Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 565: Sẽgọi bảo an

"Thực xin lỗi, mời các người trở về." mỹ nữ bán hàng cũng không dám nhìn thẳng vào Hướng nhật, nghiêng đầu trả lời. Hiển nhiên đối với việc nàng không thể đem hàng hóa bán cho khách hàng thực cũng làm nàng cảm thấy khó xử.

"Ngươi nói cái gì!" Quyết Ngư bên cạnh đã không thể nhịn được nữa, bình tĩnh nhìn đối phương. Hắn là thành viên RAPIST, cũng thuộc hàng lão bản thứ tư, mua này nọ cơ bản đều không thành vấn đề, hiện tại cư nhiên ngay cả có tiền cũng mua không được? Hơn nữa, hắn đang ra sức vuốt mông ngựa với Hướng Nhật, hôm nay nếu mua không được, chẳng những mất mặt hắn không nói, chỉ sợ ấn tượng của Hướng tiên sinh sẽ rất tồi.

Đập mạnh vào quầy hàng, Quyết Ngư cũng không để ý chính mình sẽ gây chú ý tới ánh mắt người bên ngoài, cơ hồ dùng lực mà rống: "Gọi quản lí của các ngươi ra đây!"

"Thật sự xin lỗi!" mỹ nữ bán hàng nho nhã lễ độ nói chuyện, nhưng chính là nàng vẫn đứng yên tại chỗ.

Quyết Ngư giận dữ, vung tay túm lấy cánh tay nàng.

Hướng Nhật vội vàng ngăn cản hắn, nhìn không ra tiểu tử này bình thường nho nhã thư sinh, hiện tại lại thô lỗ như vậy. Bởi vì Quyết Ngư tức giận làm cho mỹ nữ bán hàng có chút sợ hãi, nên Hướng Nhật nhẹ nhàng hỏi "Tiểu thư, có thể hay không nói cho ta biết, không bán cho chúng ta là vì nguyên nhân gì?" (hjx chỗ này tự chế)

Đã bị khách hàng nhìn ra lời nói dối của chính mình, mỹ nữ bán hàng mặt đỏ lên, tuy nói Hướng Nhật vừa ngăn trở nam nhân khác chuẩn bị đánh nàng nên cũng có chút hảo cảm, nhưng lo lắng đến bát cơm của mình, chỉ có thể liều mạng lắc đầu.

Việc này có lẽ không phải do mỹ nữ bán hàng gây khó dễ, mà khả năng chính là xuất phát từ Âu Dương Kiếm tiện nhân kia bày mưu đặt kế, dù sao tên kia cũng vừa mới xuất hiện ở gần đây, lấy cái mà hắn gọi là thực lực Kim gia, có địa vị đặc thù ở trong thị trường sản phẩm điện tử, nếu thật sự làm như vậy, tin tưởng người khác cũng sẽ có thể đoán ra. Hướng Nhật liền cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.

"Là trưởng quầy vừa mới tới.ân, chính xác là trưởng quầy của ngươi bảo ngươi làm như vậy phải không?" Hướng Nhật nhìn mỹ nữ bán hàng, khóe mắt đột nhiên thoáng lướt qua hai bóng người đi tới. Ghé mắt nhìn qua, đúng là trưởng quầy vừa mới rời đi kia, nàng còn đang ở bên cạnh Âu Dương Kiếm với vẻ mặt đầy đắc ý.

Nhìn thấy Âu Dương Kiếm xuất hiện, mỹ nữ cảnh sát bên cạnh cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra, đánh giá trong lòng đối với nhân cách của đối phương càng thấy hèn mọn.

Trưởng quầy cùng Âu Dương Kiếm chạy tới bên quầy, mỹ nữ bán hàng lại là cúi đầu chào hỏi kinh sợ giống như một chú gà nhỏ (tiểu am thuần = một giống chim như gà con, nuôi để chọi nhau - wind...: thường ng ta hay dịch là "sợ hãi như một chú chim nhỏ" nép mình vào lồzg ngực ai đó ông ạ)

Trưởng quầy tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn rất ưu nhìn, hiện tại thấy nàng cùng Âu Dương Kiếm đứng chung một chỗ tư thế rất mờ ám, phỏng chừng hai người có một chân hai chân cũng không phải không có khả năng. (chung chân thứ 3 của đàn ông đó)

"Âu Dương "Tiện" huynh như thế nào lại trở lại rồi?" Hướng Nhật nhìn đối phương, không đầu không cuối hỏi.

Âu Dương Kiếm hừ lạnh một tiếng, không trả lời, hướng trưởng quầy bên người nói một câu gì đó.

Trưởng quầy vội vàng lên tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn Hướng Nhật: "Vị tiên sinh này, nơi này của chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi cho."

Những lời này vừa ra, trừ Hướng Nhật, tất cả mọi người bên cạnh hắn mặt đều biến sắc.

Vừa rồi không hiểu vì lý do gì đối phương không bán hàng đã làm các nàng cảm thấy xấu hổ, hiện tại đối phương ngang nhiên trực tiếp đuổi người, càng làm các nàng cảm thấy phẫn nộ.

Vưu Kì Tử oán hận trừng mắt tuy rằng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại bán đứng nội tâm nàng (éo bực mới lạ). Âu Dương Kiếm, nàng nhận ra nguyên nhân tất cả đều là người kia, thấy ca ca vừa mới cùng hắn chào hỏi, hai người hiển nhiên là quen biết. Chính là tên này hiện tại làm ra việc đáng ghét như vậy, hẳn là cùng ca ca từng có chuyện gì đó rồi.

Anh Tỉnh Á Mĩ là một người kín đáo, tuy rằng biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ là cúi đầu, cũng không có giống Vưu Kì Tử biểu hiện địch ý rõ ràng như vậy.

Lựu Phi biểu hiện trực tiếp đơn giản nhất, nhìn chằm chằm Âu Dương Kiếm, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất.

Quyết Ngư hôm nay thật sự là cảm thấy rất mất mặt, không chỉ có mua này nọ người ta không bán cho, hiện tại đối phương còn hạ lệnh đuổi khách. Hôm nay Hướng tiên sinh nếu thực bị đuổi đi, hắn từ nay về sau cũng không cần lăn lộn nữa.

"Cửa hàng Sam Sung coi thường khách hàng như vậy sao? Ngang nhiên khách hàng là RAPIST cũng muối mặt bị đuổi đi." Quyết Ngư nheo ánh mắt nhìn trưởng quầy, cả người đều để lộ ra ý tứ uy hiếp.

"RAPIST?" Trưởng quầy biến sắc, bối rối nhìn về phía Âu Dương Kiếm, hiển nhiên không đoán trước được khách hàng bị đuổi cư nhiên lại là thành viên tổ chức hắc bang Thủ Nhĩ. Tuy rằng chính mình phía sau còn được nam nhân có thế lực gia tộc rất lớn ở Hàn Quốc chống đỡ, nhưng là nàng cũng không nghĩ gặp phải cái loại tổ chức hắc hỏa bang phóng hỏa giết người này, hơn nữa, thế lực RAPIST tuyệt không kém so với Kim gia.

Âu Dương Kiếm thần sắc cũng biến đổi, hắn cũng không nghĩ tới, cừu nhân của chính mình bên người còn có thành viên của RAPIST đi theo. Mà hắn vốn là đệ tử thế gia nên biết rất rõ thực lực khủng bố của RAPIST, tuy rằng Kim gia không chỉ là một thế gia buôn bán đứng đắn như biểu hiện bề ngoài, vẫn ngầm duy trì với một hắc bang nhỏ nhưng đối với quái vật lớn như RAPIST mà nói, quả thực là con kiến so với voi cũng không khác nhau là mấy.

Mỹ nữ bán hàng thực thảm, nghe được Quyết Ngư báo danh như vậy, sắc mặt đã muốn trở nên trắng bệch. RAPIST, ai không mà biết là thế lực ngầm lớn nhất tại Seoul, hiện tại chính mình đắc tội với khách hàng của bọn họ, tưởng sẽ không bị sao đều là không có khả năng. Cho dù là hiện tại không bị sao đi nữa, về sau này tuyệt đối cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Tiểu thư, hiện tại có thể đem di động bán cho chúng ta chưa?" Quyết Ngư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mỹ nữ bán hàng, cố ý không nhìn tới trưởng quầy, chính là hắn biết trong lòng mọi người dân Seoul bang phái của mình rất có lực uy hiếp, nhìn thấy mấy người mặt biến sắc, hắn cũng cảm thấy rất đắc ý. Bất quá bởi vì lúc này bên cạnh còn có đám người Hướng Nhật, cho nên hắn cũng không muốn lưu lại cho mọi người ấn tượng là bản thân mình ỷ thế hiếp người, thầm nghĩ mua xong di động cho nhanh. Về món nợ lần này, sau này thiếu gì cơ hội để trả lại.

Mỹ nữ bán hàng nơm nớp lo sợ, nhìn về trưởng quầy xin giúp đỡ, trưởng quầy lại làm bộ không nhận ra.

"Thật ngại quá, những thứ kia ta mua hết." Âu Dương Kiếm hướng phía trước tiến lên nửa bước, cùng Quyết Ngư mặt đối mặt nói. Đúng vậy, thế lực RAPIST quả thật thực to lớn, nhưng Kim gia cũng không phải ngồi không, tuy ngầm bồi dưỡng mấy cái hắc bang nhỏ thì không được, nhưng có thể quang minh chính đại gia tăng thực lực, nhất là tạo quan hệ cùng với mấy quan chức cao cấp của Hàn Quốc, cho dù là đại bang phái RAPIST, cũng sẽ phải suy nghĩ tới suy nghĩ lui muốn đắc tội Kim gia hay từ bỏ lợi ích của chính mình.

"Ngươi muốn tìm chết?" Quyết Ngư đã hoàn toàn muốn phát hỏa, ở giờ khắc này bộ dáng hung ác của thành viên hắc bang đã lộ ra không chút che dấu. Chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể để yên sao, hơn nữa sự việc lần này đối phương lại còn là người khởi xướng.

"Đừng tưởng rằng ở Seoul chỉ có RAPIST là lớn nhất", nói thật, Âu Dương Kiếm đã bị bộ dạng nanh vuốt của Quyết Ngư làm hoảng sợ, bất quá vẫn cố chống đối không thối lui, chỉ là ngữ khí cũng đã mang theo vài phần lo sợ: "Chúng ta Đại Thành Kim gia ở Seoul cũng không phải dễ chọc."

"Kim gia?" Quyết Ngư sửng sốt, tiếp theo thần sắc khẽ biến. Khó trách tiểu tử này dám tìm phiền toái, nguyên lai là có chỗ dựa tập đoàn Đại Thành của Kim gia ở phía sau. Quyết Ngư lập tức thấy khó nuốt, một bên là đại hộ khách của RAPIST, một bên là thế lực khó có thể đụng vào, việc này quả là khó khăn a.

Hướng Nhật nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, bởi vì bọn họ dùng Hàn ngữ nói chuyện với nhau, bất quá hiện nhìn thấy bộ dạng Quyết Ngư, cũng biết hắn khó xử, tiến lên từng bước hỏi: "Quyết Ngư, có vấn đề gì sao?"

"Không, không có." nghe được câu hỏi của Hướng Nhật, Quyết Ngư đã biết phải lựa chọn như thế nào. Kim gia thì thế nào? cái loại thực lực biến thái của Hướng tiên sinh hắn đã thấy qua, nếu hiện tại đánh bài lùi, chỉ sợ chính mình đã mất mặt trước mặt Hướng tiên sinh, trở về cũng chỉ có nước bị trục xuất khỏi RAPIST. Cái gì trọng yếu hơn còn phải hỏi sao? Chuyện này chỉ là việc nhỏ, Kim gia hẳn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà tìm tới RAPIST gây phiến toái.

"Kim gia đương nhiên không phải dễ trêu chọc như vậy, nhưng RAPIST chúng ta mua này nọ, Kim gia ngay cả mũi không nể mặt lại còn dám xen vào?" Quyết Ngư cũng không ngu ngốc, trước tiên nói thành mình là phe bị hại, như thế nếu đối phương còn làm càn mà nói, thì phải nói là Kim gia chọc tới RAPIST trước, đến lúc đó truy nguyên nhân mà nói cũng không phải cần sợ nữa.

Ban đầu Âu Dương Kiếm còn có chút đắc ý cho rằng đối phương nghe được danh tiếng gia tộc mình mà kiêng kị, đang chuẩn mạnh miệng, ai biết được đơn giản chỉ là một câu của Hướng Nhật, thái độ của đối phương lại trở nên ngang ngạnh. Bản thân hắn cái gì cũng chịu đựng được, chính là chịu không nổi mất mặt, trước mặt nhiều người như vậy, lại còn trước mặt nữ nhân hắn để ý, đương nhiên không thể dễ dàng chịu thua. Hơn nữa, vừa nãy thái độ của Quyết Ngư cũng đã có chút kiêng kị nên cũng làm cho hắn bớt lo lắng. Không đáp lời Quyết Ngư, mặt không chút thay đổi quay qua nói với trưởng quầy một câu.

Trưởng quầy kia cũng bị danh tiếng của RAPIST dọa cho hoảng sợ, nhưng dưới uy hiếp của Âu Dương Kiếm, cũng không thể không đứng ra, lắp bắp nói: "Kim tiên sinh nói, các ngươi còn.còn không đi, ta sẽ kêu.kêu bảo an đó."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3