Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 273: Bị bắt quả tang tại trận
Lúc xế chiều tan học về đến nhà, Hướng Nhật vẫn còn bận tâm suy nghĩ, theo như lời cô bé Tằng Niếp nói lúc giờ cơm trưa, hình như cô nhóc "Hảo Mông" (Hác Manh) gần đây có chút biểu hiện khác thường, chẳng những trở nên trầm mặc ít nói, hơn nữa có khi còn ngớ ngẩn như phát ngốc, có khi lại khúc khích cười.
Hướng Nhật cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, không chừng là chứng tinh thần phân liệt hay gì gì đại loại thế, có khi nào có liên quan đến việc bị mình hôn hay không? Nhưng cô bé Tằng Niếp cũng bị hôn như vậy, sao lại không có việc gì? Nói cách khác, chắc không phải là lý do này.
Đồng thời Hướng Nhật cũng nhớ đến lời người đẹp băng sơn đã nói với hắn, nàng cũng nói "Hảo mông" nha đầu kia gần đây biểu hiện có chút kỳ lạ, xem ra hắn quả thật phải đi xem con bé một chút, dù sao trong nhà tạm thời cũng không có nguy hiểm gì.
Chủ ý đã quyết, Hướng Nhật báo với mấy vị đại tiểu thư trong nhà việc hắn muốn đi ra ngoài, nhưng lời này mới vừa nói ra, sáu ánh mắt trong tíc tắc tập trung soi mói lên người hắn. Chủ nhân mấy ánh mắt này tất nhiên là Sở Sở, Thạch Thanh, và An đại tiểu thư, chỉ sót có mỗi nữ sĩ quan cảnh sát vẫn còn chưa tan sở.
- Nhìn anh như vậy làm gì?
Hướng Nhật có chút buồn bực, xem ra nhân phẩm bản thân đã kém tới cực điểm, bởi vì ánh mắt các nàng nhìn hắn đánh giá, giống như hắn muốn vứt bỏ các nàng để đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt vậy.
- Anh đi ra ngoài có việc gì?
Sở Sở thắc mắc hỏi thăm. Bây giờ nữ sĩ quan cảnh sát không có mặt ở nhà, dưới tình huống này, nàng đã thành tiếng nói đại diện cho chúng nữ.
- Anh đi dạy kèm.
Hướng Nhật hiểu rõ chuyện này muốn giấu diếm cũng không được, hơn nữa, hiện tại nữ sĩ quan cảnh sát đã dọn đến ở chung, nàng có thể làm chứng cho hắn, không cần sợ bị hoài nghi.
- Làm thày giáo dạy kèm?
Sở Sở nghi hoặc nhìn lưu manh, đang cân nhắc xem trong lời nói của hắn có mấy phân lượng có thể tin được.
Hướng Nhật giải thích:
- Công việc này là Tiểu Uyển giới thiệu cho anh, hơn nữa đứa bé kia cũng là họ hàng thân thích của nàng, anh rốt cuộc có thể không đi giúp đỡ sao?
Nghe lưu manh nói vậy, các nàng cũng tạm yên tâm, có thể hỏi nữ sĩ quan cảnh sát khi nàng về nhà, căn bản không cần lo lắng việc hắn nói dối.
Sở Sở vung tay lên nói:
- Vậy anh đi đi, lo về sớm một chút, đồ ăn sẽ để nóng cho anh.
- Ok!
Hướng Nhật khoa tay múa chân ra dấu một cái rồi phóng ra cửa. Nhưng trong lòng hắn suy nghĩ, Sở Sở đã nói đồng ý, khác hẳn An đại tiểu thư chuyên nghi thần nghi quỷ, nói đến chuyện này Hướng Nhật lại có chút nghi vấn, mới vừa rồi An đại tiểu bên cạnh không thèm hỏi tới một câu, coi chuyện hắn ra ngoài là chuyện rất bình thường, đây là chuyện khó có khả năng xảy ra! Chẳng lẽ nàng.đổi tính? Lắc lắc đầu, Hướng Nhật cảm thấy mình không cách chi có thể đoán được tâm tư cô nàng, hơn nữa cũng chẳng có cách giải thích nào hợp lý cả, chỉ còn cách tạm thời gạt sang một bên, tập trung suy nghĩ làm sao giải quyết bệnh "si ngốc" của cô nhóc "Hảo Mông".
Quen chân quen lối chạy tới căn biệt thự số 58 trong khu biệt thự cao cấp Chân Long, Hướng Nhật nhẹ nhàng bấm chuông cửa, tiếng bước chân bên trong nhanh chóng truyền tới. Mở cửa chính là Hác Manh, vẻ mặt hình như buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, đầu tiên trong mắt hiện lên nét vui mừng, tiếp theo mặt đỏ bừng lên, hầu như bao nhiêu buồn ngủ đều biến mất sạch sẽ:
- Sư phụ, sao lại là anh?
- Không hoan nghênh anh à?
Hướng Nhật vuốt vuốt đầu của cô bé, chen chân bước vào trong nhà.
- Sao lại như thế?
Hác Manh mở to đôi mắt to tròn đáng yêu, tiếp theo như là làm nũng pha chút oán giận nói:
- Sư phụ, lâu rồi cũng không thèm tới, em nghĩ anh không phải muốn bỏ xó em rồi chứ?
Hướng Nhật cười mắng:
- Đừng ở trước mặt anh mà làm bộ làm tịch như oán phụ thế kia, nhóc em, em bao nhiêu tuổi rồi?
- Người ta không còn nhỏ nữa, Tết là người ta mười tám rồi.
Hác Manh đầy bất mãn nói.
- Mười tám?
Hướng Nhật dở khóc dở cười, mắt nhìn chăm chú đánh giá cô bé, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược cũng chỉ giống một cô nhóc mười lăm tuổi, hơn nữa, chị của cô nàng bất quá cũng chỉ là học sinh đại học năm đầu mười tám tuổi.
- Nhưng mà Tết ba năm nữa cơ.
Hác Manh le lưỡi bổ sung.
- Vậy đến lúc đó anh mới coi như là em đã lớn.
Hướng Nhật không muốn dây dưa thêm, trực tiếp hỏi:
- Được rồi, nhóc em, nghe nói dạo này biểu hiện của em như chó cắn ma, lại còn luôn mất tập trung phải không?
- Sư phụ, có phải là Tằng Niếp tiểu yêu tinh kia nói cho anh không?
Cô bé vừa nhắc đến tên "Tằng Niếp" liền nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo.
Hướng Nhật trừng mắt hỏi:
- Thế nào? Còn không cho anh biết sự thật?
- Không có.
Hác Manh cúi đầu líu ríu nói:
- Em không phải là nhớ đến sư phụ sao? Lâu như vậy cũng không thèm đến thăm em, em sợ anh không thích em nữa.
- Ngốc ạ!
Hướng Nhật nhéo má cô bé một cái:
- Làm sao có thể không nhớ đến em? Mấy ngày vừa rồi anh có chuyện cần giải quyết cho nên mới không đến được. Nhóc em đáng yêu như vậy, anh làm sao bỏ được?
- Có thật không?
Cô bé nở nụ cười ngọt ngào, giơ tay nắm lấy bàn tay của hắn còn đang để trên mặt mình, có chút đáng thương nói:
- Vậy sư phụ, anh làm bạn trai em có được không?
Hướng Nhật trong lòng giật mình đánh thót, từ trong giọng nói u oán trước đó của cô bé hắn đã nghe ra có gì đó không thích hợp, bây giờ lại nghe nói như thế, không phải cô bé có tình cảm với hắn thật chứ? Tuy nói cô nàng này tương lai sẽ là một đại mỹ nhân, nhưng nói như thế nào đi nữa bây giờ vẫn quá nhỏ, nếu hắn xuống tay với tiểu loli này, có phải là rất cầm thú hay không?
Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không thể từ chối thẳng thừng, đối với biểu hiện gần đây của cô nhóc này, nếu như hắn lập tức từ chối, nói không chừng cô nàng sẽ làm ra những chuyện ngốc nghếch ra sao cũng không biết trước được. Cân nhắc một chút, Hướng Nhật cảm thấy sử dụng cách kéo dài thời gian là tốt nhất, việc này để sau này hãy nói. Cô bé chắc có lẽ vì nhất thời sùng bái mình, tưởng rằng tình cảm như vậy chính là tình yêu, chờ thêm một thời gian, khi hiểu được con người thật sự của mình, nói không chừng cô nàng sẽ không còn ý nghĩ như vậy nữa. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật vừa nhéo một cái lên mặt cô nhóc vừa nói:
- Nhóc như em mới bây nhiêu tuổi mà đã lòng xuân rạo rực như vậy rồi à? Chờ em lớn một chút rồi hãy nói, bây giờ hãy học tập cho tốt, đừng để đến sau này phải hối hận.
- Sư phụ, người ta nói nghiêm túc mà!
Thấy lưu manh sư phụ đối với mình trả lời qua quýt lấy lệ, Hác Manh nóng nảy nói.
- Nghiêm túc hay không cũng không được, ít nhất phải chờ mấy năm nữa đến khi em đủ mười tám tuổi, lúc đó hãy làm bạn gái anh có được không?
Hướng Nhật nhất quyết dùng phương pháp kéo dài thời gian phát huy đến cùng.
Mặc dù có chút không bằng lòng, nhưng Hác Manh chỉ có thể gật đầu đáp ứng:
- Vậy cứ như anh nói đi, anh không được chơi xấu hứa lèo đó!
- Biết rồi.
Hướng Nhật bất đắc dĩ buông tay xuống:
- Đi thôi, lên lầu, anh kiểm tra xem việc học của em gần đây có sa sút hay không? Nếu thực sự sa sút, coi chừng anh phết vào mông.
- Sư phụ, anh thực sự là đồ háo sắc!
Cô bé lập tức hờn dỗi đứng lên.
- Háo sắc cái đầu em, em được bao nhiêu tuổi rồi? Còn nữa, đừng có mồm năm miệng mười quá quắt như thế được không?
Hướng Nhật một tay cốc nhẹ lên đầu Hác Manh, hắn vẫn có phần không thích ứng được với cái kiểu liến thoắng, thêm mắm muối quá quắt của cô nhóc, vừa nói tốt được mấy câu ngay lập tức lộ ra bản tính cố hữu.
- Được rồi, được rồi, em bớt nói quá đi là được chứ gì.
Hác Manh sờ lên chỗ bị cốc đau, đang muốn bước lên lầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì, mặt có chút sợ hãi quay đầu lại nói:
- Sư phụ, chúng ta lên lầu lúc này phải cẩn thận, bà chị của em đang ở nhà, nếu như để bà ấy biết em lén đưa anh vào, khẳng định sẽ giết chết em.
- Không phải đáng sợ như vậy chứ?
Hướng Nhật đầu đổ mồ hôi lạnh, xem ra ấn tượng kinh khủng của người đẹp băng sơn trong lòng con bé không thể xóa nhòa.
- Anh không biết thôi, bà ấy thật sự rất hung dữ.
Cô bé trong lòng vẫn còn sợ hãi nói:
- Lần trước không phải bả gọi bảo vệ đuổi anh ra khỏi nhà sao? Sư phụ, anh mau quên như vậy à?
- Anh còn nhớ kỹ mà.
Hướng Nhật thuận miệng đáp, mắt liếc cô bé một cái:
- Nếu chị em đã hung dữ như vậy, vậy sao em còn muốn giới thiệu cho anh?
Cô bé ra vẻ làm mặt nghiêm trả lời:
- Em thấy, không phải là anh rất lợi hại sao? Tưởng oai phong có thể hàng phục bả, ai ngờ cũng thất bại te tua.
Vừa nói, mắt của cô nàng cũng phối hợp với lời nói lộ ra vẻ thất vọng.
- Cái gì mà thất bại?
Hướng Nhật đang muốn mở miệng trả lời thì nghe một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ trên lầu truyền xuống. Cô bé đang đi ở phía trước thân thể giật mình run mạnh, khi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy bà chị mà mình vừa mới thừa nhận là hung dữ, vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ở cầu thang lầu hai nhìn xuống.