Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 626: Nguyên nhân sự việc
Trường Anh Ngữ là trường tiểu học nổi danh cho quý tộc, cũng không phải là lần đầu Hướng Nhật nghe đến, chẳng qua từ trước tới giờ chưa có đến. Nghe nói sáng lập nên ngôi trường là thân thích của một quan to nào đó, vì vậy rất nhiều vị quan chức trong ngành muốn thăng tiến đều phải dùng rất nhiều tiền đưa con hoặc cháu trai quý báu của mình vào học, lâu dần trở thành trại tập trung đám con quan ở đó, đồng thời kéo theo vô số giám đốc công ty, xí nghiệp muốn vỗ mông ngựa cũng nhao nhao lôi con vào, cuối cùng, chỉ cần là gia đình lo nổi học phí để được ngẩng cao đầu, dù táng gia bại sản cũng phải cho con vào, nên giờ mới thành trường Anh Ngữ quý tộc bậc tiểu học.
Hướng Nhật bắt taxi đi tới, xe vừa dừng lại, hắn liền nhảy xuống bước nhanh vào trường.
"Anh tìm ai, ở đây người ngoài không thể vào" một người đột nhiên từ cửa phòng an ninh đi tới cản phía trước. Vốn là "trường điểm" nổi danh bậc nhất cấp tiểu học, biện pháp bảo vệ cũng vô cùng hoàn hảo.
"65 ban 1 Hoàng lão sư, nàng gọi điện thoại tôi tới" Hướng Nhật đã hỏi qua tên giáo viện chủ nhiêm của con gái, cho nên dễ dàng trả lời.
"Anh đợi một chút.tôi kiểm tra đã" Bảo vệ cũng không dễ dàng tin tưởng như vậy, chủ yếu là do vừa rồi ở trong phòng an ninh thấy Hướng Nhật bước xuống xe taxi. Phải biết rằng có thể cho con học ở đây, trong nhà đều là có tiền, hoặc là làm việc nhà nước, đi xe taxi là không có, cho nên trong lòng bảo vệ mới nghi ngờ.
Đi vào phòng an ninh, một lát sau nhân viên anh ninh đi ra: "Được rồi, anh có thể vào, ký túc xá bên trái, tầng ba khu bên kia, lên lầu hai rẽ trái là văn phòng Hoàng lão sư"
Hướng Nhật gật đầu, cũng không đáp lại, cũng nghe âm thanh mơ hồ truyền đến nhưng không rõ là gì, đến gần cũng không nghe rõ lắm.
Hướng Nhật cũng không khách khí mà đẩy cửa đi vào.
Âm thanh làm kinh động Hoàng Lôi đang ngồi trước mặt hai đứa bé trong văn phòng, ngẩng đầu thì nhìn thấy Hướng Nhật không quen biết thì sửng sốt hỏi: "Anh tìm ai?"
Hướng Nhật không đáp lại, nhìn về một cô bé đang cúi đầu phía trước hai đứa con trai, nhẹ giọng nói: "Tiểu Ái", thân thể cô bé run lên, ngẩng đầu nhìn, trên mặt ướt đẫm nước mắt, hiển nhiên là vừa khóc. Thấy vậy lòng Hướng Nhật đau thắt lại.
"Thúc thúc." gọi thúc thúc mà đôi mắt vẫn còn đỏ gay.
"Đừng khóc, đừng khóc, là ta ở đây không ai dám khi dễ con, nói cho thúc nghe, thúc thúc sẽ giúp con" Hướng Nhật mặc kệ người khác nói hắn có mắt như không, thấy bộ dáng con gái ủy khuất vô cùng đáng thương, cho dù có sai đi nữa Hướng Nhật cũng không tiếc tất cả mà che chở cho con mình.
Vẻ mặt Hoàng Lôi trầm xuống, từ trước tới giờ nàng còn chưa gặp qua một phụ huynh thiếu lễ phép như vậy, hơn nữa mở miệng ra là con cái bị khi dễ, dường như chính là lưu manh vô lại vậy. Sớm biết như vậy, thì cũng không thể bảo vệ cho hắn lên.
"Anh là thúc thúc của Tiểu Ái?" Cố gắng giữ bình tĩnh, Hoàng Lôi đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn có chút tư sắc tận lực chậm rãi nói chuyện.
Tuy đối phương thiếu đạo đức, nhưng mình dù sao cũng là nhà giáo, không thể giống như đối phương được.
"À, cô là chủ nhiệm Hoàng Lôi?" Hướng Nhật đổi sắc bắt đầu chất vấn đối phương: "Tôi muốn hỏi, rốt cuộc là thế nào? Tiểu Ái sao lại đánh nhau với bạn?"
"Hướng tiên sinh, vấn đề này anh cần hỏi Tiểu Ái" giọng Hoàng Lôi pha chút oán hận, chỉ chỉ vào đứa con trai cao hơn cô bé nửa cái đầu: "Anh xem, bị Hướng Ái cào thành như vậy, lúc cha mẹ em ấy đến, tôi không biết làm sao cho đúng"
"Tiểu Ái cào nó?" ánh mắt Hướng Nhật nheo lại, phát hiện trên mặt đứa bé đang hoảng hốt quả nhiên có vài vết cáo. Chẳng qua không nghiêm trọng, cũng chỉ là xước da thôi.
"Tiểu Ái, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì?" Hướng Nhật hiển nhiên không tin lời một phía của chủ nhiệm, phương diện này hắn có rất nhiều nguyên do để khẳng định. Quả nhiên cô bé thổn thức nói: "là Trần Khải Văn lấy 500 đồng của con, đó là lúc sáng bà cho, con đòi lại mà nó không trả, còn đẩy con." nói xong, cô bé giơ ra cánh tay bị thương khi ngã, quả nhiên đã tím bầm.
"Hoàng lão sư, giờ thì cô đã biết nguyên nhân rồi chứ?" thấy cánh tay cô bé tím bầm, trong lòng Hướng Nhật quặn lại. Nếu không phải thằng bé kia vẫn chưa hiểu chuyện, với tính nóng nảy của hắn thì đã ăn đạp rồi.
"Hướng tiên sinh, tôi hiểu Trần Khải Văn, một học trò ngoan sẽ không giật tiền của bạn học khác, hơn nữa có thể anh không biết, nhà của Trần Khải Văn làm ăn lớn, có lẽ cũng không thiếu chút tiền kia" trong lời Hoàng Lôi tuy không trực tiếp nói thằng bé kia không giật tiền nhưng ý tứ thì rõ ràng.
"Nói vậy là Ái nhi nhà tôi có lỗi, là con bé cố tình gây sự đánh bạn?" giọng nói Hướng Nhật trầm xuống, đây là cái loại chủ nhiệm *** má gì, có tiền thì sẽ không giật tiền? Còn có lô gic này? Chả lẽ cảnh sát không giết người vì họ là cảnh sát?
"Hướng tiên sinh này, tôi nói đạo lí với anh, anh hét lên với tôi cũng vô dụng, chờ cha mẹ Trần Khải Văn đến đây, anh nói lý với họ. Chẳng qua chưa chắc họ đã nói chuyện đàng hoàng như tôi" Hoàng Lôi tức càng hông, nói nàng không có chút tư tâm thì không đúng, ai chả có lòng riêng. Gia cảnh Trần Khải Văn cũng khá nổi ở Bắc Hải, hơn nữa còn quen biết mấy lãnh đạo.Hướng Ái nhiều năm rồi, chỉ biết cô bé có người mẹ ốm yếu, làm việc gì cũng không rõ, nhiều giáo viên đều nói nàng là hồ ly tinh bị vứt bỏ, chỉ là không dám nói trước mặt thôi.
Giờ nhìn thấy vị thúc thúc này ăn mặc, đoán chừng nhà cũng chẳng có bối cảnh gì, người như thế, đợi cho đại nhân vật đến thì xong hết.
"Giảng đạo lí với tôi? Vậy cô xác định thằng bé họ Trần kia không giật tiền của Tiểu Ái? Những cái này cô thấy tận mắt? "Hướng Nhật không nhịn được cơn tức, đột nhiên dọa giáo viên chủ nhiệm kia sợ đến mặt cắt không còn hột máu.
"Rầm" cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, lập tức năm, sáu người xông vào.
Phía trước là một đôi nam nữ hơn 30 tuổi, đại khái là vừa đi lễ hội gì đó, trên người mặc lễ phục. Nam thì mặc âu phục, đeo nơ, nữ thì mặc váy dài màu đen tuyền, ngực gắn đóa hoa. Hai người nhìn cũng khá, hơn nữa mặc hàng hiệu nên có thể coi như nam anh tuấn nữ xinh đẹp.
Phía sau đôi này còn có ba người, trong đó có nhân viên an ninh vừa gặp Hướng Nhật. Còn hai người khác, một lão già đầu trọc ngoài 50.
Người còn lại là gã trung niên hơn 40 tuổi.
"Hiệu trưởng, chủ nhiệm Mã, cứu tôi!" nhìn thấy hai gã đàn ông, Hoàng Lôi đang tái mặt vội kêu lên..