Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 682: Thằng nhóc đáng khinh
Sáng sớm hôm sau, Hướng Nhật tới sân bay quốc tế Bắc Hải, đi cùng hắn có cô nàng tóc vàng ăn mặc theo kiểu cổ điển, ngoài ra còn có hai vali hành lí rất to, có lẽ phải gấp đôi hành lí bình thường.. Bên trong đều là đặc sản Bắc Hải, ngoài đám Sở Sở cùng mấy đại tiểu thư đưa còn có đồ Hướng mẫu dặn mang tặng người 20 năm chưa gặp.
Vì vậy nên Hướng Nhật không dám chiếm làm của riêng, hơn nữa cô nàng tóc vàng bên cạnh vẫn một mực canh chừng hắn.
Vé máy bay sớm đã đặt xong từ trước, đem hai túi hành lí gửi rồi kiếm tra xong, hai người vào đại sảnh chờ lên máy bay.
Thời gian còn khoảng 1 giờ, Hướng Nhật cảm thấy cực kì nhàm chán, thấy cô nàng tóc vàng bên cạnh nghiêm chỉnh dường như không thể nói chuyện được. Hướng Nhật lên tiếng trêu gẹo:
"Maria, nói cho cô một việc rất nghiêm chỉnh"
Anna sớm đã quen việc đối phương gọi tên thân mật của mình, thản nhiên liếc hắn một cái:
"Việc gì?"
"Là thế này, tôi tới kinh thành chúng ta ai làm việc đó, cô làm chuyện của cô, tôi có việc của tôi, sao nào?" Hướng Nhật dùng giọng thương lượng hỏi.
"Không được!" Anna kiên quyết trả lời, hoàn toàn không có lời dư thừa.
"Này tôi là chủ nhân của cô đấy" Hướng Nhật có chút khó chịu, đây là lời người hầu nói với chủ nhân à?
"Anh đã nói không dùng thân phận uy hiếp tôi"
Anna không chút sợ Hướng Nhật uy hiếp, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định.
Hướng Nhật liền nhớ tới đêm trước đã nói qua với cô nàng tóc vàng, tuy rằng không nhớ rõ, nhưng hình như quả thực là mình có nói như thế, còn nói linh tinh cái gì mà hai người đối xử công bằng.
"Maria, tôi nói thật sự với cô, tôi có việc nghiêm túc, tuyệt đối không đi lăng nhăng với phụ nữ khác!"
Hướng Nhật vẫn cố gắng thuyết phục cô nàng ngoại quốc này:
"Tôi đã đồng ý với mấy người Thiết tiểu thư, muốn tôi theo sát anh!"
Anna vẫn không chút nhượng bộ, đồng thời trong lòng có chút đắc ý, kẻ này lại phải cầu xin nàng? Nhưng dù vậy cũng sẽ không mềm lòng.
"Tôi ngủ trên giường cô cũng theo à? Vậy tôi đi nhà xí thì thế nào? Hoặc là đi tắm? Cô cũng muốn đi theo à?"
Hướng Nhật giận nghiến rằng nghiến lợi, nhưng cũng biết cô nàng này không cố tình gây sự, giờ đổi lại là hắn cũng sẽ ra sức mà hoàn thành nhiệm vụ thôi.
"Hướng tiên sinh, xin đừng nhiều lời nữa, nếu không tôi sẽ cho mấy vị tiểu thư biết, nói anh muốn quấy rối tôi"
Tuy Anna bị Hướng Nhật khiêu khích nhưng từ sau đêm đó, nàng cũng hiểu ra một đạo lí. Chỉ cần mình không cố tình gây sự hoặc để mặc kệ hắn thì đối phương cũng không làm gì mình. Cho nên chỉ cần làm tốt việc này thì không cần sợ đối phương.
Hướng Nhật quả thật bó tay với cô ta, cô nàng ngoại quốc đùn đít không chạy này cũng không phải chỉ dùng vài lời khiêu khích mà làm đối phương nóng mặt được.
"Được rồi, chúng ta nói với nhau như bạn bè, Maria, tôi quả thực cần sự trợ giúp của cô"
Nói ra lời này, giọng Hướng Nhật đã có thêm chút khép nép.
"Tôi sẽ được gì?" đột nhiên Anna ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên rõ ràng là đắc ý, gã đàn ông này từng bắt nạt nàng lại có ngày cầu xin nàng, cảm giác này cũng không tệ.
Hướng Nhật ngạc nhiên liền hỏi: "Cô muốn gì?"
"Tôi muốn cái gì anh cũng đồng ý tôi?"
Anna càng thêm đắc ý, đột nhiên nàng sinh ra ý nghĩ đùa giỡn kẻ thô lỗ này.
"Này, cô nhìn gì thế?"
Hướng Nhật đương nhiên biết tuyệt đối không thể đồng ý, nếu mà không làm được thì thật mất mặt.
Thấy hắn vội vàng lảng sang chuyện khác hiển nhiên cũng không mắc mưu, Anna liếc mắt xem thường rồi quay đầu đi. Sớm biết kẻ này không có dám nhận, đáng lẽ không nên đùa hắn.
"Cô còn chưa nói muốn gì?" Hướng Nhật cảm thấy mất vui, hắn còn tưởng cô nàng này còn đưa ra yêu cầu quỷ quái gì, ai ngờ đột nhiên lại ra vẻ không chút hứng thú, chẳng lẽ nhận ra ý đồ cố tình trêu chọc của mình?
Lần này Anna không thèm nói gì, chỉ thản nhiên nhìn sang.
Hướng Nhật xác định cô nàng này nhận ra ý đồ của mình, cũng không giả vờ nữa, thoáng nhìn qua đại sảnh trước mặt cô nàng tóc vàng, Hướng Nhật chỉ chỉ nói:
"Maria, thấy không, bên kia có gã rất đẹp trai, sao cô không đi làm quen đi?"
"Anh cho rằng ai cũng giống mình, thấy người khác giới xinh đẹp liền bu tới sao?"
Anna liếc mắt nhìn sang, ánh mắt không chút dao động nhưng nhìn Hướng Nhật đầy vẻ xem thường, dường như xấu hổ khi ngồi cùng hắn.
Hướng Nhật cảm thấy mất tự nhiên nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thân thiết:
"Thực ra thì, Maria này, có lẽ cô nên giống như một người bình thường thử xem, đi yêu một lần thực sự đi, tôi cam đoan cô nhất định sẽ nhận ra, yêu là một việc rất tuyệt vời"
"Không, tôi muôn yên tĩnh suy nghĩ một chút" Anna quay đầu sang nói với hắn rồi lại ngoảnh mặt đi.
"Này, còn một việc có thể nói cho tôi biết không? Có lẽ tôi có thể thử cùng cô một chút"
Hướng Nhật làm như không biết đối phương đã treo bảng "đình chiến", vẫn tiếp tục té nước theo mưa không chịu tha.
Anna ám chỉ rõ ràng, bản thân không muốn bị quấy rầy nhưng dường như kẻ bên cạnh vẫn không nhận ra:
"Tôi đi toilet"
Đứng dậy, Anna lả lướt rời đi, đánh võng nhìn mát cả mắt.
Hướng Nhật cảm thán không thôi, cũng không biết tương lai kẻ nào may mắn với được cô nàng nóng bỏng này, nhưng xem ra thì chỉ có thể làm ni cô cả đời, cũng không phải không có đàn ông để ý nàng mà căn bản là cô nàng tây dương này không có chút ham muốn..
Anna đi chừng nửa tiếng, đến tận khi thông báo lên máy bay thì cô nàng mới chậm rãi xuất hiện.
Hướng Nhật tuy rất muốn ác ý suy đoán xem cô nàng này có phải là sinh lí có vấn đề hay không, nhưng hắn biết không có khả năng, khả năng lớn nhất là cô nàng không muốn thấy mặt mình nên mới thà ỏ trong toilet làm Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, xem ra hai giờ bay mình đành tự xử thôi.
Trên máy bay, do hôm qua chuẩn bị vé tốt nên hai người ngồi cạnh nhau, Hướng Nhật ngồi gần hành lang, Anna ở bên trong, trong cùng còn có một người.
Là một gã trẻ tuổi đeo kính nhìn rất văn nhã, cảm giác như rất dễ bắt nạt, lúc nhìn Anna ngồi trên mặt đỏ lên rồi vội vàng cúi đầu.
Nhưng rất nhanh Hướng Nhật liền cảm thấy không đúng, Anna ngồi bên trong có thể luôn dựa vào hắn, đương nhiên Hướng Nhật không nghĩ đối phương cố ý làm vậy.
Giúp cô ta, Hướng Nhật cũng chưa cao thượng đến thế. Hướng Nhật nhíu mày, chỉ thấy Anna nhìn kẻ kia với vẻ mặt ghê tởm, cực kì chán ghét gã thư sinh kia, mà kẻ thành thật như một đứa trẻ con kia lúc này giả vờ tìm gì đó, nhưng tay trái vẫn chạm vào cô nàng tóc vàng, nếu không phải đã tránh ra thì có lẽ vị trí chạm vào liền đổi thành chỗ khác, có lẽ sẽ bắt đầu tự bộ ngực. Nhìn kẻ vốn tưởng như đứa trẻ con không ngờ lại đến mức này.