Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 699: Lừa đảo

Lúc trở lại trang viên Dịch gia thì đã qua một giờ. Sớm đã quá mấy lần so với thời gian hẹn của cô nàng Anna.

May mắn là Anna vẫn đang nói chuyện với lão thái thái, Hướng Nhật bước vào thì nàng trừng mắt một cái rồi lại quay sang với lão thái thái.

"Cháu ngoan về rồi à. Vừa đúng lúc, còn chờ cháu là dọn cơm thôi"

Lão thái thái cười đứng lên từ ghế salon, âm thanh vang dội. Tuy trong lòng mấy cô con dâu ghen tị nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đồng tình với lời lão thái thái.

Mọi người bước đến bàn ăn, là một chiếc bàn tròn thật lớn, hơn chục người ngồi vào vẫn không có vẻ gì là chật chội, lão thái thái ngồi giữa, Anna ngồi bên trái, Hướng Nhật ỏ bên phải, mọi người cũng vào chỗ của mình.

Nhưng cũng có thể từ đó mà suy ra địa vị cao thấp, người thứ hai bên tay trái lão thái thái là vợ lão đại Mã thị, ngồi thứ hai bên tay phải là vợ lão nhị Hoắc thị, người thứ ba bên tay trái khóe mắt có nốt ruồi là vợ lão tam Trình thị, cũng là mẹ Dịch lão tứ. Người thứ ba bên tay phải là vợ lão tứ Thạch thị, mà người nhỏ nhất trong đám là Lý thị ngồi thứ tư bên tay trái.

Đám thanh niên có lẽ ngồi theo vai vế, Dịch lão tứ coi như địa vị cao nhất trong đám, ngồi ngay vị trí thứ tư phía tay phải mà Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu thì ở sau cùng. Xem ra địa vị thấp nhất.

"Ăn cơm đi" lão thái thái ra lệnh, lúc này đám người mới dám bắt đầu ăn cơm.

Tuy Hướng Nhật cực kì kinh thường kiểu như thế, nhưng đây là lão thái thái nên hắn nghĩ đến thể diện của bà.

Anna thì hơi cáu. Chủ yếu là do lão thái thái liên tục gắp rau cho nàng. Mà nàng không thể từ chối. Cũng may trước kia ở nhà Hướng Nhật cũng biết tí chút, hiểu được người ta mới rau là thể hiện sự nhiệt tình. Ở phương Tây không có kiểu như vậy. Mà đây còn là cực kì mất lịch sự.( Chả hiểu thằng tàu nó có cái quy củ giề, Việt Nam ta toàn là gắp đùi gà, thịt heo với nắm xôi: 61)

Ăn xong cơm lại một giờ nữa trôi qua, bởi lão thái thái có việc phải ra ngoài nên mấy cô con dâu cũng đi theo, chỉ có Lý thị tuổi nhỏ nhất bị lão thái thái cho ở nhà, bảo nàng tiếp đãi chu đáo cháu dâu cùng thằng cháu ngoại quý hóa.

Tuy Lý thị không giỏi nói chuyện nhưng rất nhiệt tình với hai người Hướng Nhật, Dịch Trù Ngu cũng ở bên. Nàng là con gái Lý thị. Cũng là đứa con độc nhất. Bởi không có con trai nên ở trong đám con dâu địa vị Lý thị thấp nhất, tuy lão thái thái không tệ với nàng nhưng so với những người khác thì kém hơn không ít.

"Đây là phòng của các cháu. Có gì cần thì Trù Ngu nói vẫn tốt hơn" dẫn hai người Hướng Nhật cùng Anna đến phòng cho khách, Lý thị vội vàng rời đi, hiển nhiên cô ta cũng có việc cần làm.

Phòng khách không lớn nhưng rất độc đáo, mọi đồ dùng đều đủ, còn có notebook, mà khoái nhất là trong phòng có một cái giường thật lớn. 5,6 người nằm ngủ cũng không thành vấn đề.

Hướng Nhật vốn không có ý ngủ qua đêm ở Dịch gia. Việc đã xong tốt nhất là về Bắc Hải, người ta chỉ cho một cái phòng, không chỉ đơn giản là bất mãn, nhưng Dịch Trù Ngu ở bên cạnh nên hắn dùng tiếng Pháp hỏi.

Hướng Nhật cảm thấy xấu hổ không biết nói lám sao.

Mà Dịch Trù Ngu ở bên không hiểu tiếng Pháp, nhưng thấy thấy không khí có chút khác thường, biết mình không nên tiếp tục ở lại:

"Em họ, không có việc gì tôi đi trước, hai người nghỉ ngơi cho khỏe" nói xong vội vàng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí càng thêm am muội, Hướng Nhật nhìn gương mặt lạnh lùng của Anna nghĩ một chút rồi nói:

"Việc này…Maria. Cô muốn tôi giải thích cái gì?"

"Vì sao chúng ta ở chung một phòng?" cũng khó trách vì sao Anna giận như thế, kỳ thực sự chiêu đãi nhiệt tình lúc trước đã làm nàng cảm thấy gì đó không bình thường.

"Có lẽ là phòng không nhiều lắm" lý do này bản thân Hướng Nhật cũng không tin, nhưng sao dám nói với nàng do bị người ta hiểu nhầm là người yêu chứ?

Nghe được lí do vớ vẩn của hắn Anna cắn răng, cố gắng kiếm chề lửa giận của mình hưng hăng trừng mắt nhìn Hướng Nhật:

"Có phải anh nói với họ tôi là bạn gái của anh?" nàng biết đạo đãi khách của người Trung Quốc rất nhiệt tình, sao lại không có phòng, cách giải thích duy nhất là họ hiểu lầm quan hệ của mình và hắn. Khó trách trước đó lão thái thái lôi lôi kéo kéo thân mật làm nàng cực kì xấu hổ như vậy.

"Tôi chưa nói gì, là do họ hiểu lầm" Hướng Nhật cũng không ngờ cô nàng Anna lại đoán ra nguyên nhân nhanh như vậy, nhưng hắn không sợ bởi thực sự mình không nói gì.

"Tôi nghĩ mình cần phải nhanh chóng gọi điện cho Thiết cảnh quan cùng đám Sở Sở, anh vừa mới rời đi hơn 1 tiếng đồng hồ"

Anna bị chọc tức mặc kệ hắn nói hay chưa. Tóm lại hắn không giải thích thì chính hắn sai.

"Này, Maria, cô đừng nóng thế chứ?" Hướng Nhật hoảng quá, rời đi hơn một giờ quả thực dễ làm mấy nàng Sở Sở hiểu lầm:

"Chỉ đùa chút thôi, yên tâm đi, tối nay tôi ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường, vậy đã hài lòng chưa?"

"Tôi sẽ không ở cùng phòng với anh" nói vậy nhưng Anna đã buông điện thoại, có lẽ cảm thấy nên giữ lại nhược điểm của hắn lúc quan trọng mới dùng.

"Maria, như vậy đi, tối tôi lấy lí do ra ngoài ngủ, cô ngủ một mình?" đây hiển nhiên là biện pháp vẻn cả đôi đường, ít nhất Hướng Nhật thấy cô nàng tóc vàng này không từ chối.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Anna kiên quyết phản đối:

"Không được, Thiết cảnh quan nhờ tôi trông chừng anh"

"Vậy cô nói phải làm sao?" cái này không được, cái kia cũng chẳng xong, Hướng Nhật liền đá quả bóng sang đối phương.

Vẻ mặt Anna khó xử, rốt cục chỉ chỉ góc xa giường nhất:

"Buổi tối anh ngủ ở đó"

"Sao cũng được" Hướng Nhật ngủ sao cũng không có ý kiến, nhưng hắn lại cảm thấy hối hận vì lúc trước không giải thích rõ quan hệ với cô nàng tóc vàng này, nếu không giờ cũng chẳng để mặc cho nàng dắt mũi. Đang lo lắng không biết giờ nên đi nói rõ ràng hay không thì thoáng nhìn thấy bóng người hiện ra, Hướng Nhật nghiêng đầu nhìn ra thì thấy Dịch lão lục thập thò ngoài cửa không xa.

"Tôi ra ngoài một chút"

Biết hẳn là Dịch lão lục có việc tìm mình, Hướng Nhật đứng dậy đi ra ngoài.

"Lại là mười phút?" giọng Anna lanh lảnh đầy sự mỉa mai.

"Ngay ngoài kia, cô có thể nhìn qua" Hướng Nhật chỉ Dịch lão lục bên ngoài, sau đó vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhưng vẫn cười với Anna.

Anna không nói gì, Hướng Nhật đi ra ngoài thì thầm với Dịch lão lục:

"Việc gì?"

"Tân Hùng đã chết" sắc mặt Dịch lão lục xám xịt.

"Gì?" Hướng Nhật cũng không quá ngạc nhiên, cái này cũng đúng như mình suy đoán, dù tên sát thủ kia hoàn thành nhiệm vụ hay chưa Tân Hùng vẫn phải chết, dù sao liên quan đến xử lí con cháu Dịch gia, dù làm hay chưa thì tai họa phải gánh chịu cũng cực kì lớn.

"Khốn kiếp, tôi biết mà!" Dịch lão lục chửi rủa, tuy bản thân hắn không mong chờ dựa vào Tân Hùng để đánh ngã Phương Trung Đường, chỉ là hắn không ngờ thằng lỏi kia ra tay hiểm và nhanh như vậy, ngay cả tùy tùng theo hắn vài năm cũng bị giết người diệt khẩu.

Sự tình rắc rối.

"Cậu muốn làm sao?" Hướng Nhật biết Dịch lão lục đến tìm mình thì tuyệt đối khồng đơn giản chỉ là nói vậy, nhất định hắn đã có kế hoạch.

"Buổi tối thông thường hắn sẽ đến một nơi, tôi muốn cậu cùng Trù Ngu đi chung, thằng khốn đó luôn để mắt tới Trù Ngu, cậu giả vờ là bạn trai Trù Ngu, tôi không tin thằng ngu đó không dính bẫy!" Dịch lão lục hung hăng nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3