uyển tự nhiên biết lưu manh nghĩ gì, lập tức liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói:

- Em cũng đang muốn đi tới cục cảnh sát, muốn em lấy xe chở mọi người đi không?

Hướng Nhật vội vàng khoát tay nói:

- Không cần đâu, chúng ta đâu có cùng đường đâu, hơn nữa đi tới trường cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi bộ được rồi, nhưng em đi trên đường cũng nên cẩn thận một chút đó, đừng có quên bây giờ em đang nuôi dưỡng thân thể của hai người.

Thiết Uyển mặt chợt đỏ lên:

- Biết rồi, sao anh lắm chuyện vậy.

Nói xong, nàng lái xe chạy đi.

- Tụi mình cũng đi thôi.

Hướng Nhật vẫy tay gọi ba cô nàng còn lại, ánh mắt lo lắng nhìn qua tay trái của đồ đệ, từ bề ngoài cũng không thể nhận ra nàng từng bị thương ở tay trái, Hướng Nhật thở phào nghĩ thầm: đúng là chỉ bị thương ngoài da.

An Tâm khi vừa nghe đến trường đi học như muốn nhảy cẫng lên nói:

- Được, được, tụi mình cùng đi đến trường học.

Thực ra, nàng kích động không phải vì chuyện đến trường đi học, mà vì nghĩ đến sau này có thể cùng lưu manh đi học chung. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, đi thẳng một mạch về phía trước, mặc cho An đại tiểu thư đang la trời la đất ở phía sau.

Năng lực của An gia quả thật rất lớn, vẻn vẹn trong một buổi trưa có thể chuyển một học sinh từ trường này qua trường khác một cách dễ dàng trơn tru, hơn nữa, không cần phải nói, An đại tiểu thư chuyển ban tất nhiên là học chung ban với Hướng Nhật.

Điều ngạc nhiên chính là.người đẹp băng sơn cũng chuyển trường và chuyển ban giống như vậy, đồng thời đây cũng là lần đâu tiên Hướng Nhật nghe được tên thật của nàng, Hác Tiện Văn.một cái tên rất thùy mị, rất ư là.con gái, tên nàng là do cô chủ nhiệm lớp Trần Tiểu Phân giới thiệu.

Trên bục giảng lúc này giáo sư Trần đang giới thiệu hai nữ sinh viên vừa mới chuyển tới.đó là An đại tiểu thư và người đẹp băng sơn, Hướng Nhật có chút lo lắng khi nghĩ tới tình huống khi hai vị tiểu thư này không thèm để ý người bên ngoài đánh giá ra sao mà trực tiếp đi tới chỗ bên cạnh hắn ngồi xuống, cũng không hiểu tại sao trong lòng hắn không muốn cô chủ nhiệm nhìn thấy hắn ngồi trong phòng học với mấy nữ nhân ngồi xung quanh. Thật may mắn, sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới xong thì lập tức rời đi, giống như có việc gấp gì chưa làm xong, Hướng Nhật thấy vậy cũng thở phào như trút được gánh nặng.

Không ngoài dự đoán của hắn, An đại tiểu thư cùng người đẹp băng sơn trực tiếp đi đến ngồi cạnh bên hắn. Không phải thế chứ? Đám nam sinh chung quanh vốn tưởng có hai mỹ nhân mới đến, như vậy cuộc sống buồn tẻ độc thân sẽ chấm dứt. Không ngờ chuyện lạ lại xảy ra trước mặt, đám gia súc không khỏi tức mình mà trợn mắt há hốc mồm, đồng thời đối với tên khốn nạn cà chớn kia càng thấy đáng ghét không thôi.

Tên khốn nạn hắn chẳng lẽ thật sự lọt vào mắt xanh của ông trời hay sao mà hắn diễm phúc tới vậy? Đám gia súc trong lớp bắt đầu ghen ghét đến độ có xu hướng nổi giận. Mới cách đây một ngày, trong lớp cũng có một nữ sinh viên mới chuyển tới, trường hợp đó xảy ra cũng giống như vầy, người đẹp đó tự động ngã vào lòng của tên khốn nạn. Ngay bây giờ cũng thế, thêm hai người đẹp vừa mới chuyển tới, kết quả cũng y chang, chẳng lẽ cơn ác mộng lại tiếp tục kéo dài thế sao?

Một số gia súc bứt tóc rứt tai ráng suy đoán, đồng thời càng thêm thống hận cái tên khốn nạn có cái vận mệnh cứt chó kia, hắn chẳng lẽ không biết nữ nhân bây giờ khan hiếm như tài nguyên thiên nhiên hay sao? Lại không ngờ hắn quơ trúng toàn cực phẩm nhân gian - mỹ nữ - loại động vật này sắp tuyệt chủng gần hết, nhưng làm sao cái tên khốn nạn này thoáng một cái chiếm hữu trong tay tới.sáu người; trước hắn cưa đổ đại mỹ nữ bạn cùng lớp Sở Sở; kế tới là nhu đạo mỹ nữ Thạch Thanh; còn nghe đồn hắn lăng nhăng với quản lý đội bóng rổ Nhâm Quân; giờ lại thêm ba mỹ nữ vừa mới chuyển tới. Dù sao thì đó chỉ là con số hiện tại, còn tương lai không biết ngày mai hoặc ngày mốt lại có mấy nữ nhân khác chuyển đến sẽ yêu thương nhung nhớ hắn, trời ạ! Muốn không chừa cho người ta một con đường sống nào nữa hay sao?

Hướng Nhật cũng không quan tâm đến người ngoài nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng không biểu hiện quá kiêu ngạo, chỉ cùng mấy vị tiểu thư nói nói cười cười mà thôi, cũng không có động tay động chân sờ soạng bậy bạ gì. Thực ra, có lẽ do có mặt người đẹp băng sơn ở đây nên hắn cũng không tiện làm ra những cử chỉ "đốn mạt" đó.

Tuy nhiên hắn có chút thất vọng, bởi vì hôm nay mục tiêu của hắn đi đến trường học - Liễu Y Y đại mỹ nhân lại không đi học hôm nay. Hướng Nhật cũng không biết số điện thoại của nàng. Điều này làm cho hắn hơi sốt ruột, hắn biết, hiện tại những nữ nhân bên cạnh hắn đều đang trong vòng nguy hiểm, nhưng dù sao hắn cũng không phải là thần thánh, không thể che chở cho các nàng từ mọi phía. Không nói đi đâu xa, việc Thạch Thanh học trong lớp một mình đã khiến hắn không yên tâm rồi, nếu như không phải đã biết thuộc hạ của Tinh Tinh đang theo bảo vệ nàng, Hướng Nhật thật sự không dám để cho nàng học một mình.

Lúc này, điều thôi thúc mãnh liệt đối với Hướng Nhật là mong muốn kéo được tấm màn bí mật của tổ chức kia ra, chỉ cần giải quyết được điều đó, hắn cũng không cần phải run sợ mà sống lật lờ qua ngày như thế này. Nhưng nếu muốn giải quyết được tổ chức kia, trước hết hắn phải biết nó nằm ở đâu, nếu không chuyện này cũng chỉ là chuyện mơ tưởng viển vông, cho nên nhất định phải tìm cho ra vị trí cụ thể của nó. Nghĩ đến đây trong mắt của Hướng Nhật lộ ra một tia lạnh lẽo, bây giờ phải dùng đến độc chiêu trong phép dùng binh.

Hắn còn nhớ rất rõ, lúc trước từ trong miệng của hai tên Mã Tam và Ngưu Nhị hắn moi ra được một tí thông tin, hình như chuyện này có liên quan đến tên trùm buôn thuốc phiện, có thêm thông tin từ miệng của nữ sĩ quan cảnh sát, hắn biết rõ đó là tên trùm buôn thuốc phiện tại Tam Giác Vàng, tên thủ lĩnh thứ ba của băng buôn thuốc phiện "Thiên sứ mười tám cánh", đó chính là Ba Khắc. Không biết bây giờ hắn còn ở Bắc Hải nữa hay không? Nếu có thì mình có thể nhờ Hầu Tử điều tra về hành tung của tên kia, lúc đó có thể nhanh chóng vén được bức màn bí ẩn của tổ chức kia. Mặc dù điều này có chút nguy hiểm, nhưng Hướng Nhật cho rằng nó rất đáng giá, hơn nữa tổ chức đó làm cho hắn phải tăng cường lực lượng để phòng bị thì biết nó nguy hiểm đến cỡ nào, tuy nhiên nếu đối phương bắn tỉa thì nhóm vệ sĩ núp ở trong bóng tối cũng chắc chắn không làm được gì.

Tiết học thứ nhất trôi qua khi Hướng Nhật tự kiểm tra cân nhắc lại vấn đề, vừa mới vào tiết kế, hắn còn chưa có đủ thời gian để tiếp tục cân nhắc suy nghĩ vấn đề thì tên bạn cùng khóa đầu củ tỏi chạy đến, mắt đầy vẻ khâm phục hô to:

- Lão đại!

Đầu củ tỏi thấy lão đại trước mặt thật quá cường hãn, có quá nhiều mỹ nữ bám dính xung quanh, ngoài ba chữ "phục sát đất" ra hắn không còn từ nào khác để diễn tả vẻ kính trọng ngưỡng mộ của mình. Nhưng vẻ mặt nhiệt tình nồng nàn tình cảm của đầu củ tỏi chỉ nhận được một cái mặt như cái mông vô cảm đáp trả.

Hướng Nhật chỉ tại vì trong lòng không được yên nên chỉ đáp đại một câu:

- Ừ.

Tiếp theo hắn bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp. Thực ra, Hướng Nhật đối với đầu củ tỏi cũng rất có hảo cảm, nếu như là người khác mà quấy rầy hắn trong lúc hắn đang suy nghĩ thì sợ rằng sớm đã bị ăn một cước văng ra xa.

- Hướng Quỳ, người này là ai?

Bên cạnh An Tâm lại có một chút hứng thú với người mới đến, bây giờ nàng mới để ý trong cả lớp chỉ có người này là người đầu tiên đến chào lưu manh. Hướng Nhật thản nhiên đáp:

- Có thể coi như là bạn.

Nghe Hướng Nhật nói thế đầu củ tỏi cảm thấy như được sủng ái, đương nhiên hắn biết rõ lão đại là người miệng cứng nhưng lòng mềm. Lúc trước khi hắn đi cua gái của Tài Đại bị mấy con chó Tài Đại đuổi theo cắn bậy, nếu không có lão đại ra tay giúp thì sợ bây giờ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện. Mặc dù biết người ngồi kế bên lão đại quan hệ không tầm thường nhưng đầu củ tỏi vẫn tỏ ra vẻ ngây ngô hỏi:

- Lão đại, vị này chính là.

- Đại tẩu.

Hướng Nhật nhanh gọn trả lời, An đại tiểu thư trong nháy mắt mặt đỏ bừng.

- Cũng là đại tẩu?

Đầu củ tỏi nghe hắn nói nhưng lại hiểu sai ý, không biết cố ý hay vô tình liếc sang người đẹp băng sơn ở bên cạnh một cái. Hướng Nhật lại tưởng nhầm đầu củ tỏi hỏi là Sở Sở và An Tâm nên gật đầu trả lời:

- Cũng là.

Nghe xong lời khẳng định như đinh đóng cột của lão đại, đầu củ tỏi lập tức thân mật bắt chuyện:

- Mấy đại tẩu khỏe chứ, tiểu đệ gọi là Hứa Uy, là người chân thực sùng bái đại ca, sau này nhờ các đại tẩu chiếu cố nhiều hơn cho!

"Phì" một tiếng, Hướng Nhật chực muốn phun một ngụm nước bọt, ánh mắt bất thiện nhìn đầu củ tỏi, nếu như có thể, hắn rất muốn dùng cái kim khâu ngay cái miệng của thằng em này lại. Cái thằng có mắt không tròng hay sao mà không thấy người đẹp băng sơn ngồi cạnh bên? Nói như vậy không phải cố tình làm người ta hiểu lầm sao?

Quả nhiên khi Hướng Nhật quay đầu lại nhìn người đẹp băng sơn thì thấy mặt nàng đang đỏ như ráng chiều.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3