Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 497: Ta gọi anh là Jack
Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho chúng nữ nhất thời có phần phản ứng không kịp, các nàng căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nam nhân đẩy nữ hoàng té xuống đất, sau đó các nàng cứ ở bên cạnh đứng ngây ra nhìn.
Mà bản thân là người có liên quan, nữ hoàng đương nhiên là bối rối nhất, nhưng nàng cũng không phẫn nộ mà đẩy Hướng Nhật đang đè trên người nàng ra, bởi vì chuyện này khiến nàng nhớ tới lúc trước, khi lần đầu tiên nàng gặp nguy hiểm cũng bị nam nhân đẩy ngã xuống đất như vậy.
- Hướng Quỳ!
- Jack tiên sinh.
Thư Dĩnh và Monica không rõ nội tình, nhưng lúc này cả hai đồng thời hô lên kinh hãi, bởi vì các nàng cuối cùng cũng phát hiện sau lưng nam nhân có một vết thương dài trông rất kinh khủng, quần áo bên ngoài hoàn toàn bị rạch tan, có thể thấy rõ ở nơi vết thương hẹp dài da thịt rách bươm, máu tươi đầm đìa.
Lại một tiếng rống lớn, hổ Châu Mỹ đúng lúc này nhảy lên cao, một bóng người hiện thân trên không trung, con hổ hung hăng vồ bóng người ngã xuống, sau đó dùng hổ trảo đè hắn trên mặt đất, hàm răng sắc bén áp sát vào cần cổ của hắn.
- Mk, đây không phải là cơm trưa của ngươi.
Hướng Nhật đột nhiên từ mặt đất bật dậy, kéo hổ Châu Mỹ sang một bên, sau đó nhìn về phía bóng người trên mặt đất.
Người kia quả nhiên là gã có đôi mắt phóng điện thứ 2, tuy nhiên lúc này trông rất thê thảm, hai cánh tay trái phải đều có một lỗ máu, mà trên ngực thì có tới ba lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó. Rõ ràng là đang hấp hối, khó trách con súc sinh hổ Châu Mỹ này có thể dễ dàng vồ hắn ngã.
Hướng Nhật tặc lưỡi không thôi, mình thử vận may nên mới phản kích lại, ai dè toàn bộ đều trúng mục tiêu, hơn nữa còn trong nháy mắt làm cho đối phương hết động đậy, thậm chí hình như sắp chết đến nơi, cái số cứt chó như vậy cũng thật ghê gớm quá đi.
- Hướng Quỳ, anh sao rồi.
Đang cảm thán không thôi thì Thư Dĩnh chạy đến sau lưng hắn, giọng nghẹn ngào. Nàng thấy vết thương trên lưng nam nhân mà phát hoảng, không nén đươc để nước mắt rơi lã chã, trái tim đau đớn giống như bị người ta xé rách vậy.
- Anh không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.
Hướng Nhật quay người lại nhỏ nhẹ trấn an nàng, mặc dù không nhìn được vết thương sau lưng, nhưng Hướng Nhật có thể cảm giác nó như thế nào. Người ngoài nhìn vào quả thật rất đáng sợ, nhưng hắn biết, đấy chẳng qua là vết thương ngoài da.
Do đó một lần nữa hắn kiếm chứng được mức độ mạnh mẽ của cơ thể mình, thân thể mặc dù không có cách nào ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công kích của gã có đôi mắt phóng điện số 2, nhưng đối phương cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài da, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cùng lắm là mất vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
- Mau, trên xe có hộp cứu thương.
Nữ hoàng cũng từ trên mặt đất bò dậy, nhìn vết thương sau lưng nam nhân cùng bóng người đang nằm bên kia, dĩ nhiên nàng hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa cảm kích lại vừa có một thứ cảm giác phức tạp, vội vàng kêu cô nàng bảo tiêu da đen đi lấy hộp cứu thương.
Cô nàng bảo tiêu da đen "vâng" một tiếng, Hướng Nhật cũng cởi y phục, chuẩn bị băng bó. Mặc dù thân thể không gặp tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng cứ để mất nhiều máu như vậy, cho dù thân thể có mạnh đến đâu cũng chết chắc.
Sau khi cởi bỏ y phục, ánh mắt của chúng nữ nhìn nam nhân ánh mắt lập tức trở nên khác lạ, lúc đầu bên ngoài mặc quần áo nên căn bản nhìn không ra, nhưng sau khi cởi trần, có thể thấy lớp cơ bắp đều đặn, cơ bụng và cơ ngực giống như được điêu khắc vậy, góc cạnh rõ ràng. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cân đối. Thêm nữa nam nhân vừa rồi vì cứu người nên trên người dính đầy vết máu, rất có hình tượng của một thiết huyết nam tử hán.
Nữ hoàng trong mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, Monica trong mắt cũng lóe lên những tia sáng kỳ dị, Karina thì vừa tò mò lại vừa có vẻ như không thể tin nổi. Riêng Thư Dĩnh thấy hơi ghen, bởi vì thân thể của nam nhân bị nữ nhân khác nhìn thấy, điểm ấy làm cho nàng rất bất mãn.
Đến lúc cô nàng bảo tiêu da đen lấy hộp cứu thương ra, chúng nữ vội vàng tụ tập bên cạnh Hướng Nhật định giúp hắn một tay, tuy nhiên bởi vì trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn ở một bên.
Thật ra thì có thư ký của Monica là Karina và cô nàng bảo tiêu da đen giúp Hướng Nhật băng bó, lau sạch máu xung quanh vết thương, sau đó dùng băng vải bó quanh nửa thân trên trần trụi của nam nhan cho đến khi trông như xác ướp, lúc này mới miễn cưỡng làm máu ngừng chảy.
- Hướng tiên sinh, anh lại vừa cứu ta một mạng.
Thấy Hướng Nhật đã được băng bó ổn thỏa, nữ hoàng tiến lại, nhìn hắn đầy cảm kích.
- Teru, cô đừng khách khí, chúng ta không phải là bạn sao?
Hướng Nhật khoát tay, nhân tiện vặn vẹo thân thể, tỏ vẻ mình không sao.
Nữ hoàng thì không nghĩ như hắn, vừa rồi nếu không có nam nhân, vết thương kia có thể sẽ xuất hiện trên người mình, nói cách khác, nam nhân bất chấp an nguy của bản thân để cứu mình, điều này làm cho nữ hoàng hết sức cảm động, ngoài ra còn có một loại tâm trạng phức tạp rất đặc biệt.
Thư Dĩnh bên cạnh thấy bầu không khí có phần nguy hiểm, vội đổi chủ đề:
- Hướng Quỳ, người này là ai?
Nàng chỉ vào gã có đôi mắt phóng điện số 2 đang nằm dưới đất.
Mấy cô nàng kia cũng nhìn về phía ấy, vừa rồi vì mải lo cho thương thế của nam nhân nên quên mất bên cạnh còn có gã sát thủ đột nhiên xuất hiện lúc nãy, giờ thấy nam nhân không việc gì, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về bên ấy.
- Một kẻ thù của tôi.
Hướng Nhật cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhân tiện nhìn lướt qua gã có đôi mắt phóng điện số 2, bị trọng thương như vậy mà còn có thể kéo dài mạng sống đến bây giờ, quả thực còn dai hơn cả con gián.
Monica lại có suy nghĩ khác, nàng nhìn hắn:
- Jack tiên sinh, hắn xuất hiện bằng cách nào vậy? Vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy gì, cứ như là tự nhiên biến ra vậy.
- À, hắn có một loại kỹ xảo giúp hắn ẩn thân.
Hướng Nhật biết chúng nữ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, muốn giấu diếm cho qua chuyện thì không có khả năng, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận, tuy nhiên lại nói với giọng rất bình thản, mục đích là hạ ảnh hưởng của nó xuống, để chúng nữ không truy hỏi vấn đề này nữa.
Có lẽ bởi vì Hướng Nhật tỏ ra vẻ không có gì lạ nên chúng nữ mất đi lòng hiếu kỳ, hoặc là bản thân của các nàng cũng không muốn biết quá rõ ràng, chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua.
olo
Bốn tiếng sau, Hướng Nhật ở bệnh viện được băng bó cẩn thận lại một lần rồi mới trở về khách sạn.
Còn gã có đôi mắt phóng điện số 2 đã bị lão già tóc vàng Matthew giáo chủ dẫn đi.
Lại nói tiếp, Hướng Nhật không thể không cảm thán thêm lần nữa, lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh, biết mình ở nơi này bắt được nốt tên "Dị đoan" còn lại, cũng không biết dùng phương pháp gì mà có thể huy động được cả chính phủ Mỹ đưa trực thăng đến vận chuyển người giúp lão ta, năng lực ấy thật quá ghê gớm.
Vào phòng của mình, Hướng Nhật lại cởi y phục ra, hướng về gương, bắt đầu khoa tay múa chân. Nhìn mình trong gương, ngực được băng vài băng chéo thật chặt, so với lúc ở công viên rừng quốc gia bị hai cô nàng bảo tiêu băng bó thành xác ướp thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, y tá bệnh viện rất có chuyên môn, không cần lo lắng chuyện hơi cử động một chút là vết thương nứt ra.
Gồng một cánh tay lên, thấy một chút cơ vai gồ lên, Hướng Nhật hài lòng phần nào, đang định gồng cánh tay kia để tự thưởng thức, từ ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa.
- Ai?
- Hướng tiên sinh, là ta, bây giờ anh có rảnh không?
Một giọng kiều mị lại đầy quyến rũ truyền từ bên ngoài vào.
Là giọng của nữ hoàng, Hướng Nhật vội vàng đi mở cửa, nữ hoàng đứng ngoài cửa đã thay y phục, dường như còn vừa mới tắm xong, quần áo đang mặc có hơi co giãn, ôm lấy thân hình trước nhô sau vểnh cực kì mê người, mơ hồ còn tản ra mùi hương sữa tắm xen lẫn với mùi thơm cơ thể của nữ nhân.
- Teru tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao?
Nữ hoàng tiến đến, đóng cửa lại, vẻ mặt hơi nhăn nhó:
- Thư tiểu thư và Monica tiểu thư đang nói chuyện phiếm trong phòng của ta, ta tới để cảm ơn anh đã cứu ta thêm lần nữa.
- Teru tiểu thư, cái này chính cô đã nói rồi mà, chúng ta không phải là bạn sao? Đã là bạn thì đừng nói lời khách khí như vậy.
Đối với nữ hoàng, Hướng Nhật thật tâm coi đối phương là bạn, mặc dù là bạn khác giới, những Hướng Nhật vốn không để tâm đến sự khác biệt giới tính này.
Thấy nam nhân lặp lại lời đã nói mấy giờ trước, nữ hoàng đột nhiên đổi đề tài:
- Hướng tiên sinh, anh định khi nào trở về?
- Chờ xử lý xong nốt việc cuối cùng là có thể trở về.
Hướng Nhật suy tính một chút rồi trả lời, thế lực phía sau màn và gã có đôi mắt phóng điện số 2 biết ẩn thân, hai phiền toái này về cơ bản xem như đã giải quyết xong, cuối cùng, chỉ cần giải quyết nốt phiền toái của Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là có thể về nước.
Nữ hoàng "a" một tiếng, bỗng nhiên làm một hành động mà Hướng Nhật không sao có thể ngờ được, nàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai Hướng Nhật. Bởi vì chiều cao hai người gần bằng nhau, cho nên làm động tác này rất thoải mái.
- Teru tiểu thư, thế này là.
Hướng Nhật cảm giác có chút cổ quái, nữ hoàng làm sao vậy? Lúc nàng vào cửa đã thấy vẻ mặt có chút khác lạ, giờ lại đi ôm mình, không phải là trúng tà đấy chứ? Nhưng không đợi hắn tự hỏi xong, nữ hoàng đã tiến thêm một bước, nàng hôn hắn thật nồng nhiệt.
Hướng Nhật trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cảm giác môi mình chạm vào một nơi mềm mại, dẻo, còn lành lạnh nữa, rất dễ chịu. Ngay sau đó, Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, đây chính là nữ hoàng, nữ hoàng bệ hạ cao quý, nàng lại chủ động hôn mình? Theo phản xạ có điều kiện hắn định đẩy đối phương ra, tuy nhiên nữ hoàng càng ôm chặt hơn, hơn nữa còn luồn đầu lưỡi vào trong miệng hắn. Lý trí của Hướng Nhật đến giờ phút này cũng tan thành mây khói, hắn dường như nhớ ra một điều, nữ hoàng không chỉ là một người bạn nữ giới của hắn, mà còn là một cô gái thành thục quyến rũ và hết sức gợi cảm.
Hai người hôn nhau say sưa, nhấm nháp sự êm ái và nồng nhiệt của nhau.
Hướng Nhật nhịn không được bèn đặt một tay lên hai gò bồng đảo cao vút trước ngực nữ hoàng, bàn tay căn bản không ôm trọn được hoàn toàn, bởi vì chúng thực sự quá lớn.
Đang định luồn tay vào trong áo nữ hoàng, đột nhiên nữ hoàng lại giữ lấy bàn tay đang tác quái của hắn, cũng chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt với hắn, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp có phần dồn dập, nàng giải thích:
- Hướng tiên sinh, xin thứ lỗi, mong anh đừng hiểu lầm.
- Người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng, vừa rồi,,
Hướng Nhật cũng bối rối, không biết giải thích thế nào cho phải. Không ngờ mình và nữ hoàng có thể thân mật với nhau như vậy, đang định chiếm thêm tiện nghi của nàng thì bị tóm lại ngay tại trận, vì việc này hắn không chỉ có cảm giác xấu hổ mà còn thấy áy náy trong lòng.
Hướng Nhật đương nhiên không cho rằng một cô gái như nữ hoàng sẽ thích mình, có khả năng là do mình cứu nàng hai lần nên nàng mới dùng phương pháp như vậy để tỏ lòng cảm kích mình, nhưng mình lại nhân cơ hôi chiếm tiện nghi của nàng, quả thực là có hơi cầm thú.
Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ, hai người đều giữ im lặng.
Một lát sau, nữ hoàng khôi phục lại bình thường trước, nàng áy náy nói:
- Hướng tiên sinh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ?
- Đương nhiên.
Hướng Nhật buột miệng nói ngay.
- Chúng ta đã là bạn, vậy sau này anh đừng gọi ta là Teru tiểu thư, nếu có thể, cứ gọi ta là Teru được rồi.
Nữ hoàng đi về phía cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài.
- Ô.
Hướng Nhật theo tiềm thức đáp lại một tiếng, bỗng nhiên hắn lại hỏi:
- Vậy sao cô còn gọi tôi là Hướng tiên sinh?
- Không, ta gọi anh là Jack.
Nữ hoàng trong mắt lóe lên một tia ranh mãnh, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện nam nhân này bịa bừa ra cái tên này.
- Hả?
Hướng Nhật mở to mắt, nhìn nữ hoàng đi ra khỏi cửa.