Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 269: Có thể không tận lực làm việc hay sao
- Rốt cuộc anh có phải là người hay không?
Về vấn đề bồi thường, Fiona Lois căn bản không bận tâm, hiện tại nàng chỉ muốn biết nam nhân trước mắt là loại quái vật gì mà lại khủng bố đến như vậy. Đồng thời nàng cũng đã thông suốt, mới vừa rồi hắn bị nam nhân xấu xí cầm súng chỉ vào người nhưng vẫn kiêu ngạo bức đối phương nổ súng không phải vì tên này không sợ chết, mà vì loại vũ khí như súng lục hoàn toàn không có khả năng gây thương tổn cho hắn.
- Cô có gặp qua loại sinh vật nào trông giống tôi chưa?
Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười, ánh mắt của đối phương nói cho hắn biết chính mình ở trong mắt của nàng đã được thăng cấp lên thành phi nhân loại. Tuy nhiên Hướng Nhật vẫn thích nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô nàng tây dương này như bây giờ hơn là cái thái độ thù địch vừa rồi, ít nhất không cần lo sau này đối phương sẽ tìm mình để gây phiền toái.
Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Fiona Lois lại nghiêm chỉnh đáp lại:
- Rồi!
- Loại nào?
Hướng Nhật nổi lên một chút hiếu kỳ, hắn muốn biết cô nàng tây dương sẽ nói ra loại sinh vật nào.
- Superman.
Fiona Lois nói ra hai từ tiếng Anh.
Hướng Nhật trợn mắt:
- Cô nói cái tên biến thái mặc quần lót ra ngoài đấy hả?
Fiona Lois không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn bộ quần áo thủng lỗ chỗ trên người nam nhân:
- Tôi hình dung anh như vậy được chứ?
- Không sao cả!
Hướng Nhật nhún vai ra vẻ không có ý kiến, siêu nhân à? Sợ rằng mình còn chưa đạt tới trình độ biến thái như vậy, ít nhất đối phương có thể bay, trong khi mình lại không thể. Đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên hắn nhận ra trong lời nói của đối phương có ý vui đùa, mối quan hệ như kẻ thù sinh tử lúc nãy của hai người hình như đã âm thầm biến đổi, Hướng Nhật dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía đối phương:
- Hình như cô không còn hận tôi như vừa rồi nữa?
Khuôn mặt Fiona Lois sững lại, nàng vội buộc lại những chỗ vải vóc trên người vừa bị cởi ra, sau đó nói bằng giọng có phần mất tự nhiên:
- Không phải tôi nói nếu anh để cho tôi bắn một phát súng thì coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Hướng Nhật không thể xác định lời đối phương là thật hay giả, dù sao vừa rồi nàng cũng hận mình muốn chết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang dễ dãi như vậy, điều này làm Hướng Nhật có phần thích ứng không kịp, tuy nhiên hắn vẫn nói theo nàng:
- Tôi nhớ rõ hình như cô không chỉ bắn tôi một phát?
- Đó là ngoài ý muốn!
Fiona Lois đáp rất qua loa, cứ như đang miêu tả một việc nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến mình, tiếp theo nàng lầm bầm nói thêm một câu giống như là tự nói với mình:
- Tôi cũng không ngờ súng tự nhiên bị cướp cò.
- Vậy lúc bị cướp cò sao cô còn hướng nòng súng hướng về phía tôi?
Hướng Nhật có hơi.không nói lên lời, nàng ta nói dối kiểu gì mà lộ liễu quá vậy?
- Bởi vì tôi không muốn làm mình bị thương.
Fiona Lois ra vẻ như đấy là chuyện đương nhiên, tiếp theo nàng vừa nhìn về phía nam nhân vừa hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm:
- Vừa rồi anh cũng không thực sự định làm chuyện ấy với tôi, đúng không?
Hướng Nhật cố ý nghiêm mặt, việc này cũng không thể để nữ nhân xem thường:
- Ai nói? Tôi vốn là định làm, nhưng lại sợ cô mang thai. Vạn nhất 18 năm sau cô lợi dụng con tôi đến tìm tôi báo thù, như vậy không phải tôi sẽ rất bi thảm sao?
- Chủ ý rất không tồi!
Fiona Lois nâng cằm ra vẻ cân nhắc, đột nhiên nàng đưa ra một câu hỏi hấp dẫn:
- Vậy bây giờ có muốn tiếp tục hay không?
- Cô sẽ không thật sự muốn lợi dụng con tôi tới giết tôi chứ?
Hướng Nhật toát mồ hôi lạnh, cô nàng này lúc nãy mới khóc đến chết đi sống lại, lại còn hận không thể lấy đao chém mình thành thịt vụn, sao chỉ chớp mắt một cái đã đi quyến rũ mình? Thật sự sẽ không có âm mưu gì không thể cho ai biết đấy chứ? Hướng Nhật cảm thấy mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, cô nàng tây dương trước mắt là kiểu nữ nhân đặc biệt hoàn toàn trái ngược với loại "ngực to óc như quả nho", lần trước thiếu chút bị nàng cho vào tròng, lần này không thể nào dẫm lên vết xe đổ được.
- Anh nói đi?
Fiona Lois mỉm cười nhìn nam nhân, trong mắt lộ ra ý cảnh cáo.
Hướng Nhật thấy lòng nao nao, nhưng lập tức hiểu ra là đối phương đang cảnh cáo mình không nên nhắc tới chuyện vừa rồi, hay nói một cách khác là muốn mình quên hết tất cả những gì vừa xảy ra. Mặc dù không biết đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng Hướng Nhật cũng vui vẻ chấp nhận không đề cập đến việc này nữa, để chuyện đề tài, hắn chỉ một ngón tay vào người gã nam nhân xấu xí cùng đám thủ hạ của hắn đang nằm trên mặt đất và hỏi:
- Đúng rồi, bọn người kia rõ ràng có thể bắt buộc cô giao ra phần tư liệu này từ sớm, tại sao phải đợi đến hôm nay?
Đây là vấn đề mà Hướng Nhật nghĩ mãi không ra, lấy tính cách "bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh" của gã xấu xí, mà Fiona Lois lại sống một mình, không lý nào hắn không sớm đến đây uy hiếp đối phương giao ra tư liệu. Nếu như nói vì không tìm được nơi ở của Fiona Lois, vậy đúng là một chuyện nực cười, ngay cả mình còn dễ dàng hỏi ra như vậy, gã xấu xí nếu thật muốn tìm chỉ sợ cũng không phí bao nhiêu công sức.
Thấy nam nhân hỏi vấn đề này, Fiona Lois nhìn chăm chú vào hắn một lúc:
- Anh thật muốn biết?
- Đương nhiên!
Hướng Nhật khẳng định bằng cách gật gật đầu, trong lòng hắn hình như đã nắm được điều gì đó.
- Thực ra thì rất đơn giản, bọn chúng cũng không dám thật sự gây thương tổn cho tôi, sỡ dĩ xảy ra chuyện ngày hôm này, có thể là vì ông chủ của bọn chúng không chờ được nữa nên đã hạ lệnh chăng?
Fiona Lois chậm rãi nói, tiếp theo đổi giọng, có chút giống như đang tự nhủ:
- Có phải thấy rất mâu thuẫn hay không? Đương nhiên! Bởi vì ông chủ của bọn chúng, uhmmm, cũng là người vừa được nhắc đến, ngài "Gregory", tên đầy đủ là "Jean Gregory Brand", cùng họ với tôi!
Nói xong câu cuối cùng, thanh âm đã có chút run rẩy.
Hướng Nhật không khỏi giật mình, nhớ lại ánh mắt bi phẫn vừa rồi của đối phương khi mình thẩm vấn gã xấu xí, hắn buột miệng hỏi:
- Chẳng lẽ hắn chính là cha của cô?
- Không, là anh cũng cha khác mẹ với tôi, hắn lớn hơn tôi ba tuổi, có lẽ anh cũng không biết, từ nhỏ đến lớn quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt.
Fiona Lois nói với vẻ bình tĩnh, song ánh mắt lại hướng về phía cửa sổ, dường như đang nhớ lại một thời đã qua.
- Thì ra là cảnh nồi da nấu thịt.
Hướng Nhật rốt cuộc hiểu được tại sao đối phương lúc nghe thấy cái tên "Gregory" lại lộ ra ánh mắt như vậy, trên thực tế, đổi lại là một người khác, khi biết người đang âm thầm bức hại mình lại người từng có quan hệ rất tốt với mình, sợ rằng ai cũng có biểu hiện như vậy, thậm chí có khả năng còn mãnh liệt hơn so với cô nàng tây dương này. Giống như Hướng Nhật, hắn vô cùng thấu hiểu cái cảm giác đau đớn này, lúc trước không phải chính những thủ hạ mà hắn tín nhiệm phản bội hắn, cầm đao chém hắn hay sao? Có điều Hướng Nhật lại nhân họa đắc phúc, còn cô nàng tây dương này thì chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn vì bị thân nhân phản bội mà thôi. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật bắt đầu tự trách mình vừa rồi quá lỗ mãng, tự nhiên lại đi thương tổn một cô gái đáng thương như vậy, hơn nữa trong mắt của đối phương mình còn là người tương đối được tín nhiệm, nếu không sợ rằng nàng cũng không thể giao phần tư liệu quan trọng kia cho mình, nhưng đến cuối cùng mình lại phản bội nàng, thậm chí còn dùng thủ đoạn hạ lưu để up hiếp nàng phải nói ra đáp án mà mình muốn biết. Liên tục trải qua hai lần "phản bội", cái gọi là cõi lòng tan nát, chính là để hình dung tâm trạng như vậy chăng? Khó trách vừa rồi nàng yêu cầu mình giết nàng đi.
Fiona Lois cũng không biết nam nhân nghĩ ngợi nhiều như vậy, nàng chỉ không hiểu ý nghĩa của cái "cụm từ mới mẻ" mà hắn vừa nói:
- Ý anh là gì?
Hướng Nhật sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra đối phương định hỏi cái gì, hắn giải thích ngay:
- Đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc, dùng để chỉ sự tranh đấu của anh chị em trong một nhà.
- Giống như tình cảnh hiện nay của tôi đấy à?
Fiona Lois cười tự giễu, khuôn mặt tràn ngập vẻ cô đơn.
Hướng Nhật thấy vậy không khỏi nói lời an ủi:
- Thật ra cô có thể không cần như vậy, nếu hắn không coi cô là em gái, cô cần gì phải.
Không đợi Hướng Nhật nói hết, Fiona Lois đột nhiên cắt lời hắn:
- Tình cảm giữa anh và đại ca anh nhất định rất tốt phỉa không?
- Đại ca?
Hướng Nhật ngẩn ra, sau đó lập tức nhớ tới lời nói dối nửa thật nửa giả mà vừa rồi hắn mới bịa ra, thế nên vội vàng gật gật đầu không ngừng:
- Đúng vậy, đúng vậy.
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn "a" một tiếng, rồi chăm chú nhìn đối phương và hỏi:
- Đúng rồi, theo lý thuyết, đồ là cô lấy từ chỗ cha cô, không lý nào cha cô còn chưa nói gì, thế mà.cái thằng anh cô lại tìm người ép cô giao ra phần tư liệu kia?
Fiona Lois có vẻ như chuyện gì cũng từng thấy qua, nàng thản nhiên nói:
- Có lẽ muốn biểu hiện năng lực trước mặt cha tôi hoặc là cái gì khác chăng?
- Là thế sao?
Hướng Nhật không cho là như vậy, bởi vì hắn nhớ tới câu nói lúc nãy của gã xấu xí, chuyện mình giết người và cướp đồ từ phòng thí nghiệm dưới cống ngầm chỉ có cái thế lực phía sau màn mới biết được. Nếu gã xấu xí có thể nói ra, cũng chứng minh hắn nhất định là thành viên của thế lực phía sau màn kia, như vậy liệu có phải đại biểu cho việc ông chủ của hắn, ngài "Gregory", cũng là người thuộc tổ chức ấy hay không?
Đồng thời cái này cũng giải thích việc tại sao ngay cả bản thân cha của Fiona Lois cũng không biết phần tài liệu kia ở đâu, trên thực tế, không phải ông không biết, mà là không muốn nói ra, đây chỉ là một thủ đoạn để bảo vệ con của mình. Hơn nữa, cái này cũng có thể lý giải tại sao Ngang na Y Ti cầm phần tư liệu đó, cha nàng không tìm nàng đòi lại, ngược lại anh nàng đã vội vã như vậy, thậm chí không để ý đến tình cảm anh em, lại không từ thủ đoạn để bắt nàng giao ra. Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Nhật đã có chủ ý, hắn nhìn Fiona Lois ở đối diện và hỏi:
- Fiona tiểu thư, tôi có thể hỏi một điều hay không.đại ca cô làm nghề gì?
Fiona Lois có chút nghi hoặc, nàng không rõ tại sao nam nhân lại đột nhiên hỏi việc này, nhưng vẫn trả lời:
- Tôi không rõ cho lắm, trên thực tế, chỉ sợ cả cha tôi cũng không rõ.
- Hả?
Hướng Nhật càng khẳng định sự phán đoán của mình, ngay cả người nhà cũng không biết hắn làm gì, ai cũng đoán ra được trong này chắc chắn có vấn đề.
- Vậy hắn ở chỗ nào?
- Anh muốn đi tìm hắn?
Vẻ mặt Fiona Lois trở nên căng thẳng, nàng rốt cục hiểu ra nam nhân muốn làm gì. Là một nữ nhân thông mình, nàng chỉ cần hồi tưởng lại một chút hai câu hỏi trước sau của đối phương là không khó để đoán ra ý đồ đích thực của hắn. Nhưng cũng vì thế nàng mới khẩn trương, nàng đã thấy qua bản lãnh kinh khủng của nam nhân trước mặt, cái loại siêu nhân ngay cả súng cũng bắn không chết này nếu muốn gây phiền toái cho ai thì có lẽ sẽ là một việc vô cùng đơn giản.
Hướng Nhật nhìn vẻ mặt của đối phương là biết nàng nhất định khó có thể vứt bỏ tình cảm anh em đối với đại ca mình, mặc dù đối phương làm chuyện thương tổn đến nàng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho sự an toàn của đối phương, nếu không cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như kiểu sợ mình đi gây phiền toái cho đối phương. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng sẽ không vì nghĩ cho tâm trạng của nàng mà không đi tính sổ với tên đầu sỏ muốn ám hại bạn gái của mình, đối với loại người nguy hiểm này, Hướng Nhật chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là khiến bọn chúng biến mất, chỉ như vậy hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Có điều mình vừa làm chuyện quá đáng với em gái người ta như vậy, cho nên chung quy vẫn phải có một lý do chính đáng mới có thể tính sổ với đối phương chứ nhỉ? Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật đá vào gã xấu xí vẫn đang hôn mê và nói:
- Fiona tiểu thư, tôi nghĩ những gì người này vừa nói cô đều nghe được, đúng không? Trên thực tế, chuyện tôi làm chỉ có cái tổ chức kia mới có thể biết, nhưng hắn lại có thể nói ra, mà ông chủ của hắn lại là đại ca của cô, cô nói đi, tôi có thể không đi tìm hắn tính sổ sao?
- Ý của anh là.
Fiona Lois trong nháy mắt đã hiểu được ý hắn, nam nhân đã nói rất rõ ràng, đại ca của hắn là bị một tổ chức bí mật giữ tư liệu về chế tạo A8 giết chết, mà hắn lại làm một chuyện chỉ có tổ chức bí mật kia mới biết được, căn cứ vào những gì vừa rồi nam nhân thẩm vấn gã xấu xí, không khó để đoán ra phần ư liệu đầy đủ về A8 nam nhân đang giữ là đoạt lấy từ trên tay tổ chức bí mật kia, việc này chỉ có thành viên của tổ chức bí mật kia mới biết được. Nhưng vừa rồi nghe gã xấu xí nói, rõ ràng hắn cũng biết việc này, nói cách khác, hắn là người của tổ chức bí mật kia, mà anh cùng cha khác mẹ của mình lại là ông chủ của hắn, như vậy không khó để đưa ra kết luận.
- Fiona tiểu thư, bây giờ cô biết tại sao tôi muốn tìm hắn rồi chứ?
Nhìn vẻ mặt của dối phương, Hướng Nhật biết nàng chắc cũng đoán được phần nào sự thật.
- Nếu như tôi không nói hắn đang ở nơi nào, liệu ngươi có làm chuyện như vừa rồi với tôi nữa không?
Nói xong, Fiona Lois nhìn chăm chú vào mặt nam nhân, trong mắt lộ ra vẻ dứt khoát, hiển nhiên, theo như lời của nàng, nàng sẽ không nói ra nơi ở của đại ca nàng.
- Sẽ không!
Hướng Nhật trả lời ngắn gọn nhưng kiên định, đã biết đối phương là một nữ nhân đáng thương, hắn không ra tay được nữa, huống chi, hắn cũng không nhất định phải lấy thông tin từ trong miệng đối phương, không phải còn có đám người của gã xấu xí sao? Nghĩ mà xem, đối với hành tung của ông chủ mình, đám thủ hạ thân cận này nhất định còn biết rõ hơn so với những người thân trong nhà vốn bị ngầm giấu giếm, đúng không nào? Hơn nữa Hướng Nhật cũng có chút hối hận, nếu sớm biết ông chủ của gã xấu xí là anh trai của Fiona Lois, mình còn cần làm chuyện hèn hạ như vậy sao?
Câu trả lời của nam nhân phần nào nằm ngoài dự liệu của Fiona Lois, nhưng nàng cũng thở dài một hơi, tuy nhiên khi nhìn thấy gã xấu xí vẫn đang nằm dưới đất, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch:
- Anh sẽ không ép tôi, nhưng có thể buộc bọn chúng khai ra, có phải hay không?
Nói xong, Fiona chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất.
Hướng Nhật không phủ nhận, cũng không thừa nhận, nhưng ý tứ trong những lời hắn nói đã rất rõ ràng:
- Fiona tiểu thư, cô phải biết rằng, đối với tôi mà nói, bọn chúng rất nguy hiểm, nếu như tôi không làm thế, như vậy mối thù của "tôi" biết tìm ai để báo đây, còn an toàn của bạn gái tôi nữa, ai có thể bảo đảm cho tôi? Cô sao?
Fiona Lois cắn môi không nói gì, nàng biết những gì nam nhân nói là sự thật, nàng không thể nào phản bác.
Hướng Nhật thấy nàng không nói lời nào, hắn cũng biết sự thống khổ trong nội tâm nàng, cho nên giọng nói cũng mềm hẳn đi:
- Yên tâm đi, khi chưa tra rõ sự việc, tôi sẽ không động thủ, đương nhiên, nếu thật sự là hắn.
Trong lòng Fiona Lois run lên, nàng vội hỏi:
- Anh sẽ thế nào?
Sắc mặt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên ánh hàn quang:
- Vì sự an toàn của tôi cùng với bạn gái tôi, chỉ có thể giết hắn.
Nghe được đối phương muốn giết thân nhân của mình, Fiona Lois không khỏi kích động:
- Không, Hướng tiên sinh, tôi van anh, đừng thương tổn hắn.
Đối với người anh từ nhỏ cùng mình lớn lên, mặc dù không phải cùng một mẹ, nhưng tình cảm anh em vài chục năm cũng không thể nói cắt là cắt được, hơn nữa vị anh trai này cũng chưa từng bạc đãi nàng, mỗi lần nàng gây họa đều đứng ra bảo vệ nàng, thậm chí tự mình gánh chịu lấy tội danh. Fiona Lois tuyệt đối không muốn thấy hắn bị người ta giết chết - cho dù nàng đã biết chính hắn phái người đến uy hiếp mình giao ra phần tài liệu kia.
- Cái này.tôi làm không được.
Hướng Nhật cũng không muốn lừa gạt đối phương, nếu như thật sự tra ra tên kia là một trong những thành viên của thế lực phía sau màn, Hướng Nhật tuyệt đối sẽ không nương tay, thậm chí còn không để đối phương chết một cách dễ dàng.
Fiona Lois đã bình tĩnh lại, nàng run run nhìn nam nhân một lúc, rồi đột nhiên cởi bỏ chỗ vải vóc đang che lấy thân trên của mình, xuân quang gần như lộ ra hoàn toàn:
- Hướng tiên sinh, nếu anh đáp ứng không thương tổn anh trai tôi, bất kể anh muốn tôi làm gì, tôi đều nguyện ý.
Tình huống này đã nói lên rất rõ ràng, bất kể làm cái gì.Chính là đại biểu cho việc dâng lên thân thể của chính mình cũng bao hàm trong đó. Hơn nữa, nàng cởi bỏ vải vóc trên người, hiển nhiên là muốn dùng thân thể của mình làm điều kiện giao dịch.
- Fiona tiểu thư, cô biết không? Có đôi khi, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có kết thúc hoàn mỹ.
Hướng Nhật thản nhiên đưa mắt nhìn đối phương, nhưng dồng thời hắn cũng hết sức khâm phục sự kiên quyết của nàng. Chấp nhận trả một cái giá lớn như vậy vì một người từng thương tổn mình, quả thật đáng để người khác phải thán phục từ tận đáy lòng. Tuy nhiên, trong mắt Hướng Nhật, đây là một hành vi ngu xuẩn, hắn cho rằng, con người ta hễ làm sai thì phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình.
Fiona Lois trầm mặc, hình như không hề nghe thấy những gì nam nhân nói, nàng chậm rãi đi tới trước người đối phương, rồi đột nhiên nhào người tới, đồng thời hôn lên gò má đối phương, mà tay nàng cũng không rảnh rỗi, nó cầm lấy một tay đối phương rồi đặt lên trái tuyết lê no tròn mềm mại trên ngực mình, rất rõ ràng, nàng muốn dùng thực tế để nói chuyện.
Toàn thân Hướng Nhật căng cứng, trên thực tế, hắn cũng không ngờ cô nàng tây dương lại chủ động làm ra chuyện như vậy, mặc dù hắn rất thích hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng đại sự trước mắt, hắn tuyệt đối không nhân nhượng. Hướng Nhật trầm giọng nói:
- Fiona tiểu thư, cô làm như vậy không ích gì đâu, đối với chuyện này, tôi sẽ không thay đổi!
Song hình như Fiona Lois vẫn không nghe thấy mấy lời của hắn, nàng không ngừng hôn lên mặt hắn, thậm chí tay kia của nàng còn trượt dọc từ bụng của nam nhân xuống, giọng nói cũng tràn ngập sự hấp hẫn:
- Hướng tiên sinh, đây là lần đầu tiên của tôi, chỉ xin anh bỏ qua cho anh trai tôi.
Hướng Nhật đưa tay ra giữ lấy bàn tay đang muốn mò xuống bộ vị trí mạng của mình, bởi vì hắn không thể ức chế nổi nên tiểu đệ đệ đã có phản ứng, nhất là sau khi nghe thấy đối phương nói đến chỗ "lần đầu tiên", hạ thân càng không ngừng bành trướng. Để tránh khoe ra cái xấu, hắn thấy không nên để đối phương phát hiện ra hiện tượng sinh lí này thì hơn. Đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, tình cảnh vừa rồi lại tái diễn, chỉ là lần này diễn viên đổi thành đối phương, còn mình lại là "đối tượng" bị xâm phạm.
Có điều cử chỉ của nam nhân không làm cho Fiona Lois lùi bước, nàng vẫn hôn đối phương như trước, chỉ cần đối phương không đẩy mình ra, như vậy có nghĩa là còn một phần hy vọng. Thậm chí để làm cho nam nhân càng hưng phấn, nàng cầm lấy bàn tay của nam nhân đang đặt trên ngực mình và dùng sức bóp nhẹ hai cái.
Rốt cuộc Hướng Nhật chịu không nổi nữa, hắn mở miệng nói:
- Được rồi, Fiona tiểu thư, tôi đáp ứng cô.
- Thật sao?
Cuối cùng Fiona Lois cũng có phản ứng, động tác của nàng dừng lại, hai mắt nhìn nam nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Hướng Nhật gật gật đầu, xem như thừa nhận lời hắn vừa nói, tuy nhiên vẫn bổ sung một câu:
- Fiona tiểu thư, tôi chỉ đáp ứng cô không giết hắn, nhưng tôi sẽ không cho hắn lại có cơ hội làm hại đến tôi cùng người bên cạnh tôi.
Hướng Nhật cảm thấy thế này đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, về phần phương pháp xử lý có tính an toàn kém hơn so với người chết là làm hắn ngu ngốc hay tàn phế, việc ấy tính sau.
Fiona Lois hiển nhiên không biết quyết định trong lòng nam nhân, nhưng như vậy nàng cũng đã rất hài lòng. Đã chứng kiến thực lực của nam nhân, nàng biết, nếu đối phương muốn giết một người, sợ rằng cái mục tiêu xui xẻo kia trốn đâu cũng không thoát. Vì nam nhân đáp ứng nên nàng cho rằng sự khiêu khích nhiệt tình của mình đã phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Fiona Lois không khỏi đỏ bừng, nàng dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn nam nhân:
- Hướng tiên sinh, hay là chúng ta vào phòng trong đi, nơi này.là phòng khách.
Hiển nhiên, nàng tưởng rằng nam nhân chấp nhận điều kiện dùng thân thể của mình để đổi lấy sự an toàn của người thân.
Hướng Nhật cũng hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, mặt nghiêm lại và nói:
- Fiona tiểu thư, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi đáp ứng cô không phải vì tôi muốn cô làm gì. Thực ra là do tấm lòng của cô cảm động tôi.
Quả thật như thế, trong lòng Hướng Nhật đúng là nghĩ như vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn đối phương nghĩ rằng mình là một sắc ma lấy tính mạng của người nhà đối phương để ép buộc đối phương làm chuyện nàng không tình nguyện. Huống chi, sau khi trải qua chuyện này, hắn cũng biết trước kia quả thật mình trách nhầm đối phương. Lúc trước, nàng nhắc nhở mình là đám người gã xấu xí sẽ đối phó chính mình, sợ rằng cũng không phải lời nói dối, trên thực tế, có thể là vì mình rất ít ra ngoài, cho nên đối phương mới không có cơ hội chế tạo sự việc "ngoài ý muốn". Fiona Lois từng nói qua, đám người gã xấu xí sẽ dựng cảnh tai nạn xe để đối phó mình, bởi vì như thế mới tránh được việc cảnh sát tiếp tục truy cứu. Nhưng mình không thường xuyên ra ngoài nên bọn chúng không có cơ hội xuống tay, thế mới khiến mình tưởng rằng bọn họ không muốn gây bất lợi cho mình, từ đó hiểu lầm cô nàng tây dương này bụng dạ khó lường, tưởng nàng muốn "chơi" mình một phen. Có thể lúc ấy nàng nói cho mình địa chỉ của gã xấu xí, chẳng qua là muốn dựa vào thực lực của mình đuổi bọn chúng đi, nàng không hề ngờ rằng mình có thể giết người để loại bỏ những gì uy hiếp mình. Có lẽ nếu như nàng biết mình là người như thế, sợ rằng khi đó cũng không chọc vào mình đâu?
Fiona Lois có hơi ngạc nhiên, không ngờ nam nhân lại cự tuyệt điều kiện của nàng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, vừa rồi đối phương rõ ràng còn lấy chuyện này uy hiếp mình, sao bây giờ lại biến thành một thân sĩ lịch sự tao nhã? Nhưng nhờ vậy nàng thở dài một hơi, chỉ có điều trong đáy lòng còn có một chút cảm giác quái dị, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi lại dâng lên một nụ hôn nồng nhiệt, lúc này nàng mới nói lời từ đáy lòng:
- Hướng tiên sinh, cám ơn anh!
- Không cần!
Hướng Nhật đột nhiên cảm giác mình có chút hèn hạ, rõ ràng mình uy hiếp đối phương, nhưng đối phương lại nói"cám ơn", làm gì có đạo lý nào như thế?
- Thực ra tôi biết anh là người tốt.
Giải quyết chuyện lo lắng nhất trong lòng, tâm trạng Fiona Lois có vẻ cởi mở hơn rất nhiều.
- Người tốt sao?
Hướng Nhật có phần tự giễu.
- Đừng quên vừa rồi tôi làm chuyện gì với cô.
- Hướng tiên sinh, đứng nhắc chuyện ấy được không?
Fiona Lois hơi đỏ mặt, nhưng vừa im lặng được một chút, không đợi nam nhân trả lời, nàng đã chủ động nói tiếp:
- Hướng tiên sinh, nếu như, tôi chỉ nói là nếu như.Vừa rồi khi anh đếm đến ba mà tôi vẫn không nói, anh sẽ làm chuyện như vậy với tôi thật sao?
Hướng Nhật ngẩn ra, sau đó lắc đầu nói:
- Sẽ không!
Mặc dù hắn tự nhận mình là một sắc lang, nhưng không tệ đến nỗi bắt buộc nữ nhân làm chuyện như vậy. Hơn nữa bên cạnh mình cũng không thiếu mỹ nữ, muốn giải quyết sinh lý thì hoàn toàn không cần tìm nữ nhân khác. Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, trên mặt Fiona Lois hình như có chút vui mừng, nàng cũng không hoài nghi điều nam nhân nói. Nếu như đối phương đúng là người hèn hạ như vậy, vừa rồi mình lấy thân thể làm điều kiện trao đổi để hắn buông tha người thân của mình, hắn hoàn toàn có thể yên lòng yên dạ chiếm lấy mình chứ không phải mở miệng cự tuyệt. Đồng thời, điều này cũng giúp nàng trút đi được hòn đá tảng trong lòng, mình không nhìn lầm người, giao phần tư liệu đó cho hắn giữ tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt, mặc dừ đối phương không được coi là người tốt, nhưng trong thời khắc này vẫn duy trì được sự tỉnh táo, ít nhất thì đại đa số người tự nhận là thân sĩ đều không làm được như vậy. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cảm thấy mình có phần may mắn, cũng may đối phương lợi hại như siêu nhân, bị mình nổ súng mà không chết, nếu không nhất định mình sẽ ân hận cả đời.
- Fiona tiểu thư?
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gọi.
- A?
Fiona Lois bối rối đáp.
- Cô đang suy nghĩ chuyện gì à? Thật ngại quá, tôi muốn hỏi, thật sự cô chỉ lấy một phần ba tư liệu thôi sao?
Hướng Nhật mở miệng hỏi, bởi vì việc này rất quan trọng đối với hắn. Ban đầu hắn còn chưa nghĩ đến vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, hắn liền phát hiện tin tức trọng yếu bên trong. Thế lực phía sau màn muốn tìm một phần ba phần tư liệu này gấp như vậy, hiển nhiên bọn họ cũng không có phần tư liệu sơ - cua, nếu không cũng không cần phái người từ xa tít tận nước Pháp tới đây đoạt trở về. Nói cách khác, hiện tại bọn chúng không thể chế tạo A8, đây chắc chắn là một đả kích nặng nề đối với bọn chúng. Hơn nữa, sau khi nhận được tin người được phái tới thực hiện nhiệm vụ thật bại, bọn chúng nhất định sẽ phái người có năng lực cao hơn đến, còn người giữ phần tư liệu này có thể gặp nguy hiểm.
Có lẽ cái gã anh trai của Fiona Lois cũng không nhẫn tâm xuống tay đối với nàng, nếu không cũng sẽ không kéo dài đến hôm nay mới buộc nàng giao ra tư liệu.
Thấy nam nhân hỏi một cách nghiêm túc, Fiona Lois cũng nghiêm chỉnh đáp:
- Đúng vậy, đây là lấy từ phòng đọc sách của cha tôi. Vốn tôi định lấy toàn bộ, nhưng đúng lúc cha tôi trở về, cho nên chỉ có từng ấy.
Nói đến câu cuối cùng, giọng cũng nhỏ hẳn đi, hiển nhiên là vì nàng có chút mất tự nhiên khi để lộ ra trước mặt người khác việc mình không được phép mà lại đi lấy đồ.
- Ra là thế.
Hướng Nhật lộ ra vẻ trầm ngâm, một lát sau, đột nhiên hắn vừa lấy ra điện thoại di động vừa nói với Fiona Lois:
- Tôi đi gọi điện thoại.
Nói xong, hắn đi tới một bên, bấm số điện thoại mà tên anh vợ nhiễu sự đưa cho hắn.
Trên thực tế, mục đích của Hướng Nhật rất đơn giản, chỉ là định đem những kẻ nằm trên mặt đất này giao cho hắn mà thôi, với tiến độ như lần trước hắn thẩm vấn tên thầy thuốc dởm, có lẽ rất nhanh sẽ cho mình đáp án. Cho nên lúc này Hướng Nhật gọi điện thoại cho đối phương, chẳng qua là muốn hắn đến đây để nhận lấy mấy cái tên tàn phế này mà thôi, dù sao một mình mình cũng không thể tra hỏi nhiều người như vậy. Hơn nữa, vị đại ca nhiễu sự kia có lẽ rất nóng lòng muốn tìm ra cái thế lực phía sau màn, đột nhiên mình dâng lên một phần "Đại lễ" như vậy, hắn có thể không tận lực làm việc hay sao?