Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 891: Người không nên tới

Trung tâm Trung Hoàn nằm hơi lệch về phía Tây trên đại lộ Hoàng Hậu là tòa cao ốc chọc trời xếp thứ thứ 4 tại Hồng Kông, chưa kể tới 73 tầng dưới mặt đất, chiếm diện tích mười vạn thước vuông.

Nơi tổ chức hội đấu giá được đặc biệt dành giải tỏa tạo thành một căn phòng lớn còn trước đó làm gì thì không rõ. Đấu giá tiến hành lúc 8 giờ, trước nửa giờ nhưng khách mời đã đến đông đủ. Hướng Nhật và Tô Úc cũng tới, hai người đi chung nên không thu hút sự chú ý là mấy, cũng chỉ là hai người lạ mặt, so với đám có máu mặt tại Hồng Kông thì không thu hút ánh nhìn là mấy.

Hoắc gia, một trong những đại gia tộc hàng đầu Hồng Kông, Hoắc đại tiểu thư cũng thành tiêu điểm thu hút sự chú ý. Nhất là những người trẻ tuổi còn độc thân, thấy Hoắc đại tiểu thư thì ánh mắt sáng rực lên như cáo dòm chuồng gà.

Chỉ cần cưới Hoắc đại tiểu thư thì ít nhất cũng bớt đi cả trăm năm phấn đấu, chẳng khác nào việc có thể cả đời ăn chơi, chả cần làm lụng gì vất vả. Hoắc Vãn Tình vừa tới Hướng Nhật đã thấy, cũng chỉ có thể trách Hoắc tiểu thư quá nổi bật, vừa vào đã khiến đám đông không rời mắt đi được, Hướng Nhật còn nghe thấy cả những tiếng kinh hô.

Hướng Nhật cũng cảm thấy tò mò, rốt cục tiếng kinh hô này là do đại nhân vật nào. Tô Úc ngồi bên cạnh Hướng Nhật cũng thấy Hoắc Vãn Tình, bởi hắn từng nói thân phận đối phương nên nàng cũng chẳng lạ gì, trong lòng lại càng thêm cảnh giác, đại tiểu thư Hoắc gia, đây chính là một đối thủ không thể khinh thường.

Không chỉ mình Hoắc Vãn Tình mà cả La tỷ cũng tới, nàng mặc chiếc váy đen bó sát thân thể làm nổi bật lên thân hình gợi cảm, cổ áo chữ V lộ ra khe sâu chết người cùng đôi bông tai tinh tế cực kì hấp dẫn.

Tuy sắc kém hơn so với Hoắc Vãn Tình một chút nhưng khí chất thành thục gợi cảm lại hấp dẫn không ít ánh mắt nam giới, nhất là khi nàng đang phụ tá cho Hoắc tiểu thư, bối cảnh sao có thể đơn giản được?

Lúc này đã có không ít người vây quanh Hoắc Vãn Tình, phần lớn đều có chút quen biết nhưng cũng không thiếu kẻ lần đầu gặp mặt. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xã giao nên Hoắc Vãn Tình không thể thờ ơ nên đành phải lễ phép chào hỏi hoặc mỉm cười trò chuyện vài câu, vừa tránh cho người khác cảm thấy nàng cao ngạo khó gần lại vừa khiến đám người này không dám quá thân cận.

La tỷ hiểu tâm tư Hoắc Vãn Tình, lại chẳng có hảo cảm gì với Hướng Nhật nhưng nàng vẫn tự kiềm chế bản thân, trước khi ngồi vẫn lễ phép gật đầu với hắn, trong lòng nàng… chỉ chờ kết thúc hội đấu giá sẽ dần kẻ không biết lễ phép này một trận nên thân.

- Tô tiểu thư, cô cũng hứng thú với vật phẩm đấu giá đêm nay sao? Vừa ý thứ nào sao? Tôi thấy Hướng tiên sinh yêu cô như vậy thì nhất định sẽ mua tặng cô.

Hoắc Vãn Tình thản nhiên nói nhưng vẫn hờ hững lườm Hướng Nhật, ánh mắt lộ rõ hận ý. Nếu không phải tiểu sắc lang đồng ý tặng Hỏa Diễm Chi Tâm tặng mình thì nàng cũng sẽ không nhịn như vậy.

- Hoắc tiểu thư, thực ra tôi chỉ đến xem cho vui thôi, cũng không định mua gì cả.

Tô Úc đáp, nàng cũng hiểu ý tứ của Hoắc Vãn Tình, tuy nhiên tính nàng rất ôn hòa, dù cảm thấy quan hệ giữa Hoắc đại tiểu thư và Hướng Nhật có gì đó kì quái nhưng cũng không biểu hiện ra mặt. Dù quan hệ hai người thực sự có gì đó mập mờ thì nàng cũng không có ý kiến.

- Vậy thì thật đáng tiếc…

Hoắc Vãn Tình định nói thêm thì bên cạnh truyền tới tiếng hô, âm thanh cao ngạo cất lên:

- Vãn Tình, thì ra em ở đây, để tôi tìm mãi.

Nghe âm thanh này thân thể Hoắc Vãn Tình khẽ run rẩy, sắc mặt trở nên khó coi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3